Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 240 + 241

Chương 240: Quá đau thương mà sinh hận.

"Yến Thần, anh hãy nghe em nói. . ." Nhan Mục Nhiễm gắt gao giữ lấy anh, trong hốc mắt những giọt lệ đã dâng lên lấp lánh: "Em không biết làm sao anh biết được kết quả kiểm tra DNA năm đó... Quả thực năm đó em đã có nói với bác sĩ, bất kể kết quả kiểm tra xét nghiệm như thế nào, cũng nhất định phải ghi nhận hai người là anh em ruột. Thế nhưng anh cũng không biết, chính xác kết quả là. . ."

"Kết quả thật sự tôi cần cô phải nói cho tôi biết sao?" Mộ Yến Thần lạnh lùng xoay người, nhìn chằm chằm vào cô ta nói: "Là tôi hồ đồ hay là cô hồ đồ hả? Rõ ràng chuyện đơn giản như vậy, tôi lại chỉ kiểm tra đo lường có một lần đã tin luôn. . ."

Nghĩ tới đây, anh không khỏi cười lạnh.

Hất cánh tay của Nhan Mục Nhiễm ra, anh nhấc chân đi về phía phòng khách.

"Anh cho là như vậy thì hai người có thể cùng một chỗ sao?" Nhan Mục Nhiễm hét lớn, chạy tại tới trước mặt ngăn anh lại: "Yến Thần, ngay từ ban đầu trước khi không biết kết quả này, em và bác gái đều phản đối việc hai người ở cùng một chỗ, bởi vì đây không chỉ là vấn đề huyết thống!"

Trong hốc mắt hiện ra một tia màu đỏ tươi, cô cố nén sợ hãi và đau lòng nói: "Mẹ của anh và cha của cô ấy là vợ chồng, đích thân ông cụ của gia tộc họ Mộ chứng kiến bác trai cưới hỏi về làm vợ đàng hoàng! Cho dù hai người có cùng huyết thống hay không, về mặt danh nghĩa hai người vẫn là anh em, cha mẹ anh làm sao có thể trơ mắt nhìn một chuyện hoang đường như vậy phát sinh tại nhà họ Mộ được chứ!!"

Cặp mắt lạnh lẽo của Mộ Yến Thần hơi nheo lại, chăm chú nhìn người phụ nữ ở trước mặt.

Xem ra, cô ta đã hoàn toàn hiểu sai rồi.

DNA biểu hiện anh và Lan Khê không phải là anh em ruột như Nhan Mục Nhiễm đã xem, như vậy chỉ có thể có một nguyên nhân duy nhất anh là con của Mạc Như Khanh với một người đàn ông khác ở bên ngoài.

"Yến Thần. . ." Nhan Mục Nhiễm cố nén nước mắt đi tới, gắt gao túm lấy tay áo anh đang mặc, run giọng nói: "Anh hãy ngẫm nghĩ lại cho cẩn thận, xem xét kỹ càng lại xem. . . Em biết anh thích Mộ Lan Khê, nhưng trên thế giới này còn có nhiều phụ nữ như vậy, so với cô ấy còn có nhiều người có tư cách đứng ở bên cạnh hơn, vì sao anh lại cứ phải chọn cô ấy? Em đã theo anh ròng rã bốn năm trời, em đã sắp ba mươi tuổi, không còn trẻ nữa, em cảm thấy cho dù có mất tất cả tuổi thanh xuân của mình vì anh cũng không sao, em không sợ phải chờ đợi anh lâu hơn nữa! Chỉ cần anh nhìn lại em. . . Em có điểm nào không tốt? Tình yêu của em dành cho anh so với cô ấy có thua nửa phần không, em có chỗ nào kém hơn so với cô ấy chứ?"

"Em biết anh trách em ác độc.... Em thừa nhận là em ghen tị, em ghen tị nên mới lập tức nổi điên lên, nên mới có thể làm ra những chuyện ấy!"

Cô ta gắt gao nắm chặt cứng cánh tay anh, khóc đến ruột gan đứt từng khúc: "Em sẽ đi giải thích với cô ấy được không? Anh nói đi, anh muốn em phải làm như thế nào? Em đi giải thích, đi ngồi tù, hay em phải chịu sự trừng phạt, em đều chấp nhận! Những điều này có đủ hay không? Có đủ hay không? Em chỉ muốn anh đừng dùng ánh mắt chán ghét như vậy nhìn em, ai cũng có thể nhìn em chán ghét như vậy, nhưng mà anh thì không thể!"

Bị người mình yêu sâu đậm như thế, vì chán ghét mà vứt bỏ, ngay cả một chút cơ hội sau cùng, liều chết cứu vãn đều không có, mới thật sự là nỗi đau nhất trong lòng cô.

Móng tay cô cách một lớp vải đâm sâu vào trong thịt của anh. Trong con ngươi Mộ Yến Thần phóng ra một tia lạnh lẽo, bên trong ẩn chứa một chút chấn kinh.

Không phải anh chưa từng bị phụ nữ vướng mắc, chỉ có điều, người giống như Nhan Mục Nhiễm này, vẫn lại là lần đầu tiên.

Yêu một người, thực sự có thể yêu đến mức không còn có tôn nghiêm như vậy nữa thật sao?

Cánh tay anh bị sự dây dưa của cô lôi kéo ra hứng đầy những giọt nước mắt của cô đang thi nhau lăn xuống. Mộ Yến Thần lạnh lùng chăm chú nhìn như khoá chặt lấy cô: "Tôi không nhớ rõ khi lần đầu tiên gặp cô tôi có chán ghét cô như vậy hay không, Nhan Mục Nhiễm, mọi sự thành ra ầm ĩ như hôm nay, chẳng lẽ do tôi đã liên tục ép buộc cô sao?"

"Trái tim đã độc ác, cũng sẽ không cần mang những thiện lương ngày trước của mình ra để giải thích; nếu như tôi đã không thích, cần gì phải để ý tới coi cô tốt đẹp hay là hư hỏng thế nào?"

Nhan Mục Nhiễm giống như bị thương nặng, thân hình run lên một cái, suýt nữa đứng không nổi.

"Nói tới đây thôi, cô hãy tự giải quyết cho tốt." Anh thờ ơ nói kết thúc.

Tốt nhất là cô có thể hiểu rõ, loại tình cảm thế này không thể miễn cưỡng được, cô cũng nên dừng những vướng mắc của mình lại thôi.

Lạnh lùng đẩy cô ra, Mộ Yến Thần cũng không liếc nhìn lại cô một cái, lách người qua đi vào trong phòng khách.

Toàn thân Nhan Mục Nhiễm như nhũn ra, phải dựa vào bên cạnh lan can mới đứng vững, trong đầu cô vang vọng mồn một câu nói kia của anh "Không thích," có tiếng vọng ở trong đầu cô lặp lại như nhắc nhở, "anh ấy không thích mày, không thích mày."

Trong phòng khách tiếng nói tiếng cười lại vang vọng tới, Nhan Mục Nhiễm gắt gao bưng kín lỗ tai, trong lồng ngực đau đến cực hạn, liên tiếp phát ra từng cơn oán hận muốn hủy thiên diệt địa!

***

Không chịu nổi những lời khuyên nhủ, trách móc của thím Trương muốn giữ cô ở lại, Lan Khê đáp ứng buổi tối sẽ ngủ lại ở nhà họ Mộ một đêm. Mộ Minh Thăng nghe được tin tức ấy cũng thật cao hứng, chỉ duy nhất có điều không được vui vẻ là do biểu hiện hôm nay của Nhan Mục Nhiễm ở trên bàn cơm.

"Lần này Yến Thần trở về, cũng không thấy bà sắp xếp người khác cho nó gặp mặt, chẳng lẽ bà đã chọn lựa trúng con gái nhà họ Nhan rồi sao?" Mộ Minh Thăng nhìn thoáng qua bên ngoài, trong con ngươi bốn phía đầy sự lạnh nhạt: "Thật ra mấy năm trước tôi nhìn không sai, hôm nay cảm thấy con bé này không được tốt lắm."

Sắc mặt Mạc Như Khanh nhu hòa hời hợt, nở một nụ cười không thành tiếng.

Cảm thấy được không được tốt lắm, chẳng phải là do ông biết ở bên ngoài Nhan Mục Nhiễm đã ngáng chân khuê nữ của ông sao?

Tuy nói ông ngày thường luôn nghiêm khắc với Lan Khê, nhưng rốt cuộc vẫn là người trong tim của nhà mình, đương nhiên là người ngoài không thể đụng chạm vào.

"Bọn chúng buổi chiều ở đây hay là vẫn ở bên ngoài?" Mộ Minh Thăng dừng chân lại, nheo mắt nhìn ra bên ngoài.

"Nói là có bạn bè muốn gặp, buổi tối Lan Khê sẽ trở về, chắc Yến Thần cũng vậy thôi." Mạc Như Khanh bao quấn trong một chiếc áo choàng, ánh mắt nhu lạnh quét sang phía bên kia một cái.

"Bạn bè sao?" Mộ Minh Thăng nhíu mi: "Có phải là đồng nghiệp mà tối hôm qua con bé đưa đến đây nói là đang yêu không? Tôi mới nhìn thấy một lần, chẳng phải bà đã tiếp xúc qua rồi sao, cảm thấy như thế nào?"

Mạc Như Khanh ngoắc ngoắc khóe miệng: "Cũng vậy thôi."

Mộ Minh Thăng cười cười: "Bà xem có phải rằng, hai đứa trẻ này đi ra ngoài vài năm, khi trở về, so với ngày trước, tình cảm trái lại hình như lại càng tốt hơn phải không?"

Mạc Như Khanh không nói nổi một câu.

"Hôm nay đã lăn qua lăn lại thật mệt mỏi, tôi đi lên nghỉ ngơi một lúc, bà nếu không còn việc gì cũng đi lên đi."

Mộ Minh Thăng dặn một câu.

Mạc Như Khanh cười yếu ớt gật đầu, để cho ông đi lên trước. Khi trong phòng khách thật sự yên lặng trở lại, nụ cười nhợt nhạt của bà mới tắt đi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, xoay người nói khẽ: "Gọi điện thoại cho con bé đi, nói hiện giờ ta đang rảnh, nhưng thời gian rảnh cũng không nhiều, con bé muốn tới thì cứ tới đây đi. . ."

Người hầu nghe lời dặn dò: "Vâng, phu nhân."

. . .

"Vừa mới rồi anh ở bên ngoài đã nói gì với cô ấy vậy?"

Cửa xe lẳng lặng mở ra, ngồi tựa lưng vào trên ghế lái phụ, rốt cục Lan Khê cũng không nhịn được nữa, nhẹ giọng hỏi.

"Em nói Nhan Mục Nhiễm sao?" Mộ Yến Thần nhàn nhạt hỏi.

"Vâng."

"Cũng không có gì."

Lan Khê cười buồn bã: "Có phải cô ấy lại uy hiếp anh, nói rằng nếu bức bách cô ấy gấp gáp quá, cô ấy sẽ mang toàn bộ chuyện của chúng ta kể ra cho mọi người nghe hay không?"

Nhịp thở của Mộ Yến Thần chợt gấp gáp một phen, sau đó anh chậm rãi đưa bàn tay tới nắm lấy bàn tay mềm mại ở bên cạnh, cặp mắt lạnh lẽo quét ngang ở trên đường cái, nói khẽ: "Những chuyện mệt mỏi lại không thành thật ấy, em nghĩ nhiều làm gì?"

Lan Khê nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cánh tay kia cũng duỗi ra đưa sang cầm lấy bàn tay to của anh, tiếng nói hơi khàn đi: "Thật sự, hôm nay em không nghĩ là mình sẽ được biết nhiều chuyện như vậy, ngay từ đầu em cho rằng cô ấy chỉ là có địch ý với em, nhiều lắm là dùng võ mồm xúi bẩy vài câu để em hiểu lầm, hoặc là nói khác đi một chút, là làm cho em cảm thấy không được thoải mái, quả thật, em thật không ngờ những chuyện đó đều do cô ấy làm."

Nhớ lại hồi ở Los Angeles, khi đó suýt nữa cô đã làm chuyện ý loạn tình mê với Kiều Khải Dương, trên lưng Lan Khê một mảnh lạnh run.

Đèn xanh đèn đỏ, Mộ Yến Thần chậm rãi cho xe dừng lại.

Một phút đồng hồ rảnh rỗi thôi, mà anh vẫn lại không nhịn được, thò tay qua ôm lấy cô, ngón tay dài nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên chăm chú nhìn vẻ mặt cô, trầm thấp hỏi: "Em có cảm thấy khổ sở không?"

Lan Khê lắc đầu, con ngươi trong suốt động lòng người: "Em cũng cảm thấy được cô ấy thật sự cực kỳ yêu anh, yêu đến mức ngay cả lý trí cũng không còn, nhưng mặt khác em lại cảm thấy mình không cam lòng. Cô ấy dựa vào cái gì mà hại người khác như thế, lại còn có thể đường hoàng xuất hiện ở trong phòng khách tại nhà của chúng ta, an toàn không việc gì?"

Mí mắt Mộ Yến Thần nhảy lên.

"Em muốn làm cho cô ấy phải như thế nào?" Anh ôn nhu hỏi, bị cô gợi lên một chút hứng thú, anh muốn biết cô nghĩ như thế nào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê trắng bệch, trong đôi mắt trong suốt có một chút không muốn từ bỏ.

Quả thật cô nghĩ muốn trả thù, nhưng nếu thật sự phải dùng biện pháp làm tổn thương người khác, cô không thể nghĩ ra được.

Mộ Yến Thần nhìn ra tâm tư của cô, cảm thấy một hồi mềm mại, vén sợi tóc bên mặt cô ra khẽ hôn lên khóe môi của cô.

"Anh" cô nhẹ giọng kêu lên: "Nếu như cô ấy bị bức bách quá, sẽ thật sự nói chuyện của chúng ta ra thì nên làm cái gì bây giờ? Em vẫn còn chưa nghĩ được sẽ phải giải thích với ba như thế nào, làm sao mới có thể cầu xin để ông ấy đồng ý, còn có mẹ anh nữa, phỏng chừng bà ấy lại càng hận em rồi."

Làm sao mới có thể thuyết phục được Mộ Minh Thăng đồng ý?

Trong con ngươi của Mộ Yến Thần hiện lên một tia ánh sáng lạnh, giống như biết rõ có một chút chuyện cấp bách, anh vừa mới định mở miệng nói điều gì đó, nhưng phía sau xe đã bắt đầu vang lên tiếng còi, làm cho tất cả xe cộ trên đường đều vội vàng khởi động chạy đi.

Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô: "Buộc dây an toàn lại."

Xem ra, về phía Tô Nhiễm Tâm bên kia phải gia tăng cạy mở mới được, nếu không đến lúc đó phải giải thích thế nào chuyện anh và Lan Khê không phải là anh em ruột đây? Mà mục đích Tô Nhiễm Tâm muốn gạt chuyện này chẳng qua chỉ là không muốn hủy hoại danh dự của chị gái mình mà thôi.

Nhíu mày.

Mộ Yến Thần cảm thấy thật khó giải quyết, bởi vì dù sao cũng là mẹ đẻ của Lan Khê, chuyện này cho dù xử lý thế nào cũng đều khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến người khác.

Xe nhanh chóng chạy đến nhà trọ, khi ấy, hàng mi mảnh khảnh của Lan Khê chợt cau lại, giống như là đột nhiên rất khó chịu.

Còn chưa đến nơi dừng xe trong ga ra, cô đã nhanh chóng che miệng lại, dạ dày như bị một bàn tay to hung hăng túm lấy, co giật buồn nôn đến khó chịu, cô gắt gao vịn vào nơi cửa xe.

Mộ Yến Thần giẫm lên phanh xe, phanh lại, vẻ mặt luôn luôn trầm tĩnh lộ ra một chút khẩn trương, xe còn chưa kịp dừng hẳn lại, Lan Khê đã vặn mở cửa xe chạy xuống....

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 241: Phát hiện tế nhị.

Hơi lạnh đầu mùa đông từ bên ngoài mãnh liệt tràn vào trong xe.

Bánh xe chậm rãi dừng lại ở ven đường.

Giống như phát hiện xảy ra chuyện gì, nhân viên trực ban trước cửa khu nhà đều tò mò nhìn về phía bên này.

Mộ Yến Thần xuống xe, con mắt sắc lạnh lùng khẩn trương, sải bước vòng qua hông xe đi tới bên này.

Lan Khê ngồi xổm xuống, nắm lấy dây leo hoa đằng mọc quấn quanh tầng dưới chung cư, nôn ọe kịch liệt. Một ít mùi tanh ghê tởm xông tới đột ngột, cô không biết có phải mình say xe hay không, vì bình thường tuy Mộ Yến Thần lái xe nhanh nhưng luôn luôn vững vàng, cô ngồi ở bên cạnh anh cho tới bây giờ cũng chưa hề bị say xe.

Thấy cô nôn khan không dứt, bàn tay Mộ Yến Thần đặt lên bờ vai của cô, cau mày ôm cô vào trong ngực.

"Thế nào?" Anh thấp giọng hỏi, ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực mình đang tràn đầy thống khổ.

Trong bụng từng cơn buồn nôn vẫn nhộn nhạo muốn trào lên, Lan Khê nhíu mày nghĩ muốn đẩy anh ra, sợ chốc nữa ngộ nhỡ không nhịn được sẽ ói lên người anh, nhưng cánh tay anh cứng như sắt ôm rất chặt, không cho phép cô nhúc nhích dù một chút.

Mất một lúc lâu rốt cuộc loại cảm giác đó cũng bị ép xuống, bàn tay yếu ớt của cô vịn vai anh, thở dốc không ngừng.

"Em thấy chỗ nào không thoải mái? Dạ dày phải không?" Mộ Yến Thần cau mày thấp giọng hỏi, một tay để lên trán của cô kiểm tra tình huống của cô, một tay nhẹ nhàng xoa chỗ dạ dày của cô.

Buổi trưa, hình như cô ăn không ngon, cũng không ăn được bao nhiêu.

Lan Khê thống khổ lắc đầu: "Em không biết, vừa rồi đột nhiên khó chịu, hiện tại lại không có chuyện gì. . . . . ."

Chỉ là cả người mệt mỏi không còn hơi sức, cái cảm giác uể oải không phấn chấn này thật chật vật giống như xuân thiếu thu khốn, ngay cả gân cốt cũng đều bủn rủn.

Mộ Yến Thần lạnh lùng môi mỏng mím chặt, xác nhận cô thật sự không có sao mới bảo cô đứng yên đấy, còn anh đỗ xe ở trong nhà để xe, rồi cùng cô lên lầu.

Từ phòng ngoài rét lạnh đi tới bên trong phòng, một cỗ hơi thở ấm áp bao lấy cô.

Lan Khê ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt trong suốt, cảm giác giống như chính mình trở về nhà mình.

"Khi nãy lúc đi từ nhà ba ra, em nói buổi chiều còn có việc?" Mộ Yến Thần xoa xoa sợi tóc của cô, cúi đầu hôn cô một cái hỏi.

Lan Khê ngẩn ra, lúc này mới phục hồi tinh thần lại.

Cô gật đầu: "Phải, hôm nay trước khi về nhà em liền nhớ tới, Kiều Khải Dương vẫn còn ở khách sạn gần đó, là em dẫn anh ta tới nên không thể bỏ mặc, buổi trưa anh ta gửi nhắn tin muốn buổi chiều ra ngoài gặp mặt."

"Mấy giờ?" Nét mặt thản nhiên, Mộ Yến Thần vòng qua cô, vứt áo khoác trên ghế sa lon, anh hỏi.

"Ba giờ rưỡi."

Về đến nhà càng thấy mệt mỏi hơn, Lan Khê nhìn bóng lưng cao ngất của anh, không nhịn được đi tới nhẹ nhàng quấn lấy anh, ngón tay xanh nhạt vờn nhẹ trên ngực anh khi anh cởi nút áo sơ mi ra. Mộ Yến Thần đứng dậy, trong ánh mắt sâu thẳm lưu chuyển một tia dịu dàng sâu sắc, khống chế bàn tay nhỏ bé đang trêu chọc mình, ôm cả người cô lên đi về phía phòng ngủ, tới bên giường đặt cô nằm xuống .

"Anh đi lấy một ít nước nóng, chờ anh một chút."

Lan Khê hơi kinh ngạc, chống người lên chờ anh, đợi đến khi anh bưng ly nước nóng đi tới mới hỏi: "Anh không tức giận à?"

"Tức giận em đi gặp mặt anh ta?" Mộ Yến Thần hỏi ngược lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê đỏ hồng lên, tay nâng cái ly cảm thấy hơi nóng, nhưng lại không dám buông tay.

"Từ giờ tới ba giờ rưỡi còn có chút thời gian, em trước ngủ một giấc, lát nữa anh đi với em." Anh nói chậm rãi.

Hai mắt Lan Khê đột nhiên trợn to!

Đột nhiên cô cảm thấy hơi buồn cười, mới vừa rồi cô còn đang suy nghĩ người đàn ông này như thế nào lại trở nên rộng lượng rồi, thì ra là vẫn hẹp hòi như cũ, một chút cũng không thay đổi.

Thấy cô nhếch miệng cười, Mộ Yến Thần nheo mắt lại, tay cù nhè nhẹ vào trên eo cô: "Nghĩ cái gì vui vẻ như vậy?"

Lan Khê cảm thấy nhột, tránh né không kịp, nước nóng không cẩn thận vẩy lên chăn, cô "A!" lên một tiếng.

"Anh nghịch cái gì thế, đây là chăn của anh, bị ướt rồi em xem buổi tối anh đắp như thế nào?" Cô cố ý hất mặt để giáo huấn, trong đôi mắt sáng lóng lánh tràn đầy giảo hoạt.

"Đắp như thế nào à? Kéo em cùng nhau đắp. . . . . ."

Mộ Yến Thần nheo mắt, cầm ly nước trong tay cô để lên trên bàn, lúc này mới kéo cô tới ôm vào trong ngực. Nhìn khóe miệng cô tươi cười ngọt ngào, trên mặt tràn đầy ý cười, trong đầu Mộ Yến Thần bất chợt lóe lên như chợt nhớ ra chuyện gì đó!

Lần trước ở thành phố A cô tới kỳ kinh nguyệt, đau bụng không chịu nổi, khi đó anh cũng từng nấu nước gừng đường đỏ để chăm sóc cô, tình cảnh giờ phút này có điểm giống, anh hồi tưởng lại ngày đó, nhưng lại phát hiện có chỗ không đúng.

"Anh làm sao vậy?" Lan Khê tò mò nhìn anh đờ đẫn.

"Không có gì!" Mộ Yến Thần trấn an, ôm chặt cô vào trong ngực, con mắt phát ra ánh sáng lúc sáng lúc tối: "Nếu như lần sau em cảm thấy không thoải mái phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, anh sẽ đi cùng với em."

"Có nghiêm trọng đến như vậy không? Nói không chừng chỉ là do em lâu rồi không về đây, nên bây giờ có phần không quen thôi." Cô cũng không thèm để ý.

Mộ Yến Thần cúi đầu, môi mỏng tìm được mi tâm của cô, hôn sâu một chút: "Nghe lời anh đi."

Sau cùng cô cảm thấy buồn ngủ, chỉ chốc lát Lan Khê liền rúc vào trong ngực anh ngủ, tư thế thân mật, anh cũng không có ý định tránh ra, vốn định để đồng hồ báo thức sau đó ôm cô ngủ một lát, nhưng lại nghe điện thoại để trong phòng khách reo ầm ĩ.

Mày kiếm cau lại, bất đắc dĩ buông người trong ngực ra, anh đi ra ngoài phòng ngủ.

"A lô?"

Số điện thoại rõ ràng không phải của William, cũng không phải của Nhiếp Minh Hiên, rất xa lạ.

"Mộ Yến Thần." Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên, lộ ra một tia áp bức.

Mộ Yến Thần nheo mắt! Con mắt sâu khẽ nheo lại.

"Thật ra cậu tìm được tôi cũng vất vả, lần trước tôi ra ngoài vẫn để cho người của cậu theo dõi, nếu như không phải tạm thời tôi thay đổi lộ trình chỉ sợ cậu đã điều tra được thân thế của Lan Khê rồi, là tôi xem thường cậu. . . . . . Nhưng nếu không như vậy, chúng ta cách một đại dương chơi trò ẩn núp thật không ý nghĩa, cậu có gan thì ra đây giáp mặt với tôi, như thế nào?"

Tâm của Mộ Yến Thần chợt lạnh như băng.

"Đúng rồi, còn có. . . . . ." Giọng nữ dừng một chút, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc càng nhiều hơn: "Tôi muốn gặp Lan Khê, cậu dẫn cô ấy đến gặp tôi, tránh cho tôi khỏi đến nhà Mộ Minh Thăng tìm con bé, cậu nói được không?"

Môi mỏng lạnh lùng mím chặt, ánh mắt Mộ Yến Thần quét qua phong cảnh ở ngoài lầu bảy, chỉ cảm thấy lạnh lẽo càng sâu.

***

Mùi thơm lượn lờ trong quán trà, một phụ nữ khoác áo lông màu trắng đang nhẹ nhàng lắc lắc ly trà.

Trên vỉa hè ngoài cửa quán, một người đàn ông anh tuấn bất phàm đi tới.

Động tác của bà dừng lại, ánh mắt trong veo theo bản năng nhìn phía sau anh ta, bỗng chau mày lại, không thấy bóng dáng mà bà muốn nhìn.

"Lan Khê đâu?" Đặt ly trà xuống, Tô Nhiễm Tâm bất mãn hỏi.

"Dì về nước khi nào, tại sao không nói một tiếng?" Mộ Yến Thần hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngồi xuống ở bên kia ghế sa lon .

"Mộ Yến Thần, cậu không cần giả bộ ngớ ngẩn với tôi!" Tô Nhiễm Tâm cười lạnh: "Lần này tôi tới trước là muốn gặp Lan Khê, lời nói của cậu tôi nghe quá nhiều, tôi muốn nghe xem đứa cháu bên ngoại kia nghĩ như thế nào."

"Cô ấy không có thời gian."

"Là con bé không có thời gian hay là cậu không cho con bé thời gian? Mộ Yến Thần, đứa nhỏ Lan Khê này rất đơn thuần, cậu đừng tưởng rằng bị cậu mê hoặc thì con bé sẽ làm càn theo cậu."

"Mê hoặc?" Mộ Yến Thần ngước mắt, giọng nói chậm rãi: "Mê hoặc cái gì?"

Trong con mắt lạnh lùng hiện ra một tia sắc bén, anh lạnh nhạt nói: "Dì muốn cô ấy ra gặp mặt, không phải là nghĩ muốn lấy danh nghĩa mẹ của cô ấy tới khuyên ngăn cô ấy không được theo tôi càn quấy sao? Mẹ cô ấy đã qua đời, dì là dì nhỏ duy nhất của cô ấy, lời nói của dì đương nhiên giống như lời nói của mẹ cô ấy, cô ấy đơn thuần, không phải dì cũng muốn lợi dụng điểm đơn thuần này của cô ấy sao?"

"Cậu . . . " Tô Nhiễm Tâm chợt cứng họng!

Ánh mắt hai người trên không trung lạnh lùng giằng co một hồi lâu, Tô Nhiễm Tâm thua trận.

Bà không nghĩ tới Mộ Yến Thần lại nhìn thấu đáo tất cả như vậy, giờ khắc này ở thành phố C, nếu như bà đoán không lầm, nếu Mộ Yến Thần không muốn để bà gặp mặt Lan Khê thì dẫu bà có chết cũng không thấy được .

Khóe miệng hừ một tiếng, hiện lên một nụ cười lạnh .

"Vậy nếu như tôi không trở lại thì thế nào?" Tô Nhiễm Tâm nhíu mày: "Cậu hãy nói cho tôi nghe một chút, nhà họ Mộ bên kia, đồng ý để các người ở cùng một chỗ sao?"

"Chỉ cần tra rõ thân thế của Lan Khê, bất kể là tốt hay xấu cô ấy rồi sẽ có thời gian thích ứng. Nhà họ Mộ bên kia nếu biết chúng tôi không phải là anh em ruột, chấp nhận cùng bao dung chỉ là chuyện sớm hay muộn . . . Những chuyện này tôi đã chuẩn bị rất tốt, chỉ còn thiếu một bước của dì nữa mà thôi." Mộ Yến Thần ngước mắt, nêu rõ quan hệ lợi hại.

"Sau đó thì sao?" Tô Nhiễm Tâm tiếp tục cười lạnh: "Cậu muốn Lan Khê biết mẹ nó không tốt đẹp như vậy, nó cũng không phải là con gái ruột của ba nó, cậu phá hủy danh dự của chị tôi, sau khi chị ấy chết vẫn còn moi ra cho mọi người xem một chút! Cậu cho rằng Lan Khê sẽ tha thứ cho cậu sao?"

Mộ Yến Thần nhìn bà một hồi, khóe miệng tuấn dật nâng lên nụ cười yếu ớt, cầm bình trà lên rót một ít vào ly của bà.

"Lúc còn trẻ dì có yêu người nào không?" Anh hỏi.

Mặt Tô Nhiễm Tâm đột nhiên đỏ lên, mở to mắt nhìn anh: "Chuyện này liên quan gì đến cậu?"

"Chính xác là chuyện không liên quan đến tôi." Anh nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ đang suy nghĩ chị của dì lúc còn trẻ có yêu Mộ Minh Thăng hay không, nếu như yêu, sao bà ấy lại quan hệ với người đàn ông khác ở bên ngoài, nếu như không yêu, làm sao bà ấy ở cùng với ông ấy một chỗ qua nhiều năm như vậy. Tôi còn nghe nói bà ấy đã từng bị chứng trầm cảm một thời gian, cuối cùng là tai nạn xe cộ ngoài ý muốn mà chết . . . "

Anh nói chậm lại: "Bà ấy và Mộ Minh Thăng là quân cưới, kết thành vợ chồng, trời cao sát cánh, xuống đất liền cành, theo khuôn phép cũ là môn đăng hộ đối phải không? Vậy dì cảm thấy, cả đời của chị dì có hạnh phúc thật không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com