Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 274: Cúi đầu trước ai?

C274: Cúi đầu trước ai?

Người Trung quốc có câu châm ngôn thế này, thỏ nóng nảy còn cắn người, huống chi từ khi Trang Noãn Thần nghỉ việc ở Đức Mã, một khắc kia cô đã không còn là con thỏ, Vạn Tuyên cũng ép cô thành một con cọp, cho dù chỉ ngụy trang là con cọp cô cũng phải cứng rắn chống đỡ.

Ngọn lửa chiến đấu cháy từ đôi mắt đến trong lòng cô, toàn thân nhiệt huyết cũng đang sôi trào, đôi mắt cô bởi vì tức giận mà bốc hỏa,thế nhưng lại nhìn qua rất đẹp.

Giang Mạc Viễn buông tay không ôm Sa Lâm nữa, tự mình thưởng thức rượu, ánh mắt nhưng không chút nào che giấu rơi vào trên người Trang Noãn Thần , "Cô tới đây không phải là vì chuyện công sao? Nhanh như vậy đã trở về làm sao báo cáo với ông chủ của cô đây?"

Cao Quý vừa nghe cười một tiếng, "Giang tổng, giám đốc Trang hôm nay cũng chỉ là tình cờ, chúng ta uống rượu đi, giám đốc Trang có chuyện để cho người ta đi trước đi." Ngay cả cậu ta cũng phát giác ra được giữa hai người không hợp nhau, vội vàng xoa dịu lại.

Giang Mạc Viễn vẫn như cũ nhìn Trang Noãn Thần, nở nụ cười mê hoặc, "Đơn giản là ngẫu nhiên sao?"

Thái độ của anh làm cho lửa giận trong lòng Trang Noãn Thần càng bốc lên, đầu ngón tay thiếu chút nữa bấm đứt túi xách , Ngải Niệm thấy tình thế không đúng vội vàng tiến lên âm thầm kéo, tỏ ý bảo cô lui một bước cho êm chuyện. Sao được, ý chí chiến đấu của Trang Noãn Thần hoàn toàn bị Giang Mạc Viễn vực dậy rồi, dứt khoát để túi xách xuống ghế salon, trực tiếp nhìn về phía Cao Quý, "Cao thiếu gia, Giang tiên sinh nói không sai, hôm nay không phải cái gì vô tình gặp được, hết thảy đều là tôi cố ý an bài, tôi chính là muốn gặp Cao thiếu gia."

Sa Lâm ở bên cạnh kinh ngạc nhìn chằm chằm Trang Noãn Thần , một hồi lâu sau vừa nhìn Giang Mạc Viễn, dù sao thì trong mắt Giang Mạc Viễn cũng chỉ có Trang Noãn Thần.

Cao Quý vừa nghe thì ngây ngẩn, chỉ chỉ mình lỗ mũi, "Cô muốn gặp tôi?"

" Vâng, bởi vì Cao thiếu gia nhiều lần cự tuyệt gặp mặt, Cao thiếu gia cậu tới Bắc Kinh vẫn cùng Vạn Tuyên chơi trò cút bắt, không có biện pháp tôi chỉ có thể làm vậy." Trang Noãn Thần dứt khoát nói, "Nói trắng ra là, Vạn Tuyên chúng tôi muốn cạnh tranh với truyền thông Đức Mã ,hoạt động sản phẩm Phỉ Tư Mạch chúng tôi sẽ cho ra những đề xuất thích hợp, ba người này, một người là chuyên về truyền bá sản phẩm, Ngải Niệm, trong tay của cô ấy có nhiều dự án đã thành công; một người khác là quản lý bộ phận mô giới, Phương Tiểu Bình, trong tay cô ấy có nhiều tài liệu môi giới, trong đó có quan hệ mật thiết với nhiều nhà báo có tiếng; người cuối cùng này là quản lý kế hoạch hoạt động, Vương Tranh, lần trước sản phẩm Phỉ Tư Mạch nói rõ sẽ điều chỉnh phương án đều là do cô ấy triển khai, đây là những người đang theo hoạt động của Phỉ Tư Mạch, tôi đã giới thiệu rất rõ ràng."

Cao Quý ngu ngơ nghe theo, chờ Trang Noãn Thần sau khi nói xong mới lắp bắp nói, "Cô nói chuyện thật trực tiếp, không sợ tôi tức giận sao?"

"Vậy cậu có tức giận không?" Cô hỏi ngược lại, "Tại sao tôi phải sợ người ở xung quanh Cao thiếu gia mà không dám nói thẳng chứ ?"

"A? A. . . Đúng đúng." Cao Quý ngây ngẩn nhìn cô, trong lúc nhất thời cũng không biết mình có nên tức giận hay không.

"Nếu như Cao thiếu gia cảm thấy Vạn Tuyên có như vậy mà muốn cạnh tranh thì có dịp mời đến Vạn Tuyên để hiểu thêm, dĩ nhiên, nếu cậu thấy hành động của tôi làm cậu bị giật mình hay bất mãn, ngay bây giờ tôi liền dẫn đồng nghiệp của tôi đi, từ nay về sau không quấy rầy Cao thiếu gia cậu nữa." Cô quyết định giải quyết tận gốc, có được hay không thì cuối cùng cũng đã có cơ hội nói chuyện.

Cao Quý gãi đầu, nhíu chặc chân mày, nhìn Trang Noãn Thần, lưỡng lự suy nghĩ, không đành lòng nhìn người khác bị từ chối, chần chờ nói câu, "Thật ra thì đi. . . Tôi đối với Vạn Tuyên không phải là không biết, cái này. . ."

Trang Noãn Thần không lên tiếng, lẳng lặng nhìn cậu ta.

Lưu quản lý ở bên cạnh cũng đang đổ mồ hôi, nhưng cũng không tiện nói gì.

Cao Quý nhấp môi, lại quay đầu nhìn về Giang Mạc Viễn, cười xòa nói, "Không biết Giang tổng đối với Vạn Tuyên có ý kiến gì không ?"

Trang Noãn Thần đáy lòng chợt lạnh,cô lại quên Cao Quý và Giang Mạc Viễn có quen biết nhau, đều nói là quan hệ cùng hợp tác , Cao Quý đương nhiên phải nhìn sắc mặt Giang Mạc Viễn, cậu ta vạn lần không thể nào vì một công ty truyền thông mà đắc tội với người hợp tác quan trọng như vậy.

Tất cả như trở lại lúc ban đầu. Cô như quay về thời điểm đã từng ở phi trường chặn Giang Mạc Viễn, một lần kia cũng là vì hạng mục mà cô phải cương quyết xử lý triệt để, khi đó anh gật đầu hay lắc đầu cũng quyết định vận mạng của cô, tới hôm nay vào giờ phút này cũng như đang quyết định số mệnh vậy, Cao Quý hỏi ý kiến Giang Mạc Viễn?

Giang Mạc Viễn không thu hồi ánh mắt nhìn cô, sau khi nghe Cao Quý hỏi, môi mỏng vẽ ra độ cong lóa mắt, cặp mắt kia giống như là tia gam-ma nhìn thấu tâm tư cô, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly sau đó nhàn nhạt, "Vạn tuyên, tên không thấy nhắc tới nhiều, là một công ty nhỏ."

Trang Noãn Thần chết đứng nhìn chằm chằm anh, Giang Mạc Viễn, anh thật ác! Anh đủ âm hiểm!

Cao Quý thấy anh lạnh nhạt, nhẹ nhàng "À" một tiếng, ngẩng đầu nhìn Trang Noãn Thần muốn nói lại thôi, lại có điểm không bỏ được, "Như vậy. . . giám đốc Trang. . ."

"Bất quá --" Giang Mạc Viễn đột nhiên nói.

Cao Quý vội vàng nhìn anh, "Bất quá cái gì?"

Trang Noãn Thần cũng rất muốn biết anh còn muốn như thế nào nữa.

Giang Mạc Viễn lười biếng điều chỉnh tư thế ngồi một chút, cánh tay để lên thành ghế salon, giống như con chim ưng đang giương cánh cao tường, ánh mắt lấp lánh, "Công ty nhỏ cũng có cái tốt của công ty nhỏ, so sánh công ty lớn, bọn họ sẽ linh hoạt hơn."

Cao Quý vừa nghe lập tức gật đầu, "Đúng đúng đúng, đây cũng là ý tôi đang nghĩ tới, công ty lớn thì có sự chuyên nghiệp của công ty lớn, công ty nhỏ có sự linh hoạt của công ty nhỏ, nhưng--" Cậu ta lại lập tức ngẩng đầu nhìn Trang Noãn Thần, chần chờ, "Nhưng tôi muốn bỏ tiền ra, tại sao tôi không hợp tác với một công ty lớn chứ?"

Trang Noãn Thần cố ý không nhìn ánh mắt Giang Mạc Viễn, hướng về phía Cao Quý nhẹ nhàng cười một tiếng, lưu loát hỏi ngược lại, "Đúng vậy, muốn bỏ tiền ra, truyền thông Đức Mã có thể làm được thì Vạn Tuyên cũng giống vậy có thể làm được, Cao thiếu gia cảm thấy cần kiên trì với công ty lớn thôi sao?"

"Nhưng là công ty lớn có mặt mũi."

"Để tiêu thụ các sản phẩm quan trọng nhất của Cao Thịnh thì chính là người đi siêu thị, người đi đây chính là những khách hàng thân thiết, thực tế chứng minh rằng hình ảnh chất lượng sản phẩm không phải ngày một ngày hai ngày tạo nên được. Lấy một thí dụ như những đồ mỹ phẩm trang điểm mặt tốt nhất của Cao Thịnh, trước đó thậm chí cũng không có cái gọi là hợp tác công ty PR chuyên nghiệp để hoạt động in ấn tạp chí, chỉ đi siêu thị, dần dần, trên thực tế người tiêu dùng tăng nhiều mới bắt đầu quảng cáo,với mặt bằng truyền thông quảng cáo hiện nay thì có rất nhiều cách để quảng bá hình ảnh, từ trên các kênh ti vi cùng những tạp chí quảng cáo. Cao công tử hẳn cũng hiểu cha anh, chủ tịch Cao Tông Thịnh làm việc từ trước đến giờ rất cẩn thận, mỗi một bước đi đều để lại một dấu chân, ông ấy có thói quen luôn luôn ra sản phẩm trước sau đó mới quảng bá, tích lũy trước những tin đồn hiệu quả, như vậy sản phẩm mới có thể lâu dài, dĩ nhiên, đây cũng là một chiến lược đảm bảo sản phẩm. Phỉ Tư Mạch đầu tiên là muốn tiếp nhận phê bình của khách hàng sau đó mới có tiến một bước thay đổi sản phẩm tốt hơn, cái mà người sử dụng quan tâm chính là quá trình sản phẩm đó đi vào lòng người. Phỉ Tư Mạch giai đoạn trước không cần tuyên truyền nhiều, chỉ cần thích ứng cùng với kế hoạch hoạt động hợp lý chia sản phẩm ra những giai đoạn thực hiện, đây mới là con đường tắt hợp lý nhất của Phỉ Tư Mạch." Trang Noãn Thần từng chữ rõ ràng phản bác lời của Cao Quý, "Từ góc độ chuyên nghiệp mà xem, Phỉ Tư Mạch giai đoạn trước cần không cần phải có tiếng, mà căn bản chính là khách hàng. Nói đến tiền vốn, nếu Cao Thịnh dự tính là năm mươi triệu, vậy khoản tiền này dùng ở công ty lớn có thể chỉ có thể làm được 1 năm, nhưng Vạn Tuyên có thể làm được mười, Vạn Tuyên có thể toàn lực hoàn thành dự án này, sẽ không giống những công ty lớn bận bịu không tiến hành hạng mục nhỏ bên ngoài, đó là lí do mà Vạn Tuyên có thể vì Cao Thịnh lấy những chi phí dư ra làm phí trung gian, đây cũng giống vậy năm mươi triệu Vạn Tuyên hoàn toàn có thể làm được."

Cao Quý nghe xong hai con mắt chiếu lấp lánh.

Lưu quản lý âm thầm quan sát vẻ mặt Cao Quý, thấy đây là thời gian mấu chốt liền lập tức mở miệng, "Tôi cảm thấy giám đốc Trang đối với Phỉ Tư Mạch có sự phân tích rất thấu đáo, Cao thiếu gia, giám đốc Trang đối với Phỉ Tư Mạch bỏ ra không ít công sức, ngài hay là cho một cơ hội đi, ít nhất cần phải nghe qua những ý tưởng của các cô ấy rồi mới quyết định kết quả có chọn công ty kia hay không, như vậy đối với giám đốc Trang cũng rất công bằng."

Cao Quý cảm thấy Lưu quản lý nói cũng có lý, gật đầu rồi nhìn về phía Giang Mạc Viễn, "Giang tổng, anh thấy. . ."

"Cao thiếu gia, là quý công ty đang chọn PR không phải tôi, ý kiến của tôi không quan trọng." Giang Mạc Viễn bình tĩnh cười, nhưng thời điểm cầm ly rượu lên nhấp, ánh mắt lại nhìn vào mặt Trang Noãn Thần , sâu trong đôi mắt thoáng qua vẻ tán thưởng.

"Giang tổng nói như vậy thật khách khí quá, anh cùng Cao Thịnh hợp tác nhiều hạng mục, là thương nhân đầu tư lớn nhất, ý kiến của anh dĩ nhiên là quan trọng. Dĩ nhiên, đây là chuyện của Phỉ Tư Mạch, nhưng tôi sùng bái thần tượng anh, theo lý tôi nên nghe một chút ý kiến của anh." Cao Quý vội vàng giải thích.

Trang Noãn Thần lúc này mới hiểu, Giang Mạc Viễn là người đầu tư lớn cho hạng mục nào đó của Cao Thịnh, không trách Cao Quý đối với anh nói gì nghe nấy.

Chỉ vì như vậy, cô lại bị Giang Mạc Viễn kiềm chế.

Nếu ngay cả tình huống này mà anh cũng kiếm chế thì thật thất bại,cô đã ném tôn nghiêm, cũng không thể ngay cả làm ăn cũng vứt đi?

"Giang tiên sinh là người làm ăn mua bán lớn , đếm không xuể những công ty PR anh đã biết qua, tôi nghĩ tôi nói những lời này ngay cả những nhân viên bình thường cũng hiểu rõ, vậy Giang tiên sinh đại nhân càng phải hiểu rõ ý tôi dĩ nhiên, không bài xích Giang tiên sinh cũng là vì nể mặt anh."

Giang Mạc Viễn cười không nói đối mặt với cô, thật tốt, bình tĩnh phản kích lại anh!

Anh không nhận ra được người phụ nữ này lúc nào trở nên miệng lưỡi bén nhọn như vậy , hôm nay quả thực cô không có bị anh dắt đi,anh không nghi ngờ lời của cô. Từ lúc rời đi anh cũng không còn thấy vẻ mặt đã từng khổ sở khẩn cầu anh, Trang Noãn Thần hôm nay , coi như là người bị chế trụ cũng kiêu ngạo không chịu cúi đầu, phụ nữ này thật đáng hận! Muốn cùng anh cao thấp một mất một còn sao?

Trong đầu không khỏi thoáng qua một màn ở phi trường kia, cô dè dặt quan tâm vẻ mặt biến hóa của anh, cô nhìn qua cảm thấy rất kiên cường, nhưng anh một cái nhìn thấu vào trong lòng cô có sự yếu đuối, cô như vậy làm anh đau lòng; hôm nay, cũng là người phụ nữ này, vẻ mặt cô lạnh nhạt cố chấp, anh rất muốn nhìn thấu cô xem cô đang suy nghĩ nhưng thất bại.

Anh là không nhìn thấu tâm tư cô sao?

Đây là một cảm giác thất bại từ trước đến nay anh chưa từng có, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác anh lại si mê cô, trước kia là thương tiếc, bây giờ nhiều hơn chính là chinh phục!

Lưu quản lý vừa nghe lời Trang Noãn Thần thì sợ muốn chết, vội vàng dàn xếp, "Giang tổng ngài chớ trách, ý của giám đốc Trang là -- "

"Ý tôi là, Giang tiên sinh là người nhỏ mọn đi nữa cũng sẽ không lấy bạn hợp tác làm ăn ra làm trò đùa, hơn nữa, coi như trong lời nói của tôi có chút khó chịu, Giang tiên sinh nhất định sẽ đại nhân đại lượng, làm sao đi so đo với người tầm thường này ?" Trang Noãn Thần cắt lời Lưu quản lý, trực tiếp chống đối tròng mắt Giang Mạc Viễn.

"Noãn Thần. . ." Ngải Niệm thật sợ Giang Mạc Viễn sẽ giận dữ, đi lên trước đụng cô.

Trang Noãn Thần không để ý nàng, vẫn ngạo nghễ nhìn chằm chằm anh, càm đến cổ dưới ánh sáng lộ ra độ cong bướng bỉnh .

Sa Lâm nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng rất khó coi.

Trong phòng bao âm nhạc vang dội ầm ầm, mấy mỹ nữ nhảy cũng sắp mệt mỏi tắt thở cũng không thấy ai hô ngừng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhảy.

Một hồi lâu sau, Giang Mạc Viễn mới nhàn nhạt nói câu, "Như lúc nãy Lưu quản lý đã nói, Cao thiếu gia, giám đốc Trang làm việc khổ cực, cậu cũng phải dành thời gian nghe ý kiến của cô ấy, rồi sau đó tổng hợp lại để chọn cũng chưa muộn." Chết cũng không chịu cúi đầu phải không? Anh sẽ chờ thử xem cô mạnh miệng tới khi nào.

Cao Quý vừa nghe lúc này mới yên tâm, dùng sức vỗ tay cao hứng nói, "Được, cứ quyết định vậy đi, giám đốc Trang --" Cậu ta quay đầu nhìn về phía Trang Noãn Thần, "Tôi sẽ sớm cho Lưu quản lý quyết định thời gian, cô biết tôi cũng phải nghe ý kiến bên Đức Mã, nhưng ít ra tôi bảo đảm sẽ cho cô cạnh tranh công bằng."

"Cám ơn Cao thiếu gia." Trang Noãn Thần ung dung bình tĩnh cong môi, cầm ly rượu trên bàn, "Cái ly này tôi kính cậu."

"Hảo hảo hảo, có người đẹp mời rượu tôi nhất định phải uống." Cao Quý lại bắt đầu đùa giỡn, vội vàng cầm ly rượu lên cụng một cái, uống một hơi cạn sạch.

Đợi Trang Noãn Thần nhẹ lau môi, lại nghe Giang Mạc Viễn hăng hái nói, "Giám đốc Trang, cô có phải cũng nên chủ động kính tôi một ly rượu?"

"Đúng đúng đúng, giám đốc Trang, cô nhất định phải mời rượu Giang tổng, dẩu sao Giang tổng cũng vì cô nói vài lời." Lưu quản lý vội vàng đứng dậy rót rượu.

"Lưu quản lý, ly rượu này hẳn do giám đốc Trang tự mình rót, còn chưa tới phiên ông." Ánh mắt Giang Mạc Viễn chìm lạnh.

Lưu quản lý sắc mặt lúng túng.

Trang Noãn Thần thế nhưng không do dự chút nào, nhận lấy chai rượu trong tay Lưu quản lý khí đi tới bên cạnh Giang Mạc Viễn, cố ý không nhìn vẻ mặt Sa Lâm, rót nửa ly rượu trước mặt anh, để chai rượu xuống sau cầm ly lên đưa cho anh, "Giang tiên sinh, cái ly này tôi kính anh, chúc anh làm ăn càng ngày càng lớn." Nói đến chỗ này mới nhìn lướt qua Sa Lâm, lại cong môi cười nhạt, "Còn nữa, càng ngày càng nhiều mỹ nhân bên cạnh ."

Ly rượu trong tay dùng sức cụng với anh, cô ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đem ly hướng về phía Giang Mạc Viễn giơ lên, "Trước cạn vì kính."

Giang Mạc Viễn đè ép sự bực bội, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm cô, cũng một hớp uống cạn ly rượu.

****** hôm nay mới xong mười ngàn chữ , mọi người xem truyện đi, vinh quang hoàn thành nhiệm vụ. (lời của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com