Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Vợ đẹp như vậy tại sao không thèm nhìn một lần, họ Đóa thật là quá đáng! !

Xem mỹ nhân nhảy múa về muộn, lão bà ghen tuông rồi.

Đổi thành Dụ vương, cùng họ Đóa nghe hợp hơn, ha ha ha.

Cảnh báo trước: Fic này thực sự là theo hướng bình thường!

.

Người ta nói đêm động phòng hoa chúc đứng thứ hai trong ba niềm vui lớn của cuộc đời nhưng Lưu Vũ lại không hề cảm nhận được điều đó. Đêm động phòng hoa chúc của y không có vui mừng, càng không có tân lang, chỉ có một mình lẻ loi bọc mình trong chăn tân hôn lạnh như băng nhìn đỉnh màn trằn trọc cả đêm.

Trước khi y gả đi từng tràn đầy hạnh phúc tưởng tượng vô số lần về đêm tân hôn kiều diễm, thậm chí vì dục niệm phóng đãng của mình mà cảm thấy xấu hổ.

Lưu Vũ biết bản thân sinh ra rất đẹp, bằng không Tứ hoàng tử cũng sẽ không mạo hiểm cùng Hoàng hậu đối đầu quyết liệt, nhất định phải cưới y vào cửa, Lưu Vũ không thích Tứ hoàng tử phóng đãng vẻ ngoài lại ngu ngốc, đang lúc y hết đường suy tư làm sao từ chối, đột nhiên nhận được thánh chỉ —— Hoàng Thượng chỉ hôn y cho Tán Đa.

Lưu Vũ quỳ trên mặt đất cúi đầu nhận mệnh, người lại choáng váng như bay lên mây, kinh hỉ đến quá đột ngột đến nỗi y cho rằng mình đang nằm mơ. Ngự sử đọc xong liền đưa thánh chỉ cho y, y nhận lấy câu nói:

"Lưu Vũ cùng Tán Đa có thể nói là trời sinh một đôi, vì thành giai nhân mỹ lệ, đặc biệt đem Lưu Vũ hứa hôn", kích động đến cả người phát run. Y âm thầm véo mạnh lòng bàn tay mình một cái, lúc này mới xác định nguyên lai không phải là đang nằm mơ.

Tất cả người trong Tướng quốc phủ, kể cả phụ thân đều chưa kịp phản ứng, thẳng đến khi Lưu Vũ cung kính hướng Ngự sử hành đại lễ và phân phó hạ nhân lấy bạc ra thưởng, mọi người mới như từ trong mộng tỉnh lại.

Lưu Vũ trên mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa gì, y ưu nhã xoay người, lạnh nhạt trấn tĩnh xuyên qua đám người rời đi, phía sau truyền đến tiếng Tướng quốc công đau lòng rống giận, trong phủ rối loạn nhao nhao ầm ĩ.

Lưu Vũ thản nhiên nói với Tiểu Phúc Tử đi theo phía sau: "Ta muốn ở một mình một lát" liền đi thẳng vào phòng mình, chậm rãi khép cửa lại trong ánh mắt lo lắng của Tiểu Phúc Tử.

Y tựa vào cửa, vuốt ve trái tim đang bình bịch đập loạn của bản thân, nhảy thoắt cái nhào lên giường, ôm gối đầu ở trên giường điên cuồng lăn mấy vòng.

Y được Hoàng Thượng chỉ hôn cho Dụ vương! Y cư nhiên được chỉ hôn cho Dụ vương Tán Đa! !

Trời ơi... Đây không phải là mơ, phải không! !

Lưu Vũ thở dốc, nhớ lại cái nhìn kinh hồng của Tán Đa trong vườn mai, dưới chiếc ô giấy dầu Tán Đa nghiêng mặt, gương mặt anh tuấn tiêu sái, hắn cùng bạn bè nói chuyện vui vẻ cười đùa, ánh mắt trong trẻo cùng thanh âm ôn nhu.

Ngươi quay lại trước đã.

Lặp đi lặp lại mấy trăm lần cảnh hai người bọn họ gặp nhau, đem thanh âm của hắn in sâu trong tâm trí.

Về sau Lưu Vũ sẽ không cần phải lén lút nhìn hắn nữa mà có thể quang minh chính đại nhìn, hơn nữa còn có thể mỗi ngày vừa tỉnh lại liền thấy...

Lưu Vũ kéo chăn lên, che đi khuôn mặt nóng bỏng của mình.

Y bọc mình trong chiếc chăn bông to sụ.

Nhưng Tán Đa sẽ thích y sao?

Lưu Vũ nhìn mình trong gương, nhớ tới lời thì thầm của Tiểu Phúc Tử, Tán Đa tuy rằng chưa từng thấy có hứng thú với nam nhân, nhưng nếu như y đủ đẹp mắt, liệu Tán Đa có thích y không?

Dù sao trước đó Tứ hoàng tử cũng chưa từng nạp nam sủng.

Cho dù trang điểm đã tương đối hoàn mỹ, Lưu Vũ vẫn cảm thấy có chỗ chưa vừa ý, y dặn dò bà mối sửa lại một chút.

"Sau này lông mày này cũng không thể để người khác vẽ." Bà mối vừa sửa cho y vừa cười ha hả trêu ghẹo tiểu vương phi thẹn thùng này: "Phải để tướng công của ngài vẽ cho ——"

Người đẹp trong lớp trang điểm mới, lông mày được kẻ nhẹ nhàng, điểm thêm chút son môi. Trên khuôn mặt trắng trẻo như ngọc của Lưu Vũ nhuộm một rặng mây hồng, lông mi thon dài, y cắn môi dưới, suy tư một lát lại ngẩng đầu, đôi mắt phượng ướt át nhìn bà mối, ôn nhu hỏi: "Hôm nay... Trông ta có đẹp không?"

Tuy rằng cực lực khắc chế, vẻ mặt vẫn là chờ mong. Bà mối trước đó nghe Tướng quốc công nói rằng tiểu công tử cũng không muốn gả cho Dụ vương, nhưng hôm nay cái mà bà nhìn thấy lại là một bộ dáng thiếu niên tư xuân, xem ra Tướng quốc cũng chưa chắc đã hiểu nhi tử của mình!

"Đẹp, rất đẹp." Bà mối quan sát tiểu công tử ngây thơ, kéo tay y vỗ vỗ, ngữ trọng tâm trường nói:

"Công tử nhớ kỹ lời lão nô nói này. Thứ nhất, nhà chồng không thể so với nhà mình, tiểu công tử chớ nhõng nhẽo. Thứ hai, lão tôn Dụ vương năm xưa vì tội mà bị giáng chức đày ải ra biên cương, hiện giờ Dụ vương phủ chỉ có một người là Tán Đa, tự nhiên không thể so với năm đó phồn hoa hưng thịnh. Thế nhân đều nói Dụ vương kiệt ngạo phong lưu không màng chuyện triều chính, nhưng lão nô lại không cho rằng như vậy."

"Dụ vương năm đó ở biên cương dũng mãnh giết địch cũng từng danh chấn một thời, đáng tiếc bị vụ án của lão tôn Dụ vương liên lụy dẫn đến hiện giờ thất thế. Tiểu công tử nếu muốn cùng Dụ vương sống một cuộc sống tốt đẹp, cũng xin đừng nghe lầm lời gièm pha, cứ theo tâm nguyện của mình. Tiểu công tử thông minh hiểu chuyện tri thư đạt lý, Dụ vương nhất định sẽ đối xử tử tế với ngài."

Đối xử tử tế?

Lưu Vũ thắp đèn đứng ở cửa vương phủ đã gần nửa canh giờ, buổi chiều đi ra ngoài Tán Đa nói giờ Dậu sẽ trở về, nhưng bây giờ sắp đến giờ Tuất, ngay đến bóng người cũng không thấy.

Lần trước cũng vậy, mỗi lần Tán Đa đều nói sai giờ, hắn biết rõ Lưu Vũ đang chờ hắn, lại cố ý kéo dài một canh giờ mới trở về, rõ ràng là cố ý.

Đầu xuân nhiệt độ ban đêm còn lạnh, Lưu Vũ tay ôm lò sưởi, dưới chân lại lạnh như băng, Tiểu Phúc Tử nhìn không nỡ, nhỏ giọng nói: "Đã gần một canh giờ rồi, nói không chừng Vương gia có việc nên về trễ, Trời lạnh đất cũng lạnh, công tử chớ ráng kẻo nhiễm phong hàn, không bằng ngài trở về trước, tiểu nhân ở chỗ này canh giữ. Vương gia trở về tiểu nhân trước tiên thông báo cho ngài."

Lưu Vũ lắc đầu, dưới chân lại không nhúc nhích.

"Sắp đến giờ rồi, ta chờ thêm một chút."

Vừa dứt lời, chỉ thấy sâu trong màn đêm mơ hồ xuất hiện một cỗ kiệu. Đến cửa lớn kiệu phu dừng lại, Tán Đa từ bên trong đi ra. Lưu Vũ mừng rỡ nghênh đón, nhưng khi đối phương nhìn thấy y trên mặt không hề có nửa điểm vui mừng, đã vậy còn khẽ thở dài một tiếng.

"Không phải nói không cần chờ sao?"

"Nhưng không chờ ta lại không yên tâm," Lưu Vũ sai người chiếu đèn, đi theo bên cạnh Tán Đa hỏi: "Hôm nay ngài đã đi đâu? Sao về trễ vậy?"

"Di quốc phủ."

Di Quốc Hầu là một vị thái tử ở Tây Vực, cũng là bạn bè dị bang cùng đi thưởng tuyết trong yến tiệc lần trước, người nọ đã cùng Tán Đa nói chuyện rất vui vẻ. Lưu Vũ chỉ biết hai người bọn hắn có quan hệ cá nhân rất tốt, những thứ khác hoàn toàn không biết gì —— Tán Đa lại càng không nói chuyện của mình cho y nghe.

Nghĩ tới đây trong lòng Lưu Vũ liền chùng xuống, y tiến đến bên cạnh Tán Đa ngửi ngửi, có mùi rượu, tuy rằng không quá nồng, nhưng trong mùi rượu lại có mùi son phấn thơm ngát. Lưu Vũ nhất thời xụ mặt xuống, ngẫm nghĩ rồi buông tay áo ra.

Tán Đa bị y không hiểu sao hất tay áo, ngược lại quay đầu lại nhìn y một cái. Lưu Vũ bĩu môi không nói một lời đứng ở một bên.

"Tại sao..." Lưu Vũ liếc mắt một cái, buồn bực hỏi: "Tại sao uống đến trễ như vậy..."

Tán Đa dừng bước, hắn trầm mặc nhìn Lưu Vũ, hỏi ngược lại: "Tại sao không thể uống đến trễ như vậy? Ta đi Di Quốc phủ từ trước đến nay lúc nào cũng uống đến giờ Tuất."

Vậy ngươi còn nói dối ta chỉ đến giờ Dậu...

Lưu Vũ ở trong lòng mắng hắn, cái miệng nhỏ nhắn chu lên đến mức có thể treo bình dầu: "Trên quần áo của ngươi sao lại có... mùi thơm?"

Tán Đa nhíu mày, lúc này mới nhớ tới Vũ Cơ mới tới trong nhà Di Quốc Hầu, đại khái cùng uống thêm vài chén, trên người liền lưu lại hương nữ nhân. Thế nhưng hắn không muốn giải thích với Lưu Vũ, cố ý nói hàm hồ cho qua: "Là mùi hương trên người Vũ Cơ, Lưu công tử không cần quá để tâm."

Có mùi thơm của nữ nhân tại sao có thể không bận tâm? Lưu Vũ vừa nghe liền biết hắn đang nói cho có lệ, thấp giọng nói: "Ta mới hỏi hai câu ngươi làm sao đã mất hứng?"

Tiểu Phúc Tử nhìn không nổi nữa, nhỏ giọng xen vào nói: "Công tử chúng ta chờ Vương gia chờ một canh giờ, chân đều đông cứng."

Tán Đa cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ngấn lệ của Lưu Vũ, không cần sờ liền biết nhất định rất lạnh lẽo, ánh mắt hắn run rẩy một chút, rồi lại nhanh chóng quay mặt đi.

"Ta đâu có bảo ngươi đợi." Hắn thì thầm: "Lần sau đừng đợi nữa, bên ngoài lạnh."

Lưu Vũ cắn cắn môi dưới, đôi môi đầy đặn hồng nhuận bị y cắn đến chảy máu.

Tán Đa quay mặt đi.

"Xuân Tường——" Hắn phân phó: "Đưa Lưu công tử về phòng."

Lưu Vũ trở lại tiểu viện của mình, cởi bỏ áo khoác ngoài, đem hai chân lạnh như băng ngâm trong nước nóng.

Tiểu Phúc Tử vừa rửa chân cho y vừa bất bình: "Sao có thể như vậy, ngài chờ hẳn một canh giờ, hỏi cũng không hỏi lấy một câu còn hung dữ như vậy. Hắn cho rằng hắn là ai chứ, con của tội thần, từ nhất phẩm giáng chức thành tứ phẩm, nếu như không phải Hoàng thái hậu bảo vệ hắn, có khi năm đó hắn cùng lão vương gia..."

"Tiểu Phúc Tử!"

Chỉ sợ Tiểu Phúc Tử càng nói càng thái quá, Lưu Vũ quát lớn một tiếng mới làm cho nô tài lắm lời này ngậm miệng lại. Tiểu Phúc Tử biết Lưu Vũ tính tình tốt lại cưng chiều mình, buồn bực im miệng hầu hạ chủ nhân rửa mặt xong, đợi sắc mặt Lưu Vũ hòa hoãn lại tiếp tục nhỏ giọng lầm bầm:

"Ngài ở trong Phủ Tướng quốc được lão gia nâng trong lòng bàn tay, sao đến nơi này cả ngày phải chịu uất ức, đã gần một tháng rồi, hắn cũng không tới một lần, những thứ lúc trước con nghe sợ chỉ là giả, cô gia* hắn chẳng lẽ không ——"

*Cô gia: chồng của chủ nhân.

"Đừng nói lung tung..." Lưu Vũ xoa xoa lông mày, mệt mỏi phất phất tay.

"Đi xuống đi."

Lưu Vũ một mình ngây ngốc nhìn bút vẽ lông mày bên cạnh gương, nhớ tới câu nói kia của bà mối.

—— Về sau lông mày này cũng không thể người khác vẽ, phải để tướng công của ngài vẽ cho.

Y là nam nhân, cư nhiên không cần mỗi ngày kẻ lông mày, bà mối nói những lời này là có thâm ý khác, y cũng hiểu.

Những lời này giống như cái gai đâm vào lòng y, vừa chạm vào liền đau.

Lưu Vũ ngã xuống giường, đem chính mình co lại thành một quả cầu nhỏ, quấn trong chăn lạnh lẽo run rẩy.

Chậu than trong phòng lửa cháy rất mạnh.

Nhưng trong lòng y lại lạnh như băng.

.

Lời tác giả: Di quốc phủ là nơi ai ở? Ha ha ha

Họ Đóa bây giờ chảnh bao nhiêu, ngày sau (nghĩa đen!) hẳn có nhiều ___ (mời các bạn tự điền vào).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com