Chương 136 + 137
Chương 136 : Ai đã bắt cô đi!!!
Kim đồng hồ nặng nề kêu từng tiếng trong bóng đêm, trôi qua từng chút một.
Hơn nửa đêm, Lan Khê mới từ trong mộng tỉnh lại, ánh đèn màu da cam chiếu lên trên vách tường tạo cảm giác thật ấm áp, khóe mắt ướt át của cô tràn đầy hoảng hốt, tỉnh lại, cánh tay đau nhức mò mẫn sang phía bên cạnh, nhưng không sờ thấy gì cả.
Cô đột nhiên đứng dậy, chăn rủ xuống đến hông.
"..." Cả căn phòng cũng không có chút động tĩnh gì, chỉ có đèn bên ngoài phòng khách là sáng.
Lan Khê xuống giường, mặc áo choàng tắm đi ra bên ngoài, quả nhiên ở trong phòng khách nhìn thấy được một người đàn ông anh tuấn đang ngồi trên ghế sa lon nhắm mắt xoa xoa mi tâm, nghe được động tĩnh anh đột nhiên mở mắt ra, yên lặng nhìn về phía cô.
Trong tròng mắt vẫn còn một ít tơ máu, chưa tản đi hết.
"Sao lại không ngủ tiếp?" Giọng nói trầm thấp từ tính của anh chậm rãi vang lên.
Trên khuôn mặt Lan Khê thoáng qua một cảm xúc khác thường, lúc đỏ lúc trắng, siết chặt tay lại không biết làm sao để giải thích với anh. Cô không hỏi được —— trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, cô và anh lại đi cả đêm không về, không biết sau khi trở về sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
"... Em đi toilet." Một lúc lâu cô mới cắn cắn đôi môi đỏ tươi của mình ngập ngừng nói, ánh mắt trong trẻo, cất giấu vô số đau thương, ngay cả lúc ngủ cũng không thể mất đi, xoay người đi tới toilet.
Ánh mắt Mộ Yến Thần từ trên mặt cô thu hồi lại, lông mi dày run lên một cái.
Anh chợt nhớ tới cuộc điện thoại quốc tế vừa rồi, dùng tiếng Anh lưu loát thuần thục hỏi anh ——"Thần, cậu làm như vậy có phải là quá ích kỉ hay không? Cậu thậm chí còn không thèm hỏi xem cô ấy có nguyện ý như vậy hay không? Cô ấy chưa trưởng thành, bây giờ mà quyết định làm như vậy có thể về sau cô ấy sẽ không đồng ý, cậu xác định cô ấy cũng hi vọng cậu làm như vậy?"
Nhắm mắt lại, cảm thấy toàn bộ thế giới như tràn ngập trong bóng tối.
"Lan Khê." Cô vừa mới mở cửa ra, Mộ Yến Thần thình lình ở phía sau kêu một tiếng, ngăn động tác của cô lại.
Lan Khê cứng người lại.
Ngước mắt lên, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, anh khàn giọng hỏi: "Nếu như cha tỉnh lại, em hi vọng, sẽ thấy kết quả như thế nào?"
Tay Lan Khê run lên, bóng dáng mảnh khảnh càng thêm căng thẳng, không cách nào nhúc nhích.
Khóe miệng nở ra nụ cười lạnh, Mộ Yến Thần đè ép đau đớn trong lồng ngực lại, khàn giọng nói: "Chúng ta vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với nhau? Bây giờ có thể nói cho anh biết, em có muốn chúng ta ở cùng một chỗ với nhau hay không?"
Đầu đau nhức dữ dội, đầu như muốn nổ tung ra.
Lan Khê nhắm mắt lại, ôm chặt lấy đầu, tất cả những giấc mơ đáng sợ từ từ tràn về.
Cô vừa mơ thấy rất nhiều việc, trong mơ không ngừng lóe ra khuôn mặt của Mạc Như Khanh, ánh mắt khinh bỉ cùng oán hận của bà, cô cũng nằm mơ thấy cha, thế nhưng ông lại không mắng cô, cũng không trách móc cô, chỉ là ngủ rất say, không cách nào tỉnh lại được.
Nước mắt nóng bỏng nhanh chóng tràn ngập khắp khóe mắt.
Cô ngồi chồm hổm xuống, co người lại, biết mình sẽ không tránh được mà phải đưa ra quyết định, nhưng cô thật sự không có cách gì quyết định được.
Mười ngón tay len vào đầu, vô cùng đau đớn, cô nghẹn ngào lên tiếng: "Em không muốn ba bị sao hết...."
Nước mắt nghẹn ngào, rơi đầy trên mặt, cô khóc ra thành tiếng: "Mà em không biết làm sao mới có thể làm cho ông ấy khỏe mạnh.... Anh, em rất khó chịu.... Trong lòng em thật khó chịu...."
Mộ Yến Thần không thể tiếp tục ngồi yên một chỗ nữa.
Tia máu nổi đầy trong mắt, Mộ Yến Thần đứng dậy, chịu đựng đau đớn ở trong tim cúi người ôm chầm lấy cô vào trong ngực, anh biết cô sợ khi Mộ Minh Thăng tỉnh lại, sẽ bị ông trách móc nặng nề cùng với ánh mắt đầy thất vọng.
Cô vẫn còn đang khóc, chui vào trong lòng anh khóc rất lớn tiếng.
Nhưng khi cô bình tĩnh trở lại, cô nhớ ra chính bọn họ mới là đầu xỏ gây nên chuyện này, lại không nhịn được đẩy anh ra, Mộ Yến Thần mạnh mẽ ôm cô trở về đặt vào trong ngực mình, cô ở trong lòng anh giãy giụa, anh khàn giọng an ủi cô: "Đừng khóc... đừng khóc...."
Nụ cười lạnh lùng lộ ra ở khóe môi, anh cúi đầu dán sát vào tai của cô, giọng thật thấp nói: "Lan Khê, anh nói rồi, trên đời này việc anh không muốn thấy nhất chính là nhìn thấy em khóc.... Cái người này sao có thể vừa khóc vừa nói chuyện chứ, anh sẽ không nhịn mà chiều theo em mất...."
Môi mỏng in chặt lên vành tai của cô, ôm chặt cô vào trong ngực, anh thì thầm: "Không sao.... Tin tưởng anh, rất nhanh cũng sẽ không sao nữa...."
Rất nhanh.
Anh biết mình quyết định như vậy sẽ rất ích kỉ, anh thậm chí còn không nhận được sự đồng ý của cô.
Nhưng anh cũng có nghĩ tới, biện pháp tốt nhất.
***
Ngày thứ bảy, thành phố C lại nhẹ nhàng rơi rất nhiều tuyết.
Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, buổi dạ tiệc hôm sinh nhật đã sớm bị hủy bỏ, chỉ mời một ít bạn học tốt cùng anh em Kỉ gia tới, cả ngày hôm nay Mạc Như Khanh đều mỉm cười chiêu đãi, không tỏ ra có gì khác thường.
Chỉ là người tới đây cũng sẽ không nhịn được mà lễ phép hỏi một câu, tình hình của bác Mộ như thế nào?
Mạc Như Khanh gật đầu đáp lại: "Đã qua giai đoạn nguy hiểm, rất nhanh sẽ tỉnh."
Nhưng người trong nhà lại rõ, nếu nói là tỉnh lại, còn không biết phải chờ tới lúc nào mới tỉnh lại được.
Lan Khê cùng bạn học ăn cơm xong, ở trong phòng khách thu quà tặng, ngồi nói chuyện với nhau, không khí cũng coi như hòa hợp. Sáng sớm Mộ Yến Thần đã đi đến công ty, lúc trở lại đã là buổi chiều.
Tuyết rơi khắp trên người anh.
Vừa tiến đến, liền nghe thấy mấy tiểu nữ sinh trong lớp thở nhẹ "Rất đẹp trai.", Kỉ Diêu ở bên cạnh nghe được không nhịn được bĩu môi.
Lan Khê kinh ngạc nhìn anh, lúc ẩn lúc hiện như tiên, làm cho cô có cảm giác xa cách không thể chạm tới được.
"A đúng rồi!" một nữ sinh đột nhiên nói: "Mấy ngày trước cậu mình vừa xuất ngoại, đem chiếc xe cũ mới mua có một năm của ông ấy để lại cho mình, mình liền chạy tới đây, các cậu có muốn ra ngoài hóng gió không?"
"Mình cầu xin cậu, tuyết rơi đầy bên ngoài kìa?" Có người kích động, cũng có người kháng nghị.
"Tuyết nhỏ thôi mà, chạy chậm một chút là được, các cậu có muốn đi hay không? Muốn đi hay không?" Nữ sinh hỏi mọi người.
Mộ Yến Thần ngồi ở bên cạnh khẽ cau mày.
"Hay là để cho Lan Khê quyết định? Hôm nay là sinh nhật của cô ấy mà." Kỉ Hằng cười nhẹ nói, cắt đứt tranh chấp của họ.
Lòng Lan Khê nặng trĩu không thôi, thở dài một cái, vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc, mặc dù có một vòng người vây ở nơi này, nhưng cô vẫn chỉ đặt toàn bộ sự chú ý trên người Mộ Yến Thần, nhớ tới lần nói chuyện đêm hôm đó, mặc dù lời nói của cô cũng không quá mức tàn nhẫn, nhưng cô biết, thái độ của cô đã đủ làm cho người nào đó không thể tiếp nhận, cô cũng rất mờ mịt, mờ mịt không biết tại sao mình lại cứng rắn, kiên trì như vậy "Về sau", cục diện sẽ như thế nào?
Năm nay cô đã 18 tuổi, phải chờ thêm năm năm, hay mười năm nữa đây? Cô có thể gánh lấy toàn bộ áp lực, cùng anh yêu đương, cùng anh kết hôn sao?
Cô xác định về sau, người cùng mình sống chung cả đời là anh sao?
Chính cô cũng không xác định được, như thế nào có thể lấy —— làm sao giờ phút này lại trở nên thống khổ như vậy?
"Lan Khê cậu làm gì mà thất thần vậy, nói chuyện đi...." Có người bất mãn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê khẽ tái nhợt, bừng tỉnh, giọng nói mềm mại: "Vậy thì đi đi."
Chung quanh nhất thời hô lên một hồi tiếng hoan hô.
Mộ Yến Thần ngước cặp mắt sâu sắc lên nhìn cô một cái, nói thật nhỏ: "Muốn anh đi cùng với các em không?"
Cách đó không xa, trong lòng Lan Khê chợt đau nhói, trên mặt cũng rất nóng, cô thống hận, thống hận chính mình chỉ vì cảm thấy tội lỗi mà không dám đối mặt với anh, nhưng ở trong lòng lại không có cách nào buông tay với anh.
Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cô ngước mắt lên: "Không, chúng em cũng có vài người biết lái xe, đi ra ngoài một hồi sẽ trở lại."
Ánh mắt Kỉ Hằng cũng quét tới, cười yếu ớt như cũ: "Không cần lo lắng, tôi cũng có thể lái xe."
Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần cất giấu cảm xúc khó hiểu, có chút phức tạp, còn có chút nặng nề, anh giơ tay xem đồng hồ, chậm rãi nói: "Bốn giờ phải trở về. Có làm được không?"
Mấy bạn học xung quanh vội vàng đáp ứng, bảo đảm trước bốn giờ nhất định có thể trở lại.
Ở một bên, Mạc Như Khanh vẫn y như cũ uống trà chiều, hàm chứa nụ cười yếu ớt cùng thím Trương trò chuyện, tựa hồ không để chuyện này ở trong lòng, từ khi bọn họ trở về đến giờ bà cũng không có hỏi thăm, đêm hôm đó bọn họ làm cái gì mà trắng đêm không về.
Huyệt thái dương của Mộ Yến Thần đập thình thịch, ánh mắt không cách nào rời khỏi người Lan Khê, cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng lại không thể nói ra nó là cảm giác gì, cuối cùng chỉ gật đầu một cái, mấy bạn học cùng nhau vây quanh cô cùng cô đi ra ngoài.
4 giờ.
Đứng ở trước cửa nhìn bọn họ đi ra ngoài, lên xe, cẩn thận từng li từng tí lái xe đi, bông tuyết từ từ rơi xuống trên người, điện thoại di động trong túi rung lên.
Mộ Yến Thần thu hồi ánh mắt lạnh lùng lại, đưa điện thoại di động lên nghe, nói mấy câu tiếng Anh đơn giản, nghe đối phương nói lại một câu: "Thần, đúng 4 giờ bọn mình sẽ đến.", ngước mắt lên nhìn những bông tuyết trên bầu trời từ từ bay xuống, ánh mắt nặng nề nhưng đầy thâm thúy.
"Con ở lại từ từ chờ bọn họ trở về đi, mẹ vào nghỉ ngơi trước, buổi tối nhớ đến bệnh viện thăm cha con." Mạc Như Khanh đứng dậy, ánh mắt âm u, nhàn nhạt nói với anh một câu, có cảm giác như đang hết lòng quan tâm giúp đỡ vậy.
Mộ Yến Thần "Dạ" một tiếng, xoay người, ánh mắt sắc lạnh nhạt ngồi trên ghế sa lon.
Chờ Mạc Như Khanh lên lầu, huyệt Thái Dương vẫn còn đang nhảy mãnh liệt, giống như là có cái gì dắt vào trong tim của anh, đau dữ dội. Anh mở mắt ra, không đợi đến khi bọn họ trở lại, cầm chìa khóa lên sải bước đi ra ngoài.
Điện thoại di động trong túi lần nữa rung lên.
Trong lòng anh chợt đau xót.
Đè ép tất cả xao động bất an xuống, gương mặt tuấn tú của anh hơi tái nhợt lấy điện thoại di động ra nghe, chỉ nhàn nhạt: "Sao?" một tiếng, đầu đây bên trong liền truyền đến hơi thở hổn hển, mang theo giọng nói run rẩy đến sợ hãi cực độ, đứt quãng truyền tới ——
"Mộ Yến Thần...." Tay Kỉ Diêu suýt nữa làm rơi điện thoại, nước mắt ở trong hốc mắt không ngừng trào ra, gần như mất hồn nói chuyện với anh: "Mộ Yến Thần, anh mau tới đây đi.... Bọn em xảy ra tai nạn xe cộ...."
Chua xót mãnh liệt nổ tung ở trong ngực, làm cô sợ tới mức khóc lên: "Bọn em không biết tại sao lại xảy ra tai nạn xe cộ, anh em bị thương! Bọn em luống cuống hết cả tay chân thật sự không biết phải làm gì nữa, Lan Khê vốn là đang ngồi ở bên cạnh, em đã cố nhìn nhưng chỉ thấy được một mình anh em thôi không biết cô ấy bị người ta mang đi đâu nữa.... Tất cả mọi người đều ở chỗ này, nhưng không thấy cô ấy! Thật xin lỗi... thật sự em không nhìn thấy, em không tìm được cô ấy...."
Giọng nói gần như hỗn loạn, gần như kinh sợ, nổ tung một cái làm cho đầu anh đau nhói.
Gương mặt tuấn tú thoáng chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy, môi mỏng của anh dán lên ống nghe, khàn giọng nhấn rõ từng chữ: "Cô nói cái gì...? Cô nói lại lần nữa? Lan Khê thế nào?"
Giọng nói bên trong vô cùng hỗn loạn, không ngừng có tiếng nữ sinh khóc thét lên, còn có người hô to: "Báo cảnh sát đi!"
"Anh mau chạy tới đây...." Kỉ Diêu cầm điện thoại di động run rẩy, khóc không thành tiếng, "Có người trong bọn em nhìn thấy được, người đã đụng vào xe của bọn em, chính là bọn đã bắt Lan Khê đi, em thật sự quá luống cuống, em không nghe thấy cô ấy gọi em! Thật xin lỗi...."
Anh dường như cảm nhận được tim mình gần như bị đóng băng lại, vô cùng đau nhức, từ từ lan ra.
Cô bị người ta bắt đi.
Không tìm thấy.
Trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh lúc cô đứng trước cửa, Mộ Yến Thần giống như bị đao nhọn đâm trúng, con ngươi đầy máu, nắm chìa khóa trên tay chạy như điên ra khỏi cửa chính!
Anh chưa bao giờ hoảng sợ như vậy.
Mở cửa xe ngồi vào trong, nổ máy xe, phóng ra khỏi Mộ gia, cả quá trình không quá một phút, anh nghe thấy chân ga bị dẫm đến cực hạn liền phát ra âm thanh bén nhọn, bánh xe trên mặt đất xoay tròn nhanh chóng tạo ra ma sát, vô cùng chói tai, mắt lạnh của anh gắt gao nhìn chằm chằm về phía bọn họ vừa lái xe đi, chỉ mới một thời gian ngắn nên chắc chắn bọn họ không thể đi xa được!
Giờ phút này đầu óc của anh, gần như muốn nổ tung.
Anh rõ ràng có dự cảm... anh rõ ràng đã phát hiện có cái gì không đúng, vậy mà vừa rồi lại cho bọn họ một mình đi ra ngoài?!
Nhưng thực sự anh không hiểu được.
Anh không biết rốt cuộc tại sao lại có người đột nhiên xuất hiện bắt Lan Khê đi, rốt cuộc là người nào, tại sao lại là ngày hôm nay?
Bông tuyết bay đầy trời, tuyết đọng trên lối đi bộ đã bị chiếc xe ép đọng lại thành băng, do chạy quá nhanh nên thắng xe không ăn, thế nhưng lúc này anh căn bản không để ý được nhiều như vậy!
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 137 : Sẽ trực tiếp giết chết người!!!
Vừa rồi Kỉ Diêu cầm điện thoại của Lan Khê gọi cho anh, cho nên trên người bây giờ căn bản không có gì cả.
Trong cơn gió lạnh đầy khắc nghiệt, trong lòng Mộ Yến Thần đau đến mức không cách nào thở được.
Anh lạnh lùng nhìn về phía trước, rất nhanh đánh tay lái ép mình trấn định lại, nhất định phải trấn định.
Anh xác định hôm nay anh đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi việc, chỉ cần cô về trước bốn giờ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, anh đã quyết định đưa cô rời đi, đợi đến khi chuyện ở đây được giải quyết xong xuôi anh sẽ đích thân đưa cô trở về! Nhưng anh còn chưa động thủ, đã có người đi trước anh một bước.
Là ai muốn đối phó cô? Là ai muốn bắt cô chứ?
Anh tỉnh táo tự hỏi, trong mắt tràn đầy sát khí cùng lo lắng, chợt thoáng qua một tia sáng bén nhọn!
Đoạn đường xảy ra sự cố, đã gần ngay trước mắt.
Tiếng thắng xe bén nhọn đột nhiên vang lên, chiếc xe đen bóng lóe ra ánh sáng cùng sát khí chợt dừng lại, bông tuyết vẫn còn rơi ở khắp nơi, Mộ Yến Thần cởi dây an toàn ra, xuống xe, nhấc chân đi tới gần mấy bạn học đang khóc thất thanh.
Đầu xe bị đụng lệch ra, Kỉ Hằng nằm ở trên tay lái, máu tươi sềnh sệch không ngừng từ trên đầu anh ta chảy ra, lan lên cả gò má, âm thanh huyên náo ở xung quanh làm cho anh từ trong mê muội dần dần tỉnh táo lại, cố gắng mở con mắt bị máu tươi làm cho ướt nhẹp ra, nghiêng mặt sang phía bên cạnh muốn tra xét chỗ bên cạnh tài xế xem tình hình của Lan Khê thế nào, nhưng mơ hồ cảm thấy lại chỉ là công dã tràng.
Cả thành phố C bị bao phủ bởi tuyết, làm người ta lạnh đến mất hết cảm giác.
"Mộ Yến Thần!" Kỉ Diêu thấy bóng dáng kia đi tới, khóc lóc chạy tới.
Hai mắt Mộ Yến Thần đầy tơ máu, gương mặt tuấn tú căng thẳng, theo bản năng phất tay của cô, ánh mắt lợi hại ở mấy người này không ngừng tìm kiếm bóng dáng Lan Khê nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu, môi mỏng của anh tái nhợt mím chặt lại, nhìn về phía Kỉ Hằng đang nằm trên tay lái.
"Cứu cậu ta trước đi!" Anh lạnh lùng khạc ra mấy chữ, tiến lên tháo cái cửa bị đụng hư xuống, khiêng Kỉ Hằng ra ngoài, máu tươi sềnh sệch trong nháy mắt chảy khắp người anh, "Còn người nào bị thương nữa hay không?"
"Không có, bọn em chỉ bị thương nhẹ...." Kỉ Diêu rưng rưng nói.
"Mọi người lấy xe đưa cậu ta tới bệnh viện trước đi, chú ý không nên chạy lắc lư quá!" Anh đem Kỉ Hằng giao cho cảnh sát giao thông.
"Nhưng xe của chúng tôi còn phải thi hành công vụ...." Cảnh sát giao thông cau mày.
Mộ Yến Thần lạnh giọng quát lớn tiếng: "Thi hành công vụ quan trọng hơn mạng người?!"
"Họ nói còn có một người không hiểu vì sao lại mất tích, chúng tôi còn chưa hỏi rõ ràng...."
"Đưa cậu ta đi trước!" Đóng cửa xe lại, Mộ Yến Thần lạnh lùng gầm nhẹ lên một tiếng, không để ý đến mấy bạn học đang khóc ở bên ngoài, lần nữa lên xe của mình.
Anh đương nhiên là biết, còn có một người mất tích.
Kỉ Diêu đã lên xe của cảnh sát giao thông rồi nhưng lại đi xuống, chạy tới nghẹn ngào nói với anh một câu: "Lúc nãy bọn em chạy rất chậm, bọn em rất cẩn thận nhưng bị đối phương đụng vào trước! Em không rõ bọn họ là vì cái gì mà còn mang theo Lan Khê chạy đi, em phải cùng anh em đến bệnh viện rồi, anh nhất định phải tìm được cô ấy, anh nhất định...."
Xe đã lùi về sau một đoạn nhỏ, chuyển bánh qua hướng khác nhanh như chớp chạy đi mất!
Nhất định phải tìm được cô ấy.
Anh biết.
Lấy điện thoại di động ra, anh bấm số điện thoại của Nhiếp Minh Hiên nói vị trí cụ thể của anh cho cậu ta biết, cho cậu ta trong vòng mười phút phải xem lại băng ghi hình trên đường, xem lại tình hình hai mươi phút trước, nói xong liền cúp điện thoại.
"Sao?" Tâm tình của Nhiếp Minh Hiên bị buộc chặt, cau mày gọi anh một tiếng: "Cậu tra cái này để làm cái gì? Đã xảy ra chuyện gì?"
Cửa sổ xe mở ra, tiếng gió tuyết không ngừng gào thét vào.
"Lan Khê mất tích...." Mộ Yến Thần lạnh lùng nói, sắp đem tay lái bóp vỡ ra, giọng khàn khàn nói: "Cho nên, cậu tốt nhất nhanh lên một chút."
"——!" Đầu óc Nhiếp Minh Hiên bị chấn động, thẫn thờ đến nửa ngày.
"Được mình hiểu biết rõ rồi.... Mình sẽ hết sức!"
Cúp điện thoại, Mộ Yến Thần chạy theo hướng Kỉ Diêu chỉ, chiếc xe kia đã chạy thục mạng vào trong đường cao tốc! Ánh mắt lạnh lùng, gọi thêm một cú điện nữa, điện thoại vang lên ba tiếng mới có người nhận.
"Sao hả?" Mạc Như Khanh bình tĩnh trầm lặng, trong giọng nói lộ ra sự lạnh nhạt.
"Mẹ muốn làm cái gì?" Giọng nói của Mộ Yến Thần trầm tĩnh lộ ra một cỗ sát khí nặng nề, thẳng thắng hỏi.
Giọng nói ở đầu bên kia giống như vì bị kinh ngạc mà phải trầm mặc một chút, tiếp theo là một nụ cười khát máu chậm rãi nở rộ ở trên môi, Mạc Như Khanh nói: "Con là có ý tứ gì?"
Rất nhanh tay lái đột nhiên chuyển qua một ngã rẽ khác, bánh xe phát ra tiếng va chạm bén nhọn, trong con ngươi anh lóe lên ánh sáng đỏ thắm: "Mẹ còn phải giả bộ sao? —— Lan Khê đâu? Mẹ bắt em ấy đi đâu?"
Anh nên sớm biết.
Biết tất cả đều không thể trở nên yên tĩnh như vậy được, từ sáng sớm đã thấy Mạc Như Khanh vô cùng từ ái dịu dàng thay cô chuẩn bị tất cả, anh nên sớm nghĩ đến điểm này!
Mạc Như Khanh cười lạnh, xinh đẹp mà vô tình, nhẹ giọng nói: "Nó ở đâu cũng được, chính là không nên ở bên cạnh con."
Một tia máu đỏ tươi, đột nhiên chui lên cặp mắt thâm thúy lạnh lùng của anh! Ngực kịch liệt đau đớn....
"Mẹ thừa nhận sao?" Mộ Yến Thần đau đớn cười lạnh, gương mặt tuấn tú tái nhợt đến đáng sợ, "Là mẹ mang cô ấy đi? Con rốt cuộc có nghe lầm hay không, cô ấy coi như cũng là một nửa con gái của mẹ, mẹ cư nhiên lại bắt cóc cô ấy...."
"Con bây giờ dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với mẹ!" Mạc Như Khanh chợt gầm một tiếng, sắc mặt dữ tợn đến đáng sợ, âm điệu bén nhọn, tia máu đỏ tươi ở trong con ngươi lóe ra, khẽ run lên, "Mộ Yến Thần, con cho rằng mẹ cái gì cũng không biết sao? Vẫn cảm thấy mẹ không biết con muốn làm cái gì?!"
"Con muốn mẹ cho con thời gian giải quyết, mẹ cho, mấy ngày trôi qua con có khó chịu phải hay không? Nhưng khó chịu thì có là cái gì? Là con liều mạng khuyên mình buông tay nhưng vẫn không bỏ được nó!" Con mắt sắc đỏ lên, bà trầm giọng xuống, run lên bần bật: "Con cho rằng mẹ không biết con đã sớm sắp xếp xong xuôi, đợi đến nó trở lại liền trực tiếp đưa nó đến Mĩ đi tiêu dao khoái hoạt!"
Sự kinh hoàng vô cùng to lớn, theo làn sóng truyền ra giữa hai người, đáng sợ lan tràn ra....
Trong con ngươi lóe ra nước mắt nóng ẩm, Mạc Như khanh tức giận đến mức toàn thân phát run, cười lạnh gật đầu một cái: "Mẹ hiểu rõ con muốn làm gì, con chẳng qua là muốn cho nó tạm thời tránh xa những thứ này, là muốn đưa nó đi để tạo lợi thế cho con sao, chỉ cần chờ cha con tỉnh lại thì sẽ cùng ông ấy từ đây dưa với nhau! Con biết, biết Minh Thăng tình nguyện làm cho cả Mộ gia này thân bại danh liệt cũng không muốn cả đời không thể nhìn thấy con gái ruột của mình! Cứ tiếp tục dây dưa như vậy, cho đến một ngày nào đó ông ấy nhất định sẽ thỏa hiệp mà đồng ý!... Nhưng mà con cảm thấy, mẹ sẽ cứ như vậy để cho con như ý nguyện sao?"
Không thể giấu giếm tất cả, anh cố hết sức để tất cả ở trong bóng tối, vậy mà lại bị bà ấy cứ như vậy mà đào lên.
Hy vọng duy nhất của anh, đường lui cuối cùng của anh, cứ như vậy bị bà tàn nhẫn cướp mất.
Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần tái nhợt, môi mỏng mím chặt, siết chặt tay lái.
Hít sâu một hơi, Mạc Như Khanh rưng rưng cười lạnh, bộ dạng ngồi ngay thẳng dịu dàng mà xinh đẹp: "Yến Thần, con muốn làm việc này cũng nên nghĩ đến sẽ có ngày gặp báo ứng, con yêu nó phải không? Nên các người làm cho Minh Thăng gánh tất cả nổi thống khổ, hôm nay mẹ sẽ thay ông ấy từ trên người nó đòi lại tất cả! Con chắc cũng sẽ không có ý kiến gì phải không?"
Một thứ gì đó bén nhọn, như một con dao, hung hăng đâm vào trái tim của anh!
Trong con ngươi đỏ thẩm chứa đựng sóng lớn mênh mông, Mộ Yến Thần gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nghe thanh âm cười lạnh truyền từ đầu bên kia, u lãnh nói: "Mẹ biết con không thể buông tay với cô ấy, cho nên tất cả mọi chuyện ngày hôm nay mẹ cũng đã sớm lên kế hoạch hoàn hảo, chỉ chờ tới lúc bắt cô ấy đi, sau đó lấy mạng sống của cô ấy đến bức con, có phải hay không?"
Mạc Như Khanh lạnh lùng ngồi xuống, mắt nhìn xa xăm, mặt không biến sắc.
Trái tim đau không thể nén lại được, Mộ Yến Thần cười lạnh nói ra câu cuối cùng: "Rốt cuộc không biết người làm mẹ như thế nào? Ở nước ngoài mười mấy năm, con cũng chưa từng yêu cầu mẹ chuyện gì, cũng không hỏi mẹ muốn cái gì, mẹ muốn con giúp đỡ Mộ thị, con đến sản nghiệp mà mình phải liều mạng suốt mười mấy năm ở nước ngoài mới có được cũng không cần.... Nhưng vì cái gì mà những thứ con có cũng chỉ là những thứ này, ngay cả những việc con muốn mẹ cũng không cho?"
Trong lòng Mạc Như Khanh chấn động, trong con ngươi đầy nước mắt, tay cầm điện thoại di động cũng trở nên run rẩy.
"Con không cần đem hai chuyện này gộp làm một." Bà tỉnh táo nói, "Mẹ đã sớm nhắc nhở con rồi, không nên cứng đối cứng với mẹ, mẹ biết con có thế lực cùng thủ đoạn, nhưng con cảm thấy mẹ có thể ở thành phố C này ngây ngô nhiều năm như vậy, bối cảnh cùng gia thế nhỏ bé như vậy cũng có thể qua mặt Mộ gia hạ sinh con, mẹ sẽ ngồi không sao?!"
"Yến Thần, hôm nay mẹ chỉ cho con một con đường, trở lại, cùng nó nói rõ ràng sạch sẽ, chờ cha con tỉnh táo lại thì giải thích với ông ấy, nói đó chỉ là hiểu lầm! Dù sao mẹ cũng có nói qua với ông ấy là Lan Khê với con không hề có cái loại tình cảm trái với đạo lý đó, chỉ là do tiểu hài tử không hiểu chuyện cho nên mới có những cử chỉ thân mật với con như vậy, con cũng là do nhất thời bị mê hoặc mới có thể không tỉnh táo nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy!" Mạc Như Khanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, "Mẹ chỉ nói tới đây, nghe hay không nghe là chuyện của con, đừng vọng tưởng mẹ sẽ cho con biết Lan Khê đang ở chỗ nào, con không làm theo, mẹ không bảo đảm nó còn có thể hoàn chỉnh về tới đây hay không —— à, vừa rồi con nói sai một câu rồi, nó, mà cũng được xem như là một nửa con gái của mẹ sao?"
Hơi thở không thông, giống như một trận núi băng ầm ầm giáng xuống người anh, toàn bộ thế giới cũng vì vậy mà sụp đổ theo.
Mộ Yến Thần đè đau đớn trong lòng xuống, sắc mặt hoàn toàn xanh mét.
"Đừng động vào cô ấy." Anh lạnh lùng khạc ra ba chữ, đạp ga đến mức nhanh nhất, "Nếu không con sẽ không bỏ qua cho mẹ."
Cả người Mạc Như Khanh run lên, trong mắt đầy đau đớn: "Con dám nói với mẹ những lời như thế? Ta là mẹ của con...."
"Nếu như mẹ không phải mẹ con, con đã trực tiếp giết chết mẹ rồi!" Ánh mắt Mộ Yến Thần lạnh lùng nói ra câu này, đưa điện thoại di động ra xa "Bốp!" Một tiếng rồi hung hăng ngã vào trong xe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com