Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 101: Cố Tử Thần, em yêu anh.

edit : tiểu hoa nhi

beta: mễ bối

Buổi lễ trao giải xa hoa.

Từ trong ra ngoài thảm đỏ minh tinh chậm rãi lần lượt vào bàn, bên trong trang trí xanh vàng rực rỡ, xa hoa đến lạ thường. Đèn treo thủy tinh hòa nhã chiếu sáng, nhân viên nghi lễ mặc đồ bó sát người không ngừng hướng dẫn khách mời, cười nhẹ nhàng nói nhỏ.

 Bục trao giải trên sân khấu lóe lên ánh sáng say mê, đèn pha lê chiếu lên sàn nhà càng thêm tráng lệ, trên màn ảnh lớn vẫn không ngừng chiếu những thước phim về dung nhan xinh đẹp của các minh tinh.

Giải Kim Phượng là giải thưởng quan trọng của Thượng Hải, mặc dù là trao thưởng các tác phẩm trong nước nhưng lại không hề thua kém các giải thưởng quốc tế chút nào, rất nhiều minh tinh cũg từ giải thưởng này mà bộc lộ hết tài năng, để có thể từ đó mà vươn ra quốc tế, muôn  người ngưỡng mộ.

Mà giây phút này.

Trong cảnh tượng phồn hoa như vậy nhạc vang lên đúng lúc.

Kiều Tịch Hoàn lại cảm thấy mọi thứ đều bình thường.Xung quanh đám người lui tới bên cạnh cô không ngừng biến hóa, đan xen.

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm Cố Tử Thần trước mặt, âu phục, ngạo mạn cao ngất, lạnh lùng nghiêm nghị tao nhã.

Anh tối nay mặc một bộ tây trang màu đen cắt may khéo léo, mỗi một tấc tựa hồ đều thẳng tắp, không có lấy một nếp nhăn, có vẻ được là lượt kỹ lưỡng khiến người khác có một loại cảm giác xa cách. 

Mặt anh lạnh lùng mà nghiêm nghị, ngũ quan hoàn mỹ cùng với đường nét dưới ánh đèn thủy tinh giống như được thượng đế phác họa càng thêm đẹp trai, coi như cùng minh tinh màn ảnh đứng chung một chỗ cũng không kém hơn chút nào thậm chí còn có vẻ nhỉnh hơn, so với minh tinh càng thêm thâm trầm, cùng với trời sinh khí chất cao quý.

Một người đàn ông như vậy.

Kiều Tịch Hoàn tựa hồ là lần đầu tiên chứng kiên bộ dạng như thế của Cố Tử Thần.

Chưa từng nghĩ anh sẽ mặc một bộ tây trang thắt chiếc cà vạt có thể hoàn mỹ đến như vậy.

Hoàn mỹ đến mức có một loại cảm giác không thể tới gần, không thể khinh nhờn.

Hơn nữa, trong lúc đôi mắt anh cứ như vậy không mang theo một chút tình cảm nào nhìn cô, nhìn cô khoác tay Tề Lăng Phong, sắc mặt lạnh lùng.

Kiều Tịch Hoàn khoác cánh tay Tề Lăng Phong, bàn tay không tự chủ nắm thật chặt, giống như đang khẩn trương.

Lần đầu tiên cảm thấy Cố Tử Thần áp bức mạnh mẽ như vậy.

Là đêm nay đẹp trai đến mức khiến người ta có ảo giác như thế, hoặc có lẽ đêm nay cô cảm thấy bản thân giống như đang làm trái lương tâm vậy, không dám nhìn thẳng gò má của anh.

"Tử Thần. "Phía sau truyền tới một giọng nói nam tính.

Âm thanh này tựa hồ phá vỡ không khí nghẹt thở lúc đó, một ít xấu hổ đến nỗi không thở nổi.Tầm mặt mọi người liền nhìn về phía sau.

Phó Bác Văn.

Phó Bác Văn giống như Milk nói vậy, anh tuấn đẹp trai, năng lực xuất chúng, giá trị con người đúng là xa xỉ!

 Phó Bác Văn chỉ cần giậm chân nhẹ một cái, Thượng Hải sẽ rung chuyển ba mét quả thật không có khoa trương.

Cô thực sự vẫn thấy rất tiếc vì chưa có cơ hội hợp tác qua cùng Phó thị.

Nếu như Phó Bác Văn năm đó không ngồi tù, người tiếp theo cô chọn để hợp tác tuyệt đối là Phó Bác Văn, ở Thượng Hải tồn tại một người đàn ông như thần thoại là có thật hay là bởi vì anh ta có dính dáng đến ngôi sao nên càng khiến anh ta ở Thượng Hải thêm nổi tiếng.

Thật tiếc.

Chung quy vẫn nên quay về với hiện thực.

Cô nhìn Phó Bác Văn.

Nhìn Phó Bác Văn lạnh lùng không có bắt chuyện với bất kỳ ai, thậm chí cô còn nghĩ Phó Bác Văn ở trên thương trường tung hoành nhiều năm như vậy không có khả năng không biết cô, hoặc là Tề Lăng Phong, vẫn là vô cùng lạnh lùng cùng Cố Tử Thần rời đi.

Cố Tử Thần rời đi cũng không nói thêm một chữ, ngay cả sắc mặt cũng như vậy khiến người khác không đoán ra.

Cô nhìn bọn họ rời đi để lại bóng lưng, đôi mắt không nháy lấy một cái.

Tề Lăng Phong cũng đi theo Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng bỗng nhiên cười :"Xem ra việc hợp tác của chúng ta càng ngày càng khó rồi."

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn anh ta.

"Cố Tử Thần nhúng tay." Tề Lăng Phong nói.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.Cố Tử Thần nhúng tay ?!

Quả thực.

Anh xuất hiện ở chỗ này không phải thật kỳ quái sao ?!Anh không mấy khi bước chân ra khỏi nhà lại cùng Phó Bác Văn nhìn qua có giao tình không cạn.

"Đi bên này." Tề Lăng Phong nhắc nhở.

Kiều Tịch Hoàn đi theo Tề Lăng Phong tới vị trí chỉ định, ngồi xuống.

Người bên cạnh cũng bắt đầu nhiều lên dần, ngọn đèn ở khu vực trao giải cũng dần dần tối lại, toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh, còn lại duy nhất ánh đèn chói mắt trên sân khấu, chờ đợi buổi lễ trao giải bắt đầu.

Tề Lăng Phong nhìn lên sân khấu, quay đầu trầm mặc không nói gì nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Cô nhíu nhíu chân mày, dung nhan xinh đẹp ở dưới ánh đèn lờ mờ như thế càng mang thêm chút mê người, cô cúi thấp đầu, cánh môi tự nhiên nhấp nhẹ, lông mi dài hơi hơi chớp động, lúc này giống như đang có điều suy nghĩ, con người trở nên trong suốt, có một chút khiến người khác không đoán ra, mang theo chút mờ mịt.

Tề Lăng Phong đột nhiên ôm hông của cô.

Thực sự rất phiền, vẻ mặt cô cũng đang nghĩ tới một người đàn ông khác.

Mặc kệ là công hay là tư, một giây kia anh ta thừa nhận anh ta là đố kỵ. Anh ta có chút bá đạo ôm Kiều Tịch Hoàn, có một chút không khống chế nổi, chiếm làm của riêng.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, Tề Lăng Phong đột nhiên cử động khiến cô có chút hoảng sợ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui cùng chán ghét.

Mà vẻ mặt như vậy ở trong mắt Tề Lăng Phong như nhau.

Khóe miệng anh ta lôi lên một nụ cười ác độc, trong nụ cười còn mang theo một tia không dễ phát hiện đó là cô đơn cùng hèn mọn.

"Buông." Kiều Tịch Hoàn hạ giọng.

Hiện tại trong hội trường rất yên tĩnh Kiều Tịch Hoàn không muốn kinh động đến những người khác.

Mà khắp nơi đều có cánh nhà báo, chỉ cần nửa phút cũng có thể biến thành trò hề trên tiêu đề ngày hôm sau.

Tề Lăng Phong có lẽ biết Kiều Tịch Hoàn kiêng dè, ôm eo cô tay càng không kiêng nể gì cả.

Kiều tịch Hoàn sắc mặt rất khó coi, đè nén âm thanh gầm nhẹ :"Tề Lăng Phong anh có bệnh hả, đừng đụng tôi!"

Anh ta quả thật có bệnh.

Bệnh tương tư.

Anh ta lạnh lùng cười, lạnh lùng cười nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Kiều Tịch Hoàn chán ghét như thế nhìn anh ta.

Tại sao lại phải thích người phụ nữ này.

Từ khi nào thì bắt đầu, thích người phụ nữ này ?!

Anh ta cũng rất muốn hỏi mình.

Ở trên cái thế giới này, anh ta chỉ biết yêu một người, bản thân tự mình yêu một người. . .

Nhiều năm như vậy, bên cạnh anh ta có rất nhiều người giúp anh ta, yêu anh ta, thưởng thức anh ta, giúp đỡ anh ta, đương nhiên cũng có rất nhiều người hận anh ta, đố kỵ anh ta, muốn hãm hại anh ta. . .

 Nhiều người như vậy ở bên cạnh anh ta, anh ta vẫn cảm thấy cả thế giới này cũng chỉ có một mình anh ta.Anh ta có thể một mình hoàn thành tất cả những mộng tưởng của anh ta.Sau khi thành công, cũng không cần bất luận ai ở bên cạnh anh ta cùng anh ta chia sẽ, anh ta chính là muốn một mình hưởng thụ tất cả vui sướng.Thế nhưng. . .

Từ bao giờ thì bắt đầu.

Trong đầu của anh ta có thêm một người.

Chỉ cần một cái nhăn mày, một tiếng cười, coi như cả vẻ mặt căm hận của cô đối với anh, cũng mang theo vẻ động lòng người.

Anh ta nghĩ.

Anh ta thực sự bị bệnh, bệnh nguy kịch.

Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt Tề Lăng Phong có chút biến hóa, nhìn hành động của anh ta có chút không giải thích được.

Cùng người đàn ông này thân mật chung một chỗ tới 8 năm, tựa hồ cũng không địch lại nổi kiếp này, cùng anh ta chung đụng mấy tháng. Mấy tháng này cô tựa hồ nhìn thấu hết thảy sự thật, nhìn thấu lòng dạ độc ác tàn nhẫn mà cực đoan của anh ta.Không phải là anh ta cố ý che dấu.

Chỉ là cô thực sự đã thông minh hơn mà thôi.

Cô cắn môi, sắc mặt có chút khó coi, nắm lấy bàn tay của anh ta chuẩn bị hất ra.

Nhưng một giây kia đỉnh đầu vang lên một giọng nói quen thuộc mà nam tính nói :"Kiều Tịch Hoàn."Kiều Tịch Hoàn ngẩn người.

Bàn tay Tề Lăng Phong trong khoảnh khắc đó tựa hồ cũng quên mất dùng sức, cứ như vậy lẳng lặng thả ở trên eo cô, mang theo chút thân mật cùng mờ ám, khiến người khác mơ màng liên tục.

"Đứng lên." Tuyên bố, không có trọng tâm.

Vì sao luôn cảm thấy một giây này Cố Tử Thần thực sự tức giận muốn nổ tung, nghiến răng nghiến lợi.

Kiều Tịch Hoàn còn chưa có hành động gì, chỉ cảm thấy Cố Tử Thần cúi người xuống, bàn tay dùng sức nắm chặt tay cô đang đặt trên tay Tề Lăng Phong, thuận thế hất bàn tay đang đặt bên hông của Tề Lăng Phong ra, sau đó dùng sức cả người cô không vững vàng đứng dậy, cứ thế ngã vào lồng ngực của anh.

Tề Lăng Phong lạnh lùng nhìn Cố Tử Thần, lạnh lùng nhìn hơi thở mạnh mẽ của anh.

Cố Tử Thần liếc nhìn Tề Lăng Phong, ánh mắt kia sợ run lên.

Anh mang theo Kiều Tịch Hoàn nhanh rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn mang giày cao gót, lúc này đi theo bước chân của Cố Tử Thần có chút khó khăn, mà tay cô bị anh hung hăng nắm chặt trong lòng bàn tay, cô chỉ có thể chạy chậm theo bước chân anh, bước đi thực sự rất khó khăn, luôn cảm giác chỉ cần bản thân chỉ cần lơ đãng trong nháy mắt sẽ ngã chổng vó.

Cố Tử Thần kéo Kiều Tịch Hoàn rời khỏi hội trường buổi lễ trao giải, trực tiếp đi về phía hoa viên của buổi lễ trao giải.

Nơi đó không khí trong vắt, vì đã là cuối hạ, gió hè không còn mang chút khô nóng nào nữa, ngược lại có một tia mát lạnh.

Cố Tử Thần đột nhiên buông tay Kiều Tịch Hoàn ra.

Kiều Tịch Hoàn mất thăng bằng, chợt đụng vào sau lưng cứng như sắt thép của Cố Tử Thần, đụng đến nỗi cái mũi nhỏ cũng có chút đau, nước mắt không nín được rơm rớm, có chút ủy khất khó chịu :"Cố Tử Thần anh đột nhiên dừng lại làm cái gì chứ!"

Cô xoa xoa cái mũi của mình, bởi vì vừa mới bước vội đột nhiên lại dừng lại, lúc này đến chân cũng cảm thấy đau.

Người đàn ông này sẽ không biết thương hương tiếc ngọc!

Một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng.

Cô âm thầm nghĩ.

Cố Tử Thần đột nhiên xoay người, nhìn dáng dấp cô ủy khuất lại quật cường như vậy.

Ánh mắt anh nhìn cô cùng cái mũi có chút ửng đỏ, ánh mắt trầm xuống :"Buông tay ra."

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, cố chấp bĩu môi :"Không thả!"

Sắc mặt Cố Tử Thần lạnh lẽo, nắm tay Kiều Tịch Hoàn thô lỗ hất ra.

Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi.

Cố Tử Thần đến gần một chút, cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cái mũi nhỏ của cô, có lẽ cảm thấy không có gì nghiêm trọng, lạnh nhạt buông mũi cô ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên không nói gì cả.

Hai người cứ thế im lặng, gió hè hiu hiu không ngừng vây quanh bọn họ.

Đem váy của cô, đem tóc của cô thổi thành nhiều vẻ xinh đẹp.

Cô đột nhiên nhếch miệng cười, nụ cười xán lạn, nhìn sao trên trời :"Cố Tử Thần có ai từng nói qua với anh chưa, dù cho anh tức giận cũng rất tuấn tú."

Cố Tử Thần nhíu mày.

"Không ai nói qua sao?" Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, nhìn anh dưới bầu trời đầy sao gương mặt tuấn tú như vậy.

Cô im lặng đến gần anh thêm một chút, đôi tay ôm lấy cổ anh, khiến cho khoảng cách gần thêm một chút, cô thậm chí còn cảm giác được hơi thở của anh.

Có thể ở khoảng cách gần như vậy cảm nhận được Cố Tử Thần.

Thật tốt.

Giây phút này ngay cả đôi mắt cô cũng mang theo chút cười, cô chu môi tới gần bờ môi anh.

Dán vào nhau.

Cô hôn nhẹ lên cánh môi có chút lạnh của anh.

Cố Tử Thần cứ như vậy lành lạnh nhìn cử động của cô, nhìn cô ôm lấy cổ của anh, ở dưới bóng đêm, gò má động lòng người, dĩ nhiên còn mang theo chút như ấm áp ở trong mắt cô tỏa ra.

Bóng đêm vừa lúc.

Gió mát phất qua mặt.

Bên miệng anh là cánh môi mềm mại của phụ nữ, thận trọng liếm láp. Đôi mắt hẹp dài ngầm nhắm lại, anh cao cao tại thượng cúi đầu khiến nụ hôn giữa bọn họ càng thêm chặt chẽ ở chung một chỗ, không chút khe hở.

Bàn tay thon dài của anh ôm lấy thân thể cô.

Hai người dưới bóng đêm, như keo như sơn.. . .

Cách đó không xa.

Tề Lăng Phong đứng ở đó.

Đứng ở một chỗ thật nổi bật.

Mà hai người trước mặt đang hôn nhau tựa hồ cũng không có phát hiện sự xuất hiện của anh ta, vướng víu triền miên.

Khóe miệng anh ta đột nhiên lạnh lùng cười.

Xoay người rời khỏi.

Anh ta làm sao cũng cảm thấy quá khéo léo.

Kiều Tịch Hoàn là người chưa bao giờ để cho bản thân chịu thiệt.

Đến hôn cũng có thể chủ động như vậy. . .

. . .

Hôn đến say mê.

Buông lẫn nhau ra.

Kiều Tịch Hoàn nhếch khóe miệng đẹp mắt cười :"Thì ra Cố đại thiếu gia tức giận có thể dùng cách này để giải quyết."

Rõ ràng vừa rồi tức giận muốn nổ tung hiện tại thì . . .

Dịu dàng như vậy.

Sắc mặt Cố Tử Thần bỗng nhiên trầm xuống.

Bị người khác vạch trần khiến cho anh có chút xấu hổ.

Kết quả chính là đổi lại cứng đờ người.

Kiều Tịch Hoàn không quan tâm ôm cánh tay anh, thân thể tự nhiên tới gần anh ta, ôn nhu mà nói :"Em và Tề Lăng Phong là bởi vì đi tìm Phó Bác Văn có chút việc nên mới tới, anh thì sao?"

Anh thì sao ?

Vì sao xuất hiện ở đây.

"Anh cũng là đến tìm Phó Bác Văn."

"Anh với anh ta quan hệ rất tốt sao?"

"Anh ta là học trưởng của anh ở Mỹ, sau đó trở lại Thượng Hải, có qua lại mấy lần." Cố Tử Thần thẳng thắn nói.

"Vậy anh tới tìm anh ta làm cái gì?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

"Ba kêu anh tới tìm anh ta nói chuyện hợp đồng."

"Thì ra mục đích của chúng ta là giống nhau." Kiều Tịch Hoàn tổng kết lại, đột nhiên hỏi :"Anh tới tham gia buổi lễ trao giải tại sao không gọi em?"

"Thế em có nói với anh không?" Cố Tử Thần nhướng mày.

Kiều Tịch Hoàn cắn răng.

Người đàn ông này.

Cô khó chịu chu mỏ, nói :"Anh không phải cửa lớn cũng không bước hay sao ?!"

"Anh từ lúc nào thì cửa lớn cũng không bước rồi ?!" Sắc mặt Cố Tử Thần không tốt.

"Vẫn luôn thế. Ai biết vì sao anh đột nhiên điên cuồng nhảy ra, còn đụng phải người ta, khiến người ta lúng túng như vậy một giây."

"Em cũng biết xấu hổ ?!" Cố Tử Thần hừ lạnh.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, giọng không vui nói :"Anh nghĩ rằng em muốn cùng Tề Lăng Phong xuất hiện hay sao? Không phải anh ta có thư mời ư?! Em còn không phải là vì sản nghiệp nhà các người mà khom lưng cúi đầu đến chết mới dừng hay sao."

Cố Tử Thần đang cười.

Mà nụ cười. . .

"Cố Tử Thần, anh là đang cười nhạo em hay sao ?!" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, khó chịu cực độ :"Em ở nhà anh làm còn không ít ?!"

"Không phải ít. Đuổi đi Cố Tử Hàn, đuổi đi Ngôn Hân Đồng, thuận tiện còn đem người nhà của em tống vào tù, một đường thẳng thăng lên chức phó tổng giám đốc Cố thị. . . Kiều Tịch Hoàn anh chợt phát hiện em thực sự rất có năng lực." Cố Tử Thần nói rõ ràng.

Kiều Tịch Hoàn nắm chặt ngón tay.

Cố Tử Thần nhìn qua cái gì cũng có vẻ không quan tâm, nhưng cái gì cũng biết rõ ràng.

"Anh là đang trách em?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

Cố Tử Thần nhíu mày nhìn cô.

"Hoặc là nói cách khác, anh với ba anh giống nhau là đang phòng bị em?" Kiều Tịch Hoàn hung hăng hỏi anh.

Ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Cố Tử Thần trầm mặc không nói.

Là đang cam chịu sao ?!

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.

Nhìn Cố Tử Thần như đột nhiên biến thành người khác vậy.

Cô có chút không tin nhìn người đàn ông trước mặt, cùng người đàn ông trong suy nghĩ của cô là cùng một người sao.

Cô vẫn cho là lâu như vậy tới nay Cố Tử Thần là đã ngầm đồng ý.

Hiện tại cảm giác của cô lại giống như biến hóa đến long trời lở đất.

"Qua đây." Cố Tử Thần nhìn cô.

Nhìn cô tựa hồ không tự chủ được lùi về phía sau.

Cho tới bây giờ bỗng dưng lại có một bước ngắn khoảng cách, rõ ràng như một cái hố sâu.

Kiều Tịch Hoàn thờ ơ.

Cô đang phòng bị nhìn Cố Tử Thần.

Một giây kia cô có chút hoảng sợ phát hiện, không thể cứ như thế không chút nào tín nhiệm một người, giống như đời trước của bản thân, tín nhiệm Tề Lăng Phong cuối cùng lại hại cô tan nhà nát cửa.

"Qua đây!" Cố Tử Thần lớn tiếng, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, hung hăng nhìn Cố Tử Thần.

Nhìn anh lúc này đang giận đến ngút trời.

Cố Tử Thần đi nhanh về phía trước, đột nhiên đem cô ôm vào trong ngực.

Kiều tịch Hoàn bị anh hung hăng kéo vào ôm ấp :"Anh có phải hay không từng nói qua với em, không nên tới gần Tề Lăng Phong."

". . ." 

Cô ngược lại cảm thấy hiện tại không nên tới gần anh!

"Lần trước bị giáo huấn còn chưa đủ ?!" Âm thanh Cố Tử Thần lạnh lùng vang lên ở trên đỉnh đầu cô.

Kiều Tịch Hoàn khẽ nhắm mắt lại.

Lồng ngực của anh thực sự rất ấm.

Nhưng giây phút này, cô lại có chút không hiểu Cố Tử Thần thực sự muốn cái gì ?!

Cô cắn môi, nhẹ giọng hỏi :"Cố Tử Thần anh sẽ là đối địch với em sao?"

"Sẽ không."

"Em cảm thấy anh sẽ làm thế." Kiều Tịch Hoàn nói.

Có quyền lợi thì sẽ quay lưng.

"Anh sẽ không!" Cố Tử Thần hung hăng nói.

"Thế nhưng anh vừa mới trách em!" Kiều Tịch Hoàn hơi hơi rời khỏi ngực anh, nhếch đầu lên hỏi anh.

"Anh trách em vì em không biết bảo vệ mình thật tốt!"

Kiều Tịch Hoàn cắn môi."Em chưa từng nghĩ sẽ lung lay Cố thị." Kiều Tịch Hoàn giải thích.

"Anh biết." Cố Tử Thần nói.

"Thế nhưng em cần cái bàn đạp Cố thị này." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh :"Mà em hiện tại rất muốn làm một việc, sau khi làm xong em vốn là muốn cùng anh có một cuộc sống thật tốt."

"Anh biết." Cố Tử Thần nhìn cô.

"Cố Tử Thần, em yêu anh."

 Kiều Tịch Hoàn chôn đầu vào lồng ngực anh.

Gió nổi lên, bên người cây cối phát ra âm thanh ào ào.Xung quanh rất yên tĩnh.

Tất cả mọi người bên trong hội trường đều cảm nhận được buổi lễ trao giải xúc động lòng người.

Mà bọn họ. . .

Cứ thế ôm nhau. . .

"Anh biết."

Kèm theo tiếng gió ào ào.

Cô nghe được Cố Tử Thần cứ thế nhàn nhạt trả lời.

 . . .

Buổi lễ trao giải tiến hành theo cách xúc động nhất.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trong hội trường, bên cạnh là Cố Tử Thần.

Mà Tề Lăng Phong.

Trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy thân ảnh người đàn ông kia.

Bọn họ cuối cùng cũng quay về kịp lúc hội trường chuẩn bị trao giải.

Bọn họ đều rất lý trí.

Lý trí vì đêm nay bọn họ đều có mục đích.

Buổi trao giải trên sân khấu, MC đang không ngừng giới thiệu, làm cho không khí sôi sục, vì mỗi năm thời khắc này đều khiến lòng người phấn chấn:"Tôi tuyên bố, người đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Kim Phượng lần thứ 35, Cảnh Tiêu."

Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt.

Ánh đèn nháy mắt chiếu vào gương mặt tươi cười của Cảnh Tiêu, mắt Cảnh Tiêu rơm rớm nước.

Cảnh Tiêu nắm lấy làn váy, từng bước một đi về phía sân khấu, đến bên cạnh Mc.

"Chúc mừng."Cảnh Tiêu cười, phóng khoáng mà khéo léo.

"Khách quý trao giải hôm nay là Trình Vãn Hạ!" Sân khấu im lặng, lần nữa vang lên âm hưởng hoa lệ.

Trình Vãn Hạ mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng bạc, uyển chuyên đi tới.

Khóe miệng khẽ kéo ra một nụ cười đẹp mắt, ngọn đèn chiếu sáng gương mặt trắng nõn, nữ vương chuyên gây chuyện xấu vào thời khắc ấy vô cùng tinh tế.

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt, không tự chủ được nhìn Phó Bác Văn đang ngồi cạnh Cố Tử Thần, nhìn ánh mắt anh ta vẫn không ngừng nhìn lên sân khấu.

Trong ánh mắt kia của anh ta cho thấy người phụ nữ ấy là điều quan trọng nhất cuộc đời anh ta.

Trình Vãn Hạ đi về phía Cảnh Tiêu, nhận lấy chiếc cúp từ nhân viên lễ nghi, đưa cho Cảnh Tiêu.

Cảnh Tiêu nhìn Trình Vãn Hạ.

"Cám ơn."

Khóe miệng Trình Vãn Hạ cười.

Xoay người muốn rời khỏi.

"Chờ đã." Mc đột nhiên gọi Trình Vãn Hạ lại :"Hạ Hạ, tất cả mọi người đều biết cô là chị gái của Cảnh Tiêu, cô không có gì muốn nói sao?"

Trình Vãn Hạ quay đầu nhìn Mc thật lâu :"Rất lấy làm tiếc, cái cúp này là cô ấy đoạt được chứ không phải tôi."Hội trường tất cả đều xôn xao.

Lập tức lại trở lại vui vẻ.

Trình Vãn Hạ đi về phía Cảnh Tiêu, ôm lấy cô ta.

Thời gian một giây, hai giây, ba giây.

Trình Vãn Hạ buông Cảnh Tiêu ra, nhìn Mc, lại nhìn xuống hội trường nơi có rất nhiều nhà truyền thông nói :"Tôi và Cảnh Tiêu không có giống như nước sôi lửa bỏng mà mọi người nghĩ."

Cảnh Tiêu từ đầu tới cuối không nói câu nào, cô ta nhìn Trình Vãn Hạ kéo làn váy từng bước một đi xuống khỏi sân khấu, sau đó đi về phía người đàn ông kia, người đàn ông ấy cưng chiều nhìn Trình Vãn Hạ, hai người cười đến hạnh phúc, nước mắt cứ thế vây quanh hốc mắt, cứ thế không ngừng chảy xuống.

Rất nhiều người cũng cảm thấy không chút kỳ lạ.

Nhận được chiếc cúp vinh dự như vậy, mừng đến nỗi khóc là bình thường.

"Phát biểu một chút?" Mc nhìn Cảnh Tiêu nhìn cô ta lẳng lặng nở nụ cười.

Cảnh Tiêu liếc mắt nhìn xuống sân khấu:"Tôi chưa bao giờ thừa nhận tôi so với Trình Vãn Hạ kém hơn." Một câu nói lại tựa hồ nổi lên mâu thuẫn.

Các bạn truyền thông yêu thích nhất là mâu thuẫn.

Phía dưới mọi người giống như đang xem náo nhiệt vậy, cười nhìn lên sân khấu:"Mặc dù tôi sinh ra so với cô ấy chậm một bước, mặc dù tôi ở trong vòng giải trí độ nổi tiếng so với cô ấy thấp hơn một chút, mặc dù tôi đúng là thích người đàn ông của cô ấy, còn là người thích tranh dành với cô ấy." 

Cảnh Tiêu nói, đôi mắt lẳng lặng cười, mỗi câu mỗi chữ nói :"Tôi vẫn như cũ không cảm thấy, bản thân so với Trình Vãn Hạ kém hơn. Nhưng bây giờ. . . Tôi không thể không thừa nhận, tôi đố kị Trình Vãn Hạ, đố kị cô ấy có một gia đình như vậy, có một người chồng của mình, độ kị cô ấy nhiều năm như vậy vẫn có thể hướng về mỗi tình thắm thiết ấy, đố kị cô ấy không quản gặp khó khăn nào, đều kiên cường cùng nhau đi như thế . . ."Nước mắt theo viền mắt đi xuống.

Một màn kia thật cảm động, âm thanh có chút nghẹn ngào:"Tôi không cần ở trước mặt người khác thừa nhận mối quan hệ giữa tôi cùng Trình Vãn Hạ, bởi vì tôi không thích cô ấy. Tôi luôn cảm thấy, thừa nhận cô ấy liền đại biểu cho tôi lâu như vậy tới nay vẫn ngụy trang vẻ cao ngạo vừa đụng một cái thì ở trước mặt của cô ấy liền thất bại thảm hại." 

Cảnh Tiêu nói, nước mắt mờ nhạt :"Nhưng bây giờ, cho tới bây giờ, Trình Vãn Hạ, tôi thiếu cô một câu xin lỗi."

"Xin lỗi."

 Ngay trước mặt nhiều người như vậy, ngay trước mặt cánh truyền thông, cô ta cúi mình.

Trình Vãn Hạ ngồi dưới sân khấu, khóe miệng vẫn treo nụ cười.

Nụ cười rõ ràng như vậy lại xuất hiện nước mắt.

Bên người Phó Bác Văn tự nhiên ôm lấy hông Trình Vãn Hạ, để cho Trình Vạn Hạ tựa vào ngực anh ta.

Một màn ấm áp như vậy.

Kiều Tịch Hoàn nghĩ có lẽ ai cũng sẽ bị cảm động.

Toàn hội trường vang lên liên tiếp âm thanh vỗ tay.

Một trận vang dội.

Cho tới bây giờ chưa từng tham gia buổi lễ trao giải trực tiếp, lúc nhàm chán cũg có xem qua trên ti vi, mà buổi lễ trao giải như vậy. . .

Cô không thể không nói, cho tới bây giờ chưa từng có qua.

Ở vòng giải trí, Trình Vãn Hạ cùng Cảnh Tiêu chính là ở chỗ này không ngừng tạo ra truyền thuyết.

Buổi trao giải kết thúc.

Ăn mừng cứ ăn mừng, mất mát cứ mất mát.

Mà Cố Tử Thần mang theo Kiều Tịch Hoàn, giống như đã sớm sắp xếp một chỗ ngồi tốt như vậy ở hội trường.

Ngồi đối diện với bọn họ chính là Phó Bác Văn cùng Trình Vãn Hạ.

Khoảng cách gần Trình Vãn Hạ hơn so với trên màn hình tivi, càng thêm xinh đẹp động lòng người.

"Đây là học đệ Cố Tử Thần của anh, Kiều Tịch Hoàn vợ cậu ấy." Phó Bác Văn giới thiệu với Trình Vãn Hạ, rất tự nhiên mà nói.

Kiều Tịch Hoàn khóe miệng khẽ cười.

Cô biết Phó Bác Văn nhất định biết cô.

"Chị so với trên tivi càng xinh đẹp hơn." Kiều Tịch Hoàn từ trong thâm tâm nhìn Trình Vãn Hạ nói.

Trình Vãn Hạ khẽ cười :"Chị cũng biết."

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cảm thấy cô thực sự rất thích tính cách thoải mái của Trình Vãn Hạ như vậy."Nhưng chị lại cảm thấy vẻ đẹp của em nếu phát triển trong vòng giải trí rất thích hợp." Trình Vãn Hạ nghiêm giọng nói :"Như vậy chị có thể lùi về phía sau, thì người phụ nữ Cảnh Tiêu kia liền không thể dương oai tác quái rồi."

Kiều Tịch Hoàn có chút ngạc nhiên :"Cảnh Tiêu mới đối với chị như vậy, chị liền qua cầu rút ván."

Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy đối với Trình Vãn Hạ hoàn toàn không cần câu nệ.

Cũng như thế thẳng thắn nói.

"Ai biết người phụ nữ Cảnh Tiêu kia không phải là muốn PR chính bản thân mình, em cũng biết tin tức mặt trái của cô ta rất nhiều, hiện tại đang thành công như thế cũng không thể một giây tự kéo bản thân mình xuống hố được, không tự biên tự diễn một chút, còn ai muốn thuê lấy cô ta."

Trình Vãn hạ nói như điều đương nhiên :"Ai, nhìn em đơn thuần như vậy chắc em cũng sẽ không hiểu, con hát trong vòng giải trí, diễn trò mà thôi. . ."

"Vậy tại sao vừa rồi chị lại khóc?" Kiều Tịch Hoàn thốt ra.

"Chị không phải. . ." Trình Vãn Hạ khẽ động đôi mắt :"Phố hợp diễn kịch hay sao?!"

". . ." Kiều Tịch Hoàn ngây ngốc.

Rõ ràng.

Vừa rồi mới bị Cảnh Tiêu làm cảm động không ít nha!

Bất quá.

Có chút cảm tình thực sự không cần phải kích động nói ra như thế.Khóe miệng cô cười, kêu nhân viên tìm cho cô một cây viết cùng tờ giây :"Em có một người bạn đặc biệt thích chị, cô ấy tên Milk, làm phiền chị ký tên để em mang về cho cô ấy."

Mặc kệ thế nào, Milk cũng cho cô nhiều tin tức khá hữu dụng, cô làm sao cũng phải an ủi cô gái kia một chút.

"Được." Trình Vãn Hạ hớn hở đồng ý.

Trong phòng bầu không khí vẫn tốt.Vừa ăn cơm, vừa trò chuyện.

Kiều Tịch Hòa có chút ngẩn ngơ nghĩ, bữa tiệc này chỉ nói về những chuyện cũ.

Cố Tử Thần từ đầu tới cuối đều không nói một chút nào về hợp đồng.

Mà trong toàn bộ bữa cơm, Kiều Tịch Hoàn thực sự cảm nhận được chuyện Milk kể hồi chiều, tình cảm sâu sắc, Phó Bác Văn ở trên thương trường máu lạnh vô tình như vậy, lại đang đối với Trình Vãn Hạ cẩn thận từng li từng tí. . .

Bữa cơm kết thúc.

Phó Bác Văn ôm Trình Vãn Hạ rời khỏi.

Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn ngồi vào trong xe Võ Đại.Bên trong xe rất yên tĩnh.

Hiện tại đã khuya lắm rồi.

Lúc lễ trao giải kết thúc cũng là gần sáng, ăn cơm xong thì cũng đã điểm 2 giờ sáng.

Kiều Tịch Hoàn có chút mệt mỏi ngồi ở đằng sau, nhìn con đường Thượng Hải.

Võ Đại nhìn qua gương chiếu hậu nhìn hai người, đôi mắt dừng một chút, trầm mặc không nói gì.Đến Cố gia biệt thự.

Kiều Tịch Hoàn chịu không được, đã nhắm mắt lại ngủ.

Cố Tử Thần mở cửa xe chuẩn bị ôm lấy Kiều Tịch Hoàn.

Võ Đại đột nhiên mở miệng :"Thời gian của chúng ta không nhiều lắm."

"Tôi biết." Cố Tử Thần rất bình tĩnh, bình tĩnh ôm lấy Kiều Tịch Hoàn.

Võ Đại nhìn bóng lưng Cố Tử Thần.

Nhìn người đang vùi trong ngực Cố Tử Thần, ngủ được ngon lành, Kiều Tịch Hoàn.

Võ Đại đột nhiên cười.

Có lẽ là do Võ Đại cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

. . .

Bên trong phòng ngủ.

Cố Tử Thần nhẹ nhàng đặt Kiều Tịch Hoàn lên giường.

Kiều Tịch Hoàn ngủ rất say, trên mặt còn có chút ửng đỏ nhàn nhạt.

Mặc trên người bộ dạ phục màu đen, càng làm làn da trắng nõn của cô nổi bật thêm.

Cô chu môi đỏ thắm, giống như ngủ không được quá an ổi, kháng nghị.

Cố Tử Thần khóe miệng khẽ cười, ngón tay thon dài khẽ vén vén vài sợi tóc có chút rối của cô.

Sau đó anh cúi đầu, hôn lên môi của cô.

"Ưm." Cô có chút kháng nghị, ở căn phòng yên tĩnh, vang lên âm thanh mập mờ.

Anh hôn bờ môi cô, một chút cũng không muốn rời khỏi.

Ngược lại, càng lúc càng sâu.

"Ưm." Kiều Tịch Hoàn cảm thấy đôi môi mình bị một đôi môi mềm khác che lại, cô không thoải mái mở mắt, nhìn thấy gương mặt ở khoảng cách gần, nhìn anh nhắm mắt lại, lông mi dài ở trước mắt không ngừng lung lay.

Mà bờ môi cô vẫn truyền đến nụ hôn mạnh mẽ của anh.

Lúc nông lúc sâu, khi mở khi tỏ, triền miên không dứt.

Kiều Tịch Hoàn giãy dụa thân thể, phản kháng.

Cố Tử Thần bỗn nhiên cười, rời khỏi bờ môi cô.

Kiều Tịch Hoàn cau mày :"Anh hôn trộm em làm cái gì?"Cố Tử Thần không nói gì, chỉ là cứ thế nhìn cô chằm chằm.

"Sắc lang." Kiều Tịch Hoàn mắng nhỏ.

Cho dù vừa rồi thật sự rất thoải mái.

Có điều bây giờ đã khuya lắm rồi có được hay không, ngày mai còn phải đi làm, không thể đi ngủ muộn được.

"Sắc lang?" Cố Tử Thần nhíu mày.

Kiều Tịch Hoàn ánh mắt rất kiên định.

Khóe miệng Cố Tử Thần càng lúc càng cười nham hiểm, ngón tay thon dài cũng như vậy thẳng tắp trượt vào trong váy cô, nhẹn nhàng lôi lôi kéo kéo. . .

"Cố Tử Thần, anh làm cái gì ?!"

"Em nói xem sắc lang thì phải làm gì ?!" Đôi môi đẹp mắt khẽ cong lên, thật gợi cảm.

"Khuya lắm rồi."

"Cho nên mới muốn."

"Ai cho anh muốn, anh là đồ sắc lang, sắc lang, ưm. . . Đồ tạp chủng, quân lộn giống, ngày mai em còn phải đi làm. . ."Một phòng cảnh xuân.

Buổi sáng 4 giờ, vẫn là 5 giờ sáng.

Kiều Tịch Hoàn ủy khuất ngồi rong bồn tắm, ngửa mặt lên thở dài.

Cô không biết Cố Tử Thần có sức khỏe tốt như vậy.

Cô nằm trong bồn tắm, nhìn vết tích xanh xanh tím tím trên người.

Tất cả nói lên việc bị áp bức. . .

Cửa phòng tắm đột nhiên bị người đẩy ra.

Kiều Tịch Hoàn nhìn người đàn ông có chút giận dữ.

"Em còn định ở trong đây bao lâu nữa?"

"Đợi cho tới khi anh không chà đạp em nữa mới thôi." Kiều Tịch Hoàn ôm lấy thân thể chính mình, một bộ dạng mặc kệ.

Sắc mặt Cố Tử Thần tối sầm."Đứng dậy."

"Không muốn."

"Đứng dậy."

"Không phải, a, Cố Tử Thần anh lưu manh, anh là tên lưu manh!" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bị Cố Tử Thần ẵm lên từ trong bồn tắm, chân tay vung vẩy đủ loại khó chịu!

Cố Tử Thần cầm lấy vòi hoa sen một mạnh phun lên người Kiều Tịch Hoàn từ trên xuống dưới.

Kiều Tịch Hoàn khuôn mặt đã hồng thấu, cả người bị Cố Tử Thần làm cho có chút khó chịu.

Nhưng không rõ, cũng không có thực sự phản kháng.

Cô bị Cố Tử Thần dùng khăn lông lớn bao lại rồi ôm ra ngoài, đặt lên giường.

Kiều Tịch Hoàn xoay người, dùng mông hướng về phía anh.

Sau lại cảm thấy cái tư thế này có chút không an toàn, vội vã lại lật lại, vẻ mặt đề phòng.

Cố Tử Thần tựa hồ nở nụ cười.

Có chút không tự chủ nở nụ cười.

"Cười đủ chưa?" Kiều Tịch Hoàn không nhịn được nói.

Cố Tử Thần khom lưng.

"Anh còn dám động vào em."

Cố Tử Thần cúi đầu, sờ sờ tóc của cô :"Ngủ ngon."

Ngủ ngon ?!

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần vẫn như cũ nằm bên cạnh cô, sau đó nhắm mắt lại, đặc biệt ngoan ngoãn ngủ.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.Người đàn ông này thực sự không lý giải nổi.

Vừa mới hóa thân làm sói. . . 

Hiện tại lại thuấn khiết như vậy.

Cô cắn môi, vẫn phòng bị mà đi ngủ.

. . .

Ngày hôm sau.

Sáng sớm.

Kiều Tịch Hoàn duỗi người, toàn thân mệt mỏi rã rời.Cô vuốt vuốt mái tóc, nhìn đồng hồ trên điện thoại.

Tối hôm qua cô chỉ được ngủ có 2 giờ đồng hồ.

Chỉ có 2 giờ đồng hồ.

Cố Tử Thần đồ tạp chủng, quân lộn giống!

Cô quay đầu, người đàn ông này lại không ở trong phòng rồi.

Cô vén chăn lên, cúi đầu nhìn mình mặc đồ ngủ chỉnh tề.

Cô không nhớ bản thân cô mặc quần áo nha ?!

Khuôn mặt bỗng nhiên có chút hồng.

Nghĩ tới việc Cố Tử Thần hôm qua mặc quần áo cho cô, thế nào cũng cảm thấy hình ảnh kia có chút khiến người ta muốn phun máu mũi.

Cô đi vào phòng tắm, đơn giản rửa mặt rồi ra cửa.

Vừa đi vừa ngáp ngồi vào xe Võ Đại, tinh thần có vẻ không được tốt lắm.

Võ Đại nhìn bộ dạng Kiều Tịch Hoàn, cười cười không có nhiều lời.

Xe vững vàng bon bon trên đường Thượng Hải.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên :"Tề Lăng Phong."

"Tối hôm qua tốt không?"

"Mắc mớ gì tới anh."Tề Lăng Phong nở nụ cười :"Tinh thần của cố tốt như vậy hẳn là không bị Cố Tử Thần chà đạp đâu nhỉ ?!?"

"Anh muốn biết?" Kiều Tịch Hoàn cong môi.

"Không có hứng thú." Tề Lăng Phong sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói :"Tôi gọi điện thoại chính là muốn hỏi cô, tối hôm qua cô cùng Phó Bác Văn nói chuyện thế nào?"

"Anh còn muốn hợp tác với tôi?" Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc:"Có gì là không thể."

Tề Lăng Phong lạnh lùng :"Còn không có gì tôi thực sự sợ, cho dù bây giờ cô yêu Cố Tử Thần."

Cho dù cô yêu Cố Tử Thần.

"Vậy sao?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

"Đúng, bởi vì tôi luôn cảm thấy, Cố Tử Thần sớm muộn gì cũng không cùng một thế giới với cô, cô cuối cùng sẽ chọn người khác, mà đó chính là tôi."

"Anh có tự tin quá không."

"Đối với cô, luôn như thế."

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, chuyển chủ đề :"Tối hôm qua cùng Phó Bác Văn với Trình Vãn Hạ ăn cơm, có chút tiếc nuối nói cho anh biết, Cố Tử Thần từ đầu đến cuối không hề nói một chút nào về hợp đồng, giống như là bạn bè liên hoan bình thường, một chút công việc cũng không hề nhắc đến."

"Vậy tiếp theo cô định làm như thế nào?"

"Làm như thế nào? Nên làm như thế nào đây. Vẫn là. . ." 

Kiều Tịch Hoàn nhìn đường phố Thượng Hải người chen chúc, nhìn người ta đi tới đi lui :"Nếu Cố Tử Thần muốn nhúng tay vào dự án hợp tác với Phó Bác Văn, chúng ta mà hoạt động bí mật anh cảm thấy có cơ hội sao?"

"Tôi tin tưởng cô có biện pháp giấu được anh ta."

"Tôi còn chưa có năng lực lớn như vậy. Cố Tử Thần biết rất nhiều chuyện, nhiều đến nỗi không có cách nào để lường trước được."

"Không quan hệ, tôi cũng biết rất nhiều chuyện về anh ta." Tề Lăng Phong nói.Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên nheo mày :"Có ý gì?"

"Thiên ngoại hữu thiên, không có người nào có thể lấy thúng úp voi. Cố Tử Thần cũng không được."Anh là đang ngầm làm cái gì?"

"Hợp tác thật tốt với tôi, một lát sẽ biết." Tề Lăng Phong cố làm ra vẻ huyền bí, cố ý nói :"Bởi vì anh ta biết rất nhiều chuyện, cho nên tôi sẽ cảm thấy giữa chúng ta là thích hợp nhất. Cuối cùng, hợp đồng có tiến triển gì gọi cho tôi, tôi chờ tin tốt của cô."Cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn ra sức nắm điện thoại thật chặt, nghiến răng nghiến lợi.Biết cái gì ?!

Tề Lăng Phong biết cái gì về Cố Tử Thần ?!

Cô cảm thấy có chút luống cuống.Xe đến cao ốc Cố thị.

Milk đi theo phía sau cô, cuống quít hỏi :"Sáng nay tiêu đề báo có nói Trình Vãn Hạ cùng Cảnh Tiêu, nói Cảnh Tiêu thực sự ở buổi trao giải nói xin lỗi Trình Vãn Hạ sao? Luôn cảm thấy một màn này quá đẹp, không đành lòng xem. . ."

Kiều Tịch Hoàn trợn mắt, từ bên trong túi lấy ra tờ giấy Trình Vãn Hạ tự tay kí tên, đưa cho Milk :"Đưa cho em."

Milk cầm lên, cả người trong nháy mắt giống như điên."Kiều tổng, chị đối với em thật tốt, em nhất định vì chị khom lưng cúi mình đến chết. . ."

"Quỷ nịnh bợ." Kiều Tịch Hoàn trợn mắt nói.

Milk lè lưỡi.

Giống như một giây kia nghĩ tới cái gì, vội vã cầm phần văn kiện trên tay đưa cho Kiều Tịch Hoàn, thay bằng vẻ mặt nghiêm túc cùng tư thế lễ phép :"Kiều tổng, thư mời của tập đoàn Phó thị, buổi chiều hôm nay 2 giờ rưỡi đến Phó thị trao đổi lần hợp tác đầu tiên, tư liệu này là vì chị mà chuẩn bị."

"Mời những công ty nào?" Kiều Tịch Hoàn thuận tay cầm bản tư liệu kia lên."Hiện nay chỉ có Cố thị chúng ta."Kiều Tịch Hoàn trố mắt

"Đúng vậy, lời mời độc nhất vô nhị." Milk gật đầu, khẳng định nói :"Có người nói, Phó thị có ý định đặc biệt đúng đắn, chính là chuẩn bị cùng Cố thị chúng ta hợp tác cho nên cần chị nói chuyện cùng anh ta."

Kiều Tịch Hoàn nhìn Milk chằm chằm, có chút suy nghĩ :"Tin tức này là do ai thông báo?"

"Chủ tịch." Milk thẳng thắn nói.

Kiều Tịch Hoàn khẽ nhíu mày.

Đây là Cố Tử Thần ra tay ?!Trong chớp mắt suy nghĩ ấy chợt xuất hiện đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com