Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Cảm ơn chuyên gia Tiểu Phượng Hoàng giấu tên đã cùng tôi nghiên cứu về mạch truyện, rất nhiều âm mưu đã trở nên thú vị hơn nhờ sự góp ý của bạn, moa ~~

Hôm nay là thịt kho tàu haha.

Tướng quốc công tử của ai đó cũng thật phóng túng.

.

Lý Nhị sau đó luôn đem theo Cẩn Nhi bên người, thế nhưng mấy nam nhân kia vẫn ngẫu nhiên mua đồ chơi tới chơi cùng cô bé. Cẩn Nhi cũng như những đứa trẻ khác không nhớ lâu, lúc đầu còn sợ ông nội đánh, nhưng mà các ca ca mua đồ ăn thật sự quá ngon, trong nháy mắt liền chạy theo chơi cùng họ, lúc Lý Nhị nhìn qua thì đã muộn rồi.

Bọn họ cái gì cũng không hỏi cũng không nói, mỗi ngày đều cùng tiểu cô nương chơi đùa, nhất là người lớn lên trông giống chú cún bự ở giữa. Tuy rằng mặc quần áo vải thô giả trang thôn dân, nhưng lấy kinh nghiệm của Lý Nhị nhiều năm qua làm người giúp việc trong phủ Quan lão gia, người này khí khái bất phàm, chẳng phú thì cũng quý, mà chính vì thế, mới đem Cẩn Nhi mê mẩn xoay vòng quanh hắn.

"Cẩn Nhi, xem ca ca mang đến cho muội cái gì?" Tán Đa cười tủm tỉm ngồi xổm bên cạnh Cẩn Nhi, ra vẻ bí hiểm hỏi.

"Bánh trôi chiên? Hạnh nhân khô? Bánh hoa đào?"

"Đều không đúng, ca ca mang cái này cho muội!" Hắn thần bí từ sau lưng lấy ra một túi kẹo đầy màu sắc, ánh mắt cô bé sáng lên, hoan hô nhảy nhót lấy kẹo, lập tức lao vào trong ngực Tán Đa ăn.

"Ông nội——" Cẩn Nhi chạy đến bên cạnh ông nội, bưng một chén thức ăn nóng hổi đến trước mặt lão, nhỏ giọng nói: "Buổi trưa, mua ở nhà hàng bên cạnh, ông ăn một chút đi."

Lý Nhị cũng không thèm liếc mắt một cái liền bới cơm, lấy ra gạo lứt cứng rắn mà mình mang theo ngồi trên băng ghế ăn.

Đột nhiên một toán lưu manh vô lại từ đằng xa đi tới, tráng hán thô thiển cầm đầu chính là bá vương trong thôn, Vương Ma Tử. Phía sau đều là tiểu đệ của hắn, cách vài hôm đến từng nhà thu phí bảo hộ, hôm nay Lý Nhị trốn không thoát bị hắn bắt được.

"Yo, lão câm còn muốn chạy!" Vương Ma Tử liếc mắt sai người vây quanh lão, kéo Cẩn Nhi sang một bên, ngậm tăm xỉa răng nói: "Lão tử đây muốn mua một cái bánh bao. Sao? Không muốn buôn bán nữa à?!"

Lý Nhị run rẩy buông gánh xuống, đem tất cả bánh bao còn lại đưa lên. Vương Ma Tử cầm lấy một ít bánh bao, khinh thường nghẹn lời: "Chỉ có một chút như vậy sao? Đủ cho mấy anh em chúng ta ăn à? Còn không mau lấy nhiều hơn một chút! !"

"Ô ô..." Lý Nhị liều mạng lắc đầu, đem hai gánh nặng trống rỗng cho tên đó xem.

Vương Ma Tử lấy một cái bánh bao đập vào mặt lão, quát: "Không có bánh bao thì đưa tiền ra đây, ngây ra đó làm cái gì, bảo cháu gái ngươi bán a ——!!"

Lý Nhị bị vây trong đám người không ngừng bị đẩy tới đẩy lui, bên tai là tiếng lưu manh kéo Cẩn Nhi tê tâm liệt phế khóc thét, trong lúc bối rối lão một quyền đánh đến mặt Vương Ma Tử, một quyền này đánh cho Vương Ma Tử chảy máu mũi, nhất thời thẹn quá hóa giận, quẹt máu ở vết rách trên khóe miệng mắng: "Thằng câm thối còn dám đánh gia?! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt —— các huynh đệ, đập sạp cho gia!"

Dứt lời dẫn đầu đi lên một cước đá đổ sạp hàng của Lý Nhị, trong gian này loạn thành một đống, Lý Nhị đem Cẩn Nhi ôm lấy gắt gao bảo vệ dưới thân, trên lưng bị vô số quyền đấm cước đá, mà thôn dân vây xem đều sợ rước họa vào thân, không ai dám tiến lên ngăn cản.

Đúng lúc này, Lý Nhị nghe thấy đỉnh đầu kêu thảm thiết một tiếng, quyền cước như mưa đá trên lưng biến mất, ngay sau đó một trận loạn đấu cùng tiếng cầu xin tha thứ của Vương Ma Tử, lão run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy đám người Vương Ma Tử bị đánh đến kêu la thảm thiết.

Mà mấy người kia chính là mấy người mấy ngày nay vẫn đi theo lão... Lại là bọn hắn...

Lý Nhị gắt gao ôm Cẩn Nhi, rơi nước mắt bi thương.

Lý Nhị lúc này mới biết được, thì ra mấy ngày nay người đi theo hắn không phải là ai khác, chính là con trai duy nhất tôn thân Dụ vương năm đó, Tán Đa.

Khó trách nhìn có chút quen mắt, mặt mày cực kỳ giống Dụ vương năm đó.

Vô số chuyện cũ chua xót ùa về, Lý Nhị lau nước mắt, chậm chạp không nói lời nào.

"Ông nội, ông cứ nói cho bọn họ biết đi..." Cẩn Nhi ôm Lý Nhị mềm nhũn cầu khẩn: "Cẩn Nhi nguyện ý ở bên ông. Ca ca nói có thể bảo đảm an toàn cho chúng ta, ông đi đâu Cẩn Nhi liền đi theo đó..."

Xuân Tường lại nói: "Vương gia ta là hồng nhân bên cạnh Thái hậu, lại là mệnh quan triều đình, chắc chắn sẽ giữ lời, chỉ cần ông đồng ý làm chứng, chúng ta sẽ lập tức đưa hai vị đến nơi an toàn, thay vì chạy nạn như vậy, trải qua những ngày thấp thỏm lo bị người bắt đi, không bằng phối hợp với chúng ta, một khi đem những người đó ra xử phạt trước pháp luật tự nhiên sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng, an toàn của ông và Cẩn Nhi..."

Tán Đa xoa đầu Cẩn Nhi nói thầm: "Năm phụ thân ta qua đời, ta cũng lớn như Cẩn Nhi, ta rất hiểu nỗi thống khổ mất đi cha mẹ. Như vậy đi, ta trước tiên cho người an bài, ngày mai liền phái người tới đón ông cùng Cẩn Nhi, đứa trẻ nhỏ như vậy, ông chắc cũng không muốn để cho cô bé suốt ngày lưu lạc bên ngoài chứ?"

Lời đã nói đến nước này, Lý Nhị nhìn bọn họ thật lâu, thở dài một hơi, đột nhiên đứng lên hướng ba vị, bụp một tiếng quỳ trên mặt đất dập đầu thật sâu, trong miệng không biết ê a nói cái gì, liền đem Cẩn Nhi đẩy đến bên cạnh Tán Đa, bàn tay khô héo của lão đem tay đứa nhỏ đặt vào lòng bàn tay Tán Đa, hai hàng nước mắt già nua chảy xuống.

"Ô ô ô..."

Tán Đa hiểu ý của lão, cầm tay Cẩn Nhi trịnh trọng hứa: "Ta sẽ chăm sóc cô bé thật tốt." Hắn đứng dậy muốn đỡ Lý Nhị dậy lại bị đẩy ra.

Lý Nhị chậm rãi nhặt lên một nhánh cây trên mặt đất, xiêu xiêu vẹo vẹo viết một chữ.

【 Sầm 】 .

Chùa Hải Nhân ở Kình Sơn.

Lưu Vũ mấy ngày nay ở trong chùa cùng mẫu thân ăn chay niệm Phật, nghe trụ trì giảng kinh, cuộc sống trôi qua cũng thanh nhàn. Ngoài ý muốn chính là Lưu Thần cư nhiên cũng ở bên này, không biết là phụ thân bày mưu tính kế hay là như thế nào, gã cả ngày trước sau đều đi cùng, điều này làm cho Lưu Vũ có chút không thoải mái. Y nói bóng gió nhắc nhở Lưu Thần, Lưu Thần lại không cho là đúng, nói là thúc phụ sợ y nhàm chán mới bảo gã tới, dù sao gần đây gã cũng nghỉ, Tiểu Vũ biểu đệ —— có phải lo lắng quá nhiều hay không?

Nói đến nước này Lưu Vũ cũng không tiện nói thêm gì nữa, để mặc gã đi theo.

Nói đến cũng là thú vị, người bên cạnh càng nhiều, Lưu Vũ ngược lại càng nhớ nhung Tán Đa. Y từ nhỏ như mặt trăng được cha mẹ huynh đệ che chở, Tán Đa lại vì bị oan mà chịu nhục, cô đơn đau khổ lớn lên, lúc y không ở bên cạnh, hắn đang làm gì?

Lưu Vũ hướng Lưu Thần nở nụ cười xa cách mà lễ phép, cầm bánh hạnh nhân trong đĩa khẽ cắn một miếng, bên tai là lời nói của phụ thân: "Vẫn là Thần nhi đối với đệ đệ tốt nhất, đồ ăn ngon nhất định phải cho Tiểu Vũ nếm thử đầu tiên, thật sự là không bao giờ để đệ đệ chịu thiệt."

Lưu Thần khoát tay cười nói: "Thúc phụ nói gì vậy, con lúc nào cũng hiếu kính hai vị trước tiên, tiếp theo mới là Tiểu Vũ, Thần nhi là ca ca, ca ca tự nhiên đều phải đem thứ tốt nhất cho đệ đệ."

"Từ trước đến nay Thần nhi hiểu chuyện nhất..." Phụ thân cùng mẫu thân nhìn nhau cười, tán thưởng gật gật đầu: "Vô luận như thế nào tuyệt đối sẽ không bạc đãi Tiểu Vũ..." Ông lại nhìn Lưu Vũ yên lặng ăn điểm tâm, chậm rãi nói: "Lại nói tiếp, Thần nhi mặc dù có hai phòng thiếp thất, nhưng vị trí chính thê vẫn để trống. Con có người thích hợp hoặc đối tượng yêu thích chưa, có cần thúc giới thiệu cho vài người không?"

"Thực ra là có, nhưng chỉ sợ đối phương không chịu..."

"Thần nhi ưu tú như vậy, sao lại không chịu?"

Một lát sau truyền đến tiếng cười khẽ tự giễu của Lưu Thần.

"Chỉ sợ lòng người kia đã thuộc về kẻ khác, chướng mắt Thần nhi..."

Ánh mắt Lưu Vũ run lên, cúi đầu gian nan nuốt miếng điểm tâm cuối cùng, nhất thời trong phòng yên tĩnh đáng sợ, y cảm nhận được ánh mắt mọi người đều đặt trên người mình.

Sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi khiến người ta hít thở không thông, phụ thân cười lạnh nói: "Thần nhi là con rể tốt như vậy, người bình thường sợ là cầu cũng cầu cũng không được, người trong lòng người nọ, liệu so với Thần nhi có tốt hơn không? Nói không chừng cũng chỉ là nhất thời hồ đồ bị che mắt, huống hồ muốn..."

Lưu Vũ rốt cuộc nghe không nổi nữa, đột nhiên đứng dậy, hướng từng người một hành lễ, nói: "Hài nhi có chút mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi trước, thứ cho con không thể bồi mấy vị —— " Nói xong liền mặt không chút thay đổi xoay người rời đi.

Trở lại phòng, Lưu Vũ nằm trên giường càng nghĩ càng ủy khuất, y biết hôn sự này ngay từ đầu đã bị mọi người phản đối, nhưng đây là lần đầu tiên phụ thân ở trước mặt người khác nói như vậy, nghĩ nghĩ liền ôm chăn yên lặng lau nước mắt.

Ai ngờ mẫu thân lặng lẽ đi theo vào an ủi một phen, Lưu Vũ cong người liều mạng lau đi nước mắt trên mặt, quay đầu hướng mẫu thân cười đến sáng lạn, nhưng hốc mắt đỏ hồng hoàn toàn không che giấu được.

Lưu Vũ cũng biết giả bộ không nổi, nằm trong lòng mẫu thân nhẹ giọng khóc nức nở nói: "Cha con có ý gì... Huống chi còn là biểu huynh, ai mà không biết biểu huynh từ nhỏ đã có ý nghĩ như vậy đối với hài nhi... Ý tứ ngày hôm nay ... Chẳng nhẽ muốn chia tách hài nhi và Tán Đa, muốn đem hài nhi đi hứa hôn lần nữa sao?"

"Cha con chỉ là thuận miệng nói một chút, con cũng không phải không biết, ổng bất quá là muốn mượn sức biểu huynh con mà thôi, nói chút lời hoa mỹ, con không cần để ở trong lòng."

"Vậy cũng không thể tùy tiện đem hài nhi đi lôi kéo mối quan hệ." Lưu Vũ đứng thẳng dậy, có chút tức giận nói: "Huống hồ biểu huynh còn có thiếp thất, hài nhi gả qua còn phải cùng người khác chung một chồng. Tán Đa thì không giống vậy, hắn chỉ có một mình hài nhi, hài nhi cũng chỉ có một mình hắn, hài nhi đã là người của hắn, sẽ không nghĩ đến người khác..."

Mẫu thân quan sát Lưu Vũ một lúc lâu, đột nhiên cười nhạo một tiếng, cốc đầu y dùng giọng điệu của người từng trải nói giễu: "Hiện tại nhà nào không có tam thê tứ thiếp, con cho rằng sau này Tán Đa sẽ không cưới thiếp? Năm đó cha con cũng thề son sắt nói kiếp này chỉ yêu một mình ta, kết quả thì sao? Vẫn cứ tam thê tứ thiếp bình thường, con nha, vẫn còn quá trẻ."

"Không đâu, Tán Đa không giống vậy." Lưu Vũ vội vàng tranh luận, tuy rằng hai người chưa bao giờ thảo luận chuyện này, nhưng trong bóng tối lại có cảm giác ăn ý khó tả, y khẳng định như thế, càng giống như nói cho mình nghe: "Hài nhi nguyện chỉ đem chân tâm dâng cho một người, cũng muốn đối phương chỉ yêu một mình hài nhi, hài nhi là người như vậy, Tán Đa cũng vậy."

Mẫu thân lắc đầu, nắm tay y đặt vào trong ngực, ngữ trọng tâm trường nói: "Nhưng con cũng biết, Dụ vương này hiện tại đã thất thế, còn cố ý muốn điều tra vụ án mười năm trước, vạn nhất rước họa vào thân có thể phiền toái, hắn vì chuyện nhà hắn không có gì đáng trách, nhưng con chỉ là vợ hắn duyên tình ít ỏi, chẳng lẽ muốn bị hắn liên lụy sao?"

Lưu Vũ trầm mặc một lát một lát, một lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định: "Nhưng nếu như phụ thân gặp phải chuyện giống như tôn thân Dụ vương, hài nhi cũng sẽ giống như Tán Đa, tận hết khả năng vì phụ thân tẩy sạch oan tình. Hài nhi kính nể dũng khí cùng can đảm của hắn, chính là bởi vì giờ phút này không có người đứng về phía hắn, hài nhi mới càng muốn cùng hắn đứng chung một chỗ."

Lần này nói đến mẫu thân sửng sốt, bà phảng phất buông tha, thở dài nói thầm "Thật khó có được một người Lưu gia còn si tình như vậy" lại vén tay áo Lưu Vũ, phảng phất như muốn tìm cái gì trên cánh tay y.

"Mẹ, người đây là muốn làm gì?!"

"Si tình chủng——" mẫu thân nắm tay y thở dài thật sâu nói: "Hôm qua ta thừa dịp con ngủ điểm đan sa ở trên cánh tay con... Lúc này mới biết thì ra hai người các con chưa có..."

Những lời này phảng phất là nhục nhã lớn lao đối với Lưu Vũ, hai gò má y đỏ bừng, tức giận hất tay mẫu thân ra, nắm lấy cánh tay gầm nhẹ: "Con vốn không phải nữ nhân, làm cái đó làm gì! Thật lố bịch! !"

"Con xem hắn, nhất định là không muốn cùng con lâu dài, cho nên chạm cũng không chạm vào con ——"

Lời này vừa vặn giẫm lên điểm đau của Lưu Vũ, y càng thêm phiền lòng ý loạn đem mẫu thân một đường "mời" ra cửa.

"Đủ rồi, mời người trở về đi, hài nhi muốn ngủ ——"

"Tiểu Vũ – Tiểu Vũ ——"

Tiếng gõ cửa của mẫu thân qua một hồi lâu mới biến mất, Lưu Vũ đem chính mình cuốn thành một cái kén bịt kín trong chăn. Xa cách Tán Đa gần mười ngày, hôm qua trong phủ gửi tới phong thư tự tay hắn viết, Lưu Vũ lật qua lật lại đọc không sót một chữ nào, giữ lại người đưa thư hỏi rất nhiều chuyện về Tán Đa. Đối phương cũng ấp úng trả lời không rõ ràng, chỉ là nhiều lần nói Vương gia rất tốt, kính xin công tử đừng lo lắng, mấy ngày nay ở cùng người nhà nhiều hơn.

Hắn ở nhà một mình thì phải làm sao? Có ăn ngon hay không có mặc tốt hay không, hắn có nhớ mình không? Phụ thân không giúp hắn, hắn sẽ nghĩ biện pháp khác sao? Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp... Nếu như y ở bên người hắn thì tốt rồi, ít nhất còn có thể thay hắn chia sẻ một ít.

Lưu Vũ cẩn thận lấy một chiếc khăn tay bằng tơ tằm từ dưới gối ra, đây là Tán Đa đưa cho y trước khi chia tay, trên khăn còn có mùi của hắn.

Gần đây khi y nghĩ đến hắn đều cầm lấy khăn tay, có khi lại kìm lòng không được mà tự mình...

Vốn tính tình y trong trẻo lạnh lùng, nhưng từ khi bị Tán Đa đè lên giường mấy lần như vậy, thân thể cư nhiên trở nên ham muốn. Lúc đầu không muốn thừa nhận người song tính so với người thường càng phóng đãng hơn, nhưng gần đây y thường xuyên muốn Tán Đa, cứ rảnh ra liền phát điên nghĩ đến hắn, nghĩ hắn đối với mình tình nồng ý mật. Hơn nữa vào ban đêm thường xuyên bởi vì mộng xuân mà nóng lên, nhũ đầu ngứa ngáy vô cùng, hai chỗ dưới thân càng là một mảnh hỗn độn, không chỉ có tiết khố ướt đến rối tinh rối mù, ngay cả ga giường cũng...

Nhưng càng nghĩ, nỗi nhớ của y đối với Tán Đa càng chuyển hóa thành đau đớn như ăn sâu vào cốt tủy.

Y lén lút lấy ra ngọc thế giấu dưới gầm giường, thật cẩn thận đẩy mạnh vào hậu huyệt đã sớm trơn ướt không thôi, ngọc thế màu trắng bị dâm dịch nhớp dính thấm ướt, huyệt non tham lam mút cây ngọc khí có kích thước tương tự Tán Đa, phát ra tiếng "chậc chậc".

Trong đầu y tưởng tượng Tán Đa đang lấy tay đùa bỡn căn thịt của mình, chỉ cần nghĩ đến Tán Đa liền mềm nhũn, thân thể như muốn xụi lơ, mị thịt đem noãn ngọc bao lấy. Y khuấy động ngọc thế, đùa bỡn nhũ châu ngứa ngáy, một lát sau ngực trắng như tuyết một mảnh hồng ngân, hậu huyệt bị tùy ý đùa bỡn bởi vì chạm đến điểm mẫn cảm mà kịch liệt co giật, y ảo tưởng Tán Đa tiến vào thân thể mình, hung hăng trêu chọc, cho đến khi đem y làm đến cao trào.

Đem khăn tay mang theo khí tức của Tán Đa nhét vào hoa huyệt, thật giống như hắn tiến vào thân thể, ngón cái đặt ở trên lối vào non mềm tùy ý xoa nắn, bộ vị trí mạng không cách nào thoát khỏi mỗi một lần xoa nắn chơi đùa, trước sau giáp công kép khiến thân thể không thể tự chủ mà run rẩy. Lưu Vũ phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, một bên gọi tên Tán Đa một bên nhún nhún người, nước mắt lăn dài trên hai má ửng hồng.

Thân thể đói khát quá lâu xoa xoa vài cái liền đạt đến cao trào, đường hoa co rút mạnh mẽ, thịt mềm nhũn, mị thịt vững vàng nuốt lấy khăn tay không buông, mũi chân căng thẳng vài giây liền vô lực xụi lơ trên giường. Mặc dù ngón tay đã rời khỏi hoa đế, nhưng thân thể vẫn còn tồn tại cảm giác khi bị xoa nắn. Thân thể co rút một cái, vách thịt co bóp đem khăn tay ướt át đẩy ra, kéo theo cả một chút dâm dịch ướt sũng lóe lên ánh sáng dâm mỹ, hỗn hợp bạch trọc cùng dâm dịch trở nên tình sắc hơn.

Lưu Vũ mở ra đôi mắt mờ mịt, thất hồn lạc phách ngã xuống giường thở hổn hển.

Lưu Vũ chậm rãi đứng dậy, kéo quần áo rối tinh rối mù xuống, dở khóc dở cười ngồi trên giường.

"Tán Đa... Ta... Rất nhớ chàng..."

🐟 tự an ủi thật đáng thương... Đoán xem khi nào gặp lại nhau?

Chương tiếp theo, 🐟 sẽ gặp Đóa tử? Đóa tử sẽ ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com