Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiểu tán!

Mấy ngày sau đó, tiêu chiến vẫn như cũ , cậu theo hầu cậu ba một ngày bốn buổi, sáng giúp cậu ba thay quần áo, trưa thì theo cậu ba ra xưởng gỗ , chiều lại chờ cậu ba dẫn lên đồn điền cao su tận ở làng hội , tối về nhà ,muộn quá thì ăn cơm ở trển luôn, còn sớm thì ăn ở trong phòng.

Cậu ba triệt để không cho ông hội tiếp cận tiêu chiến, có lần ông nổi giận kéo cái chiến qua phòng thì bị cậu ba phỗng tay trên. Lôi ngược qua phòng má lớn bàn tiệc cưới sắp tới.

Mà cô tư ở nhà sáng tối không gặp cũng là cái lợi, có điều cô không thích cái cách ăn mặc của tiêu chiến, mở miệng toàn chê bai , vậy mà lần nào ra chợ cũng mua đồ về rồi nói là mặc không vừa, quăng sang cho cái chiến, lắm lúc là áo ,lắm lúc là quần rồi có khi lại là vòng bạc. Cũng như hôm nay , cô tư lên tỉnh chơi với bạn lúc về xách theo cái túi đỏ , mà trông cái cách cô giữ nó làm người hầu ai cũng tò mò.

" bà bảy, cái chiến đâu!" cô tư xuống tận bếp hỏi.

" dạ thưa cô tư, cái chiến theo cậu ba lên đồn cao su, tối mới về." bỏ ngang ấm nước sôi, bà lật đật nói, xong cũng lật đật châm trà cho ông hội.

" suốt ngày mang đi, bộ sợ ở nhà tôi ăn thịt à!" cô tư dặm chân đi một mạch về phòng.

.
.
.

Tầm tối, khoảng 7h thì cậu ba cùng cái chiến về tới, ông hội cùng bà tư ở cửa ngó ra. Bà tư buột miệng lên tiếng.

" xem cái chiến , càng ngày càng đẹp ra đúng không ông! Đi bên cậu ba thật xứng đôi."

" xứng đôi, xứng ở chỗ nào, nge mà phát ách." ông hội phản bác, xong đứng dậy về phòng bà cả.

Bà tư ở lại nhàn nhạt uống trà, miệng cười khẩy. Chiếc quạt trong tay khẽ gấp lại, bà đi ngược xuống bếp.

.
.
.

Quay lại tiêu chiến, cậu vừa xách cặp cho cậu ba , đi giữa chừng lại đụng mặt cô tư, trán cậu từ lúc nào đã toát mồ hôi lạnh.

" cô. Cô tư"

" ừ, mới về đó đa" , cô tư chầm chậm đi đến

Tiêu chiến lùi về sau, bất chợt đụng trúng cột nhà rồi thừ người luôn ở đó.
" dạ, em mới về"

" vậy sao không về phòng anh ba tôi, đứng đây đợi ai ?" cô tư nhíu mài, nhìn cái cặp nặng ịch kia trĩu xuống.

" dạ , bà tư có nói em qua lấy ít hương về cho bà, nên sẵn em đứng đợi bà bảy đưa, rồi đem qua giúp." tiêu chiến nói, mà giọng run run

" ai mượn, đi về phòng với anh tôi đi, má tư có con xuân lo rồi! Đứng đây chi."

" dạ, nhưng mà..."

" đi mau!" cô tư liền nhá tay, tiêu chiến sợ như lúc trước nên xách cặp chạy cái te về phòng.

Cô tư lại nhớ gì đó , nói với theo

" lát nữa nhớ qua phòng tôi, không qua là biết mặt."

Cô tư đứng đó thầm mắng * ngu ngốc* rồi phe phẩy chiếc quạt đi khuất.

Cậu ba ở dưới bếp cùng bà bảy nói sơ vài việc , gặp bà tư ở đây nên cũng gật đầu chào.

" má tư, trễ rồi má xuống bếp có cái chi không?"_

" à không, xuống kím con xuân, mà nó lạng đi đâu mất rồi."

" vậy má ở đây kím , con về phòng!"_cậu ba nói xong thì bước đi nhanh chóng, còn không ngó đến bà tư cái nào.

Bà tư ôm bụng tức về phòng, trút giận lên cái xuân , làm chị ấy run lên bần bật. .

.
.
.

Cậu ba về phòng, thấy tiêu chiến ngồi trên giường xoa xoa trán ,thắc mắc tiến đến, cậu nhíu mặt nhìn.

" lại làm sao, trán em sao u một cục thế hả?"_

" dạ, nãy em mới tắm ra ,cậu hai ở ngoài cửa gõ gõ ,em chạy nhanh quá vấp nên ngã trúng bàn"
Tiêu chiến vừa nói, cũng cho tay xoa cái cục u kia.

Cậu ba xót lòng, lại lấy dầu nóng thoa, mặt đến ý cười cũng không có.

" mai mốt anh hai có qua mà đang tắm thì kệ đi, tắm xong rồi hẵng mở cửa, làm cái gì cũng không coi trước sau, em đó, hậu đậu vừa thôi"

" cậu ba nói thế sao được, em làm hầu chứ em có làm chủ đâu mà bắt cậu hai chờ với đợi, lỡ cậu nói với ông , cha mẹ em ở nhà lại khổ."

Tiêu chiến nói cũng không sai, nhưng lại làm cậu ba buồn, bởi từ lúc biết nhau đến giờ, cậu ba có bao giờ nghĩ chiến là người hầu đâu.

" khổ, ai dám làm khổ cha mẹ vợ hả?" cậu ba cười nói, chiến liền đỏ mặt xoay đi, cậu ba càng nhìn càng thương nên bẹo má chiến.

" cậu ba nói nge kì cục, chiến làm vợ cậu khi nào?" tiêu chiến ngại ngùng úp mặt dô ngực cậu ba ,thỏ thẻ.

" dăm ba bữa nữa là cưới rồi, em còn e ngại chi nữa!" cậu ba nói, xong ôm lấy tiêu chiến,hôn lên trán cậu, lướt chầm chậm trên cánh môi ngọt ngào.

Cô tư đợi ở phòng ,thấy lâu quá mà tiêu chiến chưa qua thì nóng ruột muốn sang phòng anh ba , chân tới cửa lại chùn chân đứng nhìn.

Mà cái chiến cùng cậu ba bên này đang ôm nhau ngủ ngon lành, cậu ba lúc ngủ đại kị mặc áo, nên cậu chỉ mặc độc cái quần ngắn, tiêu chiến cũng không còn bất ngờ mấy, bởi chuyện nên làm cậu ba đều làm hết rồi, chiến bây giờ với cậu là một thể, không tách rời nhau nữa.

Đáng lẽ ra chiến sẽ ôm eo cậu ba ngủ đến sáng, chợt nhớ lại lời cô tư chiến rùng mình , tay nhỏ nắm chặt lại nhìn cậu ba ngủ say mà chiến không nỡ kêu cậu dậy. Lọ mọ mất hồi lâu mới rời khỏi vòng tay cậu, lật đật chạy qua phòng cô tư.

Cô tư ngọc ra mở cửa, nhìn thấy chiến lại nổi giận, lôi xềnh xệch cậu vào trong, nặng giọng .

" lề mề ,đã bảo qua sớm cho tôi, bộ đợi tôi qua mời mới qua hả đa."

" dạ không có, tại em đợi cậu ba ngủ say ,em mới dám qua phòng cô ."

" mắc cái gì đợi anh tôi ngủ mới qua, biết tôi đợi lâu không?" , cô tư lẳng giọng.

Tiêu chiến đứng đó gục mặt xuống, mắt gớm nước.

" nè nè, tôi làm gì cậu mà cậu khóc, không khéo anh tôi lại qua mắng tôi."

Cô tư đánh mắt sang cậu, rồi lôi cái túi đỏ hôm chiều về đem ra , hắng giọng.

" vào thay cái này đi, xong rồi ngày mai ở nhà một hôm, tôi dẫn lên bà sáu may đồ, đặt đồ cưới, chứ định mướn mặc chắc."

Tiêu chiến có chút không quen, nên vẫn đứng im.như tượng ,hành cô tư phải lớn tiếng mới đi thay.

Cậu ba ở phòng bên vẫn ngủ ngon lành.

Cô tư đang uống trà gừng thì thấy tiêu chiến bước ra, bộ lễ phục nhìn đơn giản nhưng nó rất hợp với chiến, khoe hẳn cái vòng eo nhỏ gọn mảnh mai kia, cô tư cũng thầm nuốt nước bọt.

* trời đất, eo iếc gì còn nhỏ hơn cả tao*, cô tư trong lòng chột dạ biết mấy nhìn xuống eo mình ,lòng tự trách.

" cô tư, em thấy cái này quá đắt ạ, cô tư mua chi tốn kém!"

" không lẽ bảo tôi mướn à, cái này không hợp , mai lên xã trên đổi cái khác đi, quá đơn giản!"

Tiêu chiến còn biết nói gì hơn, cô tư nói một câu đều bắt cậu theo một câu, ở đây đâu có hỏi ý kiến , ở đây chỉ bảo tiêu chiến phải nhất nhất mà theo lệnh.

Tiêu chiến chu môi xuống, lủi thủi vào trong thay lại đồ rồi mắt nhắm mắt mũi tông thẳng cửa, làm cô tư giật cả mình quay sang.

" trời đất ơi, đi đứng có coi không vậy đa, mấy bữa nữa làm dâu rồi mà giờ cái trán u thêm cục to tướng ,tính làm tâm điểm hả?" miệng nói, mà tay cô tư lại đem cao nóng thoa lên vết sưng, tiêu chiến ngồi im trên ghế, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ một mình cô tư vừa thoa vừa mắng cậu hậu đậu.




__________

Hừng sáng sớm , tiêu chiến mới được cô tư thả cho về phòng ,mà là về thay đồ rồi theo cô lên xã may áo cưới chứ không có cho cậu về tiếp tục đi với cậu ba.

Tiêu chiến thầm nghĩ sao lại phiền phức quá vậy, có cái đám cưới thôi mà cần gì sỉ diện đến mức lên đến tỉnh may đồ, vừa tốn kém lại không được thoải mái, bới biết bao con mắt nhìn theo, còn có không được ở gần cậu ba ,nghĩ thôi là cậu thấy không vui rồi, đi chung với cô tư ,nge thôi đã rùng mình.

Cậu ba mới sáng thức dậy, không thấy tiêu chiến thì nổi đóa lên, đồ đạc liền một liền hai quăng khắp nơi, đến khi tiêu chiến mở cửa bước vào thấy chị tình với bà bảy đang quỳ ở một góc. Cậu nuốt nước bọt xuống ,khẽ gọi.

" cậu ba"

Cậu ba bác ,mặt hầm hầm như ai ăn hết của ,ngồi một đống trên bàn đèn ghi ghi chép chép, đúng lúc cậu ngẩng mặt lên ,thấy tiêu chiến thì liền thay đổi nhanh chóng, ban nãy thì hàn khí bức người bây giờ liền một màu hường phấn.

Chị tình với bà bảy được phen mở mang tầm mắt, sau khi được lệnh tha thì chạy tọt xuống bếp, tuyệt đối không ngoái đầu lại, lúc đi ngang qua tiêu chiến còn khẽ vỗ vai cậu.

" tối qua em đi đâu?"_ buông mớ sổ sách xuống, cậu ba kéo tiêu chiến đặt lên đùi, ung dung hỏi.

" dạ , tối qua em có đi đâu đâu?" tiêu chiến dù có chút run nhưng cũng không dám nói sang phòng cô tư, bởi việc nhỏ như may áo cưới thì nói với cậu ba làm cái chi, cậu ba tối ngày lo nhà lo xưởng , mấy khi được nghỉ ngơi đâu, suy cho cùng tiêu chiến bắt quá không để cậu ba bận lòng thêm thôi.

Cậu ba hôm trước có dặn chiến không được đến gần cô tư, bây giờ nói qua cô tư ,không khéo cậu lại giận, cái nét mặt trầm tư nơi cậu, càng làm cậu ba như dục hỏa bức người, cậu ba đứng dậy, nâng tiêu chiến lên cao vác lên vai rồi gằn giọng.

" nói dối, hôm qua nửa đêm tôi tỉnh ,tôi không thấy em đâu, em còn định giấu tôi." cậu ba lại gằn giọng, cái tay cậu ba đánh một cái rõ to lên mông cậu. Tiêu chiến giật thót mình , bắt đầu lắp bắp.

" không. Có , em qua phòng cô tư, ...cậu ba, cậu ba thả em xuống đi , có được không?" chiến hỏi.

Cậu liền đáp

" em qua làm cái chi , ở bển tận sáng mới mò về đây?"

" em qua thử...thử đồ cưới!" tiêu chiến nói.

Cậu ba " ồ " lên , rồi xốc ngược chiến xuống, đặt lên bàn.

" cậu..cậu ba" ,tiêu chiến bắt đầu run lên bần bật, khi thấy cậu ba cởi áo chiến.

" ngồi im." một lời nói, hai hành động, cậu ba dứt khoác đem áo của mình cùng áo cậu quăng xuống nền, để nó yên vị cùng cái thảm lót bên dưới.

Cậu ba lướt từng chỗ trên cơ thể cậu, vầng môi đi qua rải rác biết bao dấu hôn ngân, trên chiếc cổ trắng nõn nà, lóm đóm chi chít dấu , mà cậu ba không nói không rằng hôn một đường dài từ cổ xuống bụng.

Tiêu chiến đẩy vai cậu ra xa, mắt tránh né.
" cậu ba...mình ...để đêm tân hôn..được không cậu? "

Mắt thấy tiêu chiến nhỏ giọng, cậu ba cũng thôi càn quấy , chỉ hôn nhẹ lên môi rồi dứt khoát đứng dậy mặc lại áo.

" cái này do em nói, khi đó thì đừng hòng trốn!" mặc lại áo cho tiêu chiến, cậu ba giọng trầm thấp khẽ thủ thỉ bên tai, tiêu chiến tay che mặt, cố giấu mấy biểu cảm e thẹn ,mỗi khi gần cậu ba.

" cậu ba, em hứa mà!"

" ừm em hứa, tôi cũng hứa!" , cậu ba kéo tay tiêu chiến xuống, tránh cậu bị ngộp.

" cậu ba hứa gì?"_tiêu chiến tròn mắt, tay đặt lên ngực cậu ba, luồng nhiệt nóng luân phiên chảy , cậu cảm nhận được cậu ba đích thị ,đang rất kiềm nén.

" hứa sẽ làm em đến khi em không xuống nổi giường!"


_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com