Chap 6
Kể từ sau đêm hôm đó, hai người không hề nói thêm với nhau một câu nào.
Lưu Vũ mang trên cổ dấu hôn xanh tím— vết cắn đó suốt một tuần cũng không tiêu bớt, hễ chạm vào liền đau.
Y sợ người khác chỉ trỏ, chỉ có thể quấn khăn lụa lên, khi nhìn thấy Tán Đa sẽ không nghênh đón hắn như ngày trước nữa, mà là quay đầu bỏ chạy, càng xa càng tốt.
Vương phủ lớn như vậy, hai người cách nhau một khoảng sân cùng một hoa viên rất rộng, nếu không phải đặc biệt đi tìm, kỳ thật mười ngày nửa tháng không gặp được nhau cũng là chuyện bình thường.
Đối mặt với chuyện triều chính, những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Điều này từ nhỏ Lưu Vũ đã học được từ cha nên trong lòng rất rõ ràng, y không còn cố chấp nữa. Không còn chạy tới tiền viện giả vờ ngẫu nhiên gặp, không còn mỗi đêm chong đèn chờ người trở về, cũng không ôm ảo tưởng không thực tế nữa. Khi đối phương nhìn qua sẽ nhớ tới cái đêm tồi tệ kia, hắn nói ra những lời tàn khốc với y, từng chút từng chút bóp nát trái tim y.
Lưu Vũ cảm thấy thật xấu hổ. Y cho rằng người kia ghét y vô cùng.
Lưu Vũ liều mạng lau đi vết hôn trên cổ, càng lau lại càng đau, càng chà xát dấu vết càng trở nên nổi bật.
Y tận lực tránh gặp Tán Đa, ngay cả trong trường hợp không thể không gặp mặt đối phương, cũng chỉ là duy trì lễ nghi cơ bản cùng khách sáo, tránh tiếp xúc thân thể.
Phải biết rằng trước kia khát vọng đối phương cỡ nào, hiện tại lại chỉ muốn người kia cách càng xa thế giới của mình càng tốt.
"Mặc dù hơi khó khăn, nhưng mất thêm một chút thời gian vẫn có thể làm được." Lưu Vũ rắc thức ăn cho cá xuống ao, rũ mắt nhìn đàn cá Koi vây quanh ăn, cười nói: "Ta không sao, thật đấy... qua một khoảng thời gian nữa là ổn thôi mà."
Tiểu Phúc Tử gần đây mới đoán được, Lưu Vũ thương tâm muốn chết như vậy là do đã thích Tán Đa từ rất lâu, tuy rằng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng nhất định là trước khi gả tới đây.
Tiểu Phúc Tử nhớ về chuyện kia.
Mấy tháng trước, trong yến tiệc ngắm tuyết, Tiểu Phúc Tử cầm ô và ngoại bào đi khắp nơi tìm kiếm Lưu Vũ biến mất khỏi bữa tiệc, lại ở ngự hoa viên nhìn thấy Lưu Vũ với Tán Đa ở cùng một chỗ, chỉ thấy Tán Đa đưa ô trong tay qua, còn bản thân hắn thì một mình chống chọi với gió tuyết rời đi, lưu lại Lưu Vũ một mình đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hắn mà ngẩn ngơ.
Một màn kia ở trong đầu Tiểu Phúc Tử không thể xua đi được —— rõ ràng hai người không quen biết nhau, mà lúc đó bầu không khí lại mơ hồ hiện ra loại tình cảm khác thường.
Nói không chừng từ lúc đó đã...
Tiểu Phúc Tử nhìn góc nghiêng khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Vũ, trong lòng lại tiếc hận cùng bất bình.
Công tử đẹp trai si tình như vậy, ngay cả Tứ hoàng tử cũng vừa thấy đã ái mộ muốn cưới, hết lần này tới lần khác Dụ vương này —— thật sự là mù mắt chó!
Nghĩ tới đây, Tiểu Phúc Tử cắn răng, nói: "Phải đó! Mau quên hắn đi! Công tử bên ngoài thiếu gì người theo đuổi, có thể xếp hàng dài từ thành đông đến thành tây, chẳng lẽ lại không kiếm được một người ăn đứt Dụ vương hèn mọn kia sao?! Hắn chỗ nào cũng không xứng với ngài, công tử cũng không cần để ý tới hắn, chúng ta không cần nhìn sắc mặt bọn họ nữa, sống cuộc sống tiêu dao của mình, đợi đến thời điểm thích hợp thì thoát khỏi Vương phủ nát bươm này, không cần gặp lại nữa!"
Lưu Vũ bị bộ dáng kích động của Tiểu Phúc Tử chọc cười, che miệng cười rộ lên: "Sao mỗi lần nhắc tới hắn phản ứng của ngươi đều lớn như vậy?"
"Đương nhiên, công tử tốt như vậy, hắn lại muốn giả mù ——" Tiểu Phúc Tử âm lượng tăng ba độ, ồn ào mắng lung tung một trận, Lưu Vũ cười đến không thể đứng thẳng lưng.
"Cần phải đi ra ngoài nhiều hơn một chút." Tiểu Phúc Tử từ trong ngực lấy ra thiệp mời vừa mới nhận được, nói: "Lưu Thượng thư gửi tới, ngài xem xem——"
"Y muốn đi hoa yến của Lưu Thần?"
"Vâng, hôm qua đám hạ nhân đi ngang qua đã nghe thấy, không thể sai được."
Tán Đa "Ồ" một tiếng, cúi đầu cầm một miếng bánh đậu xanh hạnh nhân bỏ vào miệng chậm rãi nhai, Tôn quản sự vừa muốn lui ra, đột nhiên Tán Đa mở miệng.
"Lưu Thần với y... có quan hệ gì?"
"Lưu thượng thư là biểu huynh của Lưu công tử, thế nhưng theo tiểu nhân biết, xem như là họ hàng xa, quan hệ không quá gần."
"Anh họ xa... Lưu Thần... Họ hàng xa như vậy khó trách không giống..."
Tán Đa chậm rãi nhai nuốt cái tên Lưu Thần, đem cái tên Thượng thư được trọng vọng trong triều và Lưu Vũ liên hệ với nhau, sau đó nhướng mày: "Lưu Thần, con cáo già đó... thật sự nhìn không ra bọn họ là người một nhà."
"Tiểu nhân từ chỗ Tiểu Phúc Tử hỏi thăm được một chút," Tôn quản
sự tiếp tục nói: "Thượng thư thời thơ ấu ở trong phủ Tướng quốc hai năm, quan hệ với Lưu công tử cực kỳ tốt. Tuy rằng sau đó hai người tách ra, nhưng mà tình nghĩa sâu đậm, vẫn còn thường xuyên lui tới, đương nhiên hoa yến không thể thiếu Lưu công tử."
Tán Đa nuốt xuống bánh đậu xanh ngọt ngấy, khẽ nhíu mày tìm trà nhấp miệng, vị ngọt phai nhạt, hắn lau qua miệng, lạnh mặt nói: "Cũng đúng, bằng không làm sao chỉ gửi thiệp cho Lưu Vũ mà không gửi cho ta? Biết rõ y đã thành hôn còn không tránh hiềm nghi, nói cái gì mà ngắm hoa yến, rõ ràng người say không phải là bởi rượu--" Tôn quản sự biết ý mà ngậm miệng lại.
"Lui xuống đi, ta biết rồi." Tán Đa phất phất tay bảo gã đi ra ngoài. Hắn một mình ở lại trong phòng, cầm lấy miếng bánh đậu xanh cuối cùng còn sót lại trên đĩa, cắn nó rồi khinh thường cười lạnh một tiếng.
"Quan hệ thân mật..."
Đến ngày dự hoa yến, Lưu Vũ tỉ mỉ lựa chọn trang phục, khoác một chiếc áo choàng gấm màu xanh rất phù hợp với cảnh sắc mùa xuân. Y cân nhắc cảm thấy phối với cái đai lưng màu vàng là đẹp nhất, nhưng lại nhớ lại cái đêm hỗn loạn và đau đớn ấy, lâu như vậy cũng không thấy Tán Đa trả lại đai lưng, có lẽ là hắn đã ném đi rồi. Y tự giễu nghĩ, hắn phải chán ghét y như thế nào thì mới đến mức ngay cả một cái đai lưng cũng không buông tha.
Tán Đa không trả lại cho y, y cũng không thể mất mặt đi đòi lại, vì thế chọn chiếc thắt lưng màu bạc, sau khi lên đồ xong liền ngâm nga khúc nhạc đi ra cửa.
Vừa mới khởi kiệu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng "Chờ đã", Lưu Vũ vén rèm cuốn lên, chỉ thấy Tán Đa đứng trước kiệu, đối phương mặt không chút thay đổi hỏi y: "Ngươi muốn đi đâu?"
Lưu Vũ không biết hắn muốn làm gì, có chút không biết làm sao nhìn hắn, vẫn là Tiểu Phúc Tử phản ứng nhanh, đáp: "Bẩm vương gia, Lưu Thượng thư tuần trước gửi thiệp mời cho công tử, hôm nay công tử được mời đi ngắm hoa."
Tán Đa đánh giá Lưu Vũ từ trên xuống dưới, một thân dương quang, vừa nhìn đã biết là đi gặp dã nam nhân, trong lòng dấy lên một cỗ lửa giận vô danh, hắn trừng mắt nhìn Tiểu Phúc Tử một cái, khẽ quát: "Ta đang nói chuyện với công tử nhà ngươi, ngươi tránh qua một bên!"
Tiểu Phúc Tử ngoan ngoãn lui ra sau, Tán Đa thấy Lưu Vũ không thèm nói chuyện với mình, phô trương thanh thế ho khan hai tiếng, xụ mặt xuống hỏi: "Lưu Thần rõ ràng biết ngươi hiện tại là người trong phủ của ta, vậy tại sao khi phát thiệp mời cũng không thông báo cho ta một tiếng?"
Người ta là Thượng thư chính nhị phẩm, dựa vào cái gì thông báo với trắc tứ phẩm như ngươi? Tiểu Phúc Tử nhịn không được ở trong lòng mắng, bình thường đến cái bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, vừa nhìn thấy có người tìm công tử liền chạy ra nhảy nhót, cái người này làm sao vậy chứ!
Lưu Vũ ngược lại không chút hoang mang trả lời: "Lưu Thần biểu huynh biết ta thích hoa, hàng năm hoa yến đều gửi thiệp cho một mình ta, cho dù trước kia ở phủ Tướng quốc cũng chỉ có một mình ta đi." Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Tán Đa, trong lòng Lưu Vũ dấy lên khoái ý khó tả, cười nói: " Thế nhưng chỉ là thăm thân hữu bình thường, Vương gia trăm công ngàn việc, chút chuyện nhỏ này không muốn kinh động đến ngài. "
Cái gì mà trăm công ngàn việc, cư nhiên châm chọc hắn? Tán Đa bị Lưu Vũ nói kháy như vậy, có chút á khẩu không nói nên lời, nhưng ngại mặt mũi nên đành lạnh lùng hù dọa: "Hôm nay coi như đến đây thôi, sau này loại chuyện này vẫn cần thông báo trước một tiếng."
"Cái đó cũng phải chờ ta đi gặp mặt biểu huynh rồi nói sau."
Câu trả lời của Lưu Vũ không có vấn đề gì, nhưng hợp tình hợp lý như vậy lại khiến Tán Đa có chút ngoài ý muốn. Lưu Vũ trước kia sẽ không nói chuyện với hắn kiểu đó, mà luôn nhu thuận dịu dàng đáng yêu, hôm nay giọng điệu thay đổi, tính tình cũng thay đổi luôn. Nhận thấy điểm này, Tán Đa không hiểu sao lại buồn bực, hỏi tiếp: "Bao giờ trở về?"
"Sau khi hoa yến kết thúc liền trở về. "
"Khi nào thì kết thúc?"
"Buổi chiều," Lưu Vũ nhếch mắt phượng nhìn thẳng về phía Tán Đa, khóe miệng gợi lên độ cong hoàn mỹ, gằn từng chữ nói: "Khẳng định so với Vương gia trở về sớm hơn, sẽ không đến giờ Tuất. "
......
Từng từ từng chữ vả bôm bốp vào mặt Tán Đa, sắc mặt Tán Đa trở nên khó coi, Tiểu Phúc Tử ở một bên sắp nghẹn cười đến nội thương, hắn ở sau lưng Tán Đa yên lặng giơ lên cho công tử nhà mình một ngón tay cái. Cao —— thật sự là cao tay! Muốn chỉnh người là phải học tập công tử đây này!
"Không còn sớm, Vương gia nếu không còn việc gì nữa, ta liền đi trước." Lưu Vũ không tiếp tục vòng vo với Tán Đa nữa, mặt lạnh lùng hạ rèm cuốn xuống, đem Tán Đa ngăn cách ở thế giới bên ngoài.
"Khởi kiệu-"
Kiệu phu khiêng kiệu chậm rãi bước đi.
"Công tử, ngài quá lợi hại, ngài không nhìn thấy biểu tình kia của Vương gia, ha ha quá buồn cười, đúng là phải nói như vậy..." Tiểu Phúc Tử nhỏ giọng ở bên cạnh Lưu Vũ ba hoa, Lưu Vũ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, từ góc khuất, y liếc thấy Tán Đa càng ngày càng xa dần, rõ ràng đem hắn trào phúng từ đầu đến cuối, lại không biết vì sao sâu trong nội tâm không có khoái cảm trả thù, ngực giống như bị một tảng đá đè nặng, buồn bực đến khó chịu.
Lưu Thần gặp Lưu Vũ thì tràn đầy vui mừng, kéo tay y thân thiết hỏi thăm, Lưu Vũ đột nhiên nghĩ đến mình đã gả cho người khác, liền do dự rút tay lại.
Nụ cười trên mặt Lưu Thần cứng đờ một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục. Lưu Thần cực kỳ săn sóc cho Lưu Vũ, nhận lấy áo choàng của y, khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân, Lưu Vũ chần chừ một lát rồi mỉm cười gật đầu: "Tốt, rất tốt."
Lưu Thần chìm nổi trong chốn quan trường cũng đã mấy năm, giỏi quan sát sắc mặt, nhìn cảnh này liền biết không tiện hỏi tiếp, vì thế dẫn Lưu Vũ ngắm cảnh xem hoa, giới thiệu tân khách với y.
Trong bữa tiệc trưa, Lưu Vũ ngồi bên phải chủ vị, bên trái là ái thiếp của Lưu Thần. Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy không ổn, vừa định đứng dậy lại bị Lưu Thần kéo trở về chỗ ngồi.
"Hôm nay biểu đệ khó khăn lắm mới tới được đây, hai người chúng ta cũng có một đoạn thời gian không gặp, vi huynh thật là nhớ nhung, kính đệ một chén ——" Nói xong uống một hơi cạn sạch.
Lưu Vũ vốn tửu lượng không bằng người ta, uống liên tục ba chén có chút choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ lên như hoa đào nở rộ bên ngoài đình, cau mày lắc đầu khiến y trông càng thêm vài phần ngây thơ đáng yêu.
Lưu Thần ân cần gắp thức ăn cho Lưu Vũ, Lưu Vũ đột nhiên ngăn đũa của hắn lắc đầu.
"Để đệ tự làm." Nói xong chính mình gắp một miếng bỏ vào miệng, có chút choáng váng.
Lưu Thần nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng bóng nhoáng của Lưu Vũ, nhếch mép cười, đoạn ôn nhu nói: "Ta quên mất biểu đệ có tính sạch sẽ, không cho người khác chạm vào đồ ăn trong bát."
Lưu Vũ áy náy gật đầu với hắn, ánh mắt Lưu Thần lại không cách nào trở lại trên đám ca kỹ đang biểu diễn lần nữa, mà là chuyên chú nhìn Lưu Vũ, hắn chỉ vào khăn lụa trên cổ Lưu Vũ nói: "Trời nóng, sao không tháo ra?"
"Không cần..." Lưu Vũ mất tự nhiên sờ lên khăn lụa, đem khăn lụa xoay sang một hướng khác, Lưu Thần tinh mắt nhìn thấy vết xanh tím ẩn hiện trên cổ y, hắn không phải là trẻ nhỏ chưa trải sự đời, lập tức liền hiểu được.
Ánh mắt Lưu Thần tối sầm lại.
Hắn tiến đến bên tai Lưu Vũ nhẹ giọng nói: "Ta nhìn thấy rồi."
Cả người Lưu Vũ run lên, theo bản năng che cổ.
"Nào có nam nhân nào lưu lại ấn ký ở chỗ này..." Hơi thở ướt át mùi cồn của Lưu Thần phả lên chiếc cổ yếu ớt của Lưu Vũ khiến cả người y nổi da gà. "Hắn hoặc là người có dục vọng chiếm hữu cực mạnh, hoặc là..." Lưu Thần cố ý dán môi gần hơn, thanh âm đè lên tiếng trống bên ngoài: "Căn bản cũng không thèm để ý đến đệ."
Đôi mắt Lưu Vũ khẽ run, những lời này như món canh giải rượu mạnh nhất, trong nháy mắt đưa y từ nơi hỗn độn choáng váng kéo ra. Lưu Thần thấy thần sắc y có thay đổi tiến thêm một bước nói chuyện: "Biểu đệ, Hoàng Thượng tứ hôn cũng không phải điều đệ mong muốn, hiện giờ Dụ vương thất thế lại đối đãi với đệ như thế, mấy ngày trước ta nghe thúc phụ nói ông ấy cố ý cùng Dụ vương nói chuyện hòa ly....."
* Hòa ly: chia tay, ly hôn.
Lưu Thần không hổ là người tuổi còn trẻ đã trở thành trọng thần trong triều, cực am hiểu phỏng đoán tâm tư người khác, chính là từ những chi tiết nhỏ khó phát hiện này mà nhìn thấu chuyện của Lưu Vũ. Thân thể Lưu Vũ cứng đờ, nắm chặt hai tay, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.
Lưu Thần chuyển tay đến đệm sau lưng y, động tác thân mật này trước kia vẫn thường xuyên làm, hôm nay lại không giống ngày xưa, làm cho Lưu Vũ cả người không được tự nhiên, nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy một bức tranh huynh đệ tình thâm tốt đẹp.
Lưu Thần thật lâu chăm chú nhìn khuôn mặt Lưu Vũ, trong lòng rung động, cũng đem tiếng lòng giấu kín từ lâu phun ra.
"Biểu đệ, nguyện ý cưới nam thê cũng không phải chỉ có Tứ hoàng tử, Dụ vương hắn không muốn cũng không đại biểu cho những người khác không muốn, đệ có từng nghĩ vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa cưới vợ..."
Lưu Vũ không dám nhìn gã, quay mặt đi: "Biểu huynh, mong huynh...."
Đúng lúc này, tôi tớ bối rối chạy tới, cúi người thì thầm bên tai Lưu Thần.
Sắc mặt Lưu Thần đại biến.
Cùng lúc đó, bên ngoài đình truyền đến tiếng hô vang dội.
"Cửu vương gia đến--"
Lưu Vũ kinh ngạc đến mức suýt làm đổ ly rượu trong tay.
"Tại sao hắn lại đến đây?"
==================-
Không cần hỏi Cửu vương gia là ai, đáp án ngay từ đầu đã nói rồi, ha ha ha ha tự mình đi tìm đi.
Thực ra là--???
Điện Tửu Tử chờ lên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com