Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Lưu Vũ bị đánh thức bởi một giọt nước lạnh.

Y mơ mơ màng màng mở mắt ra, bóng người mơ hồ trước mắt, ánh nến lấp lánh, hết thảy đều đang lắc lư.

"Lưu công tử, ngươi cuối cùng cũng tỉnh ——" Thanh âm có vẻ quen thuộc này là —— Lưu Vũ vốn còn mơ mơ màng màng đột nhiên giật mình tỉnh lại, y lắc lắc đầu nặng nề ngẩng đầu nhìn qua thanh sắt, bóng người chồng lên nhau trước mắt dần dần rõ ràng.

Khuôn mặt u ám, đôi mắt đào hoa híp lại, lạnh lùng cười.

Lưu Vũ nhìn gương mặt quá quen thuộc này, suy yếu rên rỉ nói: "Lương Chiêu?"

"Đã lâu không gặp nha, Lưu công tử——" Nụ cười của Lương Chiêu trong bóng đêm càng thêm âm trầm: "Có thể để cho bổn vương một phen dễ tìm thấy ngươi... Bổn vương còn tưởng rằng ngươi vẫn đi theo bên người Dụ vương, thì ra đã sớm chuyển về Tướng Quốc phủ."

"Ngươi bắt ta làm gì?! Ta cùng Vương gia ngươi không thù không oán!" Lưu Vũ ra sức kéo cổ tay bị còng lại, xích sắt nặng nề phát ra tiếng lách cách.

"Ngươi nói sao?" Lương Chiêu hai tay chắp sau lưng đi tới trước mặt y, từ trong tay người bên ngoài cầm đao nhẹ nhàng xẹt qua gò má y, chậm rãi trượt đến cổ và trước ngực duyên dáng mảnh khảnh của y, cuối cùng dừng lại ở trên bụng y. "Tướng công ngươi bề ngoài là một Vương gia nhàn tản không màng chính sự, trên thực tế âm thầm bày ra cục diện, liên hợp với lão thần phái Trương Huỳnh kia lật Anh Xuyên lên trời, khó trách cái gì cũng hiểu rõ —— ngươi sợ là cũng không biết gì giống như bổn vương, bây giờ mới biết bộ mặt thật của hắn đúng không? Hắn đâu phải là con cún con ngoan ngoãn vô hại, rõ ràng chính là một con sói giương nanh múa vuốt. Nhờ công của hắn, lão sư La Hòe của bổn vương bị đưa vào đại lao, hơn ba mươi đại thần cách chức điều tra, chẳng qua bởi vì bổn vương cầu tình phụ hoàng thay ân sư vài câu, phụ hoàng liền trong cơn giận dữ đoạt đi thân phận Hoàng thái tử của ta, hiện tại bổn vương cái gì cũng không còn —— "

Lương Chiêu càng nói càng tức giận, khí thế áp sát, hung hăng kéo đai lưng Lưu Vũ, kéo y sát đến bên mình. Dây xích phát ra âm thanh ầm ầm.

Lưu Vũ bị đụng đến đau nhức, thấy Lương Chiêu thần thái khác thường, sợ hãi cùng nghi hoặc, thăm dò hỏi: "Chẳng lẽ... Vương gia ngươi năm đó cũng... tham gia vào chuyện đó ư?"

"Phải thì như thế nào?! Ai không biết muối tư nhân tràn lan, cả nước ở đâu cũng giống nhau? Hết lần này tới lần khác tôn thân Dụ vương cổ hủ kia cố ý muốn đi, ổng còn tưởng rằng mình có thể thay đổi hiện trạng —— Ha, ngu xuẩn đến cực điểm!" Lương Chiêu khinh miệt nhổ nước miếng, trào phúng nói: "Anh Xuyên ở đâu? Nơi hai con sông giàu có nhất Hạnh quốc, nơi thương nhân muối càn rỡ nhất, sau khi ổng đi mới phát hiện nơi đó tồn tại các mối liên hệ như mạng nhện vững chắc, dời một phát thì động toàn cục. Ổng liền lấy trứng chọi đá, cho dù là Vương gia thì sao chứ, còn không phải trở thành vong hồn dưới đao... Điểm này một chút cũng không giống con trai ổng, Tán Đa hắn bày ra một bàn cờ mà thần không biết quỷ không hay, bàn cờ đó được lập ra từ lúc nào và như thế nào không hề có ai hay biết. Hắn vẫn luôn giả bộ đáng thương trước mặt mọi người để khiến dư luận đồng tình. Thật đáng tiếc, đồ ngốc như ngươi say mê hắn đến mức không nhận ra. Cha ngươi cũng đã cố hết sức để cứu mạng ngươi nhưng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn ——"

Mũi đao sắc bén trong mật thất tối tăm lộ ra ánh sáng u lãnh, Lương Chiêu nhẹ nhàng nhấc lên, quần áo trên ngực Lưu Vũ lập tức xẹt ra rải rác. Gã không ngừng tán thưởng da thịt như tuyết, si mê đưa tay chạm tới, Lưu Vũ chỉ cảm thấy trước ngực một mảnh ghê tởm, liều mạng trốn về phía sau.

Lương Chiêu hung hăng bóp cằm y khiến y phải nhìn thẳng vào mình, hai mắt âm u nhìn chằm chằm y như rắn độc nói: "Thằng ngốc này sợ không phải thật sự động tâm với ngươi, bằng không như thế nào che chở ngươi như vậy, còn quỳ gối trước cửa Tướng Quốc phủ một buổi chiều trong ngày mưa lớn! Cũng không muốn nghĩ tới thân phận của mình! Thật sự là mất hết danh dự hoàng thất!"

Lưu Vũ vừa nghe Lương Chiêu nói lời này, tức giận tay không đánh gã, trả lời: "Không được nói Tán Đa như vậy!"

Lương Chiêu thấy Lưu Vũ tức giận như vậy ngược lại có vài phần biểu tình sinh động, trong lòng càng ngứa ngáy. Gã vẫn vì chưa từng ăn được một miếng thịt còn bị hoàng đệ không bằng mình cướp đi mà canh cánh trong lòng, giờ phút này rốt cuộc kiềm chế không được, cầm đao nhọn đè lên người y.

Mũi đao xẹt qua đường cong mềm mại dưới cằm, hơi dùng sức, làn da trắng như tuyết bị cắt qua tạo thành vết máu. Vệt máu như sợi tơ nhỏ chảy trên lưỡi đao, Lương Chiêu thích nhất nhìn biểu tình thống khổ của mỹ nhân, nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt thương tiếc lại tàn khốc tươi cười.

"Mỹ mạo xinh đẹp như vậy, sao lại hết lần này tới lần khác hết lòng một mực với Tán Đa, bổn vương không tốt sao?"

Thân hình Lương Chiêu so với Tán Đa càng cao càng cường tráng hơn. Thân thể giống như núi nhỏ đè lên người Lưu Vũ căn bản không thoát được, mũi đao sắc bén đặt lên bụng Lưu Vũ, đâm vào một tấc là có thể mổ rách bụng y.

"Ta mất tích lâu như vậy bọn họ khẳng định đã sớm tìm ta! Vương gia nếu thật sự động đến ta, Tán Đa cùng phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho Vương gia ngươi ——" Lương Chiêu không hề sợ mà hạ mí mắt, chậm rãi cởi đai lưng Lưu Vũ.

"Ai biết ngươi ở chỗ này của Bản vương? Ngươi có biết đây là đâu không? Không ai biết hết... Ngươi hại bản vương mất tất cả, bản vương chơi chết ngươi cũng đáng đời!"

Lương Chiêu dứt lời, một tay kéo nửa áo của Lưu Vũ ra.

Bộ ngực trắng như tuyết quấn một vòng vải ngực, nhũ đầu diễm lệ xuyên thấu qua vải cuốn ngực lộ ra màu anh đào nhạt. Lưu Vũ xấu hổ tức giận muốn đụng vào tường, mà Lương Chiêu hô hấp chậm lại, hạ thân cứng rắn sắp nổ tung, gã vội vàng không thể chờ đợi vuốt ve viên anh đào kia hung hăng véo một cái, chọc cho Lưu Vũ kêu thảm thiết một tiếng.

Điều này triệt để kích phát cảm giác ngược đãi ẩn giấu trong nội tâm của nam nhân. Gã đỏ mắt vừa muốn nhào tới, đột nhiên phát hiện trên tay ướt át không thích hợp. Lương Chiêu cúi đầu nhìn, trên ngón tay có vệt nước màu nhạt.

Gã đặt dưới mũi ngửi một cái, khó có thể tin nhìn chằm chằm chỗ thấm nước, lại ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Lưu Vũ đang không biết làm sao, đột nhiên giận dữ quát: "Ngươi mang thai??!!"

Lưu Vũ cúi đầu nhìn nhũ đầu tiết ra vài giọt nước, đầu óc trống rỗng.

"Bẩm báo Tứ hoàng tử, Lưu công tử mang thai, trước mắt mới chưa tới hai tháng, thai nhi không ổn định, hơn nữa Lưu công tử lại là song nhi, vạn nhất bức ép quá mức thì cả người lớn và đứa trẻ trong bụng đều sẽ gặp nguy hiểm..."

Lương Chiêu phất phất tay lệnh đại phu câm miệng, nhìn bộ dáng bệnh tật của Lưu Vũ nhất thời cảm thấy vô vị, sai người cởi xích cho y ném lên giường đá lạnh như băng.

"Vậy vừa vặn..." Lương Chiêu Cư từ trên cao nhìn xuống Lưu Vũ đang run rẩy trên giường đá, sự phẫn nộ đột nhiên lắng xuống, lông mày nhíu chặt giãn ra, khuôn mặt ngược sáng lộ ra một hàm răng trắng lạnh lẽo: "Lưu Vũ, cùng bổn vương đánh cuộc không?"

Lưu Vũ ôm bụng nghiêng người, hữu khí vô lực nhìn hắn một cái.

"Đánh cuộc cái gì ..."

"Cho hắn biết ta dẫn ngươi cùng tiểu súc sinh này tới đây, biết rõ tới đây sẽ là con đường chết —— nhưng vì để cứu ngươi, hắn liệu có tới hay không?" Khóe miệng Lương Chiêu cao cao, cơ hồ muốn mở rộng đến vành tai, ngữ khí tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn cuồng nhiệt: "Thử xem hắn cảm thấy mạng sống của mình quan trọng hay là của ngươi ——"

Gã vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng cơ quan nặng nề mở ra, vách tường đối diện giường đá chậm rãi dâng lên, một mùi máu tanh hôi thối xộc vào mũi, bóng đen khổng lồ trong lồng giam màu vàng dần dần rõ ràng, một con hổ hai đầu gớm ghiếc đi tới đi lui trong lồng giam âm u, đại khái ngửi thấy mùi xa lạ mà nhìn về phía Lưu Vũ, phát ra tiếng gào thét chấn nhiếp đối phương. Lưu Vũ cả người cứng đờ căng thẳng, càng ôm chặt bụng run rẩy muốn chạy về phía sau, lại bởi vì tay chân nhũn ra mà ngã trên mặt đất.

Lương Chiêu đối với kiệt tác của mình tương đối hài lòng, gã khoác lên vai Lưu Vũ ở bên tai y âm trầm cười rộ lên. 

"Không phải đã nói với ngươi sao? Trong bổn vương phủ có rất nhiều thứ thú vị, những thứ mới lạ có thể cùng ngươi hưởng dụng, đây là một trong số đó..." Gã cố ý dùng sức vỗ vỗ bả vai Lưu Vũ, cho đến khi đối phương phẫn nộ hất gã ra.

"Sợ ngươi tịch mịch, liền để cho mèo lớn của bổn vương bầu bạn với ngươi... Đừng chọc vào chúng... Khi đặc biệt đói, chúng khá nóng nảy..."

=====~~==========

Dự báo, chương tiếp theo là chương cuối ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com