Q2. Chương 14.3
edit: tiểuhoanhi
. . .
Cố Tử Thần ra khỏi phòng, cả người thần sắc cũng đã thay đổi.
Vừa rồi biểu tình của Kiều Tịch Hoàn, không hề giống là đã từng trải qua chuyện đó. Biểu hiện của cô không thèm để ý chút nào, nếu nói như là giả bộ, anh lần đầu tiên thừa nhận có người ngụy trang giỏi đến nỗi anh phải khen thưởng rồi. Nếu không phải giả bộ, như vậy có thể lý giải thành, một màn video kia Kiều Tịch Hoàn chưa có từng trải qua sao?!
Anh cau mày.
Đối với lai lịch Kiều Tịch Hoàn, ở chung càng lâu, thì sẽ càng cảm thấy bí ẩn.
Ở nơi mê muội không có lời giải này, đối với anh mà nói không thể không biết được nguyên nhân.
Mà anh, chưa bao giờ đối với <Không thể không biết> mà để bụng.
. . . . .
Sáng sớm hôm sau.
Kiều Tịch Hoàn còn đang trong giấc mông, liền nhận được điện thoại của Milk.
Kiều Tịch Hoàn day day huyệt thái dương, như thể sáng sớm đã quấy rối giấc ngủ của cô, tốt nhất là đối phương nên có chuyện quan trọng.
Cô không nhịn được bắt máy, âm thanh có chút lười biếng.
"Quản lý Kiều, tự chuyện của chị vừa mới lên báo tài chính và kinh tế tuần san rồi. Hiệu quả phản ứng tốt, hiện tại trên mạng có rất nhiều người bình luận, nói chị mới là người bị hại. Bình luận trên mạng ác liệt mắng cho mẹ kế chị thật thê thảm." Milk vô cùng kích động nói.
Đối với sự kích động của Milk, Kiều Tịch Hoàn lại vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến nỗi dường như tất cả mọi thứ như là điều đương nhiên, nói :"Ừ, tôi biết rồi."
Sau đó cúp điện thoại.
Milk giương mắt ngẩn tò te.
Cái này cũng ... bình tĩnh quá đi!
Kiều Tịch Hoàn đương nhiên không để bụng chuyện người khác suy nghĩ gì, cô tối qua không ngủ ngon, sáng sớm không cần đi làm, cô nhất đinh phải hung hăng ngủ một giấc. Cho nên kệ những tin tức kia cứ tự sinh tự diệt trước đi a! Hơn nữa ngày hôm qua nhờ Ngụy Dung đăng tin tức, hôm nay cũng biết sẽ có loại phản ứng nnayf, cô thật sự không cần kinh ngạc vui vẻ a.
Cho nên, cô tiếp tục ngủ. Ngủ một giấc tự nhiên tỉnh.
Kiều Tịch Hoàn duỗi người, người bên cạnh dậy lúc nào cũng không biết. Cô ngáp một cái rồi đi phòng tắm rửa mặt.
Nhìn trong gương, mắt có chút lim dim nhìn diện mạo. Nhịn không được nói một câu <ngươi quả nhiên không tim không phổi>.
Toét miệng cười cười.
Cô ngồi trên bồn cầu ở phòng tắm, cầm điện thoại di động lên, xem tin tức giải trí. Khi không làm gì, luôn dùng cách thức này để giết thời gian, có đôi khi ngồi xuống đến chân đều tê cứng mới chịu từ bồn cầu đứng lên đi ra ngoài.
Cô bình tĩnh mở ra tin tức trên tuần san kinh tế, nhìn coi tiêu đề đầu trang.
<CỐ THỊ KIỀU TỊCH HOÀN, NHƯ THẾ NÀO TỪ THIẾU NỮ BI THẢM BIẾN THÀNH QUẢN LÝ HOÀN MỸ>.
Tiêu đề không sai.
Lời nói sắc bén, vừa xem hiểu ngay.
Quả nhiên để Ngụy Dũng viết bài, thật là sáng suốt.
Nội dung bên trong không nhiều, lại đưa toàn bộ lời nói của cô ngày hôm qua trích gọn tỉ mỉ. Ngụy Dũng dùng lời văn đặc biệt sắc bén, thẳng thắn, gọn gàng, càng khiến lòng người cảm động.
Cô rất hài lòng nhìn tin tức tự truyện, xem lần này Dụ Tĩnh làm sao mà đối đầu với cô. Cô làm sao được gả vào Cố gia, làm sao gia nhập vào Cố thị, cuối cùng làm sao vì Cố thị mà tranh chấp với nhà mẹ đẻ, tất cả uy khuất cùng chua sót viết vô cùng nhuần nhuyễn.
Khóe miệng cô cười nhạt, kéo xuống nhìn dòng bình luận...
/"Cái bà mẹ kế này quá ghê tởm, loại phụ nữ này nên đi ngâm lồng heo!"/
/"Không chịu nổi, trước đây vẫn luôn chê cười Kiều Tịch Hoàn. Không nghĩ tới cô ấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ còn không ngừng cô gắng thực hiện ước mơ của bản thân. Đáng khen ngợi, hoàn toàn chính là tấm gương tuổi trẻ mà chúng ta nên học theo."/
/"Cái bà mẹ kế kia cùng con bà ta đúng là quá đắc ý rồi, pháp luật không thể trừng trị hay sao?"/
"Có thể hay không xẻ thịt người, tôi thật sự rất muốn nhìn thấy sắc mặt hai mẹ con họ một chút. . ."/
. . . .
Còn rất nhiều, Kiều Tịch Hoàn thậm chí là không đọc hết được.
Hầu như không thấy được mặt đánh giá trái chiều, toàn bộ đều là nhằm vào Dụ Tĩnh cùng Dụ Lạc Vi, thậm chí còn nhằm vào cha cô.
Khóe miệng cười cười.
Dụ Tĩnh tính toán kỹ, nhưng giờ chắc ở nhà hối chận chết rồi!
Trước kia Kiều Tịch Hoàn sẽ chỉ biết im lặng mà thừa nhận, nào dám đối mặt với ký giả. Ai sẽ vì mình chuẩn bị tốt phần quan hệ xã hội, ai sẽ bênh vực cô!
Dụ Tĩnh thật sự chỉ vì cái lợi trước mắt, hoàn toàn không suy nghĩ đến hậu quả, muốn kéo cô chìm xuống dưới sao.
Chỉ là muốn cô không được sống tốt sao ?!
Ha hả.
Cười nhạt hai tiếng, bà ta cũng phải có bản lĩnh cái đã!
. . . .
Kiều Tịch Hoàn nhìn một lúc, rồi lại để di động xuống, thong thả tự đắc rửa mặt xong đâu đó. Thay quần áo ở nhà, xuống lầu.
Vừa mới đi tới nửa cầu thang, điện thoại vang lên, cô nhìn dòng số xa lạ, nhíu mày một cái nhận điện. Cô nghĩ số điện thoại này chắc chắn không phải là để an ủi cô, sắc mặt có chút lạnh lùng :"Alo."
"Hoàn Hoàn, cháu còn nhớ rõ âm thanh của ta sao?" Bên kia truyền tới giọng nói không quá quen thuộc.
Đôi mắt cô khẽ nhíu lại.
Không quá quen thuộc, nhưng trong nháy mặt có thế nghe được, bởi vì quá ăn sâu rễ bén, quá hoảng sợ.
"Làm sao vậy, Hoàn Hoàn, cháu nghe không ra giọng nói của cậu sao?" Không chờ được Kiều Tịch Hoàn trả lời, bên kia lại mở miệng nói.
"Ông tìm tôi có chuyện gì?" Kiều Tịch Hoàn rất lạnh nhạt, cũng rất bình tĩnh.
"Nhiều năm như vậy không thấy, cháu quả nhiên đã trưởng thành, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi. Ngày hôm qua nhìn thấy tin tức, cậu đột nhiên cảm thấy cháu gái còn biết điều như vậy, nhưng mà cháu giỏi lắm."
"Tôi không rảnh cùng ông nói chuyện vòng vèo, nếu như ông vẫn muốn nói như vậy, tôi cúp máy đây." Kiều Tịch Hoàn đối với cái loại người này căm thù tận xương tận tủy.
"Được, Kiều Tịch Hoàn, mày đừng để cho tao đến tận nơi." Bên kia nóng này, giọng nói cũng thay đổi.
Kiều Tịch Hoàn di chuyển con mắt nhìn xuống đảnh sảnh dưới lầu, duy nghĩ một chút liền cầm điện thoại trở về phòng, đóng cửa.
"Ông muốn gì?" Kiều Tịch Hoàn trực tiếp hỏi.
"Muốn gì? Cậu trong khoảng thời gian này đang khó khăn, đương nhiên là muốn mày giúp rồi."
"Làm sao giúp?" Kiều Tịch Hoàn vẫn như cũ bình tĩnh.
Bên kia vừa nghe Kiều Tịch Hoàn ngay cả nửa điểm do dự cũng không có, khổng khỏi nở nụ cười thâm hiểm. Trước đây cùng bây giờ cũng giống nhua, chắc hẳn sẽ được rất nhiều lợi, ông ta khoe khoang khoác lác :"Mày cho tao 200 vạn, tao sẽ thề không bao giờ xuất hiện trước mặt mày, miễn cho mắt thấy tâm phiền."
Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười.
Rất trầm mặc mà nở nụ cười.
Cô còn đang lo không biết tìm ông ta ở đâu, không có cơ hội mà trả thù, giờ ông ta lại tự động đưa tới cửa.
Dụ Tĩnh, Dụ Lạc Vi cô sẽ không bỏ qua, còn cái người <Cậu> thì cô cần <Thiên đao vạn quả >!
Cô không để lại chút dấu vết làm cho tâm tình của mình khôi phục lại trạng tháu vững vàng nhất :"Được."
"Thật sao?" Bên kia tựa như đang xác định vậy, có chút cao hứng hơi quá.
"Đúng. Ông đang ở đâu, lúc nào tôi đưa tới cho ông được."
"Không cần gặp mặt, mày trực tiếp chuyển cho tao tiền là được." Bên kia vội vàng.
"Cậu, chúng ta nhiều năm chưa từng gặp mặt, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi muốn gạt ông sao?" Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng hỏi.
Bên kia trầm mặc :"Mày muốn đùa giỡn cái quái gì?"
Vẫn không tính là quá đần.
Kiều Tịch Hoàn nghiêm nghị cười :"Tôi có thể đùa giỡn cái gì được? Đưa tiền cho ông mà thôi. Chẳng lẽ ông còn không dám? Đã như vậy, cậu tôi cũng không cưỡng ép ông, ngược lại ông cũng đã biến mất không phải một hai năm rồi. Về sau cứ như vậy mà biến mất luôn cũng được."
"Kiều Tịch Hoàn." Bên kia đột nhiên gọi cô.
"Hử?"
"Tao ở cảng Hạng Tử, mày nội trong ngày hôm nay đem tiền đưa cho tao. Tao lập tức lên thuyền rời khỏi, tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện ở Thượng Hải."
"Tôi đây buổi chiều sẽ đem tiền tới đưa cho ông."
"Liên lạc với số điện thoại này."
"Được."
Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại.
Cái loại người này quá tham lam.
Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, đem người này tiễn vào ngục giam, không có chút nào khó.
Sau khi cúp điện thoại, không để ý tới mà gọi cho 110 :"Tôi muốn báo án."
"Tình huống gì?"
"Tôi là Kiều Tịch Hoàn, ngày hôm qua truyền thông có tung một đoạn video, về cậu tôi khi tôi 17 tuổi có ý đồ bất chính với tôi. Tôi muốn kiện cậu tôi tội cưỡng gian."
"Cậu cô tên gọi là gì?" Bên kia lạnh lùng ghi lại.
"Chu Chính Phú."
"Cái loại người này. . ." Bên kia trì hoãn một chút nói :"Đang lúc cảnh sát truy bắt tội phạm, bởi vì cướp giật, trộm cướp đã có trong danh sách tội phạm. Bất quá cái loại người này là người giảo hoạt, hiện nay cũng không rõ tung tích của hắn. Án kiện của cô tôi có thể ghi lại, có kết quả sẽ gọi cho cô."
"Tôi biết tung tích của hắn." Kiều Tịch Hoàn gằn từng chữ một.
"Hả?"
"Ông ta hôm nay gọi điện để đưa tiền cho ông ta, ở cảng Hạng Tử. Tôi buổi chiều sẽ gọi điện cho ông ta, sau đó phối hợp với mọi người bắt ông ta để kết án."
"Như vậy thì còn gì tốt hơn. Cũng coi như là lập đại công cho cảnh sát."
"Lúc xế chiều anh trực tiếp sắp xếp người đi cảng Hạng Tử, tôi sẽ gọi điện thoại nói cho các anh biết vị trí cụ thể."
"Được."
Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, đôi mắt sâu hoẳm.
Dụ Tĩnh, 8 năm trước bà không để tôi làm, 8 năm sau tôi sẽ tự để mình làm.
Mà 8 năm tính thêm lãi, chúng ra có thể thật tốt mà tính sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com