Q2. Chương 28.1: Mượn đao giết người (4)
edit: tiểuhoanhi
Ngày hôm sau.
Kiều Tịch Hoàn vừa tới cao ốc Cố thị không bao lâu, thì bắt đầu tham gia cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên mới.
Cô ngồi phỏng vấn ở vị trí vòng sơ khảo, Cố Tử Hàn cũng ngồi cạnh. Còn Cố Diệu chỉ cần tham gia vào vòng thứ hai là được.
Một buổi sáng tốc độ phỏng vấn không nhanh không chậm, ở Cố thị mỗi năm đều trải qua thông báo tuyển người mới, công việc phỏng vấn sớm đã ngay ngắn có thứ tự.
Đây là nhân viên cuối cùng tới phỏng vấn của buổi sáng.
Kiều Tịch Hoàn lật xem hồ sơ nhân sự.
Cố Tử Tuấn.
Khóe miệng cô âm thầm nhếch lên, quả nhiên không bao lâu, Cố Tử Tuấn liền xuất hiện ở phòng phỏng vấn, ngồi trước bàn.
"Xin tự giới thiệu!." Quản lý bộ phận tổng hợp ôn hòa mở miệng.
Cố Tử Tuấn hôm nay ăn mặc đặc biệt rất chỉnh tề, tóc vuốt keo, ngồi trên ghế nhỏ cũng rất ngay ngắn. Dáng dấp anh ta vẫn đủ nghiêm chỉnh. Thay đổi phong cách như thế, thật đúng là có chuyện.
Gien Cố gia không thể không nói, thực sự là tốt vô cùng.
"Tôi tên Cố Tử Tuấn, năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp đại học Thượng Hải, ngành tài chính..." Cố Tử Tuấn không nhanh không chậm mở miệng nói, mọi thứ đều theo thứ tự từng bước. Căn bản Cố Tử Tuấn không cần thông qua sát hạch có thể trực tiếp đi làm luôn, nhưng anh ta cũng coi như nghiêm túc tự giới thiệu. Nhưng đến một lúc sau thì dường như có chút bực bội, đột nhiên nói :"Em nói anh hai, lý lịch của em không phải anh rất rõ sao? Em khai báo chí nguyện của bản thân đều là do anh cùng ba làm chủ, cần hỏi đi hỏi lại nhiều như vậy sao? Dây dưa mất thời gian! Mới sớm ra hôm nay em đã bị mẹ dựng dậy, tìm một đống người giúp em ăn mặc như thế này. Sáng sớm lại đưa em tới, em chờ một buổi sáng, cái bụng đều đói xẹp đến nơi rồi, có thể hỏi nhanh lên một chút không!"
Cố Tử Hàn nhíu mày.
Làm các giám kháo ở các bộ phận quản lý có chút trố mắt nhìn nhau, không biết xử lý như thế nào. Nhất định Cố Tử Tuấn là tam thiếu gia của xí nghiệp Cố thị. Mặc kệ thái độ của chủ tịch đối với anh ta như thế nào, nhưng đã là con trai của Cố Diệu, làm sao cũng không dám đắc tội. Hơn nữa trong lòng đều âm thầm lo lắng, ngàn vạn lần chớ đem một người ngồi chồm hỗm thế này phân đến bộ môn của mình. Bằng không thật không biết sẽ xử trí như thế nào.
Cố Tử Tuấn nhìn một phòng ai nấy đều trầm mặc, nháy mắt một cái :"Vậy tôi đi liền đi ra ngoài trước."
"Chờ đã." Cố Tử Hàn đột nhiên mở miệng.
Cố Tử Tuấn nhìn Cố Tử Hàn :"Còn có chuyện?"
"Em nếu không thích vòng phỏng vấn này, anh cũng không cưỡng bách em, nhất định ba muốn em đi công ty rèn luyện. Vòng thứ hai em cũng không cần tham gia, anh hiện tại liền bố trí cho em. Em chính thức làm việc ở đây vào thứ hai, ở bộ phận thị trường của Kiều Tịch Hoàn báo danh." Cố Tử Hàn nói.
Cố Tử Tuấn quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Làm việc dưới tay chị ta?"
"Có ý kiến?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.
"Không phải." Cố Tử Tuấn lắc đầu :"Tôi rất vui lòng."
Kiều Tịch Hoàn mím môi :"Hy vọng hợp tác vui vẻ."
"Tôi vẫn luôn rất vui vẻ, chỉ là chị nhìn như thế nào." Cố Tử Tuấn khóe miệng tà ác cong lên.
Kiều Tịch Hoàn mím môi cười.
"Đã đến giờ này rồi, mọi người cũng sắp kết thúc a! Cho phép tôi hối lộ chị trước, mời chị ăn cơm thế nào?" Cố Tử Tuấn trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp hỏi.
Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích, suy nghĩ nửa giây, ngoái đầu nhìn anh ta :"Tốt. Ở cửa công ty chờ tôi, 10 phút nữa tôi ra."
"Tạm biệt." Cố Tử Tuấn rời khỏi.
Cố Tử Hàn nhìn bóng lưng Cố Tử Tuấn, lại chuyển mắt nhìn sang Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu, ánh mắt có một giây nhìn Cố Tử Hàn, thoáng qua rồi biến mất.
Thực sự, đâu phải không biết ý định của Cố Tử Hàn.
Không phải muốn đem Cố Tử Tuấn đưa đến bộ phận của cô vốn là không muốn cô sống được tốt mà thôi. Nếu Cố Diệu nghĩ đến việc đưa Cố Tử Tuấn đến công ty, nhất định là muốn Cố Tử Tuấn làm việc ở công ty cho giỏi. Mà tính cách Cố Tử Tuấn mọi người đều rõ, đâu có chút tâm tư nào về công việc, nếu như về sau Cố Tử Tuấn vẫn giữ cái bộ dạng cà lơ phất phơ. Một chút phát triển cũng không có, Cố Diệu tự nhiên sẽ lại trách cứ trên người của cô, loại tính toán thua thiệt này Cố Tử Hàn vậy mà cũng nghĩ ra!
Cô vẫn tỉnh bơ bắt đầu sửa lại hồ sơ nhân sự trên tay mình, đem những hồ sơ cô cảm thấy tốt đích thân chọn ra. Rồi tổng hợp lại giao cho bộ phận nhân lực hồ sơ, chấm điểm, thuận tiện cho lần thi vòng thứ hai.
Mọi người lục tục rời khỏi phòng phỏng vấn.
Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc của mình, trên tay cầm danh sách ghi chép nhân sự giao cho Milk rồi nói :"Em giúp rôi lưu ý hai người này, nghĩ biện phát hỏi một chút về đánh giá về họ của công ty trước đó họ làm. Tôi cần cho vòng thứ hai chiều nay."
"Vâng." Milk vội vàng gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn dặn dò xong, hướng cửa chính của cao ốc Cố thị đi tới.
Cố Tử Tuấn đứng ở bên ngoài cửa chính, cà lơ phất phơ hút thuốc, nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, tắt thuốc lá đi tới. Vẻ mặt khó chịu nói :"Công ty thế mà không cho phép hút thuốc."
"Cho nên đi làm cũng không phải là chuyện quá tệ." Kiều Tịch Hoàn không sao cả nói :"Ăn cái gì?"
"Tôi chiều theo ý chị."
"Mới là lạ." Kiều Tịch Hoàn khẽ cười :"Bên cạnh có một nhà hàng Pháp, ăn cơm tây thế nào?"
"Nghe lời chị."
Hai người đi bộ đến nhà hàng tây cách đó không xa, dưới sự dẫn đường của hai nhân viên phục vụ đi vào bên trong. Căn bản cả quá trình không có gì để nói, đột nhiên dừng bước, nhìn bên cạnh bàn đối diện có hai người đang ngồi ăn cơm. Một người là Cố Tử Nhan, một người là... Cổ Nguyên.
Có lầm hay không!
Hai người kia làm sao lại cùng một chỗ.
Rất hiển nhiên, Cố Tử Tuấn so với cô còn kích động hơn, vội vàng hỏi :"Tử Nhan, em ở nơi này làm cái gì?!"
Cố Tử Nhan bình thường kỳ thật cũng không phải là một đứa con gái dịu dàng, so với Tử Hinh có vẻ hơi nam tính một chút. Lúc này lại mặc quần trắng, đeo trang sức rất trang nhã, mang giày cao gót nhìn qua giống thục nữ. Là bộ dạng mà những đàn ông bình thường đều thích."
"Anh ba, em đang xem mắt theo sắp xếp của mẹ." Âm thanh Cố Tử Nhan trở nên dịu dàng.
"Ah, đúng vậy!" Cố Tử Tuấn vội vã tỉnh ngộ.
Chân mày Kiều Tịch Hoàn không tự chủ nhíu chặt lại.
Cố Tử Nhan xem mắt cô dĩ nhiên biết, tối qua lúc ăn cơm ở nhà đều không ngừng oán giận, nói đối tượng hẹn hò không phải cụt tay thì là thiếu chân. Hoặc chính là thần kinh, hoặc là béo ú, nói chung đều là không ra gì. Đều không đủ lọt vào mắt con bé, khiến Cố Diệu tức giận đến thổ huyết, thậm chí cũng không lo chuyện người khác thấy thế nào, Cố Tử Nhan nói khẳng định nếu như đối tượng hẹn hò hôm nay đều như thế, con bé nói cái gì cũng sẽ không tham gia nữa!
Mà hôm nay.
Kiều Tịch Hoàn nhịn không được nhìn thoáng qua biểu tình của Cố Tử Nhan.
Quả thật không cần sắp xếp thêm lần xem mắt, Cố Tử Nhan đối với Cổ Nguyên rất hài lòng.
Cổ Nguyên đâu?
Kiều Tịch Hoàn ngước mắt, nhìn Cổ Nguyên một giây kia cũng tựa hồ đã nhìn thấy cô, không có chủ động bắt chuyện. Cũng không phải là cố gắng bài xích, nói chung là cả người cảm giác đều là im lặng.
"Chúng tôi đây sẽ không quấy rầy nữa." Cố Tử Tuấn rất tự nhiên lôi kéo Kiều Tịch Hoàn, nhỏ giọng thì thầm :"Chúng ta đi bên kia, chớ trì hoãn bọn họ, miễn cho mẹ biết lại lấy đao giết chúng ta."
Kiều Tịch Hoàn nhịn không được liền cười một tiếng.
Cố Tử Tuấn lại có thể khoa trương nữa không?!
. . . . . . .
Cố Nguyên nhìn nụ cười của Kiều Tịch Hoàn, đôi mắt nhỏ bé khẽ rũ xuống. Nhìn qua như đang thong thả ăn miếng thịt bò, từng miếng từng miếng, có vẻ đẹp mắt, lịch sự.
Cố Tử Nhan nhìn Cố Tử Tuấn cùng Kiều Tịch Hoàn rời khỏi, khóe miệng mỉm cười giải thích nói :"Đó là chị dâu cả cùng anh ba của em. Không biết hai người kia tại sao lại ở cùng nhau. Ah, đúng rồi, hôm nay anh ba của em đi phỏng vấn, ước chừng gặp được chị dâu cả nên mới cùng nhau đi ăn cơm."
"Thế sao?" Cổ Nguyên cười cười :"Thì ra cô ấy là chị dâu cả của em."
"Anh biết sao?" Cố Tử Nhan liền vội vàng hỏi, đã cảm thấy có rất là ít chuyện để nói với nhau, cô cũng không biết nên nói cái gì để xoa dịu không khí.
Không thể không nói, hôm nay cô vốn chính là mang thái độ cưỡi ngựa xem hoa, tùy tiện xã giao. Cô hạ quyết tâm ngày mai không muốn tham gia tiếp cái loại tiệc rượu này nữa, rõ ràng là lãng phí thời gian, cũng ảnh hưởng đến tâm tình.
Cô không nghĩ tới hôm nay đối tượng gặp mặt thứ hai là con trai của giáo sư dạy cô. Cô đã từng thấy qua mấy lần, anh ta đến đón giáo sư tan tầm, có một lần còn tới lớp của giáo sư để dự thính. Ngồi ở bên cạnh cô, cô lúc đó còn đối với anh ta liếc mắt đưa tình, thế nên giáo sư giảng cái gì cô cũng không rõ lắm. chỉ là trái tim không ngừng nhảy thùm thụp.
Ngày hôm nay nhìn thấy anh ta, cả người đều rất vui vẻ, lần đầu tiên cô còn phải cảm kích mẹ cô đã sắp xếp cho cô xem mắt. Toàn bộ quá trình vẫn luôn biểu hiện vô cùng nữ tính cùng khéo léo, nhưng không biết có phải cô có ảo giác hay không, luôn cảm thấy Cổ Nguyên đối với cô không hứng thú lắm. Nếu như anh ta không có đối tượng hẹn hò, không hỏi đến gia thế của cô, cũng không có hỏi đến tình hình hiện tại của cô. Cô chủ động nói, anh ta cũng chỉ nhàn nhạt gật đồng bằng lòng, thỉnh thoảng phụ họa vài tiếng. Cả người nhìn qua không giống như đặc biệt bài xích cùng cự tuyệt, nhưng nho nhã lễ phép như thế, đều khiến người khác cảm thấy vô cùng mới lạ, mới lạ đến nỗi không muốn gặp lại lần nữa.
"Từng có vài lần có duyên gặp." Cổ Nguyên nói.
"Chị dâu cả của em thực sự rất tài giỏi, tính tình anh cả của em nhiều khi rất xấu a. Trong nhà ai cũng không dám trêu chọc anh ấy, vậy mà chị dâu em lại có thể dễ dàng giải quyết. Người ngoài vẫn không phải hay đồn nói anh cả của em không được sao? Là chuyện vợ chồng đó, có điều ngày hôm qua em mới nhìn thấy phía trên cổ của chị dâu cả có vết hôn..." Cố Tử Nhan có chút ngượng ngùng nói.
Khóe miệng Cổ Nguyên cứng ngắc mỉm cười trong chốc lát, dường như có một giây dại ra như vậy.
Thực sự, anh ta vẫn cảm thấy bản thân không phải quá quan tâm đến những thứ này.
Hoắc Tiểu Khê đã từng cùng Tề Lăng Phong nói yêu thương lúc đó anh ta liền tỉnh ngộ. Mặc dù có một lần Diêu Bối Địch vô tình nói Hoắc Tiểu Khê còn chưa có từng Tề Lăng Phong lên giường, trong lòng không biết sao lại vui vẻ. Nhưng cũng không hiểu sao thấy mất mát, coi như hiện tại không lên giường, về sau cũng lên giường.
Nhưng bây giờ.
Đã phát sinh.
Không phải là không thể tiếp thu, chỉ là trong lòng không hiểu có chút khó chịu mà thôi.
Anh ta buông bộ đồ ăn xuống, lau miệng, lịch sự nói :"Tôi ăn no, cô thì sao?"
"Tôi cũng thế." Cố Tử Nhan vội vàng nói.
"Tính tiền." Cổ Nguyên hướng về phía nhân viên phục vụ nói.
Nhân viên phục vụ cầm hóa đơn đi rới, Cổ Nguyên cầm tiền :"Không cần thối lại."
"Cám ơn tiên sinh."
Cổ Nguyên gật đầu, đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.
"Cổ Nguyên." Cố Tử Nhan đột nhiên gọi anh ta lại.
"Hả?"
"Em đối với anh ấn tượng vô cùng tốt, chúng ta còn có thể gặp lại không?" Cố Tử Nhan đột nhiên hỏi anh ta :"Em thật sự đã gặp mặt rất nhiều người, em thật không muốn lại phải đi xem mắt. Nếu như anh không ghét bỏ em, chúng ta thử tiếp xúc một chút, có thể chứ?"
Cổ Nguyên mím môi nhìn cô.
Đôi mắt hơi đổi, nhìn phía sau cách đó không xa một người đàn ông khác đang cười cười nói nói với Kiều Tịch Hoàn. Anh ta từ trong áo lấy ra một cây viết, ghi lại một chuỗi chữ số trên giấy :"Số điện thoại của tôi, em có thể gọi điện thoại cho tôi."
"Thật vậy sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Tử Nhan đang lo lắng bỗng nhiên vui vẻ ra mặt, cầm tờ giấy kia giống như bảo bối :"Ý là anh đáp ứng cùng em tiếp xúc thử?"
Cổ Nguyên gật đầu :"Tôi còn có chút chuyện, phải đi trước rồi."
"Được, tạm biệt."
Cổ Nguyên nhanh rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com