Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot - First

————*————*————*————*

1.

- PaiPai? PaiPai, em đang nghĩ gì thế? PaiPai..... PATRICK NATTAWAT FINKLER!!!!

- A!!!!... Dạ? Chuyện gì ạ?

Patrick giật nảy mình khi nghe thấy tên họ đầy đủ bị giọng nói cao quãng tám của người yêu xướng lên.

- Hai đứa làm sao thế? Có chuyện gì thì cũng từ từ nói. Đừng có động chút là cãi nhau.

Bá Viễn đang nấu ăn trong bếp, cũng bị tiếng gào đầy bất mãn của Nine doạ cho một trận, vội vàng chạy ra can ngăn hai đứa em tiện thể hóng chút drama cho cuộc sống thêm màu sắc, không ngại sẽ vô tình ăn phải cơm chó.

Trong phòng khách lúc này không có ai ngoài cặp đôi.... để anh nhớ lại chút tên couple của hai đứa nó là gì nào.... à....Hạo Hãn Tinh Trần.

Trên chiếc sofa dài giữa phòng khách, Doãn Hạo Vũ đang ngồi ngẩn ra, ngơ ngác nhìn P'Nine của cậu, có vẻ như còn chưa hoàn hồn sau tiếng hét ban nãy.

Cao Khanh Trần trong tư thế đối mặt với Patrick, hai tay khoanh trước ngực, cặp má bánh bao phồng ra phụng phịu, chân mày nhíu chặt lại. Đôi mắt to tròn, long lanh, thường ngày cười lên cong cong như vầng trăng khuyết đáng yêu, bây giờ đang bắn những tia nhìn đầy giận dữ về phía bạn trai nhỏ nhà mình:

- Doãn Hạo Vũ!!!! Đây là lần thứ năm trong ngày hôm nay em không tập trung lúc anh nói chuyện rồi đấy.

- Em... em xin lỗi. Em không cố ý đâu. Nine, anh đừng tức giận.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, lí nhí xin lỗi vì bị kể tội. Quả thật mấy hôm nay cậu có chút mất tập trung.....

————*————*————*————*

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương kể từ đêm thành đoàn, khi chú cún bự vô cùng mãn nguyện ôm anh trai của mình xoay vòng vòng trước mặt bao nhiêu người.

Vốn dĩ tình cảm của mình, Doãn Hạo Vũ đã bày tỏ với Cao Khanh Trần từ những ngày còn ở trong doanh. Một đứa trẻ 17 tuổi, có cố gắng thế nào cũng không thể kiềm chế được tất cả cảm xúc và nồng nhiệt của mình dành cho một người. Tuổi trẻ sôi động và nhiệt huyết, thôi thúc Doãn Hạo Vũ sớm đem tim gan của mình bày hết ra trước mặt người thương. Nhưng tuổi trẻ thất thường và biến động cũng khiến Doãn Hạo Vũ mơ hồ sản sinh ra một nỗi sợ vô hình, rằng nếu không sớm bày tỏ thì một ngày nào đó sẽ có người cướp Cao Khanh Trần khỏi tay cậu.

Anh hòa đồng, vui tính, lại rạng rỡ như ánh mặt trời ngày hạ. Anh dễ kết bạn và có quá nhiều người vây quanh. Việc ngày ngày quấn lấy anh, thực sự coi anh là mặt trời mà chuyển động khiến Patrick dễ dàng cảm nhận được sự uy hiếp từ một vài người trong đó. Dù cậu sẵn có ưu thế là một người bạn cùng đất nước với Nine, ở bên cạnh anh từ những bước đi đầu tiên ở nơi đất khách quê người. Dù bản thân cậu ngay từ khi vào doanh đã được anh xác nhận trước mặt tất cả mọi người là một trong những người quan trọng với anh nhất, giống như người thân của anh, được anh coi như em trai trong nhà. Dù khi cậu đứng trước mặt tất cả mọi người tuyên bố rằng: "He is everything", anh đã im lặng như ngầm thừa nhận. Thì đối với Patrick chừng đó vẫn là không đủ, cậu cần một lời khẳng định chắc chắn. Doãn Hạo Vũ hiểu rõ bản thân không muốn làm bạn bè với Cao Khanh Trần, lại càng không muốn trở thành em trai trong nhà của anh. Thứ Doãn Hạo Vũ muốn là một vị trí thân cận hơn cả thế, cậu muốn trở thành người trong lòng anh.

Còn Cao Khanh Trần thì sao? Cao Khanh Trần từ rất sớm đã cảm nhận được tình cảm Doãn Hạo Vũ dành cho mình. Từ trước đến nay, dù anh trong mắt mọi người lúc nào cũng giống như một người vô lo vô nghĩ, bất kể thời điểm nào đều có thể toét miệng ra cười một cách vui vẻ, chuyện gì cũng có thể nhìn hướng ánh dương mà tiến đến. Thì về bản chất, anh lại là một người vô cùng thiếu cảm giác an toàn, đặc biệt là sau khi anh lựa chọn sẽ sống và làm việc trong giới giải trí đầy cạm bẫy. Sự đồng hành và đối xử chân thành của Doãn Hạo Vũ từ những ngày mới đặt chân đến Trung Quốc, nói Cao Khanh Trần không hề động tâm chính là nói dối. Anh không những đã động tâm mà còn  không tự chủ được dần chìm sâu vào trong đó. Tuy nhiên, 4 năm nhìn thấy ánh sáng mặt trời sớm hơn của anh so với cậu không phải là sống trong vô ích. Cao Khanh Trần nhìn thấy được những rủi ro cùng đe dọa khi mối quan hệ giữa hai người vượt qua hai chữ bạn bè. Dù cho có mạo hiểm bỏ qua những rủi ro và đe dọa đó để đưa mối quan hệ này đi xa thêm một bước, Nine cũng lo sợ vì những tin đồn trong hai người chỉ có một người có thể thành đoàn. Nếu như tin đồn trở thành sự thật, một trong hai người rời khỏi Trung Quốc, câu chuyện tình yêu sẽ rơi vào tình trạng yêu xa trong hai năm sau đó. Với một người luôn thiếu cảm giác an toàn như Nine mà nói, anh không nghĩ bản thân có đủ khả năng trong một khoảng thời gian dài như thế, duy trì một mối quan hệ với khoảng cách xa đến vậy.

Mãi mơ hồ vì những ý nghĩ lo được lo mất, trong thâm tâm của Cao Khanh Trần, anh vốn dĩ đã định sẽ cứ mắt nhắm mắt mở mà dung túng và thuận theo những hành động thân mật và chiếm hữu của Patrick. Vì anh cho rằng cậu sẽ nghĩ đến sự nghiệp idol của mình mà không bày tỏ quá sớm. Sự thật chứng minh, anh đã đánh giá quá cao sức kiềm chế của cậu em trai 17 tuổi. Thời điểm Patrick bất ngờ tỏ tình với anh vào một buổi tối khi anh đang yên ổn ngồi trong lòng cậu xem một bộ phim tình cảm, Cao Khanh Trần vì nhận định sơ xuất kia, đã không kịp nghĩ xem nên xử lý thế nào ngoài việc đặt ra cho cả hai một mục tiêu mà anh vốn nghĩ là hoang đường: "Patrick sẽ trở thành bạn trai nhỏ của anh nếu đêm chung kết chúng ta cùng nhau thành đoàn nhé." Buổi chung kết ngày đó, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, sự thật một lần nữa chứng minh, ý nghĩ của Cao Khanh Trần không hề hoang đường. Hai người thật sự đã thành đoàn cùng nhau.

Thật ra, từ lúc còn là thực tập sinh cho đến khi debut, chính thức trở thành một nửa của nhau, cuộc sống của Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ không có gì thay đổi quá nhiều. Cậu vẫn như trước ngày ngày dính chặt lấy anh. Có khác cũng chỉ là khi còn trong doanh, cậu có dính anh đến thế nào thì chỉ cần anh nhíu mày một cái đều sẽ ngoan ngoãn tách ra. Còn bây giờ, sau khi đã công khai với những thành viên còn lại trong nhóm, một phần do Cao Khanh Trần ngày càng dung túng, một phần do Doãn Hạo Vũ ngày càng to gan, cậu hận không thể thu nhỏ anh lại, bỏ vào túi để mang bên mình. Chỉ cần hai người có đối phương bên cạnh thì không có dính nhất, chỉ có dính hơn. Một cặp tình nhân nhỏ sáng tối ríu rít, ngày ngày chăm chỉ phát cơm chó cho cả INTO1. Nắm tay, hôn má, ôm eo, hôn môi,.....Chỉ cần có cơ hội, Doãn Hạo Vũ nhất định tận dụng triệt để, bất kể là đang ở bên ngoài hay chỗ riêng tư.... Đúng rồi đấy!!!! Mọi người không nghe nhầm đâu. Dù ở trước mặt người khác hay chỉ ở riêng hai người, Doãn Hạo Vũ đều sẽ luôn tìm cách dính lấy Cao Khanh Trần mà cọ cọ hôn hít.

Và tất cả cũng chỉ dùng ở việc cọ cọ hôn hít. Cả Patrick và Nine chưa bao giờ có bất kỳ một ý nghĩ gì đến việc để chuyển màu mối quan hệ trong sáng của cả hai sang một màu sắc nào đó cần dùng đến hiệu ứng làm mờ.

Cho đến buổi livestream của Sina.

Ngày hôm đó, không biết trời xui đất khiến thế nào, stylist chuẩn bị cho Cao Khanh Trần một chiếc quần ngố để lộ ra cặp chân trắng nõn, thon dài của anh. Rồi cũng không biết trời xui đất khiến làm sao, sau khi nhìn thấy outfit đó có vẻ lộ hơi nhiều da thịt, stylist đưa thêm cho anh một đôi tất trắng mỏng, dài đến bắp chân để che bớt lại.

Doãn Hạo Vũ cũng không phải chưa từng thấy anh mặc quần ngắn. Cậu có lẽ sẽ hoàn toàn cảm thấy ổn với trang phục của anh nếu buổi tối trước đó, cậu không ngoài ý muốn lướt được một video trên B trạm với tiêu đề: "Tiểu Cửu có nghĩ đến kiếp sau muốn trở thành con gái không?".Doãn Hạo Vũ nhớ rất rõ trong video, hình ảnh khuôn mặt của người yêu mình được ghép thay thế cho khuôn mặt của một cô gái mặc chiếc váy ngắn, cùng đôi tất đen dài, đứng lắc lư theo điệu nhạc.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian phát triển tình cảm với Cao Khanh Trần, trong lòng cậu gợn lên một tia dục vọng.

Không ai ngờ đến được, tia dục vọng đó bùng lên thành một đám cháy lớn khi sáng hôm sau, thật sự đúng là trời xui đất khiến, người thật đứng trước mặt cậu trong một chiếc quần ngắn, và một đôi tất mỏng.

Cả buổi livestream ngày hôm đó, Patrick không có cách nào dời sự chú ý mình ra khỏi Cao Khanh Trần quá lâu, cũng không cách nào đứng cách anh quá xa. Cậu lợi dụng tất cả các thời điểm để có thể chạm vào người anh, hy vọng làm như thế thì cơn nóng đang quanh quẩn trong người sẽ dịu bớt. Tính chiếm hữu của Doãn Hạo Vũ trong ngày hôm đó cũng trở nên gay gắt hơn bình thường. Cậu khó chịu mỗi lần Nine chụm đầu nói chuyện với Riki bên cạnh. Cậu huých AK một cái vì anh đặt tay lên vai Tiểu Cửu. Dù biết Lưu Vũ chỉ là bạn thân với Nine thì cậu cũng không thể giấu hết được ánh nhìn ghen tỵ khi anh khoác tay, dán sát vào Cá nhỏ.  Suốt quãng thời gian livestream, hình ảnh Cao Tiểu Cửu bên dưới mặc đồ ngắn, đeo tất dài, cả người lắc lư đầy ma mị cứ liên tục bay qua bay lại trong đầu Patrick.

(Nếu mọi người còn nhớ cảnh hai bạn trẻ nhà chúng ta quẩy party đêm trong kí túc xá thì mọi người sẽ tưởng tượng được hình ảnh lắc lư trong suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ 🤭🤭🤭🤭)

Dòng khí nóng trong Doãn Hạo Vũ chính thức bị kích thích đến đỉnh điểm là khi cả nhóm lục đục ra khỏi trường quay sau buổi livestream.

Cao Khanh Trần đi qua hậu trường, nhìn thấy bộ tóc giả mà Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đội trong lúc livestream. Anh vì tò mò muốn thử nên đã lấy tay chải nó mấy cái cho đỡ rối rồi thích thú đội lên đầu. Chỉnh qua chỉnh lại cho đỡ bị lệch, Cao Khanh Trần soi gương xong rất hài lòng với hình ảnh đội tóc giả của bản thân, liền quay người về phía Doãn Hạo Vũ khoe khoang, tít mắt cười vui vẻ:

- PaiPai, nhìn xem anh có xinh không?

- Xinh!!!!

Doãn Hạo Vũ không do dự gật đầu, hai tai đỏ bừng lên khi hình ảnh kia lại hiện lên mỗi lúc một rõ ràng. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng kiếm chế cảm giác rạo rực trong lòng, sợ rằng chỉ cần thở mạnh một cái thì sẽ có một dòng máu đỏ chảy ra.

Cho đến khi về kí túc xá, tình trạng đầu óc trên mây của Patrick bắt đầu và kéo dài đến tận mấy ngày sau.

Cũng không thể trách cậu được, tuổi trẻ vốn nhiều ham muốn....

Vài ngày gần đây Cao Khanh Trần cảm thấy bạn trai nhỏ nhà mình có chuyện gì đó rất lạ. Từ trong buổi livestream Sina, khi cậu cứ bồn chồn quanh người anh, xù lông hoặc tỏ thái độ với những người tiếp cận anh, anh đã cảm thấy không ổn. Kết thúc livestream, về đến ký túc, Doãn Hạo Vũ thực sự lâm vào trạng thái để hồn đi chơi xa.

Nine để ý được, Patrick hình như đang giấu anh để tìm hiểu về một chuyện gì đó. Vì có lần khi anh lén lút đi từ đằng sau đến định dọa cậu một chút thì thấy cậu đang lên baidu tra cứu. Không may là lần đó cậu từ màn hình nhìn thấy anh từ phía sau liền vội vàng tắt phụt điện thoại. Khuôn mặt quay lại nhìn Cao Khanh Trần cười cười giống hệt như trẻ con làm việc xấu bị phát hiện.

Doãn Hạo Vũ còn giấu anh đặt thứ gì đó trên mạng. Anh thoáng nhìn thấy cậu cố gắng giấu đi một hộp hàng khi anh đi đến. Nine thấy cậu không có ý định nói với anh thì cũng không gặng hỏi xem trong đó là thứ gì. Đó là quyền riêng tư của cậu. Cũng giống như việc không vui vì thấy cậu lén lút mình thì là quyền của anh.

Và việc nghiêm trọng nhất khiến cơn giận của Cao Khanh Trần với Doãn Hạo Vũ bùng phát là do cậu thường xuyên mất tập trung vào mọi việc, đặc biệt là lúc nói chuyện cùng anh.  Như anh vừa kể tội, cậu đã không chú ý vào lời anh nói lần thứ năm trong ngày rồi.

Cao Khanh Trần thực sự rất không hài lòng với thái độ mấy ngày nay của người yêu. Đã quen với việc cậu ngày ngày đều dính chặt bên mình, ríu ra ríu rít quẩn quanh Tiểu Cửu, P'Nine, Nine, Cửu Nhi, Dâu Nhỏ,.....Chốc chốc lại động môt cái, chốc chốc lại sờ một cái, chốc chốc lại hôn một cái.... Việc trở nên mờ nhạt trong mắt bạn trai khiến Tiểu Cửu cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Đấy, nhìn mà xem!!!! Bây giờ đến anh nói chuyện, Patrick cũng không thèm để tâm. Anh đã nhịn cậu mấy ngày rồi nha. Anh đâu có làm gì sai để phải chịu sự lạnh nhạt như vậy? Nine càng nghĩ càng thấy tủi thân, khóe mắt trong phút chốc đã dâng đầy nước. Để mặc Patrick ngồi đó lóng ngóng không biết làm thế nào để dỗ dành người yêu, anh vụt chạy về phòng.

Bá Viễn đang đứng ở cửa phòng khách, thoáng thấy Tiểu Cửu vừa chạy vừa lau nước mắt, tâm thế hóng drama bốc hơi sạch sẽ, cau mày bước tới gõ lên đầu Patrick một cái:

- Sao lại bắt nạt Tiểu Cửu hả? Làm Tiểu Cửu khóc rồi thấy không?

- Em không có làm gì cả. - Patrick bối rối giải thích.

- Thế sao Tiểu Cửu lại khóc? - Ông anh cả nghiêm giọng chất vấn cậu em út.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu hối lỗi, lí nhí nói:

- Em.... chỉ không tập trung lúc anh ấy nói chuyện.

- Chỉ? Theo như em ấy nói thì em đã không để ý em ấy năm lần rồi. Tại sao lại như thế?

- Em dạo này có chút chuyện.

Bá Viễn nhíu mày:

- Chuyện gì? Không phải chỉ không tập trung vào Tiểu Cửu đâu, anh để ý rồi, công việc nhóm chú cũng không chú tâm đấy nhé.

- Em....

Patrick ấp úng không biết giải thích tình trạng của mình ra sao, rối đến mức hai tay cứ xoa qua xoa lại, xoắn xuýt hết cả vào nhau. Chẳng lẽ cậu lại nói với Bá Viễn rằng mấy hôm nay cậu nghĩ đến chuyện muốn tiến đến bước cuối cùng với Tiểu Cửu nên mất tập trung?

Không được!!!!

Cậu và anh trai mới công khai mối quan hệ chưa được bao lâu, dù trong doanh có thân mật thì cũng vẫn chưa thể tính là thời gian đã ở bên nhau. Vừa xác nhận mối quan hệ được mấy ngày đã bày tỏ ý định muốn đè con nhà người ta xuống, không phải là quá lỗ mãng rồi sao?  Hơn nữa, Dâu Nhỏ nhà cậu vẫn còn tức giận trong kia kìa, thay vì ở đây đàm đạo về ham muốn của người đàn ông trưởng thành với ông anh đã đóng màng nhện bao nhiêu năm, thì có phải cậu nên nghĩ cách dỗ người sắp thành vợ mình trước không?

Càng nghĩ càng thấy không ổn, ngước lên nhìn Bá Viễn vẫn đang đứng trước mặt mình, nhướn mày chờ cậu giải thích, Patrick chán nản thở dài một cái:

- Không có chuyện gì đâu anh. Để em dỗ anh ấy sau.

Nói xong thì thẫn thờ lết thân xác của mình trở về phòng, để mặc người anh bơ vơ giữa phòng khách với một đầu đầy dấu chấm hỏi. Bọn trẻ dạo này tâm tình cũng phong phú quá rồi. Phút trước bị anh hỏi còn đang lúng túng, phút sau đã bày ra vẻ mặt anh không hiểu phong tình, tảng lờ câu hỏi của anh.

————*————*————*————*

2.

Lê lết được thân xác mệt mỏi về đến phòng, Doãn Hạo Vũ nằm vật ra giường.

Cậu thật sự không phải là muốn bỏ lơ anh, chỉ là mấy ngày nay cậu bận tìm hiểu thông tin. Cậu biết rất rõ chuyện giữa hai người con trai là chuyện không dễ dàng gì, cậu cũng biết đó là chuyện rất rủi ro, khả năng khiến anh đổ bệnh là rất cao. Cậu yêu anh như vậy, thật sự không nỡ để anh chịu đau.

Nhưng mà Doãn Hạo Vũ cũng thật sự nhịn không nổi nữa, khi hình ảnh kia cứ lởn vởn trong đầu cậu mấy ngày nay.

Cậu đã lên mạng tra cứu rất nhiều, tìm hiểu về tất cả rủi ro có thể xảy ra, tìm cả về những khoa khám bệnh có thể đến ở bệnh viện nếu gặp tình huống xấu, còn cẩn thận xem mấy cái video về cách xoa bóp để giảm đau. Patrick cũng không ngại bị trêu là người trẻ không hiểu sự đời, nhắn tin cho vài người bạn bên Thái cậu quen để hỏi về kinh nghiệm lần đầu. Những lần Nine nhìn thấy Patrick giấu đồ chuyển phát nhanh đều là những thứ cậu chuẩn bị: gel, đồ bảo hộ, thuốc bôi, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, túi chườm nóng,...v.v.... Mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu đáo nhất có thể.

Nhưng..... chuẩn bị xong rồi cậu lại chẳng biết mở lời với anh thế nào.

Chẳng lẽ lại nói với Nine rằng cậu muốn ngủ với anh à? Không, Patrick không muốn hình ảnh của mình trước mặt anh lại trở nên thô lỗ như vậy.

Ngặt một nỗi gần đây lại chẳng có được cái ngày gì đặc biệt để cậu có cơ hội bày trò lãng mạn với anh.

Cứ giải quyết được vấn đề này thì vấn đề khác lại nảy sinh, Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, suy đi tính lại đến mụ mị đầu óc, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi Patrick giật mình tỉnh dậy thì đã là 9h tối, vừa thoát được khỏi một cơn ác mộng, khiến đầu cậu có chút choáng váng.

Patrick lê lết thân thể mệt mỏi của mình vào phòng tắm, rửa qua mặt mũi cho tỉnh táo, nghĩ đến việc kia còn chưa biết làm sao thì hôm nay đã khiến anh bé giận đến phát khóc, cậu thở dài thườn thượt. Không biết đống đồ ăn vặt ở phòng cậu có đủ để dỗ anh hết giận không?

Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, giọng Lưu Vũ vọng từ ngoài vào:

- Patrick, em có ở trong phòng không? Anh muốn vào nói chuyện một chút.

- Em đây, anh cứ vào đi ạ.

Patrick vừa nghe đã biết Lưu Vũ tìm mình vì việc gì, cũng không định tránh né. Cậu còn đang muốn gặp anh để xin chút lời khuyên xem làm sao để dỗ người yêu.

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ vừa bước vào phòng thì thấy Patrick thất thểu đi ra từ phòng tắm. Cứ nghĩ Lưu Vũ chỉ đến một mình, không nghĩ đến còn có một cái đuôi lẽo đẽo đằng sau. Cái đuôi đó vô cùng không biết tốt xấu, nhìn cậu buồn vì bị người yêu giận, chưa an ủi được câu nào lại còn nhướn mày, nhếch mép cười đểu với cậu một cái trêu chọc.

Patrick liếc mắt lườm anh trai thúi, âm thầm ghi tội Châu Kha Vũ trong đầu. Đợi đấy, khi nào anh bé nhà cậu hết giận, cậu sẽ thồn cơm chó cho mà ăn. 

Patrick thu gọn chăn gối, mời hai người ngồi, rồi thả người phịch một cái xuống cạnh Lưu Vũ, lí nhí hỏi:

- Anh ấy sao rồi ạ?

- Không chịu ăn tối. Khóc nhiều quá hai mắt sưng mọng lên rồi. - Lưu Vũ nhíu mày trả lời câu hỏi không đầu không cuối của Patrick.

- Em xin lỗi....

- Xin lỗi bọn anh làm gì. Cậu cũng đâu có làm gì có lỗi với bọn anh mà xin. Sao không đi xin lỗi Tiểu Cửu ấy. Rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy?

- Em không biết giải thích với anh ấy thế nào.

- Sao lại không biết giải thích thế nào? Thế không biết giải thích thế nào với anh ấy thì giải thích với bọn anh đi. Rồi anh bày cách cho đi giải thích với anh ấy. - Châu Kha Vũ nhanh nhảu cướp lời, bày ra bộ dáng từng trải.

- Nhiều kinh nghiệm quá nhỉ Châu Kha Vũ - Lưu Vũ liếc mắt nhìn người ngồi sau một cái sắc lẻm.

Châu Kha Vũ giật mình. Cậu lắc đầu sợ hãi, nở một nụ cười thương mại lấy lòng người yêu.

Patrick nhân cơ hội Lưu Vũ quay đi, học theo bộ dạng Châu Kha Vũ ban nãy trêu cậu, cũng nhướn mày cười đểu một cái, rồi mới kéo tay Lưu Vũ để thu hút lại sự chú ý của anh, giải vây cho anh trai thúi:

- Chuyện là......

————* Tôi là đường phân cách thời gian kể chuyện*————

- Doãn Hạo Vũ, em chưa đủ 18 tuổi đâu em biết không? Sao em đã nghĩ đến mấy cái chuyện đó rồi?

Lưu Vũ càng nghe Patrick giải thích, mặt càng đen lại. Thằng bé này.... Sao bọn trẻ bây giờ bạo dạn thế chứ?

- Daniel không phải cũng mới chỉ qua 18 tuổi thôi sao?

Patrick rất tự tin phản bác.

Châu Kha Vũ nằm không cũng dính đạn, trừng mắt với cậu một cái. Thằng nhóc này, đang yên đang lành lại châm lửa đốt nhà người khác làm gì, không sợ lửa cháy lan sang nhà mình à. Lưu Vũ bị Patrick cãi lại, ánh mắt tối sầm quay sang nhìn Châu Kha Vũ, quét một lượt từ trên xuống dưới, ý tứ chất vấn rất rõ ràng: "Sao em ấy lại biết????". Châu Kha Vũ cảm nhận được sát khí phóng đến, theo bản năng rụt người lại, mắt mở to hết cỡ, vận dụng tất cả kỹ năng diễn xuất góp nhặt được sau bao năm lăn lộn trong giới, trưng ra một khuôn mặt vô tội nhất có thể, trong lòng thầm mắng Doãn Hạo Vũ một ngàn lần. Nhưng Châu Kha Vũ thật sự là bị oan nha, đâu phải tại cậu rêu rao, sau đêm hôm đó Lưu Vũ phát sốt rồi nghỉ luyện tập mất mấy ngày, người có não đều có thể hiểu anh bị làm sao.

Patrick nãy giờ ngoan ngoãn ngồi một bên hóng chuyện , cảm thấy trả thù anh trai thúi như vậy là đủ rồi, liền lay lay cánh tay Lưu Vũ, đáng thương nói:

- Tại staff hôm đó cho Tiểu Cửu mặc bộ quần áo kia mà.....

Nói rồi, trong đầu còn tự suy diễn thêm một câu: "Nếu anh mặc như vậy trước mặt Châu Kha Vũ thì anh ấy cũng giống như em thôi."

Lưu Vũ bị Patrick làm nũng đến mềm lòng, trước khi quay lại chủ đề còn trừng mắt với Châu Kha Vũ một cái, dùng khẩu hình miệng đe dọa cậu: "Lát về phòng xem anh xử lý em thế nào". Châu Kha Vũ ngậm ngùi cúi đầu, trong lòng âm thầm rơi nước mắt.

Lưu Vũ nhìn Patrick một đôi mắt cún khổ sở, không nhịn được thở dài. Tuổi trẻ ấy à, dục cầu bất mãn quả là hại thân:

- Bây giờ muốn xin lỗi Tiểu Cửu đúng không?

- Vâng, em muốn xin lỗi anh ấy... còn có chuyện kia....

- Doãn Hạo Vũ!!!! Em đứng đắn lại chút đi. Anh ấy mà không hết giận thì em đến vào phòng cũng không đặt chân vào được đâu. - Lưu Vũ cảm thấy có chút bất lực. Đứa trẻ này sao lại cứ cố chấp cái chuyện kia đến vậy?

Patrick giống như được ánh sáng chân lý soi rọi, lập tức nhận ra trọng điểm vấn đề, gật đầu lia lịa:

- Vâng, vâng. Em muốn xin lỗi Tiểu Cửu.

- Châu Kha Vũ, phát huy sở trường đi. Nói nghe xem có thể làm gì cho Tiểu Cửu hết giận. Phát huy tốt thì tha lỗi cho.

Lưu Vũ huých huých con cún bự đang cụp đuôi đằng sau. Châu Kha Vũ nhìn thấy cơ hội chuộc lỗi hai mắt sáng cả lên, dù không cam lòng giúp đỡ thủ phạm đốt nhà mình, nhưng hiện tại tâm trạng của lão bà là trên hết, nợ nần gì đó, về sau có thể từ từ tính.

————*————*————*————*

3.

Patrick hiện tại đang đứng trước cửa phòng người yêu với một bọc đồ ăn vặt trên tay..... ừm.... cũng không phải toàn bộ đều là đồ ăn vặt. Trước khi đến cậu đã nhờ Lưu Vũ gửi cho một tin nhắn để dụ anh ra ngoài, phòng trường hợp anh vẫn còn giận, nghe thấy tiếng cậu sẽ không chịu mở cửa. Patrick còn cẩn thận đến nỗi mượn cả chìa khóa phòng Tiểu Cửu từ chỗ Bá Viễn.

Vì buổi chiều anh cả đã chứng kiến Dâu Nhỏ của cả nhà đáng thương vừa lau nước mắt vừa chạy, Patrick đã phải năn nỉ hết nửa tiếng đồng hồ, thêm Lưu Vũ và Châu Kha Vũ giúp sức mới có thể được anh miễn cưỡng giao chiều khóa cho kèm theo một câu cảnh cáo:

- Ngày mai mà Tiểu Cửu làm sao thì nhóc biết tay anh.

Cao Khanh Trần nhận được tin nhắn của Lưu Vũ bảo anh ra lấy bánh dâu cậu mua, lật đật chạy ra mở cửa. Dù hiện tại anh không muốn ăn lắm nhưng nghĩ bảo bối vì tâm tình mình không tốt mà đêm tối còn cất công ra ngoài mua bánh, anh không nỡ lòng từ chối. Thế nhưng không như anh mong đợi, cửa vừa mở ra đã nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của cái người làm anh khóc cả một buổi chiều:

- Nine em đem đồ ăn vặt đến cho anh này!!!!

Biểu cảm trên mặt Nine phút chốc lạnh hẳn đi. Anh nhíu mày tức giận, đóng mạnh cửa lại. Nhưng Doãn Hạo Vũ lường trước tình huống này, sớm đã lấy chân mình chặn cửa.

- Ah.... đau....!!!

Patrick khẽ rên lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống trước cửa phòng Nine, vì ăn đau mà mặt tái mét hết cả lại. Cao Khanh Trần do tâm trạng không vui, lực đóng cửa không hề nhẹ, ở trong nhà Doãn Hạo Vũ lại không có đi giày, chỉ qua một lớp dép bông nên thật sự là rất đau. Nhưng Châu Kha Vũ lén bảo cậu, có đau cũng phải cố mà chịu, hy sinh như thế mới đủ hiệu quả để Tiểu Cửu đau lòng không chặn cậu ngoài cửa. Còn tại sao lại là nói lén ấy à, để Lưu Vũ biết được thì Châu Kha Vũ chỉ có nước ngủ ở sofa phòng khách thôi.

Quả đúng như thầy Châu nào đó nói, Cao Khanh Trần khi nhận ra bản thân lỡ tay kẹp chân của bạn trai nhỏ ở cửa, anh cũng hốt hoảng ngồi thụp xuống, luống cuống lấy chân Patrick ra khỏi dép để xem xét. Nhìn bàn chân trắng nõn bị kẹp thành hai vạch tím đỏ cả lên, Cao Khanh Trần xót xa nhăn hết mặt lại. Anh không có tâm trí để ý chuyện giận dỗi nữa, mau chóng đỡ Patrick vào phòng, đặt chân cậu lên đùi mình vừa xoa vừa thổi. Patrick cũng im lặng, để mặc anh muốn làm gì thì làm, chỉ chăm chú ngồi nhìn Dâu Nhỏ lo lắng cho mình rồi cười ngốc.

Qua một lúc lâu, Cao Khanh Trần vẫn kiên trì xoa mãi mà chỉ thấy vết thương trên chân người yêu càng ngày càng tím, anh đau lòng đứng lên muốn đi tìm dầu để bôi cho cậu:

- Anh đi lấy dầu....

- Em không sao cả. Anh đừng đi.

Patrick đương nhiên không thể để anh đi mất, nhanh tay giữ anh lại.

Cao Khanh Trần không có phòng bị, cứ thế bị cậu kéo vào lòng, ôm chặt lấy. Anh cũng không giãy giụa gì, chỉ cụp mắt, im lặng dựa vào người cậu. Anh không muốn nói chuyện. Anh đang giận. Anh còn chưa tha thứ cho cậu chuyện hồi chiều đâu.

Patrick nhìn anh một lúc, thấy anh cự tuyệt tương tác với mình, đến liếc một cái cũng không thèm, liền vùi mặt vào mái tóc mềm mềm của anh, dịu dàng hôn lên đó, nhỏ giọng thì thầm:

- Tiểu Cửu, em xin lỗi. Là em không đúng, đã lơ là anh. Em thật sự không cố ý. Anh cần biết cái gì em đều sẽ giải thích cho anh nghe hết.  Anh tha lỗi cho em được không?

- .....

- Được không Tiểu Cửu? Em xin lỗi. Tha lỗi cho em nhé?

- Em không để ý đến anh....

Cao Khanh Trần vòng tay ôm chặt lấy eo Doãn Hạo Vũ, vùi mặt vào ngực cậu, nghẹn ngào tố cáo tội trạng người yêu.

- Em xin lỗi.

Patrick vừa xoa xoa lưng dỗ anh, vừa đặt lên trán anh một nụ hôn, chân thành hối lỗi.

Cao Khanh Trần ở trong lòng cậu nghĩ đến những gì mình phải chịu suốt mấy ngày, càng nghĩ nhiều càng tủi thân, nức nở chất vấn cậu:

- Anh...hức...ư...làm gì sai mà em không nói? Sao em lại....hức..hức... bỏ rơi anh?

- Không, anh không có lỗi gì cả. Là do em không tốt, em chỉ lo việc của bản thân mà không chú ý đến anh. Em xin lỗi. Nine, anh đừng khóc. Em xót. Em mang đồ ăn vặt đến này.

Doãn Hạo Vũ thấy anh khóc nấc lên thì đau lòng muốn chết,  luống cuống tay chân lau nước mắt cho anh.

Cao Khanh Trần ló đầu ra khỏi ngực Patrick, đem đôi mắt vẫn còn đong đầy nước, khó hiểu nhìn cậu, giọng mũi nghèn nghẹt nghe đến là thương:

- Em bận chuyện gì mà phải giấu anh?

Như lời Lưu Vũ nói lúc nãy, Tiểu Cửu của cậu đã khóc cả một buổi chiều, vành mắt vẫn còn hồng. Vừa rồi anh lại nức nở một trận khiến mặt cũng đỏ bừng, đặc biệt là chóp mũi chẳng khác gì một quả cà chua. Cao Khanh Trần cuộn người trong lòng Doãn Hạo Vũ như một chú mèo con cả mặt hồng hồng, tèm lem nước mắt, ngước đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu. Hiệu quả hình ảnh quá mức đáng yêu khiến tim Patrick hụt mất một nhịp.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn đem anh khi dễ thêm một lúc nữa, bắt đầu quá trình thành tâm nhận lỗi của mình:

- Nine, anh biết các fan hay ghép ảnh anh vào thay cho các idol nữ không?

- Anh biết...

- Mấy hôm trước em đã xem qua một video như thế. Trong video anh mặc váy ngắn, còn đi tất đen,  lắc lư theo nhạc,....

- Anh không có mặc như thế.... - Cao Khanh Trần nhỏ giọng phản bác.

- À anh không mặc như thế, là idol nữ mặc như thế. Nhưng anh có nhớ không, hôm livestream Sina anh mặc tương tự như thế. Quần ngố trắng, đi tất trắng, lúc vào hậu trường anh còn đội tóc giả nhìn em...... - Vừa nói vừa ghé sát vào tai anh, sử dụng cái tông giọng trầm thấp quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, lại còn lưu manh thổi vào tai anh một luồng khí nóng.

- Anh.... nhưng đó đâu phải tại anh muốn mặc.

Cao Khanh Trần quên mất việc mình đang khóc, xấu hổ rụt người lại. Anh lờ mờ nhận ra Doãn Hạo Vũ đang nói về vấn đề gì.

Nine cũng không phải đồ ngốc. Showbiz Thái là nơi thế nào cơ chứ.

Cao Khanh Trần nghe ra được Doãn Hạo Vũ là đang đòi hỏi. Trong lòng âm thầm cảm thán một trận: bạn trai nhỏ không nhỏ nữa rồi, bắt đầu biết tìm phúc lợi ở chỗ anh rồi. Hai má Nine dần ửng hồng, lúng túng cúi đầu tránh đi ánh mắt chăm chú của người yêu.

Patrick không buông tha cho anh, ghé mặt sát lại, muốn anh cảm nhận được hơi thở đang bị hun đến nóng bỏng của mình:

- Tiểu Cửu em sắp 18 tuổi rồi.......

- Thì...thì sao chứ? - Cao Khanh Trần ấp úng.

- Thật ra mấy hôm nay em lơ là vì em đang tìm hiểu về chuyện đó. Em muốn chuẩn bị tốt nhất. Tiểu Cửu....

- Em....cứ gọi anh thế làm gì?

Anh bị cậu áp sát lại, giữa hai người không để lộ một khe hở cho ánh sáng lọt qua, rối hết cả lên, chẳng biết làm gì ngoài việc cứ mãi tránh đông tránh tây. Trong lòng Patrick rạo rực một trận.

Nhìn đi, thân hình trắng trẻo thường ngày của anh ấy cũng đã hồng hết cả lên rồi.

Doãn Hạo Vũ cố hạ thấp tông giọng của mình, rướn người đến, luồn hai bàn tay hư hỏng của mình vào hai bên eo anh nắn bóp, ở bên tai anh lại thở ra một ngụm nhiệt khí:

- Nine... mọi thứ em đều chuẩn bị đầy đủ rồi.... chỉ còn đợi anh...

- Đợi anh làm cái gì?

Cao Khanh Trần giãy giụa từ trong lòng Doãn Hạo Vũ lùi dần người về phía sau.

Anh rất không hiểu, Patrick cũng chỉ như thường ngày động chạm vào vài chỗ của anh, ở trên môi hôn một cái, trên eo bóp một chút, trên cổ cắn một ngụm, tại sao đặt vào trong cái hoàn cảnh này lại có thể khiến anh cảm thấy khêu gợi đến vậy.

Anh lại nghe thấy giọng Patrick trầm thấp dụ dỗ:

- Nine.... cho em có được không?

- Anh... nhưng mà...anh....

- Tiểu Cửu....

Nhìn thấy Cao Khanh Trần sắp lùi vào sát đến tường rồi, Patrick rất biết lợi dụng cơ hội để tiến quân thần tốc, len người vào giữa hai chân anh, chống tay hai bên vây anh trong lòng mình.

Nine đột ngột bị áp sát, không thu người về kịp, hai chân theo bản năng muốn co vào lại biến thành bám chặt lấy hông Doãn Hạo Vũ.

Patrick khịt mũi, thấp giọng trêu chọc anh một câu:

- Nine đã gấp đến thế rồi cơ à?

Tiểu Cửu bị trêu, xấu hổ đến mức mặt đỏ lên như người bị sốt, không biết nên thả lỏng chân ra hay kẹp chặt chân vào mới đúng. Nhìn anh giống hệt như ngày được Patrick tỏ tình, gấp đến mức cái gì cũng không nghĩ được, hai tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực cậu, run giọng ra điều kiện:

- Em .... nhớ nhẹ thôi nhé. Anh sợ đau.

À, thì ra là mèo con sợ đau.

Patrick trước kia vùi mặt vào cổ anh, lợi dụng việc anh không nhìn thấy, nở một nụ cười gian xảo, vô cùng không đứng đắn hứa hẹn:

- Ngoan. Không sợ. Em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt.





















































Nếu các thí chủ kéo tận xuống đây để tìm thịt thì không có đâu. Doãn Hạo Vũ tắt đèn rồi, tôi không thấy gì hết. Cảm phiền các vị tự phát huy trí tưởng tượng của mình.

Au: Dâu Nhỏ đáng thương của tôi...... cứ thế bị con thỏ trắng lừa ăn mất rồi 😞😞😞😞...... Nine à..... Pai Pai không có hứa sẽ nhẹ nhàng đou.

————*————*————*————*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com