Chương 10: Sợ
Em hoang mang mở điện thoại. Hoa cả mắt bì cả đống thông báo nhảy ầm ầm.
Đa số là lời tiêu cực gửi qua mail.
Em cũng đã bắt gặp clip đó. Nhìn lại hình ảnh chính mình đang nằm sóng soài, váy áo bị xé tơi tả,... mà đầu óc em như quay cuồng...
Chỉ với dòng cap vu khống em làm kẻ thứ 3 mà đã đủ hợp thức hoá hành vi bạo lực của bọn chúng.
Xã hội thật khắc nghiệt. Dưới bình luận chỉ có những lời phỉ báng cho rằng em xứng đáng bị như vậy.
Miya Atsumu...
Tôi đã làm gì để bị đối xử như thế này?
Ngồi sụp xuống, em không kìm nổi nước mắt, từng giọt nóng hổi chảy xuống má, xuống đầu gối...
Em quyết định đi tìm Atsumu.
Giờ này hẳn buổi fan meet đã hết, en chạy tới khu vực nghỉ ngơi của tuyển thủ. Đến góc cua, em chợt nghe thấy tiếng nói chuyện.
"Như vậy chưa đủ..." Là giọng kansai của nam.
"..." Một giọng nữ đáp lại. Nhưng em không nghe được.
"Là ai giúp cô? Là ai đổi cho cô vào làm tại Adlers? Tôi đấy!! Nhận lương gấp đôi gấp ba, cô còn muốn thế nào nữa???"
Không nghi ngờ gì nữa, là Atsumu và Midori.
Atsumu là người tác động để cho Midori công việc tốt hơn, vốn phải là của em.
Khi em không phục tùng anh ta thì anh ta sẵn sàng vùi dập em xuống.
"Atsumu!!" Em đến trước mặt hai người nói lớn.
"Anh là đồ khốn nạn! Phải chăng tôi chết đi anh mới vừa lòng?"
Mắt em dần nhoè đi.
"Tôi cứ tưởng anh sẽ cho tôi một con đường sống..."
"Khoan đã Yn, nghe anh nói!"
Em quay đi. Em chán nghe Atsumu trình bày lắm rồi.
"YN!..."
Em chạy dọc hành lang rộng. Mặc kệ đi đến đâu, miễn là tránh xa tên ác quỷ kia.
Cho đến khi em đâm vào một người.
"Ln Yn?" Kageyama ngạc nhiên, níu tay em giữ em khỏi ngã.
"Cô có sao không?"
"Các người không cần giả vờ đối tốt với tôi..." Mặt em tối sầm lại. Chẳng phải đối với bọn họ, em đang hiện nguyên hình là một con hồ ly lả lơi sao?
"Cô nói gì tôi không hiểu?" Kageyama từ tốn đáp, tay không buông em ra.
"Chẳng phải giờ tôi nổi lắm sao?" Em cắn môi.
"Đúng, ai cũng bàn tán về cô, fan cũng có hỏi tôi."
"Nhưng tôi tin cô không phải người như thế. Đây là hành vi vu khống."
Em cười khổ. Đâu phải ai cũng suy nghĩ như anh ta?
Em nhẹ nhàng rụt tay lại rồi bước đi. Bỏ lại Kageyama với những suy tính trong đầu.
....
Đầu đau quá... Em muốn về nhà...
Vào buổi tối, em có gặp lại mọi người trong đội. Các anh ấy vẫn ồn ào, nói chuyện phiếm và thi thoảng trêu đùa với em vài lần, nhưng chính điều này mới làm em khó chịu nhất.
Thà mọi người mắng thì cứ mắng, chửi thì cứ chửi, đằng nào em cũng đang khiến cả đội bóng nổi lên một cách tiêu cực kia mà. Việc gì phải im lặng thảo mai coi như không có chuyện hì xảy ra?
Không chịu nổi, em xin nghỉ phép sớm để về Hyogo ngay trong tối hôm ấy.
Về lại căn nhà truyền thống quen thuộc, ngồi ngoài hiên, tay cầm lấy cốc trà, lòng em mới dịu lại, tạm quên đi những thị phi ngoài kia.
Hình như scandal của em chỉ nổi trong giới bóng chuyền, vì có vẻ mọi người ở quê chưa ai biết chuyện này.
"Công việc dạo này của con thế nào?" Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ em vang lên. Bà đi đến mang đĩa dưa hấu cho em.
"Vẫn tốt mẹ ạ." Em nói dối. Luôn là thế, có chuyện gì em luôn tự ôm hết lấy, không để ai biết.
"Thế thì tốt. Thằng Rui mới lên đại học, con cố gắng giúp đỡ em nó đấy. Tiền lương dư dả thì không ấy con đóng học phí cho nó, để sau này tiền nợ chính phủ được bớt một khoản lớn..."
Lần nào mẹ nói chuyện với em cũng là vì Rui, vì đứa con trai cưng của mẹ.
Đã quen rồi. Em mỉm cười rồi gật đầu.
"Mà này, dạo này có người hay đến hỏi cưới, là bà lão sống ở cuối làng ấy. Bả đến hỏi gả con cho cháu trai bả. Nhưng mẹ xem rồi, nhà đó làm thuần nông, cuộc sống bèo bọt không có gì tiến triển nên từ chối. Nhưng họ dai quá. Mai bà ta có đến thì con ra từ chối nhé, dứt khoát vào."
Mẹ em tuôn một tràng. Em không suy nghĩ nhiều,cũng gật đầu cho bà vui lòng. Mẹ em rất thích chỉ đạo và bắt mọi người làm theo ý bà ấy. Đây cũng là lí do cha em đề nghị ly hôn.
"Haizzzz, giá mà Yn của mẹ được nhà Miya hỏi cưới, đứa con trai nào nhà đó cũng ngoan ngoãn giỏi giang lắm nhé, đặc biệt là thằng cả..."
Mí mắt em giật giật. Em đã quên rằng quê em cũng là quê của Atsumu, nơi mà hắn cực nổi tiếng.
Em thấy chói tai với những lời tán dương sáo rỗng của bà mẹ.
"Con có qua lại với anh ta. Nhưng chia tay rồi ạ." Em ngắt lời.
Mắt mẹ em trợn tròn, bà xán lại gần em, hỏi dồn.
"Con? Qua lại với Miya Atsumu? Chia tay? Sao lại chia tay? Ai chia tay?"
"Anh ta đòi chia tay ạ." Em uống ngụm trà. Bất ngờ mẹ em hất cốc trà xuống chiếu văng tung toé.
"Mẹ?!"
"Đồ vô dụng, dốt nát! Mày có cơ hội với một người triển vọng như thế mà không biết giữ! Mày có biết vận động viên nổi tiếng như nó nhiều tiền cỡ nào không hả? Đồ ngu!!"
"Mẹ đừng thiên kiến được không ạ? Mẹ có biết hắn ta đã làm gì con không?" Em đáp lại. Giọng run lên.
"Nhưng mày cũng ngoan hiền quá cơ! Bướng bỉnh ngang ngạnh từ nhỏ chắc tao không biết? Phải biết nhịn mà sống con ạ, mày.... mày không muốn cái nhà này được đổi đời, thằng Rui nó được sống tốt hơn à?" Bà nói, mắt rưng rưng sắp khóc.
"Thế còn con thì sao? Mẹ không thèm quan tâm con bị lăng nhục, bị áp đặt ra sao, chỉ biết con đã làm vụt mất một rể quý thôi à?" Em hét lên. Người phụ nữ này không hề coi em là máu mủ.
...
"Con xin lỗi."
Thu dọn đồ đạc mới bỏ ra vài tiếng trước vào vali, em lên đường về Tokyo trong đêm.
Nhà cũng không phải nơi dành cho em nữa rồi.
"Chị đi đâu?"
"Về Tokyo."
"Chị với mẹ... Em nghe thấy hết rồi. Chị đừng quan tâm, bà ấy nói linh tinh đấy." Rui nói.
"Chị biết." Nhìn mặt đứa em trai luôn được cưng chiều, lòng em không khỏi dấy lên cảm giác ghen tị, nhưng nhanh chóng dịu đi bởi chính em cũng rất thương Rui.
----------------
Đi chuyến đêm nên trên tàu khá vắng vẻ. Nhờ đó mà em càng cảm nhận rõ điện thoại mình rung lên từng hồi.
Em không đủ can đảm mở lên xem.
Em sợ, sợ phải thấy những lời đàm tiếu, sợ phải thấy tin nhắn thất vọng đến từ đồng nghiệp.
Tắt nguồn.
Một thân con gái quốc bộ một mình trên đường phố đêm hôm là một quyết định mạo hiểm. Quán xá im lìm, chỉ có ánh đèn neon là còn nhấp nháy. Em vừa đi vừa ngó quanh vì sợ có biến thái theo dõi, đồng thời né bất cứ chỗ nào có bợm nhậu say xỉn, thành ra phải đi đường vòng ngoằn ngoèo mãi mới về đến khu căn hộ.
Đến cửa nhà, em lạnh người khi thấy có một hình bóng to lớn đang ngủ gục trước cửa. Là đàn ông.
Em không biết có nên gọi người này dậy không. Không gọi thì không vào được nhà, gọi thì sợ nhỡ hắn là kẻ xấu, hoặc là ai đó căm ghét em trên mạng thì sao...
Suy nghĩ một hồi, em vẫn muốn vào nhà hơn.
"Ừm... Anh gì ơi..."
Người này mặc áo hoodie, mũ trùm hết đầu cùng mái tóc xoã, em không thể nhìn rõ mặt.
Em lay lay nhẹ hắn ta. Giữ khoảng cách vừa đủ để chạy khi hắn ta có ý định xấu.
Người này đô con quá.
Người đàn ông cuối cùng cũng giật mình rồi cựa quậy.
"Ưm... Yn... Yn..." Hắn ngái ngủ.
Em giật mình. Sao hắn biết tên em?
Và rồi hắn mở mắt lên nhìn em.
Em đứng hình. Bokuto Kotaro, thực sự chính là anh ấy, đang ngồi trước cửa nhà em. Mái tóc anh ấy rủ xuống, xuề xòa nên em khó nhận ra.
"Bokuto?? Sao anh lại...?"
"Yn!! Em đây rồi" Bokuto reo lên mừng rỡ, anh đứng dậy kéo em lại gần và ôm chầm lấy. Thật chặt.
"Khoan đã..." Em vội đẩy anh ấy ra nhưng Bokuto quá khỏe.
"Anh không liên lạc được cho em." Bokuto nói, giọng run run.
"Anh sợ em xảy ra chuyện gì."
"Đã nói là có gì khó khăn thì gọi cho anh cơ mà?"
Em im lặng, cuộn tròn mình trong cái ôm ấm áp của Bokuto. Thì ra sau tất cả, vẫn còn người quan tâm lo lắng cho em, dù em có phiền phức tới mức nào.
"Chỉ vì thế... mà anh tìm đến tận đây à?"
"Ừ, anh lo lắm."
Em lại khóc, nhưng khóc vì hạnh phúc, vì được an toàn.
Sao em không nhận ra Bokuto sớm hơn ? Mỗi lúc em suy sụp, Bokuto đều xuất hiện, dù là ngẫu nhiên hay cố ý.
Em ôm lại Bokuto, tay nắm chặt chiếc áo hoodie anh mang. Cảm giác ấm áp từ một người khác giới, chắc rất lâu rồi em mới gặp lại.
"Em không làm gì bọn họ hết!"
"Em bị đổ oan! Bị bạo hành!" Em nức nở.
"Em sợ lắm."
Bokuto nhìn em, đôi mắt ánh lên niềm đau xót khi thấy cô gái nhỏ phải oằn mình chịu sức ép từ xã hội xô bồ. Anh đưa tay xoa xoa tấm lưng nhỏ, miệng thủ thỉ.
"Anh biết mà. Tất cả những gì em đã làm chứng minh em không phải loại người như chúng nói."
Em gật đầu, định buông anh ra thì Bokuto bất ngờ siết lấy eo, không cho em rời xa.
"Về bên anh, được không?"
"Anh muốn bên cạnh em. Nhất là vào lúc này." Bokuto thì thầm vào tai em. Hơi ấm phả ra làm em có chút nhột.
"Vâng..."
Ôm Bokuto thật chặt, em khẽ rơi nước mắt, cuối cùng một người yêu mình bằng trái tim chân thành và ấm áp đúng như mình từng mong ước cũng xuất hiện.
Quá xúc động, em đã không nhận ra anh ấy đang mỉm cười. Đó là nụ cười của kẻ đi săn khi đã tóm được con mồi.
Anh Yêu Em...
To be continued!
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com