Tình nhân chú
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Chẳng trải qua một lần đau thấu tâm can
Làm sao rõ bản thân phải đi về đâu
Cảm xúc chân thật của ta ẩn sâu nơi đáy lòng
Mong đợi mãi một chốn xưa quay về
Hoá ra ta đã sớm yêu người sâu đậm
Ta chẳng hề sống uổng phí.
————————————————
Lời này vừa nói ra, trong mắt Trương Hân Nghiêu đều là nghiêm túc. Lưu Vũ lặng lẽ nhìn hắn, y biết hắn không nói đùa. Hắn trước nay vẫn luôn nói được làm được.
— Huynh...
— Được rồi, ta biết đệ định nói gì. Đệ vẫn là không muốn tổn thương hắn.
Thế rồi hắn không đợi Lưu Vũ nói thêm điều gì, xoay lưng rời đi. Khi ra khỏi đình, hắn dừng lại một chút, nhưng cũng không ngoảnh đầu lại:
— Tiểu Vũ, nếu một ngày nào đó đệ hối hận, hãy nói với ta, ta sẽ đưa đệ rời đi.
— Được.
Hắn đi rồi, cảm xúc của Lưu Vũ có chút trầm xuống. Y ngước nhìn ánh trăng trên bầu trời, lòng trống rỗng. Quả thực thích một người không thích mình là một việc rất đau khổ.
Y đã từng trải qua, y hiểu được, nhưng y cũng không có cách nào hồi đáp hắn. Nếu ở bên cạnh hắn, nhưng trái tim vẫn nhớ về người khác, thì lại càng giày vò hắn. Như thế là không công bằng cho tất cả mọi người.
Thế nhưng y quả thật không có tư cách nói hắn từ bỏ. Đến chính y vẫn luôn cố chấp như thế, không buông bỏ được Tán Đa, làm sao có thể nói hắn từ bỏ đây.
Bên kia, Tán Đa nhìn thấy Tuỳ Hân Vương cùng Lưu Vũ nói chuyện, lòng có chút trầm xuống. Hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì, tại sao lại thân mật như vậy.
Mặc dù hắn không nghe được cuộc nói chuyện đó, cũng không nhìn rõ vẻ mặt Tiểu Vũ Nhi, nhưng nét mặt của Tuỳ Hân Vương kia là sự ôn nhu, dịu dàng không hề giả.
Hắn nhận ra, Tuỳ Hân Vương đối xử với Tiểu Vũ Nhi rất đặc biệt. Hắn ta là người lạnh lùng, tàn nhẫn như thế nào mọi người đều hiểu. Nhưng hắn đối với Tiểu Vũ Nhi là hoàn toàn khác. Đó chính là sự yêu thương, trân trọng và nâng niu.
Hắn nhận ra được, đó không phải là mối quan hệ bằng hữu hay huynh đệ thông thường. Ánh mắt của Tuỳ Hân Vương cũng giống hệt như hắn vậy, là ánh mắt dành cho người trong lòng. Đó là ánh mắt không thể che giấu được.
Tay hắn nắm chặt lại, trái tim có chút đau đớn. Bọn họ là quen biết nhau trong 3 năm qua sao? Tuỳ Hân Vương là người đã ở bên chăm sóc, bảo hộ Tiểu Vũ Nhi trong suốt khoảng thời gian đó sao?
Bọn họ thân thiết như vậy, Tiểu Vũ Nhi có biết tình cảm của Tuỳ Hân Vương dành cho đệ ấy hay không? Nếu biết rồi, thì mối quan hệ của bọn họ hiện tại rốt cuộc là gì? Đệ ấy chấp nhận tình cảm đó, chấp nhận ở bên Tuỳ Hân Vương sao?
Hắn thật sự rất muốn biết, hắn không muốn cứ mãi trốn tránh nữa. Hắn không kìm được ý nghĩ ấy, liền đi đến trước đình.
Lưu Vũ tưởng rằng Trương Hân Ngiêu quay lại, định hỏi xem có chuyện gì. Không ngờ quay đầu lại nhìn thấy Tán Đa đang đứng đó. Y có chút hoảng hốt, không ngờ hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Ba năm không gặp, cuối cùng hai người lại có thể đối diện. Thế nhưng thời gian qua đi, vật đổi sao dời, quan hệ giữa bọn họ, còn chẳng bằng người dưng.
Trước đây đã từng thân thiết là thế, giờ gặp lại chỉ là sự xa cách, gượng gạo. Không khí có chút tĩnh lặng, hai người nhìn nhau, chẳng nói lời nào. Cuối cùng, y khẽ mỉm cười, hành lễ với hắn:
— Tham kiến Thái tử điện hạ.
Hắn đứng yên không nhúc nhích nhìn người trước mặt. Người này, là người hắn vẫn luôn tưởng niệm, vẫn luôn tìm kiếm. Giờ đây y đứng trước mặt hắn, chỉ cần hắn vươn tay ra, liền có thể chạm vào.
.........
"Tiểu Vũ Nhi, đệ không cần phải hành lễ với ta. Đó là đặc quyền của đệ."
"Thật sao? Nhưng huynh là Hoàng tử, ta vẫn nên hành lễ với huynh."
"Ta nói không cần là được. Sau này đệ sẽ gả cho ta rồi, ta sao có thể nỡ nhìn đệ hành lễ nhiều lần như thế."
"Ai nói sẽ gả cho huynh chứ?"
"Sao hả? Tiểu Vũ Nhi không muốn gả cho ta sao? Ta đau lòng quá."
"Muốn ta gả cho huynh? Vậy còn phải xem biểu hiện của huynh."
"Đệ muốn sao trên trời hay trăng dưới nước, ta đều lấy về cho đệ, được không?"
"Chỉ được cái dẻo miệng."
"Vậy phải làm thế nào, đệ mới chịu gả cho ta?"
"Huynh phải chăm sóc, bảo vệ ta cả đời. Nếu huynh dám làm chuyện có lỗi với ta, ta sẽ không bao giờ để ý tới huynh nữa."
"Được, Tiểu Vũ Nhi, ta sẽ dùng cả đời này để chăm sóc, bảo vệ đệ chu toàn."
.........
Thế nhưng giờ đây, thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Y mỉm cười, hành lễ với hắn, thật lạnh nhạt, xa cách. Giữa bọn họ bây giờ quả thực không khác gì người xa lạ, cách biệt chẳng thể nào chạm tới.
Lòng hắn đau đớn, chính hắn đã đẩy bọn họ đến bước đường này, chẳng thể vãn hồi.
— Bình thân đi. Dù sao ta và đệ cũng đã từng cùng nhau lớn lên, cứ coi nhau là huynh đệ, không cần xa lạ như vậy.
Y cúi đầu, cười nhạt. Hắn vậy mà nghĩ rằng bọn họ có thể coi nhau như huynh đệ ư? Giữa bọn họ vốn dĩ không thể tồn tại thứ gọi là huynh đệ bình thường.
Mà cũng phải thôi, chỉ có y là nhớ mãi không muốn quên, còn hắn đã sớm từ bỏ quá khứ rồi. Từ đầu đến cuối, chỉ có y cố chấp mà thôi, không thể trách hắn.
— Được.
— Ba năm qua, đệ sống có tốt không?
— Nếu như ta nói, ta sống không tốt thì thế nào?
Y mỉm cười, nhàn nhạt nhìn hắn, hỏi lại. Nếu y thực sự sống không tốt thì thế nào. Hắn sẽ phản ứng ra sao đây? Hắn có lẽ chỉ là tuỳ tiện hỏi, có lẽ cũng chẳng hề quan tâm.
Tán Đa nghe được câu hỏi đó, lòng có chút chua xót. Đúng vậy, sống không tốt thì thế nào, chẳng phải chính hắn là người đã gây ra sao. Đệ ấy sống không tốt, hắn có thể làm gì? Hắn không thể, cho nên sao còn muốn hỏi chứ.
Thấy hắn im lặng không đáp lời, Lưu Vũ khẽ cười. Quả nhiên, y đã sớm đoán được. Với hắn mà nói y không còn quan trọng nữa. Hắn không còn là thiếu niên năm đó hết mực quan tâm y nữa. Hiện giờ, hắn chỉ là Thái tử điện hạ của Thiên Minh quốc này.
— Ba năm qua ta sống tốt lắm. Cảm ơn huynh đã quan tâm.
Y bình thản trả lời, giống như thể chuyện năm đó chẳng hề liên quan đến y. Trải qua 3 năm, rốt cuộc y cũng hiểu ra nhiều thứ. Lần này trở về không phải vì mong chờ điều gì, y chỉ đơn giản là muốn gặp lại một lần.
Y không phủ nhận trái tim y vẫn còn vương vấn, nhưng y cũng đã chẳng còn mong đợi. Y cùng hắn đã sớm không thể trở về như trước nữa. Thế nhưng đoạn tình cảm này, y không hề hối hận.
Trải qua một lần đau thấu tâm can y đã hiểu được, tình cảm này, chỉ có thể chôn chặt nơi đáy lòng. Y chỉ hy vọng có thể gặp lại hắn, ít nhất sau này y sữ không cảm thấy hối hận.
Không khí lại trở nên trầm mặc, cả hai đều không nói gì. Rõ ràng trong lòng đều là tâm sự, người cũng ở trước mặt, nhưng lại chẳng thể giãi bày. Thời gian 3 năm không ngắn, cũng chẳng quá dài, nhưng đủ khiến bọn họ trở nên xa lạ.
— Đệ không có gì muốn hỏi ta sao?
Tán Đa cất lời, phá tan bầu không khí gượng gạo đó. Lưu Vũ nghe được, cũng ngẩng đầu lên. Y nên hỏi gì đây, y quả thực không biết nên hỏi hắn điều gì.
Hỏi hắn ba năm qua có từng nhớ đến y hay không sao? Hỏi hắn có còn chán ghét y không? Hay là hỏi hắn vì sao vẫn chưa thành thân? Có phải giống như lời đồn đó, là vì y hay không?
Tất cả những điều đó, y quả thực muốn biết, nhưng lại không dám hỏi. Y sợ nhận được đáp án của hắn, sẽ khiến y đau lòng.
— Vậy ba năm qua, huynh sống tốt chứ?
— Cũng không quá tệ.
Thật ra hắn sống không tốt chút nào. Tiểu Vũ Nhi đi rồi, hắn liền cảm thấy chẳng còn muốn tiếp tục nữa. Y rời đi, cũng mang theo linh hồn cùng trái tim hắn đi rồi.
— Vậy là tốt rồi. Hôm nay không thấy Lý tiểu thư đi cùng huynh?
— Nàng không khoẻ, ở nhà dưỡng bệnh rồi.
— Nhiều năm như vậy rồi, hai người cũng tình chàng ý thiếp, sao vẫn còn chưa thành thân?
— Ta còn bận nhiều chuyện, chưa muốn thành thân quá sớm.
"Người đó không phải đệ, ta cần gì thành thân đây? Cuộc đời này của ta, chỉ hy vọng có thể cùng đệ bạc đầu giai lão mà thôi."
— Huynh cũng đã 23 tuổi rồi, không còn sớm nữa. Huynh chần chừ mãi như vậy, không sợ nàng bị người khác cướp mất sao?
— Không sợ.
"Vì nàng vốn dĩ chẳng phải người ta muốn cưới."
— Vậy sao? Tình cảm của hai người thật tốt, không ai có thể xen vào.
Tán Đa không tiếp lời. Giữa bọn họ không hề có tình cảm, sao có thể nói là không ai xen vào đây. Nàng đối với hắn mà nói, chỉ là tấm mộc để bảo vệ Tiểu Vũ Nhi. Tiếc rằng y chẳng thể hiểu được.
— Hai người nguyện ý tin tưởng nhau như vậy, thật đáng ngưỡng mộ.
Giọng nói của y nhẹ nhàng, mơ hồ cảm nhận được sự tiếc nuối cùng chua xót. Đó là điều y chẳng thể có được. Hay là nói y đã từng có nhưng rồi đã mất đi. Y quả thật hâm mộ Lý Thường Như có thể ở bên cạnh hắn, điều mà y vĩnh viễn cũng không có được.
Ngừng một chút, Tán Đa mới cất lời:
— Chuyện năm đó...rất xin lỗi.
— Chuyện năm đó, ta hiểu được. Không phải lỗi của huynh, chỉ là huynh không thương ta, không cần tự trách. Năm đó, ta còn quá nhỏ, chưa hiểu rõ được mọi chuyện, là do ta đã quá ỷ lại vào huynh nên mới không thể chấp nhận được sự thật mà thôi.
— Vậy, vết thương của đệ....
— À, vết thương đã sớm lành, chỉ là không thể múa được nữa.
Y nói bằng giọng điệu hết sức thản nhiên, giống như vài việc vặt hằng ngày vậy. Lời này khiến cho hắn cảm thấy càng đau đớn. Hơn ai hết hắn hiểu được, vũ đạo quan trọng với y như thế nào.
Y say mê, tập luyện từ nhỏ đến lớn, thậm chí bị thương vẫn cố gắng tập luyện. Bây giờ y có thể nói ra nhẹ nhàng như thế, rốt cuộc là đã trải qua đau thương như thế nào?
..........
"Tiểu Vũ Nhi, đệ có phải lại tập múa bị thương rồi không?"
"Không sao, chỉ là có chút đau thôi. Ta muốn tập luyện chăm chỉ. Sinh thần của huynh, ta muốn vì huynh múa một điệu."
"Tán Đa, huynh thấy ta múa có đẹp không?"
"Tiểu Vũ Nhi, múa rất đẹp. Ta rất thích."
"Vậy lần sau, huynh thổi tiêu bồi ta múa được không?"
"Được."
"Tán Đa, sau này ta sẽ chỉ múa cho mình huynh xem, có được không?"
"Vậy đệ phải múa cho ta xem cả đời."
"Được, một lời đã định."
...........
Ánh mắt Tán Đa trở nên chua xót. Chuyện cũ trước đây như một cái chớp mắt. Là hắn đã khiến Tiểu Vũ Nhi không thể tiếp tục nhảy múa nữa. Rốt cuộc, là hắn đã hại Tiểu Vũ Nhi thật thê thảm.
Lưu Vũ nhận thấy được ánh mắt của hắn, y khẽ mỉm cười:
— Ta không sao, huynh không cần tự trách. Là do ta tự chuốc lấy mà thôi. Chỉ là không thể múa nữa, tuy có chút buồn nhưng chuyện cũng đã qua rồi, ta cũng đã sớm quên.
Tiểu Vũ Nhi, không phải lỗi của đệ, tất cả đều do ta. Ta đã không thể bảo vệ đệ, còn tổn thương đệ hết lần này đến lần khác. Đừng cười thản nhiên như vậy, đừng hiểu chuyện như thế, ta sẽ càng thêm đau lòng.
Cơn gió đông lạnh lẽo thổi đến, Lưu Vũ khẽ ho khan vài tiếng. Tán Đa lo lắng, muốn tiến lại hỏi han, nhưng cánh tay vừa nâng lên liền dừng lại. Hắn không thể làm thế, bây giờ vẫn chưa phải lúc.
— Đệ không sao chứ?
— Không sao, chỉ là gió có chút lạnh nên ho khan một chút thôi. Ta cũng nên trở về rồi.
Lưu Vũ định rời đi. Lúc này Tán Đa bất ngờ hỏi một câu:
— Đệ có quen biết với Tuỳ Hân Vương sao?
— Đúng vậy.
— Vậy hai người có quan hệ gì?
— Huynh ấy là bằng hữu của ta.
— Tuỳ Hân Vương là một người thâm sâu khó lường, đệ không nên quá thân thiết với hắn.
— Huynh ấy đối với ta rất tốt. Huynh ấy sẽ không làm tổn thương ta.
Nói rồi Lưu Vũ đi vào trong. Tán Đa vẫn còn đứng đó. Đúng vậy, hắn có tư cách gì để nói. Chính hắn đã làm tổn thương Tiểu Vũ Nhi nhiều lần. Sao có tư cách nói người khác đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com