Chap 1
Nghe nói Tứ hoàng tử Lương Chiêu điện hạ của Hạnh quốc gần đây muốn nạp nam thiếp.
Tứ hoàng tử Lương Chiêu phong lưu thành tính, cho dù đã nạp không ít mỹ thiếp nhưng vẫn nhiệt tình thu thập mỹ nhân xung quanh. Chỉ vì lúc ở trên điện thoáng nhìn thấy công tử nhà Tướng quốc liền đem lòng yêu thích, trở về cung ầm ĩ muốn cưới y.
Hiện giờ nam nhân Hạnh quốc thịnh hành tập tục mới, không chỉ quan lại quý tộc, cho dù là tìm nam tử xuất thân từ dân chúng bình thường phối hôn cũng không phải chuyện gì lạ. Huống chi Tứ hoàng tử thê thiếp thành đàn, nạp nhiều thêm một nam thiếp cũng không có gì đáng trách.
Chẳng qua lần này Tứ hoàng tử muốn thu vào trong hậu cung nam thiếp không phải ai khác lại là tiểu công tử Lưu Vũ, con trai Tướng quốc công Lưu Như Cung.
Lưu Tướng quốc dưới gối có ba con trai ba con gái, được sủng ái nhất không ai khác chính là vị công tử tên Lưu Vũ vừa mới nhược quán* này. Đại khái nguyên nhân là do lớn tuổi rồi mới sinh được cậu con trai nhỏ nên Lưu Tướng quốc, người trước nay luôn nghiêm khắc, đối với Lưu Vũ ngược lại thập phần sủng ái.
*Nhược quán: 20 tuổi.
Lưu Vũ thuở nhỏ thông minh hơn người, không chỉ cầm kỳ thư họa tinh thông, hơn nữa dung mạo xuất chúng. Ngày đó tại yến tiệc trong cung ngắm tuyết thể hiện tài năng thơ văn của mình, không chỉ được cả hội trường khen ngợi mà còn lọt vào mắt xanh của Tứ hoàng tử Lương Chiêu.
Dưới khung cảnh mùa đông tuyết trắng, Lưu Vũ trong mắt Tứ hoàng tử giống như thiên tiên từ trong tranh bước ra, mặt mày như tranh vẽ, da trắng hơn tuyết, đôi mắt phượng tựa hồ thu gợn sóng, ngâm thơ uống rượu, nụ cười đẹp không sao tả xiết, đem Tứ hoàng tử ba hồn sáu phách câu hơn phân nửa.
Lưu Vũ mặc trường bào màu trắng, trên gấm vóc thêu từng đóa hoa mai, bên ngoài khoác một kiện áo khoác lông cáo trắng tinh, thắt lưng màu bạc thắt chặt. Vòng eo mảnh khảnh mềm dẻo, nút mẫu đơn được điêu khắc từ bạch ngọc thả rơi xuống, mang một bộ dáng công tử kiều quý.
Lưu Vũ chỉ nhàn nhạt nhìn Tứ hoàng tử một cái, hơi gật đầu, khiến đối phương xao xuyến, xúc động muốn cưới y.
Nhưng mà hoàng hậu, thân mẫu* của Tứ hoàng tử sau khi biết được việc này liền giận tím mặt. Hoàng hậu cùng Tướng Quốc vốn là hai phe phái đối địch trong triều, bà há có thể để nhi tử của mình cưới người của Tướng quốc? Huống chi Tướng quốc từng là thầy giáo dạy Hoàng thượng, vốn đã được Hoàng thượng coi trọng, nếu như lại cùng Tứ hoàng tử thân thiết, vậy chẳng phải là...
*Thân mẫu: mẹ ruột
Hoàng hậu không dám suy nghĩ nhiều, ở bên gối Hoàng thượng thêm mắm dặm muối một phen, nương theo việc "Tướng quốc công thế lực quá lớn, e sợ ngày sau xuất hiện tai họa ngầm". Những lời đó đã thuyết phục được Hoàng thượng, thuận lý thành chương từ chối hôn sự này.
Nhưng Hoàng hậu hiểu rõ, chỉ cần Lưu Vũ chưa kết hôn, Tứ hoàng tử vẫn sẽ chưa hết hy vọng, vì muốn giải quyết dứt điểm hậu hoạn, bà nghĩ đến một cách chu toàn hơn ——
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Công tử Lưu Vũ ôn lương đôn hậu của Tướng quốc Lưu Như Cung, phẩm mạo xuất chúng, trẫm hết sức vừa lòng. Đúng lúc Dụ vương Tán Đa vừa đến tuổi thành thân, cần tìm một người bạn đời hiền tuệ xứng đôi. Thiết nghĩ Lưu Vũ cùng Tán Đa có thể nói là trời sinh một đôi, vì thành giai nhân mỹ lệ, đặc biệt đem Lưu Vũ hứa hôn. Tất cả lễ nghi giao cho Lễ bộ cùng Khâm Thiên Giám cùng xử lý, chọn ngày lành thành thân, bố cáo thiên hạ, tất cả phụng mệnh. Khâm thử——"
Thánh chỉ này vừa ra, trên dưới xôn xao.
Chuyện Tứ hoàng tử lúc trước muốn cưới tiểu công tử nhà Tướng quốc Lưu Vũ náo loạn khắp trong ngoài thành, không quá một tháng hoàng thượng liền vội vàng gả Lưu Vũ cho người khác. Nguyên nhân trong đó làm cho mọi người bàn tán xôn xao. Nhưng mọi người đều biết vị vương gia Tán Đa kia chính là ——
Phủ Tướng Quốc
"Lố bịch!"
Chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, chén trà bằng sứ Dao thượng hạng nhất bị hung hăng ném trên mặt đất, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.
Lưu Tướng quốc tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, tiếng gầm giận dữ cơ hồ muốn xốc cả nóc nhà: "Đường đường là con trai nhất phẩm Tướng quốc của ta vì sao phải gả cho tứ phẩm —— lại còn là Vương gia trắc tứ phẩm?!"
"Lão gia bớt giận, mặc dù là trắc tứ phẩm, nhưng Vương gia dù gì cũng vẫn là Vương gia. Thân phận vẫn còn ở nơi đó."
"Thân phận cái gì? Hắn hiện tại còn có thân phận gì?! Thánh thượng chẳng qua là nể mặt Thái hậu nên vẫn lưu lại cho hắn một cái danh phận — Tứ hoàng tử! Lúc trước là Tứ hoàng tử, sao bây giờ lại biến thành hắn? Tiểu Vũ nhà ta đường đường là nam nhi, vì cái gì không thể cưới —— mà nhất định phải gả đi?!" Khuôn mặt Lưu Tướng Quốc đỏ bừng vì tức giận, ôm ngực kịch liệt ho khan.
"Hoàng hậu - nhất định là hoàng hậu không muốn Tứ hoàng tử cưới Tiểu Vũ, cho nên nghĩ kế chỉ hôn Tiểu Vũ cho Dụ vương kia! Dụ vương —— hết lần này tới lần khác là Dụ vương... Được! Ta muốn tiến cung gặp Hoàng Thượng." Dứt lời liền muốn thoát khỏi can ngăn của mọi người đi ra ngoài.
"Lão gia bớt giận! Đây chính là thánh chỉ, tuyệt đối không thể trái—"
"Cản lão gia lại ——"
"Lão gia ——"
Vào lúc gà bay chó sủa này, ở một đầu khác của phủ Tướng Quốc ——
"Phụ thân còn đang nổi giận?"
Trên bàn mùi thơm phảng phất, đầu bút lông kiên định hạ xuống mặt giấy, như nước chảy mây trôi viết lên dòng chữ lưu loát.
Tiếng người ồn ào truyền đến từ nơi xa tựa hồ không liên quan đến y, chỉ là lơ đãng hỏi một câu, Tiểu Phúc Tử vâng dạ gật đầu, nhẹ nhàng đặt bánh ngọt lên bàn rồi lặng lẽ lui sang một bên.
Sau khi thánh chỉ ban xuống, phủ Tướng Quốc cũng giống như nổ tung. Từ trên xuống dưới náo loạn không chịu nổi. Duy chỉ có Lưu Vũ ở giữa vòng xoáy lại không gợn sóng, tiếp chỉ dập đầu tạ ơn rồi trở về phòng —— tiếp tục luyện thư pháp, một quá trình hết sức lưu loát bình tĩnh, điều này làm cho Tiểu Phúc Tử đặc biệt tò mò. Lúc trước nghe nói Tứ hoàng tử ngỏ ý muốn cưới, công tử trăm lần không đồng ý, sao lần này lại không phản đối?
Chẳng lẽ là vì sợ đắc tội với Dụ vương? Không đúng, không đúng, Dụ vương làm sao so sánh được với Tứ hoàng tử?
Tiểu Phúc Tử trong đầu một trăm câu hỏi vì sao không tài nào giải thích nổi, cuối cùng không kiềm chế được lòng hiếu kỳ tiến lại hỏi: "Công tử lần này tại sao lại không ......"
Lưu Vũ đặt trên giấy một nét kiên cường mạnh mẽ, nghiêng đầu: "Không cái gì?"
"Phu quân chưa từng gặp mặt, công tử không tò mò sao?"
"Tò mò có ích lợi gì? Muốn gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả, chẳng lẽ ngươi bảo ta kháng chỉ?" Lưu Vũ đem chữ viết xong tỉ mỉ quan sát một phen, không đồng ý mà nhìn Tiểu Phúc Tử một cái: "Lúc trước ta không đáp ứng Tứ hoàng tử, lần này Hoàng Thượng ban hôn mà còn phản đối nữa chẳng khác nào muốn bị giáng tội. Không nên vì việc này mà ảnh hưởng đến phụ thân ở trong triều, đợi lát nữa ta sẽ nói với phụ thân, ta gả là được."
"Nhưng Dụ vương này, người đã gặp qua chưa? Con nghe nói hắn có không ít lời đồn đại." Tiểu Phúc Tử không đành lòng nhìn về phía chủ tử, thở dài một hơi: "Cửu vương gia Tán Đa, con trai của lão tôn Dụ vương, nghe đồn người này không quan tâm việc triều cương, hỉ nộ vô thường, cố chấp phóng đãng, còn..." Tiểu Phúc Tử liếc mắt nhìn bốn phía không có người, nhỏ giọng ở bên tai Lưu Vũ thủ thỉ một hồi, Lưu Vũ nghe xong mặt đỏ lên, xấu hổ cắn môi dưới lẩm bẩm hỏi: "Còn có cả chuyện này?"
Tiểu Phúc Tử vỗ ngực cam đoan đây là từ chỗ thân tín của trắc vương gia nghe được, tin tức xác thực. Lưu Vũ hung hăng liếc người hầu một cái, dặn dò hắn chớ nói lung tung, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.
Tiểu Phúc Tử bĩu môi, làu bàu: "Cho nên, nếu công tử thật sự gả qua, cũng phải bảo trọng."
Cũng không biết Lưu Vũ dùng phương pháp gì, cuối cùng khuyên Lưu Tướng quốc bỏ đi ý niệm từ hôn trong đầu.
Tướng Quốc phủ trong vòng một tháng đứt quãng nhận được sính lễ từ Dụ vương phủ, nhưng làm cho Lưu Vũ kỳ quái chính là, y một lần cũng chưa từng gặp qua Tán Đa.
Hoặc là chân tướng đúng như Tiểu Phúc Tử nói, Tán Đa không thích nam tử, cho nên đối với y không hề có hứng thú, càng đối với hôn sự này tùy tiện sai phái người làm qua loa.
Thẳng đến ngày thành hôn, Lưu Vũ cuối cùng cũng gặp được người thật, nói chính xác không phải là "gặp", trên đầu y che kín khăn đội đầu màu đỏ, chỉ có thể đoán nam nhân nắm tay mình là Tán Đa.
Tay hắn vừa lớn vừa thon dài, khớp xương rõ ràng thập phần xinh đẹp, bàn tay ấm áp mà khô ráo, nắm chặt cho người ta một loại cảm giác an toàn khó hiểu.
Lưu Vũ đột nhiên nhớ tới điều mà Tiểu Phúc Tử nói nhỏ bên tai lúc trước, y lắc lắc đầu nhỏ xua đi hình ảnh kỳ quái, trên mặt nóng bừng.
Lưu Vũ xuyên qua khăn trùm đầu vụng trộm nhìn về phía Tán Đa, hình ảnh trong mắt phủ một màu đỏ. Chú rể của y anh tuấn cao lớn, khi cười lên thật đẹp mắt.
Lưu Vũ nhìn hắn cười, cũng bất giác cười theo. Nhưng nụ cười của y đối phương nhìn không thấy, Tán Đa càng không nhìn y, giống như chỉ coi y là vật nền.
Trong lòng Lưu Vũ có chút trống rỗng, lặng lẽ siết chặt tay, kỳ quái chính là, tay Tán Đa nắm y, không chặt không lỏng, nhưng không có lực.
Cuối cùng vào ban đêm khách mời tan dần, Lưu Vũ ngồi trên giường tân hôn, thấp thỏm bất an chờ đợi Tán Đa đến.
Hai tháng trước, vào một ngày mùa đông tuyết rơi, Hoàng Thượng nhất thời tâm huyết dâng trào, ở trong cung bày ra yến tiệc ngắm tuyết.
Lưu Vũ tại yến hội lần đó bởi vì tài văn chương lai láng mà mà chiếm được tán thưởng của mọi người, đương nhiên bao gồm cả Tứ hoàng tử Lương Chiêu đầu óc rỗng tuếch. Thế nhưng y không hề có tâm hướng Tứ hoàng tử Lương Chiêu nịnh hót, ánh mắt của y bị một người khác trong góc yến hội hấp dẫn.
Bộ dạng tuấn dật, khí chất phô trương, một đôi mắt hạnh trong suốt, khóe miệng vĩnh viễn lộ ra một tia ý cười khó nắm bắt, trường bào màu đen khảm vàng thập phần nổi bật, cả người vừa trang trọng vừa quý khí.
Hắn tựa hồ ở ngoài vòng triều đình, không hề đáp lời trong hội ngâm thơ, lại cùng khách ngoại tộc bên người dùng man ngữ nói chuyện rất vui vẻ.
Hắn từ trước đến nay luôn như thế, hỉ nộ lộ rõ trên mặt, không chút che dấu tính tình, cũng không được Thánh thượng sủng ái, dù vậy cũng không ai để ý.
Cửu vương gia Tán Đa, Lưu Vũ ở đáy lòng thầm niệm cái tên này.
Y biết Tán Đa, là Tán Đa không biết y mà thôi.
Hôm đó, Lưu Vũ nhìn về phía Tán Đa, thấy ngón tay hắn hướng tới một cành mai phủ đầy tuyết bên tường cung điện.
"Đến đầu xuân, sẽ rất đẹp..."
Đây là điều duy nhất Lưu Vũ có thể nghe hiểu được.
Đại khái do ánh mắt Lưu Vũ quá trắng trợn, Tán Đa lại nhìn sang bên này, Lưu Vũ nhanh chóng quay đầu lại, chỉ để lộ ra ngoài vành tai đỏ hồng.
Để thoát khỏi sự dây dưa của Tứ hoàng tử Lương Chiêu, Lưu Vũ lặng lẽ từ trong yến hội lẻn ra, một mình tản bộ trong tuyết cũng cảm nhận được chút thú vị riêng biệt.
Bông tuyết nhuộm trắng tóc và đuôi lông mày của Lưu Vũ, y ngẩng đầu nhìn hoa mai ngạo nghễ nở rộ trên tán cây bên tường cung điện.
Y nhớ tới bài thơ của Lư Mai Pha.
"Nhành mai kém tuyết ba phần trắng, tuyết lại thua mai một tầng hương."
Bông tuyết rơi trên đuôi lông mày, nhuộm trắng một mảnh, cả người y phảng phất như muốn hòa vào trong tuyết.
Đột nhiên một chiếc ô bằng giấy dầu màu xanh nhạt phủ lên đỉnh đầu y, che đi bông tuyết bay đầy trời.
Lưu Vũ kinh ngạc quay đầu lại, bốn mắt đối diện với người nọ.
Một đôi mắt trong trẻo nửa lạ nửa quen.
Khăn trùm đầu bị nhấc lên, Lưu Vũ chậm rãi nâng mí mắt.
Người trước mặt và người trong trí nhớ dần chồng chéo lên nhau.
"Là ngươi à?"
Hồi lâu sau, nam nhân trước mặt cuối cùng lấy lại tinh thần, Tán Đa âm hơi khàn khàn.
"Là ta."
Lưu Vũ gật đầu, y ngồi trên giường, ngửa đầu hướng nam nhân lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh.
Ánh sáng trong mắt Tán Đa thoáng xẹt qua, nghiêng mặt không nhìn y nữa, hắn đem Ngọc Như Ý đặt lên bàn, ở trong ánh mắt hoang mang của Lưu Vũ lui đến cửa.
"Ngươi đi ngủ trước đi."
Hắn mở cửa đi ra ngoài.
Nụ cười của Lưu Vũ cứng đờ trên mặt.
Y trơ mắt nhìn Tán Đa rời đi, giống như ngày đó y cầm ô nhìn bóng lưng Tán Đa biến mất trong tuyết.
"Ngươi quay lại trước đã."
Lưu Vũ há miệng muốn nói gì đó, nhưng từ đầu đến cuối không thể thốt lên lời, cho đến khi cửa phòng đóng sầm một tiếng mới như từ trong mộng tỉnh lại.
Y bị nhốt trong phòng tân hôn trống rỗng không người.
Đêm đó, Tán Đa không trở lại.
----------------------------
Lời tác giả: Tôi không biết viết truyện cổ đại, đây thuần túy chỉ là một câu chuyện tình yêu nhỏ xen lẫn hương vị chua ngọt, mọi người có thể đọc thử.
Vậy, Tiểu Phúc Tử rốt cuộc tiết lộ bí mật gì về họ Đóa mà khiến cho 🐟 mặt đỏ tim đập?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com