Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: 3 ngày

___________________________

Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, vẽ thành những vệt sáng mờ nhòe trên tấm ga xanh đậm. Không gian yên tĩnh đến lạ. Em khẽ cử động, mi mắt nặng trĩu từ từ mở ra.

Khung cảnh xung quanh xa lạ. Mùi gỗ cùng mùi salonpas thoang thoảng trong không khí.

Em chợt để ý ở bên cạnh. Bokuto đang ngồi dưới sàn, đầu gục xuống giường, hai tay anh nắm lấy bàn tay em. Vẫn mái tóc xuề xòa hiếm thấy, đôi vai rộng chuyển động lên xuống theo nhịp thở đều.

"Về bên anh, được không?"

Em nhớ lại tối qua, giữa lúc hoảng loạn, suy sụp, Bokuto đã đến bên và dang tay ôm lấy em. Kiệt sức, sau đó em đã thiếp đi lúc nào không hay.

Em gượng người ngồi dậy, nhưng một cử động nhỏ nhất cũng làm mi mắt Bokuto động đậy. Anh lập tức ngẩng đầu lên, đôi tay cũng siết lại tay em như thể sợ nó biến mất. Và rồi khi thấy em vẫn ở đây, khuôn mặt anh ánh lên vẻ hài lòng và yên tâm trở lại.

"Em dậy rồi, đã ổn hơn chưa?" Anh đưa tay vén một lọn tóc rối của em ra sau tai, nói giọng anh, ân cần.

"Em ổn hơn rồi." Em gật đầu trước khi ngó quanh. "Mà đây là đâu thế?"

"Chỗ anh." Bokuto đáp, vẫn giọng điệu nhẹ nhàng.

"Anh khờ quá." Em khẽ thở dài rồi cười nhẹ. "Anh hoàn toàn có thể mở cửa và cho em vào nhà ngay tại đó thay vì mang em đến tận đây mà."

"Hửm? Không." Bokuto nghiêng đầu. "Anh thích đưa em đến đây cơ."

"Hả?"

"Ý anh là, ở đây sẽ an toàn hơn. Không phải sao?" Bokuto cười toe toét.

Nhìn vẻ mặt vô tư của Bokuto, em không biết việc anh ấy đứng về phía em là do anh ấy không biết chuyện hay là anh ấy quá tốt bụng nữa.

Nuốt nước bọt, em quyết định hỏi thẳng.

"Anh cũng xem clip đó rồi đúng không?"

"Anh xem rồi. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy em là nạn nhân mà."

Một lần nữa, Bokuto đứng về phía em.

"Tính cách em thế nào, không chỉ anh mà cả đội đều biết rõ. Thực chất tất cả mọi người, kể cả huấn luyện viên, không ai trách em đâu."

Họ không trách, và cũng không lên tiếng bảo vệ. Em thầm nghĩ.

Đôi khi, sự tàn nhẫn của xã hội không bắt nguồn từ tội lỗi của kẻ xấu mà còn từ sự im lặng của những người tốt.

Em nhìn lên Bokuto, giờ anh đang ngồi ở mép giường, vẫn đôi mắt hổ phách luôn hướng về em cùng với năng lượng tích cực.

"Rõ ràng anh biết nếu cứ tiếp xúc với em thì sẽ gặp phiền mà? Đúng không? Vậy tại sao anh vẫn..."

"Vì anh không chịu nổi việc nhìn em phải tự chịu đựng mọi thứ. Xót lắm." Bokuto nhẹ nhàng ngắt lời em, giọng điệu vẫn rõ ràng, tự tin như thể nói một điều chắc chắn từ tận đáy lòng.

Và rồi, không đợi em đáp lại, Bokuto đặt tay lên má em, hướng mặt em lên nhìn anh.

"Yn, em có tin anh không?"

"Trong 3 ngày, anh sẽ làm tất cả mọi thứ liên quan tới em trên mạng biến mất, và cuộc sống em trở nên bình thường."

"Làm cách nào chứ..." Em do dự.

Nhưng Bokuto vẫn không xao động. Vẫn phong thái tự tin, anh nói tiếp.

"Em coi thường sức ảnh hưởng của anh quá đấy. Thậm chí anh có thể trừng phạt kẻ đã gây ra chuyện này cho em."

Bokuto sẽ làm gì đó với Atsumu ư?

Hắn đáng bị trừng phạt. Nhưng...

Em vô thức chạm vào bàn tay Bokuto đang đặt lên má mình.

"Em tin anh. Nhưng đừng làm gì ảnh hưởng đến bản thân anh được không?

"Hắn ta... đáng sợ lắm."

Em không muốn Atsumu vì em mà giở trò với Bokuto. Em không rõ Bokuto sẽ làm cách nào để giúp em, nhưng nhìn vào đôi mắt hổ phách sáng rực ấy, em lại cảm thấy rất yên tâm.

Bokuto nghe em nói vậy thì hơi khựng lại, nhưng giây sau anh mỉm cười rồi gật đầu.

"Được, anh hứa."

"Đổi lại, em cũng phải hứa với anh, trong 3 ngày này, em sẽ ở lại đây, và khi đi ra ngoài phải nói với anh một tiếng."

"Ơ..."

Bokuto mở ngăn kéo lấy điện thoại của em ra và đặt vào tay em. "Số của anh đã được lưu vào rồi đó. Ngay đầu tiên trong danh bạ luôn cho em dễ tìm."

Khoan đã, có gì đó đang diễn biến rất nhanh.

"Em tin anh mà đúng không? Anh biết sẽ hơi gò bó, nhưng trước mắt việc này đảm bảo sự an toàn cho em." Bokuto như đọc được tâm trí em, anh liền trấn an.

Em gật đầu, suy cho cùng Bokuto là người duy nhất tốt với em cho đến hiện tại.

"Ngoan lắm." Nở nụ cười thỏa mãn, Bokuto xoa nhẹ má em, ngón tay cái lướt qua môi. Đôi mắt vàng vẫn không rời khỏi khuôn mặt em, anh từ từ tiến lại gần và hạ người xuống, rút ngắn khoảng cách cả hai.

Em biết Bokuto định làm gì. Tuy chưa nói ra một lần nào, nhưng em biết Bokuto đã có tình cảm với em. Em không ghét Bokuto, chỉ là hiện tại tâm trí em quá hỗn độn, và cả sự ám ảnh với mối tình gượng ép trước đây, em liền quay mặt đi tránh né.

"Em xin lỗi." Em khó xử cúi đầu.

"Không sao, anh chờ được. Đáng lẽ anh phải hỏi em trước mới đúng." Bokuto hơi tiếc nuối nhưng cũng mỉm cười xoa đầu em.

Nhẹ nhàng, kiên nhẫn, tự tin và không ép buộc. Đằng sau một con người nhiệt huyết và tỏa sáng trên sân đấu là một trái tim ấm áp luôn cho em cảm giác được bảo vệ.

-----------------------------------

Buổi tối, tại một nhà hàng trong thành phố...

Endo Midori mặc váy ngắn trễ vai, tóc buông xõa duyên dáng và trang điểm đậm, đang ngồi thưởng thức bữa ăn. Cô không ngừng liếc mắt đưa tình với người đối diện. Ngược lại, Kageyama vẫn bình thản ngồi ăn, vẻ mặt nghiêm túc như thường ngày.

"Ừm~ Tobio hẹn em đi ăn là muốn nói chuyện gì vậy?" Midori hỏi, giọng tò mò xen lẫn thích thú. Đừng nói là công sức tán tỉnh mấy tháng của cô đã được hồi đáp đó chứ?

Kageyama chậm rãi dùng khăn ăn lau miệng trước khi nhìn lên Midori, ánh mắt không chút xao động.

"Tôi muốn khuyên cô nên đi đầu thú."

Midori suýt nghẹn miếng bít tết đang ăn dở.

"Anh... Anh nói gì cơ?"

"Tôi muốn khuyên cô nên đi đầu thú." Kageyama lặp lại.

"Anh có điên không? Em làm gì mà đầu thú." Midori vẫn không tin vào tai mình.

"Đăng tải hình ảnh người khác trái phép; phỉ báng danh dự; xâm phạm quyền riêng tư và mạo danh."

"Ý anh là vụ clip đang nổi trong giới đó hả? Nhưng nó liên quan gì tới em?" Midori lau miệng, mắt trợn tròn.

"Dựa vào tài khoản chứa video và truy ra thì người đăng là cô. Bằng chứng cô hack tài khoản clone của Atsumu cũng có rồi."

"Hơn nữa, cô còn đặt điều phỉ báng quản lý của MSBY, đó là tội đáng lên án nhất." Nói tới đây Kageyama gằn giọng, đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh.

Midori bắt đầu run rẩy. Cô vốn chỉ muốn đăng clip đó để dằn mặt Yn, không ngờ mọi chuyện lại đi xa cỡ này. Không ngờ vẫn có người sẵn sàng điều tra để bênh vực Yn.

Tức giận, Midori siết chặt tay, đáp lại: "Giả sử cứ cho là em đăng clip, em mạo danh, nhưng từ đầu tới cuối trong clip không hề đề tên hay ám chỉ về Ln Yn, và clip đó đã cũ, đã quay từ vài năm trước rồi, cùng lắm là Ln Yn xui xẻo mà có ngoại hình giống với người trong clip thôi!!"

"Tôi không đến để đôi co." Mặt Kageyama tối sầm.

"Em nói thật!! Em không biết người trong clip là ai hết!! Việc mọi người hướng sự chú ý vào Yn là do cô ta vô tình người giống người thôi!" Midori cãi lại.

"Sao anh lại nỡ nghĩ xấu về em như thế? Tobio, trước giờ em luôn luôn quan tâm anh đến vậy mà..." Midori nói với giọng đau đớn, tổn thương khiến Kageyama không khỏi sững sờ.

"Cô..."

"Hay là anh yêu Ln Yn rồi?" Nhận ra sự do dự của Kageyama, Midori chớp thời cơ đổi chủ đề.

"Này này, đừng nghĩ em không thấy ánh mắt say đắm của anh mỗi khi nhìn Yn nhé. Nhưng tiếc thay, giờ này chắc cô ta đang trong vòng tay ai đó ở MSBY rồi~ Tobio tội ghê~" Cô mỉa mai.

"Tch... im đi..." Kageyama bực dọc.

"Ha, đừng tưởng em thích anh thì anh nói gì em cũng nghe. Ngoài ra em còn được thấy nét mặt đau khổ của Tobio khi thấy Yn bị tên Atsumu bắt nạt mà không làm gì được, Yn có bị gì thì anh cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi, anh tơ tưởng cái gì chứ~" Midori vẫn nói không biết ngừng.

"Phải." Sau cùng Kageyama lên tiếng.

"Tôi biết người như tôi không thể có cô ấy, chỉ có thể đứng nhìn."

"Thế nên tôi mới đến đây để nói với cô, đừng động vào Yn, để cô ấy yên, và cũng để chừa một đường lui cho bản thân cô nữa, Endo Midori."

"Đường lui?" Midori nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Cô đi đầu thú may ra còn được giảm nhẹ tội trạng. Vì riêng hành vi buôn bán trái phép áo đấu đã đủ rắc rối rồi đấy." Câu cuối trước khi đứng dậy của Kageyama đã làm Midori hoàn toàn suy sụp.

Trước công chúng và trên mạng xã hội, Midori hiện lên là một quản lý xinh đẹp, tận tâm với câu lạc bộ, nhưng đằng sau đó cô lại lén lút ăn trộm những chiếc áo đấu hoặc đồ đạc của tuyển thủ trong câu lạc bộ để rao bán với giá cao cho các fan cuồng bóng chuyền qua một đường dây bí mật.

"Anh... làm sao có thể..." Midori mặt trắng bệch.

"Đợi đã, Tobi... anh Kageyama!!" Cô gào lên, nhưng Kageyama vẫn không dừng bước, anh đi một mạch ra khỏi nhà hàng.

Kageyama đi khỏi nhà hàng, anh bước nhanh và rẽ vào một con hẻm. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở hòng bình tĩnh lại.

Endo Midori trông vậy mà lại là một người nguy hiểm. Cô ta gần như nắm bắt được hết tâm tư của Kageyama. Từng câu nói vừa rồi của cô ta chẳng khác nào đi guốc trong bụng, và chúng còn là con dao cứa từng vết vào trong lòng anh.

Endo nói đúng, Kageyama yêu em, một tình yêu thầm kín. Từ khoảnh khắc gặp em ở cửa hàng đồ thể thao, một cái gì đó trong con người em đã đặc biệt thu hút Kageyama. Thế nhưng thứ tình cảm này như ngọn nến trong đêm, le lói mà dai dẳng. Kageyama biết tình yêu của mình không đủ lớn để thu hút em, không đủ mạnh để giải thoát cho em khỏi Atsumu, khỏi lời bàn tán từ dư luận, thế nhưng nó vẫn cứ tồn tại âm ỉ trong lòng Kageyama, không giây phút nào trong lòng anh ngừng lo cho em, tim anh không lần nào thôi loạn nhịp khi thấy em.

Tình yêu có lẽ chỉ dừng lại ở đơn phương là đủ rồi - Kageyama nghĩ. Bởi anh đã nhận ra ngoài anh, vẫn còn người khác yêu em với một tình yêu hoàn toàn áp đảo anh, người ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc, không như anh, chỉ biết do dự.

Điện thoại trong túi rung lên, Kageyama nhấc máy.

"Vâng, em đã nói những gì cần thiết với Endo rồi ạ."

"À, cô ấy vẫn ổn chứ anh? Hôm trước gặp em thấy Ln hơi hoảng loạn..."

"Em hiểu rồi. Thế thì tốt."

Kageyama tắt máy, môi anh nở nụ cười ấm áp nhưng có phần tiếc nuối.

Bokuto rõ ràng xứng đáng có được em hơn anh, Yn à.

---------------------------------

Kết thúc một cuộc họp bàn chiến thuật, khi huấn luyện viên và các tuyển thủ khác đã ra khỏi phòng, chỉ còn lại Miya Atsumu, Bokuto liền bước tới.

"Anh sẽ khởi kiện người tung clip của Yn lên mạng. Tsumu-tsumu thấy sao?"

Atsumu ngước đang thu dọn đồ đạc, anh ngước lên nhìn Bokuto, ánh mắt ghét bỏ.

"Muốn làm gì thì làm."

"Tsumu-tsumu không muốn giúp gì hả?" Bokuto hỏi tiếp.

"Đằng nào thì chuyện cũng đâu liên quan tới tôi. Anh biết mà đúng không?" Atsumu lầm bầm.

"Đương nhiên là anh biết chú bị mạo danh. Nhưng Yn thì không." Bokuto nhún vai.

"C...cô ấy đang ở với anh?" Atsumu đứng dậy.

"Ừ, em ấy suy sụp lắm, nhưng có anh thì khá hơn rồi."

"Bokkun không nói tôi cũng biết...." Atsumu quay đi giấu vẻ đau đớn. "Này, anh đã nói với Yn là không phải do tôi đăng clip chưa?"

"Chú nghĩ cô ấy tin không? Sau những gì chú đã làm?" Bokuto bất chợt nhìn thẳng vào Atsumu, ánh mắt đã lộ rõ vẻ nghiêm túc.

"Tch... tôi biết tôi không ra gì... Nhưng tôi không muốn bị Yn hiểu lầm."

"Vậy thì..." Bokuto xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ. "Anh sẽ nói với Yn chuyện này, nhưng chỉ khi cô ấy đã ổn định hơn thôi. Đổi lại, Tsumu-tsumu, chú cần tránh mặt cô ấy trong một tháng."





To be continued!

_____________________

Sau 10 chap cuối cùng cũng canon nam chính của fic là Bokuto ❤️🔥💪🦉 đm thua phim ấn độ mỗi diễn viên

Tôi đã xóa quả draft gần 1k5 chữ vì muốn bẻ lái

Biết sao ra chap chậm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com