Chap 18
Anh Xuyên.
Lãng Ngọc Các treo đèn lồng đỏ, bắt đầu ca hát xuyên đêm. Bạch Ngọc Nhi từ trên cầu thang đi xuống, một bộ lụa lụa mỏng màu đỏ giống như hải đường nở rộ kiều diễm, sinh sôi ở trong mảnh đất dâm mỹ này. Sau khi Tiền viên ngoại dùng năm trăm lượng mới lấy được tối nay cùng Bạch Ngọc Nhi ăn khuya, việc không hay ngoài ý muốn lại đột nhiên xảy ra.
Trước cửa vang lên một trận ồn ào cãi vã, phu nhân Tiền viên ngoại dẫn theo một đám người thô kệch xông vào, bà ta tát thẳng vào mặt viên ngoại, thẳng mặt mắng chửi, ngay cả Bạch Ngọc Nhi tiến lên khuyên can cũng được thưởng cho một cái tát. "Tiện phụ, có biết tiền của hắn đều là lão nương cho —— lại dám lấy tiền của lão nương tới đây, không muốn sống nữa! !" Nói xong còn không bớt giận, lại đạp Bạch Ngọc Nhi một cước.
Hiện trường đang trong tình trạng hỗn loạn. Bạch Ngọc Nhi che mặt ngã trên mặt đất, may mắn có người nâng nàng dậy, ngẩng đầu nhìn, cư nhiên là vị quý công tử mặc hoa phục dung mạo anh tuấn, khí chất tiêu sái phô trương. Bạch Ngọc Nhi tai đỏ lên, vội vàng thu tay tạ ơn.
"Vị công tử này hình như chưa từng gặp qua... Hay là Ngọc Nhi mắt kém?"
"Đây là lần đầu tiên ta đến." Lúc hắn cười, đôi mắt trong trẻo hữu thần cong lên, trong sảng khoái tiêu sái lại lộ ra một phần ôn nhu đa tình, hơn nữa không hề có ý khinh bạc, ngược lại kéo dãn một chút khoảng cách. Bạch Ngọc Nhi bị nụ cười của hắn câu đến trong lòng khẽ động, mỉm cười: "Vì đáp lại ân cứu giúp của công tử, Ngọc Nhi muốn mời công tử lên lầu uống hai chén rượu nữ nhi hồng, không biết công tử có nể mặt hay không?"
Nam nhân ý cười càng đậm, gật đầu nói: "Ngọc Nhi cô nương nói được là được."
"Xưng hô như thế nào?"
"...... Họ Vũ."
"Vũ công tử không giống người Anh Xuyên, xin hỏi từ đâu mà đến?"
"Hạnh Thành."
"Đến đây là có việc gì?"
"...... Tìm gặp người quen cũ."
"Vũ công tử mới đến, đối với nơi này còn chưa quen thuộc, muốn tìm chỗ nào ăn ngon chơi vui có thể hỏi, tiểu nữ nếu biết nhất định nói cho ngài." Bạch Ngọc Nhi vừa rót rượu vừa nói, vốn là một câu khách sáo lại bị nam nhân bắt được.
"Thật đúng là có việc muốn hỏi Ngọc Nhi cô nương." Nam nhân nhận lấy chén rượu nữ nhi hồng thượng đẳng dưới ánh nến lóe lên ánh sáng như lưu ly, hắn xoay xoay chén rượu, khóe miệng gợi lên một nụ cười yếu ớt khó nắm bắt.
"Thượng khách của cô nương là thương nhân muối lớn ở địa phương - ông chủ Sầm, Sầm Duy?"
"Không phải, không có." Lưu Vũ buông sách xuống, biểu hiện vẻ mất kiên nhẫn hiếm thấy: "Tán Đa chưa bao giờ nói chuyện này với đệ, xin biểu huynh đừng hỏi nữa!"
Lưu Thần thấy mặt y lộ vẻ uất ức, vì thế không hỏi nữa, qua loa thêm một hai câu, lại cùng y nói chuyện phiếm. Lưu Vũ tính tình ôn hòa, cũng biết Lưu Thần đều là suy nghĩ cho mình, nhưng Tán Đa thực sự không phải vậy, người nhà thân thiết đến đâu cũng không thể nói nhiều hơn, huống chi phụ thân tựa hồ cố ý muốn y đi theo Lưu Thần... Hôm nay cùng Lưu Thần nói chuyện gì, sợ là ngày sau gây bất lợi cho Tán Đa ở trong triều...
Lưu Vũ cẩn thận ứng phó Lưu Thần, mệt mỏi trở về, nhiều ngày nay ngoại trừ gia đinh đưa tin, Tán Đa một lần cũng không đến thăm y, thật sự một chút cũng không nhớ y sao? Uổng công y ngày đêm nhớ hắn đêm không ngủ được, thân thể đều phải tự giải quyết, nhưng không được quy củ lại vụng về, nào được như khi hắn làm cho thoải mái... Nghĩ đến đây, thân thể không khỏi lại nóng lên, nhưng nghĩ lại, Tán Đa có khi nào là đợi y đi rồi liền đến nhà Mika tham luyến thanh sắc không nhỉ?
Lưu Vũ càng nghĩ càng loạn, bất giác lại đi đến phòng của cha mẹ, vừa định quay đầu trở về, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến thanh âm nhỏ.
"Lão phu khuyên hắn, nhưng hắn cố ý muốn..."
"Nhất định không thể để cho Tiểu Vũ biết..."
Tim Lưu Vũ đập thình thịch, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, y lặng lẽ kề tai lên vách cửa, dán lỗ tai vào mà nghe.
"Hắn giống cha hắn, quá cứng đầu... Bây giờ hắn đã tìm ra lão già câm đó rồi, cũng đến Anh Xuyên rồi..."
"Ở Anh Xuyên... Vậy không phải là... muốn điều tra cho ra đấy chứ?"
"Nào có dễ dàng như vậy, bên kia thương muối cùng quan phủ cấu kết với nhau, quan hệ rắc rối rây mơ rễ má, triều đình ba lần bảy lượt cũng không nhúng tay vào được, bằng một mình hắn cũng chỉ là trứng chọi với đá... Ta đã nói với hắn, mọi việc hắn tự giải quyết, không được liên quan đến Tiểu Vũ... Một khi liên lụy đến, ta tuyệt đối sẽ không nương tay!"
Lưu Vũ liều mạng che miệng mới không để cho tiếng kêu sợ hãi của mình phát ra. Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm của nha hoàn.
"Thiếu gia, ngài ở chỗ này làm gì?"
Lưu Vũ cuống quít đứng lên che miệng nha hoàn, nhưng đã quá muộn ——
"Tiểu Vũ?!" Lưu Như Cung khiếp sợ không thôi, giận dữ quát: "Con ở chỗ này làm gì?!"
"Thì ra mọi người đều đang lừa gạt con... Mẹ căn bản là không thanh tu gì hết, chỉ là vì muốn dẫn con đi..." Lưu Vũ từng bước lui về phía sau, hốc mũi cay xè: "Cho nên hắn hiện tại căn bản cũng không ở phủ, hắn ở Anh Xuyên, đi một mình đúng không!"
"Con nghe ta nói, Tiểu Vũ, con bình tĩnh... Hắn ở bên kia điều tra án, cha vẫn phái người âm thầm đi theo hắn, hắn không có việc gì..."
Lưu Vũ cười khổ nói: "Cha đi theo hắn sợ hắn gây họa sẽ liên lụy đến con, hay là thật sự giúp hắn điều tra?"
Lưu Như Cung hơi ngẩn ra, trầm mặt xuống.
"Hắn ở bên kia trước mắt rất an toàn, con ở bên này an tâm chờ, ta tùy thời sẽ tới báo, hắn không bao lâu nữa liền trở về."
Lưu Vũ lắc đầu, tức giận cắn chặt răng, xoay người rời đi.
"Đứng lại!!"
Lưu Như Cung gầm lên giận dữ: "Con đi đâu vậy?"
Lưu Vũ dừng bước chân lại, hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào nói: "Trở về!"
"Trở về đâu?"
Lưu Vũ xoay người cười rộ lên: "Quay lại bên cạnh hắn."
"Hoang đường!" Lưu Như Cung tức giận mắng: "Vì một nam nhân chẳng ra gì mà ngay cả mạng cũng không cần, ngươi không biết bên kia nguy hiểm cỡ nào ư! Ngươi... khụ khụ —— thậm chí không nghĩ đến lý do hắn để ngươi lại đây, còn không phải là vì ngươi à!"
Lưu Vũ cúi chào về phía cha mẹ: "Mẹ, người đã hỏi con, hắn là bởi vì không yêu hài nhi nên vẫn tuân thủ lễ tiết... Chính vì hắn ôm quyết tâm phải chết, sợ liên lụy hài nhi, cho nên mới không phá thân hài nhi, hy vọng hài nhi sau này có thể có một gia đình tốt, nhưng hài nhi không nghĩ như vậy —— "
Lưu Vũ nói đến nước này, hai hàng nước mắt rơi xuống.
"Cuộc đời này không ai khác ngoài hắn, trong mắt không thể chứa đựng được người khác ..." Nói xong quay đầu bỏ chạy, bỏ mặc tiếng gầm giận dữ phía sau.
"Người đâu, bắt thiếu gia về cho ta ——"
Trong khoảnh khắc, gia đinh cùng thị vệ xuất động, trong chùa trở thành đại loạn.
Lưu Vũ một đường chạy như điên đến chuồng ngựa, lại phát hiện có người canh gác. Y quay đầu lại nhìn người phía sau bắt y càng ngày càng gần, lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên ở góc đường bị người ta đâm mạnh một cái, vừa định đánh qua, tập trung nhìn lại, cư nhiên là Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử hô một tiếng, kéo y từ đường nhỏ vòng ra cửa sau, dưới bậc thang liền thấy một chiếc xe ngựa đang dừng ở đó.
"Buổi sáng con ra cửa làm việc còn chưa kịp đưa về, thiếu gia mau đi! !" Tiểu Phúc Tử dắt Lưu Vũ lên xe ngựa, chính mình cũng nhảy lên ngựa, vung roi quát: "Dụ vương kia nếu đối với thiếu gia không tốt, tuyệt đối không nên lưu tình, hung hăng bỏ hắn! Chủ tử chúng ta chính là người tốt nhất thiên hạ, không có hắn có thể tìm người tốt hơn! Đừng tự treo cổ trên một cái cây!"
Lưu Vũ bị lời nói dí dỏm của Tiểu Phúc Tử chọc cười ha ha, hai người cưỡi xe ngựa thừa dịp trời tối liền chạy nhanh về phía Anh Xuyên.
Không biết qua bao lâu, Lưu Vũ bị Tiểu Phúc Tử lay tỉnh, chạy xe hai ngày hai đêm, sáng nay liền đến thành Anh Xuyên. Thành Anh Xuyên là thành phố phồn hoa nhất trong nước bên ngoài Hạnh Thành, so với Hạnh Thành trang nghiêm, Anh Xuyên lại xinh đẹp quyến rũ vào ban đêm, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.
Lưu Vũ một lòng chỉ muốn nhanh chóng gặp lại Tán Đa, cũng không để ý mình chưa nghỉ ngơi tốt, sau khi ổn định lại liền cùng Tiểu Phúc Tử tìm người khắp nơi, nhưng tìm hai ngày không thu hoạch được gì, cho đến khi Tiểu Phúc Tử lo lắng đề phòng đem tin tức tìm được nói cho Lưu Vũ, Lưu Vũ liền tràn đầy vui mừng.
"Tìm được rồi, mặc dù là tìm được, nhưng mà..." Tiểu Phúc Tử gãi gãi đầu, nhìn ánh mắt mừng rỡ của chủ tử, trong lòng lại hỏi thăm mười tám đời tổ tông của tên Vương gia thối kia.
Tiểu Phúc Tử không lay chuyển được Lưu Vũ, đành phải kiên trì đưa Lưu Vũ đến trước cửa một cửa hàng xa hoa khí khái, nhìn cũng không dám nhìn, chỉ vào bên trong, thấp giọng nói: "Ở bên trong..."
"Lãng Ngọc Các..."
Lưu Vũ đem ánh mắt từ tấm biển chuyển đến sảnh đường, son phấn nồng nặc đập vào mặt cùng kỹ nữ khách nam ở khắp nơi có thể thấy được, đầu óc Lưu Vũ ong ong rung động, nhất thời hoảng hốt. Tiểu Phúc Tử cúi đầu không nói muốn kéo y đi, nhưng Lưu Vũ đột nhiên gạt tay ra không đi, trực tiếp bước vào.
Nơi chướng khí mù mịt đột nhiên có một vị tiểu thiếu gia thanh lãnh tuấn tú như hoa mai trắng tiến vào, giống như Đường Tăng trong Động Bàn Tơ, thậm chí có một số mỹ nhân đi cùng nam khách đem ánh mắt không kiêng nể gì mà dừng trên người y.
Mỹ mạo còn hơn tiểu quan nổi tiếng nhất, lại khí thế mười phần, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, vưu vật cực phẩm như vậy đi đâu mà lạc vào ngõ nhỏ câu lan loạn lạc, dơ bẩn bậc nhất nhất này.
Lão bản nhìn y như nhìn một cái cây hái ra tiền, trước sau lải nhải không ngừng: "Công tử may mắn rồi, đêm nay cô nương Bạch Ngọc Nhi đầu bảng của ta mở cửa nhận khách, nếu thích còn có thể cùng cô nương ăn đêm..."
Lưu Vũ một tay ngăn cản bà ta nhiều lời, ý bảo Tiểu Phúc Tử đem bức chân dung bày ở trước mặt lão bản, hỏi: "Người này có ở đây không?"
Lão bản nhìn thấy, nhiều lần muốn nói lại thôi, cẩn thận hỏi: "Công tử là tìm người?"
Tiểu Phúc Tử lấy ngân lượng ra, quát: "Đây là biểu huynh của công tử nhà ta, trong nhà hiện tại có việc tìm hắn trở về gấp, nếu như nhìn thấy mong ma ma báo một tiếng."
"Thấy, đã gặp rồi," Lão bản thận trọng liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng như băng sương của Lưu Vũ, cười nói: "Chẳng qua hiện tại hẳn đang ở khuê phòng của Bạch Ngọc Nhi, nhất thời sẽ không ra được..."
Lưu Vũ vừa nghe, tựa như sau gáy bị hung hăng đánh một gậy, đầu óc trống rỗng, y há miệng, ngây ngốc hỏi: "Hắn ..... có thường xuyên đến đây không?"
Lão bản vừa muốn mở miệng, chỉ thấy tiểu nhị bên ngoài quát to, ánh đèn tối đi, thì ra Bạch Ngọc Nhi hát khúc nhạc mở đầu.
Chỉ thấy một vị hồng y nữ tử diễm lệ tuyệt luân ngồi ở chính giữa đài trong quán, bên cạnh lại bày tiệc, vài thiếu nữ chải bím tóc đều ôm tỳ bà, hoặc ngồi ngay ngắn đệm đàn, thanh âm thành thục uyên nhuận của nàng dẫn dắt: "Trăng tỏ lòng, mây mờ nhạt, gối bao lần lệch đi trong im lặng, mơ về cỏ thơm nơi chân trời lưu luyến một hồi, thanh âm xa tít nơi chân trời. Dọa nạt khiến âm thanh im bặt, rung cây làm hoa phiêu tán, tịch mịch vẽ ra con đường tới hoa viên sâu thẳm, môi hồng sớm phai tàn..."
Lưu Vũ nhìn về phía bình phong nghiêng nghiêng ở phía sau nàng, nam nhân hơn nửa tháng không gặp một bộ huyền y ngồi ở chỗ đó. Gần ngay trước mắt lại giống như xa tít chân trời. Những khoảnh khắc ngày đêm nhớ nhung hắn, lại nhìn thấy hắn giây phút này, ngoại trừ đau lòng thì không có gì khác.
Lưu Vũ ở trong bóng tối mắt không chớp nhìn chằm chằm Tán Đa, tựa như nhìn về phía cuộc sống nực cười của mình. Y nâng ly lên, tự uống.
Một khúc kết thúc, tiếng cười và tiếng vỗ tay nhấn chìm toàn trường. Lưu Vũ lần thứ hai nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, đột nhiên một khắc tĩnh lặng đầu óc nóng lên, khẽ mở miệng.
"Giấc mộng sau đài cao, tỉnh rượu buông rèm cửa xuống, năm ngoái xuân lại đến, hoa rơi người cô độc đứng nhìn. Mưa nhẹ, yến song phi. Còn nhớ lần đầu bèo nước gặp nhau, hai trái tim rơi vào lưới tình, tỳ bà ngân lên khúc tương tư, lúc ấy trăng sáng, từng soi bước cho mây ngũ sắc trở về."
Thanh âm mượt mà trong trẻo, mềm mại mà không ngọt ngấy, ôn nhuận như ngọc, lại có thêm vài phần ấm áp, giống như âm thanh của tự nhiên.
Tán Đa cúi đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Hắn nhìn thấy Lưu Vũ. Một thân cẩm bào tuyết trắng làm nổi bật mái tóc đen như mực của y, đôi mắt trong trẻo như hồ sâu, đôi môi đỏ mọng càng kiều diễm ướt át, dáng người quen thuộc mà hắn nhớ nhung hàng đêm giờ lại vô cùng rõ ràng, khắc sâu như thể y đang ở trong tầm tay hắn.
Nhưng mà y cùng hắn cách nhau một hành lang, có thể nhìn thấy lại không thể chạm vào. Bốn mắt nhìn chằm chằm thật lâu không thể thu hồi.
Tiếng hát đột nhiên dừng lại, đột nhiên nghe thấy một tiếng thán phục, rồi tiếng vỗ tay vang dội tựa sấm sét cùng ánh mắt kinh diễm nhao nhao hướng về phía vị công tử tuấn mỹ chưa từng gặp mặt này.
"Hay ——"
Không biết ai hô to một tiếng:
"Hai trăm lượng ——"
"Ba trăm lượng ——"
Lại có người hô to hơn:
"Năm trăm lượng ——"
...
Thách đấu không ngừng vang lên, tiếng hét không dứt bên tai, Tiểu Phúc Tử kinh hoảng kéo Lưu Vũ: "Công tử, bọn hắn coi ngài là thanh quan, muốn mua ngài một đêm!"
Lưu Vũ không nói cũng không đi, chỉ lạnh lùng nhìn phương hướng Tán Đa.
"Hai ngàn lượng ——" Không biết vị đại gia hào phóng nào vung ngàn vàng, lúc này ngay cả tú bà cũng hoảng hốt, một bên khuyên vị thiếu gia này một bên luống cuống tay chân phái người đi lo liệu, đột nhiên ——
"Năm ngàn lượng ——"
Chỉ nghe trên lầu truyền đến một tiếng trung khí mười phần, vị khách quý trên lầu cao kia sải bước đi xuống, đi tới trước mặt Lưu Vũ, thần sắc phức tạp lại băng sương đầy mặt, hắn vươn tay, hạ thấp thanh âm.
"Đi với ta."
Lưu Vũ đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn hắn, một lát sau quay đầu đi theo hướng ngược lại. Tán Đa kéo y lại, buộc y phải đối mặt với mình, dừng một lát, hỏi: "Tại sao ngươi đến đây?"
Lưu Vũ không đáp lời, ngược lại Tiểu Phúc Tử tức giận đến không chịu nổi, kéo tay Tán Đa mắng: "Công tử nhà ta lo lắng cho Vương gia, không để ý lão gia, phu nhân khuyên can, cố ý muốn đến giúp Vương gia, mất rất nhiều công sức mới chạy tới. Lại không nghĩ tới Vương gia cư nhiên đến nơi này còn lưu luyến ong bướm, thật sự là lãng phí vô ích một mảnh si tâm của công tử chúng ta!"
Nói xong kéo Lưu Vũ làm bộ rời đi.
Tán Đa nhìn bốn phía, thấy bọn họ đều đang xem kịch hay, chỉ chờ vị này buông tay để cho bọn họ chiếm được tiện nghi.
Tán Đa lấy thân thể ngăn trở ánh mắt như hổ rình mồi của đám nam nhân, kéo Lưu Vũ sang một bên, thấp giọng nói: "Đây không phải là nơi ngươi nên đến, trở về ta sẽ giải thích với ngươi sau."
Lưu Vũ ngẩng đầu trừng hắn một cái, rượu mạnh ảnh hưởng tới đầu óc, thiên ngôn vạn ngữ lại nói không nên lời, hốc mắt đỏ bừng cắn môi phẫn uất, nói: "Ai muốn nghe ngươi nói! Ta đáng lẽ không nên đến!"
Vừa nhấc chân lại đụng phải Bạch Ngọc Nhi, quả nhiên nàng quyến rũ mê người, chính là loại được ưa chuộng nhất của đám vương bát đản này! Lưu Vũ liếc mắt một cái quay mặt đi, ai ngờ Bạch Ngọc Nhi không biết lại lên tiếng hỏi Tán Đa: "Vũ công tử, vị này là..."
"Biểu đệ!" Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng.
Tán Đa trừng mắt nhìn y một cái, một tay nắm lấy tay y cố chấp ấn xuống, giới thiệu với Bạch Ngọc Nhi: "Chính là người ta từng nhắc qua với cô nương, phu nhân ta."
Đầu óc Lưu Vũ ong ong, cho rằng mình nghe lầm, nhất thời lại quên giãy giụa. Bạch Ngọc Nhi hơi ngẩn ra chắc hẳn có chút ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc là chuyện kỳ khôi gì cũng đã từng gặp qua, bất động thanh sắc đánh giá Lưu Vũ một phen, cười nói: "Khó trách Vũ công tử nhìn cũng không chịu nhìn Ngọc Nhi một cái, thì ra phu nhân dung mạo xinh đẹp như vậy ——"
"Vũ phu nhân chớ hiểu lầm, công tử hắn chỉ tới chỗ Ngọc Nhi vài lần, lúc tới cũng chỉ ngồi nửa canh giờ, uống rượu nói chuyện phiếm mà thôi, Ngọc Nhi cũng từng giữ lại, nhưng hắn lại quả quyết cự tuyệt, nói sợ để cho phu nhân trong nhà hiểu lầm, Ngọc Nhi cũng không gần công tử nửa phần."
Lưu Vũ hồ nghi nhìn về phía Tán Đa, đối phương chỉ nắm chặt tay y, thản nhiên nhìn y. Lần này, Lưu Vũ không giãy dụa.
"Ngươi đến đây làm gì?" Đợi sau khi Bạch Ngọc Nhi đi, Lưu Vũ buồn bực nói, tuy rằng vẫn có chút tức giận, nhưng khẩu khí đã mềm đi rất nhiều.
"Sầm Duy, thương nhân muối lớn nhất liên quan trong vụ án, chính là khách quen của Bạch Ngọc Nhi này, đương nhiên ta phải tìm gặp nàng ấy, có thể cạy miệng nàng ấy nghe ngóng được tin tức là tốt nhất."
Lưu Vũ bĩu môi: "Có phát hiện gì không?"
Tán Đa nhìn xung quanh: "Quay về rồi nói."
Lưu Vũ nhìn bóng lưng đáng ao ước của Bạch Ngọc Nhi, lại quay đầu nhìn về phía Tán Đa, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Nàng thích ngươi..."
Tán Đa sờ đầu y, cũng không có ý định trả lời câu hỏi này, hắn nhạy cảm cảm nhận được sự không vui của Lưu Vũ, nhẹ giọng hỏi: "Tức giận rồi sao?"
Lưu Vũ xụ mặt, miệng chu lên đến mức có thể treo bình dầu: "... Ta không tức giận!"
Tán Đa nhìn y hồi lâu, tuy rằng tức giận, y nói cũng không nói một tiếng xúc động chạy tới tìm mình, không phân biệt phải trái đúng sai, ghen tuông bừa bãi, nhưng chính vì vậy, trong lòng lại giống như pháo hoa nổ tung, cảm giác thỏa mãn khó tả cơ hồ muốn phá tan lồng ngực.
Hắn đem Lưu Vũ kéo vào trong ngực, ôm chặt y.
Hơn nửa tháng nay, không phải là ôm bóng người hư ảo trong mộng, mà là con người ấm nóng sống động.
"Còn nói không tức giận..." Mùi giấm đã phủ lên nóc nhà.
Tán Đa không nói thêm gì, hiện tại chỉ cần ôm y liền cảm thấy mỹ mãn.
Lửa giận của Lưu Vũ bởi vì cái ôm này mà tan thành mây khói —— y vô cùng ảo não chính mình sao lại dễ dỗ dành như vậy, nhưng thân thể lại thành thật, y giống như mèo con ở trong ngực Tán Đa mềm mại cọ xát, vừa đau lòng vừa chua xót: "Vẫn là nữ nhân tốt hơn đúng không..."
"Ngươi đang nói lung tung cái gì vậy... Ta bảo ngươi trở về là bởi vì ở đây không an toàn!"
Tán Đa bị những lời này của y chọc cho tức giận, nơi mềm mại nhất trong lòng bị đụng đến đau nhức, giống như trừng phạt ôm Lưu Vũ càng chặt hơn.
"Ta vì tìm ngươi, bị cha ta mắng đến phun máu chó đầy đầu, bên kia đã không trở về được, nếu như ngươi cũng không cần ta... Ta chẳng còn nơi nào để đi hết." Lưu Vũ nói xong, mũi chua xót, nước mắt không chịu thua kém chảy xuống.
Tán Đa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của y lên, chỉ thấy trên khuôn mặt trắng như sứ, con ngươi thủy quang lấp lánh, đôi môi phấn hồng đầy đặn bị cắn đến diễm lệ, trong lòng hắn rung động, cúi đầu ngậm chặt môi Lưu Vũ, hàm hồ nói: "Ngươi cố ý..."
Lưu Vũ không nói gì, chủ động vươn lưỡi nhỏ quấn lấy hắn, môi lưỡi mềm mại ở trong miệng đảo quanh đến run rẩy, nước miếng không kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống. Y vươn đầu lưỡi thật cẩn thận quấn lấy gốc lưỡi Tán Đa, mút chùn chụt.
Bình thường người này đoan trang thanh nhã, ngay cả sợi tóc cũng câu nhân. Nụ hôn này vô cùng khó khăn, Lưu Vũ cảm thấy hơi rượu mình uống từ lúc đầu bây giờ mới bốc lên, tứ chi đều khó chịu.
"Sao người ngươi lại nóng như vậy?" Tán Đa cũng phát giác, tay sờ vào nơi nào cũng thấy nóng.
Lưu Vũ buông môi hắn ra, cúi đầu e lệ kéo ngón tay hắn. Tán Đa theo tay y đặt lên thắt lưng y, lại sờ đến trên mông đào đầy đặn.
Ý nghĩ quấn lấy tướng công cầu hoan khiến Lưu Vũ xấu hổ đến mặt đỏ bừng, nhưng ngứa ngáy trong cơ thể nhanh chóng làm y phát điên, tạm thời bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ, y run lên, thân thể mềm nhũn, vô lực nằm trong lòng Tán Đa thở dốc : "Ta... Vừa rồi... Uống..." Tán Đa trong lòng cả kinh, cầm lấy chén rượu bên cạnh bàn mở nắp lên ngửi ——
Rượu tiết hươu?!
———————— Chương tiếp theo, toàn bộ là thịt?
🐟 Tâm niệm mở đại chiến ba trăm hiệp rốt cuộc cũng đến đây! ! Thắt dây an toàn cho kỹ nhá, chuẩn bị cho mọi người bay lên cung trăng (không phải là...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com