Q2: CHƯƠNG 105 Cổ nguyên hôn lễ (2) khỉ nhỏ chịu bắt nạt.
edit: tiểu hoa nhi
beta: mễ bối
Thứ bảy.
Hôn lễ của Cổ Nguyên đã tới.
Cổ Nguyên là một người đàn ông lịch sự, trong nhà vốn dĩ theo dòng dõi nho học, cả gia đình hòa thuận nên luôn có trong người khí chất của một đại thiếu gia, hầu như không giống những thiếu gia nhà khác, hầu như chưa bao giờ đi quán bar đêm, lần đầu tiên đi quán bar đêm chính là cùng Hoắc tiểu Khê. Năm ấy còn chưa đến 16 tuổi, hai người lá gan quá lớn, nói đúng hơn thì Cổ Nguyên đụng phải Hoắc Tiểu Khê lá gan to đến nỗi trời không sợ đất cũng không sợ.
Một khi tâm huyết Hoắc Tiểu Khê dâng trào sẽ làm ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, mà việc này đối với Cổ Nguyên đều bình thường.
Nhiều năm như vậy, con đường Hoắc Tiểu Khê chọn càng ngày càng sai lệch, còn Cổ Nguyên tựa như vẫn ở lại một chỗ. Không bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng, một mực sống cuộc sống của chính mình, lại giống như sợ phải thay đổi cuộc sống của chính mình, rồi sẽ không thể quay lại được nữa!
Thời gian đã hình thành thì không bao giờ thay đổi, ngày hôm nay chính thức chấm dứt.
Sáng sớm 9 giờ 10 phút, đội ngũ đón dâu của Cổ Nguyên rất lớn xuất hiện ở Cố gia biệt thự.
Cố Tử Nhan sáng sớm 5 giờ sáng đã bắt đầu chuẩn bị rời giường, lúc này đã yên lặng ngồi ở bên trong phòng đợi, vẻ mặt hạnh phúc không cần nói cũng biết. Nghe nói Cổ Nguyên đã đến cửa chính, đang vượt qua ba cửa ải chặt chém của phù dâu, tim Cố Tử Nhan lập tức kịch liệt đứng lên, ngay cả nét mặt xinh đẹp cũng có chút khẩn trương.
Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Nhan với Diệp Mị ở trong phòng.
Trong phòng hôm nay còn có phù dâu nhỏ tuổi nhất cũng là con gái của Cố gia Cố Tử Hình, còn có hai tiểu đồng là Cố Minh Nguyệt cùng Cố Minh Lý.
Đúng, Cố Minh Lý từ Mỹ lặng lẽ trở về, Diệp Mị trong khoảng thời gian này ở trong mắt Tề Tuệ Phân càng ngày càng hiền lành.
Cố Minh Lộ cũng ở trong căn phòng của Cố Tử Nhan, bởi vì không phải tiểu đồng nhỏ cho nên có chút mất mát đứng phía sau Kiều Tịch Hoàn, mặc dù như thế vẫn là khéo léo không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là ánh mắt không ngừng hâm mộ nhìn Cố Minh Lý mặc bộ tây trang còn có trên cổ là nơ con bướm màu đỏ, còn có Cố Minh Nguyệt mặc váy như một cô công chúa nhỏ hận đến không thế nhéo một cái.
"Bọn họ có thể hay không làm khó Cổ Nguyên." Cố Tử Nhan vẫn rất khẩn trương, cắn môi nhỏ, nhịn không được hỏi Kiều Tịch Hoàn cùng Diệp Mị ở trong phòng.
Diệp Mị cười đến vui vẻ, thẳng thắn nói :"Coi như làm khó Cổ Nguyên một chút cũng được. Em gái nhà chúng ta ngoan ngoãn như vậy gả cho anh ta, anh ta ngay cả chút kiên trì cũng không có, về sau làm sao chiếu cố cho em."
"Nhưng em thực sự sợ Cổ Nguyên bị bọn họ khi dễ. Cổ Nguyên tốt như vậy, với lại đám bạn của em chơi thực sự rất điên cuồng, hơn nữa Cổ Nguyên còn là con trai của giáo sư Cổ, nhưng người này không chừng đem sự oán giận với Cổ giáo sư phát tiết lên người Cổ Nguyên mất. . ." Càng nói lại càng lo lắng, Cố Tử Nhan nhìn Diệp Mị :"Chị dâu hai, chị đi xuống lầu xem dùm em một chút được không?"
"Rồi rồi." Diệp Mị trợn mắt :"Em nha, quả nhiên giống như ba nói vậy, con gái đã gả ra ngoài giống như bát nước đổ đi, em còn chưa có xuất giá mà lòng đã chuyên tâm hướng về Cổ Nguyên rồi."
"Chị dâu hai thật là xấu." Cố Tử Nhan có chút xấu hổ, trên mặt rõ ràng hồng nhuận.
Diệp Mị cười, đối với Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt đang chơi trong phòng dặn dò một chút rồi đi ra ngoài.
Cố Tử Nhan nhìn Diệp Mị đi ra ngoài, cả người lại bắt đầu khẩn trương đến không được.
Kiều Tịch Hoàn nhịn không được vừa cười vừa nói :"Nhìn em khẩn trương, Cổ Nguyên là người lớn như vậy chẳng lẽ còn sợ bị ăn hiếp hay sao. Đừng sợ, mỗi phụ nữ đều phải trải qua như thế."
Cố Tử Nhan quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, hôm nay Kiều Tịch Hoàn ăn mặc thực sự rất đơn giản, váy liền màu tím nhạt, tóc cũng là tùy tiện thả bên vai, giống như là cố ý tranh đoạt nổi bật của cô dâu, trang phục màu sắc tương đối trang nhã. Mặc dù như thế nhưng vô luận nhìn thế nào cũng vẫn là vô cùng lẳng lơ, trong lòng nói không được chút tư vị, Cố Tử Nhan không muốn chú ý lại càng không nhịn được mà để ý, Cố Tử Nhan hít một hơi thật sâu, tận lực không để bản thân suy nghĩ gì, cố gắng khiến cho tâm tình buông lỏng cười :"Đám bạn học lớp chúng em giống như sói. Còn có người thầm mến Cổ Nguyên, trước đây không có cơ hội tiếp xúc với Cổ Nguyên, không tiếp xúc được hiện tại phải thừa dịp mà bắt nạt Cổ Nguyên."
Kiều Tịch Hoàn cười đến khoa trương, giọng đùa giỡn nói :"Người như Cổ Nguyên có tính cách như vậy, bị dằn vặt một chút cũng tốt."
"Chị dâu cả cùng Cổ Nguyên rất quen thân sao? Nghe giọng như bạn bè thân thiết." Cố Tử Nhan nhìn qua không chút tâm cơ nào hỏi.
"Không quá quen. Có điều đến tuổi này của chúng ta cũng sẽ hiểu nhau hơn, dù sao cũng đã từng lấy đồ cổ ở chỗ Cổ Nguyên, từng tiếp xúc mấy lần tự nhiên cũng có hiểu chút ít."
"Chị dâu cả cũng chỉ lớn hơn em có 4, 5 tuổi, nhưng em luôn cảm thấy chị lớn hơn em cả một thế hệ, chuyện gì cũng có thể thành thạo." Cố Tử Nhan nói, nụ cười chói lọi như đang che dấu cái gì.
Kiều Tịch Hoàn đôi mắt khẽ nhúc nhích, dùng ngữ điệu hài hước làm tan đi chút không khí ngột ngạt, cô nói :"Em không phải là nói chị già rồi đấy chứ."
"Không có, em thực sự rất hâm mộ." Cố Tử Nhan giải thích :"Huống chi, em nói chị già, anh cả của em nhất định sẽ đánh em."
"Già? Em lại còn nói chị già?" Kiều Tịch Hoàn cố ý mang bộ dạng tức giận :"Xem ra chị nên thu thập cô dâu nhỏ như em không đây."
Nói xong liền chọc léc Cố Tử Nhan.
Cố Tử Nhan bị Kiều Tịch Hoàn làm cho cười ha ha, một giây kia cũng quên mất khẩn trương.
Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng dáng Cố Tử Nhan, trong lòng căng thẳng.
Cố Tử Nhan phát hiện gì rồi sao ?!
Cắn môi như có điều suy nghĩ.
Đúng lúc.
Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
"Cô dâu mới, mở cửa." Không phải là giọng nói của Cổ Nguyên, chắc là phù rể.
"Bọn họ tới." Cố Tử Hinh lập tức nhảy lên.
Vừa ồi còn đang chơi điện thoại ở một bên, hiện tại vui vẻ đi đóng chặt cửa trước, Kiều Tịch Hoàn cũng theo đi qua, chặn ở cửa.
"Không mở cửa." Cố Tử Hinh lớn tiếng nói.
Cố Tử Nhan ngồi trên giường lớn, áo cửa xinh đẹp đối lập với màu đỏ trên giường lớn, đẹp như một bức họa, lúc này cũng bởi vì có chút khẩn trương, không tự chủ được ngồi nghiêm chỉnh.
"Không mở cửa, làm sao sao đẩy nhanh tiến độ duyên phận đây. Đồng chí phù dâu, cô đây là đang làm ảnh hưởng đến sự phát triển của loài người, không phải năm đó cũng là do Eva cùng Adam cũng đâm hoa kết trái hay sao." Phù rể dùng vô số ngôn ngữ hài hước, giọng nói cười thoải mái bên ngoài.
"Nhưng tôi vẫn không muốn mở." Cố Tử Hinh cố ý nói.
"Đồng chí phù dâu, sắp tới giờ rồi, cái này mà còn trì hoãn nữa sẽ không tốt, cô muốn chỗ tốt gì nói cho phù rể ca ca đây, chúng ta dù sao cũng đều là 'bạn', có phúc cùng hưởng."
"Người nào cùng vai phải lứa với anh." Cố Tử Hinh cố ý trêu chọc :"Tôi mạn phép không mở."
"Tôi nói nha đồng chí phù dâu, cô làm sao lại làm khó thế ?! Coi chừng tôi xô cửa đấy, nếu như làm cô bị thương anh đây cũng mặc kệ đó nha!" Phù rể vẫn ở bên ngoài đàm phán.
"Vậy anh thử xem đi?" Cố Tử Hinh nín cười, nghiêm túc nói.
Bên ngoài tựa hồ mang theo chút tượng trưng đụng vào hai cái, động tác rất nhẹ, một lát sau phù rể lại lên tiếng :"Chúng tôi đều là người văn minh, không nên làm chuyện thô lỗ như thế."
"Hừm." Cố Tử Hinh cao ngạo hừ lạnh.
"Chị phù dâu à, chị đến cùng muốn thế nào mới mở cửa?" Phù rể ở bên ngoài đang cố gắng thỉnh cầu.
Cố Tử Hinh nghịch ngợm cười quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Chị dâu cả, chị nói làm sao mới mở cửa?"
"Kêu Cổ Nguyên nói vài lời dễ nghe xem." Kiều Tịch Hoàn nói.
Cố Tử Hinh vội vàng gật đầu, lớn tiếng nói :"Phù rể kia anh đi ra ngồi hóng mát chút đi, chút rể, anh lại nói mấy câu đi."
Bên ngoài yên tĩnh chốc lát, rất nhanh truyền đến giọng nói Cổ Nguyên :"Cô em vợ, mở của đi, anh cho em tiền lì xì."
"Chị của em còn chưa có gả, ai là cô em vợ của anh rồi." Cố Tử Hinh hề hề cười nói :"Nói sai, trước hít đất 5 cái, các chị em anh em ở cửa đếm cho rõ ràng."
"Được rồi." Bên ngoài vang lên một vài âm thanh.
Hôm nay bạn thân cô dâu tới không ít, đại thể đều là bạn bè của Cố Tử Nhan, tuổi tác rất nhỏ, dĩ nhiên là điên cuồng không gì sánh được.
"Một, hai, ba, bốn, năm!" Bên ngoài vừa cười vừa đếm.
"Làm xong, có thể tha cho tôi chưa." Cổ Nguyên thương lượng nói.
"Không được, nhanh như vậy liền đem chị em gả cho anh, làm sao có thể. Nói hai câu thề non hẹn biển cho chị em nghe một chút." Cố Tử Hinh tà ác nói.
Bên ngoài trầm mặc thật lâu.
Cổ Nguyên tựa hồ không thể ở trước mặt nhiều người nói lời ngon ngọt, hiện tại dĩ nhiên cũng có chút xấu hổ.
Người bên ngoài bắt đầu ồn ào, âm thanh càng lúc càng lớn.
Cố Tử Nhan có chút khẩn trương, thấy Cổ Nguyên nãy giờ không nói gì, cũng biết Cổ Nguyên sẽ không nói những câu như vậy, nhịn không được nói với Cố Tử Hinh :"Tử Hinh, em đừng làm khó Cổ Nguyên. . ."
"Chị yên lặng ngồi ở trên giường đi! Chị nói thêm câu nào, em liền không mở cửa đâu." Cố Tử Hinh giống như đặc biệt bất mãn khi Cố Tử Nhan bảo vệ Cổ Nguyên như vậy.
Cố Tử Nhan chỉ là im lặng, tim vẫn không ngừng nhảy lên.
"Nhanh lên một chút, trì hoãn thêm thời gian cũng không phải lỗi của em nha." Cố Tử Hình thúc giục.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói Cổ Nguyên, mọi người lại im lặng :"Tử Nhan, xin lỗi. Để cho em trở thành cô dâu lúc này cũng liền chuẩn bị làm mẹ. Anh không biết phải nói gì, ngay cả chuyện kết hôn cũng đều là em nói ra trước. Hiện tại. . . Về sau, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em, cả đời đều chăm sóc em, làm một người chồng tốt, làm một người ba tốt."
Đoạn văn chất phác thật thà nhất.
Kiều Tịch Hoàn không hiểu một giây kia, viền mắt có chút hồng.
Làm một người chồng tốt, làm một người ba tốt.
Cô quay đầu nhìn Cố Tử Nhan, nhìn Cố Tử Nhan viền mắt cũng hồng thấu.
Thực sự như vậy tốt vô cùng.
Chí ít Cổ Nguyên thực sự tìm được một người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu mình.
Không để lại dấu vết, thu vén lại tâm trạng của mình, nhỏ giọng nói với Cố Tử Hinh :"Thời gian không còn sớm, để Cổ Nguyên vào đi."
"Nghe chị dâu." Cố Tử Hinh mở cửa phòng.
Cửa phòng mở ra.
Cổ Nguyên mặc một bộ tây trang màu trắng anh tuấn cao ngất đứng ở cửa, trên tay đang cầm một bó hoa hồng màu đỏ, khóe miệng mang theo nụ cười nhợt nhạt.
Con ngươi của anh ta thoáng nhìn qua Kiều Tịch Hoàn, rất nhanh đem ánh mắt đặt ở trên giường lớn, cô dâu vành mắt có chút đỏ, bước đi vào, nửa quỳ, đưa hoa tươi lên :"Tử Nhan, gả cho anh."
Nước mắt Cố Tử Nhan không khống chế được rơi xuống.
Cố Tử Nhan nhận hoa tươi, nặng nề gật đầu.
"Vâng."
Mọi người vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt.
Kết hôn thực sự là một việc khiến người khác cảm động.
Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, nhìn từng chút một như thế.
"Thế nào?" Bên người đột nhiên truyền tới một giọng nói nữ tính quen thuộc.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Diêu Bối Địch.
Diêu Bối Địch đi theo Cổ Nguyên.
Kiều Tịch Hoàn nhìn viền mắt Diêu Bối Địch cũng hồng hồng, chắc là cũng rất cảm động, Cổ Nguyên ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được người thuộc sở hữu của mình.
"Rất tốt." Kiều Tịch Hoàn nói.
Diêu Bối Địch mỉm cười, không nói thêm nữa.
Cổ Nguyên ôm Cố Tử Nhan từ trên lầu cho tới khi xuống đến xe đón dâu, mọi người trật tự theo xe hoa một đường đến hội trường lễ kết hôn.
Hội trường lễ kết hôn được đặt ở một sân cỏ chơi golf cao cấp của Thượng Hải, màu sắc sặc sỡ tràn ngập bóng bay hình trái tim, màu trắng tinh khiết, từng hàng ghế chỉnh chỉnh tề tề, bánh ngọt đủ loại màu sắc, ngon miệng, ấm áp lại lãng mạn.
Cổ Nguyên vẫn đang bận rộn chào hỏi tân khách, Cố Tử Nhan ngồi ở phòng hóa trang chuyên dụng nghỉ ngơi, chờ đến lúc nghi thức bắt đầu.
Kiều Tịch Hoàn một mình ở hội trường hôn lễ ăn bánh ngọt.
Diêu Bối Địch nói trở về đón Tiêu Tiếu cùng cha mẹ của cô ấy tới tham gia hôn lễ, Cố Tử Thần từ sáng sớm đã không thấy đâu, không biết đi nơi nào. Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Nguyệt, Cố Minh Lý đã đi chơi ở chỗ nào rồi, bẩm sinh trẻ con đều ham chơi, cô cũng không thể ngăn cản cái gì.
Cho nên cô chỉ có một mình, không có gì làm nhìn cả nhà Cổ Nguyên bận rộn.
Cô mím môi, nhìn thấy mọi người đi về phía bên trong sân golf.
Người trước mặt đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn cô.
Một bộ tây trang màu trắng, lịch sự.
"Cổ Nguyên." Kiều Tịch Hoàn đến gần anh ta nói :"Tân hôn hạnh phúc."
"Cám ơn."
Không hiểu sao vào thời khắc ấy hai người có chút dị dạng.
Kiều Tịch Hoàn khẽ nhếch môi cố ý nói :"Muốn để cho anh biết một tiếng, tôi có để một phần bao lì xì, anh nhớ đếm thật kỹ."
". . .." Cổ Nguyên không nói lên lời.
Luôn hành động khi người khác không chút đề phòng, cũng chỉ là bởi vì đang cố ý lảng tránh cái gì.
"Lúc đầu muốn tặng một tấm thẻ, sau lại suy nghĩ một chút, thẻ quá mỏng, cái gì có thể thể hiện thân phận của tôi là cường hào." Kiều Tịch Hoàn nói tiếp.
Cổ Nguyên cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, nhìn viền mắt cô có chút hồng hồng.
"Tiểu Khê." Cổ Nguyên đột nhiên gọi tên cô.
Gọi cô là Hoắc Tiểu Khê.
"Hả?" Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào anh ta.
"Cô đừng động đậy." Cổ Nguyên nói.
"Hà?" Kiều Tịch Hoàn buồn bực.
Cổ Nguyên bước từng bước một, từng bước từng bước đến gần cô, đi tới trước mặt cô, cách khoảng cách rất gần.
"Tiểu Khê." Ngón tay Cổ Nguyên thon dài, xẹt qua gò má của cô, đáy mắt có chút say mê cùng ôn nhu, anh ta nói :"Tôi sẽ hạnh phúc."
"Được." Kiều Tịch Hoàn cười.
Cổ Nguyên đột nhiên ôm lấy Kiều Tịch Hoàn.
Cái chỗ này người đến người đi.
Cố Tử Nhan lại đang ở bên trong phòng hóa trang bên kia.
Kiều Tịch Hoàn đuổi theo bước chân Cổ Nguyên kỳ thực chính là muốn nói hai câu mà thôi, chỉ là muốn chúc phúc, luôn muốn nhìn thấy anh ta hạnh phúc.
Mà cô cũng nghĩ tới, coi như là bị người bắt gặp cô cũng có thế nói cô đi xem Cố Tử Nhan, Cố Tử Nhan là em gái của cô, cô muốn tìm cô ấy nói chuyện tình cờ gặp Cổ Nguyên nói chuyện hai câu, không ai biết cũng không ai hoài nghi.
Có thể hành động bây giờ. . .
Kiều Tịch Hoàn cau mày.
"Cổ Nguyên." Cô đẩy anh ta.
Hiện tại thân phận của bọn họ rất khó xử.
"Ừ, tôi biết, lập tức đi." Cổ Nguyên nói :"Chung quy muốn nói với người trong thân thể cô, cái người không tim không phổi nói một tiếng tôi rất ổn."
". . ." Kiều Tịch Hoàn mím môi.
Diệp Mị từ phòng Cố Tử Nhan đi ra, liếc mắt liền thấy thân ảnh phía trước.
Đôi mắt cô ta nheo lại, khóe miệng tà ác cười, mãnh liệt xoay người vào phòng trang điểm :"Tử Nhan, em cũng ngồi chỗ này lâu như vậy rồi, có muốn hay không đi ra bên ngoài xem náo nhiệt một chút."
"Không tốt đâu, cô dâu mới không phải không thể đi ra ngoài sao?"
"Còn ai quản mấy chuyện này nữa, em còn sống ở thời cổ đại hay sao? Chị mang em ra ngoài hành lang nhìn náo nhiệt một chút, không có ai biết đâu. Chẳng nhẽ em không có chút hiếu kỳ nào sao, ở hôn lễ sẽ xuất hiện những người nào? Dáng vẻ Cổ Nguyên chào hỏi khách mời có phải hay không rất đẹp trai?!" Diệp Mị mê hoặc nói.
Cố Tử Nhan không chống cự nổi lời Diệp Mị nói, gật đầu, nhấc làn váy đi theo Diệp Mị ra khỏi phòng trang điểm.
Trên mặt Diệp Mị xẹt qua một tia tà ác.
Ngày hôm nay cô ta đặc biệt chú ý đến Cổ Nguyên cùng Kiều Tịch Hoàn, cũng có lẽ vì tránh nghi ngờ cho nên hai người biểu hiện rất tự nhiên, không có chút dấu vết, cuối cùng vừa mới tỏng nháy mắt không để ý đã thấy một màn thân mật của bọn họ như vậy, cô ta nghĩ quan hệ của hai người sẽ có một giây không thể kìm chế được. Quả nhiên để cho cô ta bắt gặp được.
Thực sự trước đó cô ta có ảnh chụp thân mật giữa Cổ Nguyên và Kiều Tịch Hoàn, cô ta từng nghĩ tới đưa ảnh chụp này cho Cố Tử Nhan xem nhưng lại cảm giác mình chĩa mũi nhọn quá sâu rồi có đôi khi nên để Cố Tử Nhan tự mình phát hiện bằng không nếu truy xét đến còn có thể bị Kiều Tịch Hoàn lật lại là cô ta đang cố ý gây bất hòa. Châm ngòi thổi lửa, nếu không làm đúng ngược lại đã không có được còn bị mất, cô ta chưa có ngu xuẩn đến mức làm ra loại chuyện như vậy.
Hai người chân trước chân sau đi ra phía cửa, đồng thời dừng lại.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt thân mật mà dây dưa.
Trên hành lang, người đàn ông cùng người phụ nữ đang ôm hôn.
Không phải là ôm.
Là ôm hôn.
Ôm hôn lẫn nhau, như keo như sơn.
Trên hành lang vẫn rất yên tĩnh, một giây hai giây ba giây.
Thẳng đến khi hai người ôm hôn đột nhiên thở hổn hển buông nhau ra.
Cố Tử Nhan nhìn chằm chằm vào bọn họ, có chút không tin vẫn nhìn bọn họ thật lâu mới nói :"Anh cả, chị dâu hai người. . .thật cởi mở."
Kiều Tịch Hoàn quay đầu, nhìn Cố Tử Nhan cùng người bên cạnh, Diệp Mị tựa hồ còn trố mắt nhìn.
Diệp Mị xuất hiện ở cửa một giây kia cô liền thấy, cho dù Diệp Mị chỉ xuất hiện không đến một giây.
Cô chợ đẩy Cổ Nguyên ra, biết Diệp Mị chắc chắn sẽ làm ra một vài việc không tốt, còn chưa phản ứng kịp làm sao để đối phó với Diệp Mị, cơ thể đột nhiên bị một người phía sau lôi kéo, cả người trong nháy mắt liền nằm ở trong cái ôm của người đàn ông quen thuộc, chưa tỉnh hồn, một cái nặng nề liền hôn lên bờ môi cô, khiến cô ấp a ấp úng.
Mà Cổ Nguyên trước mặt bọn họ cứ như vậy trợn mắt há miệng nhìn bọn họ, nhìn Kiều Tịch Hoàn ở dưới một người đàn ông khác, nhỏ nhắn xinh xắn mà dịu ngoan.
Trong mắt anh ta không chút nào che giấu đi tâm trạng, nhưng bởi vì đưa lưng về phía Cố Tử Nhan và Diệp Mị cho nên Cố Tử Nhan không nhìn thấy bộ dạng của anh ta.
Kiều Tịch Hoàn nhìn thoáng qua Cổ Nguyên, liếc mắt nhìn Cố Tử Nhan nói :"Đây là sở thích."
"Là vậy sao?" Cố Tử Nhan có chtú ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng.
Kiều Tịch Hoàn lôi kéo Cố Tử Thần, dịu dàng dựa vào trong ngực anh :"Em với Cổ Nguyên cũng có thể thử xem."
" . . ." Khuôn mặt Cố Tử Nhan đã hồng thấu.
Cổ Nguyên giống như trầm mặc một chút, rất nhanh khôi phục lại tự nhiên, anh ta nhìn Cố Tử Thần cảm kích cười.
Cố Tử Thần khẽ gậtd dầu.
Hai người đàn ông trong khoảnh khắc đó giống như đang cất dấu cái gì, khiến người khác không nhìn ra.
Cổ Nguyên xoay người, trên mặt mang theo nụ cười :"Anh đang chuẩn bị vào thăm em, em làm sao lại ra đây rồi?"
"Chị dâu hai nói có thể ra xem náo nhiệt một chút, hôm nay anh bận như vậy em cũng không có kịp nhìn anh thật kỹ. . ." Cố Tử Nhan có chút ngượng ngùng nói.
"Được, anh ở cùng em một chút." Cổ Nguyên đi lên, tự nhiên ôm lấy hông của Cố Tử Nhan, đi về phòng trang điểm.
Diệp Mị cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt thân mật, đáy mắt rõ ràng mang theo lửa giận.
Vì sao mỗi lần, giống như muốn bắt được nhược điểm của Kiều Tịch Hoàn lại thấy bản thân phản ứng quá chậm, hay vẫn là do người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này quá thông minh ?!
Cô ta hung hăng siết nắm tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ khiến cho tâm trạng của cô ta càng lúc càng suy sụp.
Cô ta nhấc chân lên rời nhanh khỏi, thậm chí như có chút bỏ chạy.
"A." Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói nữ tính.
Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần xoay người.
Diêu Bối Địch đứng ở phía sau bọn họ cách đó không xa, có lẽ bởi vì Diệp Mị đi quá nhanh không cẩn thận đụng phải Diêu Bối Địch.
Diêu Bối Địch nhìn bóng lưng Diệp Mị, cũng không quá để ý, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần, khóe miệng mỉm cười :"Cố đại thiếu?"
Không nghĩ tới, lần đầu tiên nhìn thấy ông xã của Hoắc Tiểu Khê lại trong tình huống nhiệt tình như vậy.
Diêu Bối Địch tới không sớm cũng không muộn.
Vừa rồi nhìn thấy Cố Tử Thần ôm hôn Kiều Tịch Hoàn.
Lúc đó Diêu Bối Địch còn đang suy nghĩ, bản thân nên tránh đi chỗ nào, tránh chỗ nào đây, cuối cùng vẫn là không tránh.
Sau đó, Diêu Bối Địch không tránh né nữa.
Bởi vì nhìn thấy Cổ Nguyên cũng như vậy, đứng trước mặt bọn họ, nhìn hai người bọn họ không chút cố kỵ.
Đương nhiên, Diêu Bối Địch biết rõ Cổ Nguyên cũng lâm vào cùng một hoàn cảnh, chỉ là suy nghĩ chắc có lẽ khác nhau.
"Diêu Bối Địch, cô làm sao thần không biết quỷ không hay liền xuất hiện." Kiều Tịch Hoàn nói giọng không mấy tốt lắm.
Diêu Bối Địch có chút oan ức :"Tôi xuất hiện không đến mức thần không biết quỷ không hay, chỉ có điều hai người. . .Yêu đương quên mình cho nên mới không phát hiện sự tồn tại của tôi mà thôi."
". . ." Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt.
"Không chính thức giới thiệu một chút sao ?" Diêu Bối Địch cười hỏi.
"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn nói sau đó chỉ vào Diêu Bối Địch :"Diêu Bối Địch."
Giới thiệu như vậy thôi sao ?!
Diêu Bối Địch coi như là hiểu ý.
Diêu Bối Địch chủ động tiến lên chào hỏi :"Chào anh, tôi là bạn của Kiều Tịch Hoàn, tôi gọi Diêu Bối Địch."
"Ừm." Cố Tử Thần gật đầu, có chút xa cách.
Diêu Bối Địch cảm thấy, Cố Tử Thần tên này còn không có thân thiện bằng Kiều Tịch Hoàn nữa.
Trong lòng ngượng ngùng cười :"Không quấy rầy hai người, tôi đi xem Cổ Nguyên."
Sau đó lượt qua hai người bọn họ, rời khỏi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Diêu Bối Địch cảm thấy cô nàng này thực sự vẫn biết điều.
Cô hiện tại cũng có hàng vạn vấn đề muốn hỏi Cố Tử Thần, cho nên sau khi Diêu Bối Địch rời đi, liền thoát khỏi ngực Cố Tử Thần, nghiêm túc nói :"Ngày hôm nay sớm như vậy đã không ở nhà, anh là đi đâu hả?"
"Có chút việc!"
"Chuyện gì?"
"Có chút việc?"
". . ." Kiều Tịch Hoàn chống nạnh.
Cố Tử Thần trầm mặc.
Được rồi, Kiều Tịch Hoàn đổi sang một vấn đề khác.
"Vừa rồi vì sao lại đột nhiên liền xuất hiện." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Tiện thể xuất hiện."
"Làm sao xuất hiện?"
"Tiện thể xuất hiện."
". . ."
Kiều Tịch Hoàn cắn răng :"Nhìn thấy em với Cổ Nguyên vì sao không tức giận?"
"Khỏi cần tức giận."
"Vì sao?"
"Không cần tức giận."
"Cố Tử Thần!" Kiều Tịch Hoàn rống giận.
Cố Tử Thần nhìn cô bởi vì tức giận mà mặt đỏ lên, nửa ngày khóe miệng tựa hồ kéo lên một độ cong đẹp mắt.
"Anh cười cái gì ?!" Không thấy cô đang sắp giận đến chết rồi sao ?!
Cố Tử Thần người này, một ngày nào đó cô sẽ bị anh làm cho tức chết mất!
Tức giận đến nỗi nhảy lầu.
"Tử Thần." Phía sau lưng lại truyền tới một giọng nói nữ tính.
Kiều Tịch Hoàn chuyển mắt, Cố Tử Thần xoay người.
Hai người nhìn Diệp Vũ, nhìn cô ta xuất hiện ở nơi này, lại còn mặc một chiếc váy xanh lục, trên mặt mang nụ cười đẹp mắt nói :"Vì sao vừa rồi đột nhiên lại rời đi? Khôg phải nói là cùng tham gia hôn lễ hay sao?"
Cố Tử Thần sầm mặt lại.
Trái tim Kiều Tịch Hoàn chợt ngẩn ra, hung hăng nhìn Diệp Vũ.
"Tôi đi xem cô dâu." Nói xong liền vui vẻ đi ngang qua Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn.
Đi qua nhanh như một cơn gió.
Không gian chợt yên tĩnh trở lại, đột nhiên rất trầm mặc.
Kiều Tịch Hoàn căm tức nhìn Cố Tử Thần, anh lại không thành thật, lão nương muốn xé nát da anh.
Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn, mở miệng :"Nói xong em cũng không thích nghe."
"Không nói, anh sẽ cảm thấy em thích hơn sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.
"Anh không phải đơn độc cùng Diệp Vũ gặp mặt." Cố Tử Thần nói.
". . ." Kiều Tịch Hoàn nhíu mày :"Sau đó thì sao?"
"Em đừng ghen."
Ghen ?!
Cô ghen tỵ ư ?!
Cô là đang tức giận có được hay không!
Cái đồ đàn ông không biết xấu hổ!
Cầm thú!
Kiều Tịch Hoàn tức giận đến nỗi ngực phập phồng lên xuống, lửa giận ngút trời.
"Anh với cô ta bây giờ không có gì cả?" Cố Tử Thần tiếp tục giải thích.
"Trước đây thì sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
"Chuyện trước kia, em rất để ý?"
"Vậy anh để ý chuyện trước kia của em sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.
"Không phải quá quan tâm." Cố Tử Thần nói.
"Cố Tử Thần, anh đến cùng có yêu em sao?" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi anh, rất nghiêm túc, thì thào hỏi anh.
" . . . " Cố Tử Thần không trả lời.
Được rồi, cô biết Cố Tử Thần sẽ không trả lời.
Thế nhưng nên cô có tư cách tức giận nha !.
Cô không thể ảnh hướng đến cảm xúc của Cố Tử Thần thì cô cũng có thể tùy tiện điều khiển tâm trạng của mình chứ!.
Cô xoay người rời khỏi.
Không muốn nói với người đàn ông này thêm một chữ nữa.
Mặc dù vừa rồi cô có một giây cảm kích anh, cảm kích anh "Ra tay cứu giúp."
Cô nhớ kỹ có một lần ở Cố gia biệt thự kia cũng là bị người khác bắt gặp một màn không hay, lúc đó cô liền nhào về phía Cố Tử Thần, khi đó anh còn đe dọa không cho phép cô lợi dụng anh. . .
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng, cố gắng để bản thân thật bình tĩnh.
Bước chân của cô đi về phía hội trường hôn lễ, liền thấy một đám người vây ở một chỗ, có lẽ cũng vừa mới túm tụm lại, mọi người ở đó chỉ trỏ.
Cô còn chưa đi tới, liền thấy sắc mặt Tề Tuệ Phân khó coi nhìn cô :"Kiều Tịch Hoàn, con mau tới đây!"
Kiều Tịch Hoàn nhịn cơn giận lúc nãy, sải bước đi tới.
Thời điểm đi qua đối mặt với Tề Tuệ Phân, trên mặt còn cố kéo lên một nụ cười.
"Mẹ, làm sao vậy?"
"Con nhìn con trai ngoan do con dạy dỗ đi!" Tề Tuệ Phân lạnh lùng nói.
Con trai ngoan ?!
Cố Minh Lộ.
Cô quay đầu nhìn Cố Minh Lộ oan ức đứng ở một bên, đầu cúi thật thấp.
"Làm sao vậy?" Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Lộ.
"Chính là nó, chính là Cố Minh Lộ đẩy con, nói con đoạt đi tư cách làm hoa đồng nhỏ của nó. Nó nói nó trả thù con, dì ơi, con đau quá, đầu gối con đau quá. . ." Cố Minh Lý vùi ở trong ngực Diệp Mị, lớn tiếng chỉ trích Cố Minh Lộ.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Lý có chút sụp đổ, quay đầu nhìn Cố Minh Lộ :"Minh Lộ, con nói cho mẹ biết có phải hay không?"
Cố Minh Lộ lắc đầu, vội vàng giải thích :"Không phải mama, con không có đẩy Minh Lý, là em ấy vô ý tự mình ngã xuống, không phải con, con không có trả thù vì em ấy làm hoa đồng nhỏ. Con chỉ là có chút ao ước mà thôi, thế nhưng con thật không có nghĩ làm . . ."
"Nó chính là ao ước vị trí của con, cho nên trả thù con!" Cố Minh Lý chỉ ra chỗ sai.
"Cố Minh Lý, cháu có chứng cớ gì nói Cố Minh Lộ đẩy cháu." Kiều Tịch Hoàn nhhíu mày, ánh mắt giết người bắn qua.
Vừa rồi tâm tình đã đủ bùng nổ rồi, bây giờ còn xuất hiện chuyện như vậy, khuyên những người này đừng có mà chọc giận cô.
"Là, là. . . " Cố Minh Lý nửa ngày cũng không nói lên lời.
"Xảy ra chuyện gì ?!" Cố Diệu đi tới, nghiêm khắc nói :"Còn không ngại mất mặt sao? Hôm nay là ngày tốt mà bởi vì hai đứa trẻ xào xáo làm trò cười, còn không mau đi vào cho tôi rồi nói!"
Tề Tuệ Phân vội vã kêu Diệp Mị, Kiều Tịch Hoàn, Cố Minh Lộ, Cố Minh Lý, cùng Cố Minh Nguyệt đi về phía chỗ phòng nghĩ của sân golf tạm thời.
Cố Diệu nhìn bọn họ rời khỏi, giọng đã khá hơn, chào hỏi khách quan rồi nhìn cha mẹ Cổ Nguyên nói :"Trẻ con nghịch ngợm một chút mà thôi, hy vọng không có ảnh hưởng đến mọi người, bên thông gia, thực sự khiến hai người chê cười rồi."
Khách cũng chỉ là cười nói bình thường.
Cha mẹ của Cổ Nguyên cũng là những người hiểu chuyện, cười nói :"Trẻ con không cãi nhau âm ĩ mới là kỳ lạ."
Hội trường hôn lễ rất nhanh khôi phục lại trạng thái như ban đầu.
. . .
Một căn phòng nhỏ.
Đây là căn phòng sát vách phòng trang điểm của Cố Tử Nhan, cũng là một phòng nhỏ xây dựng tạm thời, bên trong bày biện hai cái sofa nhỏ cùng một bàn trà nhỏ.
Lúc này căn phòng nhỏ vì đông người mà chật chội.
Diệp Mị vẫn ôm Cố Minh Lý ngồi trên ghế sofa, đầu gối Cố Minh Lý có chút bầm tím, vùi ở trong ngực Diệp Mị đầy oan ức.
Cố Minh Nguyệt cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Diệp Mị, lúc nãy cũng không dám làm nũng.
Kiều Tịch Hoàn đứng ở một bên, Cố Minh Lộ có chút sợ lôi kéo góc áo Kiều Tịch Hoàn, cúi đầu, giống như sợ làm sai chuyện gì vậy, sợ hãi.
Tề Tuệ Phân ngồi một bên trên ghế sofa, không nói cười như thường, có chút nghiêm túc khiến người ta không dám thở mạnh.
Cố Tử Thần không biết khi nào thì xuất hiện ở trong phòng nhỏ, rất thờ ơ dựa vào vách tường, lạnh nhạt.
"Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì?!" Tề Tuệ Phân sầm mặt lại.
Diệp Mị dịu dàng nhìn Cố Minh Lộ nói :"Minh Lý, tuy là ba con bởi vì bận việc không có ở đây, thế nhưng có dì ở đây con không phải sợ, có gì thì nói thật ra, bà nội cùng dì còn có bác dâu cả, bác trai cả cũng không vì ai mà thiên vị đâu."
Cố Minh Lý mới từ Mỹ trở về, tuy là lúc đầu bởi vì phạm sai mà phải ra nước ngoài, nhưng dù sao cũng là cháu trai ruột của Cố gia, rời đi lâu như vậy bỗng dưng trở về khiến Tề Tuệ Phân rất ngạc nhiên. Hai ngày nay dĩ nhiên đối với Cố Minh Lý tự nhiên tốt đến không được, hiện tại xảy ra chút chuyện, vốn dĩ không nỡ rời khỏi Cố Minh Lý.
"Con vừa rồi cùng em gái chơi trên sân cỏ, chúng con ăn bánh ngọt, Cố Minh Lộ đột nhiên muốn ăn bánh ngọt của em, nhân tiện đoạt đi, con không cho nó liền đẩy con, lúc đẩy con còn nói cũng là bởi vì con nó mới không trở thành hoa đồng nhỏ, nó chán ghét con còn muốn đem con đuổi đi Mỹ." Cố Minh Lý khóc sướt mướt nói.
"Cố Minh Lộ." Tề Tuệ Phân sầm mặt lại.
"Con không có." Cố Minh Lộ nhỏ giọng phản bác, lại bởi vì giây phút này bầu không khí quá mức mãnh liệt, nhóc con cúi thấp đầu có chút sợ.
"Nó chính là có, nó chính là có!" Cố Minh Lý giọng gây sự, cả người đều suy sụp :"Nếu mày không đố kỵ tao làm hoa đồng nhỏ, tại sao mày lại đẩy tao ?"
"Anh không có đẩy em, là tự em ngã xuống."
"Mày hỏi em gái tao đi." Cố Minh Lý đột nhiên mở miệng nói.
Cố Minh Nguyệt có chút lờ mờ nhìn bọn họ.
Diệp Mị nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Cố Minh Nguyệt :"Minh Nguyệt, con là bé ngoai, con lúc nãy đều ở cạnh anh trai cùng Minh Lộ, con nói cho dì có phải Minh Lộ đẩy Minh Lý hay không?"
Cố Minh Nguyệt cắn cắn cái môi nhỏ, nhìn Diệp Mị, nhịn không được nhìn qua Cố Minh Lộ, âm thanh có chút nhỏ nói :"Là Minh Lộ đem anh trai đẩy ngã."
Cố Minh Lộ giống như không tin lời Cố Minh Nguyệt nói, bé ngẩng đầu nhìn Cố Minh Nguyệt.
Cố Minh Nguyệt cúi thấp đầu, không nói lời nào.
Kiều TịchHoàn nhíu mày.
Diệp Mị cố ý đem Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt đều mua chuộc.
"Minh Lộ, cháu còn nói sạo. Cháu bây giờ làm sao lại không thành thật như vậy ?!" Tề Tuệ Phân đột nhiên giận dữ âm thanh rất lớn.
Cố Minh Lộ bị hoảng sợ, cả người lập tức òa khóc :"Bà nội, con thực sự không có đẩy Minh Lý, là chính em ấy tự trật chân té. . ."
"Lẽ nào cháu còn cảm thấy là Minh Lý đổ oan cho cháu sao, Minh Nguyệt nói dối sao?!" Tề Tuệ Phân hung hăng nói.
Cố Minh Lộ khóc tới nỗi có chút khó chịu :"Cháu, cháu thật không đẩy em ấy, cháu vẫn luôn xem Minh Lý là em trai, em ấy trở về em thực sự rất vui vẻ, mặc dù, mặc dù. . ."
"Mặc dù cái gì?" Tề Tuệ Phân nói.
"Mặc dù. . ." Cố Minh Lộ cắn môi, giống như là không nói được nữa, bé quay đầu nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn, khóc rất thương tâm nắm lấy vạt áo cô :"Mama, con không có đẩy Minh Lý, con thật không có."
"Ừ." Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói :"Mẹ biết."
Cố Minh Lộ ngẩn ra.
Luôn cảm thấy, mẹ bé đều như vậy khiến cho bé có cảm giác rất an toàn, mặc kệ là bất cứ lúc nào, mẹ cũng có thể hung hăng bảo vệ cho bé.
Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Cố Minh Lộ :"Đừng khóc, baba không phải đã nói là đàn ông không thể khóc hay sao?"
"Nhưng mama không phải nói con là con nít, muốn khóc thì khóc sao?"
"Là khi bị tổn thương, bây giờ con bị hiểu lầm nên không được khóc. Bởi vì không phải là con sai, con không được khóc." Kiều Tịch Hoàn nói.
Cố Minh Lộ cái hiểu cái không những vẫn khéo léo xoa xoa nước mắt, chỉ còn một chút tiếng nức nở những không còn rơi nước mắt nữa.
Kiều Tịch Hoàn đứng lên, nhìn về phía Tề Tuệ Phân :"Mẹ, Minh Lộ lớn lên ở Cố gia nhiều năm như vậy, là đứa trẻ như thế nào chúng ta đều rất rõ ràng, thằng bé không biết nói láo, Minh Lộ không có đẩy Minh Lý liền tuyệt đối không có làm qua."
"Ý kia là nói Minh Lý cùng Minh Nguyệt đều đang nói dối ?!" Diệp Mị xen miệng, giọng không tốt nói.
"Đúng." Kiều Tịch Hoàn gằn lên.
"Chị dâu cả, chị thực sự hơi quá đáng rồi đấy. Bình thường chị muốn oai phong thế nào cũng được nhưng đến vấn đề về trẻ con mà chị vẫn còn không biết phân biệt tốt xấu. Về sau này cái nhà này còn có thể hay không bình yên chứ !?" Diệp Mị đỏ mặt, giống như rất khó chịu.
Sắc mặt Tề Tuệ Phân cũng có chút không tốt :"Kiều Tịch Hoàn, không thể bao che khuyết điểm như thế."
"Mẹ, con không bao che khuyết điểm, con chỉ rất rõ tính cách con trai của con. Thằng bé nói không có đẩy Minh Lý, con liền tin thằng bé không có làm. Hơn nữa Minh Lộ chưa bao giờ gây chuyện, chưa bao giờ đánh lộn! Nhưng Minh Lý thì không giống, lần trước Minh Lý đem Minh Lộ đẩy xuống cầu thang, không phải là bởi vì Tử Thần hiện tại thằng bé có thể què tay què chân rồi. Thời điểm Minh Lý ở Mỹ đi học cũng vì đánh lộn mà thầy giáo rất nhiều lần gọi điện về nhà. . ."
Kiều Tịch Hoàn, theo ý của chị là bởi vì Minh Lý trước đây phạm lỗi cho nên thằng bé hư hỏng rồi?"
"Nếu như không có bằng chứng, chính là xem như đã từng." Kiều Tịch Hoàn kiên định nói.
Diệp Mị tức đến nổi giận.
Tề Tuệ Phân cũng hiểu được Kiều Tịch Hoàn giống như đang gây sự :"Hoàn Hoàn, con như vậy là quá độc đoán."
"Cứ cho là con độc đoán đi!." Kiều Tịch Hoàn nói :"Mẹ, con không biết có phải Minh Lộ thực sự đẩy Minh Lý trước hay không, nhưng con sẽ không để để cho Minh Lộ xin lỗi, cũng sẽ không để cho thằng bé chấp nhận lỗi lầm một cách bậy bạ, đây là cách giáo dục con cái của con, cũng xin mẹ đừng nên nhúng tay."
Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tịch Hoàn, giống như đột nhiên bị khí thế của Kiều Tịch Hoàn làm cho ngơ ngẩn, nưa rngày cũng không có nói một chữ.
"Con mang theo Minh Lộ rời khỏi trước." Kiều Tịch Hoàn nắm tay Cố Minh Lộ, trực tiếp rời khỏi phòng nghỉ.
Bên cạnh Cố Tử Thần đứng một chỗ nhìn Kiều Tịch Hoàn nắm tay Cố Minh Lộ.
Kiều Tịch Hoàn nhìn thoáng qua Cố Tử Thần, nắm tay Cố Minh Lộ nhanh rời khỏi phòng.
Cố Tử Thần mím môi, xoay người chuẩn bị rời khỏi.
"Anh cả, anh cảm thấy cách làm của Kiều Tịch Hoàn như thế là đúng sao? Độc đoán như thế, không để cho mọi người chút mặt mũi, bao gồm cả mẹ?" Diệp Mị nói. Nói như vậy rõ ràng là muốn châm ngòi thổi lửa.
Bây giờ trong đầu Tề Tuệ Phân đối với Kiều Tịch Hoàn cũng có chú khó chịu, một câu nói như vậy không phải càng đem mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn sao ?!
Ánh mắt Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn Diệp Mị :"Cô quản tốt miệng mình!"
Sắc mặt Diệp Mị lạnh lẽo, trong lòng lửa giận ngút trời.
"Kiều Tịch Hoàn dạy dỗ con cái như thế nào không cần mấy người tới gièm pha." Cố Tử Thần nói xong liền rời khỏi.
Kiều Tịch Hoàn dạy dỗ con cái, không phải ti tiện nên không cần lên tiếng. Mãi mãi luôn suy nghĩ trên lập trường của con cái.
Diệp Mị nhìn bóng lưng Cố Tử Thần.
Đây mới là bao che khuyết điểm.
Cái này mới rõ ràng là bao che khyuết điểm.
Diệp Mị tức giận gần chết, trên mặt cô ta vặn vẹo không gì sánh được, thật lâu giống như bình tĩnh lại một chút liền nói :"Mẹ, mẹ thấy anh cả cùng chị dâu. . ."
"Con đừng nói nữa." Tề Tụê Phân nghiêm túc :"Chuyện nhỏ như vậy bị con làm cho rùm beng lên, an phận một chút không được sao ?!"
Diệp Mị ngạc nhiên.
Vì sao cô ta lại biến thành người gây chuyện rồi.
"Con đối với Minh Lý cùng Minh Nguyệt trong mắt ta rất tốt rồi, thế nhưng đừng chửi bới Minh Lộ như vậy, đều là con cháu nhà Cố gia chúng ta, hòa thuận mới là quan trọng nhất. Đối với một vạn bước mà nói, coi như Minh Lộ đẩy Minh Lý, con làm dì cũng phải khuyên bảo ngược lại còn đi gây sự! Quên đi, con tự mình nghĩ cho kỹ." Nói xong cũng rời đi.
Chửi bới ?! Người gây sự ?!
Kết quả tất cả đều là cô ta sai rồi ?!
Kiều Tịch Hoàn!
Cô ta nghiến răng nghiến lợi!
Kiều Tịch Hoàn đến cùng lợi hại như thế nào có thể khiến người của Cố gia công nhận ?!
Đôi mắt nheo lại, con ngươi đảo qua một chút ác độc.
Cô ta không tin, Kiều Tịch Hoàn thực sự lợi hại đến có thể lấy lòng được hết mọi người trong Cố gia!
Cô ta cũng không tin, cô ta không tìm được điểm yếu của Kiều Tịch Hoàn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com