Câu chuyện thứ 1: Ăn hong nè?
Câu chuyện thứ 1: Ăn không nè?
Cao Khanh Trần không biết bản thân có một tật xấu, đó là khi trải nghiệm một thứ gì luôn rất thích quay clip nhử xem các fan của mình có muốn thử hay không, nhưng đi liền sau đó luôn luôn là dáng vẻ "không cho đâu" đầy tinh nghịch và đắc ý, cuối cùng thoả mãn nhìn chuỗi bình luận giận dỗi của các fan.
Chỉ có điều, dường như Cao Khanh Trần chẳng có chút ý thức nào về cái tật xấu đầy ngứa đòn này của mình. Vậy nên những thứ vô tình đem ra đùa không chỉ dừng lại ở đồ ăn...
Doãn Hạo Vũ đang chuẩn bị lên máy bay về Bắc Kinh, đột nhiên nhận được tin nhắn của Cao Khanh Trần gửi đến. Cậu không chần chừ mở ra xem luôn, ai ngờ nội dung trong đó lại khiến tiểu bạch thỏ phải giật mình che điện thoại lại.
Cao Khanh Trần dám gửi ảnh sexy cho cậu!
Trong hình chỉ có một chiếc eo mảnh khảnh trắng nõn, cạp quần bị tuột xuống quá nửa, để lộ rãnh nhân ngư mê hoặc dẫn đến nơi kín đáo kia. Vạt áo vén cao lên, vừa đủ thấy cơ ngực căng đầy mà không để lộ ra chấm nhỏ màu hồng phấn... Cái kiểu nửa kín nửa hở này đúng là vừa khó chịu vừa kích thích, giống như câu dẫn ai muốn nếm thử thì mau tới lột sạch anh.
Doãn Hạo Vũ lập tức chôn cái điện thoại xuống đáy túi Dior, ho khan vài cái lại bày ra bộ dáng thiếu niên khí chất ngọc thụ lâm phong, phi lễ chớ nhìn.
Cao huynh, chuyện này ngàn vạn lần không được!
... Nhưng ai biết nụ cười sau lớp khẩu trang kia đã dần trở nên méo mó.
Ở đây nhiều người như thế, lát nữa lên máy bay rồi tha hồ ngắm.
Tiểu bạch thỏ quả thật rất thông minh.
Lúc Doãn Hạo Vũ vừa đặt mông xuống ghế, tranh thủ máy bay chưa cất cánh vội vàng mở điện thoại lên xem.
Cao Khanh Trần còn gửi thêm một tin nhắn nữa:
"Bé con có thích không nào~"
Khoé miệng Doãn Hạo Vũ thiếu điều kéo đến tận xương hàm, giống như cún con nhìn thấy đĩa bay, vội vàng nhắn lại:
"Thích!"
Một chữ "thích" này lời ít ý nhiều, mạnh mẽ hữu lực nảy ra. Cao Khanh Trần ở màn hình bên này cười ngất.
Tính đùa em ấy cho vui chút thôi, ai ngờ Doãn Hạo Vũ cắn câu còn không muốn nhả ra, thấy em ấy lại nhắn tiếp: "Ở nhà đợi em về."
Cao Khanh Tràn híp híp đôi mắt xinh đẹp, ung dung chọn quần áo để chuẩn bị đi chơi, trước đó không quên gửi một chiếc voice vô cùng đắc ý thách thức:
"Hong cho đâu~"
Bên kia hồi lâu không đáp, chắc là sắp cất cánh rồi. Cao Khanh Trần bĩu môi, vốn không coi là thật nên cũng chẳng thèm so đo, chọn xong đồ rồi nhanh chóng chuẩn bị đi chơi.
Nhưng anh vừa bước ra khỏi cửa, màn hình điện thoại lại ting ting có tin nhắn từ Doãn Hạo Vũ.
Là voice chat...
Mèo trắng chẳng thèm nghĩ rất vô tư mở lên xem, còn đặt loa gần tai để nghe.
Thế mà thứ khiến anh không lạnh mà run... là một tiếng cười nhẹ trầm thấp.
"Bảo bối à, đây không phải chuyện anh có thể tự quyết đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com