Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Bao dưỡng" rốt cuộc nghĩa là gì

INTO1 không dễ dàng gì mới có một ngày nghỉ, mọi người đều lười nhác nằm dài trên sofa trong phòng khách, ba người Lưu Vũ, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên lập team chơi game, Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh Lâm Mặc lướt điện thoại, Bá Viễn đang thử làm mấy món mới học được trong phòng bếp, Tiểu Cửu ôm gói snacks đứng bên cạnh, thỉnh thoảng đưa nguyên liệu cho anh.


"Trời má, Lưu Vũ anh giàu quá vậy!" Lâm Mặc la lên dọa Doãn Hạo Vũ giật bắn người, điện thoại suýt bay ra ngoài.


Cửa phòng bếp không đóng, Tiểu Cửu với Bá Viễn cũng nghe thấy tiếng hét ngước mắt lên, Bá Viễn lắc lắc đầu, xem ra giọng của Lâm Mặc sắp đuổi kịp AK rồi.


Tiểu Cửu đứng ở cửa nhìn ra, thấy ba người trên sofa đang cắm đầu chơi game, Doãn Hạo Vũ cũng bừng bừng khí thế dán mắt vào điện thoại của Lâm Mặc.


Doãn Hạo Vũ hình như lại gầy rồi, haiz, tiểu hài tử còn tuổi ăn tuổi lớn, cũng không biết mỗi ngày đều ăn rau có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không.

Anh cứ đứng ở đó nhìn theo bóng lưng đẹp đẽ kia, nghĩ ngợi lung tung, cũng không biết nghĩ gì, dù sao thì đều liên quan đến Doãn Hạo Vũ.


Doãn Hạo Vũ hình như cảm nhận được, đột nhiên quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh, Cao Khanh Trần khẽ mỉm cười, sau đó quay người trở lại nhà bếp, hai tai không tự chủ chậm rãi đỏ lên, thuận tay đưa một lọ gia vị cho Bá Viễn.


"Tiểu Cửu à, em ăn bánh ngọt cũng cần cho bột ớt sao?" Bá Viễn bất lực chớp mắt.


"Tiểu Vũ ăn dưa hấu cũng chấm bột ớt đó!" Cao Khanh Trần vịt chết cứng miệng, nhất định không để lộ mình đang xấu hổ.


"A A A! Lưu Vũ! Cầu bao dưỡng!"


Phòng khách lại chuyền tới tiếng hét của Lâm Mặc, nhân vật nghèo như cậu nhìn thấy trang bị cấp đại thần của Lưu Vũ hai mắt liền phát sáng lấp lánh.


Một con người ham học hỏi như Doãn Hạo Vũ nghe được từ mới, lập tức hạ mình thỉnh giáo: "Anh, bao dưỡng có nghĩa là gì?"


Lâm Mặc đang hăng hái chơi game, nhất thời không biết phải giải thích từ này thế nào với trẻ vị thành niên, đúng lúc trong trò chơi cậu đi tới nhà Lưu Vũ, Lưu Vũ hào sảng cho cậu tùy ý chọn trang bị.


Cậu kích động nói bừa: "Bao dưỡng chính là em đưa một người về nhà, tiền bạc, bảo bối, tất cả đồ tốt đều cho người ta, người ta muốn gì cũng vui vẻ đáp ứng."


Lâm Mặc vừa nói vừa ra sức nhặt trang bị Lưu Vũ cho, "Để báo đáp, người ấy phải làm vài việc trái với lòng mình." Cậu nhặt xong trang bị, gửi tới bên kia một câu, "Cảm ơn Vũ ca đại mãnh nam!"


Lưu Vũ đeo tai nghe ngồi ở sofa phía đối diện, hoàn toàn không nghe thấy lời cậu nói, đương nhiên cũng vì chột dạ, Lâm Mặc nói rất nhỏ, chỉ có Doãn Hạo Vũ với Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh nghe thấy.


Doãn Hạo Vũ rất nghiêm túc gật đầu, bình phẩm: "Đây là một từ rất lãng mạn!"


Lâm Mặc suýt sặc, trong lòng dâng lên áy náy về sự nhầm lẫn của người em trai, nhưng dù sao thì cậu ấy cũng không dùng đến từ này, không có chuyện gì lớn! Cuối cùng áy náy rất nhanh tan biến, lại tiếp tục bị cuốn vào trò chơi.


Cùng lúc đó, Cao Khanh Trần ham học không kém sau khi nghe Lâm Mặc hét lên cũng nhanh chóng bắt được từ mới, quyết định thỉnh giáo Bá Viễn lão sư.


Bá Viễn muốn đỡ trán, nhìn hai tay dính đầy bột mì lại bỏ xuống, quay đầu sốt sắng nói với Tiểu Cửu: "Em đừng nghe, cậu ấy nói đùa thôi. Từ này không tốt đẹp gì, em đừng học."


"Vậy nó có nghĩ là gì?" Tiểu Cửu hai mắt đầy ngóng chờ.


Bá Viễn ậm ậm ừ ừ mấy lần, cố gắng tìm từ thích hợp để giải thích: "Bao dưỡng, chính là, họ cho em tiền, em cùng họ ngủ."


"Cùng họ ngủ? Giống như em ngủ với Doãn Hạo Vũ? Thế gọi là bao dưỡng sao? Nhưng em ấy không cho em tiền!"


Bá Viễn giật mình, suýt chút nữa hất văng cả chậu bột mì, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc mình đã gây ra tội nghiệp gì!


"Không phải, đó chỉ là đi ngủ, là . . ." Bá Viễn nhìn đôi mắt thuần khiết thiên chân của Cao Khanh Trần, tự dưng cảm thấy có chút tội lỗi.


Nhưng, ai khiến em ngày ngày Doãn Hạo Vũ, cái gì cũng Doãn Hạo Vũ!


"Là make love."


Được rồi, giờ thì áp lực chuyển sang phía Tiểu Cửu.


Bá Viễn vừa nói dứt lời, nhìn thấy Cao Khanh Trần, cổ, mặt, vành tai đều lập tức đỏ lên.


"Không phải, bọn em không có . . ."


"Ai nói bọn em . . . Là em tự mình lấy ví dụ!"


Cao Khanh Trần quẫn bách đến mức chỉ muốn chui đầu vào chậu bột mì.


"Tóm lại, em có thể đem từ này lý giải thành pay lover" Bá Viễn cảm thấy bản thân là một thiên tài phiên dịch, "Dù bất kỳ ai nói muốn bao dưỡng em, còn không phải là nói đùa, em cứ lập tức đánh hắn."


"Được rồi anh, đừng nói nữa mà!"


Cao Khanh Trần toàn thân như muốn bốc cháy, đúng lúc Doãn Hạo Vũ vươn vai đi tới phòng bếp, vừa vào đã hỏi: "A, Tiểu Cửu, sao mặt anh đỏ quá vậy? Trong bếp nóng quá à?"


"Ừ. Anh rất nóng!" Cao Tiểu Cửu thẹn quá hóa giận, ném gói snacks vào lòng Doãn Hạo Vũ, sau đó hậm hực đi khỏi phòng bếp.


Doãn Hạo Vũ vừa khó hiểu vừa ủy khuất nhìn Bá Viễn, Bá Viễn giơ tay lau lau mấy giọt mồ hôi không hề tồn tại trên trán, "Đúng là có chút nóng thật!"


Sân khấu điện ảnh kết thúc tốt đẹp, cả nhà cùng đi ăn lẩu. Doãn Hạo Vũ can đảm uống thêm vài ly rượu, định mượn phong tình mỹ cảnh, thuận nước đẩy thuyền tỏ tình, chuyện gì đến cũng sẽ đến . . . Cậu gần đây học được rất nhiều thành ngữ, hệ thống ngôn ngữ cũng có chút hào hứng.


Sau khi về nhà, Doãn Hạo Vũ ngồi trong phòng khách đung đưa qua lại như một nhà thơ không tỉnh táo, một lúc nhìn bình hoa, một lúc lại đọc cuốn tạp chí toàn mấy chữ xem không hiểu.


Cuối cùng đợi tất cả mọi người đều đi rồi, cậu nhìn trái nhìn phải một vòng, hít thở lấy bình tĩnh rồi đi tới trước cửa phòng Tiểu Cửu, cẩn thận lịch lãm gõ cửa, thấp giọng gọi một tiếng, "Tiểu Cửu".


Cánh cửa này cậu đã đi vào vô số lần, mọi ánh mắt lấp ló chăm chú theo dõi, đêm đã khuya, liền hạ giọng nói "Tiểu Cửu em vào đây" rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào.


Rất nhiều loại tình cảnh, rất nhiều loại cách thức, chỉ có lần này vừa cẩn trọng vừa tính toán, dường như rượu vẫn chưa đủ thấm, hoặc đối diện với người kia luôn tự nhiên mất đi vài phần dũng khí.


"Pai Pai à? Em vào đi!" Tiếng của Tiểu Cửu truyền tới, Doãn Hạo Vũ hơi cúi đầu, nhịp tim không ngừng đập loạn, có chút căng thẳng.


Doãn Hạo Vũ không có cà vạt hay cổ tay áo để chỉnh, cậu kéo căng gấu áo phông một cách tượng trưng. Chiếc áo phông này vẫn là của Tiểu Cửu.


Đợi Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng khuất dáng hoàn toàn sau cánh cửa, trong phòng khách lập tức xuất hiện mấy cái bóng đen, thần tốc y như lúc xếp đội hình trên sân khấu, không biết đã ngầm hẹn nhau từ lúc nào.


"Sao anh thấy chúng ta giống mấy gốc cây khô héo đợi ăn cẩu lương quá vậy? Trốn chui trốn lủi làm gì? Mỗi ngày đều thế này không đủ đau tim sao?" Bá Viễn bắt đầu than thở, sau đó bị bịt miệng ngay lập tức.


"Có vẻ không đợi được, em đoán tối nay Doãn Hạo Vũ sẽ không ra ngoài!" Lâm Mặc vừa nói liền cười xấu xa, khóe miệng còn chưa kịp nhếch lên hẳn, cửa phòng đột nhiên mở toang, Doãn Hạo Vũ bị ném ra ngoài, theo sau đó là Cao Khanh Trần hét lên bằng cả tiếng Trung và tiếng Thái "Ra ngoài!"


Quần chúng ăn dưa lập tức tản ra nhanh như chớp, tụm hai tụm ba khoác vai duỗi lưng như người qua đường, sau đó trộm nhìn Doãn Hạo Vũ, điên cuồng trao đổi ánh mắt với nhau.


Doãn Hạo Vũ giống như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, kinh ngạc, hoài nghi, buồn bã, đáng thương ngồi trước cửa phòng.


Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn nhau, cuối cùng thở dài, mang theo hi vọng tha thiết của cả đội đi tới.


Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ đi, Lưu Vũ gõ cửa phòng Cao Khanh Trần.


"Tiểu Cửu, em là Lưu Vũ, anh có ổn không? Em có thể vào không?"

"Vào đi."


Thanh âm mềm như nước, ủy khuất lại buồn rầu, không kém gì người vừa bị ném ra ngoài.


Lưu Vũ vào nhìn thấy Cao Khanh Trần ngồi co lại trên tấm thảm cạnh giường, ôm lấy chân, ấm ức như sắp khóc. Thấy Lưu Vũ tới, anh ngước mắt lên nhìn cậu, giọng điệu đầy trách cứ: "Lưu Vũ em là lừa người!"


Lưu Vũ nghi hoặc tự chỉ tay vào mình, người vừa bị đuổi ra ngoài không phải Doãn Hạo Vũ sao? Liên quan gì đến Lưu Vũ cậu ! ?


"Em nói Doãn Hạo Vũ thích anh, căn bản không phải! Cậu ấy không hề thích anh!"


Hốc mắt Cao Khanh Trần đỏ lên.


"Sao có thể ? ! Anh xem cậu ấy cả ngày nhìn anh chằm chằm như hổ rình mồi, cả việc hai người lúc kết hôn nên mặc đồ màu gì cũng nghĩ xong rồi, chút tâm ý đó của Doãn Hạo Vũ, tiểu cô nương bốn tuổi cũng nhìn ra được, cậu ấy sao có thể không thích anh!"


"Cậu ấy không phải thích anh! Cậu ấy . . . cậu ấy chỉ . . . " Mặt Tiểu Cửu bỗng đỏ lên, ngắc ngứ mãi mới hạ giọng, "Cậu ấy chỉ là ham thích thân thể anh!"


Lưu Vũ thật muốn chạy tới che miệng anh lại, đây là loại tội ác gì, mấy từ tiếng Trung hay ho này rốt cuộc là anh học ở đâu ra vậy?


"Vớ vẩn, Doãn Hạo Vũ không phải loại người như vậy, cậu ấy, cậu ấy làm gì anh?" Lưu Vũ ngồi xuống nhìn hết Tiểu Cửu một vòng, không phát hiện chỗ nào không đúng, chính là vừa mới tắm xong, nước da trắng trắng hồng hồng, vì kích động tức giận, mặt với cổ hơi đỏ lên.


"Cậu ấy, cậu ấy nói . . . " Cao Khanh Trần cúi đầu, mặt càng đỏ hơn, thanh âm lí nhí dính vào nhau không nói ra được.


Lưu Vũ thầm nghĩ Doãn Hạo Vũ không phải vì hồi hộp quá mức lúc bày tỏ bị loạn ngôn ngữ rồi chứ?


"Cậu ấy nói muốn bao dưỡng anh!" Cao Khanh Trần nói xong liền ôm lấy mặt.


Trời, cái này so với ngôn ngữ lộn xộn còn đáng sợ hơn.


Lưu Vũ bị sét đánh ngang tai ngồi yên tại chỗ, suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu là trẻ vị thành viên nước ngoài đều hoang dã như vậy sao? Suy nghĩ thứ hai là không thể nào, Doãn Hạo Vũ dù có dã tâm đen tối cũng không dám ăn cắp, nói thẳng ra như vậy, chắc là đùa thôi.


"A a, Doãn Hạo Vũ đứa nhóc này, chắc là đùa thôi!"


"Không phải, anh hỏi cậu ấy có phải nói đùa không, cậu ấy bảo không phải, là nghiêm túc đó!"


"Vậy, vậy cậu ấy có thể không hiểu nghĩa của từ đó, không biết học linh tinh ở đâu . . . "


"Cũng không phải! Anh hỏi cậu ấy có biết từ đó có nghĩa là gì không, cậu ấy nói biết, cậu ấy còn muốn giải thích cho anh nghe, cậu ấy còn muốn giải thích!" Cao Khanh Trần không nhịn được mở to mắt, tức đến nước mắt tràn ra. "Viễn ca nói bất cứ ai nói với anh từ này đều phải đánh hắn, nhưng . . . nhưng anh không nỡ đánh cậu ấy."


Cao Khanh Trần nói đến câu cuối cùng giọng điệu trở nên dịu dàng, lại đầy ủy khuất, hận không thể rèn sắt thành thép.


Lưu Vũ thở dài, vỗ vỗ vai anh, "Đừng buồn Tiểu Cửu, có thể có hiểu lầm gì đó, Pai Pai bình thường tốt với anh như vậy, sao có thể như thế, anh đừng nghĩ nhiều, em giúp anh tìm cậu ấy hỏi cho rõ ràng, được không?"


"Cảm ơn Vũ ca." Tiểu Cửu mất nửa ngày mới rầu rĩ nói được một câu.


Lưu Vũ chỗ cầu thang gặp được Châu Kha Vũ đang lắc đầu thở dài cùng Doãn Hạo Vũ cúi đầu chán nản.


Châu Kha Vũ sau khi kéo hòn vọng phu ngồi trước cửa phòng Tiểu Cửu đi, Doãn Hạo Vũ một mặt đau buồn nói Tiểu Cửu không thích cậu, Tiểu Cửu ghét cậu. Châu Kha Vũ vỗ vai người anh em, vừa định mở miệng an ủi, lại đột nhiên cảm thấy không đúng.


"Cao Tiểu Cửu bình thường quấn cậu như vậy, sao lại không thích cậu được, cậu vừa tỏ tình xong liền bị anh ấy đuổi ra ngoài sao?" Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ, "Cậu làm gì quá phận à?"


"Em không có! Em thích anh ấy như vậy, trân trọng anh ấy như vậy, sao có thể . . . !" Doãn Hạo Vũ nghẹn giọng nói, sắc mặt đỏ lên. "Em chỉ bày tỏ với anh ấy thôi, còn chưa kịp nói hết, anh ấy liền tức giận, đuổi em ra ngoài, anh ấy chưa từng giận dữ với em như vậy."


"Cậu bày tỏ thế nào?" Châu Kha Vũ có linh cảm không tốt.


"Em nói em thích anh ấy, muốn bao dưỡng anh ấy, còn những cái khác vẫn chưa kịp nói . . . "


"Cậu muốn làm gì anh ấy cơ?" Châu Kha Vũ tưởng mình bị AK hét vào tai.


"Bao dưỡng anh ấy a."


"Người anh em!" Châu Kha Vũ cứng nhắc bật ngón tay cái lên, chân thành cảm thán, "Lợi hại!"


"Đúng a, em cũng cảm thấy lời bày tỏ của em không có vấn đề gì."


"Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần thực sự thích cậu, thật đó, đổi lại là người khác, nhất định đánh cậu không lết nổi ra khỏi cửa."


"Tại sao?"


"Cậu có biết bao dưỡng nghĩa là gì không?"


"Biết, Lâm Mặc nói với em bao dưỡng chính là cho người ấy vào nhà mình, đưa cho người ấy tất cả những gì họ muốn . . . "


Từ lúc nghe thấy cái tên Lâm Mặc, Châu Kha Vũ đã có dự cảm chẳng lành, cậu lập tức dùng tiếng Anh giải thích cho Doãn Hạo Vũ nghĩa của từ "bao dưỡng", sau đó tròn mắt nhìn biểu tình trên mặt Doãn Hạo Vũ dần trở nên cứng nhắc, cuối cùng toàn thân cậu đông cứng lại và tan vỡ như một bức tượng đá.


"Xong rồi, đời này em không dám theo đuổi Tiểu Cửu nữa."


Doãn Hạo Vũ giống như bó rau qua ngày không được tưới nước, héo khô xơ xác, cậu vò đầu bứt tai, muốn kéo Lâm Mặc ra đánh cho một trận.


"Người anh em, nghe anh bảo, cậu bây giờ mau đi giải thích nhận lỗi với Tiểu Cửu đi, vẫn còn cơ hội cứu vớt."


"Em không còn mặt mũi nào gặp anh ấy."


"Cậu hiện tại không có mặt mũi nào gặp, sau này có mặt mũi có thể cũng không gặp được nữa."


Doãn Hạo Vũ lập tức quay người đi xuống lầu.


"Tiểu Cửu, là em, anh có thể nghe em giải thích không, em không có ý đó." Doãn Hạo Vũ giống như bám lên cánh cửa, vừa gõ nhẹ vừa ủy khuất hạ giọng, "Là em hiểu nhầm nghĩa của từ, em thật sự không có ý đó . . . "


Cửa đột nhiên mở ra, Doãn Hạo Vũ suýt chút nữa ngã xuống, Tiểu Cửu vội đỡ lấy cậu, ghét bỏ cảnh cáo cậu ngậm miệng lại.


Tiểu Cửu nói xong quay người đi tới ngồi lên giường, xoay lưng ra cửa, không thèm để ý cậu.


Doãn Hạo Vũ cũng không dám cử động, cứ đứng đó như chịu phạt.


"Tiểu Cửu, xin lỗi, em thật sự không có ý đó. Lúc em hỏi Lâm Mặc nghĩa của từ đó, anh ấy lừa em, nói nghĩa của từ đó là đưa một người về nhà, cho người ấy tất cả những gì họ muốn, đáp ứng tất cả nguyện vọng của họ. Nên em mới nói với anh như vậy . . . "


"Em ngốc quá vậy!" Cao Khanh Trần ném cái gối vào người cậu, thấy bộ dạng đáng thương của cậu lại mềm lòng. 


Thật ra anh cũng cảm thấy bản thân lúc đó hơi tức giận quá mức, có thể hỏi không rõ ràng. Vậy nên anh không giả vờ lạnh lùng nữa, đi tới trước mặt cậu.


"Vậy em bày tỏ lại lần nữa được không?" Cao Khanh Trần nghiêng đầu, nhìn cậu cười một đóa đáng yêu, đuôi mắt cong cong như vầng trăng, sáng lấp lánh câu mất hồn người đối diện.


Doãn Hạo Vũ trong đầu nổ oành một tiếng, cổ họng nghẹn lại, nửa ngày mới tìm thấy âm giọng, cậu rất nghiêm túc nói: "Cao Khanh Trần, em thích anh, rất thích, thực sự thích."


"Ngoan ghê a ~" Cao Tiểu Cửu đỏ mặt nắm lấy tay cậu.


Nhưng Doãn Hạo Vũ không tự nhiên rút tay lại, lùi về sau nửa bước.


"Em có ý gì vậy? Không muốn nắm tay anh?" Cao Khanh Trần lập tức phát hỏa, quay người muốn đi.


Doãn Hạo Vũ vội vã chạy tới ôm người trước mặt vào lòng, "Không phải, Tiểu Cửu, em sợ anh hiểu lầm . . . em rất thích anh, rất tôn trọng anh, không phải suy nghĩ kỳ quái kia . . . "


"Pai Pai nói suy nghĩ kỳ quái là thế nào?" Cao Khanh Trần quay người lại đối diện với cậu, đưa tay ôm lấy eo cậu, "Thế nào a?" Anh ngẩng đầu lên nhích lại gần, khẽ chạm vào môi dưới của cậu, sau đó ngước mắt lên nhìn.


Doãn Hạo Vũ lập tức muốn hôn lại, nhưng Cao Khanh Trần quay đầu đi chỗ khác, hỏi cậu: "Em sợ anh hiểu lầm cái gì?"


"Em sợ anh hiểu lầm em chỉ yêu thích thân thể anh."


"Vậy em có yêu thích không?"


"Hiện tại, có một chút."


Tiểu Cửu đưa tay ôm lấy cổ cậu, nói nhẹ bên tai: "Anh cũng thích em, nên em có thể yêu thích, nhưng Pai Pai vẫn chưa đủ tuổi a, không thể quá phận được ~ "


Cả đám người đứng ngoài cửa, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm.


Lâm Mặc tự tin nói: "Lần này chắc chắn rồi, Doãn Hạo Vũ sẽ không ra ngoài!"


"Im đi Lâm Mặc, sau này em không được dạy bạn nhỏ nước ngoài mấy từ tiếng Trung hay ho nữa!"


~ 🐰🍓 ~


Đang đào hố mới rồi, nhưng mấy nay hơi bận, chưa đăng được, có con đoản siêu yêu này tặng mọi người nhân dịp em Bão on stage lần đầu. 

Chúc cả nhà vui vẻ.

🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com