Chap 20 (16+)
Đừng mong đợi tôi viết truyện mưu đồ quyền lực, không có đâu, viết truyện tình yêu là đủ rồi ... ——————————
.
Lãng Ngọc Các đột nhiên xuất hiện một mỹ nhân thanh lãnh tuyệt diễm, tin tức này không ngừng truyền đi, hấp dẫn không ít nam khách đến đây muốn chiêm ngưỡng dung nhan, nhưng chờ trái chờ phải cái gì cũng không đợi được.
Nghe đồn đêm đó mỹ nhân kia bị một ông chủ trẻ tuổi thần bí mua đêm đầu với giá cao, sau khi hai người cùng nhau trải qua một đêm xuân tiêu, ông chủ cực kỳ sủng ái, liền chuộc người về nhà, hành tung không rõ.
Lời đồn đại huyên náo càng truyền càng huyền bí, thế nhưng rốt cuộc mỹ nhân kia đẹp đến mức nào, theo đám nam khách có mặt đêm đó nhớ lại, tuy là nam tử, nhưng dung mạo khí chất so với đệ nhất mỹ nhân Bạch Ngọc Nhi chỉ hơn chứ không kém.
Xuân Tường đi ngang qua tiệm bánh bao nghe được lời này trong lòng trợn trắng mắt, nhịn không được cắt đứt lời bọn họ.
"Làm sao có thể một mực khẳng định người nọ nhất định là tiểu quan*? Nói không chừng chính là một vị khách đến để thưởng trà——"
*Tiểu quan: tương tự kỹ nữ nhưng là nam giới.
Đối phương vừa nghe liền cười khẩy, trào phúng nói: "Thôi đi, còn thưởng trà nữa! Nam nhân đến đó ngoài việc ong bướm còn làm chuyện gì được nữa! Cho dù không phải tiểu quan cũng là một người không trong sạch, không phải lập tức ôm ấp tại chỗ sao? Chính là một người thấy tiền liền mở mắt ——"
Đó là tướng công của y, y vừa gặp liền ôm ấp không được sao!! Xuân Tường lời đến bên miệng lại không thể nói ra, chỉ có thể thở phì phì trừng mắt, rồi lại không muốn bọn họ chiếm được lợi thế, cười lạnh một tiếng: "Vậy thì như thế nào, người ta có tiền có thể ôm mỹ nhân trở về, so với kẻ không có tiền ở chỗ này hoa ngôn xảo ngữ còn hơn nhiều!" Rồi không đợi hai người kia phản ứng lại, liền nhanh chóng bỏ chạy.
Xuân Tường chạy vào khách điếm đi thẳng lên lầu ba, quanh co vòng vèo rốt cục đi tới cửa phòng chữ Thiên ở trong cùng, lặng lẽ tiến lại gần nghe một chút, xác định không có thanh âm lúc này mới thật cẩn thận gõ cửa.
"Thiếu gia, con mang đồ ăn tới."
Sau khi nhận được lời đáp, khẽ mở cửa phòng, đặt đồ ăn lên bàn, lại nhặt hai kiện cẩm bào bên cạnh giường... Còn có một dải băng quấn ngực. Một mùi hoa mai nhàn nhạt len vào cánh mũi, Xuân Tường liếc mắt nhìn màn trướng khép chặt, ma xui quỷ khiến đem tấm vải này đặt dưới mũi hít mạnh một cái. Thật thơm...
"Xuân Tường——" Đột nhiên trong trướng truyền đến thanh âm uy nghiêm của Tán Đa, Xuân Tường sợ tới mức vội vàng đem quần áo trong tay đặt xuống ghế, quy củ đứng tại chỗ.
"Thiếu gia, đồ ăn đã mua về."
Trong trướng truyền đến thanh âm tinh tế, tựa hồ có người đang mặc quần áo, tiếp theo lại là tiếng vải vóc ma sát. Màn trướng giật giật, vươn ra nửa cánh tay trắng nõn, trên cánh tay có mấy dấu đỏ vết tỏ vết mờ, làm cho người ta suy nghĩ lung tung, đáng tiếc không đợi Xuân Tường thấy rõ lại bị kéo trở về.
Trong trướng lộ ra một khe hở, Tán Đa mặc bộ áo lót lỏng lẻo ngồi ở bên giường, Xuân Tường liếc mắt nhìn vết cào trên vai hắn, thần sắc bất động đưa cho hắn một chén canh ngân nhĩ.
Một cái đầu nhỏ từ trong trướng chui ra, khuôn mặt trắng sứ nhuộm một tầng phấn hồng của tình dục, kiều diễm ướt át, áo lót mỏng manh bao bọc thân thể mảnh khảnh nhưng vẫn không che được vết hôn ngân trên ngực và xương quai xanh. Bộ ngực được che bởi áo tơ tằm, lộ ra đóa hoa diễm hồng, bộ dáng này nào còn có nửa điểm thanh nhã đoan chính ngày thường, thật sự là dâm mỹ không chịu nổi. Xuân Tường cứng đờ thân thể không dám nhúc nhích, càng ở trong lòng niệm A Di Đà Phật không dám nhìn nhiều thêm một cái.
"Ta cũng muốn uống..." Lưu Vũ mềm nhũn mở miệng, đầu lưỡi giống như điểm mật, âm cuối hóa thành dư vị thơm ngọt, mắt phượng nhẹ nhàng nhếch lên, vừa mở miệng đàn hương đã được đút cho món canh yêu thích.
"Chàng muốn nếm thử không?" Lưu Vũ nghiêng đầu hỏi Tán Đa, rõ ràng thân thể đầy dấu vết yêu thương, quấn lấy hắn không buông, trên mặt lại một bộ dáng ngây thơ, Tán Đa cười lắc đầu, còn chưa múc thìa thứ hai đã bất thình lình bị hôn môi.
Cánh môi khô ráo bị đầu lưỡi ướt át bôi lên một tầng hương thơm ngọt ngào, trong cổ họng Tán Đa phát ra tiếng thở dài khẽ, sau khi buông ra, hắn nhìn y hồi lâu, cúi đầu hôn lên mũi y.
Đây không phải là lần đầu tiên Xuân Tường thấy hai người ở trên giường, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tán Đa cưng chiều như vậy. Tiểu công tử Tướng quốc này rốt cuộc là dùng phương pháp gì mê hoặc Vương gia như vậy... Không phải là mị hồ chứ, nhưng kể ra cũng thật sự yêu mị... Trong đầu Xuân Tường hiện lên những hình ảnh kỳ quái, phục hồi tinh thần lại mắng mình báng bổ chủ tử.
Một chén canh ngọt đút xong, quần áo Lưu Vũ trượt xuống hơn phân nửa, lưng trần trắng như tuyết cùng nhũ thịt như hồng anh nhoáng lên nhìn thấy mà giật mình, hai trái mọng xinh đẹp sưng to vừa nhìn liền biết đã được yêu thương cỡ nào.
"Ngon quá..." Lưu Vũ nằm trong lòng Tán Đa giống như một con mèo được ăn no, hướng Xuân Tường hỏi: "Mua ở đâu thế?"
Xuân Tường hoảng loạn thu hồi tầm mắt, sợ Tán Đa phát hiện mình nhìn trộm.
"Bẩm công tử, Khâu Ký ở cách vách... Nếu ngài thích, ngày mai con lại đi mua."
"Được." Lưu Vũ cười khanh khách, nghiêng đầu hỏi Tán Đa: "Chàng có thích không? Hay mai mua món khác ăn?"
Tán Đa nghịch đầu ngón tay của y, lười biếng nói: "Nghe em, em muốn ăn gì ta liền ăn theo."
"Vậy..." Lưu Vũ đảo mắt, đột nhiên cười rộ lên: "Bảo Xuân Tường đi mua sầu riêng được không?"
Tán Đa xụ mặt, nắm lấy tay y cắn một cái: "Em lại cố ý ——"
Lưu Vũ thích nhất nhìn hắn đau khổ, tiếng cười càng lúc càng lớn, chọc cho Tán Đa ngứa ngáy, cũng không để ý Xuân Tường còn ở đây, liền đem y đè trở lại trên giường. Hai chân trắng như tuyết dưới áo choàng run rẩy, rồi lại thuận theo đó triền miên kẹp lấy eo cường tráng của hắn, tiếng cười bị nụ hôn ướt át ngăn trở, chỉ chốc lát sau trở nên đứt quãng.
"Ừm... Đợi một chút... A..." Thanh âm khàn khàn van xin tràn đầy dục vọng bị tiếng va chạm lấn át, hai chân kịch liệt run rẩy, mu bàn chân duỗi thẳng, có thể nghe thấy tiếng va chạm cơ thể rõ ràng, màn trướng theo khung giường lắc lư. Xuân Tường sao có thể ở lại lâu hơn nữa, vội vàng lui ra ngoài.
"Chỉ ăn một chút như vậy đủ sao..." Lưu Vũ bất mãn vặn vẹo thân thể, lại đem cự vật trong cơ thể ngậm vào càng sâu.
"Đã ăn cả một ngày một đêm rồi, phu nhân còn ngại không đủ không?" Tán Đa cười cười trêu chọc, còn cố ý thúc vào trong. Lần đầu tiên nghe được hắn gọi mình là phu nhân, Lưu Vũ trên mặt đỏ bừng, tuy rằng hai người cái gì cũng làm rồi, nhưng loại tiếp nhận cùng tán thành tâm lý này lại làm cho Lưu Vũ từ đáy lòng thỏa mãn, thanh âm ngọt ngào mềm nhũn lộ ra làm nũng: "Ta nói là... Cơm trưa..."
Tán Đa cười, sờ sờ eo y, bắt chước giọng nói: "Không đói... Bên trong thật thoải mái, quấn ta thật chặt, vừa mềm vừa ướt, ta không muốn đi ra..."
Một Tán Đa dịu dàng và quyến rũ như vậy hoàn toàn khác với Tán Đa ngỗ ngược ngày thường, trái tim Lưu Vũ đập thình thịch, vô thức mút gậy thịt vào sâu hơn, Tán Đa thở hổn hển trong sung sướng. Hai người chơi đùa trong chốc lát, Lưu Vũ nhìn hắn thật lâu, đột nhiên hỏi: "Chàng hiện tại... Còn muốn đuổi ta đi sao..."
Tán Đa nhìn y chằm chằm, dường như muốn thu tất cả biểu tình của y vào trong mắt. Hắn bất ngờ ôm lấy eo Lưu Vũ, lại từ từ di chuyển, đâm sâu vào tận tử cung của y. Khác với tình sự kịch liệt lúc trước chính là, lúc này đây ôn nhu mà thong thả, cọ xát vào thành tử cung non nớt đã được đút no cả đêm, chứa đầy tinh hoa của hắn. Tư vị này vừa ngứa vừa mềm, giống như lông vũ gãi ở trong lòng, càng chậm chạp càng khát vọng. Lưu Vũ điên cuồng vặn vẹo mông đào dùng sức trêu chọc, để cho mình thoải mái hơn một chút, miệng lung tung cầu xin tha thứ.
"Sâu hơn một chút... Dùng sức một chút... Ah... Mau lên!"
Tán Đa thưởng thức bộ dáng phóng đãng của Lưu Vũ dưới thân hắn nói năng lộn xộn —— mới khai trai đã thành như vậy, thân thể này trời sinh chính là muốn được yêu thương. Ánh mắt hắn tối sầm lại, đột nhiên hung hăng đâm vào khiến Lưu Vũ thét chói tai, hắn kéo y lên ngồi trong ngực mình, gậy thịt đâm vào chỗ sâu nhất, hoàn toàn lấp đầy khoang tử cung.
"Đã như vậy..." Tán Đa nắm tay Lưu Vũ sờ sờ hình dạng bụng y bị gậy thịt chống đỡ, tiếng thở dốc nặng nề khàn khàn kèm theo tiếng nước rầm rì. "Ta còn làm sao có thể thả em đi... Sao có thể để người khác nhìn thấy thân thể em, hưởng dụng em..." Hắn nói xong dường như lại giận dỗi với chính mình, hung hăng đẩy lên một cái, kích thích đến nước mắt Lưu Vũ đều muốn chảy ra.
"Tán Đa..." Khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt làm cho người ta sinh lòng thương cảm, càng làm cho người ta có loại cảm giác ngược đãi muốn ra sức xâm phạm. Tán Đa ngầm nhếch khóe môi, ở bên tai y thở dốc nói: "Ta thay đổi chủ ý..."
"Có ý gì..." Trước khi Lưu Vũ kịp phản ứng, hắn lại hôn y. Không muốn cho... Cũng không thể không cho...
Tán Đa mơ một giấc mộng.
Hắn một mình đi bộ trong bóng tối suốt một thời gian dài, đến khi hắn quá mệt mỏi, đành ngồi xổm trên mặt đất ôm gối khóc một lúc lâu.
"—— Tán Đa? —— Tán Đa? ——"
Hắn đột nhiên nghe được một thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng ở phía sau vang lên, từ xa tiến đến gần, cuối cùng đi tới bên cạnh hắn. Hắn tò mò ngẩng khuôn mặt ướt sũng lên, một thiếu niên cười tủm tỉm đứng bên cạnh hắn.
"Tán Đa, tại sao lại khóc?"
Tán Đa lau nước mắt, nức nở nói: "Cha ta bị bắt đi lưu đày, trên đường đi bệnh chết... Mẹ ta cũng tự sát... Mọi người đi hết rồi, trong nhà giờ chỉ còn lại mình ta..."
"Ngươi không phải chỉ có một mình," Thiếu niên vươn tay, chân thành nói: "Ngươi còn có ta..."
Chàng còn có ta... Ta sẽ luôn bên chàng.
Tán Đa kinh ngạc ngẩng mặt lên, mặt mũi thiếu niên dần dần rõ ràng, là khuôn mặt tươi cười quen thuộc, ôn nhu của y.
"Là ngươi..." Tán Đa kêu lên.
"Là ta," Thiếu niên long trọng gật đầu, nói: "Ta sẽ luôn luôn ở bên chàng."
Tán Đa lau nước mắt trên mặt, nín khóc, cười rộ lên. Hắn giơ tay lên, đặt tay lên tay đối phương.
Thật ấm áp.
Lưu Vũ –
Tán Đa chậm rãi mở mắt ra. Hắn nghiêng mặt nhìn Lưu Vũ đang ngủ say trong ngực, nhớ tới những ngày tháng tồi tệ cũng như những thời khắc hạnh phúc của bọn họ.
"Ta là một kẻ xấu xa, đã không đối xử tốt với em trong một thời gian dài." Tán Đa thì thầm: "Những ngày tiếp theo, ta muốn đối với em thật tốt ..." Hắn lặng lẽ kéo chăn lên, thu lại vòng tay ôm chặt người vào trong ngực.
"Trong nhà chỉ còn lại em và ta... Nên ta nhất định phải ... Bảo vệ ngươi chu toàn..."
———— Chương tiếp theo sẽ liên quan đến cốt truyện 😤!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com