Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Viral

Hoàng hôn. Hai hình bóng một cao một thấp đang sánh bước trên đoạn đường vắng. Em gắng đi nhanh để đuổi kịp những sải chân bước dài của Bokuto, ngược lại anh cũng đi chậm hơn để chờ em. Hai tay anh đút túi quần, vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời hoàng hôn màu, đôi mắt hổ phách chốc lại chớp chớp. Nom anh như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ đang trên đường về nhà sau cả ngày dài rong chơi.

"Anh Bokuto." Em cất giọng.

"Hửm?" Anh nhìn sang bên em.

"Cảm ơn anh vì hôm nay đã rủ em đi chơi. Em vui lắm."

"Không có chi. Nay ai cũng rảnh mà." Bokuto cười híp mắt lại. Y hệt con cú mèo.

Đi thêm một đoạn, như nhớ ra, em lại ngước lên nhìn Bokuto.

"Em hỏi nhé, anh có thấy lạ chuyện Atsumu và em chia tay không?"
Em nói nhỏ.

"Hửm? Lạ à? Không. Hết yêu thì chia tay thôi, có gì đâu em?" Bokuto tròn mắt vẻ khó hiểu.

Bokuto không thấy lạ gì sao? Một kẻ vừa hôm trước hoạch hoẹ với đồng đội vì động vào bạn gái hắn giờ lại chủ động đòi chia tay.

"Trước đây em và anh ấy đã gây ra không ít phiền toái cho mọi người... haiz." Em thở dài.

"Tsumu-tsumu khờ nên mới làm em chịu thiệt thòi. Có lẽ cậu ta chia tay vì đã nhận ra bản thân sai rồi chăng?" Bokuto mỉm cười, đưa tay ra trước che đi ánh mặt trời đang lặn.

"Ồ..."
Em vừa đi vừa suy tư.

"Koutaro~" Bỗng một giọng nữ từ đằng xa vang lên. Sau đó chính người con gái ấy chủ động chạy về phía em và Bokuto. Cô gái này, dựa vào vẻ ngoài thì em đoán là hơn em vài tuổi, cô mặc vest và váy công sở màu kem thanh lịch, mix với bốt đen. Hơn nữa, cô ấy rất cao so với trung bình phái nữ, đến cằm Bokuto luôn.

"Oya~ 'em đi có việc' là cái này hửm?" Cô gái nghiêng đầu.

"Hừ...". Bokuto phồng má quay mặt đi, không thèm trả lời. Có vẻ anh không vui vì tự dưng gặp người quen.

"Đây là chị gái anh đó." Trong lúc em còn ngơ ngác, Bokuto đã cúi xuống nói thầm với em.

"Ôi, thật ạ? Em chào chị." Em cúi đầu lịch sự.

Không ngạc nhiên lắm, ít nhiều em cũng đoán chị ấy là người thân Bokuto. Dựa vào màu tóc xám trắng lẫn lộn kia.

"Ừm."

Xong chị ấy nhìn em từ trên xuống dưới, xoa cằm đăm chiêu.

"Sao vậy chị?" Em hơi khó xử.

"Em có phải là... thiên thần?"

"Dạ?"

"Koutaro nói nó thích thiên thần gì mà..." Cô gái chưa kịp nói xong thì Bokuto đã bị lao đến bịt miệng. Mặt anh từ lúc nào đã đỏ au.

"Chị - Không - Được - Nói!" Bokuto thì thầm qua kẽ răng.

"Rồi, rồi..." Chị gái Bokuto gỡ tay Bokuto và ho lên vài tiếng rồi nhìn em, mỉm cười.

"Chị rất vui vì em trai chị được làm quen một người như em." Chị ấy tiến đến đặt tay lên vai em nói ngọt. "Nhưng mà chỉ làm quen thôi nhé, đừng dại mà yêu đương với Kotaro, người gì đâu bừa bộn chết được!" Dứt lời chị ta liếc xéo Bokuto, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

"Ê!!!" Bokuto lao đến toan vò đầu chị gái thì chị ta đã nhanh trí né sang một bên. Hai người cứ vậy đuổi bắt nhau trước mặt em. Cho đến khi em phải ra tay ngăn hai người lại trước sự chú ý của người đi đường.

Sau khi tạm biệt chị gái cả của nhà Bokuto, em và anh ấy lại tiếp tục đi bộ.

"Gia đình anh vui tính thật."

"Xì, anh đây trưởng thành nhất nhà đấy."

"Haha. Sống trong gia đình ai ai cũng sôi nổi cũng rất thoải mái ạ." Không như cái gia đình Ln có thằng em khó ở nào đó. Từ bé đến lớn chỉ biết chăm em trai, nghĩ cho người khác, Yn sớm đã không thể bộc lộ cảm xúc bản thân một cách thoải mái.

"Nếu em thích, anh có thể coi em như người nhà nè." Bokuto giơ ngón cái lên chỉ vào bản thân.

Em bật cười. "Được vậy thì tốt nhỉ?"

"Yn."

"Vâng?" Em quay sang, mặt anh đã trở về trạng thái nghiêm túc từ khi nào.

"Em cho rằng anh đùa sao?"

"Đùa? Ý anh là câu nói vừa rồi?"

"Phải. Anh không đùa đâu. Anh coi em như người nhà, vậy nên, có chuyện gì, cứ nói với anh, anh sẽ giúp em!" Bokuto dõng dạc. Không quan tâm Yn đang đơ mặt ra vì không hiểu. Sau hồi suy nghĩ em lên tiếng.

"Người nhà? Em rất cảm kích khi anh nói vậy. Cơ mà, anh không sợ phiền đấy chứ?"

"Không." Bokuto lắc đầu, đôi mắt vẫn long lanh kiên định.

Em mỉm cười vui vẻ. "Vậy thì nếu có gì khó khăn, nhờ anh chiếu cố vậy. Nhưng nhắc trước nhé, có đứa em gái như em là mệt mỏi lắm đấy."

Nói rồi em vẫy tay tạm biệt anh, lên chuyến tàu về nhà. Bokuto vẫn đứng đó, dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn hòa vào dòng người đông đúc giờ cao điểm.

"Yn ngốc." Bokuto vuốt mặt, thầm than vãn.

"Người nhà" mà Bokuto nói hoàn toàn KHÔNG phải là mối quan hệ anh trai/ em gái.

.

.

.

.

Tỉnh Hyogo

"Rui!!" Người phụ nữ gọi.

"Vâng?" Rui vẫn chăm chú nằm chơi game, nghe thấy tiếng gọi đành đáp lại cho có lệ.

"Yn nó bảo bao giờ về?" Người phụ nữ đã đi đến chỗ Rui nằm, ánh mắt bà ánh lên sự phiền toái khi nhắc đến đứa con gái ruột.

"Chị ý bảo ít nữa câu lạc bộ chị ấy làm việc đến Osaka tập huấn thì sẽ tranh thủ về một hai hôm." Rui hờ hững đáp.

"Mong nó chóng về rồi nói chuyện ba mặt một lời với nhà người ta. Cứ yêu đương nhăng nhít rồi định tình linh tinh, báo hại mẹ tuần nào cũng có bà già đến hỏi cưới cho cháu trai."

"Ai mẹ?"

"Cái bà ở nhà cũ rích gần đồng ấy. Mấy chốc lại đến bảo mẹ làm đám cưới cho Yn với cháu trai bà ta. Gớm quen biết gì cho cam! Lại còn 'con bé với cháu trai tôi có tín vật định tình đấy'!! Phiền chết mất!! Cơ mà được cái thỉnh thoảng bà ta sang cho nhà mình mấy loại quả ăn ngon phết..."

Nghe thấy mẹ mình có dấu hiệu bon mồm kể lể, Rui vâng dạ cho qua rồi đứng phắt dậy chạy lên lầu chơi game tiếp. Bà mẹ thấy thế chỉ thở dài.

.

.

.

.

Tokyo

"THÔNG BÁO LỊCH ĐẤU CUP JNL TẠI OSAKA"

Em vừa lẩm nhẩm trong đầu những việc cần làm khi đến Osaka vừa soạn đồ. Vì có tranh thủ ghé về nhà nên em phải mang thêm quần áo dự phòng.

Ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại, em thầm khích lệ bản thân phải cố gắng cho lần đầu tiên đi xa với đội trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Em không để ý rằng, ở gần đó, chiếc điện thoại của em đang nhảy thông báo liên tục tới mail. Những bức thư điện tử có nội dung spam và lăng mạ.

....

Sáng hôm sau, em tất bật chuẩn bị cho mọi người. Từ lúc ở sân bay đến lúc đã có mặt tại Osaka, em không ngơi nghỉ giây phút nào. Thành ra cũng chẳng để ý ánh mắt kì lạ của fan đến xem hướng vào mình.

Mặt khác, hôm nay em lại gặp Midori.

Từ lúc nào cô ấy đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Mọi người ưu ái gọi cô là "nữ thần giữa những chiến binh".

Hôm nay, Midori lại ăn bận rất phì hợp và đúng mốt. Áo thể thao in logo Adlers, váy ngắn, cùng giày và đôi tất dài. Ai không biết tưởng cô ấy là đại sứ thương hiệu cho hãng thời trang nào đó.

Em không tránh khỏi cảm giác so sánh mình với Midori. Cùng làm ở một vị trí như nhau, nhưng cô ấy vượt trội hơn em nhiều.

"Lại nghĩ linh tinh nữa rồi." Một giọng nói ghé vào tai em từ đằng sau.

"Không ạ." Em mỉm cười. Lần nào cũng là Bokuto để ý.

"Anh ra khởi động đi." Em đẩy nhẹ Bokuto.

"Không chúc anh thi đấu tốt à?"

"Em sẽ chúc chung cả đội, không riêng ai đâu."

"Xì."

Anh vừa đi khỏi, em liền nghe thấy ai đó đằng sau nói vọng ra.
"Không biết xấu hổ!"

Nhưng em không để ý lắm. Vì trận đấu sắp bắt đầu, còn lo ghi chép nữa.
_______________

Msby thua Adlers.

Khi em đang đi ra xe lấy thêm nước cho mọi người, thì có một đám fan cả trai cả gái đi theo em. Mặt ai nấy cũng tỏ vẻ châm biếm. Rồi họ đồng loạt nhìn em mà phỉ báng.

"Này!"

"Cái đồ không biết nhục!"

"Bộ mặt của Blackjackal bị một quản lý cỏn con phá hỏng rồi đấy!"

"Khoan! Tôi không hiểu mấy người đang nói gì!" Em nói lớn.

"Tỏ vẻ ngây thơ kìa, chắc hồi đó cũng vì thế này..."

"Nhục nhã cỡ này tốt nhất là cô nên nghỉ việc đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến các cầu thủ đó!"

Rồi họ rời đi, nhanh chóng như lúc họ đến.

Em chết lặng.

Đã xảy ra chuyện gì?

Em mong điều đó không phải là sự thật.

Em thất thần quay lại phía sân đấu, giờ đang là lúc cầu thủ giao lưu với fan.

Sakusa Kiyoomi, vốn không mặn mà với mấy hoạt động này, đã kí qua loa cho vài người rồi kiếm cớ mệt rồi chuồn, giờ đang ngồi trong phòng thay đồ xem điện thoại.

"Anh Sakusa, nước ạ." Em đưa cho anh ta chai nước, tâm trí vẫn suy nghĩ đâu đâu.

Sakusa nhận lấy nước rồi nhìn em, trước khi vẫy em lại gần.

Sau đó cho em xem màn hình điện thoại của anh.

Em chết trân. Trên insta, đoạn video một nữ sinh bị đánh hội đồng đang viral khắp nơi. Thứ làm nó viral là nữ sinh trong clip hiện tại đang là quản lý cho một đội bóng chuyền nam nổi tiếng. Chưa kể, caption còn ghi là "Hậu quả của việc làm hồ ly tinh".

"Đó là em à?" Sakusa hỏi, giọng vẫn đều đều.

"Vâng."

Em không biết trả lời khác. Không có gì bao biện.

"Em xin lỗi."

Mọi người trong đội cũng bị ảnh hưởng. Em chỉ biết cúi đầu.

Không nghe tiếng Sakusa đáp lại, em ngậm ngùi rời đi.

Thế là hết rồi.
Atsumu thực sự không có ý để em yên.

Anh ta là dạng người không ăn được thì đạp đổ.

Nhưng rõ ràng anh ta đã chủ động chia tay em mà? Còn nói nếu có gì khó khăn thì liên lạc...

Vậy ra sự bình yên mà em mong muốn chỉ là hão huyền.

Lẽ ra em không nên tin hắn bất cứ điều gì mới phải.






To be continued!
__________________

Hi cả nhà! Lâu lắm không update bên đây. Mn vẫn ổn với tác phẩm của tôi đó chứ?

Sẵn tiện PR tác phẩm mới nhé, bộ nì nam chính là Kageyama, ngọt đó. Qua thử điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com