Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 28.3

edit: tiểuhoanhi


. . . . . . . . . . .

Lôi Lôi cả người cảm thấy không xong.

Diêu Bối Địch vừa mới nói cái gì, lau người cho Tiêu Dạ ?!

Sáng hôm nay lúc cô rời đi, cô mới hỏi Tiêu Dạ có muốn lau chùi cơ thể hay không, Tiêu Dạ nói không cần.

Buổi trưa liền nghe nói Diêu Bối Địch đã lau rồi.

Diêu Bối Địch giúp Tiêu Dạ lau người!

Cô âm thầm cắn răng, tay xiết rất chặt, hung hăng nhìn bóng lưng Diêu Bối Địch rời đi.

. . . . . . . . . . .

Diêu Bối Địch nhìn qua mặt không chút thay đổi, trong lòng laị xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Cô kỳ thực không biết Tiêu dạ hiện tại đang suy nghĩ gì, không nói ly hôn, lại cũng không có một nói rõ cái gì.

Cô hít thật sâu, đẩy cửa phòng bệnh Diêu Bối Khôn ra.

Luôn sẽ có một kết quả.

6 năm đều đã chờ qua rồi, có lẽ cũng chỉ còn thời gian mấy tháng.

Cô đi vào phòng bệnh của Diêu Bối Khôn, cả người ngẩn ra.

"Diêu Bối Khôn đâu?" Diêu Bối Địch nhìn xung quanh một chút, lật tung cả cái phòng bệnh lên.

Người đã đi đâu rồi ?!

Sẽ không tùy hứng đến mức tự xuất viện chứ!!

Nói thật cô cảm thấy Diêu Bối Khôn thực sự cái gì cũng có thể làm được.

Cả người lập tức liền khẩn trương, vội vã cầm điện thoại lên gọi cho Diêu Bối Khôn, âm thanh điện thoại vang lên ở trong phòng bệnh.

Tên tiểu thử thúi này một chút cũng không vì người khác mà suy nghĩ sao?!

Cô vội vã đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải điều dưỡng của Diêu Bối Khôn, vội vàng hỏi :"Diêu Bối Khôn đâu?"

"Cậu ấy không phải ở bên trong phòng bệnh sao?" Điều dưỡng vô cùng kinh ngạc.

"Chết rồi!" Diêu Bối Địch buông tay điều dưỡng ra, nhanh chóng chia nhau đi tìm trong bệnh viện.

Một bên cô gọi điện cho mẹ mình, ba mẹ cô cũng giận đến không chịu nổi. Ba Diêu không ngừng ngửa mặt lên trời thở dài, làm sao lại sinh ra một đứa nghiệt chủng như vậy. Làm sao không thể khiến người khác bớt lo một chút.

Diêu Bối Địch ở bệnh viện tìm không thấy người, trong lòng đã nhận định Diêu Bối Khôn không để ý hậu quả trốn khỏi bệnh viện. Đột nhiên dừng bước ở một góc hành lang, chỗ đó rất yên tĩnh, Diêu Bối Địch vội vã chạy lại. Hai mắt nhìn chỗ sâu trong hành lang có một dáng người đàn ông khom lưng ra sức mà nôn mửa. Cái bóng lưng kia, Diêu Bối Địch cũng biết đó là Diêu Bối không, đừng nói bóng lưng, có thành tro cô cũng nhận ra được.

Cô hít sâu, thở dài một hơn, có chút bốc hỏa hướng Diêu Bối Khôn đi tới.

"Em có bệnh hả, chạy tới chỗ này!" Âm thanh đột nhiên đem Diêu Bối Khôn giật mình.

Cả người anh ta chợt quay đầu, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy cô, khẩu khí cũng rất nóng nảy :"Chị mới có bệnh ấy, chị muốn hù chết em à!"

Diêu Bối Địch nhìn sắc mặt anh ta trắng bệch, nhìn chung quanh bốn phía :"Em mới là có bệnh, nếu không sao lại chạy tới nhà xác ?! Em là muốn nhìn một chút nếu em chết hả, để biết cảm giác nằm trong quan tài thế nào a!!"

"Cút, không có một câu nói tốt! Lão tử muốn sống đến 100 tuổi!" Diêu Bối Khôn tức giận nói.

"Có ai nói lão tử đâu!" Diêu Bối Địch gõ một cái lên Diêu Bối Khôn.

Diêu Bối Khôn ôm lấy đầu của mình :"Đừng gõ nữa, Kiều Tịch Hoàn đã nói em ngốc cho nên không thích em! Chị mà gõ nữa em sẽ không có người thích."

"..." Diêu Bối Địch không nói gì.

Kiều Tịch Hoàn từ lúc nào nói qua bởi vì anh ta ngốc nên không thích anh ta.

Kiều Tịch Hoàn rõ ràng chính là nói, mặc kệ anh ta thế nào đều sẽ không thích có được hay không ?!

"Nhanh lên một chút dìu em trở về phòng bệnh, em chịu không nổi." Diêu Bối Khôn nói, trong lòng tựa hồ vẫn còn buồn nôn.

"Em đến cùng là bị làm sao vậy? Không phải mộng du chứ! Chạy đến chỗ này!" Diêu Bối Địch nhíu mày.

"Chị đừng hỏi." Diêu Bối Khôn không muốn nói.

Diêu Bối Địch cũng không thèm để ý, ngược lại đối với hành động không giải thích được của Diêu Bối Khôn, cô tập mãi cũng thành thói quen.

Diêu Bối Khôn đương nhiên không biết chị anh ta đang suy nghĩ cái gì, anh ta chỉ là rất thất vọng. Anh ta vừa mới đi nhìn trộm thi thể một chút, không ngờ cái loại này anh ta đã không chịu nổi. Anh ta về sau làm sao mới có thể luyện thành <Giết người không chớp mắt> đây?!

Ô hô cũng lạ!

Diêu Bối Khôn nhịn không được ngửa mặt lên thở dài!

. . . . . . . . . .

Cao ốc Cố thị.

Buổi chiều.

Khí thế hừng hực tiếp tục phỏng vấn nhân viên mới.

Từng bước từng bước phỏng vấn, vô cùng kỳ quặc.

Kiều Tịch Hoàn nhìn người phụ nữ vừa tiến vào, Dụ Lạc Vi.

Dụ Lạc Vi ngày hôm nay lại ăn mặc một bộ đồ công sở màu đen đang hoàng, cả người nhìn qua cũng già giặn rất nhiều. Bình tĩnh tự giới thiệu mình, rồi tiếng hành tra lời các câu hỏi.

Thông thường có một ít câu hỏi, Dụ Lạc Vi trả lời không sai, trước mặt một số nhân viên trong buổi phỏng vấn, biểu hiện coi như cũng không tệ.

Kiều Tịch Hoàn vẫn buồn bực xem tài liệu về Dụ Lạc Vi.

"Dụ tiểu thư, trong khoảng thời gian này tin tức về cô không ít, cô nên biết đối với một công ty mà nói, hình tượng là rất quan trọng. Đối với dư luận, cô cảm thấy cô phải nói như thế nào để thuyết phục một công ty mạo hiểm để thuê cô?" Cố Tử Hàn đột nhiên hỏi.

Vấn đề này không nằm trong vấn đề cần phỏng vấn, có vẻ có chiều sâu hơn.

Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Dụ Lạc Vi.

Dụ Lạc Vi tựa hồ là cúi thấp đầu suy nghĩ một chút, ngước mặt nhìn Cố Tử Hàn nói :"Khi nhận được tin quý công ty tuyển nhân viên, tôi thật không có ôm nhiều hy vọng. Nhưng vừa rồi ở phòng chờ phỏng vấn đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không muốn phủ nhận, tôi thật sự rất cần công việc. Tôi cần tự mình nuôi sống chính mình. Mà tôi nghĩ, đối với một công ty mà nói, chắc là cần một nhân viên trung thành. Đối với hoàn cảnh của tôi, tôi không cần giải thích nhiều quý công ty cũng đã biết, tôi và các người phỏng vấn ở đây không có giống nhau. Tôi biết không thể nào dễ dàng buông tha, tôi sẽ cố gắng hết sức làm việc để mong yên ổn."

Dụ Lạc Vi dừng lại một giây :"Chỉ một điểm này, đối với công ty mà nói, tôi nghĩ tôi cũng đã nổi bật hơn các nhân viên khác. Mặt khác, cuộc sống tồn tại nếu gặp được hoàn cảnh tốt. Ở lời mời của quý công ty trước, thật ra tôi cũng đã thử gửi sơ yếu lý lịch đến những công ty khác. Có điều không nhận được cuộc phỏng vấn tôi đã bị loại, tôi muốn quý công ty có thể cho tôi tiến vào cuộc phỏng vấn vòng trong. Chính là cho tôi một cơ hội, nếu như quý công ty thuê tôi, chính là một thử thách của quý công ty. Cơ hội cùng thách thức, hỗ trợ lẫn nhau, tôi muốn một ngày nào đó phát huy khiến người khác không nghĩ tới."

Cố Tử Hàn nhếch miệng lên, tựa hồ rất hài lòng câu trả lời của Dụ Lạc Vi.

Kiều Tịch Hoàn vẫn nhàn nhạt trên măt như cũ, phảng pjhaats biểu hiện của Dụ Lạc Huy phát huy vượt xa lúc bình thường, có chút kỳ quái.

"Quản lý Kiều." Cố Tử Hàn đột nhiên quay đầu.

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn anh ta.

"Dụ Lạc Vi là em gái của cô, tôi nghĩ chắc cô là người có quyền lên tiếng nhất." Cố Tử Hàn đột nhiên đem mũi nhọn chỉ sang cô.

Kiều Tịch Hoàn cười cười :"Ở công nói công. Tôi không hy vọng bởi vì quan hệ cá nhân mà phá hủy kế sách của công ty."

"Xem ra quản lý Kiều thật sự là công và tư rõ ràng, ở trường hợp này mà vẫn có thể chính trực như thế." Cố Tử Hàn nói, lại đùa giỡn nhìn sang phía Dụ Lạc Vi nói :"Nếu như vào công ty, theo chị gái của cô học một ít, không chỉ có năng lực làm việc mạnh mẽ, ngay cả phẩm hạnh cũng phải khiến cho người khác kính nể."

"Được." Dụ Lạc Vi vội gật đầu.

Phỏng vấn đền 6 giờ chiều, phỏng vấn hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành.

Kiều Tịch Hoàn đem đồ trên tay gioa cho bộ phận tổng hợp lại, hơi mệt chuẩn bị tan tầm, đã bị Cố Tử Hàn trực tiếp gọi lại.

"Làm sao vậy?"

"Buổi tối còn có bữa tiệc, ba chỉ định muốn đi cùng cô." Cố Tử Hàn nói.

"Tối nay?"

"Có chuyện?"

"Không có, cùng ai ăn cơm?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Tề Lăng Phong." ném câu nói tiếp theo rồi nhanh rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng Cố Tử Hàn.

Cùng người đàn ông kia ăn cơm, gọi cô theo làm cái gì ?!

Cô khó chịu trở lại phòng làm việc.

Không cần nghĩ cũng biết, Cố Tử Hàn chắc lại muốn làm thêm một vài tin tức.

Lần trước Kiều Tịch Hoàn nhắc nhở Diệp Mị phải làm như thế nào, xem ra Cố Tử Hàn nhẹ dạ tin theo.

Dùng cách thức ăn cơm, thực cũng không tệ.

Tề Lăng Phong bất kể như thêa nào cũng vẫn là cháu của Cố Diệu. Cố Diệu mời Tề Lăng Phong dùng một bữa cơm, làm hậu bối thế nào cũng không thể cự tuyệt được.

Cũng được, cô đi xem, Tề Lăng Phong đến cũng làm sao chuẩn bị trả lời.

Sửa sang lại bản thân mình một chút, nhấc túi xách lên xuống lầu.

Cố Tử Hàn đã ở cửa chính chờ, đợi Cố Diệu xuống lầu, ba người mỗi người ngồi một xe đến địa điểm hẹn.

Nhà hàng Giang Hoàng, phòng bao.

Cố Diệu cùng Cố Tử Hàn và Kiều Tịch Hoàn ở trong phòng bao đợi sấp sỉ 10 phút Tề Lăng Phong mới xuất hiện. Vừa xuất hiện vội vã nói xin lỗi :"Gờ tan tầm có một số việc bận, thật ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi."

"Không có gì đáng ngại, mới chờ 10 phút mà thôi." Cố Diếu nói, nghe vào còn rất hùng hồn.

Tề Lăng Phong cũng là âm thầm châm chọc.

Thời điểm trước kia, đừng nói là 10 phút, 1 phút đều không chờ được. Không chỉ có 1 phút không thể chờ, anh ra còn phải đi thật sớm chờ Cố Diệu. Thỉnh thoảng chỉ để cho ông ta liếc mắt gặp mặt một cái, nhiều lúc chỉ là qua loa cho xong, hoàn toàn không để anh ta vào trong mắt.

Mấy người ngồi vào chỗ của mình, sau đó phục vụ bắt đàu mang thức ăn lên.

Trên bàn cơm cũng vì thế mà trở nên bình thường, không nói những công việc khác.

Kiều Tịch Hoàn vẫn thờ ơ nhìn bọn họ, đối với đàn cáo già này, cô cũng chỉ có thể lặng lẽ theo dõi trong yên lặng. Khiến bản thân nhìn như vô hình là được.

"Được rồi, Lăng Phong. Trong khoảng thời gian này tin tức về hai nhà chúng ta không ít." Cố Diệu có lẽ là tùy ý mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com