Q2. Chương 28.2
edit: tiểuhoanhi
. . . . . . .
Cách đó không xa Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Cổ Nguyên, lại nhìn dáng dấp Cố Tử Nhan cười đến sao mà sáng sủa. Khóe miệng khẽ mím môi, đôi mắt nhúc nhích chậm rãi nghe chuyện của Cố Tử Tuấn.
"Cậu đi làm thật thích hợp." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng.
Cố Tử Tuấn ngẩn ra :"Vô nghĩa a!."
"Như thế là nói, trên thương trường chính là cần đến nhân tài." Kiều Tịch Hoàn nói :"Hơn nữa tôi vẫn cho là trước kia cậu học ở đại học là do một vài điều đặc biệt. Bây giờ mới biết đó là dựa vào thực lực của chính mình a. Tôi cảm thấy được, nếu như cậu để tâm đến việc gì, cậu so với anh hai của cậu càng có thể làm nên chuyện."
"Chị đây là đang khen tôi sao? Vẫn sợ là sau khi tôi đi làm sẽ chỉ cho chị thêm phiền, nên muốn tẩy não tôi?" Cố Tử Tuấn nhướng mày hỏi.
"Lời tôi nói đều là lời nói thật, có tin hay không tùy cậu." Kiều Tịch Hoàn nói tiếp :"Còn chuyện đi làm thêm phiền, đây là một vấn đề cần cân nhắc khác. Tôi đúng là hy vọng cậu không để cho tôi ở trước mặt ba bị làm khó."
Cố Tử Tuấn khó chịu xẹp miệng :"Tôi thật không rõ vì sao các người cứ thích chia bè phái?"
"Nhiều chuyện cậu khôgn hiểu, không phải mỗi một việc đều cần kết quả." Kiều Tịch Hoàn cầm lấy lý rượu đỏ :"Mặc kệ là như thế nào, cũng không biết tiếp đến cậu sẽ có biểu hiện nhiều ra sao. Trước chúc mừng giữa chúng ta lại thêm một thân phận."
"Thân phận gì?"
"Đồng nghiệp, quan hệ cấp trên cấp dưới."
Cố Tử tuấn cầm ly lên, thanh thúy đụng một cái :"Tôi thích hơn chính là bầu bạn trên giường."
Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng :"Cậu không sợ anh cả cậu sẽ giết cậu sao?"
"Đỗ Đan chết dưới hoa, thành quỷ cũng phong lưu." Cố Tử Tuấn cười tà ác.
"Nếu cậu có mị lực đó, thử xem cũng được!" Kiều Tịch Hoàn chẳng hề để ý.
Cố Tử Tuần đặt ly rượu xuống, chăm chú nhìn cô, rất để ý dò xét :"Tôi thật nghi ngờ chị không phải Kiều Tịch Hoàn."
"Rất nhiều người nghi ngờ như vậy." Kiều Tịch Hoàn cười.
"Vậy chị thì sao?"
"Tôi nói là, cậu có tin hay không?"
"Tôi cảm thấy chị không phải." Cố Tử Tuấn nói.
Kiều Tịch Hoàn không giải thích gì nhiều, cúi đầu ăn tảng thịt bò.
Bất kể suy đoán thế nào không tin tưởng ra sao, sự thực chính là coi như nghi ngờ rồi khẳng định. Cô vẫn như cũ vẫn là Kiều Tịch Hoàn, không ai có thể tìm được bất kỳ chứng cớ nào chứng mình cô không phải.
Hai người trò chuyện không quan trọng, toàn bộ cơm trưa coi như vui vẻ.
. . . . . . . .
Bệnh viện trung tâm thành phố.
Diêu Bối Khôn đã điên cuồng hơn rồi.
Một ngày nằm như vậy ở trên giường, mở mắt liền nhìn về phía người trong phòng. Anh ta cảm thấy trên người tế bào sôi nổi đều đã bị cuộc sống như thế này nhàm chán đến chết. Anh ta nhịn không được gầm nhẹ :"Tôi đến cùng bao giờ có thể xuất viện ?!"
Diêu Bối Địch ở bên cạnh gọt táo, đôi mắt có hơi nhấc lên :"Em nghĩ rằng chị muốn hầu hạ em như thế?!"
"Vậy chị để cho em xuất viện đi."
"Em nói với bác sĩ đi." Diêu Bối Địch đem quả táo gọt xong, cắt thành một khối nhỏ, lấy ra cây tăm xiên ở trên.
Diêu Bối Không đặc biệt tự giác há miệng, đợi Diêu Bối Địch hầu hạ.
Diêu Bối Địch bắt trước không nhìn thấy, bưng đĩa táo đứng dậy :"Chị ra ngoài một chút."
Môi Diêu Bối Khôn cứng ngắc, thật lâu mới phản ứng được, cả người lập tức nổi giận :"Diêu Bối Địch, chị là người không tim không phổi, chị bảo chị chăm sóc em, chị nha chính là vì chăm sóc Tiêu Dạ a! Chị còn đem táo của em cầm cho người khác ăn, chị có thấy xấu hổ hay không. Chị là con sói, lão tử tức chết rồi..."
Rống đến long trời lở đất, đáp lại anh ta vẫn là một căn phòng quạnh quẽ.
Thật nhàm chán!
Xảy ra tai nạn xe cộ phải nhập viện, ngoại trừ đêm đầu tiên cha mẹ vẫn trông trừng anh ta, về sau chỉ có một mình Diêu Bối Địch. Còn thêm một bác gái giúp đỡ, anh ta cảm thấy mình cũng bị chọc cho điên rồi, không muốn sống trong thời gian như thế.
. . . . . . .
Diêu Bối Địch thật không phải không nghe được tiếng kêu của Diêu Bối Khôn, cô chỉ là đã miễn dịch rồi.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh Tiêu Dạ.
Mới vừa ăn cơm trưa, Tiêu Dạ hiện tại cũng chưa có ngủ. Tiểu đệ bên cạnh Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch xuất hiện, liền vội vàng đứng lên nhường chỗ.
"Buổi trưa hôm nay đại ca ăn hai chén cơm khô." Tiểu đệ vội vàng hướng Diêu Bối Địch báo cáo.
Tự như là một loại thói quen, quen đem tất cả về Tiêu Dạ hướng Diêu Bối Địch báo cáo.
Diêu Bối Địch gật đầu, đi đến gần Tiêu Dạ :"Táo đây, sau khi ăn xong có thể dễ chịu một chút."
Tiêu Dạ chuyển anh mắt qua, nhìn Diêu Bối Địch đem hoa quả đặt ở đầu giường của anh, xoay người chuẩn bị rời khỏi.
"Đợi lát nữa." Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng.
"Làm sao vậy?" Diêu Bối Địch nhìn anh.
Từ lần trước Tiếu Tiếu đem qua quả bưng cho Tiêu Dạ ăn, cô liền mỗi ngày cố ý chuẩn bị cho anh. Mỗi lần anh đều ăn đến sạch bóng, hôm nay không muốn ăn, chán ăn rồi?
"Trên người tôi khó chiu, cô giúp tôi lấy khăn lông nóng tới lau một cái." Tiêu Dạ nói.
Diêu Bối Địch ngẩn ra.
Gọi cô sao?
Vì sao không phải gọi tiểu đệ của anh.
Tiêu Dạ tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc của Diêu Bối Địch, không nhịn được nói vài chữ :"Không thích đàn ông đụng."
Diêu Bối Địch mấp máy môi, hướng wc đi tới.
Tiêu Dạ mỗi ngày đều có thói quen tắm, từ khi xảy ra tai nạn xe cộ, sau lưng đều có nhiều vết thương nhất định không thể tắm. Như thế có mấy ngày, toàn thân thấy không thoải mái.
Cô lấy một chậu nước nóng, cầm lấy khăn mặt từ wc bưng ra, tiểu đệ vội vã giúp một tay đem chậu nước nóng đặt trên cái ghế.
Diêu Bối Địch do dự một chút, nhìn về phía Tiêu Dạ nói :"Tôi cời quần áo cho anh trước a!"
Tiêu Dạ gật đầu.
Diêu Bối Địch cắn môi, kỳ thật lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi.
Giữa bọn họ, rất ít như vậy...
Cô vẫn ngừng thở, rất khẩn trương cởi quần áo bệnh nhân cho Tiêu Dạ, một chiếc cúc áo, lại tiếp một chiếc cúc áo.
"Cậu ra ngoài trước." Tiêu Dạ đột nhiên ngước mắt sang một bên, trừng mắt nhìn tiểu đệ của anh, sắc mặt không tốt.
Tiểu dệ thu tầm mắt lại, khóe miệng thích thú cười, rời khỏi.
Đương nhiên, Diêu Bối Địch lúc này đương nhiên không biết tiểu đệ đang suy nghĩ gì. Cô vẫn còn rất nghiêm túc cởi quần áo cho Tiêu Dạ, rất lễ phép đem cúc áo cởi ra. Nhẹ nhàng đem y phục nhấc ra, lộ ra lồng ngực cùng mấy múi cơ bụng chắc chắn của anh. Mà giây phút này, khắp nơi đều là máu ứ đọng, nhưng lại không có vết thương, vết thương ở phía sau lưng.
Cô xoay người làm nóng khăn lông, sau đó nhẹ nhàng tinh tế lau người cho anh, cái cổ, lồng ngực, cơ bụng, động tác không nhẹ cũng không nặng. Tay cầm khăn lông nóng thi thoảng không cẩn thận đụng tới thân thể anh, khuôn mặt cô rất đỏ, cúi thấp đôi mắt xuống, môi vẫn cắn chặt.
Chà lau xong phía trước, Diêu Bối Địch đỡ Tiêu Dạ xoay người.
"Ư..." Tiêu Dạ đột nhiên hừ một tiếng.
"Đụng tới chỗ nào sao?" Diêu Bối Địch vội vàng hỏi.
"Không có." Tiêu Dạ nhịn đau, cậy mạnh.
"Oh." Diêu Bối Địch không có nghi vấn.
Cô buôn anh xuống, xoay người nhúng lại khăn lông cho nóng rồi lau phía sau lưng. Sau lưng vết thương tương đối nhiều, băng vải cũng quấn rất nhiều, cô cẩn thận lau người giúp anh. Chỉ sợ đụng phải vết thương của anh.
"Phần trên hơi ngứa chút, cô giúp tôi gãi gãi." Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng.
Diêu Bối Địch buông khăn mặt, ngón tay chỉ vào một điểm phía sau lưng anh :"Nơi đây sao?"
"Ở trên chút nữa!"
"Nơi đây sao?"
"Bên trái một chút."
"Ở đây?" Diêu Bối Địch dựa theo Tiêu Dạ căn dặn.
"Ừ, chính là chỗ này." Tiêu Dạ vội vàng nói.
Diêu Bối Địch bắt đầu cào.
"Cô chưa ăn cơm sao? Dùng chút sức." Tiêu Dạ khó chịu oán giận.
Diêu Bối Địch cảm thấy rất ủy khuất, cô lúc đó chẳng phải sợ đem anh cào đau sao?!
Chu môi, Diêu Bối Địch dùng sức vài cái, rõ ràng trên lưng đều thấy mấy ấn ký màu đỏ rồi. Tiêu Dạ tựa hồ không cảm thấy đau, còn rất thoải mái.
Bắt một lúc lâu, Tiêu Dạ lại sai cô gãi gãi chỗ khác, thẳng đến toàn bộ lưng đều đỏ ửng. Ôm chậu nước nóng chuẩn bị rời đi, bên tai đột nhiên nghe được âm thanh khó chịu của Tiêu Dạ :"Diêu Bối Địch, cứ như vậy thì xong rồi sao?"
Diêu Bối Địch ngẩn người ra.
Cô mờ mịt nhìn anh :"Vẫn còn bị ngứa?"
"Hạ thân của tôi!" Âm thanh Tiêu Dạ hơi lớn một chút.
Diêu Bối Địch trợn mắt hốc mồm nhìn quần ngủ của anh.
"Tôi 4 ngày đều chưa có rửa rồi!" Âm thanh Tiêu Dạ vẫn như cũ hơi lớn, giọng nghe khó chịu cực độ! Dường như cảm thấy chán ghét đến không chịu nổi!
Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Da lửa giận ngút trời, lại nhìn quần ngủ của anh, toàn bộ khuôn mặt lập tức liền ửng hồng. Cô ôm chậu nước nóng :"Tôi đổi một chậu khác sạch hơn."
Sau đó tựa như là chạy trốn vào phòng tắm, một lần nữa lấy nước.
Cô cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, chắc là hồng đỏ.
Cô hít sâu.
Không nên suy nghĩ nhiều, chỉ là đang chăm sóc bệnh nhân mà thôi.
Cô khống chế tâm tình của mình, cắn răng một cái, bưng chậu nước nóng đi ra ngoài.
Tiêu Dạ nằm trên giường, mặt không biến sắc tim cũng không đập.
Diêu Bối Địch buông chậu nước, tay dường như cũng có chút run rẩy cời quần ngoài của Tiêu Dạ.
Cô vẫn cho là ít ra bên trong còn có cái quần nhỏ, lại quên mất, thông thường khi bác sĩ điều trị sẽ đề nghị không nên mặc quần nhỏ, cho nên cứ như vậy mà chứng kiến...
Cũng không phải là chưa có gặp qua.
Mặc dù có chút mờ nhạt không rõ.
Cô nhúng khăn vào nước nóng, sau đó chà lau.
Rõ ràng không có gì, rõ ràng cũng chỉ là đơn giản rửa sạch cơ thể, cả phòng đột nhiên dường như ấm lên vậy. Ngay cả hô hấp cũng thay đổi, Diêu Bối Địch khuôn mặt càng lúc càng đỏ, bời vì trên tay dường như đang biến hóa...
Cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ nửa ngồi trên giường.
Sắc mặt Tiêu Dạ tựa hồ cũng có chút mất tự nhiên, đôi mắt hơi đổi :"Phản ứng tự nhiên, hơn nữa thuận tiện rửa sạch."
Mặt Diêu Bối địch càng đỏ hơn.
Cô nhanh chóng lau sạch cho anh xong, sau đó mặc quần ngoài vào cho anh. Đôi mắt chứng kiến bên dưới của anh còn có một hình xăm, dừng một chút, không có quá nhiều biểu tình.
Mặc quần vào xong, cô cuộn ống quần của anh lên, lau chân cho anh.
Làm xong mọi thứ, Diêu Bối Địch một thân toàn mồ hôi, thực sự bên trong phòng điều hòa nhiệt độ rất thấp. Nhiều lần cô đến cũng không nhịn được run run, lại không nghĩ tới hôm nay lại một thân toàn mồ hôi. Không biết có phải khẩn trương thái quá hay không...
Cô cất xong chậu và khăn mặt, nhìn Tiêu Dạ nói :"Tôi về phòng bệnh em trai đã, nó đang ở một mình."
"Ừ." Tiêu Dạ bình tĩnh gật đầu.
"Tôi gọi tiểu đệ của anh vào." Diêu Bối Địch nói, xoay người đi ra phòng bệnh.
Kéo cửa phòng ra, tiểu đệ đang ở trên hành lang không có việc gì làm nên chơi game trên điện thoại. Nhìn thấy Diêu Bối Địch, như có điều suy nghĩ liền bật cười.
Diêu Bối Địch bị cười như thế, khuôn mặt có chút không tự chủ được đỏ lên :"Làm phiền cậu vào chăm sóc anh ấy."
"Vâng, chị dâu." Tiểu đệ vội vàng nói.
Khóe miệng Diêu Bối Địch cười cười, chuẩn bị rời đi, liền thấy Lôi Lôi trước mặt đi tới. Cô ta mang theo chút hoa quả, đi đến phòng bệnh Tiêu Dạ.
Lôi Lôi nhìn Diêu Bối Địch, cả người lẫn sắc mặt đều không tốt.
. . . . . .
Người phụ nữ này thật sự là bám dai như đỉa.
Đôi mắt chuyển hướng nhìn về phía tiểu đệ rất tự nhiên mở miệng nói :"Tình hình Tiêu Dạ ngày hôm nay như thế nào?"
"Tốt vô cùng." Tiểu đệ vội vàng nói, nhìn Lôi Lôi rất lễ phép, dù sao cũng là phụ nữ của đại ca, không dám trêu chọc. Hơn nữa người phụ nữ Lôi Lôi này hay mang thù, mọi người đều biết, không để ý lại bị cô ta hãm hại.
"Vậy là tốt rồi. Tôi lo lắng cho anh ấy muốn chết. Thế nhưng anh ấy lại vẫn lo lắng cho cơ thể của tôi mỗi ngày. Biết là anh ấy muốn tốt cho ôi, làm thế nào đều có chút áy náy. Tôi mua chút táo, đợi lát nữa tự tay gọt cho anh ấy ăn." Lôi Lôi cố ý nói.
Tiểu đệ chỉ là run run gật đầu, đôi mắt lo lắng nhìn Diêu Bối Địch đang đứng một bên.
Bất kể như thế nào, Diêu Bối Địch chung quy mới là vợ của đại ca, người phụ nữ kia bất quá chỉ là tiểu tam mà thôi. Tiểu tam bây giờ còn lớn lối như thế, vợ cả làm sao cũng không tránh khỏi khó chịu a.!
Đôi mắt Diêu Bối Địch giật giật, không có biểu tình gì lớn, cũng không có muốn cùng Lôi Lôi chấp nhặt. Cô chỉ nói với tiểu đệ :"Vừa mới gọt táo cho anh ấy, cậu nhớ kỹ nhắc nhở anh ấy ăn, để lâu nhìn khó coi. Mặt khác, tôi vừa mới lau lia thân thể cho anh ấy. Cậu nhờ người giúp việc mang đến bệnh viện cho anh ấy một bộ đồng phục bệnh nhân thay cho anh ấy."
"Vâng, chị dâu." Tiểu đệ vội vàng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com