Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật (Trung)

6.

Sau ngày hôm ấy, mọi người cũng quen dần với việc Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần coi nhau như không khí, đôi khi sẽ ẩn ý mà xuất hiện vài lời khuyên nhủ.

"Cậu và Patrick dạo này sao thế?"

"Cũng không biết nữa, có lẽ là tớ không đủ hiểu em ấy như mình nghĩ."

"Hai người có định nói chuyện rõ ràng một lần không, dù sao chuyện này để lâu cũng không tốt, Tiểu Cửu."

"Có lẽ để lúc nào tớ bình tĩnh hơn chút."

"Nếu cảm thấy không ổn thì cứ lên gặp tớ. You know you always got me, right?"

"Thank you AK."

Đôi chân chuẩn bị bước vào phòng chờ của Doãn Hạo Vũ đông cứng, không rõ là bị ý niệm về việc càng ngày càng tách xa ca ca yêu quý hay là cái ôm trước mắt dọa sợ. Cậu thấy Lưu Chương vòng tay qua eo cậu bạn đồng niên, thấy trong mắt Cao Khanh Trần không chỉ toàn là mệt mỏi như trước mà đã xuất hiện vài phần dựa dẫm. Từ nơi cậu đang đứng, biểu cảm của Lưu Chương hoàn toàn bị che khuất, nhưng cậu đoán chắc hẳn người anh luôn đứng cạnh cậu đang cười rất tươi. Cậu nhìn đăm đăm về phía Cao Khanh Trần, biểu cảm không rõ là hoang mang hay tức giận. Ước chừng một phút sau, có lẽ không chịu nổi khung cảnh nhu hòa trước mắt, mắt Doãn Hạo Vũ khẽ chớp, cậu lắc nhẹ đầu.

Khoảnh khắc Doãn Hạo Vũ xoay người rời đi, đôi bàn tay đặt hờ trên lưng Lưu Chương của Cao Khanh Trần cũng từ từ buông xuống.

7.

Kỳ thật Doãn Hạo Vũ đối mặt với chuyện này cũng không hề dễ dàng hơn Cao Khanh Trần là bao.

"Chắc chắn không phải tự nhiên mà hai đứa như thế này. Em có chọc giận gì Tiểu Cửu không?"

"Em..."

"Cứ nói cho bọn anh nghe xem nào."

Bá Viễn, Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên nhận được sự tin tưởng của anh em mà đến phòng Doãn Hạo Vũ tìm hiểu, nghe hết thì rơi vào trầm mặc, sau đó vỗ vai cậu em út.

"Tiểu Cửu giận như vậy cũng vì rất quan tâm em. Không phải bọn anh nói em sai, nhưng chuyện này không phải là điều nên đem ra đùa giỡn."

Em út ngoài mặt cười cười cảm ơn ba ông anh có lòng quan tâm đến mình nhưng bên trong là buồn phiền xen lẫn ấm ức. Cậu nhận ra dẫu rằng mình đã bước sang tuổi mười tám, dẫu rằng bản thân có nói yêu Cao Khanh Trần bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tất cả đều sẽ chỉ coi đó như một lời chót lưỡi đầu môi.

Doãn Hạo Vũ giận mình còn nhỏ tuổi, giận bờ vai mình chưa đủ lớn mạnh, nhưng cũng giận sự cẩn trọng và lo lắng quá mức của anh. Cậu thích những cái vỗ vai của anh khi ôm mình, thích những lúc anh trêu chọc rồi lại bênh vực "vì em ấy dễ thương", nhưng cậu cũng thích những lúc anh để mình tùy hứng xoa đầu, cũng sẽ muốn anh vì mình mà xé đi vỏ bọc dè dặt, cũng muốn thấy được những lúc anh ghen tuông.

Trong mắt các anh, cậu có thể là đứa em út tinh nghịch vô ưu vô lo, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Vậy mà cuối cùng Doãn Hạo Vũ đối mặt với những chuyện đang xảy vẫn là mơ hồ, giống như mọi thứ cậu muốn biết đã bị Cao Khanh Trần khóa chặt rồi đem giấu kín, không cho một ai chạm vào.

8.

Doãn Hạo Vũ biết bản thân có tính chiếm hữu rõ ràng với những điều cậu yêu thích.

Ánh mắt nóng rực đến mức muốn xuyên thủng linh hồn, đôi bàn tay không tự chủ được mà chạm vào người trước mặt, những lần không biết vô tình hay hữu ý mà hất tay kẻ có ý muốn ngáng đường.

Tất cả được che giấu hoàn hảo dưới tấm màn anh em đồng hương.

Vỏ bọc phi thường hoàn mỹ.

Đáng tiếc khu rừng đâu chỉ có một thợ săn.

Chính vì nhận thức rõ điều này, nên khi phát hiện ra có người âm thầm muốn đào góc tường nhà mình, Doãn Hạo Vũ biết rằng đã đến lúc đem thỏ về hang sói.

Khi ở bên nhau hai người không phải suy nghĩ về việc vì ngôn ngữ mà không hiểu nhau, càng không kiêng dè mà có thể chia sẻ những điều không thể nói với những người khác.

Doãn Hạo Vũ thừa biết mình có bao nhiêu lợi thế, nhưng cậu cũng biết mình không thể đắc ý.

Đối với những người xung quanh Cao Khanh Trần, cậu vẫn luôn giữ tâm lý dè chừng với Lưu Vũ hay đôi khi là Mika, những người có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với anh từ trong Doanh.

Mà sau khi thành đoàn lại xuất hiện thêm một Lưu Chương.

Cậu biết sau chương trình tạp kỹ kia, hai người trở nên thân thiết hơn hẳn, nhưng khi người đến an ủi anh trai mình lúc hai người có xích mích không phải Lưu Vũ hay Mika mà lại là Lưu Chương, Doãn Hạo Vũ cảm thấy mọi chuyện có chút hơi nằm ngoài dự tính của cậu.

Lựa chọn không phá vỡ khung cảnh hôm ấy hoàn toàn không phải vì e dè hay sợ hãi, ngược lại Doãn Hạo Vũ còn nảy sinh đôi chút tò mò, phòng hai người gần nhau như vậy, liệu Cao Khanh Trần có thật sự chủ động tìm đến Lưu Chương hay không.

Nếu thế, không phải vở kịch của cậu đã thành công rồi hay sao?

Anh ấy sẵn sàng ở bên tôi vô điều kiện, còn điều kiện để hai người ở bên nhau là tôi.

9.

Trở về kí túc khi trời đã sẩm tối, Doãn Hạo Vũ định sẽ đợi Cao Khanh Trần đến tìm mình, nhưng đến khi nhận ra, cậu đã thấy bản thân đang đứng trước cửa phòng anh.

Cậu gõ cửa, lòng thầm hy vọng anh chưa về, nhưng trong phòng lại vọng ra tiếng hỏi của Cao Khanh Trần.

"Ai thế?"

"Là em."

Doãn Hạo Vũ không nói tên, thay vào đấy cậu đáp lại anh bằng tiếng Thái. Cánh cửa rất nhanh mở ra, đối diện với cậu là vẻ mặt có chút ngơ ngác của Cao Khanh Trần.

Có lẽ anh không nghĩ đến việc người chủ động xuống nước vậy mà lại là em trai mình.

Sư ngạc nhiên ấy chỉ ánh lên rất nhanh trong ánh mắt, anh khẽ cười, một nụ cười tương đối nhẹ nhõm. Bỗng dưng Doãn Hạo Vũ có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như thế, còn lý do vì sao linh cảm ấy xuất hiện thì cậu cũng không rõ.

Phòng Cao Khanh Trần hơi tối, có lẽ do ánh sáng trong phòng chỉ đến từ chiếc đèn bên cạnh giường. Hương hoa hồng như có như không lượn lờ xung quanh căn phòng, không rõ là mùi nến thơm hay mùi sữa tắm của người đang ngồi trên giường.

Cổ họng Doãn Hạo Vũ thoáng chốc trở nên khô khốc, cậu hít một hơi, đột nhiên muốn ở lại phòng anh trai lâu hơn một chút.

"Patrick có gì muốn nói với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com