Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 114: Yêu đến, người đó giết người phạm tội cũng chấp nhận.

edit: tiểuhoanhi




Kiều Tịch Hoàn nằm trên giường, cảm thấy có chút nhàm chán.

Sau gáy vết thương vẫn còn có chút đau.

Cô quay đầu, nhìn Cố Tử Thần từ bên ngoài đi vào, không thấy Võ Đại đâu.

"Còn chưa ngủ?" Cố Tử Thần trừng mắt nhìn cô thật lớn, hỏi.

"Không ngủ được." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, một giây kia mất đi chút rắn rỏi, nhìn qua có chút ủy khuất, điềm đạm đáng yêu.

Cố Tử Thần đi tới, tự nhiên ngồi bên cạnh cô, nhìn cô :"Anh ở bên cạnh em, ngủ đi."

"Tại sao lại kêu em đi ngủ?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày, khó chịu.

"Bởi vì em nhìn qua rất mệt mỏi." Cố Tử Thần nói.

"Anh thực sự là đang hi vọng em ngủ đi." Kiều Tịch Hoàn một hơi nói.

Cố Tử Thần mặt lúc xanh lúc trắng.

"Nhìn đi, thực sự bị em đoán trúng rồi." Kiều Tịch Hoàn còn đem cái vẻ mặt bản thân thực sự rất lợi hại ra.

Cố Tử Thần thật cảm thấy người phụ nữ trước mặt này khiến cho anh phải nghiến răng nghiến lợi.

"Anh bắt đầu nghiến răng, chuẩn bị ăn em có phải hay không?" Kiều Tịch Hoàn cười thật rực rỡ.

Mỗi lần đều bị người phụ nữ này làm cho dở khóc dở cười.

Cố Tử Thần bắt lấy cánh tay Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn lại giả bộ nhìn anh, chính là bắt đầu hành động biểu lộ tình cảm.

Thực sự lúc ấy thì anh chỉ muốn ép cô nhắm mắt lại ngủ, sau đó đem chăn đặp lại cho cô, một chút suy nghĩ khác cũng không có. Nhưng nhìn bộ dạng Kiều Tịch Hoàn thế kia giống như đang chờ anh dày xéo vậy, đôi môi béo mập cứ nhếch lên tản ra cám dỗ, một giây kia anh liền cúi đầu xuống, ấn vào môi của cô, như keo như sơn.

Kiều Tịch Hoàn ôn nhu tựa vào thân thể anh, chủ động thả ra sự nhiệt tình của mình.

Hôm nay Tề Lăng Phong nói, Hoắc Tiểu Khê thật sự thì tôi có yêu cô.

Cô chỉ muốn nói.

Tề Lăng Phong thật xin lỗi, Hoắc Tiểu Khê vĩnh viễn cũng sẽ không yêu anh nữa.

Hai người hôn đến quên cả trời đất. . .

"A, thật xin lỗi!" Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nữ.

Hai người ngẩn ra, buông nhau ra.

Môi bị cắn xe, giờ phút này có chút mập mờ sưng đỏ, mà gò má Kiều Tịch Hoàn cũng có chút ửng đỏ, có chút xấu hổ vô cùng.

Sắc mặt Cố Tử Thần nhìn qua khá tốt, thể hiện khá bình tĩnh mà vẻ ngoài cũng có chút hồng hồng, thực sự có chút tức cười.

"Thật xin lỗi anh cả, em không phải cố ý xông vào. Nếu em biết anh với chị dâu ở bên trong đang ân ái, em tuyệt nhiên sẽ không xông vào." Ở cửa Cố Tử Nhan vội vàng giải thích, bên người là Cổ Nguyên, Cổ Nguyên xách một giỏ trái cây lớn, hai người cùng nhau nhìn bọn họ.

Kiều Tịch Hoàn dời tầm mắt nhìn sang Cổ Nguyên, Cổ Nguyên cười nhạt, giống như đang dung nhập vào với lời nói đùa của Cố Tử Nhan, không có đem những ưu tư gì khác.

"Làm sao hai người đều tới?" Cố Tử Thần hỏi Cố Tử Nhan.

"Em vừa mới đi kiểm tra thai nhi mà, vừa ra cửa liền đụng phải tài xế của chị dâu tên gì nhỉ, Cổ Nguyên biết. . ." Cố Tử Nhan vắt óc nhớ lại.

"Võ Đại." Cổ Nguyên ở bên cạnh nhắc đúng lúc.

"Đúng, dù sao mà một người phụ nữ thật cao thật đẹp. Sau đó hỏi tại sao chị ấy xuất hiện ở đây, chị ấy nói chị dâu bị thương ở đầu đang nằm viện. Em với Cổ Nguyên ghé vào. Vốn dĩ chúng em muốn đi tới biệt thự Cố gia, nghe mẹ nói anh chị từ Las Vegas mang quà về cho tụi em?" Cố Tử Nhan hỏi.

"Một cặp ví đôi." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

"Vừa vặn Cổ Nguyên thiếu một chiếc ví mới, ở với chị một lúc xong về nhà lấy nha." Cố Tử Nhan cười nói, lúc bấy giờ Cổ Nguyên mới đi vào phòng, đem giỏ trái cây để một bên :"Chị dâu chị không có chuyện gì chứ? Làm sao bị ngã trúng đằng sau gáy?"

Ngã ?!

Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút, có lẽ Võ Đại thuận miệng nói dối.

"Không để ý liền bị." Kiều Tịch Hoàn vừa nói.

Cổ Nguyên nhíu mày một cái, không chen miệng.

"Vậy bây giờ nghiêm trọng không?"

"Cậu nhìn dáng vẻ của tôi có nghiêm trọng không?"

"Em cảm thấy tốt vô cùng, bằng không cũng không thể cùng anh cả XXOO . . ." Cố Tử Nhan thẳng thừng vô cùng.

Kiều Tịch Hoàn mặt có chút ửng đỏ.

Quay đầu nhìn Cố đại thiếu, giống như cố gắng kìm nén lại, lại càng thêm ửng đỏ.

"Đứa bé của em thế nào?" Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói sang chuyện khác.

"Cục cưng sao?" Cố Tử Nhan rất ra dáng một người mẹ, ngón tay nhịn không được sờ sờ một cái trên bụng còn chưa có lồi bụng ra, mặt đầy nhân từ nói :"Bác sĩ nói tốt vô cùng, phát triển rất bình thường."

"Bây giờ là mấy tháng?"

"Hơn 2 tháng." Cố Tử Nhan nói.

"Ngày dự sinh là sang năm." Kiều Tịch Hoàn cười nói :"Không nghĩ hai người nhanh như vậy đã làm cha mẹ."

"Thời điểm trước kia luôn sợ làm mẹ. Chị dâu biết không? Trước kia em còn mơ qua mình mang thai, mơ thấy mình sinh ra một nhỏ ma vương đần độn, tỉnh dậy mà mồ hôi đổ như nước, sau đó đánh chết em cũng không muốn một đứa bé như vậy, không nghĩ tới sau khi ở chung một chỗ với Cổ Nguyên nhanh như vậy liền có. Hơn nữa một chút cũng không ghét sự tồn tại của đứa bé, ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc." Cố Tử Nhanh nói, vẻ mặt đầy ôn nhu.

Mặc kệ là tuổi tác hay giai đoạn nào, đối mặt với một sinh linh mới có phải hay không đầu nhu tình, tràn lan tình thương của mẹ như vậy sao ?!

Cố Tử Nhan cười quay đầu nhìn Cổ Nguyên một cái.

Cổ Nguyên gật đầu cười một tiếng.

Hai người ăn ý, không nói cũng hiểu.

"Cổ Nguyên, thời gian không sớm, chúng ta về nhà ăn cơm trưa đi, bằng không mẹ lại gọi điện thoại tới thúc giục." Cố Tử Nhan nhìn đồng hồ đeo tay, kinh hô.

"Em không cần phải kinh động như vậy, bác sĩ không phải nói trong ba tháng nên cẩn thận một chút sao?"

Cố Tử Nhan le lưỡi, nghịch ngợm cười một tiếng.

Cổ Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, đỡ Cố Tử Nhan đứng lên.

"Chị dâu chị từ từ nghỉ ngơi, chúng em đi trước." Cố Tử Nhan cười nói.

"Ừ, Tử Nha." Kiều Tịch Hoàn mở miệng :"Chuyện chị nằm viện, em đừng nói cho mẹ biết quá nhiều, cứ nói chị không có chuyện gì lớn. Sáng ngày mốt liền xuất viện, để cho mẹ đừng lo lắng, cũng không cần ghé bệnh viện thăm chị."

"Được." Cố Tử Nhan gật đầu, hiểu rõ :"Tránh cho mẹ la ba trách đúng không."

Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng.

Cố Tử Nhan cùng Cổ Nguyên rời bệnh viện.

Do đi chung nên Cổ Nguyên cũng không có chủ động nói chuyện gì với Kiều Tịch Hoàn.

Cách bọn họ sống chung ở dưới mắt Kiều Tịch Hoàn có chút vặn vẹo, tự nhiên biến thành một màn như vậy.

Khóe miệng cô cười, cười nhìn Cổ Nguyên thận trọng đỡ Cố Tử Nhan rời đi, bức tranh kia cảm thấy thực sự rất ấm áp.

Mặc kệ Cổ Nguyên bây giờ đối với Cố Tử Nhan mang theo tình cảm gì, thì Cổ Nguyên vẫn là một người đàn ông có trách nhiệm, anh ta nguyện ý để đứa bé này ra đời, nguyện ý cưới Cố Tử Nhan, như vậy mọi thứ đều có thể tan thành mây khói. Anh ta sẽ chọn ở trong thế giới này thực hiện cuộc sống bị trói buộc, thật tốt yêu người ở gần bên cạnh mình.

Cổ Nguyên.

Thật sự là một người đàn ông tốt.

Trong thâm tâm cô có chút xúc động.

. .. .

Cổ Nguyên lái xe chở Cố Tử Nhan rời đi.

Cổ Nguyên vốn dĩ lái xe luôn ổn, bây giờ càng ổn hơn.

Thậm chí vì để tránh cho để cho những xe cộ khác đến gần thiếu chút nữa còn định dán luôn dòng chữ đằng sau xe 'Tay lái mới xin chỉ giáo nhiều'.

Cố Tử Nhan cảm thấy Cổ Nguyên hành động thực sự rất khôi hài, nhưng thực sự bị người đàn ông này làm cho cảm động, cảm động đến nỗi cảm thấy bản thân là người phụ nữ hạnh púc nhất, cảm động đến mức có chút lo được lo mất.

Cô thật sự rất sợ, phần ôn nhu này, phần dịu dàng này đột nhiên liền biến mất.

Cô nghĩ đời này không gặp được một người đàn ông có thể giống như Cổ Nguyên vậy, ôn nhu mà dịu dàng. Mà bản thân cũng không yêu thêm một người, yêu đến giống như Cổ Nguyên vậy, hận không thể đem mọi thứ giao hết cho anh, hận không thể cùng người đàn ông này dây dưa đời đời.

"Cổ Nguyên." Cố Tử Nhan đột nhiên mở miệng.

Cổ Nguyên nghiêm túc lái xe, ôn nhu nói một tiếng :"Ừ."

"Anh cảm thấy anh cả cùng chị dâu tình cảm như thế nào?" Cố Tử Nhan nhìn gò má anh, biểu tình khá nghiêm túc, một giây kia không hề qua loa việc lái xe.

Cổ Nguyên khẽ cười :"Làm sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

"Em chẳng qua đột nhiên nghĩ đến nên xúc động một chút mà thôi, trước kia anh cả cùng chị dâu tình cảm có chút không tốt, trước kia anh cả cũng sẽ không nhìn chị dâu dù chỉ một cái. Giống y hệt như không khí, còn có Cố Minh Lộ đứa bé kia. . . Vốn dĩ cũng không phải là của chị dâu." Cố Tử Nhan thẳng thắn nói.

Tay cầm vô lăng của Cổ Nguyên hơi căng thẳng.

"Đứa bé kia là anh cả ôm từ bên ngoài về, không biết là cùng người phụ nữ nào sinh ra. Lúc ấy em còn nhỏ, cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lúc ấy anh cả tàn tật, một mực giam mình trong phòng, sau đó ba mẹ vì muốn anh ấy có cuộc sống khá hơn một chút mới để anh ấy cưới chị dâu. Khi đó chị dâu hình như có vẻ sợ anh cả lắm, hai người ở chung một chỗ chị dâu cũng không dám nhìn vào mắt anh cả. Sau khi kết hôn được nửa năm anh cả liền ôm một đứa bé trở về, anh chắc cũng nghe qua anh cả em lúc đó là người tàn tật. Nói ra thì thân thể cũng không được, cho nên đứa trẻ kia là trước khi anh cả bị tàn tật đã có, ba em còn đi làm xét nghiệm ADN, xác định là anh cả." Cố Tử Nhan tiếp :"Lúc ấy anh cả ôm đứa bé kia lại, chị dâu lúc ấy chắc hẳn càng thêm tuyệt vọng, quan hệ cùng anh cả càng thêm không tốt, cuộc hôn nhân của bọn họ vốn cũng không thành lập trên tình yêu, sống chung như vậy ở trong nhà cũng thấy lạ."

"Nhưng sau đó, sau đó đột nhiên chị dâu giết người giúp việc bị đưa vào ngục giam. Ba năm sau ra tù giống như thay da đổi thịt vậy, đột nhiên trở nên cao ngạo ngang bướng trước kia trong nhà luôn bị chị dâu hai khi dể, sau khi ra ngục, chỗ nào có chị dâu cả thì chị dâu hai sẽ bị thương tích đầy mình. Em luôn cảm thấy việc chị dâu hai bị đuổi ra khỏi nhà chúng ta cuối cùng còn chọn con đường tự sát, cùng chị dâu cả làm sao cũng không thoát được khỏi có liên quan. Dĩ nhiên, em cũng không cảm thấy chị dâu cả không có chỗ nào làm không đúng, chỉ là chuyện chị dâu hai chọn em vẫn luôn tin tưởng. Chị dâu cả vốn là người an phận thủ thường, đối với Cố gia chúng em rất tốt. Chỉ là ba em, thực sự không tin chị dâu cả."

"Sao một chút cũng không tín nhiệm?" Cổ Nguyên nhìn qua chỉ là thuận miệng hỏi như vậy.

"Ba em ngay cả con gái ruột thịt cũng không tín nhiệm huống chi lại tín nhiệm một người con dâu, ông ấy chính là như vậy, chỉ sợ tài sản của Cố gia sẽ rơi vào tay người khác, cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng so với mạng còn quan trọng hơn. Xem như tư tưởng của thế hệ trước em cũng không thể chỉ trích gì, em chỉ muốn nói chị dâu cả thực sự không dễ dàng, sau khi ra tù nửa năm đã làm được đến mức này em thực sự rất bội phục chị ấy." Cố Tử Nhan nhìn qua giống như đang trình bày một sự thật.

Cổ Nguyên cười một tiếng, không có chen vào nói cau nào.

Cố Tử Nhan vẫn nhìn gò má Cổ Nguyên, nhìn anh không có biểu tình gì.

Là cô đa nghi sao?

Hay Diệp Mị nói đều là giả.

Cô cắn thật chặt môi, có lúc quá mức thích sẽ liền trở nên dè dặt, sẽ trở nên như vậy, đa nghi.

Xe một đường tiến thẳng đến Cố gia biệt thự.

Thời điểm đã chỉ đến 12 giờ, trong nhà bữa trưa đã chuẩn bị xong.

Bọn họ đi vào, Tề Tuệ Phân đã chờ ở sảnh.

Nhìn bọn họ về trở nên rất là nhiệt tình, không ngừng nói Cố Tử Nhan không cần đi nhanh như vậy, chậm một chút chậm một chút.

Cố Tử Nhan quả thật không chịu nổi nhìn mẹ mình mà ngạc nhiên, còn chưa bằng bà khi bà sinh ra 5 đứa trẻ.

"Hôm nay đi kiểm tra như thế nào?"

"Bác sĩ nói tất cả đều bình thường." Cổ Nguyên lễ phép đáp trả.

"Vậy thì tốt. Hôm nay đặc biệt kêu người làm thức ăn thanh đạp một chút chỉ sợ dạ dày con không tốt."

"Nhưng con muốn ăn đặc biệt chút." Cố Tử Nhan mặt đầy khó chịu.

"Nghe lời, không phải 10 tháng, có cái gì mà ủy khuất." Tề Tuệ Phân nghiêm túc, quay đầu nhìn Cổ Nguyên nói :"Con không thể tùy hứng với tính cách của Tử Nhan được, đứa nhỏ này một chút cũng không biết tự chiếu cố mình."

"Mẹ mẹ yên tâm đi, con sẽ chiếu cố cô ấy thật tốt." Cổ Nguyên cam kết.

Tề Tuệ Phân đối với Cổ Nguyên rất là hài lòng.

Dẫu sao gia đình, nhân phẩm, chỗ nào cũng đều nội bật.

"Trong nhà chỉ có một mình mẹ sao?" Cố Tử Nhan hỏi.

"Bọn họ đều đi làm sao?"

"Anh ba cũng đi làm?"

"Dù sao cũng chỉ có chị dâu cả của con là có thể dạy dỗ được nó, từ sau khi chị dâu cả con đi du lịch trở lại, liền nghe lời đi làm rồi. Anh ba con lớn như vậy cũng cần dạy đỗ một phen." Tề Tuệ Phân vừa nói, vừa có chút bất đắc dĩ :"Ai, luôn cảm thấy cái nhà này có chút loạn."

"Thế nào?" Cố Tử Nhan tò mò hỏi.

"Tử Hàn đi Thẩm Dương, Minh lý thì đi Mỹ, Minh Nguyệt lại đi Ngôn gia, Hân Đồng thì không nói, ai cũng đi. . . Trước kia còn có anh hai con, giờ toàn bộ đều đã tản đi hết rồi. Ngày đó nghe Diệp Mị nói tới, ta mới chợt hoảng hốt nhận ra, từ khi Kiều Tịch Hoàn ra tù, dường như con bé đó lúc nào cũng mang theo mục đích, gia đình của Tử Hàn toàn bộ đều tan tành, vốn dĩ mọi thứ thuộc về Tử Hàn nhưng bây giờ đều rơi vào tay của con bé." Tề Tuệ Phân vừa nhìn Cố Tử Nhan vừa nói, cũng không coi Cổ Nguyên là người noài nữa, liền nói như vậy.

"Chị dâu cả không nên nghi ngờ như vậy, những thứ này đều chỉ là trùng hợp."

"Nơi nào như vậy mà nhiều sự trùng hợp, con chính là còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Cổ Nguyên con thấy thế nào, con coi như là người ngoài không phải nói càng thêm sang suốt hay sao? Hẳn là có thể nhìn rõ." Tề Tuệ Phân quay đầu hỏi Cổ Nguyên.

Cổ Nguyên cười một chút :"Con cảm thấy chị dâu cả là người vô cùng tốt, có thể cũng giống như Nhan Nhan nói vậy thực sự chỉ là sự trùng hợp mà thôi, chị dâu bình thường làm nhiều như vậy cũng chỉ là vì lo nghĩ cho trong nhà dẫu sao cũng cần có người giúp ba chia sẻ mọi việc."

"Đạo lý này cũng đúng." Tề Tuệ Phân gật đầu :"Có lẽ là do ta đa nghi."

Cổ Nguyên gật đầu, than thở cười nói :"Mẹ, mẹ cũng không cần quá bận tâm chuyện nhỏ này, con cháu có phúc của con cháu, thân thể mẹ khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất."

"Đúng vậy mẹ, mẹ đừng quant âm bậy bạ, đều là người trưởng thành, ai cũng phải biết hướng tới cuộc sống tốt." Cố Tử Nhan cũng phụ họa.

Tề Tuệ Phân gật gật đầu, than thở cười nói :"Được rồi, mấy đứa nói nhiều quá. Ta đó, bây giờ cũng hơn mấy chục tuổi, hẳn nên an hưởng tuổi già."

"Không cho phép mẹ nói mình già." Cố Tử Nhan ngang ngược nói, có chút tức giận :"Mẹ ở trong lòng con vĩnh viễn cũng không già."

"Con xem cái miệng con này. . ." Tề Tuệ Phân không nhịn được cười.

Cố Tử Nhan vô cùng ôn thuận dựa vào trên vai Tề Tuệ Phân, tình cảm mẹ con là sau khi Cố Tử Nhan ở chung một chỗ với Cổ Nguyên đã khá hơn nhiều.

Cổ Nguyên nhìn bộ dạng của bọn họ, cười nói đi tới chỗ phòng rửa tay, lễ phép đứng lên, đi về phía nhà cầu.

Cố Tử Nhan nhìn bóng lưng Cổ Nguyên, tròng mắt khẽ dừng một chút.

Cổ Nguyên đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, cầm điện thoại ra.

Bên kia nhận điện :"A lô."

"Kiều Tịch Hoàn, mẹ chồng cô đối với cô có vẻ rất bất mãn, cô nên chú ý một chút."

"Thế nào? Anh ở Cố gia? Bà ta nói với anh cái gì sao?"

"Nói là cô khiến cả nhà Cố Tử Hàn tan tành." Cổ Nguyên nói rõ.

Kiều Tịch Hoàn giống như trầm mặc một giây, sau đó nói :"Yên tâm đi, tôi có thể ứng phó được."

"Biết cô không gì không thể, chính là nhắc nhở cô một chút, gác máy."

"Cổ Nguyên."

"Ừ?"

"Sau này ít gọi điện cho tôi thôi." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Được, ảnh hưởng tới cô sao?" Cổ Nguyên nhìn bản thân trong gương, khóe miệng vểnh lên một đường cong đẹp mắt, sắc mặt có chút trắng bệch.

"Tôi không muốn bị bất cứ người nào trong Cố gia hiểu lầm." Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn :"Đối với chung ta cũng không tốt."

"Được, vậy tôi cúp máy." Nói xong Cổ Nguyên lập tức cúp máy.

Có đạo lý, anh không phải không biết chỉ là, con người là động vật cảm tính, không có người nào có thể lý trí như vậy. Bởi vì nếu lý trí thì cần là một người thực sự lạnh lùng. Nếu quả thật có cảm tình sẽ không bao giờ như vậy.

Anh hít thở thật sâu, mở cửa nhà cầu ra.

Ở cửa Cố Tử Nhan đứng ở đó, sắc mặt có chút kỳ quái, nhìn anh đột nhiên mở cửa lại có chút giật mình, cố gắng kéo ra một nụ cười xán lạn :"Em cũng muốn đi nhà vệ sinh, không biết tại sao lúc mang thai lại muốn đi vệ sinh rất nhiều."

"Bác sĩ nói là bình thường, vào đi, cẩn thận trượt ngã."

"Vâng." Cố Tử Nhan cười đi vào, khóa cửa.

Khóe cửa một giây kia, sắc mặt liền chuyển biến.

Cô mới vừa nghe được Cổ Nguyên gọi điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn.

Nếu như không phải có quan hệ tốt tại sao lại phải gọi điện thoại nói mẹ đối với chị dâu cả có ý kiến, kêu chị dâu cả chú ý nhiều một chút ?!

Cô nhìn bản thân trong gương, tim đập có chút nhanh, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Không có gì.

Có lẽ chỉ là bạn bình thường thôi nhỉ ?!

Dẫu sao Kiều Tịch Hoàn thời điểm quen biết với Cổ Nguyên cũng là lúc hai người đồng thời quen biết.

Cô che bụng, một lần nữa nói cho bản thân, Cổ Nguyên với Kiều Tịch Hoàn không có gì, Cổ Nguyên là yêu cô nếu như không yêu tại sao lại muốn kết hôn cùng cô, tại sao lại đối với cô tốt như vậy, tại sao lại mong đợi đứa bé này như vậy. ..

Cô quả nhiên là suy nghĩ quá nhiều.

. . .

Kiều Tịch Hoàn rõ ràng nói qua là không có buồn ngủ.

Nhưng không biết lúc nào đã bất tri bất giá ngủ mất.

Tỉnh lại lần nữa, nắng chiều đã bao phủ cả phòng, bao phủ lên cả người đứng ngoài sân thượng, giống như không cảm nhận được chút hơi nóng nào, anh cứ như vậy đưa lưng về phía cô, đứng ở nơi đó không nhúc nhích.

Kiều Tịch Hoàn leo xuống khỏi giường bệnh.

Cô kéo cửa kính ban công ra bên ngoài ban công.

Một trận nóng cũng như gió hè tập vào mặt.

Cố Tử Thần quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn một cái, cầm tàn thuốc tắt trên tay :"Tỉnh?"

"Ừm."

"Anh cứ như vậy chờ đợi em ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Nếu không em nghĩ sao?" Cố Tử Thần sao cũng được nói.

Kiều Tịch Hoàn đem đầu tựa vào ngực anh :"Em vẫn cho là anh sẽ không chờ đợi em như vậy, một mực muốn để em đi ngủ là muốn nhân cơ hội để rời đi."

" . . . ." Cố Tử Thần không nói gì nữa.

Anh vẫn luôn biết tư tưởng của Kiều Tịch Hoàn rất sống động, không nghĩ tới sống động đến mức này.

"Nơi này rất nóng vào đi thôi." Cố Tử Thần mang cô đi vào phòng bệnh.

Hai người ngồi ở trên ghế sofa.

Kiều tịch Hoàn đột nhiên kiểu cách nói :"Cố Tử Thần em muốn ăn táo."

Trước mặt là giỏ trái cây Cổ Nguyên đưa tới.

Nhớ tới Cổ Nguyên.

Tự nhiên nhớ tới cuộc điện thoại trưa hôm nay nhận được.

Cô không nghĩ phải nói thẳng thắn vài câu khó nghe với Cổ Nguyên, nhưng Cố gia chính là như vậy, đặc biệt càng ngày càng cảm thấy Diệp Mị sẽ ra tay ở trong thời kỳ Cố tử Nhan mang thai, cô không muốn chuyện gì xảy ra lúc này.

Cô liếc mắt không suy nghĩ nhiều.

Cô cứ nhìn Cố Tử Thần từ trong giỏ lấy ra một trái táo, sau đó đem vào nhà vệ sinh rửa qua một cái đưa cho cô :"Ăn đi."

Kiều tịch Hoàn trợn mắt há miệng nhìn Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần cau mày :"Không ăn ?"

"Anh, anh cứ thế đưa cho em ăn sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Nếu không thì sao?"

"Anh quên lần trước Khỉ nhỏ bị Cố Minh Nguyệt đẩy xuống nước, đến bệnh viện, táo đều là do em gọt nhỏ, từng miếng từng miếng nhỏ đút cho anh ăn sao." Kiều Tịch Hoàn mặt không vui.

"Anh chưa ăn." Cố Tử Thần phản bác.

"Anh có ăn, em đút, dùng miệng." Kiều Tịch Hoàn còn liếm liếm đầu lưỡi.

Cố Tử Thần ngạc nhiên nhìn cô.

"Cho nên, mau gọt táo, em chết đói mất."

"Chưa ăn gì ăn táo không tốt." Cố Tử Thần nghiêm túc nói.

". . ." Kiều Tịch Hoàn cau mày :"Anh không phải không biết gọt trái cây chứ."

Sắc mặt Cố tử Thần khẽ biến, bình tĩnh nói :"Không giỏi."

"Chính là không biết."

"Là không giỏi." Cố Tử Thần uốn nắn, rất nghiêm túc.

Kiều tịch Hoàn trợn mắt :"Không giỏi cũng có thể gọt chứ ?!"

Cố Tử Thần mím môi, giống như không muốn cùng người phụ nữ này dây dưa vô vị, cúi đầu cầm dao trên bàn đi gọt vỏ táo, biểu cam rất nghiêm túc, gọt chậm từng chút từng chút.

Rất lâu.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy tới nửa tiếng.

Một trái táo gồ ghề cứ như vậy thương tích đầy mình xuất hiện trước mặt cô.

"Ăn đi." Cố Tử Thần đưa cho cô, có chút cực khổ.

Không đúng.

Nói cho đúng bị anh dày vò như vậy chỉ còn một nửa.

"Còn phải gọt?" Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn không có động tĩnh gì, lại hỏi.

"Không cần." Kiều Tịch Hoàn cầm trên tay, còn phải gọt phỏng chừng ngay cả chút thịt cũng không có.

Quả nhiên là không giỏi.

Mẹ kiếp, cái này căn bản sẽ không mà ?!

Trình độ gọt căn bản ngang ngửa với Khỉ nhỏ.

Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn ăn nhiệt tình, tựa hồ cô cũng không có nghiến răng nghiến lợi mà ăn, trong lòng đang suy nghĩ gì, khóe miệng còn thư thái cười một tiếng, dựa vào ghế sofa nói :"Lần đầu tiên anh gọt, tuệ căn cũng không tệ lắm."

"Phốc." Kiều Tịch Hoàn đang ăn táo, mấy mảnh vụt đều phun hết ra ngoài, thiếu chút nữa là bị sặc chết.

Cố tử Thần nhướng mày một cái.

"Cố đại thiếu, em cho tới bây giờ cũng không biết anh cũng biết đùa." Kiều Tịch Hoàn lau môi, châm chọc nói.

Mặt Cố Tử Thần trầm xuống :"Đừng ăn."

Đoạt lấy táo, căn bản không chút để ý.

Kiều Tịch Hoàn chống nạnh nhìn Cố Tử Thần :"Anh trả lại cho em."

Cố Tử Thần thờ ơ.

"Cố Tử Thần anh tên khốn khiếp, anh cướp táo của em, anh có phải đàn ông phong độ lịch sự hay không, em muốn liều mạng với anh. . ." Trong phòng tràn đầy giọng nói không chút che giấu của Kiều Tịch Hoàn.

Giống như có lửa nóng dị thường.

Cho nên khi Võ Đại xuất hiện ở cửa, cứ như vậy nhìn một màn tức cười trước mắt.

Kiều Tịch Hoàn không ngừng ở trên người Cố Tử Thần leo trèo, Cố Tử Thần lạnh nhạt cầm trái táo gặm dở giơ thật cao lên, cả hai người đều đã lớn tuổi như vậy lại chơi trò của trẻ con, nhìn thật kinh khủng.

Võ Đại ho khan hai tiếng.

Giống như không có ai chú ý tới.

Võ Đại tiếp tục ho khan ba tiếng.

Vẫn không có phản ứng.

"Có thể hay không suy nghĩ một chút cảm thụ của người xem." Võ Đại đột nhiên mở miệng, âm thanh hơi lớn.

Bên trong hai người nhìn một chút, quay đầu nhìn Võ Đại xách một hộp giữ nhiệt.

Võ Đại tức hiận nói :"Cơm tối của hai người."

"À." Kiều Tịch Hoàn buông nửa trái táo kia.

Bụng cô bây giờ quả thật có chút đói, buổi trưa ăn ít, không có khẩu vị gì.

Bây giờ ruột gan cồn cào từng khúc.

Võ Đại đặt cơm tối ở trên bàn uống trà nhỏ, bày biện từng món một, đây là Võ Đại lấy từ phòng bếp Cố gia tới, ngửi liền thấy thơm.

Kiều Tịch Hoàn ăn như hổ đói, ăn đến không ngậm miệng nổi.

Võ Đại liền nghĩ tới mầy tử ăn cơm thô lỗ, Kiều Tịch Hoàn có phải là kẻ phá kỉ lục Guinness đã được ghi chép lại không ?!

Nhìn lại Cố Tử Thần, ăn từ từ chậm chạp lịch sự, cao quý ưu nhã, rõ ràng chính là hai cực nam bắc.

Kiều Tịch Hoàn như vậy, Cố Tử Thần làm sao có thể thích.

Võ Đại vẫn cảm thấy Cố Tử Thần thích phụ nữ phải giống như Diệp Vũ vậy, nhìn qua nhỏ bé một chút lại còn là người mềm mại, tuyệt đối không phải loại giống Kiều Tịch Hoàn, không những không ngừng sợ chết, còn mang bộ dạng chết không biết xấu hổ.

Hai ba miếng, Kiều Tịch Hoàn liền ăn sạch sẽ, thoải mái nằm trên ghế sofa, không nhúc nhích.

Cố Tử Thần vẫn ở bên cạnh lịch sự nhai, tốc độ không nhanh không chậm.

Kiều Tịch Hoàn ăn bên cạnh, trên bàn đều là thức ăn cùng hột cơm, ngổn ngang.

Cố Tử Thần sau khi ăn xong, tự nhiên cũng đem những chén đũa kia thu gọn vào, còn dùng khăn giấy lau sạch chỗ Kiều Tịch Hoàn vừa ăn xong.

Đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Võ Đại cảm thấy bản thân thật không nhìn nổi, xoay người muốn đi.

"Võ Đại, cô theo tôi xuống dưới hoa viên đi dạo đi." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng.

Võ Đại quay đầu nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn nháy mắt, Võ Đại gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại bước chân ra cửa.

Cố Tử Thần nhìn hai người phụ nữ rời đi, tròng mắt dừng một chút, không biểu tình gì.

Hoa viên bệnh viện.

Quang cảnh ưu nhã, một vài bệnh nhân đang tản bộ, Kiều Tịch Hoàn chọn một chỗ có bóng mát, nắng chiều chiếu sáng, ánh mặt trời còn nhàn nhạt xuyên qua tán lá rơi xuống, gió nhẹ quất vào mặt, có một loại không nói được thích thú.

"Cô có tra ra được người cố ý làm là ai không?" Kiều Tịch Hoàn dứt khoát.

Võ Đại cúi đầu một chút :"Là Diệp Vũ."

"Tôi cũng biết là người phụ nữ kia." Kiều Tịch Hoàn nghiến răng.

"Diệp Vũ là vì tốt cho Cố Tử Thần." Võ Đại nói.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại, nhìn không ra tâm tình gì trên mặt Võ Đại cả.

Võ Đại cũng không tránh né, mặc cho cô nhìn.

"Tôi thục sự vẫn luôn cảm thấy cô hình như rất thiên vị Diệp Vũ."

"Tôi không phải thiên vị cô ta, chỉ là cảm thấy cô ta thực sự rất tốt đối với Cố Tử Thần."

"Cô cảm thấy tôi đối với Cố Tử Thần rất kém sao?" Kiều Tịch Hoàn khó chịu nhướng mày.

"Không biết, tôi không nhìn ra." Võ Đại vô cùng thành thật nói, vốn dĩ Võ Đại không phải là người sâu lắng, cho nên không nhìn ra rốt cuộc Kiều Tịch Hoàn đối với Cố Tử Thần như thế nào, nhưng Diệp Vũ thể hiện rất rõ ràng, Diệp Vũ làm những thứ này toàn bộ cũng là vì tốt cho Cố Tử Thần.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, rất lâu :"Có phải hay không cô cũng nói giống như Diệp Vũ, tôi sẽ liên lụy tới Cố Tử Thần? Chỉ mong tôi lập tức rời đi."

"Mới trước đó là đúng, bây giờ thì không phải."

"Hả?"

"Bởi vì Cố Tử Thần nói với tôi, anh ấy nói cô là vợ anh ấy, anh ấy không có lý do gì để cho cô rời đi." Võ Đại bật cười một tiếng :"Dù không biết cảm tình của cô đối với Cố Tử Thần như thế nào, nhưng tôi có thể khẳng định Cố Tử Thần bây giờ rất thích cô."

Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại.

Võ Đại cười lớn bổ sung thêm :"Cố Tử Thần cho tới bây giờ không làm chuyện không nắm chắc, anh ấy nói muốn để cho cô ở bên cạnh, khẳng định có thể bảo vệ cô, cho nên cô không cần mang gánh nặng."

"Tôi còn lâu mới là gánh nặng." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đứng lên.

Cô cho tới bây giờ cũng không biết, trong mắt người bên ngoài, Cố Tử Thần thích cô như vậy.

Trong lòng có chút không nói nên lời.

Cô vẫn cho là, giữa cô cùng Cố Tử Thần vẫn luôn chỉ có cô là chủ động, vẫn luôn bỏ ra nhiều, Cố Tử Thần chính là chờ cô làm như vậy, hoàn toàn ra vẻ ông lớn.

Có lẽ. . .

Có lẽ người đàn ông này chẳng qua không nói ra miệng mà thôi.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên rời đi, sải bước rời đi.

Võ Đại nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, đột nhiên bước chân đi gấp như vậy, khóe miệng đột nhiên cười một tiếng.

Tình yêu có thể ngắm mà không thể đụng.

Kiều Tịch Hoàn chạy một hơi về phòng bệnh, nhìn Cố Tử Thần ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần.

"Cố Tử Thần."

Cố Tử Thần quay đầu, nhìn Kiều Tịch Hoàn thở hổn hển.

"Em đột nhiên rất muốn biết chuyện của anh." Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Thần có chút kinh ngạc nhìn cô.

"Không cần anh nói anh yêu em, bây giờ nói cho em rốt cuộc đã sống như thế nào, em không đợi thêm nữa, em sợ chờ lâu chúng ta liền xa!" Kiều Tịch Hoàn kiên quyết nói.

Cố Tử Thần ngạc nhiên nhìn cô thật lâu.

Trầm mặc mím môi nói :"Ừ, em vào đi."

Kiều Tịch Hoàn nghĩ mặc kệ là cái gì, dù sao yêu cũng là yêu.

Giết người, phạm tội cũng chấp nhận.

. . .

Diêu Bối Địch lần nữa nhận được điện thoại của Lôi Lôi, cô đang mang Tiêu Tiếu ra ngoài dùng cơm tối.

Rất lâu cô chưa từng đơn độc mang Tiêu Tiếu ra ngoài ăn thịt bò bít tết, cũng thiếu chút nữa cô quên mất, bé con của cô rất thích ăn thịt bò bít tết.

Bọn họ ăn rất vui vẻ, có thể thấy cảnh sắc Thượng Hải từ bên trong cao ốc.

Giờ phút này nắng chiều vừa vặn chiếu sáng cả Thượng Hải, đẹp như tranh vẽ.

Cô bắt máy :"Xin chào."

Cô đổi điện thoại di động, hơn nữa đối phương cũng dùng số lạ cho nên cô thực sự không biết là Lôi Lôi.

Nếu như biết là cô ta, cô sẽ không nhận.

"Diêu Bối Địch, là tôi, Lôi Lôi." Bên kia truyền đến âm thanh chói tai.

"Tôi bận nhiều việc." Diêu Bối Địch chuẩn bị cúp máy.

"Diêu Bối Địch nếu như cô không muốn tôi bây giờ chạy tới chỗ ba mẹ cô gây sự, cô tốt nhất đừng có cúp máy." Lôi Lôi uy hiếp.

Diêu Bối Địch có chút khó coi.

Tiêu Tiếu ngồi ở đối diện mẹ mình có chút kinh ngạc :"Mama, mama ổn chứ?"

Diêu Bối Địch làm một động tác ra hiệu, ý là mẹ ra chỗ khác nghe điện thoại, con ăn cơm trước.

Tiêu Tiếu ngoan ngoãn gật đầu.

Diêu Bối Địch đi sang một bên, cách xa Tiêu Tiếu một chút, tròng mắt vẫn nhìn Tiêu Tiếu, miệng bên tai nói :"Cô nói đi."

"Cô không muốn ly hôn phải không?" Bên kia vĩnh viễn vẫn không thể bỏ đi hai chữ 'Ly Hôn'.

"Lôi Lôi, tôi cũng đang nghi ngờ, rốt cuộc cô là muốn Tiêu Dạ hay là vặn vẹo cũng chỉ muốn có cái thân phận này. Chỉ là muốn người khác thừa nhận sự tồn tại của cô, chỉ là muốn cố ý ép tôi như vậy để khiến tôi khó chịu ?! Tôi còn đang nghĩ, tôi ly dị rồi cô có thể hay không còn nghĩ tới những cách khác để hành hạ tôi ?!"

"Diêu Bối Địch, tôi vẫn cảm thấy cô ngu ngu đần đần, so với bạn cô Kiều Tịch Hoàn kém quá nhiều, không nghĩ tới cô cũng có lúc thông minh. Nhưng tôi muốn xác minh cho cô một điều, tôi muốn Tiêu Dạ bời vì tôi yêu. Tôi muốn hôn nhân bởi vì đây là cần thiết với tôi. Về sau khi cô ly dị tôi có muốn tới quấy rầy cô hay không, Diêu Bối Địch cô biết đấy, tôi không thể sinh con, mặc kệ thế nào cô cùng Tiêu Dạ vẫn còn có một đứa bé, tôi cùng Tiêu Dạ không có gì cả, chỉ một điểm này tôi nghĩ tôi cũng sẽ hận cô cả đời!"

"Cô không thể sinh con liên quan gì tới tôi?" Sắc mặt Diêu Bối Địch lạnh lẽo.

"Dĩ nhiên liên quan, không phải cô, tôi cũng sẽ không rơi vào nông nỗi này. Không phải cô tôi cũng không bị người ta cưỡng gian đến mức có bầu nghiệt chủng, càng không vì muốn giết chết tên nghiệt chủng kia mà hủy đi tư cách làm mẹ của mình. Diêu Bối Địch, cô biết tôi hận cô nhiều sao? Tôi hận không giết được cô. Nhưng tôi sẽ không, tôi chính là muốn quấn lấy cô như thế, tôi chính là không muốn để cô được yên bình." Lôi Lôi hung hãn nói, cả người đã vặn vẹo đến điên cuồng.

Diêu Bối Địch cảm thấy bản thân cùng một người điên gây gổ thực sự là đàn gảy tai trâu, cô tỉnh táo nói :"Lôi Lôi, cô không thấy cô nên đi kiểm tra khoa tâm lý một chút sao ?! Hoặc là trực tiếp tới bệnh viện tâm thần, tôi nghĩ đầu óc cô có vấn đề."

"Diêu Bối Địch!" Bên kia thét chói tai :"Bớt ở chỗ này nói lời kỳ cục đi tôi đời này cũng sẽ không để cho cô bình yên!"

"Tùy cô. Cô muốn như thế nào thì như thế đó. Nhưng Lôi Lôi đừng trách tôi không nhắc nhở cô, mỗi người đều có một ranh giới cuối cùng, mặc kệ ai là người chạm tới ranh giới cuối cùng. Cô tốt nhất nhớ lời tôi, ghê gớm cũng chỉ là hai hổ căn nhau, ngọc đá cùng vỡ mà thôi, có lúc bị ép, tôi cũng làm được!" Diêu Bối Địch hung hăng nói.

"Được nha, Diêu Bối Địch, tôi ngược lại còn chưa nhìn thấy cô bị ép buộc đấy, cô biết không điều này khiến cho tôi cảm thấy tôi không có chút giành được gì!" Lôi Lôi hung hăng nói :"Tôi thực sự muốn thấy cô phát điên, giống như tôi bây giờ phát điên đến nỗi hận không giết được người."

Diêu Bối Địch trầm mặc.

Tròng mắt vẫn nhìn Tiêu Tiếu.

Cô cùng Lôi Lôi không giống nhau.

Coi như là chỉ cần nhìn Tiêu Tiếu cười, cô cũng không làm được cái gì cũng không cố, cô còn Tiêu Tiếu, bé cần cô nuôi dưỡng, cho nên cô sẽ không mất lý trí.

"Diêu Bối Địch, cuối cùng hỏi cô một câu, cô có phải thật hay không không ly hôn !?" Lôi Lôi mở miệng hung hăng gằn lên.

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi Lôi Lôi, ly hôn là chuyện của tôi với Tiêu Dạ, cô không có tư cách hỏi tới."

"Được, cô nhớ cho tôi Diêu Bối Địch, tôi tuỵêt đối để cho cô sống không bằng chết!" Bên kia nghiến răng nói.

Nói xong liền cúp máy.

Diêu Bối Địch nhìn điện thoại.

Cuộc điện thoại của Lôi Lôi cho tới bây giờ không để cho cô một lần được thoải mái qua.

Cô thậm chí còn cảm thấy người đàn bà này cố ý.

Cô thực sự đang suy nghĩ, Lôi Lôi bây giờ đến đến mức quái dị, coi như cô cùng Tiêu Dạ ly hôn, không chừng cũng không muốn thả cô ra mà cứ quấn lấy cô.

Có điêu.

Cô cầm điện thoại lên, bấm một dãy số.

Bên kia bắt máy.

"Tiêu Dạ, là tôi, Diêu Bối Địch." Diêu Bối Địch lạnh lùng nói.

Tiêu Dạ trầm mặc một chút, đáp ứng :"Ừ."

"Ngày mai có thể ly hôn. . ." Diêu Bối Địch còn chưa nói xong.

Bên kia đã cúp máy.

Diêu Bối Địch ngẩn ra.

Là đột nhiên tắt máy.

Hay là. . .

Cô cắn môi.

Nhưng không nghĩ gọi thêm lần nữa.

Cô hít thật sâu.

Không biết Lôi Lôi sẽ còn làm gì, nhưng it nhất giây phút này cô không muốn vì cuộc hôn nhân này mà bị thương tổn, càng không muốn Tiêu Tiếu vì cuộc hôn nhân của cô mà mang tiếng xấu không cần thiết trên lưng.

Diêu Bối Địch trở lại chỗ ngồi.

Tiêu Tiêu thấy cô trở lại :"Mama, con đã ăn xong."

"Ngoan." Diêu Bối Địch xoa xoa đầu Tiêu Tiếu, đột nhiên muốn nói lại thôi :"Tiêu Tiếu, con nói nếu baba và mama tách ra có được hay không?"

"Có phải hay không chính là ly dị?" Tiêu Tiếu hỏi thẳng.

Diêu Bối Địch ngẩn ra.

Tiêu Tiếu làm sao biết.

"Cậu đã sớm nói với con, baba với mama muốn ly dị." Tiêu Tiếu giải thích.

Cái tên Diêu Bối Khôn, cái gì cũng đem nói ra ngoài.

"Cái đó. . . Con cảm thấy có được không?"

"Có cái gì không được? Baba cũng không yêu mama, mama dĩ nhiên có thể ly dị." Tiêu Tiếu cảm thấy là chuyện đương nhiên :"Dù sao baba cũng không thích chúng ta, cậu nói, sau này mama sẽ tìm được một baba mới, baba mới sẽ rất yêu rất yêu mama, còn rất yêu con."

Diêu Bối Địch giờ phút này cảm thấy bản thân còn có chút khóc không ra nước mắt.

Cô vẫn cho là hôn nhân này tan thành sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sự trưởng thành của Tiêu Tiếu.

Bây giờ ngu ngốc mới biết, bản thân là dây dưa không muốn buông cuộc hôn nhân nay ra, căn bản còn tự cho là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com