Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 108 Cuộc hành trình ở Las Vegas (1)


edit: tiểuhoanhi

beta: mễ bối

Du lịch.

Con ngươi Kiều Tịch Hoàn càng lúc càng lớn.

Thời gian là ngày mai.

Cô cầm ba tấm vé máy bay, nhìn đủ một trăm lần.

Đã lâu.

Cửa phòng tắm mở ra, Cố Tử Thần một thân mát mẻ từ trong phòng tắm đi ra, nhìn Kiều Tịch Hoàn cầm tấm vé máy bay ngồi đầu giường, ngơ ngác.

Khóe miệng lôi ra một nụ cười mỉm không dễ phát hiện, anh đi tới.

Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu, nhìn anh :"Cố Tử Thần, chúng ta đi Las Vegas là đi du lịch sao?"

"Ừ."

"Làm sao đột nhiên lại đi vậy ?"

"Tâm huyết dâng trào." Cố Tử Thần nói.

Kiều Tịch Hoàn chính là cảm thấy, cô và Cố Tử Thàn thực sự không có cách nào thoải mái nói chuyện.

"Vậy làm sao anh có thể xin visa nhanh như vậy?"

Cố Tử Thần nhìn cô, bộ dạng như cô thật là ngu ngốc!

Lấy được Visa căn bản không hề tốn sức.

Kiều Tịch Hoàn cũng cảm giác chính bản thân mình đi hỏi một câu ngu ngốc.

Cô liếm liếm đầu lưỡi, nói :"Mấy ngày nay em bận nhiều việc, ba lại kêu em đi bàn chuyện hợp tác với Phó thị, mặc dù hợp đồng này bởi vì tài chính còn chưa có rõ nên phải trì hoãn một tuần, nếu như tiếp tục trì hoãn rất có thể Phó thị sẽ không cùng chúng ta ký hợp đồng. Hiện tại giai đoạn gom tiền không cần tới em, chỉ khi nào tài chính đầy đủ em sẽ đại diện công ty tới Phó thị ký hợp đồng, ba lúc này hẳn không thể để em đi được."

"Em xem mình quá quan trọng rồi." Cố Tử Thần nói ngắn ngọn mà đả kích.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh chằm chằm :"Em nói là sự thật."

Hiện tại Cố thị thực sự không có cô không được.

Hiện tại bản thân cần chuẩn bị cho kế hoạch nửa năm tới, nên hết thảy hoạt động của Cố thị đều cần cô chống đỡ, cô nắm trong tay phần lớn bộ phận nhân sự cùng với toàn bộ vận hành nội bộ của Cố thị.

Điểm ấy Cố Diệu dĩ nhiên biết rõ cho nên hầu như lúc nào ông ta cũng phòng bị cô, nhưng cũng không có cách nào để đem cô đuổi đi.

Cố Tử Thần có chút khinh thường cười, anh bình tĩnh nói :"Đi tắm."

"Anh luôn lảng tránh vấn đề của em." Kiều Tịch Hoàn cũng không thoải mái.

"Tắm đi xong rồi nói."

". . ." Người đàn ông này.

Kiều Tịch Hoàn thả vé máy bay xuống, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Cố Tử Thần nhìn về phía phòng tắm, cúi đầu nhìn vé máy bay mà Kiều Tịch Hoàn tùy ý đặt trên giường.

Thực sự là hành động nông nổi.

Kiều Tịch Hoàn tắm nhanh chóng, ngay cả tóc cũng không lau khô, bọt nước cứ thế từ trên mặt chảy xuống, trượt vào trong thân thể.

Ánh mắt Cố Tử Thần lạnh lẽo lúc này dường như có chút biến hóa.

Kiều Tịch Hoàn cũng không quá chú ý, cô sải bước đi tới nói :"Nếu như ngày mai em cùng anh đi Las Vegas, ba anh mà trách em không có chừng mực, anh phải nói giúp em đó."

"Em cũng có thể không đi." Cố tử Thần nói :"Anh với Minh Lộ đi."

". . ." Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng nhìn anh.

Có một cái chớp mắt nghĩ Cố Tử Thần vốn muốn mang cô ra ngoài đi chơi, Cố Minh Lộ chỉ là làm nền. . .

"Ngủ." Cố Tử Thần nói.

"Anh có tin hay không em thực sự không đi ?!" Kiều Tịch Hoàn chống nạnh.

"Không tin."

"Em thực sự không đi, muốn đi anh tự mình đi với Minh Lộ đi. . . Ưm..." Kiều Tịch Hoàn chỉ cảm thấy thân thể nặng nề, cả người lập tức nghiêng về phía trước, môi bị bao trùm bởi bờ môi Cố Tử Thần, còn chưa kịp phản ứng thân thể lại long trời lở đất, kết quả cuối cùng chính là cô bị Cố Tử Thần đặt dưới thân.

"Ưm. .Ưm.." Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần chặn miệng, muốn nói cũng không nói ra lời, còn dư lại chính là một ít từ đơn vụn vặt, căn bản không thể tổ hợp thành một câu.

Cố Tử Thần, anh tên khốn kiếp.

Kiều Tịch Hoàn chỉ cảm thấy quần áo của mình rất nhanh bị người đàn ông nào đó thô lỗ ném xuống, thân thể cũng bị một bàn tay lớn không ngừng xoa, thẳng đến. . . Trên giường vang lên nhịp điệu có quy luật, còn không có cam lòng, tiếng hờn dỗi nhỏ nhặt.

Bóng đêm càng lúc càng muộn.

Bên ngoài ban công của căn phòng có một người đàn ông đứng đó, thân trên để trần, hạ thân vẻn vẹn được quấn bằng một chiếc khăn tắm trắng, có lẽ là đang hút thuốc lá, toàn cảnh đều màu đen, có một chút điểm đỏ từng chút từng chút sáng lên.

Đã lâu, người đàn ông trên ban công kia có lẽ đã hút xong, anh tắt mẩu thuốc lá, thân thể cao ngất đi vào bên trong.

Bên trong căn phòng ánh sáng của trăng len lỏi qua cửa sổ mà chiếu sáng từng chút một trên gương mặt người phụ nữ, trên thân thể. Cô ngủ có chút nghịch ngợm, chăn đều đá tung lên, tóc dài rũ rưỡi xõa lên gối đầu, một ít thưa thớt thả rơi trên vai trần của cô, cùng bộ ngực đầy đặn mà hoàn mỹ, thân thể cuộn lại rõ ràng có chút lạnh, lại như cũ quật cường mà chu môi, sống chết cũng không chịu đắp chăn.

Tính cách sao lại ương bướng như thế.

Cố Tử Thần khom lưng, đem chiếc chăn tơ tằm nhẹ nhàng phủ lên thân thể của cô, mềm mại đến nỗi cô không tự chủ được có chút cựa quậy, giống như muốn tiến lại gần hơn.

Ngón tay anh thon dài vuốt vuốt tóc dài của cô, ánh trăng soi sáng khuôn mặt yêu mị, dường như bao phủ một lớp màu sáng nhàn nhạt, xinh đẹp giống như thiên sứ từ trên trời rớt xuống, điềm tĩnh mà tuyệt đẹp.

Đột nhiên anh xoay người đi về phía phòng tắm lấy một chiếc máy sấy tóc.

Tóc dài của cô vẫn còn hơi ẩm ướt.

Người phụ nữ này không biết tự chăm sóc bản thân, hầu như tắm xong đều lười sấy tóc, lúc nào cô cũng làm như vậy cho nên gối đầu của cô lúc nào cũng ướt.

Khóe miệng bỗng nhiên cười.

Anh vẫn ôn nhu nhìn cô, sợi tóc ở đầu ngón tay không ngừng vuốt ve. . .

. . .

Sáng sớm hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn vẫn còn đang trong trạng thái mông lung.

Cô duỗi người.

"A." Cô không tự chủ được kêu một tiếng.

Toàn thân thật đau nhức.

Giống như đầu khớp xương đều tan rã hết.

Cố Tử Thần tên này, không lẽ Cố Tử Thần tối hôm qua dùng thuốc sao ?! Đột nhiên mạnh như vậy.

Như thế dằn vặt cô.

Cô rõ ràng nói không được, không được.

Cuối cùng bản thân vừa ngủ vừa rên rỉ.

Mà cái tên đàn ông kia nằm ở trên người cô, không cần biết cô đang ngủ say, làm chuyện bỉ ổi thế nào là chuyện của anh. . .

Nhớ tới.

Khuôn mặt có chút hồng.

Cửa phòng đột nhiên bị người khác đẩy ra.

Cô tưởng Cố Tử Thần.

Hóa ra là Cố Minh Lộ.

Cố Minh Lộ mặc một bộ đồ tay ngắn, một đôi giày thể thao, trên đầu còn mang một cái mũ trắng đen xen lẫn, thân thể bé nho nhỏ chạy vào phòng, trực tiếp chạy tới bên cạnh cô nói :"Mama, mama làm sao còn chưa chịu rời giường, chúng ta phải lên đường rồi!"

"Đi đâu?" Kiều Tịch Hoàn mờ mịt.

"Las Vegas đó." Cố Minh Lộ nói.

"Ah. Đúng rồi." Kiều Tịch Hoàn vỗ đầu một cái, cô đã quên mất chuyện này, nhất định là tối hôm qua Cố Tử Thần người kia khiến cô có chút rối loạn.

Cô vén chăn lên chuẩn bị rời giường.

Không đúng.

Cô nói không đi mà.

Cô dựa vào cái gì mà phải nghe theo Cố Tử Thần kêu cô đi đâu thì cô liền đi đó ?!

Cô khó chịu chuẩn bị tiếp tục nằm ỳ.

"Mama, chân mama làm sao lại nhiều vết xanh tím như vậy." Khỉ nhỏ nhìn bắp đùi lộ ra ngoài chăn của cô có chút dữ tợn hỏi.

Kiều Tịch Hoàn cúi đầu nhìn bắp đùi mặc quần ngắn của mình.

Cô lúc nào lại mặc quần áo lại rồi.

Là anh.

Cô nhìn bắp đùi có chút xanh tím.

Rõ ràng là rất nhiều, hầu như đến hạ thân . . .

Khuôn mặt có chút ửng đỏ.

"Mama?" Khỉ nhỏ lo lắng nhìn cô, khuôn mặt quan tâm hỏi.

Kiều Tịch Hoàn sờ sờ mũi Khỉ nhỏ :"Tối hôm qua có lẽ bị con quỷ kia cắn."

"Quỷ sao?"

"Sắc quỷ."

". . ." Vẻ mặt Khỉ nhỏ mờ mịt.

Đúng lúc đó Cố Tử Thần từ bên ngoài đi vào.

Đôi mắt anh nhàn nhạt nhìn Kiều Tịch Hoàn còn đang làm ổ trên giường, âm thanh có chút lạnh :"Còn chưa chịu rời giường."

"Không rời giường." Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào anh.

Đôi mắt Cố Tử Thần căng thẳng.

Kiều Tịch Hoàn quật cường.

"Em là muốn anh dùng vũ lực hay sao?"

"Tối hôm qua em nói rõ rồi em không đi. . ."

"Tối hôm qua biểu hiện còn chưa đủ rõ?!" Cố tử Thần cắt đứt lời nói của Kiều Tịch Hoàn, nói thẳng ra.

Biểu hiện còn chưa đủ rõ ?!

Biểu hiện của Cố đại chính là ở trên giường hành động sao ?!

"Máy bay 2 tiếng sau sẽ cất cánh, nếu như em không muốn anh trực tiếp kéo chăn ôm em đi ra ngoài, anh cho em nửa giờ sửa soạn chính mình." Nói xong Cố Tử Thần liền đi ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn lè lưỡi, nhăn mặt.

Cố Minh Lộ nhìn mẹ bé như vậy thật buồn cười, nhịn không được 'Khanh khách' bật cười.

"Không cho cười." Kiều Tịch Hoàn gần nhẹ.

Cố Minh Lộ nhanh chóng thu lại nụ cười.

Kiều Tịch Hoàn không vui nói :"Ba con chính là con sắc quỷ đó."

"Hả?" Cố Minh Lộ cảm thấy mẹ bé nói lộn xộn.

Kiều Tịch Hoàn đương nhiên không biết Cố Minh Lộ lúc này đang suy nghĩ cái gì.

Cô chỉ là đột nhiên cảm thấy Cố Tử Thần xuất hiện ở cửa, giọng nói cực kỳ nghiêm túc, lạnh như băng nói :"Anh không phải."

". . ." Tốt nhất không nên nói xấu ai.

"Minh Lộ, chúng ta xuống dưới lầu chờ mẹ con." Cố Tử Thần vẫy vẫy tay.

Cố Minh Lộ ngoan ngoãn đi theo Cố Tử Thần ra ngoài, vừa đi vừa ngẩng đầu lên hỏi :"Baba, sắc quỷ là có ý gì?"

"Không có ý nghĩa."

"Mama trên người bị bầm tím là do baba đánh sao?"

"Không phải."

"Vậy tại sao lại có?"

"Là mẹ con muốn bị thế."

". . . Mama là muốn ăn đòn sao?" Cố Minh Lộ yếu ớt hỏi.

"Ừm. . ."

"Cố Tử Thần, anh chớ có nói lung tung, tối hôm qua rốt cuộc là người nào chết không biết xấu hổ ở trên người em nhảy nhót, anh tên khốn khiếp, anh là con rùa già chết tiệt, anh còn dám nói lung tung thử xem. . ."

Ngoài cửa phòng đã yên tĩnh, yên tĩnh, có lẽ họ đã xuống lầu, bọn họ nói gì cô cũng không nghe được nữa.

Chết tiệt Cố Tử Thần.

Chết tiệt!

Kiều Tịch Hoàn thở phì phò từ trên giường đứng lên, sau đó chạy đến phòng tắm rửa mặt.

Thay đổi một bộ quần áo thể thao, lục lọi sắp xếp hành lý của riêng mình, đóng vali lại, xuống lầu.

Dưới lầu.

Có nhiều người.

Cố Tử Thần cùng Cố Minh Lộ ngồi trong phòng khách, thấy Kiều Tịch Hoàn ôm vali từ trên lầu đi xuống, lúc này tầm mắt của mọi người đều đặt trên người cô.

Cô mím môi cố gắng để bản thân nhìn qua bình thường một chút.

"Làm sao đột nhiên lại nghĩ tới đi ra ngoài du lịch?" Tề Tuệ Phân hỏi :"Hoàn Hoàn con không phải nói rất bận rộn hay sao?"

Giọng nói có chút châm chọc.

Nghĩ tới Tề Tuệ Phân hẳn là đang trách oán cô tối hôm qua 'Bày mưu tính kế'.

Cô làm bộ nghe không hiểu, cười nói :"Tử Thần đột nhiên đặt vé máy bay, con cũng không kịp chuẩn bị, tối nay con gọi cho ba một tiếng. Chuyện tiền của công ty xong xôi con lập tức trở về."

"Để anh nói với ông ấy." Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng.

Kiều Tịch Hoàn đem hành lý để sang một bên, tự mình đi tới, hơi kinh ngạc nhìn Cố Tử Thần.

"Anh nói với ba." Cố Tử Thần lặp lại.

"Ah." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Cô thực sự rất muốn biết, Cố Diệu có phải hay không sẽ nổi trận lôi đình.

"Thanh niên các con muốn đi chơi thì cứ ra ngoài đi chơi đi! Chơi vui vẻ một chút." Tề Tuệ Phân thuận miệng nói, dường như đối với Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn nhiều lời, ngày hôm nay còn phải tìm người nhà họ Ngôn nói về chuyện nuôi dưỡng Cố Minh Nguyệt, nhớ tới liền tức giận, nhưng bây giờ không muốn ở trước mặt Cố Tử Thần bộc phát.

Chờ bọn họ trở về, bà ta sẽ nói chuyện với Kiều Tịch Hoàn thật tốt về chuyện bà ta có bao nhiêu không vui.

Kỳ thực không cần nói, Kiều Tịch Hoàn cũng biết Tề Tuệ Phân rất tức giận.

Nhưng chuyện đã như thế, cô cũng không cảm thấy gì.

"Đã khôgn còn sớm, chúng ta đi." Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, tự nhiên dắt tay Cố Minh Lộ.

Cố Minh Lộ đặc biệt như thuận, đặc biệt lễ phép cười ngọt ngào chào mọi người, sau đó vui vẻ đi theo Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng khách.

Trong đại sảnh.

Diệp Mị cứ như vậy hung hăng nhìn cả nhà bọn họ.

Càng nhìn càng thấy chói mắt.

Đôi mắt cô ta hung ác.

Bên tai còn nghe được thanh âm ba lăng nhăng của Cố Tử Tuấn :"Kiều Tịch Hoàn đi, rốt cuộc lại có thể thoải mái thêm một tuần."

Mà Cố Tử Hinh bên cạnh vẻ mặt ước ao, nhịn không được nói :"Tinh thần của anh cả bây giờ cũng thân thiện hơn nhiều, cảm thấy cùng chị dâu ở chung một chỗ, không rõ chính là cảm thấy rất xứng đôi. Trước đây làm sao cũng thấy anh cả cùng chị dâu không được tư nhiên lắm nha. . ."

Diệp Mị nghe những lời này tự nhiên càng thêm khó chịu, sắc mặt cũng thêm khó coi.

Đột nhiên.

Trên cầu thang vang lên tiếng chạy bình bịch.

Cố Minh Nguyệt vội vã từ trên lầu chạy xuống sau đó cứ nhìn theo Cố Minh Lộ cùng ba mẹ đi ra ngoài, bé vội chạy nhanh ra ngoài, chạy tới cửa cũng là lúc Cố Minh Lộ cùng ba mẹ của Cố Minh Lộ ngồi xe rời khỏi.

Bé trơ mắt nhìn đuôi xe, không nói gì.

Bên người, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ.

Cố Minh Nguyệt quay đầu nhìn Diệp Mị.

Diệp Mị nhìn theo Cố Minh Nguyệt hỏi :"Con chạy ra làm gì?"

"Nghe nói Minh Lộ đi du lịch, con muốn nói tạm biệt với anh ấy."

"Con đến bây giờ vẫn còn nghĩ chơi cùng Cố Minh Lộ? Anh trai con không nói với con sao? Không thể cùng Cố Minh Lộ chơi, thằng bé sẽ hại con." Diệp Mị gằn lên.

Cố Minh Nguyệt cắn môi.

Bé biết bọn họ đều phản đối bé chơi với Cố Minh Lộ, nhưng bé chính là không khống chế được muốn cùng Cố Minh Lộ chơi chung một chỗ, Cố Minh Lộ thực sự rất hay chăm sóc bé, đối tốt với bé. . .

"Con lập tức phải đến nhà bà ngoại con." Diệp Mị dứt khoát nói.

"Đi nhà bà ngoài làm gì?" Cố Minh Nguyệt ngây thơ hỏi.

"Đến nhà bà ngoại con rồi, con cũng sẽ không bao giờ trở về đây nữa."

"Vì, vì sao?" Viền mắt Cố Minh Nguyệt liền đỏ.

"Bác dâu cả của con đem con đuổi khỏi Cố gia. Nói con đẩy Cố Minh Lộ, liền nghiêm khắc trừng phạt con." Diệp Mị nói, khóe miệng mang theo tà ác cười.

"Con cam đoan về sau con sẽ không đẩy Cố Minh Lộ nữa không được sao? Con về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời không được sao?"

"Minh Nguyệt, tuổi của con còn quá nhỏ, con không thể hiểu được thế giới người lớn, nhưng dì muốn nói cho con biết, bác dâu cả của con hại mẹ con, hại baba của con, hại anh trai của con, hại con, cả nhà bốn người các con sở dĩ trời nam đất bắc đều bởi vì bác dâu cả của con làm ra chuyện xấu. Mặc kệ về sau con ở nhà bà ngoại con như thế nào, con nhất định phải nhớ kỹ, tất cả những việc xảy ra với con đều là bác dâu cả của con ban phát cho con. Khi nào trưởng thành con nhất định phải hận cô ta, hung hăng mà hận cô ta có biết không ?!" Diệp Mị hung hăng nói, nói thẳng trắng ra.

Cố Minh Nguyệt nức nở.

"Bác dâu cả tại sao muốn làm như vậy ?!" Cố Minh Nguyệt khóc nấc hỏi cô ta.

"Bởi vì bác dâu cả của con là người xấu."

Cố Minh Nguyệt không hiểu quá nhiều việc người lừa ta gạt, nhưng khi đó là thật, ăn sâu bén rẽ mà nhớ, Kiều Tịch Hoàn hại cả nhà bọn họ.

Bé hận Kiều Tịch Hoàn.

Cả đời.

. . .

Las Vegas.

Đến Las Vegas thời gian đã trễ.

Cố Minh Lộ vì ngược múi giờ, cả người có vẻ mệt mỏi, đến Las Vegas lộng lẫy đã mơ mơ màng màng mà ngủ.

Kiều Tịch Hoàn lại cực kỳ hưng phấn.

Từ đầu đến cuối đều là trong trạng thái phấn khởi, dường như một chút cũng không dừng được.

Cố Tử Thần đem Cố Minh Lộ đặt lên giường, đắp kín mền, quay đầu nhin Kiều Tịch Hoàn đứng ở quầy rượu bên ngoài ban công gần phía hồ nước, thời khắc ấy mặt nước có chút lay động, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, màu đen đậm phía chân trời cứ thế lập lời.

Có cần đẹp như vậy hay không ?!

Kiều Tịch Hoàn duỗi người, cả người thích thú đến không được.

Đời trước bản thân rất thích đi du lịch.

Cô cảm thấy đi du lịch chính là cách thức tự thưởng tốt nhất, cô cảm thể tiếp thu được rất nhiều những văn hóa cũng như những lĩnh vực khác nhau của các nước khác nhau, cảm nhận được phong cảnh mỹ thực, cảm nhận được thời gian không lo không nghĩ.

Có một thời gian cô thậm chí còn đi du lịch xòng quanh trái đất trọn một tháng, một tháng kia cô không cần phải quản lý mọi chuyện ở công ty, bỏ lại cha mẹ, bỏ lại Tề Lăng Phong, chính mình đeo ba lô đi du lịch khắp nơi trên thế giới, giống như mọi bước chân của cô đều lưu lại.

Sau khi sống lại, bởi vì quá bận rộn, bởi vì nội tâm không nói được có chút đè nén, cô thực sự không có nghĩ tới du lịch.

Cũng không phải cô chưa từng nghĩ tới.

Cô đã từng đáp ứng Khỉ nhỏ dẫn bé đi chơi.

Cô lúc đó từng nghĩ cô sẽ mang Khỉ nhỏ đi du lịch khắp nơi, điều kiện đầu tiên chính là cô phải hoàn thành mục đích của chính mình.

Mà bây giờ.

Mơ mơ hồ hồ, liền thực sự tới Las Vegas, đất nước lãng mạn ấm áp nơi đất khách quê người.

Bên người đột nhiên nhiều hơn một bóng hình.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu, nhìn Cố Tử Thần cứ như vậy đứng ở trước mặt cô, đôi mắt anh cũng nhìn về phía trước, nhìn về phía mặt hồ nước.

Đây là một hồ nước nhân tạo, thuộc về sở hữu tư nhân, bãi cát nhân tạo khá rộng.

Lúc này bờ cát bày rất nhiều chiếc ghế dài, có vài người năm ở phía trên, cảm nhận gió hè hiu hiu, cũng có người trực tiếp nằm xuống bờ cát, thân thiết cảm nhận được không khí của Las Vegas, con có người. . .

Kiều Tịch Hoàn đôi mắt khẽ nheo lại, đột nhiên rất là kích động nắm, kéo áo sơ mi của Cố Tử Thần có chút tùy ý, chỉ vào mặt cát phía trước :"Cố Tử Thần, hai người kia thân thiết nhỉ? Chả chút kiêng nể gì cả ?!"

Cố Tử Thần nhíu mày, nhìn theo hướng tay Kiều Tịch Hoàn.

Khu nước cạn, hai cỗ thân thể mập mở quấn quít lấy nhau, đầu kề bên rất thân thiết, là hôn, đôi tay nam nữ đó cũng đặc biệt không bị ràng buộc, ở bên trong áo bơi xoa xoa, lớn mật không gì sánh được.

"Người nước ngoài đều thích như thế hay sao?" Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên hỏi.

Da trắng, tóc vàng, thay nhau mà vướng víu.

Cố Tử Thần vừa chuyển, đột nhiên lôi Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng khách sạn bên trong, cầm lấy điều khiển ấn một cái nút, rèm cửa sổ trên ban công tự động đóng lại.

Kiều Tịch Hoàn có chút khó chịu, chu mỏ oán giận :"Em còn chưa có xem xong ?!"

"Phi lễ chớ nhìn."

". . ." Kiều Tịch Hoàn phẫn nộ :"Hai người kia như vậy không phải là để cho chúng ta nhìn hay sao? Hoặc cũng có thể càng xem người ta càng thêm hưng phấn cũng không chừng."

Giọng nói Cố Tử Thần lạnh lùng :"Em đêm nay không ngủ đủ, ngày mai là không muốn đi ra ngoài chơi sao?"

"Đi đâu chơi?" Trong nháy mắt Kiều Tịch Hoàn liền bị hấp dẫn.

Lần này ra ngoài, cô hoàn toàn không biết sẽ được an bài như thế nào nên không khỏi có chút ngạc nhiên.

"Sòng bạc."

"Làm cái gì?" Kiều Tịch Hoàn vẫn như cũ nhiều hứng thú.

"Bài bạc."

"Anh nha có thể hay không đừng có lạnh lùng như thế chứ." Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân ở cùng với người đàn ông này một ngày nào đó sẽ bị anh chọc cho tức chết.

Cố Tử Thần nắm tay Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng tắm, ném câu tiếp theo :"Tắm."

Kiều Tịch Hoàn chợt nắm góc áo Cố Tử Thần, khiến anh không thể rời khỏi.

Cố Tử Thần nhíu mày.

"Không cho phép đi." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Thần nhíu mày.

"Chúng ta cùng tắm." Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói.

Cố Tử Thần khẽ mím môi mỏng, nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn.

"Không dám?" Kiều Tịch Hoàn khẽ cong môi cười :"Em còn tưởng rằng anh chịu nhiều. . .A . . "

Cố Tử Thần một tay ôm Kiều Tịch Hoàn đi vào trong bồn tắm lớn.

Trong bồn tắm lớn đã sớm được xả nước đầy bồn, Cố Tử Thần ôm Kiều Tịch Hoàn bước vào.

"Em còn chưa có cởi quần áo. . .."

"Anh tới."

"Em không muốn."

"Buông tay."

"Khôg." Giọng nói quật cường.

"Xoẹt. . ." Tiếng vải bị rách.

Kiều Tịch Hoàn ngửa mặt lên trời thở dài.

Cố Tử Thần tên nhãi này, có cần phải thô lỗ như thế hay không.

Cố Tử Thần tên nhãi này, tinh lực có cần hay không tốt như vậy.

Cố Tử Thần tên nhãi này, có cần khiến người ta sinh hoạt vui vẻ như vậy không. . .

. . .

Ánh mặt trời vừa lúc.

Rèm cửa sổ mở ra, ánh mặt trời chiếu vào trên giường lớn, gió hè kéo tới, cả phòng đều bị bao phủ bởi thành phố lãng mạn Lá Vegas này.

Kiều Tịch Hoàn lật thân thể.

Đau quá.

Cô mệt mỏi duỗi người, vén tóc dài, mở mắt.

Bởi vì ánh mặt trời quá chiếu mắt, đột nhiên nhắm lại, chậm rãi, chậm rãi thích ứng với tia sáng, vừa mới mở mắt.

Mở mắt nhìn người đàn ông đứng trên ban công, gió hè khẽ phe phẩy vài lọn tóc, trên tay anh còn cầm một điếu thuốc, khói thuốc bao phủ.

Có lẽ cảm nhận được có người nhìn anh, anh liền xoay người.

Đưa lưng về phía mặt trời, con mắt thâm thúy kia cứ thế hấp dẫn người khác, giống như mang theo ma lực, cô cứ như vậy nhìn chằm chằm vào con ngươi của anh, nhìn anh cũng thế chằm chằm nhìn vào cô, hai người không tiếng động nhìn nhau. . .

Năm tháng dừng trôi.

Kiều Tịch Hoàn thậm chí còn có một loại ảo giác.

"Còn chưa chịu rời giường?" Cố Tử Thần hỏi.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy toàn thân thực sự rã rời, chật vật từ trên giường ngồi dậy.

Cô nhìn ánh mặt trời bên ngoài, nhìn mẩu thuốc lá đã tắt còn dư lại một mẩu nhỏ, từ bên ngoài ngoài ban công đi vào, từng bước một hướng về phía cô.

Cô vuốt vuốt mái tóc, có chút miễn cưỡng nói :"Mấy giờ rồi?"

"Đã 3 giờ chiều rồi."

"Cái gì ?!" Kiều Tịch Hoàn không tin trợn to hai mắt.

Cố Tử Thần bình tĩnh nhìn cô.

"Không phải muốn đi sòng bạc sao? Khi nhỏ đâu? Tại sao anh không đánh thức em ?! Mẹ ơi, em chưa từng ngủ không có chút chừng mực như thế." Kiều Tịch Hoàn có chút nóng nảy nói một tràng.

Cố Tử Thần có chút buồn cười nở nụ cười, tự tay vuốt mái tóc cho cô, âm thanh không rõ có chút dịu dàng :"Tối hôm qua mệt mỏi quá, ngủ quên là chuyện thường."

Anh cũng biết cô tối hôm qua rất mệt mỏi ?!

Kiều Tịch Hoàn trợn mắt.

Phòng khách sạn là 'phòng tổng thống'.

Trong phòng có rất nhiều phòng nhỏm hơn nữa hiệu ứng cách âm quả thật rất tôt, bằng không tối hôm qua cô cùng Cố Tử Thần liều chết triền miên như thế có lẽ cả tòa lầu này cũng có thể cảm giác được. . .

Khuôn mặt hơi có chút hồng.

Đỏ, đột nhiên không biết nên nói cái gì.

"Cổ họng đau không?" Cố Tử Thần hỏi.

Kiều Tịch Hoàn buồn bực.

"Tối hôm qua không phải rất có năng lượng sao ?!"

". . ." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Cố Tử Thần.

Anh là đang cười nhạo cô sao.

Cô chính là rất có năng lượng đó.

Cô chính là rất có năng lượng ở trên giường đó!

Cô chính là suýt nữa cũng đem nóc nhà lật lên đó.

Thì sao ?!

Một số người không phải rất thoải mái sao.

"Trên đầu giường còn có hai viên thuốc, uống trước." Cố Tử Thần chỉ chỉ bên cạnh tủ đầu giường.

Trên đó để hai viên thuốc, còn có một cốc nước.

"Thuốc gì?"

"Thuốc đau họng." Cố Tử Thần nhìn cô :"Còn có thuốc tránh thai."

Kiều Tịch Hoàn cầm lấy viên thuốc trong tay đột nhiên dừng lại một chút :"Thuốc tránh thai?"

"Ừ." Cố Tử Thần gật đầu :"Lần sau anh sẽ cố gắng không để cho em uống thuốc."

"Vậy anh định làm như thế nào?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

"Mang bao."

"Cho nên. . . Anh chính là không muốn có con phải không?" Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn hỏi anh.

Cố Tử Thần liếc mắt, lại đi ra ngoài phía ban công :"Tạm thời chưa muốn."

Tạm thời.

Cũng vẫn là không muốn.

Cô mím môi, cầm hai viên thuốc nuốt vào trong bụng.

Được rồi.

Thực sự cô cũng chưa từng nghĩ muốn có con.

Khỉ nhỏ tốt vô cùng, cô cảm thấy trong nhà có một đứa trẻ là đủ rồi.

Huống chi bây giờ cô còn rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không thể con con được.

Nhưng luôn cảm thấy từ trong miệng Cố Tử Thần nói ra không rõ có chút không thoải mái.

Kiều Tịch Hoàn uống thuốc xong, xoay người định xuống giường.

Mới vừa xuống đất, không biết có phải hay không bởi vì tức giận hay là động tác quá thô lỗ hoặc là do tối qua quá điên cuồng, cả người chợt ngã trên mặt đất, chổng vó, mặc dù có một tấm thảm khá là dày dưới đất nhưng một giây kia cũng hiểu được, đầu thiếu máu, trước mắt nổ đom đóm.

Cố Tử Thần cứ như vậy trơ mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn ngã không chút thục nữ gì, cả người có chút giật mình nhìn cô, nửa ngày cũng không có phản ứng.

Đúng lúc.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gõ cửa, sau đó tiến vào.

Vừa tiến vào nhìn thấy mẹ bé ngã trên mặt đất, chống vó.

"Mama là đang luyện yoga sao?" Khỉ nhỏ đơn thuần hỏi.

Yoga ?!

Cô cắn răng, thật vất vả mới đứng dậy đuợc.

Toàn thân còn khó chịu.

Ánh mắt giết người đặt trên người Cố Tử Thần.

Người đàn ông kia đứng ở trên ban công, nhìn cô ngã nghiêm trọng như vậy vẫn không nhúc nhích.

Quay đầu, tức giận mười phần vọt vào trong phòng tắm.

Khỉ nhỏ nhìn mẹ bé, quay đầu nhìn Cố Tử Thần :"Con nói sai cái gì rồi sao, mama dường như rất tức giận."

Cố Tử Thần chịu đựng, rốt cuộc một giây kia liền bật cười.

Cười đến khoa trương.

Khỉ nhỏ giống như cũng choáng váng.

Lớn như vậy, chưa từng chứng kiến baba cười như vậy qua, ngay cả thời gian cười cũng rất ít, đừng nói là cười không chút che giấu như kia.

Bé thật cảm thấy bản thân xuất hiện ảo giác.

Bé hung hăng xoa xoa mắt mình.

Cố Tử Thần giống như đã lâu mới khống chế được vui vẻ, anh đi về phía Cố Minh Lộ, ngồi xổm đầu xuống vuốt đầu bé :"Đợi lát nữa theo mama ăn cơm xong, chúng ta sẽ đi sở thú."

"Dạ." Cố Minh Lộ gật đầu.

Cố Minh Lộ sáng sớm nay đã rời giường, lại ngoan ngoãn ở trong phòng mình chơi đùa, đơn giản vì baba nói mama tối hôm qua có chút cực khổ cần nghỉ ngơi.

Nhưng là đi ngủ thì sao lại khổ cực được ?!

Bé nghĩ có lẽ là bởi vì mama bị bệnh.

Cho nên cả buổi trưa liền ngoan ngoãn ở trong phòng xem tivi, chơi đồ chơi.

Kiều Tịch Hoàn từ phòng tắm đi ra ngoài, sắc mặt vẫn không tốt hơn, cô thay đổi một bộ quần áo.

Lúc này thực sự rất đói bụng, đói đến mức ngực như dán vào lưng.

Thật tốt Cố Tử Thần không có phát điên gì nữa, trực tiếp mang bọn họ đi ăn cơm.

Kiều Tịch Hoàn ăn rất nhiều.

Cố Tử Thần nhìn phục vụ, dùng tiếng anh giọng Mỹ lưu loát gạch hết đồ ăn mà cô đặt đi.

"Wait a minute!." Kiều Tịch Hoàn nhìn phục vụ, quay đầu nói Hán ngữ với giọng khó chịu :"Cố Tử Thần, anh có cần keo kiệt đến nước này ?!"

"Nơi này là nước Mỹ, không ăn hết sẽ bị coi thường." Cố Tử Thần hung hăng nói.

"Ai nói em không ăn hết! Em ăn hết." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.

"Anh với Minh Lộ đều đã ăn cơm rồi."

"Em có bảo anh đặt đồ đâu, đây là của em mà." Kiều Tịch Hoàn cố chấp nói.

Cố Tử Thần nhíu mày.

Kiều Tịch Hoàn cũng không thèm để ý đến Cố Tử Thần nữa, quay đầu nhìn phục vụ nói :"Everything i order, bring it please." (Tất cả những gì tôi đặt, làm ơn mang hết lên.)

"Yes." Phục vụ mắt xanh tóc vàng lễ phép gật đầu, cầm thực đơn rời khỏi.

Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt có chút lạnh lùng.

Kiều Tịch Hoàn mặc kệ, giống như không muốn phản ứng lại Cố Tử Thần.

Bữa cơm dần được dọn lên.

Trên bàn nhỏ chất đầy đồ ăn.

Khỉ nhỏ ngạc nhiên, nhịn không được hỏi :"Mama, mama có thể anh hết nhiều như vậy ?"

"Mama chắc chắn."

Cố Tử Thần mím môi, cứ như vậy nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô không ngừng ăn đồ, không có một chút hình tượng nào.

Bên cạnh vẫn còn một vài người nhãn nhã uống cà phê nhìn Kiều Tịch Hoàn như thế không nhịn được đều quay đầu chăm chú nhìn thêm chút nữa.

Khỉ nhỏ cũng không có chú ý tới ánh mắt bên cạnh, nắm nắm góc áo của mẹ bé :"Mama, mama phải thục nữ chút, mọi người đang nhìn mama đó."

"Muốn nhìn thì cứ nhìn, trời đánh còn tránh miếng ăn, những người đó làm ra vẻ cao quý thôi!." Kiều Tịch Hoàn điễm tĩnh nói, sau đó vẫn từng miếng từng miếng ăn.

Khỉ nhỏ trợn mắt há miệng nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Vừa rồi mới cùng baba ăn cơm, baba còn đặc biệt dạy bé một chút lễ phép trên bàn ăn, còn mama thì sao ?!

Bé bụm mặt, cảm thấy xấu hổ kinh khủng.

Kiều Tịch Hoàn ừng ực ăn một trận.

Cô ăn không có hết.

Điểm tâm nhiều như vậy, cô coi như đem bụng kéo căng ra cũng không ăn không vô.

Cô trơ mắt nhìn nhiều.. . Bánh ngọt thế này, cũng vẫn chỉ là nhìn, cũng không có nói chuyện, không có động dĩa.

Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn cô, biết cô căn bản sẽ không ăn hết.

"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn nói :"Nếu anh cảm thấy ở chỗ này không thể lãng phí anh đem đồ ăn dư của em ăn hết đi, em cảm thấy bụng có chút đau, em đi nhà vệ sinh đã, anh ăn xong chút lên phòng tìm em, Khỉ nhỏ, chúng ta không nên quấy rầy ba dùng bữa."

Nói xong.

Kiều Tịch Hoàn đứng lên, kéo tay Khỉ nhỏ rời đi.

Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn lôi kéo tay Cố Minh Lộ sải bước.

Cố Tử Thần nhìn bàn cơm trước mặt.

Anh vừa rồi có nhắc nhở qua Kiều Tịch Hoàn ăn không hết thì không được gọi nhiều như vậy ?!

Anh nhìn bàn ăn có chút loạn, đôi mắt hơi đổi, cảm nhận được đủ loại ánh mắt quăng tới.

Kiều, Tịch, Hoàn!

Cố Tử Thần nghiến răng nghiến lợi.

Anh liền cầm dao dĩa Kiều Tịch Hoàn vừa dùng, biểu cảm vặn vẹo.

Kiều Tịch Hoàn ăn no nê, thoải mái ngồi bên trong phòng uống trà.

Khỉ nhỏ ngồi trên thảm chơi đồ chơi do khách sạn cung cấp.

"Ba con làm sao lại dong dài như vậy." Kiều Tịch Hoàn không có việc gì oán trách :"Tới giờ vẫn chưa trở lại, không phải nói muốn đi sòng bạc sao ?!

Khỉ nhỏ ngẩng đầu nhìn mẹ bé ngồi nhàn nhã.

Vẻ mặt bất đắc dĩ.

Trước đây luôn cảm thấy baba khi dễ mama, hiện tại lại cảm thấy baba luôn luôn giúp mama thu thập cục diện rối rắm. . .

Nửa giờ.

Cố Tử Thần về đến phòng.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, nhìn bóng dáng cao ngất đẹp trai của anh, không giống như những người ăn đồ quá nhiều, đường đi cũng đi không thể thẳng.

"Ăn xong rồi, chúng ta ra ngoài đi chơi đi!." Kiều Tịch Hoàn nói.

Sau đó.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần đột nhiên chạy vào WC, xui xẻo ói ra một trận.

Ói đến chảy nước mắt.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, có chút hãi hùng nhìn vào bên trong.

Khỉ nhỏ cũng ngơ ngác nhìn phòng tắm.

Ói một lúc lâu.

Cố Tử Thần từ bên trong đi ra, sắc mặt khó coi, huyết sắc cũng không mấy tốt.

Kiều tịch Hoàn đôi mắt không ngừng liếc.

Cô cái gì cũng không biết.

Cố Tử Thần cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn, nhìn khuôn mặt cô có chút hả hê.

Lớn như vậy tới giờ, anh bởi vì nguyên nhân đặc biệt bị đói, đói đến ruột gan đứt từng khúc, nhưng lại chưa từng bị ói ra, tư vị này quả thực so với đói còn khó chịu gấp trăm lần, anh hận không thể đem đồ trong dạ dạy phun ra hêt. . .

"Anh không sao, chúng ta đi sòng bạc đi!." Kiều Tịch Hoàn không tim không phổi nói.

Cố Tử Thần xanh mặt.

Nhìn bộ dạng anh thế mà là không có chuyện gì sao ?!

Kiều Tịch Hoàn lôi kéo Cố Minh Lộ :"Con phải đi sang bên cạnh xem sở thú, mama thắng sẽ mang về cho con chiếc máy bay lớn có thể ngồi được."

"Cái gì máy bay?" Cố Minh Lộ hỏi.

"Đương nhiên là máy bay mô hình có thể bay trên bầu trời rồi!" Kiều Tịch Hoàn nói.

"Thực sự có thể chứ?" Cố Minh Lộ không tin hỏi.

"Đương nhiên có thể." Kiều Tịch Hoàn rất tự hào.

Hai người cũng đã rời khỏi cửa chính của khách sạn.

Las Vegas có sòng bạc nổi tiếng toàn thế giới, bọn họ ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ xa hoa nhất trong sòng bạc, Khỉ nhỏ chưa đủ tuổi vị thành niên nên chưa thể vào, Cố Tử Thần mang bé đến bên cạnh xem biểu diễn trước, vốn dĩ bởi vì nơi này không ít thì nhiều cũng sẽ mang theo trẻ con, căn bản cũng là bởi vì thành phố du lịch cho nên sòng bạc còn có chỗ chuyên dành cho trẻ con, còn có người trông giữ trẻ con, phục vụ chu đáo.

Cố Tử Thần sau khi thu xếp ổn thỏa cho Khỉ nhỏ liền mang theo Kiều Tịch Hoàn đi sòng bạc.

Trong sòng bài đơn giản là xa hoa đến người lớn cũng bị choáng ngợp.

Cô trước đây đã từng đi qua rất nhiều nơi, duy chỉ không nghĩ đến Las Vegas.

Cô lúc đó suy nghĩ rất đơn thuần, nghĩ sau khi kết hôn cùng Tề Lăng Phong kết hôn, tuần trăng mật sẽ tới chỗ này, tới một nơi giống như sa mạc trong ốc đảo vậy.

Cô châm chọc cười.

Không phải cùng Tề Lăng Phong, coi như cùng Cố Tử Thần đi!.

Chí ít trước đây thời điểm Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần kết hôn, hai người cũng chưa có đi tuần trăng mật gì cả.

Cố Tử Thần đổi sang casino chips đưa cho Kiều tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn cũng không biết có thể chơi cái gì, liền tùy tiện ngồi trên một bàn đánh bạc.

Trên bàn đánh bạc cũng có vài người, trong đó có một đôi nam nữ thu hút sự chú ý của cô, hai người, hai người này không phải tối hôm qua ở đoạn hồ nhân tạo diễn trò kích tình hay sao? Tóc vàng mắt xanh, lúc này vô cùng thân mật ôm nhau, cùng nhau thảo luận chơi bài.

Cố Tử Thần tựa hồ cũng phát hiện ra hai người kia, ngồi cạnh Kiều Tịch Hoàn không nói gì thêm.

Hai người ngoại quốc nhìn thoáng qua bọn họ, lễ phép cười cười.

Kiều Tịch Hoàn buồn bực cũng cười cười.

Đây là biểu thị hữu nghị nha!.

Ngược lại toàn thế giới nụ cười đều mang ý nghĩa giống nhau.

Cô cầm casino chips tùy tiện đặt ở một chỗ, dù sao cũng chỉ là chơi cao thấp mà thôi còn có thể có cái kỹ thuật gì chứ.

Ván đầu tiên.

Mở đại.

Cô đặt tiểu.

Ván thứ hai.

Mở tiểu.

Cô đặt đại.

Ván thứ ba.

Mở tiểu.

Cô đặt đại.

"Có lầm hai không ?!" Kiều tịch Hoàn có chút tức giận.

Mà đối diện cô là cặp đôi, quả thực không rõ vận khí bọn họ thật tốt, không có một ván nào thua, đã vậy còn thắng một cách thỏa mãn.

Hai người thân mật ôm nhau một chỗ, lại hôn một hồi.

Kiều Tịch Hoàn nắm nắm tóc.

Xưa nay đôi tình nhân đều giống nhau sao ?!

Nghĩ như vậy, cặp đôi kia giống như thương lượng xong cái gì, hai người họ liền cầm casino chips rời đi.

Mẹ kiếp.

Kiều Tịch Hoàn tức giận mắng.

Cố Tử Thần giống như là nhìn hai người kia khẽ liếc mắt, thoáng qua rồi biến mất.

"Cố Tử Thần, anh tới chơi." Kiều Tịch Hoàn chơi vài bàn, luôn thua.

Cố Tử Thần cầm lấy casino chips.

Kiều Tịch Hoàn cho rằng vận khí Cố Tử Thần sẽ tốt. . .

Kết quả so với cô còn thảm hơn.

Sắc mặt Cố Tử Thần hơi đổi.

"Hay là em tới." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Anh tới." Cố Tử Thần chắc chắn.

"Em tới, anh vận khí kém như vậy."

"Em vận khí thì tốt hơn ?!"

"Đối với anh cũng không thua nhanh như vậy!"

". . . " Sắc mặt Cố Tử Thần liền đen :"Em đi chơi những cái khác đi."

Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Cố Tử Thần, khó chịu rời khỏi chỗ ngồi.

Quay đầu nhìn Cố Tử Thần duy trì liên tục ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích.

Cái này rốt cuộc là ai bồi ai đi chơi ?!

Chơi được so với cô còn vui vẻ hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com