Chương 209: Lại là một đoạn nghiệt duyên.
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Editor: Mã Mã
Khuôn mặt ông lập tức trở nên nhu hòa, trừng mắt nhìn Tư Đồ Tuyết còn đang quỳ trên mặt đất, sau đó đi tới bế Đa Đa.
Lạc Tiểu Phàm kéo Tư Đồ Tuyết về phòng mình.
''Em nói cho chị biết, rốt cuộc sao lại thế này, em đã bỏ đứa bé thật rồi sao?'' Giọng Lạc Tiểu Phàm có chút nghiêm khắc, bây giờ cô mới có cảm giác mình ra dáng một người chị.
Tư Đồ Tuyết không ngờ cô lại hỏi câu này, rơi nước mắt, nói: ''Chị, em nên làm gì bây giờ? Em nên làm gì bây giờ?''
Trái tim Lạc Tiểu Phàm lạnh lẽo, quả nhiên là như thế.
Tiểu Tuyết nói dối, có lẽ bởi cô vừa làm chị lại vừa làm mẹ, cô có một loại trực giác, Tiểu Tuyết không hề bỏ đứa bé.
Tuy nói cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm tình lại trầm xuống ngay lập tức.
Cô kéo Tư Đồ Tuyết đến bên giường, hạ giọng: ''Em nói thật cho chị biết, đứa bé có phải của Tư Đồ Nguyệt không?''
Tư Đồ Tuyết gật đầu.
Lạc Tiểu Phàm có chút hồi hộp, đúng là một đôi oan gia.
''Tư Đồ Nguyệt biết không?'' Lạc Tiểu Phàm hỏi.
Tư Đồ Tuyết lắc đầu: ''Chắc là không lâu nữa sẽ biết chuyện em bỏ đứa bé. Mấy ngày nay anh ấy đang bị cha ép kết hôn với Niệm Kiều Kiều, có lẽ Niệm Kiều Kiều không vui nên mới tới nói với ông. Chẳng qua, chuyện mang thai cũng vừa mới bị phát hiện, cô ta biết vậy nên nói là Tư Đồ Nguyệt, vì thế ông tức giận.''
Thì ra là như vậy.
Nhưng cũng không thể trách Niệm Kiều Kiều, cũng chỉ vì cô đại tiểu thư đó không thích mà thôi.
Lạc Tiểu Phàm đau đầu: ''Hiện tại em tính sao?''
Sớm muộn gì chuyện đứa nhỏ cũng bị lộ, như vậy không được.
''Chị, không phải chị có một nhà trọ nhỏ sao, có thể cho em mượn tạm ở đó mấy ngày được không? Tất cả giấy tờ của em đều bị ông giữ hết rồi, không có cách nào quay lại Pháp được. Mọi thứ phải chờ sinh đứa bé xong rồi tính.''
Lạc Tiểu Phàm giật mình, như vậy là nó rất muốn có đứa bé.
Vừa nghĩ tới đây, một cỗ bi ai chạy thẳng lên não.
Hai chị em bọn họ đều giống nhau, cô còn có hy vọng, nhưng Tiểu Tuyết phải làm sao bây giờ?
''Tại sao không nói rõ với ông nội, ông thích trẻ con như vậy, nói không chừng em cũng giống chị, có cháu rồi sẽ không nói gì nữa. Một mình em mang thai ở đó, sao chị yên tâm được? Còn nữa, em không sợ ông truy cứu sao, còn Tư Đồ Nguyệt thì phải làm sao, dù thành phố lớn thế này nhưng sao em biết rằng anh ta sẽ không phát hiện?''
Tư Đồ Tuyết thở dài: ''Vô dụng thôi, chị cũng vừa thấy rồi, không công bằng vẽ đầy trên mặt ông, ông cũng vừa đuổi em, nói rằng về sau sẽ... không bao giờ quản chuyện của em nữa, cũng coi như không xem em là cháu gái nữa.'' Tư Đồ Tuyết lạnh giọng nói, thái độ cũng không có gì thay đổi, thế nhưng Lạc Tiểu Phàm biết cô rất đau lòng.
Người bênh vực các cô như thế chỉ có người thân thôi.
''Chị đừng nói chuyện này với Tư Đồ Nguyệt. Tuy rằng Niệm Kiều Kiều không vui nhưng việc kết hôn cũng không thể do anh ta quyết định. Anh ta sắp là chồng người khác rồi, mà trái tim em đã chết. Chị, dù sao chị cũng đừng để ý, em sẽ cố gắng không rời đi, chị thường xuyên đến thăm em là được.''
Lạc Tiểu Phàm buồn bã, Tiểu Tuyết nói mình đã chết tâm với hắn, vậy càng chứng tỏ nó còn tình cảm, chỉ vì đau lòng quá độ mà nói ra những điều đó để thuyết phục mình thôi, loại cảm giác này cô hiểu.
Nhưng hiện tại, dù cô làm chị nó cũng chẳng giúp được gì.
Cô lấy một chùm chìa khóa ra từ trong túi, đưa cho Tiểu Tuyết: "Nhà trọ của chị em cũng biết rồi, bây giờ cứ đến đó, phải cần thận một chút, chị sẽ thường xuyên tới đó thăm em."
Cô nghĩ trước hết cứ thế này đi.
Thực ra cô rất muốn tìm Tư Đồ Nguyệt nói chuyện.
Bóng đêm bao trùm.
Lạc Tiểu Phàm mệt mỏi ngồi ở ghế phụ đằng trước, Mặc Ngâm Phong lái xe.
Tiểu Tuyết bỏ đi, ông nội tức giận không nhẹ, cô phải nói thay rất nhiều hộ nó, cuối cùng ông cũng đồng ý giao chuyện này cho cô xử lý.
Lúc Lạc Tiểu Phàm rời đi, ông tức giận than thở nói: "Từ trước tới giờ thân thể Tiểu Tuyết không tốt, cộng thêm bây giờ vừa phá thai, con chăm sóc nó tốt vào."
Khi đó Lạc Tiểu Phàm mới nhận ra không phải ông thiên vị, có lẽ vì cô lớn lên nhìn có chút đau lòng, nhưng trong lòng vẫn luôn quan tâm tới Tiểu Tuyết.
Bằng không, sao có thể đồng ý không nhúng tay vào chuyện này, mà để cho cô khuyên bảo Tư Đồ Tuyết trước.
Ông sợ sẽ giẫm lên vết xe đổ, vì những cô gái mà ông đau lòng cũng quá đủ rồi.
Chuyện Tư Đồ Tuyết đang ở nhà trọ cô chưa nói với ai, ngay cả Mặc Ngâm Phong cũng không biết.
Tư Đồ Nguyệt và Mặc Ngâm Phong có thể xem như bạn bè, khó tránh việc hắn hỏi Mặc Ngâm Phong. Bọn họ là đàn ông, lối suy nghĩ có chút khác với phụ nữ các cô, cô sợ Mặc Ngâm Phong nói cho hắn biết.
Chờ thêm một thời gian nữa cô xử lý xong mọi chuyện rồi sẽ nói sau.
Lại là nghiệt duyên, cô thở dài.
"Sao cứ nhìn anh chằm chằm vậy?'' Bỗng nhiên Mặc Ngâm Phong mở miệng.
Lúc này Lạc Tiểu Phàm mới để ý, nãy giờ mải suy nghĩ, ánh mắt cô cứ nhìn Mặc Ngâm Phong.
Khóe miệng cô cong lên cười cười.
Đột nhiên cô nằm xuống gối lên đôi chân hắn, nhắm mắt lại: "A Phong, bỗng chốc em cảm thấy mình thật may mắn, cám ơn anh đã ở bên cạnh em."
Mặc Ngâm Phong trầm tĩnh, một bàn tay đặt trên bánh lái, tay kia thì vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khóe miệng cong lên nở nụ cười, người cảm thấy may mắn nên là hắn mới đúng.
Thật ra hôm nay cô quên mất một chuyện, áo mua tặng Mặc Ngâm Phong đều để ở nhà ông nội.
Tối mai qua đón Đa Đa sẽ mang về.
Đang tính lấy lòng hắn để đi làm mà lại quên mất.
Cô nhất định phải đe dọa, nài nỉ bằng được, cuối cùng Mặc Ngâm Phong vẫn đồng ý thôi.
Có lẽ, bây giờ cuộc sống mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com