Bí mật (Thượng)
Ở nơi không ai nhìn thấy, anh đã thầm nói yêu em rất nhiều lần.
-
1.
"Làm sao đây, ca?"
Cao Khanh Trần quay qua phía người vừa nói, cảm giác đôi chút khó hiểu không biết vì câu hỏi đột ngột hay vì cách nói nửa Trung nửa Thái của cậu em đồng hương.
"Làm cái gì cơ?"
"Em tương tư rồi."
Cao Khanh Trần như bừng tỉnh, giật mình nhìn quanh, khi phát hiện ra không ai trên xe đang để ý thì trả lời bằng giọng Thái trầm thấp nhất có thể, vẻ mặt khó tin nhìn Doãn Hạo Vũ.
"Tốt nhất đừng có đùa anh."
"Em không có đùa."
Nhìn thấy trong đôi mắt Doãn Hạo Vũ là thập phần cương quyết, Cao Khanh Trần đột nhiên thấy như có thứ gì đang chặn ngang cổ họng, bằng không sao anh không thể thốt ra bất kỳ lời gặng hỏi hay quở trách nào.
Mắt to mắt nhỏ trừng nhau một lúc lâu, Cao Khanh Trần thở dài,
"Là ai?"
2.
"Đến P'Nine cũng muốn biết?"
Ở một góc không ai nhìn thấy, đôi mắt thỏ trong một giây ánh lên tia ranh mãnh rồi trở về vẻ ngoan ngoãn vốn có. Cao Khanh Trần có chút cạn lời với Doãn Hạo Vũ, đây là tự gợi chuyện nhưng lại không muốn người khác hiếu kỳ hay sao. Anh quyết định không trả lời mà rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
"P'Nine~"
"Tiểu Cửu~"
Vẫn là im lặng.
"Ca, đừng giận~"
"Ai nói anh giận em?"
Tiếng cười phát ra như thể được kìm nén rất lâu, nhưng tông giọng Cao Khanh Trần lại có chút vô cảm, giống như nụ cười chỉ là phản ứng trong vô thức với em trai, còn biểu hiện chân thật lại là vẻ lạnh lùng, tàn bạo khiến người khác e sợ.
Doãn Hạo Vũ hơi chột dạ, bây giờ cậu mới cảm nhận được dường như chuyện mình nói bất luận về thời gian, địa điểm hay nội dung đều không thích hợp.
Nhưng bé sói nhỏ có chút tủi thân, rõ ràng là cậu tin tưởng anh trai nên mới tìm anh đầu tiên để bộc bạch tâm tư mình, mà phản ứng của Cao Khanh Trần lại giống như mình đang làm chuyện gì đó đại nghịch bất đạo.
Anh không để ý đến em thì em cũng sẽ không sao hết.
Doãn Hạo Vũ hơi bĩu môi, nếu anh muốn chiến tranh lạnh thì em sẽ mang Bắc Cực đến cho anh xem.
3.
Rõ ràng có gì đó không đúng.
Các thành viên không hẹn mà gặp cùng suy nghĩ khi thấy Cao Khanh Trần buổi sáng đến phòng tập, lặng lẽ tập luyện cho tới trưa, im lặng ăn trưa rồi lại tập tới sẩm tối.
Khác với biểu hiện đáng yêu thường ngày, Cao Khanh Trần mỗi khi luyện tập đều là dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Nhưng ánh mắt nguy hiểm chớ lại gần này lại khiến mọi người có chút hoang mang, không rõ ai đã chọc giận đến Tiểu Cửu của họ.
Cả INTO1 nhìn người đang lặng lẽ chỉnh sửa động tác đến lần thứ bao nhiêu không biết rồi quay ra nhìn nhau, ánh mắt không hẹn mà gặp đổ dồn lên cậu em út. Dù sao hai người không có bất đồng ngôn ngữ, Tiểu Cửu cũng rất cưng chiều em trai nhỏ, chắc là không có vấn đề gì đâu.
Nhưng cuối cùng mọi chuyện sao lại thành ra như vậy rồi?
Trước mặt chín thành viên là một màn drama mà họ cũng không biết phải xếp vào thể loại gì. Cả hai người đứng chằm chằm nhìn nhau, không một ai to tiếng mặc dù có to tiếng thì cũng chẳng ai hiểu họ nói gì. Để ý kỹ còn thấy vành tai của Doãn Hạo Vũ thì đã sớm đỏ bừng, còn Cao Khanh Trần thì dường như có chút mặc kệ.
Bầu không khí kỳ quái giữa hai người khiến tất cả nghĩ có khi nào họ chọn sai người rồi không, sao lại có cảm giác Doãn Hạo Vũ chính là nguyên nhân cho sự khác lạ của Cao Khanh Trần vậy.
4.
Thật ra Cao Khanh Trần vẫn còn đang bối rối.
Anh biết mình không nên quá phận, nhưng mỗi lần nhìn thấy em trai mình đều muốn hỏi rốt cuộc người đó là ai.
Vì sao ư?
Vì người anh tương tư là Doãn Hạo Vũ.
Vốn dĩ ban đầu Cao Khanh Trần với chuyện đi thi chương trình tuyển chọn tại Trung Quốc không hề dễ dàng.
Ngày đó tranh đấu quá khắc nghiệt, mọi thứ đều không chắc chắn, ngày hôm trước tên mình có thể nằm trong kế hoạch, ngày hôm sau vé máy bay có khi in tên kẻ khác. Nên như một phản ứng tự nhiên, khi nhìn thấy người em trai kém anh bốn tuổi đột nhiên xuất hiện, Cao Khanh Trần vô thức dựng lên tuyến phòng thủ, tâm lý có chút dè chừng mà làm quen với cậu.
Còn việc thích Doãn Hạo Vũ là chuyện anh không ngờ tới.
"Ở đây em có Tiểu Cửu."
"Anh ấy là ca ca của em."
"Anh ấy là tất cả của em."
Không một ai biết vẻ bình tĩnh của Cao Khanh Trần lúc đó phải nỗ lực lắm mới có thể giữ vững, còn trái tim anh dường như không còn kiểm soát được nữa.
Khi chúng ta nắm tay nhau, ôm lấy nhau, em có thấy trái tim anh đang loạn nhịp vì em không?
Vậy nên câu nói của Doãn Hạo Vũ buổi sáng ngày hôm ấy khiến Cao Khanh Trần như rơi vào hố băng.
Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, tốt xấu có đủ, nhưng việc Doãn Hạo Vũ hướng về phía mình mà nói rằng em đã có người mình thích thì ngàn vạn lần không hề nghĩ tới.
Hóa ra cơn ác mộng tồi tệ nhất lại chính là thực tại.
5.
Từ ngày hôm đó, Cao Khanh Trần lựa chọn không chủ động nói chuyện với Doãn Hạo Vũ, nhưng đôi mắt lại không tự chủ đi tìm em trai mình, khi thấy cậu đang cười cười nói nói với các thành viên thì khẽ chớp, vẻ mặt có chút mất mát mà ép bản thân mình quay về với vũ đạo đang dang dở.
Anh không đoán định nữa, kết quả là gì cũng khiến anh đau đớn.
Cao Khanh Trần biết mọi người đều đang thắc mắc về thái độ của mình, nhưng anh lựa chọn không giải thích. Dù sao chuyện thích đồng đội cùng nhóm không phải là điều người khác có dễ dàng chấp nhận, cùng với đó là bí mật của Doãn Hạo Vũ lại càng làm anh rối rắm hơn.
Vậy nên khi thấy mọi người thì thầm bàn tán với nhau rồi Doãn Hạo Vũ tiến lại gần mình, Cao Khanh Trần có chút bất lực.
"P'Nine rõ ràng đang giận em."
"Anh không có, em đừng nghĩ nhiều."
Doãn Hạo Vũ rõ ràng không tin lời anh, vẻ mặt thất vọng không chút giấu diếm,
"Anh tránh mặt em như thế rồi lại muốn em không nghĩ nhiều?"
"Bỏ đi, anh không muốn nói chuyện với em thì thôi."
Đối diện với sói nhỏ sắp mất khống chế, Cao Khanh Trần vốn định thanh minh lại có cảm giác mình không nên nói gì hết. Anh khẽ chớp mắt, vừa che giấu hốc mắt đã sớm ửng đỏ, vừa ngăn giọt nước mắt sắp trào khỏi khóe mi.
Dáng vẻ này của Cao Khanh Trần chỉ có mình anh nhìn thấy, vì Doãn Hạo Vũ đã sớm quay đi rồi.
"Anh chỉ..."
Anh chỉ không cách nào đối diện được với sự thật rằng em không yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com