Q2. Chương 112: Dương Đông Kích Tây (5) Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu.
edit: tiểuhoanhi
Có phải hay không mỗi lần Lôi Lôi đại náo đều sẽ tới đây ?!
Diêu Bối Địch đứng ở chỗ để giày, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tiêu Dạ.
Cô đột nhiên cúi người xuống cởi giày ra.
Cứ như vậy thẳng tắp đi tới, đi tới bên ghế sofa, ngồi cạnh anh.
Tiêu Dạ nhìn cô, nhìn cô quá yên lặng, giống như đang nhẫn nhịn mức độ tức giận.
Môi mỏng anh khẽ nhúc nhích, chuẩn bị mở miệng.
Diêu Bối Địch đột nhiên khom người cúi đầu, môi cứ như vậy che lên môi anh, anh khẽ rung, vừa mới nhếch miệng liền vừa vặn để cho đầu lưỡi cô trượt vào cắn xe môi mỏng có chút lạnh của anh, cô hôn rất mạnh. Có lúc thậm chí dùng răng dày xéo lên môi của anh, có chút đau, nhưng không có đẩy ra, mặc cho cô ở trên mỗi anh cắn xé, nóng như lửa.
Thân thân thể cô nhào vào thân thể cường tráng của anh, cưỡng ép anh nằm trên ghế sofa, hai tay mảnh khảnh ôm cổ anh, mềm mại mà ma sát, tay ôm cổ anh rồi bắt đầu kéo quần áo anh, có chút gấp gáp, nút áo sơ mi của của anh bị cô giật mạnh ra, rơi văng tung tóe trên sàn nhà, vang lên âm thanh mập mở.
Diêu Bối Địch rời đi đôi môi của anh, lại không ngừng hôn ở những nơi khác. . .
Mà Tiêu Dạ, từ đầu chí cuối đều cứng ngắc, cứng ngắc cảm nhận người phụ nữ này đang ở trên người anh, vẩy lên chút trêu ghẹo.
Căn phòng yên tĩnh.
Chỉ có tiếng tim đập 'Đông đông đông' nhảy không ngừng.
Đột nhiên.
Người nằm trên người anh, Diêu Bối Địch đang hôn thân thể anh đột nhiên ngừng một chút, cô ngẩng đầu, sắc mặt có chút đỏ ửng, tròng mắt lạnh như băng, cô lẳng lặng nhìn người đàn ông dưới người cô, nhìn anh cứ như vậy chịu đừng những hành động của cô ở trên người anh, hai người rất trầm mặc, trầm mặc cảm nhận được nhau, càng ngày càng xa.
Diêu Bối Địch đứng dậy.
Tiêu Dạ đột nhiên kéo cô lại.
Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ ngồi dậy khỏi ghế sofa, tay còn lại vẫn đang vuốt ve bờ môi của cô, tay mân mê, từng chút tưng chút một.
Môi mỏng mím chặt, giờ phút này đột nhiên lại buông ra, đến gần gò má cô, hướng môi cô mà hôn.
Cô hơi quay đầu một chút.
Tiêu Dạ liền đặt môi hôn lên mặt cô.
"Tiêu Dạ. Em vừa mới có một giây thật rất muốn lên giường cùng anh, coi như là khiến Lôi Lôi phát cáu cũng được, em cũng có thể gửi cho Lôi Lôi một tấm ảnh ở thời điểm chúng ta lên giường. Hôm nay cô ta chạy tới công ty làm loạn một phen, em rất giận, em còn suy nghĩ tại sao cô ta không có chút sợ hãi nào nhỉ, mà em chung quy lại vẫn muốn tránh đi. Cho nên một giây kia, em thực sự rất muốn ăn miếng trả miếng, em thật rất muốn báo thù Lôi Lôi." Diêu Bối Địch bình tĩnh nói.
Cô không nhìn Tiêu Dạ cho nên không biết giây phút này Tiêu Dạ đang mang biểu tình gì.
Cô chính là cứ vậy lẳng lặng mà nói, thân thể cũng có chút hổn hển, phập phồng.
"Em cho là chúng ta vẫn có thể trở lại như cũ, em còn cho là em có thể chịu đựng anh cùng với vô số người đàn bà khác quấn quít chung một chỗ, sau đó giả bộ không chút quan tâm vẫn chấp nhận anh, hóa ra em không làm được." Diêu Bối Địch nói, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
Cười thoải mái như vậy.
Cô từ trên ghế sofa rời đi.
Lần này, Tiêu Dạ không có kéo tay cô nữa, mà là nhìn cô với khoảng cách thưa dần.
Chẳng qua lòng có chút giống như bị cắn xé vậy, có chút mùi vị không nói được.
Diêu Bối Địch nói :"Tiêu Dạ, em cảm thấy anh rất bẩn."
Anh nhìn hướng Diêu Bối Địch rời đi.
Nhìn cô đi về phía lầu 2.
Căn phòng lần nữa lại quay về yên tĩnh.
Chung quanh thật yên tĩnh, ngay cả hô hấp cũng biến thành càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng mệt mỏi.
Trên người vẫn còn lưu lại mùi của cô, bên tai vẫn còn vang vảng âm thanh nhàn nhạt của cô bên tai, trong veo nhàn nhạt âm thanh bình tĩnh mà nói, Tiêu Dạ, em cảm thấy anh rất bẩn.
Anh dựa người vào ghế sofa, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu.
Ánh mắt lãnh đạm cứ thế mà nhìn, không có chút động đậy nào.
Thật ra thì có một cái chớp mắt như vậy không biết mình rốt cuộc nên làm cái gì, bây giờ không phải là nên rời đi gian phòng này, có phải hay không không nên quấy rầy tới cuộc sống của Diêu Bối Địch. Giống như trước kia bọn họ chung đụng cùng nhau mấy năm hờ hững lạnh nhạt, có lẽ cô cũng không hận mình đến mức như vậy.
Điện thoại đột nhiên vang lên.
Anh nhìn màn hình, nhíu mày một cái, nhận điện thoại.
"Dạ, anh ở nơi nào?" Bên kia truyền tới âm thanh muốn khóc :"Không có ở Hạo Hãn, cũng không có ở nhà, anh đi nơi nào, em thật sự nhớ anh, thật sự sợ anh rời khỏi em, Dạ.. . "
Tiêu Dạ vểnh môi, giống như đang kìm nén.
Lôi Lôi có chút vội vã, giờ phút này lệ đã tràn nói :"Dạ, anh không nên làm em sợ, anh không phải là đang ở chỗ Diêu Bối Địch đó chứ, anh không tới chỗ cô ta đó chứ anh vẫn luôn ở bên cạnh cô ta phải không? Em không còn gì nữa, thân thể em biến thành như vậy, toàn thế giới cũng chỉ còn lại có mình anh, anh sẽ không bỏ lại em có đúng hay không?"
Tiêu Dạ nuốt nước miếng một cái :"Lôi Lôi, chúng ta nói chuyện một chút đi."
"Em không muốn, em không muốn nói. Anh nhất định nói em nên rời khỏi anh có đúng hay không, em sẽ không, em làm sao cũng không rời đi đâu trừ phi anh để cho em chết. Tiêu Dạ em yêu anh, yêu đến chính bản thân em cũng cảm thấy mình rất hẹn hạ rất bỉ ổi, nhưng em chính là không không chế được. Trên cái thế giới này cái gì em cũng không có, anh thật sự tàn nhẫn đến như vậy, muốn rời khỏi em sao ?" Lôi Lôi khóc đến tê tâm liệt phế.
Tiêu Dạ mím chặt môi mỏng, cứ như vậy từng chút từng chút một cảm nhận, không nói được có chút kiềm chế cùng nhẫn nhịn có chút khó chịu, anh nắm chặt quả đấm, cố gắng khống chế :"Cô sau này đừng đi tìm Diêu Bối Địch nữa."
"Nhưng là cô ta không chịu ly hôn."
"Tôi đáp ứng ở chung một chỗ với cô, nhưng chưa từng nói sẽ kết hôn với cô."
". . . " Lôi Lôi đột nhiên cắn chặt môi, thật lâu mới hỏi :"Anh chuẩn bị là để em cả đời phải làm tiểu tam sao?"
"Đó là lựa chọn của cô." Tiêu Dạ nói.
Lôi Lôi nước mắt hạt lớn hạt bé rơi xuống.
Tiêu Dạ tựa hồ cũng không cảm giác được cô ta đang khó chịu.
Anh cúp điện thoại.
Từ trên ghế sofa đứng dậy đi ra ngoài.
Đi ra khỏi căn phòng này, lạnh nhạt rời đi.
Lầu hai trên hành lang, Diêu Bối Địch đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng anh rời đi.
Cô cầm trên tay một tờ giấy cùng một cây bút, chuẩn bị viết giấy ly dị.
Hơi cắn môi, trở về phòng.
Cuộc hôn nhân này cứ như vậy, chỉ chết không sống đi!
. . .
Kiều Tịch Hoàn tăng ca thêm một hồi, lúc trở về biệt thự Cố gia đã là 8 giờ tối rồi.
Tề Tuệ Phân cùng Diệp Mị đang ngồi ở phòng khách xem tivi, giống như đã cơm nước xong Diệp Mị đang ngồi nói chuyện phiếm với Tề Tuệ Phân.
Kiều Tịch Hoàn vừa đi vào phòng khách, liền nghe được Tề Tuệ Phân có chút châm chọc nói :"Nghe nói con mới vừa xuống máy bay liền đi ngay công ty, công ty bây giờ ngược lại không thể bỏ được con, nửa bước cũng không thể rời bỏ nhỉ."
Kiều Tịch Hoàn biết Tề Tuệ Phân một mực oán trách cô chuyện cô khiến Cố Minh Nguyệt bị ép rời khỏi Cố gia để đến Ngôn gia.
Hơn nữa mấy ngày nay, Diệp Mị không chừng ở bên tai Tề Tuệ Phân nói bóng gió gì, Tề Tuệ Phân hẳn là đối với cô càng thêm không ưa.
Cô hít một hơi thật sâu, ngoài miệng cười nói :"Có một hợp đồng đều là do con tự mình phụ trách, có chút khẩn cấp liền phải tới công ty ngay, ba còn nói để con mang theo Cố Tử Tuấn, hôm nay con cũng chỉ tốn nhiêut âm tư trên người Cố Tử Tuấn, cho nên trở lại có chút chậm trễ."
Kiều Tịch Hoàn cố ý đem Cố Tử Tuấn kéo vào.
Mặc kệ thế nào Cố Tử Tuấn cũng là con trai ruột của Tề Tuệ Phân.
Cô đối với con trai bà ta tốt, bà ta thế nào cũng sẽ không phản đối.
Cho nên một giây kia Tề Tuệ Phân ngược lại không nói thêm gì nhiều nữa, dĩ nhiên giọng nói vẫn mang chút kỳ quặc :"Chớ làm mình mệt lả, giống như Cố gia đang bạc đãi con vậy."
"Yên tâm đi mẹ, thân thể con rất khỏe. Đúng rồi, con đi Las Vegas có mua chút quà cho mọi người, Tử Thần hẳn là đã đem hành lý lên lầu rồi, con lập tức đi lấy xuống." Kiều Tịch Hoàn vội vàng lấy lòng nói.
Tề Tuệ Phân có chút cao ngạo không nói gì, chẳng qua chỉ trầm mặc nhìn Kiều Tịch Hoàn đi lên lầu hai.
Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra, cô cứ cho là Cố Tử Thần đang ở bên trong, nhưng trong phòng trống rỗng không bóng người.
Cô cau mày, cũng không suy nghĩ gì nhiều, ôm một cái vali lớn đi xuống lầu.
Cái Vali lớn kia bên trong đều đựng quà tặng.
Kiều Tịch đầu tiên là đem cái túi xách số lượng giới hạn kia đưa cho Tề Tuệ Phân :"Mẹ, lần trước con nghe mẹ nói em thiếu một chiếc túi xách màu vàng đất, lần này vừa vặn đi dạo phố liền nhìn thấy, cảm thấy rất hợp với khí chất của mẹ liền mua, mẹ xem có thích không?"
Tề Tuệ Phân nhàn nhạt nhìn một cái, màu sắc cùng kiểu dáng bà ta đều thích, hơn nữa bà ta cũng là vô tình nói ra một lần, Kiều Tịch Hoàn lại ghi nhớ trong lòng cũng khiến sự tức giận trong lòng bà ta vơi đi ít nhiều.
Mặc kệ như thế nào, Kiều Tịch Hoàn quả thật đang khiêu chiến uy tín của bà ta, khiến bà ta khó chịu như vậy không thể nào bởi vì một cái túi mà xóa bỏ, cho nên trên mặt cũng không lộ ra chút thích thú nào, nhàn nhạt nói câu :"Ừ, để đó đi."
Kiều Tịch Hoàn cũng thông minh, lúc này biểu hiện của Tề Tuệ Phân càng thêm rõ ràng là chán ghét.
Cho nên cô quay đầu lại lấy ra một cái khăn quàng :"Đây là cho em em dâu, tôi vẫn cảm thấy em dâu rất thích màu sắc tươi đẹp liền mua màu rượu đỏ, tôi tự mua cho mình một cái màu xanh đậm, cho Tử Hinh một cái màu xanh nhạt."
Diệp Mị cầm lên, khóe miệng ngoắc lên một cái :"Cám ơn chị dâu."
"Mẹ, con còn mua thêm cho Cổ Nguyên với Tử Nhan đôi ví tình nhân, hôm nào bọn họ tới sẽ đưa cho bọn họ, quà hôn lễ cũng tốt." Kiều Tịch Hoàn đem ví tiền ra nói.
Tề Tuệ Phân gật đầu, giống như cũng cảm thấy Kiều Tịch Hoàn thật chu đáo.
"Đây là dây lưng cho ba. Ngày đó con nghe mẹ nói hình như ba làm hư một cái, cũng không biết đã mua mới chưa, liền mua một cái. Không biết có phải kiểu ba thích hay không, đây chính là do Minh Lộ chọn cho ông nội." Kiều Tịch Hoàn cười nói.
Tề Tuệ Phân nghe nói là Minh Lộ chọn, chủ động cầm lên xem một chút :"Ánh mắt của Minh Lộ thật không tệ."
Cả người liền trở nên hiền hòa hơn một chút.
Kiều Tịch Hoàn đem quà cáp lấy ra, ôm lấy vali nói :"Mẹ, con vẫn còn đang bị lệch múi giờ, con về phòng nghỉ ngơi tắm rửa trước."
"Đi đi, thật đúng là không nghĩ cho bản thân gì cả." Tề Tuệ Phân nhàn nhạt trách cứ.
"Dạ." Kiều Tịch Hoàn cười cười rời đi.
Lúc rời đi còn nhìn Diệp Mị một chút.
Diệp Mị giống như vẫn đang nhìn cô, mắt hai người cứ thế nhìn nhau, dĩ nhiên không chút thân thiện.
Kiều Tịch Hoàn đi lên lầu.
Đến truớc cửa phòng Cố Tử Thần, Cố Minh Lộ đang đứng ở đó, giống như đợi cô.
Nhìn mẹ trở lại, khuôn mặt nhỏ bé dường như rất cao hứng, vội vã chạy tới kéo tay cô :"Mama con vừa mới mở mắt liền không thấy mama ở bên cạnh con nữa rồi."
"Mama đi làm."
"Con biết, cho nên con cũng không có chút khó chịu." Khỉ nhỏ cười rất rạng rỡ, đột nhiên giống như nhớ cái gì đó, có chút thấp giọng nói :"Mama, Minh Nguyệt có phải hay không rời khỏi nhà chúng ta rồi?"
Kiều Tịch Hoàn cũng không thấy bóng dáng Minh Nguyệt đâu.
Dựa theo thái độ làm việc của Cố Diệu, nhất định là tốc chiến tốc thắng, hẳn là cùng ngày bọn họ từ Thượng Hải đi Las Vegas, Cố Minh Nguỵêt liền bị đuổi về Ngôn gia.
"Ừ, có lẽ đã đi rồi." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Con còn mua cho em ấy quà nữa." Khỉ nhỏ có chút khó chịu.
"Ngày mai lúc đi học cầm tới đưa cho em ấy là được, các con không phải học cùng một trường hay sao?" Kiều Tịch Hoàn an ủi.
"Đúng vậy, vậy ngày mai con sẽ đem quà đến trường đưa cho em ấy, Minh Nguyệt thích barbie oa oa liễu, em ấy nhất định sẽ rất vui." Tinh thần Khỉ nhỏ lập tức liền khá hơn :"Mama con trở về phòng ngủ sớm đây, ngày mai đi học thật sớm."
"Ừ, ngoan."
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Lộ hoạt bát rời đi, xoay người đi vào phòng ngủ.
Phòng vẫn trống không.
Cố Tử Thần cũng không biết đã đi nơi nào.
Kiều Tịch Hoàn cầm quần áo ngủ lên đi rắm, cô bây giờ thật sự rất muốn lên giường ngủ ngay lập tức, cho nên cô tắm một cái thật nhanh, cũng không nghĩ gì thêm, ngả đầu liền ngủ.
. . .
Nhà hàng Đông Phong Minh Châu.
Phong cảnh ưu nhã, cửa sổ to trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh đêm Thượng Hải xinh đẹp, diêm dúa lòe loẹt giống như thiên đường nhân gian.
Diệp Vũ cảm thấy, cô ta nhiều năm như vậy đã không thể lẳng lặng thưởng thức qua bất cứ phong cảnh gì cả, chung quanh cô ta khi nhìn lại toàn bộ đều giống như khói mây vậy, cô ta không có bất kỳ hứng thú nào, chẳng qua chỉ cứ thế mà chết lặng đi, chết lặng nhìn cuộc sống tàn nhẫn.
Cô ta liếc mắt, nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình.
Giống như cách một đời vậy, bọn họ lần đầu tiên đến chỗ ước họ, giúp bọn họ một lần cuối cùng ở chung một chỗ thật bình yên như vậy.
Khóe miệng cô ta đột nhiên cười một chút, cầm ly rượu nhấp một miếng rượu đỏ.
Rượu đỏ như máu nằm trong ly rượu trước mắt khẽ đung đưa.
Cô ta thực sự không thích cái màu sắc này, bởi vì thấy quá nhiều, suy ra không thích, nhưng cũng bởi vì thấy quá nhiều nên cũng rất bình tĩnh.
"Tử Thần." Cô ta mở miệng, cùng một người đàn ông trầm mặc như vậy ở một chỗ, luôn cần phải có một người lên tiếng trước.
Cố Tử Thần nhìn cô ta :"Ừ."
"Em thực sự chưa từng nghĩ, anh sẽ đáp ứng Doãn Tường cùng em ăn cơm." Diệp Vũ mở miệng.
Hôm nay nhận được điện thoại của Doãn Tường, Doãn Tường nói người ở căn cứ tìm cô ta, kêu cô ta trở về.
Cô ta chỉ hỏi Doãn Tường, hỏi anh ta có thể gọi cho Cố Tử Thần.
Doãn Tường nói được.
Cho nên, cô ta kêu Doãn Tường hẹn Cố Tử Thần.
Mà bây giờ, Cố Tử Thần ngồi đối diện với cô ta, khoảng cách gàn như vậy, nhưng trước sau như một lạnh lùng.
"Lúc nào trở về căn cứ?" Cố Tử Thần lạnh nhạt hỏi.
"Anh rất muốn em trở về sao?"
"Đó là nơi cô cần."
"Cố Tử Thần." Diệp Vũ cứ như vậy chằm chằm nhìn anh :"Em biết anh là một người có lý trí, biết chuyện gì nên làm và không nên làm, em thậm chí biết anh kêu em quay về căn cứ chính là không muốn liên lụy em, em biết anh là đang vì em, nhưng em cảm thấy lòng nguội lạnh anh biết tại sao không?"
Cố Tử Thần chẳng qua chỉ nhìn cô ta, không nói.
"Mặc kệ trước kia hay là bây giờ, anh cũng không yêu em." Diệp Vũ nói, hốc mắt có chút đỏ :"Anh cứ như vậy không ngừng đẩy em ra xa, chỉ vì anh cảm thấy đó là điều tốt với em nhưng từ sâu trong nội tâm mà nói, anh chưa từng nghĩ tới em sẽ đi theo anh, anh cho tới bây giờ chưa từng đối với em kiên định qua, anh có biết không?"
"Cô cũng không cần đi theo tôi." Cố Tử Thần khẳng định.
"Đúng, anh chính là để cho em theo anh đi, em cũng sẽ không, bởi vì em không thể nào phản bội lại căn cứ. Nhưng Cố Tử Thần, anh ngay cả thử nghiệm cũng không có liền đem em đẩy đi, kêu đó là lựa chọn dùm cho em, là con đường tốt đối với em." Diệp Vũ có chút tự giễu cười nói :"Nhưng Kiều Tịch Hoàn là sao chứ? Anh biết rõ Kiều Tịch Hoàn đi theo anh sẽ có nguy hiểm nhưng anh vẫn để cô ta đi theo bên cạnh anh. . . Có lúc em thật không hiểu rốt cuộc anh như vậy là đối tốt với em hay là đối tốt với cô ta ?!"
Cố Tử Thần cứ nhàn nhạt nhìn Diệp Vũ, nhìn cô ta khổ sở một cách châm chọc.
Anh giống như chưa từng nghĩ qua muốn giải thích cái gì, cứ thế nhìn Diệp Vũ trước mặt anh, hốc mắt cô ta lại đỏ.
"Em nghĩ, cuối cùng em với Kiều Tịch Hoàn vẫn có chênh lệch." Diệp Vũ hung hãn cầm ly rượu đỏ kia một hơi cạn sạch, sắc mặt trong nháy mắt đỏ au, bởi vì do cồn, nhưng biết rõ cô cũng không có say, tửu lượng có thể luyện cho nên tửu lượng của bọn họ đều tất tốt.
"Không còn sớm, về thôi." Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng.
"Em ngày mai phải trở về căn cứ, hôm nay cùng Hạ Nhân liên lạc." Diệp Vũ mở miệng nói.
Cố Tử Thần khẽ gật đầu.
"Lần sau nếu như là em, hoặc là những người khác, hay là những lần chúng ta gặp mặt nói chuyện lần sau cũng không có bình yên như này dù chỉ một giây. Cố Tử Thần, anh biết điều cuối cùng em tiếc nuối nhất ở trên người anh là cái gì không?" Diệp Vũ hỏi anh, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Tôi biết."
"Anh không biết. Anh không biết lần đầu tiên em ở bên cạnh một người đàn ông em không yêu vượt qua ranh giới cuối cùng kia, em tất cả vốn dĩ vì anh mà gìn giữ hết thảy lại bị một người đàn ông khác hưởng lợi mọi thứ. Anh chỉ biết, em cùng người đàn ông khác lên giường." Diệp Vũ lạnh lùng nói.
Môi mỏng Cố Tử Thần hơi căng.
"Em rất muốn hỏi anh, anh từng có một chút xíu khổ sở cùng áy náy sao?" Diệp Vũ nhìn anh, muốn từ trong mắt anh nhìn ra một chút gì đó, coi như là một chút xíu không đành lòng cũng tốt.
Không có, Cố Tử Thần mặt đầy lạnh lùng.
"Không có." Cố Tử Thần nói :"Không phải Tề Lăng Phong cũng sẽ là những người khác, nhưng người kia không phải tôi."
"Tại sao không thể là anh?" Diệp Vũ đột nhiên có chút kích động.
Phòng ăn yên tĩnh đột nhiên một âm thanh kinh động vang lên.
Phục vụ lễ phép đi tới :"Tiểu thư, phiền cô nói nhỏ một chút, còn có những vị khách khác đang dùng cơm."
Diệp Vũ quay đầu nhìn nam phục vũ đeo nơ đen, tròng mắt khẽ nhíu lại, một ánh mắt đỏ máu ác liệt quét qua.
Phục vụ viên ngẩn ra, luôn cảm thấy mồ hồi xuất ra lạnh cả người.
"Thật xin lỗi, quấy rầy." Phục vụ viên có chút nơm nớp lo sợ rời đi.
Cố Tử Thần trong cả quá trình đều rất yên lặng nói :"Diệp Vũ, tôi với cô chính thức là quá khứ, sau này tôi sẽ không thủ hạ lưu tình đối với cô."
"Cho nên anh sẽ giết em phải không?"
"Có lẽ." Cố Tử Thần không chút che giấu nói.
"Em không hiểu, rất nhiều cá trên đường, trong căn cứ nhiều người như vậy anh chỉ vì một người bình thường để rồi phản bội lại tổ chức, anh như vậy không chút lưu tình từ bỏ em, anh rốt cuộc tại sao lại phải làm như vậy ?! Đáng giá không ?!" Diệp Vũ hạ thấp giọng hung hăng nói.
"Ở trong thế giới của tôi, không có đáng giá hay không, chỉ có làm hoặc không làm. Diệp Vũ, có thể nói nhiều với cô như vậy, cô muốn làm sao đều là do cô lựa chọn, tôi không có quyền nhúng tay." Cố Tử Thần đột nhiên từ trên ghế đứng lên, lạnh như băng, mang theo khoảng cách xa không thể với tới, anh xoay người chuẩn bị rời đi.
"Cố Tử Thần, anh có thể lên giường cùng em chứ?" Diệp Vũ nói.
Cố Tử Thần liền ngừng bước chân một chút.
"Lên giường, để cho em không có nhiều tiếc nuối như vậy được không?" Diệp Vũ hỏi anh :"Em biết thân thể em không còn trong trắng, nhưng. . . Anh còn trong trắng sao?"
Cho nên, hai người không nợ nhau.
Thân thể hai người đều không còn trong trắng, dây dưa một đêm được không ?!
Kệ là cô ta bị coi thường cũng tốt.
Kệ là cô ta không biết xấu hổ cũng được.
Cho tới bây giờ không nghĩ như sẽ muốn đem thân thể mình giao cho người đàn ông này.
Cho tới bây giờ không có ghen tị với người phụ nào khác.
Cố Tử Thần dừng lại hai giây, sải bước đi ra ngoài.
Không nói thêm câu nào, bóng lưng lạnh nhạt chính là nói cho cô ta biết, không thể.
Không thể lên giường.
Diệp Vũ chợt từ trên ghế nhảy dựng lên, bằng tốc độ kinh người chạy tới kéo tay anh lại :"Cố Tử Thần, em hẹn mọn đến mức độ này, anh thật không thấy em khổ sở sao, lòng anh sao lại máu lạnh như vậy."
"Bởi vì. . ." Cố Tử Thần nhàn nhạt nhìn cô ta, nhìn sự ôn hòa của cô ta lúc trước cùng lúc này hoàn toàn khác nhau, tình trạng tan vỡ :"Không nghĩ vì cô mà khiến cho thân thể tôi không được sạch sẽ."
Nói xong liền sải bước rời đi.
Diệp Vũ dường như cứng ngắc đứng ở một chỗ.
Không nghĩ vì cô mà khiến cho thân thể tôi không sạch sẽ ?!
Cho nên.
Trong thế giới của Cố Tử Thần, cũng không phải là 'Anh cùng cô ta' mà là 'Cô ta cùng anh' !
Cô ta lần đầu tiên đứng ở nơi đó khóc giống như một đứa trẻ.
Dường như đột nhiên nhận ra một sự thật vậy, nước mắt không chút kìm chế rơi xuống, ngay trước mặt nhiều người, một người đứng đó khóc rất chật vật.
Phục vụ viên đi tới :"Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Cô ta dường như không nghe được gì, chỉ cảm thấy lòng thêm lạnh.
Lạnh thấu.
Cô ta thậm chí còn đang suy nghĩ tại sao bản thân lại biến thành như vậy, bản thân cô ta làm sao lại đến mức như vậy ?!
Đều là do Kiều Tịch Hoàn sao ?!
Để cho cô ta như vậy, không thể chịu nổi!
. . . .
Cố Tử Thần lái xe trở về Cố gia biệt thự.
Biệt thự rất yên tĩnh.
Giờ phút này chỉ có ánh đàn nhàn nhạt sáng lên dưới chân.
Cố Tử Thần một đường đi thẳng về phòng ngủ.
Kiều tịch Hoàn đang ngủ rất say.
Cố Tử Thần đi tới mép giường, tự nhiên sờ sờ tóc cô một cái, quả nhiên vẫn có chút ẩm ướt.
Người phụ nữ này cho tới bây giờ dường như chưa từng học qua làm sao để chăm sóc bản thân thật tốt, chăm sóc thân thể bản thân.
Ngược lại chỉ chăm chăm chiếu cố đến cảm nhận của bản thân, không cho phép bản thân chịu ủy khuất dù chỉ một chút.
Anh đi vào phòng tắm, cầm máy sấy tóc không tiếng động nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.
Kiều Tịch Hoàn giống như cảm nhận được, không thoải mái xê dịch thân thể một chút sau đó tìm một tư thế thoải mái hơn, tiếp tục ngủ rất say.
Cố Tử Thần nhìn bóng dáng điềm tĩnh của cô.
Sự bình yên này không biết khi nào thì hoàn toàn biến mất.
Kiều Tịch Hoàn, sau này em sẽ hận anh sao ?!
Hận cũng là như vậy.
Trừ phi, anh thực sự lùi bước.
. . .
Sáng sớm hôm sau.
Kiều Tịch Hoàn mở mắt ra.
Cố Tử Thần đã đứng bên ngoài ban công hút thuốc.
Khoảng thời gian này người đàn ông này hút thuốc với tần số thật nhiều.
Cô từ trên giường leo xuống đất.
Tối hôm qua mưa xuống một trận đêm, hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, không khí trong lành, chim hót lại còn vương vấn mùi hoa.
Kiều Tịch Hoàn tự nhiên đi tới ôm eo Cố Tử Thần từ phía sau, đầu tựa vào sau lưng anh :"Tối hôm qua đi nơi nào?"
"Gặp Diệp Vũ."
Kiều Tịch Hoàn tay đang ôm anh liền ngẩn ra.
"Gặp cô ta làm gì?" Giọng, thật không tốt.
"Ăn cơm."
"Hẹn hò?"
"Ăn cơm." Cố Tử Thần nhấn mạnh.
Kiều Tịch Hoàn sắc mặt hoàn toàn ghen tị không vui vẻ, đột nhiên cô buông tay đang ôm eo Cố Tử Thần, xoay người muốn đi.
Cố Tử Thần kéo cô lại, đồng thời dập thuốc lá trên tay.
Xoay người, dùng sức đem cô kéo vào trong ngực mình.
Cả người cứ như vậy ở trong ngực anh, hơi thở đều có mùi vị của anh, mùi vị đặc thù, xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt.
"Em không thích anh lui tới cùng Diệp Vũ."
"Anh biết."
"Sau này không cho phép anh cùng người phụ nữ kia đơn độc ở chung một chỗ."
"Ừ."
"Cố Tử Thần, anh dám đi thử không quy củ một chút, em sẽ cho anh tan cửa nát nhà." Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói.
Cố Tử Thần đột nhiên cười một chút.
Tay đem cô ôm càng thêm chặt hơi hỏi :"Em sợ chết sao?"
"Nói nhảm, anh không sợ chết sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi ngược lại.
"Không quá sợ." Cố Tử Thần nói :"Người cuối cùng cũng sẽ chết."
"Đó là thời điểm già nua." Kiều Tịch Hoàn phản bác, cố gắng chui ra khỏi ngực Cố Tử Thần, nhìn thẳng mặt anh nói :"Nói cho anh biết Cố Tử Thần, anh chết làm cho em sợ."
Chân mày Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích, gương mặt có chút co quắp.
"Anh nếu dám làm như vậy, dám dễ như trở bàn tay liền chết đi, bà đây tuyệt đối sẽ đến trước mộ anh lấy roi đánh thi thể."
".. . " Cố Tử Thần nhìn cô, trợn mắt há miệng.
Kiều Tịch Hoàn xoay người đi vào phong tắm.
Mẹ kiếp.
Cô thiếu chút nữa liền quên, bây giờ không phải là ở Las Vegas, cô còn phải đi làm.
. . .
Hoàn Vũ cao ốc, vườn hoa trên không lớn như vậy.
Tề Lăng Phong chỉ một mình lẳng lặng nằm ở trên xích đu giữa vườn hoa trên tầng thượng, đó là nơi mà Hoắc Tiểu Khê rất thích thư giãn, cô nàng luôn đột nhiên có linh cảm khi nằm ở nơi đó, hưởng thụ cuộc sống.
Từ sau khi Hoắc Tiểu Khê chết, anh ta cơ hồ không nghĩ tới Hoắc Tiểu Khê một chút nào, bởi vì anh ta luôn cảm thấy người phụ nữ này không có gì đáng giá để lưu luyến, nói chung đúng tất cả mọi người không đáng giá để anh ta yêu, anh ta một chút cũng không cảm thấy bất kỳ giá trị gì.
Nhưng hôm nay.
Anh ta đột nhiên nhớ tới Hoắc Tiểu Khê, nhớ tới cô nàng luôn híp mắt cười nhìn về phía anh ta, sau đó móc cả tim phổi ra mà yêu ah ta.
Hoắc Tiểu Khê à Hoắc Tiểu Khê.
Tề Lăng Phong đột nhiên kéo lên một nụ cười, nụ cười lần đầu tiên khiến cho hốc mắt anh ta đột nhiên có chút đỏ, hồng thấu. . .
Ngày hôm qua Diệp Vũ đưa cho anh ta một món đồ.
Diệp Vũ nói cô ta phải rời đi, có lẽ là một hồi cũng có lẽ là cả đời.
Cô ta đối với anh ta không có cảm tình, nhưng luôn cảm thấy sau khi cô ta rời đi, người đàn ông này có thể làm rất nhiều vì cô ta, những chuyện cô ta không có thời gian làm.
Cho nên, cô ta đưa cho anh ta một món đồ, một món đồ để anh ta cảm thấy đời này anh ta đang ngu xuẩn đến mức bị người khác mưu hại.
Diệp Vũ nói :"Kiều Tịch Hoàn một mực hỏi thăm tin tức về anh, một mực đang điều tra anh, truy tận gốc gác mọi thứ về anh, tôi không biết thứ này đối với Kiều Tịch Hoàn mà nói quan trọng thế nào. Nhưng tôi cảm thấy nói chuyện này với anh hẳn rất hữu dụng. Anh không cần phải cám ơn tôi, chung ta có mục đích chung, có thể giúp anh thực hiện được ý nguyên, chính là giúp bản thân tôi nữa."
Diệp Vũ người đàn bà này cùng rất nhiều người khác không giống nhau.
Nếu như không phải bản thân anh ta hư hỏng như vậy, nếu nhưng không phải có lẽ đã yêu người khác, anh ta cũng thực sự sẽ cân nhắc tới lui cùng người đàn bà này.
Mặc dù.
Anh ta có lẽ cũng sẽ không có cái năng lực kia, thật sự có thể khiến Diệp Vũ động tâm.
Anh ta toét miệng cười một tiếng.
Một giây kia, một chuỗi nước mắt cứ thế như vậy đột nhiên chảy xuống.
Anh ta đã rất nhiều năm không có khóc qua, cũng không vì bất kỳ một người nào mà khóc qua, anh ta cơ hồ đều nhớ không tõ tự vị khóc tỉ tê là tư vị gì, có đau không? Sẽ khổ sở sao? Sẽ thiếu iếng thịt sao?
Nguyên lai.
Khóc là không có cảm giác gì.
Nước mắt cứ như vậy không giải thích được, từ trong hốc mắt chảy xuống, không ngừng chảy xuống.
. . .
Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trong phòng làm việc, hai việc trong một ngày, một bên xử lý dự án hợp tác với Phó thị, một bên quan san thị trường chứng khoán hỗn loạn của Hoàn Vũ.
Hoàn Vũ vì đảm bảo vốn đầy đủ, Tề Lăng Phong cũng sẽ ra tay vào cổ phiếu.
Anh ta tuyệt đối sẽ lấy trước một số vốn để đi mua cổ phiếu của chính mình, kéo động thị trường khoán để cho giá trị được đẩy lên cao hơn, sau đó sẽ đem cổ phiếu mua về bán đi. Vì để bản thân có tài nguyên phong phú hơn, sẽ còn đem cố phiếu trên tay mình bán đi. Từ đó đem số vốn này đưa cho ngân hàng Thụy Sĩ để bọn họ đưa cho Cố thị đầu tư, ở trong quá trình đầu tư, cùng ngân hàng Thụy Sĩ cấu kết, ba tháng sau trực tiếp thu mua 30% cổ phiếu Cố thị, mà 30% này Hoàn Vũ nhất định nắm chắc nhiều cổ phiếu hơn sau đó sẽ đem đi đổi. Bởi vì Tề Lăng Phong làm đúng theo luât mua bán, anh ta đang dùng cách ít nguy hiểm nhất để lấy được lợi ích lớn nhất, anh ta chỉ tính theo cách đơn giản nhất, anh ta sau khi đem cổ phiếu của Cố thị nắm chắc trong tay, 30% cổ phần kia dĩ nhiên liền ngang hàng với Cố Diệu, trở thành một trong những cổ đông lớn nhất, coi như có thể đứng ở trong ban hội đồng quản trị công ty, dĩ nhiên cũng có năng lực điều khiển Cố thị, nên trong vòng 5 tháng sau hạng mục với Phó thị hợp tác thành công, anh ta dĩ nhiên cũng sẽ được chia lợi nhuận, lại dùng số vốn lợi nhuận đó mua lại thị trường chứng khoán của Hoàn Vũ, như vậy số cố phần trên tay anh ta dĩ nhiên sẽ ổn định, 30% cổ phần của Cố thị cứ như vậy hoàn hảo rơi vào tay anh ta. Nhiều lắm thì mọi thứ này đều do cô cùng anh ta làm việc trong bóng tối, nếu như không ai bị lộ ra ngoài, anh ta nhất định sẽ lấy lời sau đó đem cổ phần đưa cho Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn lại đem 10% cổ phần của Hoàn Vũ trả lại cho anh ta.
Kiều Tịch Hoàn lấy được cố phần 30% kia của Cố thị, cùng anh ta lấy được 30% cổ phần đối với Cố Diệu cũng là đả kích giống nhau.
Vậy để cho Cố Diệu biết được Cố thị đã rơi vào tay người ngoài. Dè dặt, chỉ sợ bị người ngoài nẫng tay, gia sản gìn giữ cả đời cứ như vậy rơi vào tay người khác.
Ít nhất hơn nữa giang sơn không còn.
Đây chính là cách Tề Lăng Phong mưu tính cho bản thân.
Nào ngờ.
Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu*. (*tương tự như câu Ngư ông đắc lợi.)
Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại lên, bấm :"Xong hết rồi, có thể động thủ."
"Ừ."
Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại xong, điện thoại liền reo.
Kiều Tịch Hòn nhìn điện thoại, là một số lạ, cô nhận điện :"Xin chào."
"Là tôi, Diệp Vũ."
Kiều Tịch Hoàn chân mày nhíu lại :"Cô tìm tôi có chuyện gì?"
"Có thời gian uống ly cafe chứ?"
"Không tiện, tôi bận rộn nhiều việc."
"Có cần từ chối tôi nhanh như vậy?"
"Tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng ta dừng ở trong điện thoại là được, nếu như cô cảm thấy không thể nói ra miệng, tôi cũng có thể lựa chọn không nghe." Kiều Tịch Hoàn bây giờ không có ngu như vậy, đem thân mình đưa tới cửa để cho người đàn bà Diệp Vũ này ra tay hạ thủ.
Cô biết người đàn bà này không hề đơn giản, chỉ không để ý một chút, thì cô thật sự sẽ bị 'Đi luôn'.
"Nghe Diệp Mị nói cô rất thông minh, quả nhiên so với tưởng tượng của tôi còn thông minh hơn." Diệp Vũ nói :"Nếu như cô không muốn đi ra ngoài, tôi nói chuyện qua điện thoại cho cô cũng được."
"Rửa tai lắng nghe."
"Cô cùng Cố Tử Thần không thích hợp, cô buông ta anh ấy, đừng liên lụy tới anh ấy." Diệp Vũ trực tiếp mở miệng.
"Chuyện tôi cùng Cố Tử Thần không cần người thứ ba phải nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào ?! Diệp Vũ, mặc kệ cô là người trước của Cố Tử Thần hay là người quan trọng của trước kia hay bất cứ thứ gì khác, đối với tôi mà nói Cố Tử Thần chính là chồng tôi, tôi không hy vọng nghe được tên anh ấy từ bất kỳ miệng của người phụ nữ nào nói ra, bởi vì tôi sẽ chọn cách không nghe."
"Không nên dùng suy nghĩ chủ quan của cô để nghĩ về cái thế giới này, thế giới này căn bản có rất nhiều điểm tối mà cô chưa từng nghĩ tới, cô cũng không khống chế được. Trên thương trường cô rất thông minh, có thể dùng thủ đoạn độc ác, sớm nắng chiều mưa. Nhưng ở một thế giới khác, cô chỉ cần biết cô là một người vô dụng."
"Tôi không hiểu cái không gian khác mà cô nói, nhưng Diệp Vũ, tôi là người bình thường, tôi có thể ở lại nơi mà tôi cảm thấy an toàn, tại sao tôi phải đi với cái chỗ điểm tối mà cô nói, không gian tối tăm kia, cho nên tôi sống cuộc sống của tôi, cô lo chuyện của cô." Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói.
"Có một số việc không phải cô có thể lựa chọn, không có cái gọi là người thắng trời." Diệp Vũ nói, hung hãn nói :"Kiều Tịch Hoàn, tôi chính là khuyên cô rời khỏi Cố Tử Thần, không vì bất cứ lý do gì, từ bỏ tình yêu, từ bỏ đi sự ghen tuông của tôi đối với cô, tôi chỉ vì Cố Tử Thần người đàn ông này mà nói, khuyên cô rời khỏi anh ấy."
"Cô cảm thấy cô rất cao thượng phải không?" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi cô ta :"Coi như Cố Tử Thần đối với cô không chút tình cảm nào, cô còn như vậy một mực đối tốt với anh ấy, lặng lẽ vì anh ấy mà bỏ đi, là cao thượng ?! Tôi chỉ cảm thấy, Diệp Vũ, cô thật sự rất vô sỉ."
"Kiều Tịch Hoàn!" Diệp Vũ đột nhiên thay đổi giọng nói :"Cô cảm thấy tôi vô sỉ, cô cảm thấy cô vĩ đại sao!? Cô không cảm thấy cô rất ích kỷ sao ?! Còn có Kiều Tịch Hoàn, cô thật cho là Cố tử Thần rất yêu rất yêu cô sao ?! Cô biết tại sao Cố tử Thần với tôi lại chia tay không ? Bởi vì Cố Tử Thần sợ liên lụy tôi, Cố Tử Thần là đang bảo vệ tôi, nhưng cô thì sao chứ ?! Cố Tử Thần biết rõ gặp nguy hiểm còn đem cô giữ lại bên mình, là có thể nói anh ấy yêu cô sao, vẫn cảm thấy cô chính là một thứ tồn tại sao cũng được !?"
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc.
Trầm mặc rất lâu.
Bên tai cũng toàn là âm thanh của Diệp Vũ cãi lộn.
Tròng mắt cô nhìn ra ngoài bầu trời Thượng Hải, nhìn ánh mắt trời Thượng Hải có chút cói mắt, cô nói :"Nếu cô đã nói Cố Tử Thần ở bên tôi nguy hiểm sao cũng được, thì cô cần gì phải lo lắng, Cố Tử Thần sẽ vì tôi mà bị tổn thương cũng sẽ bị uy hiếp gì đó, tôi sẽ liên lụy tới anh ấy ?! Không phải cô cũng có mâu thuẫn tương tự sao ?!"
"Kiều Tịch Hoàn!" Diệp Vũ giận ngút trời :"Tôi thừa nhận tôi không nói lại cô, nhưng cô nên nhớ, cô nên nhớ rõ, chớ có một ngày cô thật sự rơi vào tay tôi, tôi tuyệt đối sẽ khiến cho cô chết không toàn thây!"
"Vậy sao? Tôi ngược lại không tin lắm."
Bên kia đã cúp điện thoại.
Kiều Tịch Hoàn nhìn dòng kết thúc cuộc trò chuyện.
Cố Tử Thần cùng Diệp Vũ rốt cuộc là người nào ?!
Là người nào ?!
Sát thủ ?!
Cái loại trên tivi hay nói, sát thủ chuyên nghiệp ?!
Trong lòng cô đột nhiên căng thẳng, hít sâu một hơi.
Cô thừa nhận cô bây giờ có một chút hốt hoảng.
Cô thừa nhận cô là một con người bình thường, một con người bình thường có chút ích kỷ.
Diện thoại lần nữa vang lên, một giây kia cô có chút giật mình.
Cô hít thở một hơi thật sâu, nhìn điện thoại hiện số, cô không nghĩ sẽ nhận, nhưng bởi vì vừa rồng lòng có chút hoảng sợ mà vô hình bắt máy, dời đi suy nghĩ cũng tốt :"Tề Lăng Phong."
"Kiều Tịch Hoàn, tôi ở dưới lầu cao ốc Cố thị." Bên kia truyền tới giọng nói Tề Lăng Phong, đột nhiên nghe có chút không hiểu lắm.
"Tôi không rảnh." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cự tuyệt, cô sẽ không cùng người đàn ông này đơn độc gặp mặt, cô bây giờ đã học được ở trên người đàn ông cách tự bảo vệ mình.
"Đi ra, tôi nói với cô một chút chuyện."
"Nói chuyện gì ?"
"Hoắc Tiểu Khê." Tề Lăng Phong đột nhiên nói.
Kiều Tịch Hoàn hơi biến sắc, cắn môi không nói gì.
"Có hứng thú sao? Hoắc Tiểu Khê." Tề Lăng Phong nói, giống như là đang lặp lại cái tên đó, cũng giống như đang gọi tên trứ danh của cô.
"Không có hứng thú đối với anh, đối với tên người trong miệng anh nói ra cũng không có hứng thú."
"Chúng ta bây giờ có quan hệ hợp tác."
"Cho nên đối với tôi anh muốn gì cũng được đó sao?" Kiều Tịch Hoàn châm chọc.
"Kiều Tịch Hoàn, đi nói chuyện với tôi một chút." Tề Lăng Phong nói.
Kiều Tịch Hoàn cau mày muốn nói một câu từ chối, âm thanh còn chưa nói ra.
Nghe được điện thoại phía bên kia truyền tới một âm thanh nhẹ nhàng, giống như là sai sai vậy, bên tai quanh quẩn :"Xin cô."
Kiều Tịch Hoàn mân ngón tay.
Tề Lăng Phong đang cầu xin cô ?!
Tề Lăng Phong sẽ cầu xin cô ?!
Chuyện gì xảy ra với Tề Lăng Phong sao ?!
Cô cắn môi, hồi lâu, từng câu từng chữ lạnh lùng nói :"Tề Lăng Phong, tôi tới đó không phải đồng tình với anh mà là muốn thấy rõ rốt cuộc anh đang đùa giỡn cái dạng gì."
Tề Lăng Phong đột hiên cười một tiếng :"Ừ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com