Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Không nằm ngoài dự đoán của Hà Lạc Lạc, lúc cậu tắm ra thì bàn ăn cũng đã được dọn xong xuôi.

Hôm nay Nhậm Hào làm món thịt xào Tứ Xuyên, là món tủ của anh. Hà Lạc Lạc vốn không quá thích món này, nhưng nếu là Nhậm Hào làm thì khác. Bởi vì anh sẽ theo khẩu vị của cậu mà thay đổi cách nêm nếm một chút. Cho nên thịt xào của Nhậm Hào có thể khiến Hà Lạc Lạc ăn một mạch ba chén cơm mà vẫn chưa đã.

Cuối cùng Nhậm Hào vì sợ Hà Lạc Lạc bị bội thực, phải đem món chè tổ yến ra dụ dỗ cậu ăn ít cơm lại. Hà Lạc Lạc không mấy tình nguyện từ bỏ chén cơm thứ tư của mình, ngồi chờ Nhậm Hào chuẩn bị món tráng miệng.

"Nhưng em thèm ăn pudding cơ." Hà Lạc Lạc nũng nịu.

"Em ăn nhiều cơm lắm rồi, ăn thêm pudding sẽ không tốt đâu." Nhậm Hào thở dài.

Hà Lạc Lạc bĩu môi, dù là chè của Nhậm Hào cũng ngon, nhưng cậu muốn ăn pudding!

"Đúng rồi, ngày mai Nam Nam về nước."

Nhậm Hào đặt chén chè trước mặt Hà Lạc Lạc, táo đỏ, kỷ tử, hạt sen nổi trên chén nước, còn thấy sóng sánh mấy miếng tổ yến to. Hà Lạc Lạc nghe xong hai mắt sáng bừng.

"Thật à?" Nhưng rất nhanh lại cụp mắt xuống. "Cơ mà ngày mai còn phải đi làm..."

"Không sao, nghỉ phép đi. Dù sao bây giờ công việc cũng không nhiều như trước."

Câu này Nhậm Hào nói không sai. Từ sau khi công ty của anh sáp nhập với tập đoàn, mọi chuyện đều đã theo guồng máy, không còn thường xuyên phát sinh sự việc ngoài ý muốn nữa. Nên bây giờ anh không nhất thiết ngày nào cũng phải tối mặt tối mày.

"Hả..."

Hà Lạc Lạc nhăn mũi. Ngày đầu tiên đến nhậm chức thì đi trễ về sớm, ngày thứ hai đã nghỉ phép luôn. Mặt mũi giám sát cậu biết để ở đâu nữa.

"Em ở công ty chỉ khiến bọn họ thêm áp lực." Nhậm Hào bồi thêm vào.

"Nhưng mà lỡ như truyền đến tai mấy vị ở trên..."

"Em là ai, anh là ai, lại nói chống lưng của tụi mình là ai? Thật ra kể cả em có cẩu thả thì cũng không ai nói được em." Nhậm Hào nhún vai.

Hà Lạc Lạc bóp trán. "Cứ thế này thì em bị nhà anh chiều hư mất."

Nhậm Hào bật cười, nói: "Thật ra em hoàn toàn có thể chọn đi chơi thay vì đi làm, nhưng vì anh và ba đều biết tính em không thích dựa dẫm và phụ thuộc vào ai, nên mới để em đến công ty thôi."

"Xì... Ba mẹ em mà biết, chắc chắn sẽ mắng em té tát."

"Vậy đừng để hai bác biết."

Nhậm Hào đưa ngón tay lên môi làm dấu hiệu bí mật. Hà Lạc Lạc thở dài, im lặng ăn hết món tráng miệng.

Theo đúng kế hoạch, cả Nhậm tổng lẫn giám sát Hà đều nghỉ phép vào ngày hôm sau. Trên tầng chín chỉ còn một mình Từ Kha ngồi trực. Cô buồn bực gửi tin nhắn cho group chat.

Mọi người nói xem, tôi là em họ của Sâm ca, vậy tại sao tới hai người ngoài như Nhậm tổng với giám sát Hà lại được ra sân bay, còn tôi thì lại phải ngồi đây?

Có thể là vì chị là cẩu độc thân.

Chị không sợ bị ăn double cẩu lương ạ?

*Khóc ròng*

Từ Kha cũng hiểu, nếu bây giờ cô cùng đi theo mấy người kia ra sân bay, thì từ trưa đến chiều cô không cần ăn gì nữa. Nhưng mà trời ơi, so với Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc thì cẩu lương của anh họ cô còn chất lượng hơn nhiều. Không phải vì hai người này không yêu nhau nhiều như anh họ cô với người yêu của ảnh. Mà là vì chuyện của anh họ cô thì cả thế giới đều biết, nên thật sự hai người họ chẳng cần kiêng dè gì nữa. Chuyện cô bắt gặp họ nắm tay hay quấn quít nhau ở buổi họp mặt gia đình đã không còn gì lạ nữa rồi. Từ Kha hút một ngụm đầy trà sữa trân châu khoai môn, nhai nghiến để trút giận.

Trong lúc đó, ở sân bay, Diêu Sâm đứng ở khu chờ VIP, cái cổ cứ ngẩng lên ngẩng xuống. Nhậm Hào không chịu được mà kẹp cổ anh lại.

"Máy bay còn chưa đáp, cậu ngóng cái gì."

"Sao anh biết được, lỡ đâu chuyến bay đáp sớm hơn dự kiến thì sao. Nãy giờ biết bao khách đi ra rồi."

Hà Lạc Lạc thở dài: "Nam Nam nhỏ người thật, nhưng cũng đâu phải con kiến đâu..."

Diêu Sâm quay qua: "Em đừng để em ấy nghe được câu này. Nếu không em tiêu chắc."

"Nghe được câu gì cơ?"

Một giọng nói chen ngang làm cả ba cùng hướng về một nơi. Một thiếu niên mặc chiếc áo cánh dơi màu đen cùng một cái quần dài rộng giả váy màu đen. Cậu đội một cái mũ nồi màu đen và đeo một cặp kính râm cũng màu đen nốt. Cậu đưa tay kéo nhẹ kính xuống, để lộ đôi mắt một mí híp lại nhìn ba người cao to trước mặt, hỏi:

"Anh nói đừng để em nghe được câu gì cơ?"

"Nam Nam!!!"

Không sai, cậu trai man in black này chính là Châu Chấn Nam trong truyền thuyết.

Châu Chấn Nam là trúc mã của Diêu Sâm. Tuy cậu không sống ở khu Sơn Trà, nhưng hồi bé thường xuyên đến nhà Diêu Sâm chơi thành ra Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc cũng biết. Sau này, gia đình của Nhậm Hào có hợp tác với nhà của Châu Chấn Nam nên Nhậm Hào càng thân với cậu hơn.

Còn với Hà Lạc Lạc, Châu Chấn Nam giống như thần tượng của cậu vậy. Dù Nam Nam chỉ lớn hơn cậu một tuổi nhưng cậu cảm thấy Nam Nam rất trưởng thành và tự lập. Nhưng mà nhìn vẻ ngoài thì cậu vẫn không thể nào gọi Nam Nam là "ca ca" được.

Ngay từ nhỏ Hà Lạc Lạc đã cảm thấy Nam Nam rất có khí chất, đôi lúc cũng rất đáng yêu. Cho nên cậu mới ngưỡng mộ Nam  Nam như vậy. Nam Nam thông minh, tinh tế, không những tự lập mà còn có chút bá đạo. Nhưng thỉnh thoảng thì cứ như em bé. Quan trọng là nhìn Nam Nam lạnh lùng cao ngạo là vậy, thực ra cũng có những thứ nhát cáy y như cậu. Người như Nam Nam thật sự rất thú vị.

"Sao không ai trả lời vậy? Mấy người nói xấu gì tui?" Nam Nam nhíu mày.

"Không có, Sâm ca dặn em không được cho anh biết bí mật ảnh chuẩn bị cho anh."

Hà Lạc Lạc gãi đầu trong sự ngỡ ngàng của Diêu Sâm. Anh đã chuẩn bị cái đách gì đâu?!

Châu Chấn Nam ồ lên một cái, nhìn Diêu Sâm đầy ý vị rồi đẩy kính lên.

"Vậy đi thôi, để xem Diêu lão sư chuẩn bị gì nào."

Châu Chấn Nam nói xong liền thản nhiên đi ra, để lại sau lưng là Diêu Sâm khua tay múa chân trách móc Hà Lạc Lạc.

Nhậm Hào thấy vậy nhanh trí ra chiêu trước, coi như cứu Diêu Sâm một mạng, sau này sẽ đòi trả ơn sau.

"Trước đó thì chúng ta đi gặp phụ huynh đi. Bố mẹ anh đã đặt nhà hàng rồi."

"Ủa? Sao phiền hai bác vậy?" Châu Chấn Nam ngạc nhiên. "Lần này em về một mình mà."

"Vừa hay cô chú Hà cũng vừa tới Thượng Hải, rồi bác Diêu cũng sắp xếp đến. Mấy vị phụ huynh đều hẹn nhau hết rồi."

"Vậy thì không đến không được nhỉ?"

Nhậm Hào gật đầu. Nháy mắt ra hiệu cho Diêu Sâm rồi mới cùng Hà Lạc Lạc lên xe.

"Chà, vinh hạnh nhỉ? Còn được đích thân Hào tổng chở đi." Châu Chấn Nam cười trêu.

"Đâu nào, được chở Châu thiếu gia mới là vinh hạnh của tại hạ đó chứ."

Châu Chấn Nam cười: "Thôi bớt đi, cái tính vẫn không đổi."

Rồi cậu lại thông qua kính chiếu hậu nhìn Hà Lạc Lạc ngồi ở ghế phụ, nói: "Nghe đồn em chỉ đi có mấy năm mà đã có rất nhiều thay đổi rồi. Hà trứng nướng, anh tưởng cậu nói nhất quyết không rời khỏi khu Sơn Trà?"

"Hả...? Em nói vậy hồi nào?" Hà Lạc Lạc làm bộ ngơ ngác không hiểu.

"Oh, Gia Gia nói với anh cậu một hai không chịu đi du học, nói là không thể sống ở đâu khác ngoài khu Sơn Trà. Vậy mà giờ cậu đã chạy đến Thượng Hải rồi."

"Cái đó..."

"Chuyện du học, không phải em nói là hai bác không cho em đi à?" Nhậm Hào chép miệng.

"Ồ hố~?" Châu Chấn Nam kêu lên.

"Em..." Hà Lạc Lạc cứng họng, làm mặt quỷ với Châu Chấn Nam qua gương chiếu hậu.

"Ơ, vậy sao anh lại nghe thím Hà nói là vì Lạc Lạc không chịu không có Nhậm Hào ở cạnh nên không đi?"

Nhậm Hào nhướn mày, còn Hà Lạc Lạc thì đỏ cả mặt lên.

"Hai người nói gì vậy, mẹ em nói giỡn thôi. Em không muốn đi nên viện cớ ấy mà..."

"Vậy tại sao em lại không muốn đi?" Nhậm Hào hỏi.

"Ờ thì..."

"Hèn chi cậu bỏ Sơn Trà mà chạy đến đây." Châu Chấn Nam gật gù.

"Không có..."

Diêu Sâm cố nhịn cười, lắc đầu. Nhậm Hào không nói gì, nhưng Châu Chấn Nam có thể nhìn thấy khóe môi của anh đang cong lên thành một nụ cười tự mãn.

"Đúng là ai rồi cũng khác."

Lần này thì Diêu Sâm không nhịn được mà phá ra cười.

"Công nhận."

Hà Lạc Lạc vỗ trán. Nguyên cớ của sự việc hôm nay là bởi hồi còn nhỏ, Hà Lạc Lạc hay bị các bậc phụ huynh trêu vì lúc nào cũng quấn lấy Nhậm Hào. Bị trêu mãi nên cậu bắt đầu bài xích Nhậm Hào, có một hôm Châu Chấn Nam hỏi cậu, có phải cậu thích Nhậm Hào không. Cậu một mực phủ định, sau đó thì cậu bắt đầu nổi loạn để chứng minh Nhậm Hào không là gì với cậu cả. Không ngờ...

"Tất cả là tại anh hết đó!" Hà Lạc Lạc quay lại nói với Châu Chấn Nam.

"Ơ..."

"Hừ... Nếu anh không hỏi em câu đó thì hôm nay em đã chẳng ở đây rồi."

"Liên quan gì anh chứ? Thế cậu có thích Nhậm Hào không?"

"..."

"..."

Két!!!!

"Tới rồi."

Nhậm Hào tháo dây an toàn rồi xuống xe, không kịp nhìn thấy Hà Lạc Lạc quay ra sau trừng mắt với Châu Chấn Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com