Chương 275: Sụp đổ
C275: Sụp đổ
Đúng mười một giờ thành phố Bắc Kinh yên tĩnh rất nhiều, trong không khí đêm có mùi vị nặng một chút, khí tức gây mũi cũng ít đi một chút, nhưng đâu đó vẫn còn tiếng ve kêu, trên đường vài xe cộ chạy tắt đi ánh sáng đèn.
Trang Noãn Thần đứng trước nhìn lịch chiếu phim hơn nửa ngày, nhân viên bán vé cho là cô đang thẩn thờ nhưng rồi cô nhanh chóng đi lên, móc bóp ra nhàn nhạt nói: " Phim xuất chiếu 11h15 kia"
"Tiểu thư, phim đó đã bắt đầu hơn 10 phút"
"Không sao"
Nhân viên bán vé kiểm tra một chút, "Chỉ còn phòng bao VIP dành cho tình nhân."
"Được."
"Một vé?"
Trang Noãn Thần lấy điền mặt đưa cho cô nàng trước mặt, nhẹ giọng nói, "Một vé."
Nhân viên bán vé nhìn cô không nói gì.
Lúc chọn chỗ ngồi cô thấy trong phòng bao chỉ bán có 2 vé, thêm cô là 3 vé. Trang Noãn Thần cười khổ trong lòng, tựa hồ chỉ có nhiều hơn một người.
Đây là một phim tình cảm, ngày bắt đầu chiếu phim cô cũng rất muốn đi xem, mãi cho đến hôm nay cuối cùng cũng xem được, nhưng đau xót hơn nhiều là chuyện Giang Mạc Viễn cùng Sa Lâm trở thành cặp đôi trong hộp đêm, sau khi kính rượu Giang Mạc Viễn cô liền quay đầu rời đi, ném xe cho Ngải Niệm đưa các đồng nghiệp về nhà, cô giống như u hồn ở trên đường đang di chuyển.
Lơ đãng đi tới rạp chiếu phim đã từng cùng Giang Mạc Viễn xem phim, tình cờ tới phòng bao tình nhân đã từng được Giang Mạc Viễn bao hết, nhưng muốn xem phim này là thật.
Đi tới cửa cô từ từ đi vào, bên trong có một đôi tình nhân, cô cười khổ, hai người kia cũng đang xem phim, trong phòng bao chỉ có mình cô. Dựa vào số chỗ ngồi trên vé, saukhi ngồi xuống cô mới ngạc nhiên phát hiện, vị trí cô ngồi này chính là vị trí lần trước cùng với Giang Mạc Viễn. Đời người thật là nhiều cái trùng hợp.
Lần trước, Giang Mạc Viễn ngồi ở bên cạnh cô, phim vừa chiếu được một nửa thì anh đã ngủ rồi. Trang Noãn Thần nhìn vị trí bên cạnh đang trống, ánh sáng màn ảnh chiếu đôi mắt cô buồn tẻ và yếu ớt, từ lúc nào giữa cô và Giang Mạc Viễn cũng chỉ có thể dùng từ "thống khổ" để hình dung? Chẳng lẽ, cô cùng anh thật sự đã đi tới cuối cùng rồi sao?
Từ lúc xuất hiện trong hộp đêm, Ngải Niệm cứ nói lộn xộn bên tai cô, câu thứ nhất chính là, người bên trong kia là Giang Mạc Viễn sao? Ngay cả Trang Noãn Thần cũng tình nguyện nhận lầm người.
"Cậu cùng Giang Mạc Viễn đang có chuyện hiểu lầm phải không? Mặc dù trước nay tớ lo lắng anh ta quá ưu tú cậu sẽ không giữ được anh ta, nhưng sau này tiếp xúc mấy lần tớ cảm thấy anh ta không phải là người đàn ông tùy tiện hay lạc lối, nhìn ra được trong mắt anh ta có cậu."
Lời của Ngải Niệm vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu, làm cho cô cảm thấy thật nhức đầu, chóp mũi ê ẩm, giơ tay lên nhẹ nhàng lau nhưng phát hiện lệ sớm đã rơi đầy mặt, phim điện ảnh này từ lúc bắt đầu cô cũng chưa từng xem qua sao lại có thể rơi lệ, là do phim quá cảm động sao?
Trong phim nữ nhân vật chính nước mắt hòa cùng hoa bay mà rơi, Trang Noãn Thần qua những giọt lệ nhìn ánh mắt nữ nhân vật chính, là cô ấy quá nhập vai sao? Cô cảm giác đời người thật như trò đùa.
Sau khi đã lau khô nước mắt cô xem phim tiếp, lại bị một thân ảnh trước màn chiếu làm cho hết hồn, ngạc nhiên đứng dậy, hiện tại thân ảnh bước ra từ ánh sáng, giống như đã thấy được cô, hướng bên này từng bước một đi tới.
Ý niệm đầu tiên của Trang Noãn Thần chính là trốn, nhưng hai chân giống như là đóng ở trên đất động một cái cũng không thể động, trơ mắt nhìn thân ảnh to lớn kia cách cô càng ngày càng gần.
Càng gần cô càng nhìn thấy rõ gương mặt anh và hơi thở của anh dễ dàng ảnh hưởng đến hô hấp của cô, nhàn nhạt đã từng mang cho cô ấm áp cùng an toàn, nhưng hôm nay cô lại vội vàng muốn trốn hơi thở ấy.
Người mềm nhũn ngã ngồi trên ghế đệm mềm, cô ngước đầu, kinh ngạc nhìn người đàn ông ngoài ý muốn xuất hiện trước mặt cô.
Anh, không phải ở hộp đêm sao? Không phải đang ở cùng với Sa Lâm sao?
Nam nhân từ trên cao nhìn chằm chằm cô, đôi mắt thâm thúy lấp ló ẩn nấp trong ánh sáng màn hình. Hai chân Trang Noãn Thần rốt cuộc cũng động, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi thì anh thế nhưng không một tiếng ngồi ở bên cạnh cô, cùng với mùi xạ hương trên người anh hòa với mùi rượu nhàn nhạt trong hơi thở, ở nơi này chỉ có hai người trong một không gian nhỏ nên làm cho không khí cũng trở nên khác thường.
Trang Noãn Thần sống lưng ưỡn thẳng và căng,cô biết lúc này không thể trốn được nữa, không thể làm gì khác hơn là nhàn nhạt nói câu, "Anh có thể ngồi ở đây, nhưng đừng ảnh hưởng tôi xem phim."
Người đàn ông bên cạnh động đậy, thân thể cao lớn lười biếng dựa vào chỗ ngồi phía sau, cô không thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng cảm nhận được lưng cô đang căng thẳng, là anh đang ngó chừng cô, dán mắt vào cô .
Cô sai chỗ nào? Khiến anh đuổi theo cô đến rạp chiếu phim với bộ dáng như đòi nợ .
Trong phim trai gái không biết vì những hiểu lầm gì mà phải tách ra, con gái khóc bù lu bù loa, Trang Noãn Thần lại không rơi lệ, vì toàn bộ tâm tư đều đặt trên người nam nhân đột nhiên xuất hiện, thật ra thì ghề ngồi tình nhân rất dài,nhưng không biết vì sao cô cảm thấy rất nghẹt thở.
Một hồi lâu sau người đàn ông mới mở miệng, "Mới vừa rồi tôi là ân nhân cứu mạng của em, cho tới bây giờ em ngay cả nửa điểm cảm tạ cũng không có, mà hành động không quan tâm đến ân nhân này hình như không giống với tính cách của em." Giọng anh thanh thanh nhàn nhạt, trầm thấp hùng hậu, mang vẻ mệt mỏi lại có một chút xíu trải qua tang thương buồn tẻ, cứ như vậy sâu kín ở sau lưng cô vang lên, phảng phất tựa như vượt qua ngàn năm từ phương xa tới .Như thật như giả, giống như là anh nói, hoặc như là trong phim ảnh nói.
Khoảng cách bên cạnh cô có chút khác thường.
"Tôi nói chớ làm lỡ việc tôi xem phim, nếu không, mời anh đổi chỗ." Trang Noãn Thần nhớ tới một màn ở hộp đêm trong lòng liền khó chịu, giọng lạnh tới cực điểm.
Eo một khắc bị anh ôm, người cô đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn chằm chằm anh, "Giang Mạc Viễn!"
Anh hơi dùng sức kéo cô vào trong ngực, mặc cô giãy giụa thế nào cũng không thả tay.
Cô mệt mỏi, anh là người đàn ông nên nên khí lực lớn hơn vì thế cô cũng không thèm giãy giũa nữa, ngẩng đầu chống với ánh mắt anh, mạnh miệng hỏi anh, "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
"Muốn hỏi em."Anh nhỏ giọng nói, những lời này là anh vẫn muốn hỏi.
Trang Noãn Thần hơi sững sờ, nghi ngờ nhìn anh.
Ngũ quan Giang Mạc Viễn di chuyển trong ánh sáng mơ hồ, phác họa đường nét anh tuấn , ánh mắt êm ái, thấy cô không nhúc nhích nhìn anh, giơ tay lên ôn nhu khẽ vuốt gò má cô.
Lòng bàn tay to từ trên mặt cô ấm áp nhẹ nhàng chậm rãi dời xuống rồi ngừng ở cổ cô.
Anh không chớp mắt nhìn cô, ngón tay để tại nơi tim cô đang đập mạch, anh cảm giác được dòng nước ấm áp đang chảy trong máu.
"Em thật nghĩ tới làm thế nào để yêu tôi thật nhiều sao?" Anh một tiếng cảm thán rơi vào đỉnh đầu cô.
Trong ngực cô khẽ run lên, một hồi lâu sau mở miệng, " Ừ."
Giang Mạc Viễn kéo cô ra, nhìn vào tròng mắt cô, sâu trong mắt làm người ta không dễ phát hiện được ra sự nhu hòa.
"Nhưng loại ý niệm này đã sớm bị anh bấm đứt." Trang Noãn Thần bình tĩnh đối mặt với anh, giọng nói trở nên trầm lãnh.
Ánh mắt anh đột nhiên trầm xuống.
"Tôi không phải chưa cho hai người chúng ta cơ hội."Cô chịu đựng đau lòng gằn từng chữ, "Anh làm thương tổn tôi một lần lại một lần, bất kể là vì Cố Mặc hay Sa Lâm, anh mỗi lần đều ép tôi đến tuyệt vọng, lúc nào tôi muốn quên quá khứ để hưởng thụ cuộc sống cùng anh nhưng rồi lúc đó anh liền hung hăng cho tôi một nhát dao. Giang mạc viễn, cuộc sống như vậy chẳng lẽ anh không mệt mỏi sao?"
"Em muốn nói cái gì?" Mày rậm anh nhíu lại lộ ra tia khó chịu.
Trang Noãn Thần giọng khàn nói có chút mỉa mai, lông mi nhẹ nhàng cụp xuống nhàn nhạt nói , "Giang Mạc Viễn, có lẽ chúng ta xong thật rồi. Con người khi đã trải qua rồi mới phát hiện, chỉ có chút cảm tình thì sẽ mãi không có cơ hội cố gắng đi tới cuối cùng."
"Tôi đã nói qua, đời này em muốn cũng đừng nghĩ li hôn với tôi." Giang Mạc Viễn nhíu chặt chân mày, đôi mắt chuyển thành nghiêm khắc.
"Anh là thương nhân có địa vị dĩ nhiên cần một gia đình mỹ mãn vững chắc, cho nên tôi sẽ không ly dị, nhưng tôi nghĩ, tôi cùng anh quan hệ vợ chồng cũng chỉ có thể là bằng mặt không bằng lòng." Trang Noãn Thần nhìn chằm chằm màn ảnh sâu xa nói, "Thật ra thì chúng ta cũng sai rồi, ban đầu đã sai lầm rồi, hai người hai thế giới sao có thể ở chung một chỗ? Cũng bởi vì hai bên đều cảm thấy còn có thể nên mới khiến cho hôm nay chúng ta đi tới bước này. Anh mệt mỏi, tôi cũng mệt mỏi, mặc dù không thể ly dị, nhưng chúng ta ít nhất có thể làm được là không can thiệp lẫn nhau nữa."
Giang Mạc Viễn chăm chú nhìn cô hồi lâu, không kiềm được giơ tay lên khẽ vuốt sợi tóc của cô, "Chỉ tiếc, tôi không làm được."
"Còn Sa Lâm thì sao ?" Nàng quay đầu nhìn hắn, "Tôi đến hôm nay mới biết các người hay là như vậy thì tốt hơn."
"Em quan tâm sao?" Giang Mạc Viễn không giải thích mà hỏi ngược lại.
Trang Noãn Thần hô hấp có chút không thông, sau một lúc lâu khó khăn mở miệng, "Quan tâm. Nhưng bây giờ tôi đã không còn sức để quan tâm." Thay đổi sắc mặt, hé mở môi đỏ mọng, "Thật lòng mà nói, Sa Lâm ở bên cạnh anh nhìn rất đẹp đôi, nếu như anh với cô ấy còn tình cảm thật thì cũng không cần lần lượt lừa gạt tôi."
"Trang Noãn Thần!" Giang Mạc Viễn quay mặt cô qua, buộc cô nhìn vào mắt anh, "Tôi thủy chung yêu em."
Trang Noãn Thần cười nhạt một tiếng, "Việc anh đã làm chính là thể hiện yêu tôi sao? Giang Mạc Viễn, anh yêu, có thể để cho người khác hoàn toàn mất đi định nghĩa chính xác về tình yêu."
Giang Mạc Viễn đưa tay liền ôm đầu cô vào trong ngực thật chặt, vẻ mặt anh buồn bã nhu nhược. Cô không giãy giụa cũng không nói gì nữa, lẳng lặng giống như đã sớm làm vỡ trái tim con thỏ.
"Chuyện Sa Lâm , thật xin lỗi." Anh cúi đầu, ở bên tai cô thấp giọng nói, "Anh sẽ giãi thích với em nhưng không phải bây giờ, bây giờ em chỉ cần thử tin tưởng anh một lần nữa, được không?"
"Đủ rồi, tôi đã không muốn nghe bất kỳ cái viện cớ gì của anh nữa." Trang Noãn Thần đẩy hắn anh , thê lương nhìn anh, "Là anh không muốn giải thích hay là không giải thích được? Thật ra thì trong lòng anh biết rất rõ, tôi với anh đã sớm mất đi tín nhiệm, giữa chúng ta tín nhiệm ngày đó ở hôn lễ đã sụp đổ, mà sự xuất hiện Cố Mặc đã khiến sự tín nhiệm của anh đối với tôi xuống tới cực điểm. Chuyện của anh với Sa Lâm tôi không nghĩ không nghe nữa, vô luận cô ta chủ động quấn lấy anh, hay là cô ta có nỗi khổ buộc anh phải đi chiếu cố cô ta, tôi cũng không muốn biết. Giang Mạc Viễn, từ nay về sau chúng ta cũng đừng can dự vào cuộc sống của nhau và hãy để tất cả tự do đi, nếu không ngay cả cuộc hôn nhân trống rỗng này cũng sẽ tan vỡ."
"Noãn Thần ——" Anh kéo tay cô, lại bị cô hất ra.
"Đừng đụng vào tôi." Cô tâm phiền ý loạn, gần anh sẽ khiến cho cô càng loạn hơn.
Giang Mạc Viễn làm gì được khi những hiểu lầm kia làm tim cô rất đau, một sự sợ hãi đã xuất hiện trong lòng anh, lửa giận vô hình rốt cuộc cũng bị tính nhẫn nãi đè ép, đưa tay kiềm cô lại, lạnh giọng quát nhỏ, "Em chán ghét tôi đụng em ?"
"Đúng vậy, tôi rất ghét anh đụng vào tôi!Anh thích xem phim này thì xem đi." Trang Noãn Thần miệng nhanh nhảu nói, sau đó đẩy mạnh ra cầm túi xách lên.
Giang Mạc Viễn luôn luôn cường thế, làm sao đơn giản để cho cô đi?Chân mày càng nhíu chặt hơn, dùng lực kéo cô lại làm cho cả người cô nhào vào anh, hơi thở anh rơi vào cổ cô, giọng nguội lạnh, "Tôi là chồng em, tại sao tôi không thể đụng em được?"
"Anh buông ra —— ngô!" Cô cả kinh lên tiếng, miệng chưa kịp nói xong đôi môi liền bị người đàn ông bắt được.
Đây là một loại bức thiết mà kịch liệt hôn.
Môi hai người vừa tiếp xúc, lưỡi Giang Mạc Viễn liền đi vào, tìm kiếm được lưỡi cô, thật chặc quấn quít vào nhau, không muốn chút nào chia lìa.
Cô kháng cự, khi miệng lưỡi chạm vào nhau cảm thấy được có một sự thống khổ thật sâu, kèm theo chờ đợi quá lâu mà điên cuồng tình cảm, khiến cho trong lòng cô đột nhiên đau xót.
Bàn tay ôm cô ở phía sau lưng rất có lực, thân thể hai người gần nhau không có một khe hở, tựa như hận không thể đem cô vào trong cơ thể.
Giang Mạc Viễn ôm hôn cô đến nghẹt thở, trong đầu trống rỗng, từ trong môi tràn ra hơi thở mang theo biểu hiện kháng nghị. Một hồi lâu sau anh mới quyến luyến buông cô ra, dưới ánh đèn mờ, trong mắt đầy tức giận như hừng hực ngọn lửa, nhưng lại rất mê hoặc, cô như vậy làm anh nhớ tới thời điểm ở hộp đêm, cô giống như con nhím đưa thân ra đâm tới công kích anh,trước giờ anh có tôn nghiêm đàn ông mạnh mẽ kiêu ngạo bây giờ lại nhận lấy sự thất bại, trời sanh trong lòng có sự chinh phục mãnh liệt đang cháy lên, cũng khiến anh đau đến hao mòn.
Đôi mắt kháng cự nhìn thẳng vào anh!
Ngón tay thon dài tỉ mỉ mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, anh hơi nheo mắt, cố gắng đè ép lòng chinh phục mạnh mẽ cùng cảm giác không vui, "Noãn Thần, em chưa từng nhận thức được anh đối em thực sự động tâm, rất muốn yêu em thật nhiều ." Gương mặt anh tuấn cúi thấp xuống, nhỏ vụn hôn vào cổ trắng nõn .
Cô run lên, không biết là bởi vì lời anh hay là bởi vì môi của anh dao động ở chỗ nhạy cảm trên cổ, dời lên rái tai, nhẹ nhàng ngậm liếm. Thật ra thì cô đã cảm nhận được chẳng qua là ông trời cho bọn họ quá nhiều trở ngại, yêu thương của anh đã biến thành độc chết trong lòng tin của cô. . .
"Đừng nói nữa." Ngực cô lăng trì ngấm ngầm đau, liều mạng đẩy anh ra.
Giang Mạc Viễn thấy cô nóng lòng muốn thoát ra, mơ hồ mất đi cảm xúc lần nữa lan tràn, tính nhẫn nại cuối cùng cũng hoàn toàn tan đi, trực tiếp đè cô ở trên ghế dựa mềm, ánh mắt lạnh lùng, "Trang Noãn Thần, em vẫn còn mong đợi cái gì nữa? Em nói cho tôi biết em đang mong đợi cái gì? Lúc ở hộp đêm thẳng thắn lấy Hoa Báo ra làm núi dựa, đừng tưởng rằng tôi không biết em đang nghĩ gì, cho lẫn nhau tự do hay là cho em tự do? Chuyện Hứa Mộ Giai em nghĩ còn hy vọng sao? Em đã từng vì Cố Mặc có thể kết hôn với người em không yêu, bây giờ vì anh ta em liền có thể không quan tâm đoạn hôn nhân này có phải không? Em đừng quên, em là người phụ nữ của Giang Mạc Viễn này, đứng nói tới tôi có chết cũng không buông tay em, nếu có ngày tôi li dị với em, thì em cũng là phụ nữ mà Giang Mạc Viễn này chơi qua, là đồ đã sử dụng qua! Em —— "
"Ba!" Hung hăng cho một bạt tai trên gò má của anh. Chung quanh tất cả cũng dường như dừng lại theo. Chỉ có bộ phim trên màn chiếu đang chuyển động.
Trang Noãn Thần mắt đỏ nhìn chằm chằm anh, tay phải tát anh cảm thấy đau rát, giận đến ngón tay không ngừng run rẩy, "Giang Mạc Viễn, ban đầu tôi gả cho anh, thật là một sai lầm!"
Giang Mạc Viễn mặt xanh mét, con ngươi sắc bén cùng lạnh như băng gần như đem người ta đông lại, một tay đột nhiên nắm thật chặt, tay kia chợt nắm cằm nhọn của cô, cười nhạt, " Được, rất tốt."Cô tát anh hai lần, hai lần đều là vì Cố Mặc chết tiệt kia!
Cằm Trang Noãn Thần bị anh bóp đau, nhưng vẫn là quật cường nhìn thẳng vào mắt anh.
"Gả cho tôi là sai lầm phải không? Vậy tôi sẽ cho em biết rõ cái gì gọi là sai càng thêm sai !" Tiếng nói rơi xuống, đầu Giang Mạc Viễn liền cúi xuống, hung hăng hôn lên môi cô, bàn tay mạnh mẽ không khách khí xé rách hàng nút áo sơ mi cô.
Cô trợn to cặp mắt đẩy anh, vất vả tránh nụ hôn của anh sau đó cuồng loạn kêu to, "Anh khốn kiếp!" Chỉ tiếc, trong lúc cô cuồng loạn thì trong phim trai gái đang tranh chấp lăn lộn với nhau.
"Hối hận cùng chung một chỗ với tôi, tôi cần gì phải thương tiếc em?" Anh giọng lạnh như băng rơi vào bên tai cô, nụ hôn của anh đồng thời lăn xuống.
Râu mới mọc đâm phải cổ cô cùng xương quai xanh làm cô đau, muốn phản kháng, hai cổ tay lại bị bàn tay anh vững vàng úp xuống đỉnh đầu. Xốc xếch không chịu nổi, áo sơ mi nữa cũng không cách nào che hết thân thể của cô, rất nhanh mảng lớn da thịt lộ ra ngoài.
Bàn tay đàn ông trực tiếp xâm nhập vào giữa chân, toàn thân cô chợt lạnh, muốn khép chân đã không còn kịp rồi.
"Trang Noãn Thần, người em vĩnh viễn so với miệng em thành thực hơn, nó căn bản là không thể rời bỏ tôi." Giang Mạc Viễn đè cô cong môi trêu chọc, một bàn tay đưa xuống cởi váy ra, tiếp đó là kéo quần trong xuống cứ thế nơi thần bí ao đầm bại lộ trong không khí,cô sợ hãi kêu lên, anh nhẹ nhàng nói bên tai cô, "Chậm, đã ướt. . ."
Trở ngại ít đi, ngón tay dài của anh đâm thẳng vào.Đột nhiên động một cái làm người cô lập tức cứng đờ. Không một chút ngăn cách đụng chạm làm cô trong lòng muốn chết đi cũng có.
Lệ dọc theo hốc mắt chảy xuống ngực, thấm ướt lông mi dài, mồ hôi rịn đầy khắp trán, câu hồn khiến anh không kiềm chế được.
Nếu như không có được lòng, thì anh cũng không quan tâm cả đời bất chấp thủ đoạn để có được người phụ nữ!
Bi thương dây dưa nào chỉ có trai gái trong phim?
"Giang Mạc Viễn, anh hôm nay dám ở nơi này đụng tôi, tôi. . . Tôi đời này cũng sẽ không nữa tha thứ anh!" Trang Noãn Thần khí lực toàn thân hầu như không còn, cô giống như con vật nhỏ bị thơ săn đâm đến bị thương chỉ còn lại hơi tàn, trong mắt tức giận tới cực điểm.
Ngòn tay dài Giang Mạc Viễn vuốt ve gò má cô, bên mép cười nhạt nhưng không giấu được chỗ sâu đáy mắt đầy cô tịch, "Trang Noãn Thần, tôi đã không còn tính nhẫn nại, nếu như vì hận mà khiến em nhớ tới tôi cũng có thể ít nhất cả đời này em cũng không thể quên tôi!"
Vừa dứt lời, anh cầm hai mắt cá chân xinh xắn tinh xảo, hơi dùng sức tách chân cô ra, thừa dịp cô còn đang khiếp sợ, eo bền chắc dồn sức đẩy mạnh một cái!
w
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com