Q2. Chương 110: Cuộc hành trình tới Las Vegas (cuối)
edit: tiểuhoanhi
beta: Mễ Bối
Khu vực trong phố Las Vegas.
Kiều Tịch Hoàn vội vội vàng vàng đến một cửa hàng đồ cao cấp, đóng gói.
Vội vội vàng vàng chạy tới.
Trong trung tâm thật lớn, vừa rồi Khỉ nhỏ mới ở đây, giờ người đâu?!
Khỉ nhỏ đã đi nơi nào ?!
Trong lòng một giây kia có chút hoang mang, nhưng không đến mức khiến bản thân hoảng hồn.
Cô chạy về phía trước mấy bước, bước chân dừng lại ở một ngã tư đường lớn.
Đôi mắt hướng nhìn sang phí đầu đường. Trong lòng hốt hoảng, bắt đầu mở rộng tìm kiếm. . .
"Em đang làm cái gì?" Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc mà lạnh như băng.
Kiều Tịch Hoàn chợt quay đầu, nhìn Cố Tử Thần mặt lạnh đứng ở nơi đó.
Bên cạnh anh không có Khỉ nhỏ.
Cả người chợt tan vỡ, âm thanh có chút lớn gào thét :"Cố Tử Thần, Khỉ nhỏ không có đi cùng với anh sao?"
"Minh Lộ không phải luôn ở bên cạnh em sao ?!" Sắc mặt Cố Tử Thần thay đổi, nhìn Kiều Tịch Hoàn gò má đột nhiên nhợt nhạt, nói đến đâu liền run đến đó.
"Em vừa mới . . . Để Khỉ nhỏ chờ em ở đây mấy phút, em vừa quay đầu lại thằng bé liền biến mất. . . Làm sao bây giờ?" Viền mặt Kiều Tịch Hoàn liền đỏ.
Cô chưa từng nghĩ tới ở nơi này, một đất nước xa lạ, người đến người đi, đem Khỉ nhỏ đi mất.
Mà nếu quả thật như mất tích thì làm sao bây giờ ?!
Trong đầu cô không ngừng hiện lên cảnh tượng mất đi Khỉ nhỏ sẽ như thế nào? Khỉ nhỏ sẽ bị người ta mang tới nơi nào, Khỉ nhỏ có hay không giống như trong tivi hay nói vậy, bị chặt đứt hai chân sau đó cho đi làm ăn xin, hoặc là bị lừa đem đi bán nọi tạng, Khỉ nhỏ có thể hay không bị móc mất con mắt hoặc là lấy nội tạng .. . Càng nghĩ, sắc mặt càng thêm trắng bệch, thân thể không chút khống chế cứ thể vì sợ mà run rẩy, cả người hoảng đến hỏng mất.
Cố Tử Thần giống như là đang nhìn xung quanh một vòng, lạnh lùng tới dọa người, không có giống như Kiều Tịch Hoàn bối rối như vậy.
Đột nhiên anh quay sang nhìn Kiều Tịch Hoàn nói :"Em bây giờ tới cửa hàng tổng hợp đi, để cho bọn họ báo cho nhân viên công tác, hỏi xem họ có thấy Minh Lộ đi đâu không, có thể là tự mình đi lạc hoặc cũng có thể bị người nào đó mang đi, thuận tiên kêu phát thanh lên loa gọi tên Minh Lộ. Anh đi tìm vài nơi xem."
"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng của anh.
Nhìn qua rất bình tĩnh, nói cũng rất tỉnh táo, trong trung tâm thương mại nhiệt độ cũng đủ mát nhưng trên trán cứ thế lại chảy mồ hôi.
"Cái gì cũng đừng nói bây giờ." Cố Tử Thần nhẹ nhàng :"Trước tìm người."
"Ừm." Kiều Tịch Hoàn gật đầu nỗ lực để bản thân tỉnh táo lại.
Cô chợt nhanh chóng rời khỏi, tìm đượ một nhân viên làm việc, nói rõ tình huống sau đó nhân viên mang cô đi tới phòng điều camera.
Trong phòng camera, hình ảnh được tua lại.
Cô khẩn trương nhìn cảnh lúc cô và Khỉ nhỏ tách hau ra, Khỉ nhỏ một mình không biết làm gì đứng ở một chỗ, hai tay ghé vào lan can trên thủy tinh trong suốt, nhàm chán nhìn trung tâm thương mại.
Đột nhiên.
Một người đi tới đội theo mũ lưỡi trai, giống như đang cùng Khỉ nhỏ nói cái gì đó, Khỉ nhỏ liền đi theo anh ta.
Kiều Tịch Hoàn cả người liền khẩn trương hết cả lên.
Cô vội vàng gọi điện thoại cho Cố Tử Thần :"Tử Thần, em thấy Khỉ nhỏ đi theo một người mặc áo T-shirt màu đen, quần jeans, một đôi giày Adidas thể thao màu xanh, trên đầu có đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, là đàn ông. Khỉ nhỏ không chút phản kháng, người đàn ông kia có nói gì đó với Khỉ nhỏ, Khỉ nhỏ liền đi theo anh ta."
"Đi hướng nào?"
"Đối diện với tiệm đồ cao cấp chúng ta vừa mới ở đó, sau đó đi về phía ngã tư, rồi rẽ trái."
"Kiều Tịch Hoàn, em bây giờ lập tức kêu nhân viên công tác phong tỏa toàn bộ khu trung tâm mua sắm. Kêu bọn họ tỉ mỉ xem xét từng người. Yêu cầu tất cả những nhân viên công tác trong trung tâm tiến hành mỗi một cửa hàng đều tra hỏi, thời gian cũng mới vừa rồi, bọn họ khẳng định không thể rời đi đâu được."
"Được, được." Kiều Tịch Hoàn lúc này phảng phất cũng không biết có thể làm cái gì, chỉ có thể nghe Cố Tử Thần dặn dò.
Cô dùng tiếng Anh lưu loát cùng nhân viên trò chuyện với nhau, nhân viên gật đầu.
Xim chỉ thị lãnh đạo xong.
Trong đại sảnh đột nhiên vang lên loa phóng thanh :"Xin quý khách trong trung tâm thượng mại chú ý, hiện tại có một người đàn ông Trung Hoa dẫn theo một đứa trẻ 5 tuổi đi mất trong trung tâm thương mại, đứa bé mặc một bộ quần áo thể thao màu vàng, cơ thể tương đối nhỏ gầy. Nếu như có ai thấy bé hoặc có manh mối gì lập tức gọi đến đường dây nóng XXXX của trung tâm thương mại. Mặt khác vì lý do an toàn, chúng tôi tạm thời sẽ tiến hành phong tỏa trung tâm thương mại, nên chúng tôi sẽ tiến hành mở một đường để mọi người có thể rời khỏi, xin quý khách không cần chen lấn, xép hàng rời khỏi."
Loa phóng thanh cứ thế lặp đi lặp lại.
Kiều Tịch Hoàn cố gắng để bản thân không hoảng hốt thêm, từng chút từng chút một nhìn trên video.
Người đàn ông kia sau khi mang Cố Minh Lộ rời khỏi, đi về phía ngã tư đường sau đó rẽ trái, đột nhiên liền biến mất.
Dường như đã quen với trung tâm thương mại này, nên khắp nơi đều không có chút bóng dáng nào của hắn ta.
Làm sao có thể cứ thế mà đột nhiên biến mất ?!
Kiều Tịch Hoàn cho là mình bỏ sót cái gì, đặc biệt cẩn thận, tinh tế nhìn vào màn hình, không buông tha bất cứ một chút dấu vết nào.
Cô đè lại hoang mang rối loạn của bản thân.
Mồ hôi cứ thế theo gò má chảy xuống.
Thật sự không có trong video.
Thật không có.
Bên ngoài trung tâm thương mại cũng không có tin tức gì, hiện tại nhân viên đi từng cửa hàng một thăm dò, cửa chính cũng phải kiểm tra rất khắt khe mới có thể rời khỏi.
Cô cắn môi, cố gắng tận lực thả lỏng.
Lại càng như vậy thì chỉ càng thềm không chút khống chế.
Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh điện thoại réo.
Chỉ cần là một chút âm thanh cũng khiến cô suy sụp.
Cô vội vã cầm điện thoại di động lên, bên tai truyền đến giọng nói của Cố Tử Thần :"Anh tìm được Cố Minh Lộ rồi."
"Thật vậy sao? Thằng bé ở đâu?"
"Ở một tiệm đồ chời." Cố Tử Thần lạnh lùng ỏi :"Em bảo họ hủy bỏ phong tỏa trong trung tâm thương mại đi."
"Được, em lập tức tới ngay, mọi người ở tầng mấy?"
"Vừa rồi chúng ta tách ra ở chỗ tầng trệt kia, ngã tư đường đi về phía bên trái, đi một đoạn rẽ phải, tiệm đồ chơi thứ ba."
"Được." Kiều Tịch Hoàn cúp máy.
Giây phút này tim dường như đập nhanh hơn.
Cô hít sâu, hít sâu không ngừng hít sâu.
"Tiểu thư, cô làm sao vậy?" Nhân viên công tác không nhừng nhìn cô, nhịn không được hỏi.
"Không có gì không có gì?" Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía nhân viên công tác mỉm cười :"Tôi tìm được con tôi rồi, thật sự cảm ơn mọi người, vừa rồi chồng tôi mới gọi điện thoại tới, có thể là do con trai tôi quá ham chơi liền đi tới một tiệm đồ chơi, mang đến phiền phức cho mọi người rồi, tôi thành thật xin lỗi."
"Tìm được bé là tốt rồi." Nhân viên công tác rất rộng lượng nói, anh ta lại dặn dò những người khác hủy bỏ việc phong tỏa, cũng giải thích cho khách hàng trong trung tâm thương mại một phen.
Ở nước ngoài xem ra chuyện như vậy không có cảm thấy phiền phức chút nào.
Ở Trung Quốc hành động như vậy tuyệt đối sẽ gây bất mãn cho mọi người, còn có thể oán giận bởi vì bọn họ làm ảnh hưởng đến buôn bán của các cửa hàng, có thể nhất định còn phải đền bù. Nhưng người Mỹ không hư vậy, bọn họ điển hình theo chủ nghĩa nhân văn, đối với bọn họ không có gì quan trọng bằng sự an toàn của mọi người, hơn nữa nhìn từ phía camera cũng thấy được khách hàng đều tuân theo quy củ xếp hàng rời khỏi, không có một nửa điểm oán hận.
Kiều Tịch Hoàn lần nữa ngỏ ý gửi lời cảm ơn rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
. . .
Tiệm đồ chơi.
Cố Minh Lộ đàng hoàng đứng ở bên cạnh Cố Tử Thần, cũng biết mình làm sai nên cúi đầu không dám nói lời nào.
Cố Tử Thần nhìn người đàn ông trước mặt.
Cùng với miêu tả của Kiều Tịch Hoàn giống như đúc.
Người đàn ông có khuôn mặt lai lai, có tròng mắt màu lam rõ ràng.
"Lâu như vậy không gặp, Cố Tử Thần." Người đàn ông mở miệng nói :"Con trai anh cũng đã lớn như vậy, thật sự khiến cho người khác kinh ngạc."
"Thang." Cố Tử Thần lạnh mặt :"Cậu biết con người của tôi rất ghét bị người khác uy hiếp."
Người đàn ông tên gọi Thang kia không nói gì chỉ là cười nhún vai.
"Lần sau đừng đùa kiểu này với tôi." Cố Tử Thần nắm tay Cố Minh Lộ, xoay người chuẩn bị rời khỏi.
"Cố Tử Thần." Thang gọi anh lại.
Cố Tử Thần nheo mắt lại.
"Anh biết tôi sẽ không xuất hiện ở nơi này, tôi là có mục đích." Thang nói.
"Tôi không có hứng thú."
"Anh không hiếu kỳ, mục đích của tôi có phải là anh hay không sao?"
"Căn cứ sẽ không để cho cậu tới đàm phán với tôi." Cố Tử Thần nói rõ ràng từng chữ một.
Thang cười nhạt.
Quả nhiên vẫn là Cố Tử Thần, tư duy đến tỉ mỉ, khiến người khác căn bản không có cách nào ở trước mặt anh ta mà ra vẻ.
Anh ta có chút miễn cưỡng nói :"Tôi đang thi hành nhiệm vụ. Ngày hôm qua vô ý đụng phải Hạ Nhân, thì ra cô ấy đang điều tra về anh. Mà vừa vặn, từ trong miệng cô ấy biết được, anh đã tới Las Vegas."
Cố Tử Thần vẫn lạnh mắt nhìn Thang.
"Diệp Vũ bây giờ còn chưa trở về căn cứ, tôi hy vọng anh khuyên nhủ cô ấy." Thang đột nhiên mở miệng nói.
Cố Tử Thần nhíu mày :"Tôi không có cái nghĩa vụ này."
"Cô ấy yêu anh rất nhiều năm."
"Là chuyện của cô ta."
"Anh máu lạnh như vậy, thật sự là tốt hay sao?" Thang cười nói, trong con ngươi lại tản ra tức giận muốn giết người.
Cố Tử Thần căn bản không có tâm tình dây dưa cùng anh ta.
Mang theo Cố Minh Lộ đi về phía trước.
"Nếu như không đoán sai, thằng bé hẳn là con trai Lộ Viễn!." Thang ở phía sau anh, nói với giọng nói không ai nghe có thể hiểu được.
Cố Tử Thần khẽ dừng dừng bước chân, không nói gì xoay người mang theo Cố Minh Lộ nhanh rời khỏi.
Thang nhìn bóng lưng của bọn họ, trong ánh mắt càng thêm sát ý.
Năm đó không giết được Cố Tử Thần.
Hiện tại. . .
Anh ta cười nhạt.
Anh ta thực sự muốn nhìn xem căn cứ có thể lưu Cố Tử Thần đến khi nào ?!
. . .
Kiều Tịch Hoàn chạy thở không ra hơi.
Phía trước nhìn Cố Minh Lộ cùng Cố Tử Thần xuất hiện trước mặt mình.
Nhìn Khỉ nhỏ cứ như vậy bình an xuất hiện trước mặt mình.
Mũi cô không hiểu sao có chút chua sót, sải bước đi tới, kéo tay Khỉ nhỏ, hung hăng đánh một cái vào lòng bàn tay của bé :"Cố Minh Lộ, mẹ kêu con đứng yên ở một chỗ, con vì sao lại đi theo người xa lạ !!??"
Rất nghiêm túc.
Nghiêm túc nói khiến cho Cố Minh Lộ có một giây kia không dám nhìn cô.
Mà giây phút này Cố Minh Lộ lạoi không có giống như trong suy đoán vậy gân giọng lên mà khóc, chỉ có mỗi viền mắt có chút đỏ, dùng tay còn lại không ngừng xoa viền mắt, cắn môi không nói câu nào.
"Nói cho mẹ biết, tại sao con lại rời khỏi?! Thầy giáo không có dạy qua sao? Bạn nhỏ không thể đi theo người xa lạ, con có biết ba mẹ sẽ rất lo lắng hay khôg ?!" Kiều Tịch Hoàn rống giận.
Cố Minh Lộ gật đầu :"Xin lôi mama."
"Tại sao con lại đi theo người lạ kia hả?" Kiều Tịch Hoàn hung hăng hỏi bé.
"Chú kia có nói, nói bên cạnh có một tiệm đồ chơi, nói có thể tặng miễn phí phiếu đồ chơi. Còn nói có thể cầm về đưa cho những bạn nhỏ khác, con muốn mua quà cho Minh Nguyệt, nhưng con biết mama không thích Minh Nguyệt, lại không dám mở miệng. . ." Cố Minh Lộ có chút nức nở âm thanh nói :"Mama xin lỗi, về sau con sẽ không đi loạn theo người khác nữa!"
Kiều Tịch Hoàn cứ thế nhìn chằm chằm vào Cố Minh Lộ, nhìn thân thể nhỏ bé của bé, bởi vì nhịn mà không dám khóc lớn nên cứ thể nức nở khe khẽ.
Chợt.
Kiều tịch Hoàn ngồi xổm người xuống, lập tức đem Cố Minh Lô ôm vào trong người, ôm rất chặt.
Cố Minh Lộ hơi ngạc nhiên với hành động của mẹ mình.
Kiều Tịch Hoàn viền mắt đỏ au, vẫn ôm chặt Cố Minh Lộ.
Thật tốt.
Thật tốt bé vẫn bình an ở bên cạnh cô.
Cô thực sự rất sợ, thực sự rất sợ Khỉ nhỏ biến mất. . .
Cố Tử Thần đứng ở bên cạnh bọn họ, nhìn hai người.
Yết hầu khẽ nhúc nhích, một giây kia cũng không có nói bất cứ cái gì.
Đã lâu.
Kiều Tịch Hoàn mới thả Cố Minh Lộ, cô liền khôi phục lại thần sắc, nắm tay Cố Minh Lộ :"Quà con lấy cho Cố Minh Lộ đâu?"
"Đúng rồi, chú kia đã quên đưa cho con rồi." Cố Minh Lộ đột nhiên phản ứng lại.
"Vậy bây giờ đi mua một món đi!."
"Mama nguyện ý mua cho Mnh Nguyệt hay sao?"
"Dù sao cũng là ba con trả tiền." Kiều Tịch Hoàn nói như kiểu đương nhiên.
". . ." Khỉ nhỏ dĩ nhiên không nói gì.
Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Minh Lộ rời đi, đôi mắt giật giật, nhìn Thang đứng cách đó không xa.
Thang hứng thú nhìn bọn họ sau đó nhanh rời khỏi.
Cố Tử Thần hơi đổi sắc.
Đi dạo một ngày trên trung tâm thương mại, cũng ăn hết đồ ăn ở Las Vegas rồi, người một nhà lại trở lại khách sạn.
Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên ghế sofa trong phòng khách, mệt mỏi đến nỗi ngón chân cũng không thể cử động.
Cố Tử Thần đứng ở trên ban thông hút thuốc, Khỉ nhỏ thì tỉ mỉ gói lại những bón đồ chơi mang về cho Cố Minh Nguyệt, trong khoảng thời gian ngắn bên trong khách sạn rất yên tĩnh mà khó có khi thấy được, rất hài hòa.
Kiều tịch Hoàn nằm trên ghế sofa, nhìn từng chút một trong căn phòng, nhìn Cố Tử Thần rồi lại nhìn Cố Minh Lộ.
Cuộc sống như thế, đã từng hiện thoáng qua trong đầu cô.
Ảo tưởng cùng Tề Lăng Phong ở chung một chỗ, sinh ra một đứa con trai xinh đẹp.
Cô không thích con gái.
Bởi vì cô luôn cảm thấy con gái quá mức yếu đuối, nếu giống như Diêu Bối Địch, vậy thì cô có thể đoán chắc có thể tức chết vì đau tim, cho nên cô muốn có một đứa con trai, như thế nào cũng được.
Có đôi khi cô cũng ngây ngốc hỏi Tề Lăng Phong, cô nói Tề Lăng Phong anh thích con trai hay con gái?
Tề Lăng Phong cười nói với cô rằng chỉ cần cô sinh đều được.
Cô tùy hứng nói anh ta không thể không lựa chọn.
Anh ta bất đắc dĩ nói, con gái!.
Giống như cô, khiến anh ta yêu thích không muốn buông tay.
Khi đó, cô thậm chí còn len lén nghĩ tới, nhất định phải sinh con gái cho Tề Lăng Phong bởi vì anh ta thích con gái.
Khóe miệng cô khẽ cười, trong lòng không có quá nhiều điều lên xuống nhưng vẫn khôgn tránh khỏi tức giận.
Tức giận vì người đàn ông này lừa gạt cô đến mức như thế.
Cô ngước mắt nhìn về phía bong lưng anh, Cố Tử Thần đang hút thuốc lá.
Trong khoảng thời gian này, Cố Tử Thần hút thuốc có hơi nhiều.
Mà mỗi lần, dáng vẻ đều như đang có điều suy nghĩ.
"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn gọi anh.
"Ừm." Anh lên tiếng, không xoay người, đầu ngón tay vẫn như cũ tràn ngập khói thuốc.
"Anh muốn con trai hay là con gái?" Cô hỏi.
Cố Tử Thần nhíu mày một cái, tắt thuốc lá đi, ném vào bên trong chiếc gạt tàn, xoay người nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Đột nhiên hỏi cái này làm gì?"
Cố Minh Lộ cũng có chút tò mò nhìn bọn họ.
"Tùy tiện hỏi một chút." Kiều Tịch Hoàn nói.
Cố Tử Thần không trả lời.
Nhưng Cố Minh Lộ lại ngóc đầu nhỏ lên :"Mama sẽ sinh cho con một người em trai hoặc em gái sao?"
"Con thích không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
"Thích. Con thích em gái, như vậy con có thể mang em gái đi chơi khắp nơi." Cố Minh Lộ nói.
"Không phải các bé nam đều thích có em trai hay sao?"
"Em trai đều rất nghịch ngợm, con sợ em ấy sẽ giống như Cố Minh Lý vậy. . ." Cố Minh Lộ ủy khuất nói.
Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười, có chút lẩm bẩm nói :"Sinh không được, trước tiên ba con phải đồng ý."
"Baba không đồng ý hay sao?" Cố Minh Lộ nhìn Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần đã đi vào phòng ngủ, không lâu sau trong phòng vang lên tiếng nước chảy.
"Baba thực sự không muốn có em sao ?!" Cố Minh Lộ lẩm bẩm.
Kiều Tịch Hoàn nằm trên ghế sofa đôi mắt cứ thế nhìn ra bên ngoài ban công, ngọn đèn đường Las Vegas chói sáng buổi tối.
Cố Tử Thần không muốn sinh con.
Đột nhiên điện thoại reo.
Kiều tịch Hoàn nhìn vào điện báo xa lạ, bắt máy :"Xin chào."
"Xin chào tiểu thư, chúng tôi là nhân viên công tác ở trung tâm thương mại XX, chúng tôi mang đồ mà chiều nay tiểu thư đã đặt tới trước cửa khách sạn của tiểu thư. Nhân viên lễ tân sẽ lập tức mang lên phòng cho tiểu thư, xin tiểu thư chú ý kiểm tra và nhận hàng." Bên kia dùng tiếng anh chuẩn chỉ nói với cô.
"Được, cảm ơn." Kiều Tịch Hoàn mới nhớ tới hôm nay ở trung tâm thương mại mua lễ vật cho Cố Tử Thần, lúc đó quá bối rối, tâm tình đều đặt ở bên trong phòng theo dõi, có điều phục vụ trong trung tâm thương mại này thật tốt chủ động liên lạc với khách sạn.
Không lâu sau, cửa phòng liền có chuông reo.
Kiều Tịch Hoàn từ trên ghế sofa đứng dậy, mở cửa :"Tiểu thư, đồ của cô."
"Cám ơn."
"Không cần khách khí."
Kiều Tịch Hoàn cười, gật đầu, đóng cửa phòng.
Cô nhìn cà vạt trên tay mình.
Đường sọc màu xanh, thiết kế rất đơn điệu. Có lẽ rất thích hợp với Cố Tử Thần, loại người lạnh lùng không nói cười bừa bãi.
Cô mím môi, do dự một chút, quay đầu nhìn Cố Minh Lộ nói :"Thời gian không còn sớm, về phòng tắm rồi đi ngủ đi."
"Dạ." Cố Minh Lộ gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng ngủ.
Cố Tử Thần đã tắm rửa xong, chỉ buộc một cái khăn tắm bên hông, lúc này nửa nằm trên giường giống như đang nghỉ ngơi, hai mắt nhắm lại.
Luôn cảm thấy mặc kệ người đàn ông này đang làm gì cũng có thể trong nháy mắt đem người khác hấp dẫn lấy.
Cho nên.
Cô không nhịn được, đi về phía anh.
Cố Tử Thần giống như cảm giác được có người tới gần, anh mở mắt, đôi mắt đen sâu nhìn Kiều Tịch Hoàn đàn đứng trước mặt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc nhìn lẫn nhau.
Đột nhiên.
"Cố Tử Thần, anh nhắm mắt lại." Kiều tịch Hoàn đột nhiên mở miệng.
Cô cầm cà vạt trên tay, có điều vẫn đặt sau lưng cô.
Cố Tử Thần khẽ nhíu mày.
Kiều tịch Hoàn mở miệng lần nữa :"Nhanh lên nhắm mắt lại một chút."
Cố Tử Thần nhìn một lúc, hai giây sau nhắm hai mắt lại.
Kiều Tịch Hoàn cười hì hì cầm cà vạt, cứ như thế thắt ở trên cổ không có bất cứ quần áo chỉnh tề gì của Cố Tử Thần, đôi mắt nhắm lại đột nhiên căng thẳng, một ánh mắt bén nhọn mang theo mùi máu đột nhiên như bị chạm phải cái gì đó không bình thường, anh hung hăng nhìn cô, hơi thở lạnh lùng, một giây kế tiếp như muốn giết cô.
Nội tâm của cô đột nhiên ngẩn ra.
Thân thể chợt bị Cố Tử Thần dùng sức kéo lấy, ngã trên giường cũng trong lúc đó Cố Tử Thần đè sát lên người Kiều Tịch Hoàn, ngón tay thon dài trực tiếp kề lên cổ của cô, hơi hơi dùng sức.
Kiều tịch Hoàn hoảng sợ nhìn Cố Tử Thần như là biến thành một người khác, nhìn mặt anh máu lạnh đến một chút nhiệt độ cũng không có, nhìn gò má xa lạ của anh như vậy đột nhiên cô phát hiện bản thân trước đây chưa từng chứng kiến Cố Tử Thần như vậy. Một giây kia cô thậm chí còn cảm thấy người đàn ông này sẽ giết cô.
Thực sự sẽ giết cô.
Cổ có chút đau.
"Ưm." Cô kêu một tiếng như là bản năng của con người khi đối mặt với sự sợ hãi cùng đau đớn.
Một giây kia Cố Tử Thần đột nhiên bừng tỉnh.
Cánh tay đang dùng sức liền buông ra.
Vào khoảnh khắc ấy bỗng nhiên nặng thêm.
Cô thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của Cố Tử Thần, phả vào mặt cô, hơi thở nóng ran.
Kiều Tịch Hoàn cứ thể yên lặng nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh đang khôi phục lại nguyên trạng.
Trên cổ anh lúc này còn đeo chiếc cà vạt méo mó không được buộc cẩn thận, có chút tức cười, mà một giây kia bản thân cô cư nhiên một chút cũng không cười nổi, nhìn mặt anh, ngay cả ngụy trang cũng không làm được.
Hai người cứ nhìn nhau như thế.
Las Vegas ban đêm cũng rất đẹp.
Đã lâu đã lâu.
Cố Tử Thần đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi cô, sâu đậm, hôn môi của cô giống như muốn đem cô nuốt vào.
Mà khoảnh khắc ấy.
Kiều Tịch Hoàn lại cảm thấy cơ thể có chút lạnh.
Một cảm giác mát, giữa hai cánh môi ấm áp của anh càng thêm rõ ràng.
Cô nhưng không có phản kháng, để Cố Tử Thần hôn lên môi cô một cách tùy ý, ở trên cơ thể cô không ngừng hôn, không ngừng xoa, thậm chí có chút giã man giữ lấy.
Tối nay Cố Tử Thần cùng những lần khác không giống nhau chút nào.
Không có để ý đến tâm tình của cô, khư khư cố chấp ở trên cơ thể cô, thỏa thích.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Lần thứ tư.
"Cố Tử Thần có phải anh muốn bù đắp cho em cái gì phải không?" Cố Tử Thần nằm dưới người Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh hỏi.
Cố Tử Thần cứ thế nhìn cô.
Con ngươi thâm thúy cứ thế ít nhiều nhìn cô.
"Chuyện tối nay em không có suy nghĩ nhiều." Kiều Tịch Hoàn nói.
Tối nay anh suýt chút nữa giết cô, cô không có suy nghĩ nhiều.
Có thể cô không cần suy nghĩ nhiều.
Cố Tử Thần cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, nhìn gương mặt yên tĩnh đến dọa người.
Lúc này đèn bên trong phòng tối đen, bên ngoài ánh đèn điện ngoài phố bắn tới tia sắc, còn có ánh sáng của ánh trăng chiếu sáng lẫn nhau khiến cho hai cỗ thân thể, mập mờ quấn quít cùng một chỗ.
Đã lâu.
Cố Tử Thần đột nhiên rời khỏi thân thể Kiều Tịch Hoàn.
Anh ôm cô đi vào phòng tắm.
Anh cẩn thận đem cô bỏ vào trong bồn tắm, nhìn cô bởi vì mới làm chuyện phòng the mà thân thể đỏ rực, toàn bộ trên mặt có một loại tâm tình không nói ra được. Kiều Tịch Hoàn nhìn thật lâu, thủy chung vẫn nhìn không rõ Cố Tử Thần hiện tại có phải hay không là đang đau lòng.
Hai người cứ thế nằm trong bồn tắm.
Anh ôm cô từ phía sau, rất ngay ngắn, không có làm gì ở trên thân thể cô nữa.
Chỉ là lẳng lặng ôm cô như thế.
Kiều Tịch Hoàn nhìn về cái gương phía trước thật lớn, nhìn coi trong gương dáng vẻ cô cùng Cố Tử Thần vô cùng trầm mặc.
Cô đột nhiên nhếch miệng cười.
Nụ cười có chút khoa trương.
Cho nên Cố Tử Thần từ trong gương nhìn thấy cô.
"Em cười cái gì?"
"Cảm giác giống như bản thân đang bị khiêu chiến cực hạn." Kiều Tịch Hoàn nói, dùng một giọng nói khá bình tĩnh :"Cố Tử Thần anh là đến cực hạn sao?"
Cố Tử Thần trầm mặc một giây bỗng nhiên nói :"Kiều Tịch Hoàn, anh nói anh tối hôm nay là hành động có phản xạ em có tin hay không?"
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.
"Khi em ở trong một khoảng cách gần với cơ thể của anh như thế, đối với thân thể anh sẽ gây ra phản ứng như bị uy hiếp tới tính mạng, liền sẽ làm ra hành động phản xạ có điều kiện như vậy." Anh giải thích, giống như là đang giải thích cũng lại giống như là đang trần thuật một việc gì đó.
Mà chuyện như vậy, dường như không cần bất kỳ người nào tàn.
"Tại sao lại như vậy?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
Người bình thường sẽ không như vậy.
Chí ít người nào tới gần cô như thế cô cũng sẽ không cảm thấy quá cực đoan, hay cảm thấy cảm thấy sẽ bị người khác hại chết.
"Là do hoàn cảnh lớn lên." Cố Tử Thần mỗi câu mỗi chữ đều nói rõ ràng.
"Anh không phải lớn lên ở nước Mỹ hay sao? Anh không phải học ở trong trường quý tộc nhất thế giới hay sao? Một năm học phí nếu nói ra sẽ hù chết vài người dân sao." Môi trường sinh sống có thể nước sôi lửa bỏng như thế sao ?!
"Anh không phải lớn lên ở đó." Cố Tử Thần nhấn mạnh.
". . ." Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào anh :"Anh lừa tiền ba anh, rồi chính mình ở nước ngoài đi du ngoạn sao?"
Suy nghĩ của Kiều Tịch Hoàn mãi mãi cũng khác hẳn với người bình thường.
"Coi như là thế đi!." Anh gật đầu, không hề giải thích quá nhiều.
Từ một góc độ nào đó mà nói, Kiều Tịch Hoàn nói cũng đúng.
Anh chính là tiền ba anh, không có đàng hoàng ở trong trường đọc sách, mà đến một nơi khác sinh sống.
"Cố Tử Thần, em cảm thấy anh giấu rất nhiều chuyện." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh nói.
"Em muốn biết sao?"
"Tạm thời không muốn." Kiều Tịch Hoàn lắc đầu, kiên quyết mà lắc, không chút do dự nào.
Cố Tử Thần nhíu mày.
"Chờ anh ngày nào đó cảm thấy đấy là thời điểm thích hợp nói cho em biết, thì lúc đó nói với em." Kiều Tịch Hoàn mỉm cười :"Em yêu anh kia mà, Cố Tử Thần."
Cố Tử Thần ngẩn cả người ra.
"Em yêu anh kia mà, cho nên không muốn làm khó anh. Thế nhưng anh biết không, con người của em tương đối ích kỷ, em bỏ ra thì cũng cần hồi báo. Cho nên không muốn thấy anh cùng người khác anh anh em em, nếu như ngày nào đó anh cảm thấy em xứng với anh thì hãy nói cho em biết chuyệnn cũ của anh." Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh nói, khóe miệng vẫn còn treo nụ cười.
Cố Tử Thần ôm Kiều Tịch Hoàn :"Được."
Âm thanh rất trong trẻo.
Kiều Tịch Hoàn nhìn mình trong gương.
Được rồi.
Cô thừa nhận có một giây cô hận không thể một cước đạp trúng của quý của anh.
Chữ "Được" rõ ràng chính là cam chịu, chính là muốn nói cô không xứng với anh !?
Đúng là tự cho mình đúng, đồ đàn ông tự luyến!
Cô không xứng với anh, chỗ nào không xứng rồi ?!
"Đứng dậy sao?" Cố Tử Thần hỏi cô.
Giống như cảm thấy được sự khác thường của cô.
"Anh đi ra ngoài." Kiều Tịch Hoàn có chút nặng giọng nói.
"Hả?"
"Anh đi ra ngoài, em muốn tự mình tắm."
"Cái bồn tắm này rất lớn."
"Em chính là không thích đó ?!" Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.
Sắc mặt Cố Tử Thần có chút không tốt.
Người phụ nữ này trở mặt còn nhanh hơn lật sách ?!
Anh có chút giận dỗi đứng dậy, tùy tiện cọ rửa hai lần, đem một cái khăn tắm quần lên hông rồi rời khỏi.
Kiều Tịch Hoàn hướng về phía Cố Tử Thần làm một cái mặt quỷ.
Cả người buông lỏng nằm trong bồn tắm.
Chinh phục Cố đại thiếu quả thật không phải là một chuyện dễ dàng.
Cô cứ thế ngồi trong phòng tắm một lát, duỗi người từ trong bồn đứng dậy, xối qua thân thể, cầm áo choàng tắm khoác lên người, trên người còn tí tảch vài giọt nước, đi ra ngoài.
Cố Tử Thần nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, chắc là chưa có ngủ.
Cô tùy ý xoa xoa tóc rồi bò lên giường.
Thực sự nguyên một ngày bị Cố Tử Thần dằn vặt như vậy, cô đã mệt đến nỗi chỉ cần gối đầu liền có thể ngủ, đúng vào lúc ấy lại nhận được điện thoại.
Dựa theo múi giờ, khoảng thời gian này ở Trung Quốc gọi điện tới cũng là chuyện hiển nhiên.
Cô bắt máy :"Ba."
"Tài chính đã sắp xếp được rồi, con ngày mai trở về đi."
"Nhanh như vậy đã có rồi."
"Một ngân hàng Thụy Sĩ cho vay."
"Có thể tin được không?"
"Con đang chất vấn ta?" Cố Diệu có chút nặng giọng.
Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi :"Không phải, ngày mai con lập tức trở về."
Cố Diệu hung hăng cúp điện thoại.
Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại đờ người ra.
Nguồn vốn có thể nhanh như vậy đã nhận được, lại là một ngân hàng quốc tế không quá thân quen, Cố Diệu thực sự không hề suy nghĩ qua sẽ có cái gì đó mờ ám hay sao? Là bởi vì trước mắt muốn lấy lòng Phó thị, cùng Phó thị hợp tác? Vẫn là sợ bị người nào đó nhanh chân tới trước?!
Cô cắn cắn môi, ngược lại đều cảm thấy chuyện này đều theo dự tính của bản thân, cô cũng không cần suy nghĩ nhiều.
"Ba anh gọi điện, kêu em ngày mai trở về."
"Ừ." Cố Tử Thần lạnh lùng lên tiếng.
Kiều Tịch Hoàn nằm xuống.
Toàn thế giới phảng phất đều rất yên tĩnh.
Cô nhìn trần nhà, yên lặng đờ người ra.
Luôn cảm thấy có một chút gì đó không bỏ được.
Liền lập tức phải rời đi.
Cô xoay người, im lặng ngủ.
Cô không phải loại người thích nhớ chuyện cũ, mặc dù cô thực sự rất thích cuộc sống như thế.
Mặc dù Cố Tử Thần vẫn như cũ lãnh đạm thờ ơ.
. . .
Ngày hôm sau.
Kiều Tịch Hoàn duỗi người từ trên giường đứng lên.
Ba ngày nay ở Las Vegas, mỗi ngày đều cùng Cố Tử Thần ân ái.
Cơ thể cô cũng không chịu nổi có được hay không ?!
Cô mệt mỏi rời giường, rửa mặt..
Mở cửa phòng tắm ra, liền thấy Cố Tử Thần cùng Cố Minh Lộ giống như đã thu thập xong hành lý đang chờ cô.
Giống như mỗi lần đều là cô bị bọn họ dắt đằng sau vậy.
"Phải đi sao?"
"Buổi chiều 2 giờ máy bay cất cánh, đến Thượng Hải giờ Bắc Kinh là 10 giờ sáng." Cố Tử Thần giải thích.
"Ah." Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ, hiện tại cũng không còn sớm, cũng đã 10 giờ 30 rồi.
"Thu dọn xong, chúng ta đi ăn." Cố Tử Thần nói.
"Em không có gì để dọn, lúc tới mang cũng chỉ có ít đồ." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Vậy đi ăn."
Một nhà ba người ngồi bên trong phòng ăn.
Ngày hôm nay xem như là bữa cơm cuối rồi, bữa cơm tiếp theo chính là ăn ở trên máy bay.
"Chúng ta thực sự phải đi về sao?" Khỉ nhỏ đột nhiên hỏi.
"Ừm."
"Thật đáng tiếc." Khỉ nhỏ cảm thán.
Kiều Tịch Hoàn mím môi nhìn thoáng qua Cố Tử Thần.
"Về sau có thời gian lại mang con ra ngoài chơi." Cố Tử Thần nói.
"Dạ." Khỉ nhỏ cười híp mắt bỗng nhiên nói :"Con thực sự rất thích cùng ba mẹ ở chung mô chỗ, con cảm thấy rất vui vẻ."
"Ba cũng thế."
"Những lời này không phải do Kiều Tịch Hoàn nói.
Là Cố Tử Thần.
Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần cúi thấp đầu, vẫn ưu nhã ăn miếng thịt bò.
Kiều Tịch Hoàn uống một ly trà chanh, mím môi không nói gì.
Ăn cơm trưa, người một nhà lại quay về phòng khách sạn thu dọn một chút, khách sạn đưa một chiếc limousine tiễn bọn họ ra sân bay, mười mấy tiếng bay sau người một nhà đã về tới Thượng Hải.
Thượng Hải, thành phố quen thuộc này.
Quen thuộc đến giống như nhắm mắt cũng có thể hình dung ra nó.
Kiều Tịch Hoàn vừa hạ cánh xuống sân bay, đã gọi điện cho Cố Diệu :"Ba, con hiện tại đã xuống sân bay rồi, con lập tức tới công ty."
"Ừ." Bên kia cúp điện thoại.
Kiều Tịch Hoàn gọi cho Milk :"Nửa giờ sau tôi tới công ty, em giúp tôi đem phương án của Phó thị mà lần trước tôi chuẩn bị xong đặt ở trên bàn cho tôi. Tôi vừa mới gọi cho Chủ tịch, em gọi cho ông ấy hẹn thời gian nói tôi có việc muốn báo cáo với ông ấy."
"Được, Kiều tổng." Bên kia vội vã đáp ứng." Có điều Kiều tổng chị không cần phải nghỉ ngơi sao? Không phải nói không tốt lắm sao?"
"Không cần, em cứ dựa theo sự phân phó của ta làm là được."
"Vâng."
Điện thoại vừa cúp xong liền gọi một dã số khác :"Chào anh Bạch Quý Dương, tôi là Kiều Tịch Hoàn Cố thị."
"Kiều tổng chào cô."
"Không biết Phó tổng hôm nay có rảnh không? Tôi có chuyện muốn thương lượng một chút về việc hợp đồng."
"Cô chờ tôi một chút, tôi đi xem lịch trình của Phó tổng hôm nay, rồi xin ý kiến của anh ấy."
"Làm phiền anh."
"Không cần khách sáo."
Kiều Tịch Hoàn nắm chặt điện thoại, trực tiếp nói với Võ Đại :"Trước đưa tôi tới công ty, rồi mới đưa bọn họ về Cố gia biệt thự."
Võ Đại nhìn qua kính chiếu hậu nhìn cả nhà ba người bọn họ.
Cố Minh Lộ đang ngủ.
Cố Tử Thần sắc mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc.
Khóe miệng cô cười cười.
Có đôi khi luôn cảm thấy Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn không chút ăn khớp.
Rồi lại không giải thích được cảm thấy như vậy cũng không hẳn ăn khớp chỉ là vừa đúng.
Xe sắp tới Cố thị.
Kiều Tịch Hoàn lúc xuống xe nhìn Cố Tử Thần nói :"Minh Lộ bị lệch múi giờ tương đối nghiêm trọng, anh để thằng bé ngủ thêm một hồi nhé."
Cố Tử Thần gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn sải bước đi vào Cố thị cao ốc.
Xe chậm rãi rời khỏi.
Bên trong xe trầm mặc, Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng nói :"Đụng phải Hạ Nhân cùng Thang."
Võ Đại nắm chặt tay lái :"Bọn họ bắt đầu hành động sao?"
"Hạ Nhân là tới tìm hiểu tin tức, Thang là chấp hành nhiệm vụ khác."
"Vậy sao?" Võ Đại mặt không chút thay đổi, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì.
"Diệp Vũ còn ở Thượng Hải?"
"Đúng."
"Cô kêu Doãn Tường nói với cô ta một tiếng, về sớm đi." Cố Tử Thần nói.
"Làm sao vậy?" Võ Đại nhíu mày.
"Căn cứ đang tìm cô ta." Cố Tử Thần nói.
"Ý là Diệp Vũ vẫn chưa có nói với căn cứ về tình huống của chúng ta ?" Võ Đại hỏi.
Cố Tử Thần gật đầu :"Cho nên mới phái Hạ Nhân đi."
Võ Đại khẽ nhúch nhích chân mày :"Diệp Vũ không muốn trở thành kẻ địch của chúng ta."
"Chung quy vẫn là kẻ thù."
"Ừm." Võ Đại gật đầu.
"Kế hoạch của chúng ta cần tiến hành trước thời hạn." Cố Tử Thần nói.
"Được."
"Cô kêu Mạc Sơ cùng Doãn Tường chuẩn bị sẵn sàng."
"Ôn Đặc Sâm đâu?" Võ Đại hỏi.
"Tôi sẽ thông báo cho anh ta lập tức quay về Thượng Hải.
"Anh ta ở đâu?"
"Ở Sơn Đông." Cố Tử Thần nói.
"Căn cứ?" Võ Đại ngạc nhiên.
"Gần đó." Cố Tử Thần nói, gần căn cứ.
"Gần như vậy cũng không bị phát hiện?"
Cố Tử Thần không có giải thích nhiều.
Võ Đại cũng không hỏi nhiều nữa.
Ngược lại sẽ luôn có một vài chuyện không nghĩ ra.
. . .
Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc.
Milk lễ phép đi theo phía sau cô.
Kiều Tịch Hoàn cầm văn kiện Milk đặt trên bàn, vừa đi vừa nói :"Hẹn thời gian sao rồi?"
"Chủ tịch nói, sau khi chị trở lại đến phòng họp nhỏ chờ ông ấy là được."
"Được." Kiều Tịch Hòa cầm văn kiện đi tới phòng họp, mới đi hai bước :"Cố Tử Tuấn đâu?"
"Anh ấy? Hẳn là từ lúc chị bắt đầu đi du ngoạn đã không thấy tới công ty."
"Em gọi điện cho cậu ta, mặc kệ cậu ta đang ở đâu cho cậu ta thời gian nửa tiếng phải xuất hiện ở công ty."
". . . " Milk nhìn cô.
"Lập tức gọi." Kiều Tịch Hoàn nghiêm khắc nói.
"Vâng." Milk vội vàng gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng họp nhỏ.
Đợi khoảng 5 phút, Cố Diệu mang theo Diệp Mị xuất hiện ngồi vào chỗ.
Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói :"Thời điểm xuống máy bay con có liên lạc ngay với trợ lý Bạch Quý Dương của Phó Bác văn qua rồi, vừa mới ngồi trong phòng họp liền nhận được điện thoại của anh ta, anh ta nói buổi trưa lúc 2 giờ rưỡi chiều rảnh rỗi muốn hẹn gặp chúng ta."
"Được." Cố Diệu gật đầu, tựa hồ rất thưởng thức hiệu xuất làm việc của Kiều Tịch Hoàn.
"Đây là lần trước phương án con có báo cáo qua cho ba, dự toán tài chính đại khái chính là nhiều như vậy." Kiều Tịch Hoàn đem phương án đưa cho Cố Diệu, chỉ chỉ dự toán ngạch độ :"Ngân hàng Thụy Sĩ có thể gánh được sao?"
"Có thể."
"Điều kiện là cái gì?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
"Ba tháng trả hết nợ tiền vốn cùng tiền lời." Cố Diệu nói.
"Ba tháng sẽ trả hết nợ ?!" Kiều Tịch Hoàn vô cùng ngạc nhiên.
Cố Diệu gật đầu.
"Lấy cái gì để thế chấp?"
"Ba mươi phần trăm cổ phần của công ty." Cố Diệu gọn dàng dứt khoát.
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một chút.
"Con nghi ngờ gì sao?" Cố Diệu nhướng mày.
"Không có. Phương án này sau khi lấy được, ba tháng không nhất định có thể lấy lại vốn đầu tư."
"Nghĩ cách." Cố Diệu tựa hồ không để bụng :"Ta cùng ngân hàng bên kia có nói qua, nếu như trong vòng ba tháng không có trả tiền vốn có thể tiếp tục cho vay, chỉ là tiền lợi tức sẽ tăng mà thôi."
"Hiệp nghị miệng?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
"Việc này không thể chờ đợi giấy từ công chứng bằng không lúc phê duyệt cũng sẽ phức tạp hơn, tốc độ chuyển tiền cũng không thể kịp mà chúng ta cần dùng tiền gấp." Cố Diệu nói.
Kiều Tịch Hoàn mím môi :"Được, con biết rồi buổi chiều con tới Phó thị ký hợp đồng, cố gắng để bọn họ dự chi cho chúng ta một khoản phí dụng."
"Được." Cố Diệu gật đầu.
Hội nghị kết thúc.
Kiều Tịch Hoàn vừa mới ngồi ở bên trong phòng làm việc.
Mới vừa ngồi xuống điện thoại liền reo :"Tề Lăng Phong."
e~P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com