Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 (18+)

Bởi vì vì mọi người lo lắng họ Đóa cứng rắn lâu không giải quyết được sẽ hỏng mất (?) Nên đành phải bổ sung...

————

Sáng sớm hôm sau, Lưu Vũ tỉnh lại trong vòng tay Tán Đa.

Chăn đệm dưới thân đều đã thay mới, thân thể cũng được tinh tế lau chùi qua, người cũng sảng khoái hơn rất nhiều, chẳng qua trên đầu nhũ, hoa huyệt đều lưu lại cảm giác đêm qua bị mút mút liếm liếm.

Hạt đậu nhỏ trên ngực đứng thẳng vừa chạm vào liền đau đớn, hoa huyệt được người hung hăng thương yêu giờ phút này ẩm ướt mẫn cảm, dòng nước trong suốt từ hai phiến thịt sưng to màu hồng phấn không ngừng rỉ ra.

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn trộm khuôn mặt đang ngủ say của Tán Đa, đây là lần đầu tiên y tỉnh lại trong lòng Tán Đa, lần đầu tiên nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, trong mắt phản chiếu khuôn mặt anh tuấn kiệt ngạo của đối phương, càng nhìn càng yêu thích, nhịn không được lại nghĩ đến đêm qua đối phương ôn nhu vuốt ve mình, trong lòng mềm nhũn, kìm lòng không được, ngón tay lặng lẽ đi vào trong thân mình bí mật xoa nắn hoa đế, hai chân kẹp lại cọ xát hoa môi ướt sũng, mông trắng như tuyết không ngừng run rẩy vểnh lên.

"Tán Đa... Vương gia..."

Tán Đa loáng thoáng nghe được tiếng kêu hờn dỗi rất nhỏ, hắn chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Lưu Vũ đang nhắm mắt say mê tự sướng.

Ánh mắt lướt qua đôi môi đỏ mọng, đi đến hai quả mọng trước ngực, xuống tới thân ngọc thẳng tắp dựng đứng ở bụng dưới, rồi lại đến... mị thịt màu hồng phấn giữa hai chân.

Hàm răng trắng như ngọc của Lưu Vũ cắn chặt môi, sắc mặt ửng hồng, y còn không phát hiện bộ dáng phóng đãng này của mình đã bị Tán Đa thu hết vào đáy mắt, cho nên khi Tán Đa không có ý tốt xoa xoa hai cánh mông tuyết đầy đặn kia của y, Lưu Vũ mở mắt ra sợ tới mức cơ hồ muốn kêu lên.

"Sáng sớm đã có tinh thần như vậy?" Tán Đa nhếch môi cười, ngữ khí nhẹ nhàng lại ôn nhu, xoay người đem tính khí đứng thẳng trướng đại của mình đâm tới.

Đêm qua tận lực làm cho tiểu gia hỏa này sảng khoái, bởi vì sợ đả thương y mà cố nén chỉ tiết ra một lần, vốn đã nghẹn đến khó chịu, vừa tỉnh lại liền thấy y tự sướng còn kêu tên của mình, làm sao còn có thể buông tha cho y?

Tán Đa giữ tư thế hiện tại chậm rãi ma sát lên, gậy thịt mài hoa môi chống đỡ đến cực hạn, làm cho đầu óc Lưu Vũ cơ hồ bị tình dục chiếm lĩnh.

Lúc Tán Đa nhích tới nhích lui đỉnh vào chưa được mấy cái, từ hoa môi run rẩy kia liền chảy ra càng nhiều nước mật để nghênh đón tính khí mang đến khoái cảm cho mình, Lưu Vũ không tự giác vặn vẹo mông nhỏ.

"Hô... Nhanh quá... Ưm... Nóng quá... .. Ứm... Chịu không nổi nữa... Đừng mà... Ưm..."

Bộ dáng Lưu Vũ hoàn toàn chìm sâu vào dục vọng đối với Tán Đa mà nói giống như xuân dược, hắn không ngừng tăng nhanh tốc độ ma sát dưới thân, một tay vươn về phía hoa đế dần cứng bắt đầu nhào nặn, điều này làm cho thanh thịt vốn đã đứng thẳng của Lưu Vũ càng kích động run lên hai cái.

".... Aaa... Chậm chút... Aa... Đừng niết... Hư... Muốn ra... "

Khoái cảm ma sát chồng chất không ngừng, ngọc hành ở bên bờ bộc phát lại bởi vì không được vuốt ve mà chậm chạp bắn không ra, là khoái cảm cùng thống khổ đan xen.

Ngay khi Lưu Vũ vừa định dùng tay vuốt ve, đã bị Tán Đa ngăn lại, nắm lấy tay Lưu Vũ di chuyển đến lồng ngực, hướng dẫn y vuốt ve nhũ đầu của mình như thế nào, rồi dùng thanh âm khàn khàn mà gợi cảm hấp dẫn nói: "Nơi đó chỉ có thể bị ta làm, ngươi chỉ có thể sờ nơi này... Ngươi xem bọn chúng đều đã sưng phồng lên như vậy ..."

"A... Đừng... Buông ta ra..."

Đầu nhũ truyền đến cảm giác vừa đau vừa sảng khoái kích thích làm cho cả người Lưu Vũ kịch liệt vặn vẹo, tình dục dâng cao như muốn nổ tung lại không tìm được chỗ để phát tiết, y gấp đến độ nước mắt lưng tròng không ngừng vặn vẹo thân thể cầu khẩn.

Nhìn Lưu Vũ động tình cọ cọ trong ngực mình cầu xin phóng thích, làm cho Tán Đa nhìn thấy càng muốn dục hỏa đốt thân, dưới thân nhục côn cũng sắp bắn ra.

Hai tay hắn nâng hai chân Lưu Vũ lên, trong tiếng thét chói tai của Lưu Vũ, đem đầu khấc đâm vào trong hoa môi, bắt đầu nhanh chóng kiểm tra, tuy rằng chỉ là đầu nhọn cắm vào, hoa môi cũng đã chống đỡ đến sưng tấy đau đớn, nhưng cũng dưới ma sát của Tán Đa không ngừng sinh ra thủy dịch.

Cùng với tiếng rên rỉ cao trào của Lưu Vũ là huyệt khẩu co rút kịch liệt, bạch trọc nóng bỏng của Tán Đa hoàn toàn được rót vào vùng đất chưa từng được khai phá này.

"A a —— Tán Đa..."

Lần đầu tiếp nhận, khuôn mặt đỏ bừng của Lưu Vũ tràn đầy tình dục, hai mắt mê ly tan rã thất thần, Tán Đa sủng nịch hôn Lưu Vũ một cái mới hài lòng buông xuống.

Hồi tưởng lại lúc mình cao trào không chỉ tiết ra, môi hoa phía dưới cũng hoàn toàn thất thủ, Lưu Vũ đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu.

Tán Đa cười ôm chặt người trong ngực, Lưu Vũ bị hắn đùa giỡn đến mặt đỏ bừng, xoay người đi không muốn đối mặt với hắn nữa, Tán Đa cũng không tức giận, gọi người vào dọn dẹp.

Không ai dám ngẩng đầu nhìn nhiều hơn một cái, nhưng dưới tấm chăn lộ ra một đoạn nhỏ lòng bàn chân trơn bóng khiến lòng người mềm nhũn, Tướng quốc công tử được nuông chiều này một thân da thịt mềm mại, bị Vương gia giày vò một đêm, giọng nói tiêu hồn làm cho thủ vệ đứng canh gác bên ngoài nghe thôi cũng muốn cứng.

Cũng không biết Vương gia phát điên cái gì, trước kia không thèm liếc mắt nhìn tiểu công tử này một cái, ngày hôm qua cư nhiên mang theo yêu thương chơi y đến cùng, còn tạo ra tiếng động lớn như vậy.

Thế mới nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tứ hoàng tử cùng Lưu thượng thư đều muốn đoạt lấy người đẹp, cho dù là một đêm cũng đáng giá ngàn vàng. Huống chi tiểu công tử hết hy vọng này tâm tâm niệm niệm không phải là Vương gia sao? Bây giờ coi như là giác ngộ rồi?

Xuân Tường không dám ngẩng đầu lên, hắn biết vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy mỹ nhân đầu vai trần trụi được Vương gia ôm vào trong ngực, hai cánh mông tròn trịa dưới lớp áo choàng mỏng manh lắc lư khiến tim người run rẩy. Vương gia có dục vọng chiếm hữu cực mạnh, lại ôm kín người, một tay xoa xoa hai cánh mông tuyết trắng kia một tay luồn vào trong áo bào không biết đang làm cái gì.

"A... Ưm... Dừng lại..."

Thân thể Lưu công tử run lên, thanh âm giữa môi và răng nhẹ nhàng mềm mại như mây trắng, nô tài đang lau ghế gỗ dưới giường bị tiếng rên rỉ rất nhỏ của y quấy nhiễu đến mặt đỏ tai hồng, dư quang chạm vào vạt áo trắng mịn cùng ngón tay ướt đẫm của Vương gia, một khắc đụng phải ánh mắt Vương gia cả người liền bị dọa sợ, hốt hoảng lui ra.

Nếu như không phải vì nhiệm vụ hôm nay gian khổ, Tán Đa sợ là sẽ không cho Lưu Vũ xuống giường.

Nhưng dù thế nào cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai mới biết được, nghĩ tới đây Tán Đa vạn phần hối hận.

Hắn ôm Lưu Vũ vào trong ngực hôn thật lâu, lại âu yếm trong chốc lát mới chịu buông y ra.

Hôm nay là ngày quan trọng nhất, thành công hay thất bại nằm trong lần hành động này.

Lưu Vũ không quá giỏi săn bắn, nhất là mãnh thú cỡ lớn.

Khu săn bắn vì an toàn, lợn rừng đã xem như mãnh thú có nguy cơ cao, đối với tuyển thủ không có vũ lực mạnh mà nói, ngược lại là chuyện tốt.

Hôm nay tọa kỵ của Lưu Vũ là Thiên Lý Tuyết, Lưu Vũ phát huy cực tốt, buổi chiều kết quả của y đã vượt qua tất cả các lần trước kia, điều này làm cho y đặc biệt cao hứng, thậm chí lúc được thủ hạ liên tục khen ngợi còn có ảo giác —— mình hẳn có thể săn được thú lớn hơn nhiều... Như vậy có thể nắm chắc phần thắng Lương Chiêu...

Lương Chiêu là một người dị thường giảo hoạt, trước khi kết quả ngày mai chưa được phân định rạch ròi cũng sẽ không công bố thành tích hiện tại ra bên ngoài.

Đây là đánh vào tâm lý chiến đấu, chính là muốn tạo áp lực tâm lý lớn hơn cho đối thủ.

Dù sao trong trận đánh cuộc này, vô luận gã thua hay là thắng, gã cũng không hề có tổn thất, nhưng đối với Lưu Vũ thì khác, mỗi một bước của y đều phải tính toán cho tốt, nếu không sẽ rơi vào tay đối phương.

Lưu Vũ đang suy nghĩ thì phía trước đột nhiên xuất hiện một con nai.

Đó là một con nai sừng tấm xinh đẹp cường tráng, có đôi mắt sáng ngời mượt mà như trân châu đen cùng bảy nhánh sừng, nó liếc mắt một cái nhìn Lưu Vũ, cảnh giác xoay người chui vào bụi cây, Lưu Vũ vung roi ngựa đuổi theo.

Thiên Lý Tuyết chạy quá nhanh, con nai sừng tấm kia càng bước đi như bay, mấy lần tránh được mũi tên sắc bén phía sau, một cước đạp qua dòng suối nhỏ chạy trốn.

Lưu Vũ lúc này đột nhiên phục hồi tinh thần, y kéo dây cương quay đầu —— phía sau không một bóng người.

Đây là vùng đất hoàn toàn xa lạ, thậm chí trong tầm mắt cũng không hề có ai, y vỗ vỗ lưng ngựa thúc nó đi một đoạn, nhưng cũng vô ích.

Lưu Vũ bắt đầu có chút hoảng hốt, vừa rồi y đuổi theo rất nhanh cho nên hoàn toàn không nhớ đường đi, từ đâu tới, trở về đâu, y không hề có ấn tượng gì.

Y đã bị lạc.

Mặc dù khu săn bắn tương đối an toàn, nhưng cũng không loại trừ khả năng có mãnh thú tồn tại, hiện tại là giờ Thân, nếu trong vòng một canh giờ không đi ra ngoài, rừng rậm sau khi mặt trời lặn vào giờ Dậu là nguy hiểm nhất.

Lưu Vũ sờ chiếc còi trên ngực, đột nhiên nghĩ đến đây là thứ Tán Đa đeo lên cổ y trước khi xuất phát.

- Trong trường hợp đi lạc hoặc gặp nguy hiểm, hãy nhớ thổi nó, ta chắc chắn sẽ nghe thấy.

Tiếng còi vang dội vang lên làm kinh động chim bay trên cành cây, Lưu Vũ đột nhiên nghe thấy phía sau bụi cây truyền đến tiếng động, y cảnh giác quay đầu kêu lên: "Ai?! Ai ở đó?!"

Trái tim Lưu Vũ đập mạnh đến mức muốn nhảy ra, y gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, tay di chuyển ra phía sau từ trong ống tên rút ra một cây roi dài ——

Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn từ trong bụi cây đi ra, phía sau là hai gã thị vệ.

"Tứ hoàng tử?"

Cư nhiên ở nơi này gặp được Lương Chiêu, Lưu Vũ trong lòng trầm xuống, chỉ thấy đối phương mang đôi mắt hoa đào hẹp dài nhìn mình.

"Dụ vương phi, thật sự là hữu duyên, cư nhiên có thể ở chỗ này đụng phải ——"

Ta không hề muốn gặp ngươi. Lưu Vũ thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt cũng không dám chậm trễ, đành vội vàng nhảy xuống ngựa thỉnh an.

"Nơi này rất ít người đến, quá sâu, làm sao ngươi đến được đây?"

"Hạ thần vừa đuổi theo một con nai, vừa vặn ở chỗ này bị mất dấu, xem như xông nhầm vào." Lưu Vũ bất động thanh sắc liếc Lương Chiêu một cái, thăm dò hỏi: "Nghe giọng điệu Tứ hoàng tử tựa hồ đối với nơi này như lòng bàn tay. Chẳng lẽ ngài thường xuyên tới nơi này săn thú?"

Đối với câu hỏi của mỹ nhân, Lương Chiêu đương nhiên là có hỏi tất đáp, nhưng Lưu Vũ chẳng hề có ý ứng đối, y hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu: "mau rời đi".

Lưu Vũ hiểu rất rõ ràng, so với lạc đường, Lương Chiêu càng nguy hiểm hơn. Y làm bộ làm tịch cùng Lương Chiêu hàn huyên vài câu liền cáo từ, vừa quay đầu đi không xa đột nhiên nghe được tiếng cười nhạo của đối phương.

"Lưu công tử —— bên đó trước kia là vách núi ——"

Lưu Vũ tim chợt trầm xuống, giờ phút này Lương Chiêu cà phất cà lơ đi ngang qua, tay thuận thế khoác lên vai y —— thu lại, cười giảo hoạt như một con hồ ly.

"Chẳng lẽ ngươi đây là —— lạc đường?"

Lương Chiêu có thể ở trước mặt mọi người không biết xấu hổ muốn đoạt người từ tay Tán Đa, chẳng nhẽ lại không dám làm chuyện vô sỉ ở nơi không ai biết —— gã vốn không phải chính nhân quân tử.

Lưu Vũ cả người cứng ngắc không nhúc nhích, Lương Chiêu xoa vai y càng thêm làm càn, vốn là một tầng gấm y khoác trên một tầng sa mỏng, làn da trắng như tuyết thơm tho, khuôn mặt nõn nà như sứ, vừa nghĩ đến ngày mai nói không chừng chính là vật trong túi mình, giờ phút này gã có chút khắc chế không được.

"Xin ngài buông tay." Lưu Vũ không dấu vết dịch sang bên cạnh, nhưng vẫn bị tên vô sỉ này bắt được, hơi thở ướt át quấn quanh bên tai y.

"Các ngươi không thắng được ta —— ngọn núi này, cũng không phải đơn giản như các ngươi nhìn qua..."

Lưu Vũ cả kinh, hồ nghi nhìn về phía Lương Chiêu: "Tứ hoàng tử có ý gì?"

Lương Chiêu cười mà không nói, tay lại một đường trượt xuống sờ lên vòng eo nhỏ kia, cố ý hạ thấp giọng dụ dỗ nói: "Dụ vương phi thật sự muốn biết? Vậy nên cầu bổn vương như thế nào..."

Hành động này triệt để chọc giận Lưu Vũ, y một phen hất cái móng heo của Lương Chiêu ra, lớn tiếng quát: "Đây là lời nói kiểu gì, Tứ hoàng tử xin tự trọng, ta cùng Dụ vương đọ sức với ngài còn chưa có kết quả rõ ràng..."

"Ngươi đừng nhúc nhích ——"

Lương Chiêu đột nhiên cắt đứt lời Lưu Vũ, sắc mặt trắng bệch, mắt không nhúc nhích gắt gao nhìn chằm chằm vào chân Lưu Vũ.

"Cũng không nên nhìn xuống."

——————

Đoán xem, dưới chân là gì? Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com