Q2. Chương 24.2
edit: tiểuhoanhi
Diệp Mị há miệng muốn biện hộ, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Đừng tưởng rằng rơi vào tình yêu phụ nữ sẽ không biết mình đang làm cái gì, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Chỉ là vẫn theo đuổi suy nghĩ của chính mình mà thôi.
"Đối với người có máu lạnh, cô đối với anh ta càng nghe lời, anh ta tự nhiên sẽ biết, sẽ thấy cô không quan trọng. Cho nên, Diệp Mị, muốn nắm bắt được một người đàn ông không phải là dựa vào thân thể. Cũng không phải dựa vào miệng mà là dựa vào đầu óc." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.
Diệp Mị tựa hồ có chút tức giận, bởi vì Kiều Tịch Hoàn châm chọc.
Kỳ thực Kiều Tịch Hoàn cũng không có nửa điểm châm chọc, mà là đang thuật lại sự thật.
Diệp Mị nhíu mày :"Vậy đầu óc của cô có lợi ích gì, phương pháp tốt gì??!"
Giọng nói cố ý nặng thêm.
"Diệp Mị. Mục đích cuối cùng của cô là muốn đứng vững vào vị trí nhị thiếu phu nhân Cố gia, vị trí này tôi hiện tại chưa thể lập tức thực hiện cho cô. Hơn nữa tôi cũng hiểu được chuyện này không phải một hai là thực hiện được. Bất luận trước kia Cố Tử Hàn đối với cô có thái độ gì, chỉ cần nhìn Ngôn Hân Đồng mà nói, cô ta vì Cố Tử Hàn sinh một trai một gái. Đây với Cố gia mà nói là một phần cống hiến rất lớn, trái lại là cô, nếu như bây giờ cô chen chân vào trong đó, không chỉ không có cống hiến còn hoàn toàn gây bất lợi với Cố gia. Mà hai người lớn ở Cố gia tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra. Cho nên, hiện tại cô có thể làm, chỉ có thể để Cố Tử Hàn trước hết ỷ lại vào cô, ỷ lại đến nỗi không thể rời khỏi cô. Mục đích cuối cùng sẽ tự nhiên mà hoàn thành."
"Không cần giở trò mê hoặc, cô vừa mới nói lời này tôi cũng không có ngốc. Tôi đã sớm biết, nói thẳng phương pháp của cô đi." Diệp Mị tựa hồ có chút nóng nảy.
Kiều Tịch Hoàn uống một ngụm cà phê, mím môi nói :"Dùng năng lực của cô chinh phục anh ta, làm cho Cố Tử Hàn thấy ở sự nghiệp của cô đối với anh ta có sự trợ giúp cực lớn. Anh ta cần phải giữ cô ở bên cạnh."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó chính là, tôi tặng cô một phần lễ vật." khóe miệng Kiều Tịch Hoàn khẽ cười :"Hiện tại với Cố Tử Hàn, vừa vặn trước mắt anh ta muốn làm nhất là cái gì?"
Diệp Mị trầm tư, bỗng nhiên nghĩ đến :"Dạy dỗ Tề Lăng Phong."
"Thông minh." Kiều Tịch Hoàn nói :"Tối hôm qua tôi đột nhiên nghĩ đến một phương pháp rất tốt. Vừa mới bị Cố Tử Hàn gọi tới phòng làm việc anh ta nhưng vẫn chưa có nói ra. Chính là vì trả lại cho cô một ân huệ, con người của tôi cho tới bây gờ sẽ không chiếm tiện nghi của người nào."
"Phải không?" Diệp Mị mím môi.
"Đương nhiên." Kiều Tịch Hoàn khẳng định, biểu tình nghiêm túc nói :"Theo tôi biết, Tề Lăng Phong không phải là người dễ nắm bắt được, trải qua mấy lần gặp mặt như vậy. Bất kể là hợp đồng thành công hay thất bại, anh ta suy cho cùng cũng sẽ đem mình biến thành người có lợi nhất. Nếu như thật muốn nhắm vào tập đoàn Hoàn Vũ, bằng vào năng lực Cố thị hiển nhiên không thể đơn giản đi mạo hiểm. Cách thức tốt nhất chính là từ nhân cách của anh ta!."
"Không hiểu ý cô lắm." Diệp Mị nhíu mi.
"Người phụ trách tập đoàn Hoàn Vũ là ai cô nên rõ ràng a ?!?"
"Hoắc Tiểu Khê, mọi người đều biết." Diệp Mị dứt khoát nói.
"Hoắc Tiểu Khê cùng Tề Lăng Phong là vợ chồng chứ cưới, thời điểm Hoắc Tiểu Khê chết, Tề Lăng Phong đối với người ngoài biểu hiện ra là si tình vô cùng. Mọi người đều đánh giá anh ta là <người đàn ông tốt đến tuyệt chủng>. Nếu như làm cho người khác phát hiện, Tề Lăng Phong không hoàn mỹ như những gì anh ta biểu hiện ra, có thể hay không cũng là cho Tề Lăng Phong một bài học ?!" Kiều Tịch Hoàn phân tích.
"Ý của cô là nói, điều tra nhân cách Tề Lăng Phong."
"Đúng. Đương nhiên không có lửa làm sao có khói, Tề Lăng Phong cùng thư ký Sở Huân của anh ta quan hệ không tồi. Cô không nên hỏi làm sao tôi biết. Cô bây giờ chỉ cần bắt tay vào điều tra là được. Diệp Mị, tôi có nghe nói, đại gia tộc Diệp thị có lịch sử lâu đời, có một đơn vị kín đáo, sở trường là tìm hiểu về tin tức nội bộ. Cho nên có thể dễ như trở bàn tay mà theo dõi hành tung của người khác. Đối với chuyện nhỏ như vậy, đối với nhà cô mà nói không có chút khó nào a! Đương nhiên, lấy danh nghĩ gia tộc Diệp thị của các người đưa cho các công ty truyền thông. Giới truyền thông ở Thượng Hải sẽ chú ý, muốn đem chuyện này phóng đại ra. Tôi nghĩ, dùng từ <Dễ dàng> để hình dung, cũng không quá đáng đi!"
Diệp Mị dò xét nhìn Kiều Tịch Hoàn, gương mặt đẹp đẽ không chút che giấu nào mang theo chút không thể hiểu người phụ nữ trước mặt. Cô cắn môi, dường như mấy lần muốn mở miệng lại mấy lần trầm mặc, cuối cùng mới lên tiếng :"Kiều Tịch Hoàn, chuyện cô biết quả nhiên khiến tôi kinh ngạc."
"Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi chỉ là thích chuẩn bị mọi thứ chu đáo mà thôi." Kiều Tịch Hoàn uống xong giọt cà phê cuối cùng, đứng lên, duỗi người, có vẻ không để ý nói :"Tiếp theo tôi nghĩ cô tự biết phải làm sao rồi, có thể làm cho Cố Tử Hàn đối với cô ỷ lại càng ngày càng nhiều hay không. Thì phải xem biểu hiện của chính cô rồi."
Nói xong, Kiều Tịch Hoàn cầm túi xách ra ngoài trước.
Cô đương nhiên không phải vì trả ân tình cho Diệp Mị nên mới nói cho cô ta cách này, nhiều một chút chính là cô cần phải lấy được tín nhiệm trên người người phụ nữ này. Mặc kệ mục đích cuối cùng của người phụ nữ này như thế nào, khống chế được rồi đối với bản thân tuyệt đối là có lợi! Hơn nữa, chiêu mộ nhân sự với cô mà nói là chuyện lớn, cô cần hết sức chuyên tâm tránh bị quấy rầy để trang bị cho mình những nhân viên tốt nhất. Đưa cái kế này ra ngoài, để cho Cố Tử Hàn cùng Diệp Mị phải chuyên chú tinh thần cùng thể lực! Huống chi điều quan trọng hơn chính là, làm người trung gian, thân phận phức tạp cùng lúng túng như thế. Cô tựa hồ cũng có thể dễ như trở bàn tay mà thoát thân.
Khóe miệng tà ác cười.
Cô nhìn đồng hồ, đi bệnh viện thời gian bây giờ, cũng sẽ không quấy rối đến người nào đi!
Lấy điện thoại ra gọi cho Võ Đại.
Về tình về lý, cô cũng có thể đi xem Tiêu Dạ, cùng với tên tiểu tử thúi Diêu Bối Khôn kia!
. . . . . . .
Bệnh viện trung tâm thành phố.
Ba Diêu sau khi họp xong, liền trực tiếp chạy đến bệnh viện.
Mẹ Diêu lúc 10 giờ trưa thân thể quả thật có chút chịu không được, nằm ở một bên phòng bệnh mà ngủ. Diêu Bối Địch vẫn ở cùng Diêu Bối Khôn, Diêu Bối Khôn cũng bời vì lúc này buồn chán đã ngủ. Ba Diêu ôm Tiếu Tiếu xuất hiện ở phòng bệnh, cũng chỉ có điều dưỡng và Diêu Bối Địch là tỉnh. Diêu Bối Địch vội vã đem Tiếu Tiếu từ trên tay ba Diêu ôm lấy, hạ giọng nói :"Bọn họ đều đang ngủ."
"Ừ." ba Diêu gật đầu, thanh âm cũng nhỏ chút :"Tình hình Bối Khôn coi như ổn định a!?"
"Bác sĩ buổi sáng đã kiểm tra lại, không có gì khác thường, chừng một tuần là có thể xuất viện." Diêu Bối Địch nói.
Ba Diêu tựa hồ có chút buông lỏng tinh thần gật đầu, còn nói thêm :"Ta đem Tiếu Tiếu từ nhà trẻ đón ra, cậu con bé xảy ra chuyện như vậy con bé còn muốn tới xem một chút, mặt khác..."
Ba Diêu không có nói tiếp.
Diêu Bối Địch cũng tự hiểu.
Quan trong là..., Tiêu Dạ cũng ở bệnh viện a!
Dù sao cũng là con gái của Tiêu Dạ, xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên là phải đến xem.
Diêu Bối Địch cười cười, cảm kích nói rằng :"Cám ơn ba."
Ba Diêu không có biểu tình gì, tựa nhu vẫn không thể chấp nhận trạng thái hôn nhân của bọn họ.
Nhưng mặc kệ là không thể chấp nhận thế nào, ba mẹ đối với cô cuối cùng vẫn là tha thứ. Hy vọng cô có thể sống tốt hơn, khắp nơi cũng đều vì cô mà suy nghĩ.
Cô ôm Tiếu Tiếu :" Ba ngồi nghỉ một chút, con mang Tiếu Tiếu ra ngoài một lát."
Kỳ thật không cần nói cũng biết, cô mang Tiếu Tiếu đi đâu.
Ba Diêu gật đầu.
Diêu Bối Địch ôm Tiếu Tiếu rời khỏi phòng bệnh Diêu Bối Khôn.
Trên hành lang, Tiếu Tiếu ôm cổ Diêu Bối Địch, thận trọng hỏi :" Ba ba cùng cậu đều bị thương sao?"
"Ừ."
"Rất nghiêm trọng sao?"
"Ừ."
"Vậy chút nữa con thấy ba ba, nên?" Tiếu Tiếu có chút không biết làm sao mà hỏi, con bé từ nhỏ cũng không gặp qua Tiêu Dạ mấy lần. Đối với cảm giác tồn tại của Tiêu Dạ cảm giác là mới lạ, kỳ thực hầu như Tiếu Tiếu đều muốn đến gần Tiêu Dạ. Nhưng tiểu cô nương rõ ràng cảm giác được hơi thở Tiêu Dạ không thể quá dễ dàng tới gần, cứ thế mà dần dần lui bước.
"Làm điều mà Tiếu Tiếu thấy đúng là được." Diêu Bối Địch không yêu cầu Tiếu Tiếu làm bất cứ chuyện gì.
Bản thân không có xử lý tốt vấn đề hôn nhân của mình, không thể cho Tiếu Tiếu một gia đình ấm áp. Thế nên cô cũng không có tư cách yêu cầu Tiếu Tiếu làm cái gì.
Tiếu Tiếu cái hiểu cái không gật đầu.
Diêu Bối Địch cắn môi đẩy cửa phòng bệnh Tiêu Dạ ra.
Trong phòng bệnh, thuộc hại của Tiêu Dạ đang đút anh ta ăn cháo, thấy cô tới, tiểu đệ vội cung kính đứng lên :"Chị dâu, chị tới rồi."
Diêu Bối Địch mấp máy môi.
Ánh mắt Tiêu Dạ hướng phía ngực cô đang ôm Tiếu Tiếu, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng vẫn là thờ ơ.
Diêu Bối Địch đem Tiếu Tiếu để dưới đất, nhìn tiểu đệ kia nói :"Cậu cứ tiếp tục cho anh ấy ăn cơm đi."
"Tôi không ăn." Tiêu Dạ trực tiếp mở miệng.
"Đại ca, anh chỉ mới ăn vài hớp, bác sĩ nói có thể cố gắng để anh ăn nhiều một chút..." Âm thanh của tiểu đệ ở dưới ánh mắt của Tiêu Dạ, trong nháy mắt biến mất.
Diêu Bối Địch mím mím môi, cũng không có nói thêm nữa.
Tiêu Dạ chắc không có thói quen bị người khác cho ăn cơm như thế, cũng không thích bị người khác thấy mình bị cho ăn cơm như thế a!
Cô kéo Tiếu tiếu đi tới giường bệnh của anh mà nói :"Tôi mang Tiếu Tiếu tới thăm anh một chút, bác sĩ nói vết thương của anh tương đối nghiêm trọng, phải nằm viện nghỉ ngơi vào ngày."
Tiêu Dạ mím môi, khóe môi cứng ngắc không chút thay đổi.
"Anh ăn nhiều một chút, giải phẫu xong sẽ tương đối suy yếu." Diêu Bối Địch nói tiếp.
Tiêu Dạ vẫn không nói gì.
Đối với sự thờ ở của Tiêu Dạ, Diêu Bối Địch đương nhiên cũng hiểu được, cô quay đầu nói với Tiếu Tiếu :"Tiếu tiếu, nói ba ba nghỉ ngơi thật tốt, lần sau chúng ta sẽ tới thăm ba."
Chưa từng nghĩ sẽ dây dưa làm mất thời gian của anh ta, cũng chưa từng nghĩ sẽ tới quấy rầy anh ta như thế. Cô thực chỉ đơn thuần mang theo Tiếu Tiếu đến xem anh ta. Bất kể như thế nào, bọn họ là cha mẹ, cô không có tư cách cướp đoạt quyền lợi này của con gái.
Tiếu Tiếu đi tới cạnh giường bệnh Tiêu Dạ, thân hình nho nhỏ so với giường bệnh thì chỉ cao hơn một cái đầu. Bé buông tay mẹ ra, úp sấp lên giường bệnh, ra sức nhón chân lên. Chu cái miệng nhỏ nhắn, môi hôn lên trên mặt Tiêu Dạ, hoàn hảo má phải <Ba> một thanh âm vang lên ngọt ngào :"Ba ba, ba nghỉ ngơi thật tốt, con và ma ma sẽ lại tới tham ba."
Tiếu Tiếu ngọt ngào nói.
Diêu Bối Địch thật không có nghĩ tới Tiếu Tiếu sẽ làm như vậy, ở trong ấn tượng của cô, Tiếu Tiếu cùng Tiêu Dạ chưa từng có thân mật như vậy, đừng nói thân mật, nói chuyện cũng thật là rất ít!
Thế nhưng ở thế giới của trẻ con, có thể biểu đạt phương thức tốt nhất chính là hôn đối phương.
Cô nhìn gương mặt Tiêu Dạ, nhìn anh ta thẩng thắp nhìn Tiếu Tiếu.
Gian phòng đột nhiên có chút trầm mặc.
Ánh mắt Diêu Bối Địch vẫn đặt ở trên mặt Tiêu Dạ, cô không biết một giây kế tiếp Tiêu Dạ sẽ nhíu mày hay không, hoặc là...
"Đại ca, tần suất tim anh đập cùng huyết áp tăng vọt!" Bên cạnh tiểu đệ đột nhiên nhảy lên, kêu to, chỉ vào máy theo dõi hoảng sợ nói.
Không gian trầm mặc đột nhiên bị phá vỡ.
Diêu Bối Địch quay đầu nhìn máy theo dõi có ánh sáng màu hồng, rõ ràng cao hơn so với người bình thường. Lúc này máy theo dõi cũng bắt đầu vang lên cảnh báo.
Diêu Bối Địch chợt bừng tỉnh, vội vàng ấn chuông gọi y tá, vừa vội vừa mau.
Bộ dáng Tiếu Tiếu bị bọn họ hù, ôm bắp đùi Diêu Bối Địch không biết làm sao.
Bác sĩ rất nhanh chạy tới, đối với Tiêu Dạ một lần nữa kiểm tra, mặc kệ giải phẫu rất thành công. Tiêu Dạ cũng trải qua một tai nạn xe cộ lớn như vậy, 24 giờ đồng hồ đều cần quan sát. Đột nhiên chỉ tiêu của anh so với người bình thường đều cao hơn, làm bác sĩ cũng khẩn trương.
Bác sĩ không ngừng hỏi Tiêu Dạ có khó chịu chỗ nào không, không ngừng hỏi cả những người khác có hay không cho anh ăn những thứ khác. Một phen gấp gáp kiểm tra, tất cả chỉ tiêu đột nhiên từ từ giảm xuống, khôi phục lại như cũ.
Bác sĩ xoa xoa mồ hôi trên trán, quả thật chưa phát hiện ra điều gì khác thường, quay đầu hỏi một câu :"Vừa rồi có chuyện gì kích thích bệnh nhân hay không?"
Diêu Bối Địch cùng tiểu đệ bên cạnh đều mờ mịt lắc đầu.
Chẳng lẽ sự xuất hiện của cô làm cho Tiêu Dạ phản cảm?
"Được rồi, con gái đại ca vừa mới hôn đại ca một cái. Sau đó đột nhiên thành như vậy..." Tiểu đệ đột nhiên nghĩ đến mở miệng.
Bác sĩ ngẩn ra, không nhịn được cười một tiếng, ngồi xổm người xuống hướng Tiếu Tiếu cười nói :"Xem ra ba ba con là quá yêu con a, về sau đến thăm ba ba nhiều hơn."
"Vâng." Tiếu Tiếu thanh thúy má non nớt vội vã đáp ứng, trên mặt tốt cục khôi phục nụ cười ngoan ngoãn.
Bác sĩ đứng lên, hướng Diêu Bối Địch nói :"Không có gì đáng ngại, không cần lo lắng."
"Cám ơn bác sĩ."
"Không cần khách khí." Bác sĩ gật đầu rời khỏi.
Bên trong gian phòng khôi phục lại bình tĩnh.
Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ, nhìn gương mặt anh vẫn như cũ lạnh lùng.
Tiểu đệ đột nhiên nhịn không được cười to lên.
Tâm tình Tiêu Dạ vốn không tốt, nghiêm giọng nói :"Cậu cười cái gì ?!"
"Đại ca tình cảm của anh cũng quá nhạy cảm a!. Cứ như vậy hôn một cái thì trở thành như vầy..."
"Câm miệng!" Sắc mặt Tiêu Dạ đen thui.
Tiểu đệ vẫn nhịn không được, còn đang cười trộm.
Phỏng chừng nói ra, các anh em trong bang sẽ cười ngất a.
"Cậu dám nói ra thử một chút xem!" Tiêu Dạ gằn lên uy hiếp :"Tôi không ngại bên cạnh tôi có nhiều thêm một giường bệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com