Q2. Chương 106: Mâu thuẫn leo cao
edit: tiểu hoa nhi
beta: mễ bối
Hội trường hôn lễ.
Kiều Tịch Hoàn nắm tay Cố Minh Lộ rời khỏi phòng nghỉ, đi xuyên qua dòng người tới sân golf, đi tới gần một dòng suối nhỏ thì dừng lại, Kiều Tịch Hoàn để Cố Minh Lộ ngồi trên cỏ, cô cũng ngồi bên cạnh bé.
Nơi này rất yên tĩnh, ánh mặt trời có chút chói mắt, mặt nước tĩnh lặng như kim cương rực rỡ muôn màu.
Cố Minh Lộ còn có chút nức nở, con nít nếu thương tâm quá độ sẽ để lại chút tiếng nức nở, một tiếng một tiếng, dáng vẻ rất chi là tội nghiệp.
Kiều Tịch Hoàn thờ dài, nhìn Khỉ nhỏ miệng hơi vểnh lên.
Khỉ nhỏ cũng nhìn mẹ mình, cố gắng không phát ra âm thanh nức nở, càng như vậy, tiếng nức nở càng lớn, có vẻ hơi khôi hài.
Kiều Tịch Hoàn không nhịn được nở nụ cười, cười ra thành tiếng.
Khỉ nhỏ nhìn mẹ mình, tròng mắt mở lớn, bộ dạng có vẻ không hiểu gì cho lắm, nhưng vào giây phút ấy cảm thấy mẹ bé đẹp quá, ánh mặt trời soi sáng trên khuôn mặt mẹ bé, trên người, trên tóc, toàn thân một màu sang rực, óng ánh mà trong suốt.
"Mama." Khỉ nhỏ nhìn cô :"Mama là đang chê cười con sao?"
Nói xong lại cúi đầu.
"Mama không có chê cười con, mama chẳng qua cảm thấy con thật là đáng yêu cho nên không nhịn được liền cuời." Kiều Tịch Hoàn nói, vuốt vuốt đầu khỉ nhỏ, cưng chiều ôn nhu.
Khỉ nhỏ ngửa đầu nhìn mẹ bé :"Mama sẽ không cảm thấy con ngốc chứ ?"
"Đương nhiên là không, Khỉ nhỏ nhà ta là thông minh nhất. Chỉ là so với bọn nhóc khác lương thiện hơn mà thôi." Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc nói.
Khỉ nhỏ vô cùng kinh ngạc.
Mẹ bé rất ít khi thẳng thắn khen ngợi bé nha.
Có đôi khi làm việc, bất kể là sai đi chăng nữa, mẹ bé cũng sẽ luôn có một cách thức riêng để giáo dục bé. Có đôi khi cảm giác bản thân làm sai nhưng mẹ bé lại nói không có sai, Khỉ nhỏ con làm rất tốt, bởi vì con là trẻ con, không cần phải gánh vác thế giới giả tạo của mọi người. Có đôi khi cảm thấy bản thân làm đúng, mẹ bé sẽ nói, bé giống một ông cụ non, không có chút đáng yêu nào.
Khỉ nhỏ đối với Kiều Tịch Hoàn thực sự không hiểu mẹ bé nói gì.
Đừng nói là bé.
Thật ra rất nhiều người không đoán ra, Kiều Tịch Hoàn đến cùng đang suy nghĩ cái gì.
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Khỉ nhỏ, Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu, mở miệng nói :"Hôm nay con buồn lắm sao?"
Khỉ nhỏ ngẩn ra lập tức gật đầu :"Dạ, con cảm thấy rất buồn."
"Vì sao?."
"Con rõ ràng không có đẩy Cố Minh Lý, lúc đó bản thân em ấy tự trật chân rồi té, con ngay cả đụng em ấy cũng không có đụng một cái. Chẳng hiểu vì sao em ấy tự mình ngã trên mặt đất." Cố Minh Lộ ủy khất nói, lòng còn có chút căm phẫn.
Cố Minh Lộ tính cách từ nhỏ vốn dĩ luôn nhường nhịn, phàm đều là nhường cho người khác, cũng không biết Cố Tử Thần trước làm sao dạy dỗ Cố Minh Lộ, có lẽ căn bản cũng không có dạy dỗ gì. Cho nên dưỡng thành tính cách của Cố Minh Lộ là sẽ không bao giờ muốn đi tranh cướp cái gì của người khác, cũng dưỡng thành, coi như là bị oan ức cũng không đi so đo tính toán.
Kiều Tịch Hoàn hít thở sâu một hơi :"Con nói con không có đẩy Cố Minh Lý, mama liền tin con."
"Cám ơn mama." Cố Minh Lộ chân thành nói, có thể được mẹ tin tưởng bé như vậy, bé cảm thấy rất vui vẻ, dường như những người khác khiến bé không vui vẻ đều tan thành mây khói ròi vậy. Hơn nữa vốn dĩ bé không phải là người thích so đo với người khác, chỉ là hai mắt bé mở thật to đột nhiên có chút khó chịu, nhìn Kiều Tịch Hoàn nói :"Cố Minh Nguyệt cũng nói dối."
Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Ừm, em ấy cũng đang nói dối."
"Con vẫn cho là coi như Cố Minh Lý không thích con nhưng Cố Minh Nguyệt vẫn sẽ thích con, con là anh trai em ấy nha. Chuyện gì con cũng giúp em ấy trong thời gian Cố Minh Lý không có ở đây, con vẫn đều bảo vệ em ấy. Theo em ấy chơi, không nghĩ em ấy còn nói dối như vậy." Cố Minh Lộ tức giận bất bình nói, bộ dạng thực sự rất tức giận.
"Cho nên về sau, con đừng tìm cũng đừng thân thiết với Cố Minh Nguyệt biết không?" Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói.
"Dạ." Cố Minh Lộ gật đầu, hung hăng gật đầu :"Con không có muốn cùng một em gái như vậy ở chung một chỗ."
Kiều Tịch Hoàn mỉm cười :"Con làm được không?"
Cố Minh Lộ thích Cố Minh Nguyệt, dùng mắt cũng nhìn ra được.
Cố Minh Lộ khóa chặt chân mày, kiên định gật đầu :"Con làm được. Con mới không cần đối với em gái không đối tốt với con. Hơn nữa từ sau khi Cố Minh Lý trở về, Cố Minh Nguyệt không để ý đến con nữa, mỗi ngày đều đi theo sau mông Cố Minh Lý. Con làm sao em ấy cũng không chơi cùng với con, còn nói con phiền, về sau nếu Cố Minh Lý đi rồi, con cũng sẽ không chơi với em ấy nữa, nhìn em ấy khó chịu con cũng không khó chịu nữa!"
Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười.
Thế giới của trẻ nhỏ chính là đơn thuần như vậy.
Bạn không cùng tôi chơi, tôi cũng không chơi với bạn nữa.
"Chuyện hôm nay không nên suy nghĩ quá nhiều. Con phải biết rằng vô luận như thế nào, ở trong lòng của mẹ, con mãi mãi cũng là đứa con trai giỏi nhất." Kiều Tịch Hoàn nói nghiêm túc từng chữ một.
"Dạ, vám ơn mama." Khỉ nhỏ nhịn không được, bò trên sân cỏ, sau đó đột nhiên nhào vào trong lòng Kiều Tịch Hoàn.
Lúc đó thực sự ngoài trời có chtú nóng, trên người Khỉ nhỏ cũng có chút nóng, có thể một giây kia Khỉ nhỏ nhào vào trong lồng ngực cô, cô cảm thấy trái tim mềm nhũn đến không được, có chút gì đó hạnh phúc không nói ra lời. . .
Niềm hạnh phúc như vậy có thể tồn tại được bao lâu ?!
Ai có thể biết.
. . .
Buổi trưa 12 giờ 8 phút.
Đây là giờ lành của người Trung Hoa.
Mọi người ngồi dưới khán đài khách quý, chứng kiến hôn lễ.
Cổ Nguyên vẫn cười nhợt nhạt, trên mặt ôn nhu, luôn là một bộ dạng nhu tình như nước.
Cố Tử Nhan khoác tay Cố Diệu, từng bước từng bước đi về phía Cổ Nguyên, thân thể có chút khẩn trương, đôi mắt vẫn nhìn theo Cổ Nguyên, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. Hội trường hôn lễ vang lên ca khúc tiến về phía trước, kém theo một màn ấm áp như thế, đẹp như bức họa.
Cố Diệu đem tay Cố Tử Nhan đặt lên tay Cổ Nguyên.
Cổ Nguyên cúi đầu.
Cố Diệu vui mừng cuời cười, sau đó trở về vị trí chỗ ngồi của bản thân.
Nghi lễ hôn thức cơ bản đều giống nhau, cha xứ dùng giọng nói ôn hòa từng câu từng chữ đọc lời thề hôn nhân, Cổ Nguyên cùng Cố Tử Nhan phối hợp, hoàn thành nghi thức.
Sau khi kết thúc nghi thức, mọi người liền ra bên ngoài dùng cơm.
Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, nhân viên phục vụ sắp xếp đồ ăn ngay ngắn có thứ tự.
Người Cố gia căn bản đều ở chung một bàn.
Bao gòm Cố Diệu, Tề Tuệ Phân, Cố Tử Thần, Cố Tử Tuấn, Cố Tử Hinh, Kiều Tịch Hoàn, Diệp Mị, cùng với các bé Cố Minh Lộ, Minh Lý, Minh Nguyệt.
Một gia đình vây xung quanh một bàn cơm.
"Minh Lý, con ở Mỹ lâu như vậy ăn nhiều đồ ăn Trung Hoa một chút đi, mấy bữa nữa đi nước ngoài lại hiếm khi được ăn." Diệp Mị nói, còn tỉ mỉ gắp đồ Cố Minh Lý thích ăn đặt trên đĩa của bé.
"Dì ơi, con lại phải đi Mỹ sao?" Cố Minh Lý trong nháy mắt không cảm thấy thèm ăn nữa.
Bé đã cho rằng trở về rồi sẽ không phải đi nưa.x
Bé mới không càn đi cái nơi không quen thuộc đó, trường học còn siêu cấp biến thái, bé mới không cần đi.
"Con trước ngoan ngoãn ăn." Diệp Mị thấy bé không động đũa nữa, dịu dàng khuyên.
"Không muốn, không muốn." Cố Minh Lý tùy hứng :"Ông nội, bà nội, con không muốn đi Mỹ, con ở lại Thượng Hải đi học, sẽ học giỏi mà có được hay không. Con về sau nhất định sẽ nghe lời, cũng sẽ không bao giờ gây chuyện có được hay không?"
Dáng vẻ tội nghiệp không gì sánh được.
Trước đây ở trong nhà Cố Minh Lý rất được Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân yêu thích, dù sao bé cũng là một đứa trẻ rất biết cách nói chuyện, cũng sẽ nhìn sắc mặt người khác, luôn biết rõ làm sao đi lấy lòng Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân, cũng có thể từ nhỏ đến lớn dưới sự dạy dỗ của Ngôn Hân Đồng mưa dầm thấm lâu học được rất nhiều kỹ năng về phương diện này.
"Ăn cơm trước, rồi lại nói." Tề Tuệ Phân có chút nghiêm khắc.
"Bà nội. . ." Cố Minh Lý đột nhiên rơm rớm nước mắt :"Thời điểm con ở Mỹ đều bị người khác khi dễ, bọn họ so với con đều to lớn hơn, con đánh không lại bọn họ, vừa không có người chăm sóc bên cạnh, bà nội xem con ở nước Mỹ đã gầy đi nhiều rồi nha, bên kia đồ ăn cũng không dễ ăn. . ."
"Bà nội biết, con trước ăn cơm đi." Tề Tuệ Phân có chút đau lòng nói.
Một đứa trẻ nhỏ như vậy ở bên ngoài sống, làm sao cũng không có cách nào yên tâm cho được.
Cố Minh Lý hít mũi một cái, nghe như Tề Tuệ Phân đồng ý cho bé ở lại rồi, ngoài miệng cười, khéo léo ăn.
"Cố Minh Lý phải đi Mỹ." Đột nhiên trên bàn cơm yên tĩnh vang lên một giọng nói nam tính, lạnh như băng, giống như chỉ là thông báo bình thường, không cần thương lượng, đây chính là kết quả.
"Vì sao?" Cố Minh Lý không chịu được nhìn bác cả, lớn tiếng nói :"Vì sao con nhất định phải đi ?! Vì sao không phải là Cố Minh Lộ đi!"
"Ta không cần phải thương lượng với cháu." Cố Tử Thần sầm mặt lại.
Cố Minh Lý bị Cố Tử Thần làm cho hoảng sợ, chậm chạp không có mở miệng nói chuyện.
"Ngày mai đem Cố Minh Lý đi Mỹ." Cố Tử Thần gằn giọng lặp lại lần nữa.
"Tử Thần, Minh Lý mới vừa về hai ba ngày mà thôi. . ." Tề Tuệ Phân giống như không ủng hộ cách làm của Cố Tử Thần, nhịn không được nói.
"Đã quá lâu rồi. Năm đó con quanh năm suốt tháng cũng không trở về đến hai ba ngày." Ánh mắt Cố Tử Thần lạnh lùng.
Tề Tuệ Phân muốn nói cái gì nhưng cũng chỉ là trầm mặc không mở miệng.
Diệp Mị quay đầu nhìn Cố tử Thần :"Anh cả, anh không cảm thấy cách làm của anh có chút thiên vị hay sao? Vì sao thời điểm xảy ra mâu thuận giữa Minh Lộ cùng Minh Lý lại chỉ đem Minh Lý đưa đi nước ngoài? Vì sao không tìm xem vấn đề ở chỗ Minh Lộ?! Anh bao che quá rồi đấy. Bởi vì Tử Hàn không ở đây nên anh có thể cứ tùy ý mà an bài cho Minh Lý quay về Mỹ sao?"
"Cô chắc chắn Minh Lộ có vấn đề ?" Cố Tử Thần hung hăng nhìn Diệp Mị.
Ánh mắt Cố Tử Thần luôn khiến người ta sợ run lên.
Mà Diệp Mị chỉ là kinh hãi một giây, trên mặt vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh :"Anh tin tưởng con của anh, e cũng tin tưởng con của em."
"Cô xác định xem Minh Lý cùng Minh Nguyệt là con của mình?" Cố Tử Thần cười nhạt.
Diệp Mị cắn môi, hung hăng nhìn Cố tử Thần.
"Tử Thần." Tề Tuệ Phân có chút trách cứ.
Cố Tử Thần quay đầu nhìn Tề Tụê Phân rồi lại quay đầu nhìn Diệp Mị nói :"Không nên đem Minh Lý cùng Minh Nguyệt trở thành công cụ của cô."
"Cố Tử Thần, anh hà tất phải vu khống cho em." Diệp Mị đột nhiên rất tức giận :"Bởi vì em là mẹ kế cho nên anh cứ như thế khinh thường em sao ?! Em đối với Minh Lý cùng Minh Nguyệt là thật tâm đối đãi. Bằng không anh cảm thấy Minh Lý cùng Minh Nguyệt sẽ thích em sao?"
"Tôi chưa boa giờ vu khống cho bất cứ kẻ nào." Đối với việc Diệp Mị kích động, Cố Tử Thần vẫn nhàn nhạt thờ ơ.
Anh dường như không cần nghe cô ta giải thích cũng như biện minh, suy nghĩ trong lòng anh liền là như thế.
Mà người khác tâm tình không tốt, anh cứ như vậy lạnh tanh, đạm bạc không gì sánh được.
Kiều Tịch Hoàn vẫn cúi đầu lùa cơm, rất thức thời không có xen miệng vào.
Luôn cảm thấy Cố Tử Thần không lên tiếng thì thôi nhưng một khi đã lên tiếng nhất định là kinh người, anh căn bản không cần lo lắng cho bất cứ cảm nhận của ai cả, hai ba câu lời ít mà ý nhiều khiến người khác không có cách nào phản bác lại. Giống như trời sinh liền bị khí thế của anh áp đảo, khiến người khác muốn phản bác cũng phải suy nghĩ trong lòng xem lời nói ra có đủ sức mạnh hay không.
"Được rồi, ăn đi ăn đi." Cố Diệu nghiêm nghị mở miệng nói :"Học phí cho Minh Lý ở nước ngoài đã trả trước 3 năm rồi, làm sao cũng phải đi học cho xong. Hơn nữa chỗ đó cũng là chỗ Tử Thần đã từng đi học, giáo dục hay bất cứ cái gì cũng đều là tốt nhất, Minh Lý vào đó học hành cũng không hư được."
"Ông nội, con không muốn đến đó học đâu, ở đó thầy giáo đều rất nghiêm khắc, con mỗi ngày đều phải không ngừng làm bài tập, thời gian chơi đùa cũng không có. Con không thích cuộc sống như thế, con không thể. . ." Cố Minh Lý vừa nghe mình phải đi Mỹ tinh thần đều không tốt, vừa khóc vừa gào.
"Lớn như vậy rồi còn khóc còn rống cái gì. Ta hiện tại kêu cháu ngoan ngoãn ăn cơm đi!" Cố Diệu sầm mặt lại.
Cố Minh Lý ủy khuất đến không được.
Thằng bé nhìn mọi người ngồi xung quanh nhưng không có người nào bênh vực bé, ngay cả dì cũng không mở miệng nói chuyện nữa, bé chợt buông đũa xuống, bỏ chạy khỏi bàn.
Diệp Mị nhìn hành động của Cố Minh Lý, quay đầu nhìn Cố Diệu giận đùng đùng cùng Tề Tuệ Phân có chút lo lắng, vội vã để đũa xuống chuẩn bị đuổi theo Cố Minh Lý.
"Không được đi!" Cố Diệu đột nhiên lớn tiếng nói với Diệp Mị.
Diệp Mị cắn môi, không dám nói nhiều nữa.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Lý nhanh chạy đi, quay đầu nhìn Cố Tử Thần vẫn như cũ vẻ mặt giữ nguyên trạng thái thờ ơ.
Cố gia thực sự không phải là một gia đình khiến người ta cảm thấy yên lòng.
Cố Minh Nguyệt len lén nhìn anh trai mình rời khỏi, hai ba lần rất nhanh liền ăn cơm xong, len lén rời bàn, đuổi theo Cố Minh Lý.
Cố Minh Lý ngồi bên dòng suối nhỏ, giận dữ ném đá, hòn đá cứ thế ném xuống nước văng lên bọt sóng.
"Anh." Cố Minh Nguyệt dè dặt gọi Cố Minh Lý.
Cố Minh Lý nhìn Cố Minh Nguyệt, hung hăng nói :"Không được tới, anh không cần em."
"Anh, anh đừng giận." Cố Minh Nguyệt cười nhẹ nhàng :"Về sau anh em kêu dì tới đón anh về nhà nhiều hơn có được hay không?"
"Cố Minh Nguyệt, em đừng qua đây." Cố Minh Lý hung hăng nói :"Vì sao bọn họ đều phải đem anh ra nước ngoài, vì sao không phải là Cố Minh Lộ đi ?!"
"Anh, anh đừng đối với Cố Minh Lộ như thế có được hay không, anh ấy kỳ thực không xấu mà, anh không ở nhà trong thời gian này đều là anh ấy chơi với em nha, anh ấy cũng là anh họ của chúng ta mà, chúng ta sống chung hòa bình có được hay không?" Cố Minh Lộ nhìn anh trai mình có vẻ tức giận, nên cũng không dám tiến lên trước.
"Anh tuyệt đối sẽ không sống chung hòa thuận với Cố Minh Lộ, nó là kẻ thù của chúng ta. Nó đoạt đi yêu thích của ông nội bà nội còn để cho nhiều người chế nhạo anh như thế, còn khiến cho anh bị đưa đi Mỹ, cả đời anh cũng sẽ không tha thứ cho Cố Minh Lộ. Cố Minh Nguyệt, không phải lúc đi Mỹ anh đã từng nói rồi sao? Em không được phép chơi với Cố Minh Lộ, em cư nhiên không nghe lời của anh, em làm sao lại không nghe lời anh vẫn còn chơi với Cố Minh Lộ vui vẻ như vậy!" Cố Minh Lộ kích động nói.
Cố Minh Nguyệt cúi thấp đầu, vẫn nắm chặt góc áo, có chút khẩn trương, cũng không biết phải giải thích như thế nào, bé nhỏ giọng nói :"Minh Lộ đối với em thực sự tốt. . ."
"Câm miệng!" Cố Minh Lý hung hăng nói :"Em đã quên mama nói với chúng ta cái gì sao? Mama nói Cố Minh Lộ chính là kẻ thù của chúng ta, về sau tất cả tài sản của Cố gia nó sẽ giành với chúng ta. Em có dám nói Cố Minh Lộ tốt?!"
"Em, em. . ." Cố Minh Nguyệt cắn môi, có chút không biết phải làm sao để giải thích :"Có thể vừa rồi anh đổ oan cho Cố Minh Lộ, nói anh ấy đẩy anh ngã, rõ ràng anh tự trật chân té, anh lại không nói xin lỗi với Cố Minh Lộ. . ."
"Cố Minh Nguyệt." Cố Minh Lý đột nhiên kích động đi về phía Cố Minh Nguyệt, tay nhỏ cầm chặt hai tay bé, khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ nhìn Cố Minh Nguyệt :"Không cho phép em nói ra, nói với dì, lời như vậy không được nói ra nghe chưa!"
"Anh à, đau quá, tay em đau. . ." Khuôn mặt Cố Minh Nguyệt nhỏ nhắn nhăn nhó vì đau.
Cánh tay bé bị Cố Minh Lý bóp chặt lấy, đau đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.
"Cố Minh Nguyệt, em về sau còn dám chơi chung với Cố Minh Lộ, xem anh có dám đánh em không. . ."
"Minh Lý, buông Minh Nguyệt ra." Cố Minh Lộ đột nhiên chạy ra, nhìn Cố Minh Nguyệt nức nở, bộ dạng có vẻ rất khó chịu, nhịn không được đi về phía Cố Minh Lý lớn tiếng nói.
Kỳ thực bé cũng đã đi theo rất lâu rồi, một mực muốn nhìn bọn họ.
Bé đã đồng ý với mẹ không để ý Cố Minh Nguyệt nữa, bé cũng hạ quyết tâm không muốn giống một người anh trai đi bảo vệ Cố Minh Nguyệt, có thể là vừa mới nhìn thấy Cố Minh Nguyệt chạy theo sau Cố Minh Lý, nên bé cũng ăn thật nhanh rồi đuổi theo.
Bé nhìn Cố Minh Nguyệt bị Cố Minh Lý khi dễ như vậy, không nhịn được chạy tới, trong lòng bé một mực nói bé sẽ giúp Cố Minh Nguyệt một lần, về sau bé tuyệt đối sẽ không chơi cùng Cố Minh Nguyệt nữa, tuyệt đối sẽ không, mặc kệ là em ấy có bị những người bạn nhỏ khác khi dễ hay không.
"Tao không buông đây." Cố Minh Lý nhìn Cố Minh Lộ xuất hiện, càng thêm tức giận :"Mày là một thằng con hoang."
Cố Minh Lộ ngạc nhiên nhìn Cố Minh Lý, lớn tiếng nói :"Cố Minh Lố em nói lời bẩn thỉu!"
"Tao chính là nói lời bẩn thỉu đấy, tao chính là chửi mày là đồ con hoang đấy." Cố Minh Lý hung hăng nói, trên tay càng tăng thêm độ mạnh tay chứ không có giảm đi.
"Đau quá, anh ơi đau quá. . ." Cố Minh Nguyệt đau kêu to, nước mắt không ngừng chảy xuống.
"Em trước buông tay Cố Minh Nguyệt ra đã." Cố Minh Lộ nhìn Cố Minh Nguyệt như vậy có chút đau lòng nói.
"Tao không buông đấy, tao không thích buông đấy, mày có thể làm gì tao !? Huống chi, Minh Nguyệt là em gái tao, tao muốn đối với nó như thế nào đều có thể, mày cút ngay cho tao." Cố Minh Lý nhìn Cố Minh Lộ, bộ dạng cao cao tại thượng.
Cố Minh Nguyệt đau, khóc đến tội nghiệp.
Cố Minh Lộ nhìn Cố Minh Nguyệt như vậy trong lòng cũng rất khó chịu.
Mỗi lần Cố Minh Nguyệt khóc, bé rất khó chịu.
Bé cắn môi, đột nhiên dùng sức đẩy Cố Minh Lý ra.
Lần này là bé tự mình ra tay, bé từ nhỏ đến lớn chưa từng làm như vậy với người nào, chưa từng có, bé cũng không biết đánh nhau.
Cố Minh Lý bị Cố Minh Lộ đầy lùi về phía sau mấy bước, cũng thuận tay thả Cố Minh Nguyệt ra.
Cố Minh Nguyệt vẫn bị tổn thương thương tâm mà khóc, giống như cũng không còn chú ý đến Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Lý lúc này đang làm cái gì.
Cố Minh Lý cho tới bây giờ là đứa trẻ không chịu thua thiệt cái gì, có chút không tin nhìn Cố Minh Lộ ra tay với mình, cả người tức giận :"Cố Minh Lộ mày là một đứa con hoang, mày lại dám đẩy tao ?!"
Cố Minh Lộ cũng không tin bản thân lại làm chuyện như vậy, bé nhìn Cố Minh Lý, quay đầu nhìn Cố Minh Nguyệt vẫn đang khóc, âm thanh đột nhiên rất lớn nói :"Em khi dễ em gái em, em có gì đặc biệt hơn người! Em chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, nam tử hán sẽ không làm như thế!"
"Cố Minh Lộ, mày nói tao không phải là nam tử hán ?!" Cố Minh Lộ rất tức giận.
Thằng bé đột nhiên tức giận từ bên kia chạy tới đẩy Cố Minh Lộ một cái.
Lần này Cố Minh Lộ không có phòng bị liền bị Cố Minh Lý đẩy ngả, ngược lại bởi vì tự vệ còn hung hăng đem Cố Minh Lý đẩy ra một khoảng cách khá xa.
Cố Minh Lý không tin nhìn Cố Minh Lộ.
Từ lúc nào Cố Minh Lộ có sức lực lớn như vậy ?! Cố Minh Lý nhớ kỹ trước đây mặc kệ bé làm thế nào Cố Minh Lộ cũng sẽ không đánh trả, hơn nữa lúc đầu so với bé cũng tháp hơn, bé chỉ càn khẽ dùng sức một chút Cố Minh Lộ cũng sẽ bị đẩy ra thật xa.
Cố Minh Lộ cắn môi, vào giờ phút này giống như bởi vì Cố Minh Lý lặp đi lặp lại khiêu chiến nhiều lần mà có chút tức giận.
Bé bây giờ đang học Tae kwon do, là mama bé kêu báo danh vào một lớp học.
Vừa mới đầu bị đưa đi học Tae kwon do, Cố Minh Lý nhìn gầy yếu nhất nên luôn bị coi thường, thầy giáo đối với bé cũng không coi trọng, lại không nghĩ rằng học nửa năm sau Cố Minh Lộ lại tiến bộ nhất, mặc kệ là động tác chuẩn mực hay là lực ở chân, cũng khiến cho thầy giáo ngạc nhiên.
"Cố Minh Lộ, tao liều mạng với mày!" Cố Minh Lý xông lên,g iống như muốn đánh nhau với Cố Minh Lộ.
Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Lý lăn lộn trên mặt đất, hai đứa cứ thế đánh nhau, hai đứa trẻ hoàn toàn đang trong trạng thái tức giận, hoàn toàn không để ý bất kỳ ai, cứ thế toàn lực đi đanh đối phương.
Một bên Cố Minh Nguyệt dường như mới phát hiện Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Lý đánh nhau, hai mắt bé đẫm lệ mơ hồ nhìn bọn họ, muốn đi lên kéo bọn họ ra, nhưng lại không dám, vừa khóc vừa lớn tiếng nói :"Minh Lộ, Minh Lý hai anh đừng đánh nhau có được hay không, em xin hai anh, các anh đừng đánh nhau nữa. . ."
Hai bé đều mù quáng, căn bản không nghe lọt.
Cố Minh Nguyệt khóc, nguyên do bởi vì chỗ này căn bản là thấp hơn rất nhiều so với hội trường hôn lễ rất nhiều, người phía trên căn bản không để ý người phía dưới đang làm cái gì.
"Không nên đánh nhau có được hay không, không nên đánh." Cố Minh Nguyệt vừa khóc vừa khuyên, vẫn là chạy tới muốn ngăn cản bọn họ.
Hai đứa trẻ xoay người, đột nhiên đẩy Cố Minh Nguyệt một cái, Cố Minh Nguyệt đặt mông ngồit rên cỏ, không biết người nào dùng củi chỏ động vào mắt bé, bé đau khóc lớn hơn :"Con mắt của em đau quá, đau quá. . . Ô ô, con muốn mẹ. .. Ô ô. . ."
Cố Minh Lộ nghe thấy Cố Minh Nguyệt khóc thảm thương, cả người dừng một chút, bé đột nhiên đẩy Cố Minh Lý ra, từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị đi xem Cố Minh Nguyệt bị đánh như thế nào, bước chân còn chưa kịp tới, Cố Minh Lý cũng từ dưới đất bò dậy, sau đó từ phía sau dùng sức đẩy Cố Minh Lộ một cái, trước mặt Cố Minh Lộ là một dòng suối nhỏ rất phảng lặng, đột nhiên 'Ùm' một tiếng.
Bên trong văng lên bọt sóng lớn.
Cố Minh Lộ bị Cố Minh Lý đẩy xuống phía dưới.
Cố Minh Nguyệt trơ mắt nhìn một màn này, bé không tin nhìn anh trai mình, sau đó nhìn Cố Minh Lộ đột nhiên bị nước suối bao phủ. . .
"Cố Minh Lộ." Cố Minh Nguyệt bò đến gần dòng suối nhỏ, muốn tự tay đi kéo Cố Minh Lộ.
Tay Cố Minh Nguyệt quá ngắn, tay nhỏ bé làm sao cũng không với ra nắm lấy tay Cố Minh Lộ được, hơn nữa Cố Minh Lộ không ngừng chìm xuống, Cố Minh Lộ hai tay vẩy lung tung, không ngừng bị sặc nước.
"Cố Minh Lộ, anh đưa tay qua đây, em kéo anh, Cố Minh Lộ. . ." Cố Minh Nguyệt không ngừng nói lớn tiếng.
Mà Cố Minh Lý đứng ở trên bờ lại không biết làm cái gì, nhìn Cố Minh Lộ ở trong nước không ngừng nhấp nhô, dần dần chuẩn bị chìm xuống. . .
"Có một đứa trẻ rơi xuống nước."
Phía sau, đột nhiên vang lên tiếng ai đó hô lớn.
Cả người Cố Minh Lộ chợt bị hoảng sợ.
Thằng bé quay đầu, nhìn một người xa lại đang hô hào.
Thằng bé đột nhiên rất sợ, rất sợ nhìn Cố Minh Lộ chìm trong nước bắt đầu không thấy bóng dáng đâu nữa.
Thằng bé rất muốn chạy đi, nhưng lúc này chân lại không thể bước, không thể động đậy được một bước.
Sau đó.
Rất nhanh, thằng bé nhìn thây sKiều Tịch Hoàn từ phía trên chạy xuống, sắc mặt cũng thay đổi, không chút suy nghĩ liền nhảy xuống mặt nước, nước suối không sâu, đối với người trưởng thành mà nói cũng chỉ đến ngực nhưng đối với Cố Minh Lộ mà nói hoàn toàn lấn át đỉnh đầu của bé.
Kiều Tịch Hoàn túm lấy thân thể Cố Minh Lộ, hung hăng ôm bé đi về phía bờ.
Thời khắc ấy sắc mặt Cố Minh Lộ rất khó nhìn, cả người trong trạng thái bất tỉnh.
Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cởi áo của Cố Minh Lộ, lộ ra lồng ngực gầy teo của bé, hơi hơi nâng cằm lên, hai tay đan vào nhau đè ép lồng ngực của Cố Minh Lộ, một cái, một cái, rất có quy luật.
Lúc này bên người đã có rất nhiều người vây quanh rồi.
Người Cố gia, người Cổ gia, còn có những người khách khác nữa.
Tất cả mọi người đều biết thời điểm đang cứu người một chút cũng không thể làm ồn, tất cả đều khẩn trương, lẳng lặng nhìn Kiều Tịch Hoàn như thế, nhìn dáng dấp trầm tĩnh đến dọa người.
Bỗng nhiên.
Cố Minh Lộ cuối cùng cũng hộc ra vài ngụm nước, cả người kịch liệt mà sặc, chân mày không thoải mái khẽ nhíu lại.
Kiều Tịch Hoàn ở một giây kia đặt mông ngồi dưới đất.
Thật giống như không còn chút khí lực nào vậy, ngồi xuống.
Biểu tình trên mặt lúc đầu cũng không còn giống lúc đầu nữa, hiện tại giống như là một người mẹ đang trong trạng thái kinh hoảng cùng bất an, nghĩ như vậy mà sợ.
Nếu như không để ý thấy Cố Minh Lộ rời khỏi bàn ăn, không phải nghĩ tới Cố Minh Lộ có thể hay không lần nữa bị Cố Minh Lý khi dễ, may mắn vừa vặn đi tới nơi liền nghe được tiếng hô, Cố Minh Lộ có thể hay không thực sự. . .
Cô trong lòng thoáng liếc qua một tia rùng mình, cả người có chút không khống chế được run rẩy.
Càng thêm nỗ lực mà run.
Cố Minh Lộ mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn bầu trời, quay đầu nhìn người xung quanh, âm thanh nho nhỏ vang lên :"Mama. . ."
Kiều Tịch Hoàn cơ hồ không có nhúc nhích, đần độn nhìn Cố Minh Lộ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt của bé.
"Minh Lộ." Cố Tử Thần ngồi xuống, nâng Cố Minh Lộ ngồi dậy.
"Baba." Cố Minh Lộ kêu Cố Tử Thần.
"Làm sao lại rơi xuống nước?" Cố Tử Thần sầm mặt lại, nghiêm túc hỏi bé.
Hiện tại xung quanh có rất nhiều người.
Cố Minh Nguyệt trơ mắt ra nhìn Cố Minh Lộ, nhìn Cố Minh Lộ mơ rmắt liền lau nước mặt bật cười.
"Là. . ."
"Là Cố Minh Nguyệt đẩy nó." Cố Minh Lý đột nhiên mở miệng, âm thanh rất lớn lại kiên quyết.
Tầm mắt mọi người đều đặt ở trên người Cố Minh Lý.
Cố Minh Lý cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hung hăng nói :"Là Cố Minh Nguyệt đẩy Cố Minh Lộ xuống nước, con thấy rất rõ ràng."
"Không phải em, anh trai, không phải em, là. . ." Cố Minh Lý hung hăng nhìn Cố Minh Nguyệt.
Cố Minh Nguyệt nhìn Cố Minh Lý không dám nói lời nào.
"Không phải Minh Nguyệt, rõ ràng là em." Cố Minh Lộ lớn tiếng nói.
Cổ uống rất nhiều nước, lớn tiếng nói như vậy cổ rất đau.
Cố Minh Lộ hung hăng ho khan vài tiếng.
"Chính là Cố Minh Nguyệt, con có thể làm chứng." Cố Minh Lý nói :"Cố Minh Nguyệt nói không thích Cố Minh Lộ, liền đem Cố Minh Lộ đẩy xuống nước."
"Cố Minh Lý, nói thật đi, rốt cuộc là ai ?!" Cố Diệu đột nhiên quát lên.
Bộ dạng này thực sự rất đáng sợ.
Cố Minh Lý đỏ mắt 'Oa oa' lớn tiếng khóc.
"Cháu khóc cái gì mà khóc, nói, là ai đem Cố Minh Lộ đẩy xuống nước?" Âm thanh của Cố Diệu nghiêm khắc.
Lúc này không chút quan tâm đến bên cạnh đều là khách mời, tức giận không hề che giấu.
Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hôm nay lại là lần thứ hai phát sinh, muốn đè cơn giận cũng không được.
"Là, là Minh Nguyệt. . " Cố Minh Lý cắn răng nói Cố Minh Nguyệt làm, mặc dù sức mạnh càng lúc càng không đủ.
"Không phải, là . . ." Cố Minh Lộ mở miệng định phản bác, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bưng miệng Cố Minh Lộ lại.
Cố Minh Lộ không hiểu nhìn mẹ bé.
Kiều Tịch Hoàn buông Cố Minh Lộ ra không nói gì.
"Là cháu đẩy Cố Minh Lộ." Cố Minh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói.
Bé nhìn Cố Diệu, từng câu từng chữu nói :"Cháu không thích Cố Minh Lộ, cho nên liền đẩy anh ấy một cái. . ."
"Ba!" Cố Diệu một bạt tai hug hăng đánh lên mặt Cố Minh Nguyệt.
Cố Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn chưa từng bị nghiêm phạt nhưu thế qua, nước mắt lập tức chảy xuống, cắn môi, quật cường không có phát ra âm thanh.
Cố Minh Lộ nhìn Cố Minh Nguyệt bị đánh, vội vã muốn đứng dậy.
Kiều Tịch Hoàn lôi kéo Cố Minh Lộ, thấp giọng ghé lỗ tai bé nói :"Không cần nói."
"Nhưng.. . "
"Nghe lời." Giọng nói Kiều Tịch Hoàn có chút nghiêm khắc.
Cố Minh Lộ cắn môi không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng vẫn nghe lời, không lớn tiếng nữa.
Cố Minh Lý nhìn em gái bị quăng một cái tát mạnh như vậy, cả người liền hoảng sợ, thân thể cũng phát run giống như bản thân vừa nhận được vậy, có phải hay không bàn tay này sẽ lại quăng lên mặt mình.
"Cố Minh Nguyệt, cháu lập tức thu dọn đồ đạc cút khỏi Cố gia đi!" Cố Diệu hung hăng nói.
"Diệu, Minh Nguyệt còn nhỏ. . ." Tề Tuệ Phân vội vàng đỡ lời.
Mặc dù rất giận vì hành động của cố Minh Nguyệt thế nhưng Minh Nguyệt dù sao vẫn chính là đứa cháu gái bà ta thích nhất, cháu gái nhỏ bình thường đáng yêu nằm trong lòng bà ta làm nũng, tùy hứng nhưng đứa trẻ nào mà không từng thất thường. . .
"Nhỏ thì có thể làm những chuyện như vậy?! Nếu trưởng thành không phải sẽ giết người sao !? Bà là muốn lúc nó thực sự giết người rồi lại định dạy dỗ thật tốt ư ?!" Cố Diệu hung hăng quát.
"Tôi là nói, sẽ giữ con bé ở bên người dạy dỗ thật tốt." Tề Tụê Phân giải thích.
"Không cần, Cố gia chúng ta không có đứa cháu gái này." Cố Diệu hung hăng nói, quay đầu nhìn Cố Minh Lộ :"Trước đem Minh Lộ đi bệnh viện kiểm tra một chút xem có tổn thương những chỗ khác không. Còn Cố Minh Nguyệt mang về nhà trước, buổi tối lại nói."
Tề Tuệ Phân đang muốn nói cái gì nhưng thấy có nhiều quan khách nên không tiện phản bác, chỉ nói qua loa với người Cổ gia sau đó liền rời khỏi.
Kiều Tịch Hoàn ôm Cố Minh Lộ ngồi trong xe thẳng hướng đến bệnh viện.
Cố Tử Thần lái xe.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần nghiêm nghị, cô cho là cả đời này cô sẽ không thể thấy Cố Tử Thần lái xe chứ.
Tâm tình có chút phức tạp, vẫn nhìn ngoài cửa sổ xe.
Hôn lễ Cổ Nguyên cứ như vậy mà biến thành tranh cãi ầm ĩ. . .
Xe đến nơi.
Kiều Tịch Hoàn mở cửa xe, Cố Tử Thần đã xuất hiện trước mặt cô khom lưng ôm lấy Cố Minh Lộ, đi vào trong bệnh viện.
Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy trố mắt nhìn thân ảnh cao lớn của Cố Tử Thần, nhìn anh đi trước mặt mình, ôm Khỉ nhỏ, bóng lưng như vậy. . .
Cô cắn môi, nhanh đuổi theo.
Cố Tử Thần mang Cố Minh Lộ đi kiểm tra toàn thân.
Thật tốt, bởi vì được cứu kịp lúc, Cố Minh Lộ không có. . . tổn thương gì, chính là cổ họng bị sặc nước suối có chút khó chịu, uống một chút thuốc, có chút sốt nên cần truyền nước.
Khỉ nhỏ sợ truyền nước.
Vừa nhìn thấy liền muốn mở miệng khóc.
Cố Tử Thần nheo mắt lại.
Khỉ nhỏ cắn miệng, nước mắt lưng tròng, vẫn nhìn mẹ bé, một bộ dạng đáng thương đến không đựoc.
Kiều Tịch Hoàn nín cười, đi tới ôm đầu Khỉ nhỏ.
Bình truyền tí tách nhỏ giọt.
Bọn họ ngồi ở khi truyền dịch VIP, nơi này có phòng đơn, còn có giường lớn sang trọng.
Khỉ nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường lớn, nhìn người ngồi trước mặt, từng cút từng chút nhìn mẹ bé gọt táo.
"Con nghĩ hỏi mama cái gì thì liền hỏi, đừng kìm nén bản thân." Kiều Tịch Hoàn gọt táo, tùy ý nói.
Khỉ nhỏ ngạc nhiên.
Mama làm sao biết bé có chuyện hỏi, mama bé thậm chí ngay cả đầu cũng không quay một cái liền có thế biết.
Kiều Tịch Hoàn khẽ cười.
"Cái kia, baba." Khỉ nhỏ đột nhiên quay đầu nhìn Cố Tử Thần đang ngồi trên ghế sofa.
Cố Tử Thần nhíu mày một cái :"Chuyện gì?"
"Baba có thể hay không ra ngoài trước, con với mama nói chuyện một chút." Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Cố Minh Lộ đang cố gắng lấy hết dũng khí ra để nói.
Cố Tử Thần giống như giật mình, trầm mặc, nhìn Cố Minh Lộ.
Cố Minh Lộ ngượng ngùng cúi đầu.
Kiều Tịch Hoàn nhếch môi cười, quay đầu nhìn Cố Tử Thần :"Anh đi ra ngoài trước đi! Em với Khỉ nhỏ có bí mật."
". . ." Sắc mặt Cố Tử Thần khẽ biến hóa.
Kiều Tịch Hoàn nhìn mặt Cố Tử Thần kiêu ngạo.
Cố Tử Thần từ trên ghế sofa đứng dậy, trực tiếp đi ra phía ban công ngoài sân thượng.
Kiều Tịch Hoàn còn tốt bụng đi tới, đem cửa ban công đóng lại, rõ ràng chính là ngăn cách Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn cười đến gian xảo, sắc mặt có chút đen.
Kiều Tịch Hoàn đi về phía Cố Minh Lộ :"Nói đi, mama đã nhốt baba ở ngoài ban công rồi, con có bí mật gì nói cho mama đi?"
"Ah." Cố Minh Lộ nhìn về phía ban công, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Mama, tại sao lại phải nói dối?"
Kiều Tịch Hoàn giống như đã gọt xong táo, đem táo chẻ thành nhiều miếng, một bên vừa làm vừa nói :"Minh Lộ, mama không để cho con nói dối, chỉ là đang dạy con, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi."
Cố Minh Lộ mờ mịt.
"Mama, cũng không biết làm sao giải thích cho con, thế nhưng con phải nhớ kỹ, một số giây phút chính mình không cần mở miệng liền không cần phải nói ra, ví như, Cố Minh Nguyệt nguyện ý giúp Cố Minh Lý gánh vác sai lầm, đó là chuyện của Cố Minh Nguyệt, chúng ta không cần nhúng tay."
"Thật sự là Cố Minh Lý đẩy con."
"Mama thừa nhận, trong chuỵên này mama không đủ quang minh lỗi lạc, mama cũng sẽ không nói mama làm đủ việc cũng chỉ vì muốn tốt cho con, mặc dù quả thực cũng vì muốn tốt cho con, con bây giờ có thể lựa chọn đồng ý với cách làm của mama, cũng có thể chọn cách không đồng tình. Nhưng con phải nhớ kỹ, rất nhiều chuyện con không phải quan tâm thì con cũng không cần quan tâm, bằng không bị thương sẽ chính là con." Kiều Tịch Hoàn từng câu từng chữ nói.
Nói xong có chút sâu sắc.
Cô chỉ là vì muốn cho bé hiểu được, Cố Minh Nguyệt không phải người bé có thể bảo vệ, mà bé hẳn phải biết rõ, Cố Minh Nguyệt không phải bạn của bé.
Mà cô.
Đương nhiên vì muốn nhẫn tâm khiến cho Cố Minh Nguyệt rời khỏi, chí ít rời khỏi ánh mắt của Cố Minh Lộ.
Tính cách Cố Minh Lộ cô biết rất rõ, muốn bé mặc kệ Cố Minh Nguyệt khẳng định không có khả năng, mà Diệp Mị người phụ nữ này cô luôn cảm thấy cô ta không tốt, cho nên tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào hoặc là chuyện gì uy hiếp đến Cố Minh Lộ.
Cái này là ranh giới cuối cùng của cô.
Đôi mắt cô khẽ liếc, khóe miệng cười cười :"Minh Lộ, nghỉ ngơi thật tốt, đợi lát nữa truyền nước xong chúng ta liền về nhà."
"Minh Nguyệt thực sự sẽ bị đuổi đi sao?"
"Minh Lộ, con quên con nói gì với mẹ rồi sao, không muốn để ý tới Minh Nguyệt rồi mà?"
"Ah." Cố Minh Lộ có chút khó chịu gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn nói nhiều.
Chí ít, cô như vậy chính là biểu lộ thái độ kiên quyết của mình.
Chưa từng nghĩ Cố Minh Lộ có bất cứ tâm tư gì nữa.
Cô bưng lên đĩa táo đã gọt xong :"Mẹ đem cho ba con một chút."
"A?" Cố Minh Lộ nhìn mẹ bé.
"Đem một phần táo này tặng cho baba con."
"Ah." Cố Minh Lộ cho rằng phần táo này là của mình.
Kiều Tịch Hoàn sờ sờ đầu khỉ nhỏ, xoay người đi ra phía ban công. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com