Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 206: Memory

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Lạc Tiểu Phàm bị lời nói của hắn làm khó.

Mới vừa rồi cảm thấy Mặc Ngâm Phong có chút tức giận, thì ra Đa Đa mắc bệnh thật, thế nên hắn mới đi trước.

Nghĩ tới đây, cô thật áy náy.

Cô nói nhẹ: "Nhưng em cảm thấy nó không giống những đứa bé khác."

Có lẽ bởi vì lúc bế đứa bé kia giống như cảm giác cô bế Đa Đa vậy.

Đột nhiên Mặc Ngâm Phong đứng lên, giễu cợt nói: "Không giống những đứa bé khác, hừ, không phải vì đó là con của Đường Trạch Hàn, nên em cảm thấy không giống như những đứa khác?"

Lạc Tiểu Phàm bị lời nói cao vút của hắn làm cho sợ, lúc này cô mới nhận ra không biết mình đang nói gì.

Sao cô có thể nói như vậy chứ, cô biết rõ Mặc Ngâm Phong nghe thấy tên A Trạch sẽ nổi giận mà.

Nhất thời, cô có chút ngẩn người.

Nhìn khuôn mặt vô tội của cô, hắn càng thêm tức giận.

Nghĩ đến lúc Đa Đa bị bệnh mà cô không hỏi một câu nào, còn thản nhiên áp trán mình lên trán đứa trẻ kia, nở nụ cười.

Nụ cười ấm áp đó là thuộc về hắn và Đa Đa, thế mà bây giờ lại thuộc về đứa bé khác.

Cũng không biết tại sao, mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng hắn cảm thấy rất khó chịu.

Tại sao lại là đứa bé của nhà họ Đường.

Nhìn thấy người kia, hắn đã tức giận muốn đánh nhau.

Rốt cuộc người kia có ý gì, nghe nói hôm nay con của họ cũng tròn trăm ngày, vậy chạy tới đây làm gì.

Nghĩ thế nào cũng không hợp lẽ.

Chẳng lẽ, cái tên họ Đường kia vẫn ôm mộng tưởng không an phận với Tiểu Phàm?

Mặc dù, hiện tại tâm ý của Tiểu Phàm đã rõ.

Nhưng hắn vẫn không chịu nổi vì trong lòng Tiểu Phàm người kia có một vị trí đặc biệt, vị trí không tầm thường đó có thể so với người thân.

Bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, từng có một thế giới mà người khác không thể xâm nhập.

Tình cảm đặc biệt này, có thể cảm thấy được mỗi khi Đường Trạch Hàn nhìn Tiểu Phàm bằng ánh mắt thất vọng, đau khổ.

Cho nên, hôm nay thiếu chút nữa hắn không khống chế nổi mình.

Đứa bé bị đánh thức, e e a a khóc.

Lạc Tiểu Phàm vội vàng bế nó, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Mặc Ngâm Phong nhìn lướt qua đứa bé, gương mặt lạnh lùng đi ra ngoài.

Thật vất vả dỗ Tử Sương mới ngủ thiếp đi, Lạc Tiểu Phàm đặt nó xuống chiếc nôi.

Đột nhiên cô cảm thấy mệt.

Rất nhiều chuyện cứ quấn lấy cô.

Đoán không được tâm tư A Trạch, A Phong đang tức giận.

Hình như cô đoán sai.

Cô đi ra ngoài, thấy Mặc Ngâm Phong ngồi trong thư phòng.

Cô thở dài một hơ rồi cũng đi tới.

Mặc Ngâm Phong chính là như vậy, lúc tâm tình tốt thì cực kỳ tốt, mà lúc mất hứng, khuôn mặt giống như được tạo ra từ bằng. Hắn thế này cô cảm thấy sợ.

Cô ôm lấy hắn từ phía sau: "Được rồi, anh đừng tức giận, chúng ta tức giận vì con của người khác là không đáng đâu."

Mặc Ngâm Phong đang lẳng lặng lật tờ giấy bỗng nhiên dừng lại, nghe thấy hai chứ "người khác", khuôn mặt hắn cũng dịu đi.

Nhưng hắn không đáp lại lời Lạc Tiểu Phàm, cũng không đẩy cô ra, để mặc cô ôm hắn, tiếp tục tập trung vào công việc.

"A Phong, chúng ta vất vả lắm mới đi tới bước này, anh đừng hoài nghi tình cảm của em dành cho anh, em chịu không được, em sẽ mệt chết mất." Cô dán người vào lưng hắn.

Mặc Ngâm Phong có chút đau lòng.

Đúng vậy, không nên.

Cô bỗng nhiên hôn một cái lên cổ hắn: "Đừng tức giận được không?"

Mặc Ngâm Phong khẽ căng lên, nhưng ngay sau đó buồn bã nói: "Ai tức giận chứ? Anh bận nên không trả lời em thôi."

Lạc Tiểu Phàm thò đầu ra nhìn từ phía sau, cười phì một tiếng: "Đúng là bận thật, Mặc thiếu không hổ có một bộ óc thông minh, cầm giấy ngược mà có thể đọc lâu như vậy."

Lúc này Mặc Ngâm Phong mới chú ý tới, đúng là ngược thật, thế mà hắn còn lật đến mấy tờ.

Hắn lạnh lùng khép tờ giấy lại.

Tay vươn ra đằng sau, hơi dùng sức kéo cô tới trước mặt, đặt lên đùi mình: "Anh nhìn ra vừa rồi em muốn tạo phản."

Nói xong, hắn giữ lấy cái ót của cô, đặt xuống một nụ hôn mạnh mẽ.

Nụ hôn của hắn mang theo mùi hoa lan nhàn nhạt, tuy nhiên nó lại bá đạo không cho người khác kháng cự.

Thật lâu sau, cho tới khi khuôn mặt cô đỏ hồng, hắn mới bỏ qua cho cô.

Cô dựa vào ngực hắn nhẹ nhàng thở.

Một tay Mặc Ngâm Phong ôm cô, một tay khác lấy một tập giấy ở ngăn kéo.

Trong đó có rất nhiều hình, biển rộng trong suốt nằm ở giữa lục địa.

Một cảnh xanh sâu thẳm lộ ra trầm tĩnh, ánh dương chiếu xuống mọi phía như thác nước, vạn vật lấp lánh, có rất nhiều rừng cây, ánh dương xuyên qua các khe hở, mơ hồ chiếu xuống mặt đất, đại thụ chọc trời mênh mông, bầu trời đầy sao lơ lửng giữa những dãy núi, màu sắc rực rỡ đầy thực vật rừng mưa, đây giống như vườn hoa giả tưởng. Rất nhiều đóa hoa kỳ lạ đẹp động lòng người, giống như trăm ngàn bông hoa ướt át...

Sương mù lượn lờ, cảnh đẹp như ảo giác.

"Thật là đẹp." Lạc Tiểu Phàm lẩm bẩm nói.

Đôi môi Mặc Ngâm Phong dịu dàng nói: "Đây là hòn đảo đẹp nhất thế giới, ở trung tâm Đại Tây Dương, gần đây mới được thám tử tìm ra, tên nó là--memory, nghe nói chỉ cần ở đây một ngày thôi là nhớ mãi không quên. Cảnh đẹp nơi đó được xếp vào kỳ quan thiên nhiên thế giới, thiên nhiên Quỷ Phủ Thần Công."

Lạc Tiểu Phàm lật mở từng bức hình chụp hòn đảo hiếm hoi kia, cũng không khỏi cảm khái: "Liếc mắt nhìn đã cảm thấy lòng say rồi, nếu có một ngày được tới thì thật tốt."

Mặc Ngâm Phong khẽ hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng nói vào tai người con gái: "Anh xây cho em một căn nhà ở đây được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com