Kế hoạch bắt thỏ
Niên hạ Tiểu lang Sói × Ca ca Tiểu bạch Thỏ.
Câu chuyện tình yêu không ai hiểu nổi của thành viên nam đoàn quốc tế.
-
1.
Cao Khanh Trần khẳng định bản thân nhất định là có vấn đề, bằng không tại sao lại nghe mãi không hiểu Doãn Hạo Vũ đang nói gì.
"Cái gì mà bạn bè trong sáng, yêu đương trong tối, em có phải đang lậm phim không thế Patrick."
Anh càng lúc càng mịt mù, trong lòng chỉ một mực suy nghĩ về việc làm thế nào để tìm ra người đã đưa những ý tưởng nhảm nhí vào đầu cậu em đồng hương chưa đầy một ngày nữa là bước sang tuổi 18 này của mình.
"Chúng ta có thể thử bí mật là người yêu của nhau, nhưng trước mặt mọi người thì vẫn là bạn siêu~ tốt được mà."
Bạn siêu tốt cái con khỉ, em có nhiều bạn siêu tốt đến thế thì sao không tìm họ đưa ra cái đề nghị quái quỷ này mà lại tìm anh làm gì hả?
"Không được là không được."
Doãn Hạo Vũ giây trước còn tươi cười vui vẻ như mặt trời lúc bình minh, trong nháy mắt biến thành một miếng bánh đa nhúng nước, ỉu xìu, ủ dột,
"Tuổi 18 của em chỉ cần được P'Nine đáp ứng một yêu cầu siêu~ nhỏ thôi vậy mà..."
Cao Khanh Trần thở dài, anh đến hết cách với cậu em mình, ai bảo vì Doãn Hạo Vũ mỗi khi hờn dỗi lại quá khó dỗ, mà anh cũng không nỡ làm sinh nhật người khác bớt vui vì bản thân.
"Được rồi, chỉ một tuần thôi nhé."
"Yêu anh nhất nè~"
Doãn Hạo Vũ bước chân sáo ra khỏi phòng Cao Khanh Trần, không mảy may quan tâm đến ánh nhìn kỳ lạ của các thành viên tòa A dành cho mình.
2.
Trẻ vị thành niên bây giờ thật nguy hiểm.
Trẻ vị thành niên trong nam đoàn lại càng nguy hiểm hơn.
Đấy là suy nghĩ của Cao Khanh Trần khi chấp nhận "thử thách" một tuần yêu đương lén lút với Doãn Hạo Vũ.
Trước đây tuy hai người ngày nào cũng nhìn thấy nhau, cũng đi làm cùng nhau nhưng rõ ràng bây giờ mọi thứ cảm giác rất khác.
Anh thầm so sánh tất cả mọi biểu hiện của cậu trước và sau khi "yêu" rồi thầm nghĩ, sao mình lại không biết đứa em mình có thể dính người thế nhỉ.
Dính người đến mức kỳ quái.
Nắm tay, vuốt mặt, ôm eo, cái gì Doãn Hạo Vũ cũng dám làm, mà lại còn công khai trước mặt mọi người, thiếu điều muốn khoe cho toàn dân thiên hạ biết rằng mình có anh trai, à, anh người yêu.
Nghĩ đến việc hai người chỉ còn thiếu mỗi bước hôn nhau, hai tai Cao Khanh Trần không tự chủ được mà đỏ bừng lên. Anh gạt những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu rồi tiếp tục tập luyện. Nhưng làm sao sự bối rối của anh có thể thoát khỏi con mắt của 10 người còn lại, đặc biệt là Tiểu lang Sói đang trong trạng thái chuẩn bị săn mồi.
"Ca, anh có ổn không?"
Các thành viên chứng kiến một màn từ đầu đến cuối thầm cảm thán đây là ảnh đế giáng trần đang thị phạm cho chúng sinh đấy à, Doãn Hạo Vũ đầy tính xâm lược năm phút trước cứ như không hề tồn tại, trước mặt Cao Khanh Trần và mọi người bây giờ chỉ có bộ dạng của cậu em trai ngoan ngoãn đang lo lắng cho anh mình.
"Không có gì đâu Patrick, em cứ về chỗ tập đi"
"Nhưng mà ca ca đang đỏ lắm, tai đỏ này, má đỏ này, rồi còn... môi cũng đỏ." Doãn Hạo Vũ mấp máy môi, như có như không thổi hơi nóng vào vành tai vốn dĩ đang sắp sửa bốc cháy của Cao Khanh Trần, "Có phải vì Pai Pai không?"
"Nếu không phải thì Pai Pai sẽ rất buồn đấy, ca ca có biết không?"
Cao Khanh Trần đột nhiên nổi giận, khiến anh ngại ngùng thế này không phải vì mấy cái hành động kỳ lạ của Doãn Hạo Vũ hay sao, vậy mà trước mặt mọi người cậu còn dám trêu đùa anh, làm anh không biết tìm chỗ nào để trốn.
Vậy thì để anh cho em biết ai mới là drama king.
3.
Doãn Hạo Vũ mấy ngày nay thấy mình phát hỏa mất rồi.
Rõ ràng Tiểu Cửu ca ca của cậu đang thách thức cậu, bằng không tại sao ban ngày thì skin ship với tất cả mọi người anh gặp còn bạn nhỏ nào đó thì bị lơ đẹp, ban đêm thì lấy cớ ngủ sớm để đóng cửa, không cho cậu vào phòng.
Sau đó cậu phát hiện một chuyện khiến bản thân triệt để go into the fire.
Bốn giờ sáng Mika qua phòng Tiểu Cửu, ôm anh rồi đi về. Là bốn.giờ.sáng.
Người yêu thì bị anh cấm cửa không cho vào phòng, còn đồng đội thì nửa đêm qua phòng anh cũng cho ôm?
Doãn Hạo Vũ mang một cục tức nghẹn cả họng đến phòng Cao Khanh Trần, quyết tâm hôm nay không được vào phòng anh thì sẽ ở đây đến sáng. Cậu tự tin anh trai nhất định không thể bỏ mặc mình ngoài hành lang.
Mở cửa chào đón cậu là một Cao Khanh Trần đã tắm rửa sạch sẽ, cả người vẫn còn hơi hồng, nhìn thế nào cũng giống một quả dâu sắp chín.
Doãn Hạo Vũ đột nhiên thấy cổ họng khát khô.
"Có chuyện gì thế Hạo Vũ, nay anh mệt lắm, để hôm sau mình nói chuyện nha."
"Hôm sau của anh là hôm nào? Có phải anh định không bao giờ nói chuyện với em nữa đúng không?"
Đến mức này thì Sói nhỏ thật sự tức giận rồi. Ca ca gọi cậu là Hạo Vũ, thậm chí cậu đã tìm đến tận cửa rồi mà anh còn né tránh.
"Không phải, anh-"
Doãn Hạo Vũ không nói một lời, đẩy cửa bước vào, sau đó tiện tay chốt lại rồi tiến về phía Cao Khanh Trần.
"Tiểu Cửu không để ý đến em."
Thanh âm em trai tràn ngập ủy khuất, nhưng ánh mắt thì lại đầy chiếm hữu, như loài sói đã xác định được mục tiêu của mình.
"Rõ ràng chúng ta là người yêu của nhau, vậy mà một cái liếc mắt em cũng không có. Còn những người khác thì được anh tựa đầu vào vai, rồi nắm tay, rồi ôm."
"Ca ca có biết Pai Pai rất buồn, rất tủi thân không?"
"Đừng nói linh tinh, mọi người đều là anh em tốt với nhau cả."
"Anh có nhiều anh em tốt vậy à?"
"Còn em thì sao?"
"Em cũng là anh em tốt của anh."
Rõ ràng Sói nhỏ không hài lòng với câu trả lời mình vừa nhận được. Cảm thấy mấy lời của anh thật thừa thãi, cậu liền đem môi Tiểu Cửu ca ca và mình hòa làm một, nhân lúc anh còn ngơ ngác đưa lưỡi vào xâm lược mọi ngóc ngách trong khoang miệng, thành công đổi lấy tiếng thở dốc của anh trai. Cao Khanh Trần bấy giờ đã cảm nhận được triệt để thế nào là hoảng sợ. Anh biết Doãn Hạo Vũ có lẽ sẽ giận, nhưng có vẻ anh đã hơi coi thường cơn giận của Tiểu lang Sói sắp thành niên này rồi.
"Anh trai, anh có muốn được họ hôn giống như cách em vừa hôn anh không?"
Cậu dứt môi, sợi chỉ bạc như một cú vả vào cái gọi là bạn siêu tốt, anh em tốt mà hai người đem ra để khiêu gợi đối phương.
Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đều hiểu mọi chuyện không thể nào quay trở về như trước được nữa.
Vĩnh viễn không còn đường lui nữa rồi.
Nếu tình yêu này là tội lỗi, vậy thì được, trầm luân cùng nhau đi.
4.
"Tệ thật đấy."
"Nếu không phải nhóm chơi nói thật hay thử thách thì hai người tính giấu cả nhóm đến bao giờ đây."
Hai cái loa phường Lưu Chương cùng Lâm Mặc ra vẻ phẫn nộ thay các anh em mà hỏi tội đôi chim cu người Thái đang ngồi cười hì hì ở một góc, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau.
"Là lỗi em không thông báo sớm cho mọi người."
"Không phải tại Tiểu Cửu, tại em-"
Nhìn thấy một màn tình chàng ý thiếp trước mặt, cả chín người còn lại không hẹn mà cảm thấy thà mình đừng nói còn hơn, bóc ra làm gì để rồi ngày nào cũng phải ăn một tô đầy cẩu lương.
"Hai người yêu nhau là chuyện rất tốt, chỉ là..."
Thấy Bá Viễn vốn ăn nói lưu loát lại đột nhiên không biết lựa lời với hai đứa em thế nào cho phù hợp, Lưu Vũ quyết định ra tay giải vây,
"Đừng có suốt ngày ôm ôm hôn hôn nữa, cả nhóm coi phim truyền hình Thái Lan cũng đủ lắm rồi."
Nghĩ đến đôi môi đỏ mọng, ướt át và ánh mắt mơ màng của anh trai sau những nụ hôn vụn vặt được che giấu bởi tấm màn, Doãn Hạo Vũ không nhịn được mà nở một nụ cười hết sức thỏa mãn, thập phần kiêu ngạo, thành công gợi đòn tất cả các anh em độc thân trong nam đoàn quốc tế.
5.
Rốt cục là ai đã nghĩ ra kế hoạch bắt thỏ này thế?
"Pai Pai không cần phải lo, Tiểu Cửu sợ nhất là bị người khác dỗi, ảnh dễ mềm lòng lắm."
"Anh nhận được hồng bao rồi, hai người phải dính chặt lấy nhau đấy nhé."
"Cảm ơn Lưu Vũ ca ca~"
"Em mà nghĩ đến chuyện chia tay thì anh sẽ cho Tiểu Cửu biết hết nghe chưa."
"Không thể nào."
Khó khăn lắm mới dụ được thỏ trắng về hang, sói xám sẽ không để ai cướp đi đâu.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com