Chap 23
Trở về thành + kẻ chân mày + hòa ly.
.
Ngày hôm sau hai người trở về Hạnh thành, Tán Đa liền vào cung, đến rất muộn mới trở về. Bất luận Lưu Vũ hỏi hắn thế nào cũng không nói, cho dù trên mặt tràn đầy ý cười, chẳng qua là an ủi Lưu Vũ đang thấp thỏm bất an mà thôi, mấy đêm Lưu Vũ tỉnh lại đều có thể nhìn thấy Tán Đa ngồi ở trước bàn ngẩn người hoặc là đang viết cái gì đó.
Rõ ràng ở Anh Xuyên điều tra mấy tháng cũng ít nhiều nắm giữ một chút chứng cớ, nhưng dường như chỉ là một trận gió mờ ảo hư vô, không lay động được đại thụ rễ cây đan xen, không, có lẽ ngay cả lá cây cũng chưa từng thổi qua...
Chẳng nhẽ không có chút biện pháp nào sao... Hoặc biết đâu cũng không phải là kết quả tồi tệ nhất ... Lưu Vũ nghĩ đến đây liền khổ sở đến cực điểm, rốt cục nửa đêm tỉnh lại không thấy người, vội đi tới thư phòng của Tán Đa. Tán Đa khi nhìn thấy y bước vào thì hoảng sợ, thúc giục y nhanh chóng trở về ngủ. Lưu Vũ có chút tức giận, lại đè nén lửa giận làm nũng: "Chàng không ngủ cùng ta, ta ngủ không được..."
Tán Đa bất đắc dĩ thở dài, đem chăn trên người mình khoác lên người y, lải nhải nói: "Ngươi xem ngươi, ra ngoài cũng không mặc áo khoác, lúc ta đi vắng phải chăm sóc bản thân thật tốt."
"Đúng vậy, không có chàng ta làm sao có thể tự chiếu cố bản thân mình." Lưu Vũ tròng mắt đảo quanh, giảo hoạt cười nói: "Nếu không phải không chiếu cố tốt, làm sao lại vì chờ đợi chàng cả đêm mà dẫn tới bị bệnh?"
Tán Đa biết chuyện hắn đối xử lạnh nhạt với y lúc mới thành hôn làm y tổn thương không nhỏ, cũng không tức giận, không nói một lời tỉ mỉ chải tóc cho y. Lưu Vũ thường ngày rất coi trọng dung mạo, tóc lúc nào cũng cẩn thận chải lên cao cao sau đầu, bộ dáng quý công tử thanh nhã ung dung, chỉ có ban đêm mái tóc đen xõa ra, nhu thuận nằm ở dưới người hắn. Ban ngày thanh lãnh tự kiềm chế, đêm hóa thành mị cốt xinh đẹp trong xuân trướng, giống như yêu tinh hút tinh khí nam nhân.
Khuôn mặt trắng nõn nà của Lưu Vũ bởi vì được người thương vuốt ve mà dần dần đỏ lên, tóc được nâng niu, chải chuốt. Tán Đa giống như đối đãi với trẻ nhỏ mà sờ đầu y, trêu chọc nói: "Ngươi thật đúng là thù dai."
"Đương nhiên phải nhớ kỹ," Lưu Vũ kéo cánh tay hắn chu miệng: "Muốn chàng nhớ kỹ trước kia đối với ta không tốt, sau này mới có thể đối tốt với ta gấp bội."
Tán Đa khàn giọng bật cười, hắn cúi đầu chống lên trán Lưu Vũ, nhìn y hồi lâu, đột nhiên cọ đầu mũi y, ôn nhu nói: "Nếu như có thể... Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm ... vĩnh viễn đối xử tốt với ngươi..."
"Sao lại là nếu có thể..." Lưu Vũ vừa muốn kháng nghị đã bị Tán Đa chặn môi.
Tán Đa phần lớn thời gian là ôn nhu săn sóc, nhưng có đôi khi —— không biết vì nguyên nhân gì mà chạm vào dây thần kinh nào của hắn, hắn sẽ đột nhiên thô bạo lên, giống như sư tử dũng mãnh nhiệt tình, loại nhiệt tình phun trào tựa núi lửa này thường không hề có dấu hiệu, Lưu Vũ có thể cảm nhận được Tán Đa mang đến cho mình niềm vui —— nhiều đến mức Lưu Vũ không thể tưởng tượng nổi. Tán Đa tựa như một cái chìa khóa, mở ra cánh cửa dục vọng cùng tham lam vô tận trong thân thể y, dục vọng tình yêu mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn mà đến, y đắm chìm trong lưới dục vọng nam nhân dệt nên cho mình, ôm chặt lấy hắn, hôn hắn, giống như vân vũ dây dưa với hắn.
Tình cảm nồng đậm, ấm áp đêm nay gần như thiêu đốt lẫn nhau. Nhưng không biết vì sao, tình yêu càng nồng đậm như vậy càng làm cho Lưu Vũ trong lòng trống rỗng, nhất là gần đây, tựa hồ mỗi lần đều làm cho y chống đỡ không nổi. Tán Đa dùng thân thể thỏa mãn y, lại không chịu tiết lộ thêm một chữ.
Lưu Vũ ngáp ngắn ngáp dài, bất tri bất giác Tán Đa đi tới phía sau y, đứng ở phía sau vịn lưng ghế, quan sát y trong gương, đột nhiên đè lại bàn tay cầm bút kẻ lông mày của y, cau mày thấp giọng nói: "Cho tới bây giờ ta chưa từng vẽ lông mày cho ngươi... Để ta vẽ cho ngươi một lần được không?"
Nói xong liền đem thỏi mực đặt ở trên nghiên mực, nghiền thành bột mịn, bút kẻ lông mày nhúng nước, nâng cằm y lên.
Lưu Vũ đối diện với ánh mắt Tán Đa, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu bà mối nói trong ngày thành thân.
—— Về sau lông mày này cũng không thể để cho người khác vẽ, mà để cho tướng công của ngài họa ——
Lưu Vũ trên mặt nóng lên, không dám nhìn ánh mắt Tán Đa, nhìn loạn chung quanh. Tán Đa vốn là lần đầu tiên họa mi, bị y động như vậy lại càng khẩn trương, ngòi bút trượt xuống, một dấu đen thô to giống như một con sâu rơi vào mi tâm Lưu Vũ.
"Ôi!" Lưu Vũ nhìn mình trong gương khẽ thở dài một tiếng, nhưng nhìn bộ dáng xấu hổ vụng về của Tán Đa thật giống như một đứa trẻ to xác đáng thương, trong lòng mềm nhũn, nuốt xuống trách cứ, cầm lấy khăn chấm nước nước lau lông mày từng chút một, vừa lau một bên vừa ra vẻ thoải mái an ủi: "Không sao... Lần đầu vẽ đều sẽ như vậy, chàng đã làm rất tốt rồi..."
Đại khái là nụ cười cùng lời nói ôn nhu của Lưu Vũ cổ vũ Tán Đa, lần này hắn tương đối nghiêm túc và cẩn thận. Lưu Vũ thông minh nhắm mắt lại, tránh cho tâm tư hắn càng loạn. Lưu Vũ nhắm mắt lại lông mi thật dài, mũi thật thẳng, bờ môi non mềm, nhìn bộ dáng thật ngon miệng... Tán Đa nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt, cây bút của hắn run lên rồi ngừng lại, hắn cố gắng nín thở và tập trung.
Dáng lông mày của Lưu Vũ vốn đã rất đẹp, lông mày thẳng, vẽ rất dễ, chỉ chốc lát sau đã vẽ xong, Tán Đa buông bút kẻ lông mày xuống, cẩn thận nhìn một hồi lâu, hài lòng cười rộ lên.
"Tiểu Vũ... thật đẹp."
Lưu Vũ mừng rỡ mở mắt ra nhìn mình trong gương đồng, chỉ thấy hai nhánh mày kiếm anh tuấn vững vàng, tuy rằng không thể so sánh với tay nghề của mình, nhưng cũng coi như không tệ.
Y nhếch khóe miệng cho Tán Đa một nụ cười ngọt ngào tán thưởng, đứng dậy ôm cổ hắn hôn một cái.
"Đẹp lắm."
Đương nhiên phải nói đẹp, y muốn Tán Đa sau này mỗi ngày đều vẽ cho mình, y nhéo nhéo bả vai Tán Đa, nhướng mày nói: "Hôm nay ta có soái không?"
"Soái lắm." Tán Đa vuốt cằm, lẩm bẩm: "Ngươi ... rất đẹp."
Lời Tán Đa lại bị Lưu Vũ ngẫm ra một tia bi thương ý vị không rõ, nhưng đã không còn sớm, Tán Đa đến giờ lên triều.
Lưu Vũ đưa hắn đến cửa, Tán Đa vừa đi được vài bước, y đột nhiên gọi hắn lại, Tán Đa quay đầu lại, Lưu Vũ đứng trên bậc thang đột nhiên lại không nói lên lời, chỉ nói một câu trở về sớm chút.
Tán Đa ba bước gộp một, nhảy lên ôm lấy y.
"Được——"
Lưu Vũ nhìn kiệu chậm rãi biến mất ở góc đường, mí mắt bên phải điên cuồng nhảy lên. Y mơ hồ có chút hoảng hốt. Ngày hôm đó, y đã không chờ được Tán Đa trở về nhà.
Tán Đa bị khép ba tội danh gồm cả tội vu khống và dối trá, bị nhốt vào Tông Nhân phủ, cũng cấm tất cả vào thăm, chuyện này là Mễ Kha nói cho Lưu Vũ biết.
Lưu Vũ nhốt mình trong phòng một ngày một đêm, ngày hôm sau liền đi tìm phụ thân.
Lưu Như Cung khi nhìn thấy y liền nói: "Ta biết sớm muộn con cũng sẽ tìm đến ta."
Lưu Vũ cung kính hành lễ, yên lặng ngồi đối diện Lưu Như Cung.
"Hắn đắc tội Vương Khuê, cho dù Trương Huỳnh bảo vệ hắn, nhưng Vương Khuê là học trò của tể tướng La Hòe, La Hòe là người của Tứ hoàng tử, đã sớm phân tích quan hệ lợi hại với ngươi, nếu ngươi theo hắn ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ các ngươi nếm qua khổ sở mới biết được hậu quả," Lưu Như Cung thấy Lưu Vũ không có tâm tư tranh luận với mình, cũng biết tâm tình y nóng nảy, chế nhạo vài câu liền nói vào trọng điểm: "Tán Đa coi như là huyết mạch vương tộc, huống chi phái Trương Huỳnh đang liều mạng bảo vệ hắn, lại có Thái hậu chống đỡ, nếu như bây giờ hắn chịu thu tay, ta nghĩ Tứ hoàng tử bên kia chưa chắc sẽ hạ độc thủ..."
Trong lòng Lưu Vũ sáng như gương, thản nhiên cười nói: "Đã điều tra được ngần này, hắn sẽ không thu tay lại, mặc dù ở trong lao, nói không chừng người bên ngoài vẫn đang điều tra."
Lưu Như Cung gật đầu: "Vậy thì không còn cách nào khác."
Lưu Vũ ngẩng đầu, truy hỏi: "Phụ thân có ý gì?"
"Vương Khuê bị cách chức điều tra, còn bắt được một số người, chắc là bút tích của đám người Tán Đa cùng Trương Huỳnh, hiện tại Anh Xuyên rối loạn, Thánh thượng lại phái người đi đến bên kia... Hiện tại Tứ hoàng tử coi hắn là cái gai trong mắt, tự nhiên là muốn diệt trừ hắn, chẳng qua hiện tại không rõ trong tay hắn rốt cuộc còn có những lá bài nào, vạn nhất vọng động chọc giận Thánh thượng thì phiền toái lớn."
"Ý của phụ thân là... Mặc dù hiện tại Tán Đa bị nhốt trong tù nhưng vẫn có khả năng được thả ra?"
"Vậy cũng phải xem trong tay hắn còn có lá bài gì, huống chi không ai bảo vệ hắn, hắn cũng chưa chắc có thể lập tức đi ra!"
"Phụ thân..."
"Ta có thể đi cầu tình với Thánh thượng," Lưu Như Cung chậm rãi nói: "Nhưng nếu đem hắn tạm thời bảo lãnh ra, ngươi phải đáp ứng phụ thân một điều kiện."
Lưu Vũ trong lòng lộp bộp một tiếng, y nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của phụ thân, trong lòng bất an cùng sợ hãi càng lúc càng lớn. Y cố gắng giả vờ trấn định, thanh âm run rẩy lại bại lộ sự bất an của y.
"Điều kiện... Gì..."
Bảy ngày sau.
Tán Đa đẩy cửa lao nặng nề ra, cuộc sống lao ngục mấy ngày nay đã làm cho hắn có chút không thích ứng được với ánh mặt trời bên ngoài, hắn nheo mắt đau nhức, lấy tay áo che ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu.
"Tán Đa——" Thanh âm quen thuộc từ phía trước vọng tới, Mễ Kha dưới bóng cây liều mạng vẫy tay với hắn, chạy tới ôm chặt lấy hắn: "Cuối cùng cũng đã chờ được ngươi ra, bọn họ đã tốn không ít khí lực, nhạc phụ ngươi rất được đó —"
"Nhạc phụ?"
Tán Đa trong lòng cả kinh, hắn đẩy Mễ Kha ra nhìn xung quanh, chỉ thấy trong số những người đến đón hắn không có bóng dáng hắn ngày đêm nhớ nhung, hắn nắm chặt lấy cánh tay Mễ Kha vội vàng hỏi: "Tiểu Vũ đâu?!"
Mễ Kha không biết trả lời thế nào.
Tán Đa trong lòng cảm thấy không ổn, vội vàng về phủ.
"Tiểu Vũ——"
"Lưu Vũ ——"
Hắn hỏi tôi tớ, không ai có thể trả lời, vương phủ lớn như vậy lật ngược trời cũng không nhìn thấy bóng dáng Lưu Vũ, thậm chí ngay cả đám tôi tớ Lưu Vũ mang đến cũng không còn một ai. Hắn kích động xông vào biệt viện của Lưu Vũ.
Trong phòng trống rỗng.
Chỉ có một mảnh ngọc bội vỡ đè lên một lá thư.
Tán Đa nhớ lại đó là ngọc bội mà Lưu Vũ đưa cho hắn vào ngày sinh thần của hắn, không nghĩ tới lâu như vậy mà y còn vụng trộm giữ lại.
Hắn nhìn vào nét chữ bằng bút lông cứng cỏi mạnh mẽ trên bì thư, không biết mất bao nhiêu sức lực mới có dũng khí mở nó ra. Khi nhìn thấy hai chữ "liên lụy rất nhiều, duyên phận đã hết", "hòa ly", đầu óc ù ù như bị người ta từ phía sau hung hăng đánh một gậy, suy sụp ngồi ở trên ghế, sức lực toàn thân như bị rút sạch, ngay cả khí lực động ngón tay cũng không có.
Qua thật lâu thật lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, gọi Tôn quản sự.
"Người đâu?!"
Hắn tức giận như một con sư tử, hét lên: "Người đâu rồi -?"
Thanh âm lớn đến mức cửa sổ cũng rung lên, Tôn quản sự thờ ơ, vẫn như trước bộ dáng không gợn sóng không sợ hãi.
"Bẩm Vương gia, hôm qua Lưu công tử đã về Tướng quốc phủ, nói là Vương gia đọc phong thư này liền hiểu."
"Hòa ly... Hòa cái gì ly!" Tán Đa đột nhiên nắm lấy lá thư trên bàn, ném nó xuống đất: "Y nói đi là đi?! Ngươi không biết ngăn cản y sao?!"
"Bẩm Vương gia, Lưu công tử từ trước đến nay đều tự làm theo ý mình, cũng theo lời Vương gia nói, y thích như thế nào thì như thế, không cần câu nệ lễ nghĩa Vương phủ, cho nên hôm qua Lưu công tử rời đi, tiểu nhân cũng không dám ngăn cản."
Tán Đa thật sự nghe không nổi, hung hăng đá gã một cước, giận dữ quát: "Bổn vương biết ngươi vẫn luôn trung thành và tận tâm với phụ thân, cho nên mới có địch ý với Tiểu Vũ, nhưng y vì vụ án của phụ thân mà giúp bản vương không ít, lần này cũng là vì cứu bổn vương ra tù mới đáp ứng cha y hòa ly. Bổn vương cảnh cáo ngươi —— nếu như mang y trở về, lại nhìn thấy ngươi bất kính với y, thì trực tiếp thu dọn đồ đạc ——!"
Nói xong tông cửa mà đi.
Ngày tháng Tám, thời tiết nói thay đổi liền thay đổi, giữa trưa nắng gắt đến chiều tối có mưa to.
"Công tử," Tiểu Phúc Tử lau nước mưa trên mặt, ôm quần áo ướt đẫm chạy vào trong phòng Lưu Vũ, nhỏ giọng nói: "Vương gia quỳ ở bên ngoài một canh giờ..."
"Hắn làm gì?"
Tiểu Phúc Tử vừa lau quần áo vừa nói: "Lão gia nói chuyện đã hứa thì phải giữ lời, Vương gia nói chỉ muốn gặp ngài một lần, lão gia khăng khăng không nghe, nói vậy cứ để cho hắn quỳ, dù sao chuyện đã đến nước này, không giải quyết tốt chuyện của mình đừng mơ tưởng gặp ngài, thế là Vương gia liền quỳ..."
Lưu Vũ vội vàng lao ra cửa, nhưng thị vệ gác cửa lại ngăn y lại.
"Lão gia có lệnh, công tử không thể đi ra ngoài. "
Lưu Vũ nằm sấp trên cửa, xuyên thấu qua khe cửa nhìn Tán Đa ướt sũng trên bậc thang bên ngoài. Lần đầu tiên y thấy Tán Đa chật vật như vậy. Hắn gầy đi rất nhiều, ở trong lao sợ là không được ăn ngon, râu ria cũng không cạo cho sạch, cả người lôi thôi. Ở trong tù nhiều ngày như vậy, hiện tại lại dầm mưa, có thể sinh bệnh hay không...
"Trở về đi... Trở về..."
Nội tâm Lưu Vũ gào thét, dùng hết sức tức giận đấm vào cửa lớn, đã không phân biệt được trên mặt là mưa hay nước mắt.
==================
Chương tiếp theo Lưu tiểu công tử đón sinh nhật, Vương gia nghĩ biện pháp gì để gặp y đây, Tứ hoàng tử cùng vương gia mỗi phái có hành động gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com