Chap 2
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào cả.
Chỉ là vào một ngày đông, thời tiết se lạnh, Dư Vũ Hàm cười khanh khách với Chu Chí Hâm, nó bảo, nó muốn đến nhà anh chơi vào tối nay có được không, nó chán ở lì trong kí túc xá rồi.
Thế nhưng, tối nay, tam đại ai cũng biết Trương Tuấn Hào sẽ qua đêm ở kí túc xá, và điều này là điều mà anh em thường nghe Dư Vũ Hàm mong chờ, nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng, nó ở kí túc xá rất là chán, nhiều lần cười ngu ngơ rủ Trương Tuấn Hào ở lại cùng, tuy lần nào câu trả lời cũng là không, nhưng mọi người luôn thấy Dư Vũ Hàm vẫn kiên trì rủ rê em ấy.
Cho đến tháng trước sinh nhật Dư Vũ Hàm, mọi người muốn cho em một bất ngờ, vì thế liền trao trọng trách gạt em cho Trương Tuấn Hào, nó bảo với em rằng, chỉ cần em đồng ý quay vlog cùng nó, thì nó sẽ về kí túc xá chơi cùng em một hôm.
Dư Vũ Hàm tin đó là thật, Trương Tuấn Hào lại chỉ là lừa gạt em. Dư Vũ Hàm đối với chuyện này thực sự vui vẻ, đôi mắt tinh ranh của em đã thể hiện ra hết tất cả, Trương Tuấn Hào lại xem niềm vui trong mắt em là điều bình thường, không hề nghĩ đến hậu quả việc lừa gạt này của nó ra sao.
"Trương Tuấn Hào cũng nói dối à" - Dư Vũ Hàm vừa trải qua bất ngờ mà anh em dành cho mình, cho tới khi sực nhớ câu hứa ban nãy, em nhanh chóng kéo tay mọi người lại hỏi.
"Đúng vậy, em không ở kí túc xá đâu" - Trương Tuấn Hào vừa cầm bong bóng trên tay, vừa đáp lại Dư Vũ Hàm.
Khoảnh khắc đó, Dư Vũ Hàm lần đầu tiên biết thế nào là hụt hẫng, em bỏ tay vào túi áo, đứng lặng, nhìn kĩ biểu cảm thờ ơ của Trương Tuấn Hào, con ngươi đen láy của em xẹt qua tia thất vọng, nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.
———
Chu Chí Hâm nhìn Dư Vũ Hàm, trong mắt cậu, nó là đứa trẻ không biết che giấu cảm xúc, giống như bây giờ, Dư Vũ Hàm sẵn sàng thể hiện ra rằng, Trương Tuấn Hào có tới kí túc xá đi chăng nữa, thì nó vẫn chán chường, không hề vui vẻ hay trông mong háo hức như những lần nó rủ rê.
"Tiểu Dư, tối nay anh có lịch trình riêng phải đi quay rồi, ngày mai em hãy tới nhà anh, có được không?" - Chu Chí Hâm lấy tay xoa đầu nó, khẽ thở dài mà nói. Chu Chí Hâm thừa biết Dư Vũ Hàm cần một chỗ để trốn tránh, nhưng tối nay cậu thực sự bận việc và không có nhà.
Dư Vũ Hàm mím môi, nó ngước nhìn Chu Chí Hâm rồi gật gật đầu, hết cách, anh nó thì bận, nó không thể vòi vĩnh vô lý được, mà Dư Vũ Hàm là đứa trẻ ngoan, vì thế nó vẫn cười phớ lớ với Chu Chí Hâm vài ba câu.
Không phải nó chỉ có mình Chu Chí Hâm, nhưng nhà các thực tập sinh còn lại thì xa, gia đình họ lại nhiều người, Dư Vũ Hàm không muốn phiền hà gia đình người khác. Nó vẫn là quen thuộc và thân với gia đình Chu Chí Hâm hơn.
Kí túc xá của tam đại có rất nhiều phòng, những đứa trẻ nhà xa như Trương Trạch Vũ, Trần Thiên Nhuận, Diêu Dục Thần chắc chắn sẽ ở kí túc xá khi không có việc về nhà, những đứa còn lại thỉnh thoảng có việc quay chụp tập thể sẽ ở lại chung, hoặc là có lịch trình liên tục cũng sẽ có phòng để ở lại, hoặc là những đứa trẻ như Trương Tuấn Hào, lâu lâu nhà có việc gì đó, thì sẽ đến. Dư Vũ Hàm là trường hợp riêng, gia đình có vài lí do khó nói, nên nó thích ở kí túc xá hơn là nhà.
Hôm nay kí túc xá chỉ có Trương Trạch Vũ và Dư Vũ Hàm, thêm cả Trương Tuấn Hào nữa là ba người.
Sau khi luyện tập xong, cả ba đứa cùng nhau đi xuống lầu và dự định sẽ đón taxi về kí túc xá. Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ vừa đi vừa bàn lại phần luyện tập vừa nãy. Dư Vũ Hàm đeo ba lô trên vai, tay cầm điện thoại, vừa đi vừa xem thời khoá biểu trên trường, bước đi từng bước nhỏ phía sau hai người họ.
"A" - Dư Vũ Hàm ôm đầu kêu đau, vì đụng mạnh vào người phía trước. Trương Tuấn Hào nhanh chóng nhìn lại, ngó xem người va phải mình có bị gì không. Chuyện xảy ra một phần là do đã tới thang máy, nên nó đứng đợi, một phần là do Dư Vũ Hàm chăm chú nhìn điện thoại, hai đứa cũng cao xấp xỉ nhau, nhưng do em chỉ mãi cúi đầu, thành ra va vào người Trương Tuấn Hào.
"A, anh xin lỗi" - Dư Vũ Hàm vừa ôm đầu vừa nói, sau đó tính khum xuống nhặt điện thoại vừa nãy vì giật mình mà làm rớt, Trương Tuấn Hào lại nhanh tay hơn, nhặt lên và đưa lại cho em.
"Của anh đây"
"Cảm ơn em" - Dư Vũ Hàm nhận điện thoại, khẽ nói một tiếng rồi nhanh chân bước vào thang máy, Trương Trạch Vũ nãy giờ vẫn giữ thang máy chờ hai người.
Trương Tuấn Hào cảm nhận được người nọ bước ngang qua mình, nó khẽ quay đầu, đi vào thang máy theo em, khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn lấy Dư Vũ Hàm, nó bỗng nhận thức được, từ bao giờ mà cuộc trò chuyện của hai người, Dư Vũ Hàm đã khách sáo đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com