Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 115: Chuyện cũ của Cố Tử Thần

edit: tiểuhoanhi




Kiều Tịch Hoàn lẳng lặng ngồi bên người Cố Tử Thần.

Buổi chiều mặt trời vừa chiếu đúng lúc.

Bên ngoài ban công mặt trời xuyên thấu rơi xuống cửa sổ thủy tinh, lẳng lặng soi xuống mặt đất, theo rèm cửa sổ lay động.

Cố Tử Thần dựa vào ghết sofa, hai tay tự nhiên chống đỡ sau gáy, đôi mắt nhàn nhạt nhìn lên trần nhà, đang muốn mở miệng.

"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kéo tay anh.

Cố Tử Thần nhíu mày.

"Anh đợi một lát, em chuẩn bị tinh thần một chút." Kiều Tịch Hoàn nói, vẫn hít một hơi sâu, từng ngốn từng ngốn hô hấp.

Cố Tử Thần đen mặt :"Em chuẩn bị tinh thần gì."

"Một phần vạn nhỡ anh là người mang tội giết người thì sao? Anh biết, chúng ta là người bình thường như vậy nhưng thực sự có chút không chấp nhận được người mang tội giết người, hơn nữa người mang tội giết người mỗi đêm còn ngủ bên cạnh em, còn cùng em XXOO, em, em. . ." Kiều Tịch Hoàn giống như đang bị chính mình hù dọa, nửa ngày không nói hết câu.

"Không nói được không?" Cố Tử Thần hỏi.

"Không được." Kiều Tịch Hoàn khẳng định lại, hít một hơi thật sâu, bộ dạng chết không biểu tình :"Anh nói đi, em chịu được."

Cố Tử Thần giật giật chân mày nhỏ bé.

Không gian im lặng mang theo chút khẩn trương.

Cố Tử Thần dùng giọng thật thấp, mang theo giọng nói nhẹ nhàng, hồi ức chậm rãi hồi tỉnh.

. . .

5 tuổi, Cố Tử Thần bị đưa tới Mỹ. Ở trong lòng Cố Diệu, Cố Tử Thần cùng Cố Tử Hàn vốn dĩ phải có một người thừa kế gia nghiệp, mà qua kiểm tra năng lực, Cố Tử Thần rõ ràng trội hơn Cố Tử Hàn. Cố Diệu không có hỏi han ý kiến mọi người, trực tiếp đem Cố Tử Thần tới Mỹ. Ở Mỹ trường học phí rất đắt, có chút khiến người khác kinh ngạc, năm đó xí nghiệp Cố thị gánh vác kinh tế cũng không hề nhẹ nhàng giống như hiện tại vậy, Cố Diệu vì muốn bồi dưỡng nhân tài, không tiếc. Cũng có thể Cố Diệu biết, mặc kệ xí nghiệp Cố thị dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng năng lực của bản thân thế nào, ông ta biết rất rõ. Cho nên ông ta cần bồi dưỡng đời kế tiếp.

Cố Tử Thần bị đưa đi Mỹ năm thứ nhất đúng thật là học ở trong trường.

Năm thứ hai, Cố Tử Thần đang làm bài tập trong phòng ngủ, đột nhiên một hồi mê muội, sau khi tỉnh lại đã đến một địa phương không biết tên. Nơi đó có nhiều đứa trẻ bằng tuổi giống anh, năm sông bốn biến, đa số là người Trung Quốc, đương nhiên cũng có vài người Châu Á khác, Châu Âu, thậm chí Châu Phi cũng có, thế nhưng không nhiều lắm, tổng số người cộng lại bất quá 20 người.

Cố Tử Thần không hiểu tại sao, lại ở chỗ đó để học.

Học được một ít, anh đã có thể hiểu được hết nội quy.

Anh ở chỗ đó học tập thời gian cũng không quá là dài, định kỳ hàng năm đi học một thời gian, cộng lại một năm cũng sẽ không quá hai tháng, thời gian chính vẫn là học chương trình học bình thường ở trường quốc tế Mỹ. Hàng năm anh biết mất một hai tháng, trường học cũng giống như ngầm đồng ý, sẽ không thông báo cho gia đình anh, cũng không đi khắp nơi tìm kiếm tung tích anh. Đến bản thân anh tới độ tuổi nhất định, mới hiểu được hàng năm anh phải đi chỗ đó rốt cuộc là cái gì ?!

Tền dẫn dẫn đầu nói chỗ kia là căn cứ.

Là căn cứ cơ quan tình báo quan trọng của quốc gia.

Mà căn cứ của bọn họ chính là bồi dưỡng nhân tài.

Trong một thời gian ngắn tương đối dài, Cố Tử Thần cùng những người bên cạnh đều tham gia huấn luyện vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm thấy bản thân tài trí hơn người, bọn họ được căn cứ chọn trúng. Ở biể người mênh môn vô số lại chọn chính mình, làm một ít sự nghiệp vĩ đại ra sức vì quốc gia.

Huấn luyện bọn họ học rất nhiều chương trình, những thứ phổ biến đến dọa người, bao gồm cả việc đánh nhau kịch liệt, xạ ích, hacker, trộm đạo, dịch dung, đương nhiên cũng có lớp văn hóa, ví như văn học, số toán học, hội họa, ngôn ngữ các quốc gia, dụng cụ âm nhạc các loại trừ những thứ đó ra còn có học về y thuật, điều khiển ngồi xe ô tô, máy bay thậm chí còn cả xe tăng cũng như những loại kỹ năng phụ. Có điều kỹ thuật chỉ học chuyên về một phía, huấn luyện viên khi giảng dạy sẽ theo từng cá nhân mà phát triển, đối với sở trương của từng người mà tập trung huấn luyện, ví như Võ Đại thích hơp để đánh nhau kịch liệt, chương trình học của Võ Đại từ từ liền nghiêng về Tae Kwon Do, Tán Đả, các loại võ thuật Trung Hoa để có thể tăng thêm trương trình học võ thuật của Võ Đại. Ví như Mạc Sơ, Mạc Sơ chính là đối với y thuật điển hình thông minh lĩnh ngộ nhanh, có người nói lúc 18 tuổi đã có thể một mình hoàn thành giải phẫu tim một cách thành thạo.

Kiều Tịch Hoàn nghe đến lúc đó liền há miệng.

Cô hỏi, Cố Tử Thần anh am hiểu cái gì?

Anh nói, cái gì cũng am hiểu.

Chết không biết xấu hổ!

Kiều Tịch Hoàn xẹp miệng.

Căn cứ không ngừng huấn luyện, không ngừng cọ sát, căn cứ của bọn họ có 20 người phân thành 2 đội nhỏ, Cố Tử Thần đảm nhiệm chức tiểu đội trưởng, mà chức trách của bọn họ chính là lúc có nhiệm vụ liền phân phối hợp lý, hoàn thành nhiệm vụ.

Cố Tử Thần quản lý tổng cộng 9 cá nhân, trừ Mạc Sơ, Doãn Tường, Võ Đại, Diệp Vũ còn có Ôn Đặc Sâm, Lộ Viễn, Tiểu A, Tiểu B, Tiểu C.

Kiều Tịch Hoàn hỏi, vì sao dùng ABC để thay thế.

Cố Tử Thần nói, bởi vì chết sớm.

Kiều Tịch Hoàn ánh mắt khẽ suy luận.

ABC thực sự cũng không phải chết sớm như vậy, một đoạn thời gian dài xuất hành làm nhiệm vụ, mọi người đều thành thạo, chỉ là tiêu diệt triệt để để tích lũy kinh nghiệm. Càng về sau, trên tay nhiệm vụ càng lúc càng vướng tay vướng chân, lần đầu tiên mất đi Tiểu A, mọi người thậm chí còn không biết cô ấy bị chôn vùi ở chỗ nào, luôn là năm sông bốn biển, đột nhiên chết có đôi khi chết đặc biệt ly kỳ, ví như Tiểu B nghe nói là bị mìn nổ, tứ phân ngũ liệt. Thời điểm Tiểu C chết, là vì lấy trộm kế hoạch chống khủng bố của tổ chức mà anh ta dùng thời gian hai năm để đi nằm vùng, cuối cùng bị lộ liền bị bóp chết, rồi đến thời điểm Lộ Viễn chết.

Trước khi Lộ Viễn chết, Cố Tử Thần bắt đầu nghi ngờ cách thức làm việc của căn cứ.

Căn cứ nói mình là tình báo của cơ quan quốc gia, bọn họ sau khi rời khỏi nơi này chính là công thần của quốc gia, sẽ được trao tặng huân chương của quốc gia. Nhưng nếu đang ở trong căn cứ thời gian này, không được đề cập bất cứ thứ gì, chỉ khi rời khỏi mới thôi.

Bọn họ không ngừng bị tẩy não, dùng sự nghiệp vĩ đại, dùng sứ mệnh, dùng các loại cách thức có thể kích thích ý trí chiến đấu để tẩy não bọn họ, kiên quyết truyền bá tư tưởng, một thời gian rất dài bọn họ đem căn cứ trở thành thứ duy nhất. Tình thân huyết thống cũng đã bị bọn họ lãng quên, nếu như căn cứ muốn bọn họ đi giết người thân của mình, có thể bọn họ một chút do dự cũng không trực tiếp chấp hành nhiệm vụ.

Lộ Viễn chết ở trong một nhiệm vụ tại Thượng Hải.

Lộ Viễn am hiểu nằm vùng, lúc anh ta nằm trong đội nhỏ hầu như tiếp xúc chính diện với đối thủ đều là do anh ta đi làm. Lần kia vì muốn lấy trộm cơ mật trên tay một viên quan lớn, trên tay tên quan lớn kia nắm giữu một vài tin tức quân sự, mà giờ phút này đang chuẩn bị đem tin tức quân sự kia cùng tổ chức khủng bố thông đồng. Vì muốn lấy được cơ mật trên tay ông ta, Lộ viện liền phụ trách lấy trộm tin tức khi tên quan lớn kia tới quán rượu, mà những người khác ra sức phối hợp với anh ta hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ lần kia đặc biệt thành công, chí ít ở đoạn trước đó mà nói là thuận lợi Lộ Viễn dễ dàng lấy được phần văn kiện cơ mật kia, cùng đám người bọn họ rút lui đúng lúc, đột nhiên Lộ Viễn bị ám sát, viên đạn không biết từ chỗ nào bắn xuyên trái tim của anh ta, mọi người trơ mắt nhìn Lộ Viễn té trên mặt đất đôi mắt nhìn chằm chằm vào chỗ bọn họ rời khỏi.

Bọn họ rời khỏi.

Thi thể Lộ Viễn nằm ở nơi đó.

Doãn Tường điên cuồng lái xe đến một chỗ an toàn.

Cố Tử Thần cầm thứ quan trọng mà Lộ Viễn mới lấy được, trong lúc bọn họ thi hành nhiệm vụ, mặc kệ là đồ vừa đến tay chuyện đầu tiên chính là giao cho Cố Tử Thần, đây chính là cách thức bảo đảm nhất. Căn cứ giao cho bọn họ rất nhiều người chính là để bọn họ thành công hoàn thành nhiệm vụ.

Tới nơi yên tĩnh. Mọi người rơi vào trầm mặc.

Doãn Tường đột nhiên nói :"Tôi quay lại đem Lộ Viễn trở về."

"Không cần." Cố Tử Thần nói :"Tất cả chúng ta giải tán."

"Đi đâu đây?"

"Nơi nào cũng được." Cố Tử Thần nói :"Không trở về căn cứ."

Mọi người thêm trầm mặc.

Không có ai hỏi vì sao, bởi vì biết Cố Tử Thần sẽ không dễ dàng quyết định.

Hiện tại cá nhân đoạn đội có 10, chỉ còn lại 6.

Từ khi chấp hành nhiệm vụ đến bây giờ cũng được 8 năm, trong 8 năm, bọn họ chết mất 4 người, bình quân 2 năm 1 người, có thể nhiệm vụ tiếp theo, 1 trong số mấy người bọn họ sẽ phải chết.

Cho nên tất cả mọi người rời đi năm châu bốn biển.

Diệp Vũ đỏ mắt trở về căn cứ, kêu đoàn người Cố Tử Thần làm phản truyền về căn cứ.

Tất cả mọi người đều biết cô ta sẽ chọn con đường này.

Bởi vì gia tộc cô ta không dễ dàng để cho cô ta tùy hứng được.

Lịch sự Diệp thị gia tộc từ rất xa xưa đã bắt đầu, nhà bọn họ có con gái sẽ đưa đi căn cứ. Căn cứ nhiều người như vậy, chỉ có Diệp Vũ trời sinh đã định sẵn, Diệp thị gia tộc thực chất chính là một cánh cửa của căn cứ, có đôi khi căn cứ sẽ dựa vào Diệp thị gia tộc để gây ra một vài biến hóa gì đó, cho nên Diệp thị có rất nhiều các công việc không thể thông kế hết, các ngành nghề liên quan đến tin tức. Đó chính là lý do Diệp thị tuy là một xí nghiệp như vậy nhưng lại không có ai dám đi đắc tội.

Sau khi mọi người rời đi.

Cố Tử Thần đến một thành phố không biết tên, đến một nhà trọ nhỏ không có quá nhiều người ở tìm được một người phụ nữ. Người phụ nữ kia lúc này đang ôm bụng bầu, nhìn qua có lẽ cũng phải 4 tháng rồi.

Người phụ nữ này có lẽ là mẹ của con Lộ Viễn.

Thời điểm Lộ Viễn cùng đi làm nhiệm vụ, bị người khác bao vây đến tình trạng không lối thoát, lại được một cô gái đơn giản như vậy cưu mang, còn dùng loại cẩu huyết lấy thân báo đáp.

Lộ Viễn bắt đầu có ràng buộc.

Mỗi khi gặp gỡ liền ngu ngốc cười, vẻ mặt ngọt ngào.

Có một lần, Lộ Viễn nói với anh :"Lão đại nếu như tôi nói tôi phải rời căn cứ, sống cuộc sống ai danh ẩn tính, có được không?"

Cố Tử Thân fnhìn anh ta, hơi ngạc nhiên khi anh ta nói ra như vậy.

"Tôi sắp là baba." Lộ Viễn nói :"Tôi quyết định nói chuyện với căn cứ. Bọn họ sẽ không ngăn cản chúng ta rời khỏi, chỉ là chẳng bao giờ nói qua không cho phép chúng ta rời khỏi."

Cố Tử Thần không nói gì, chỉ là gật đầu.

Một ngày trước khi thi hành nhiệm vụ Lộ Viễn nói :"Lão đại, bên trên đã quyết định, sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc tôi có thể rời khỏi. Từ nay về sau mọi người cùng đừng nên quá nhớ tôi."

Cố Tử Thần chỉ vỗ vỗ vai Lộ Viễn :"Bảo trọng."

Mắt Lộ Viễn có chút hồng hồng, giống như có chút không nỡ.

Có điều nhiệm vụ lần đó, Lộ Viễn phá lệ một chút, anh ta lúc đó còn cợt nhả nói, không thể khiến bản thân chôn vùi ở nhiệm vụ lần này, xong việc lần này anh ta sẽ đi hưởng thụ cuộc sống gia đình vui vẻ.

Kết quả chính là.

Anh ta quả nhiêm chết ở nhiệm vụ lần đó.

Cố Tử Thần cầm một khoản tiền đưa cho phụ nữ của Lộ Viên, kêu cô ta cùng đứa bé phải sống thật tốt.

Người phụ nữ kia khóc.

Vẫn không ngừng khóc, nhưng không có gào thét.

Có lẽ bản thân cô ta cũng biết cuộc sống của Lộ Viễn không thuộc về người bình thường, bằng không làm sao lần đầu tiên gặp gỡ liền bị người đuổi giết, bằng không vì sao cả một thời gian dài như vậy đều chỉ ghé qua mấy lần, mà lần nào tới cũng vội vã đi.

Cố Tử Thần đưa một chiếc điện thoại cho phụ nữ của Lộ Viễn, kêu cô ta có chuyện gì gọi cho anh. Lại không nghĩ sau khi sinh xong đứa bé người phụ nữ kia liền gọi điện thoại cho anh kêu anh nuôi nấng đứa bé dùm cô ta. Bởi vì một người phụ nữ, lại là phụ nữ độc thân sẽ không có cách nào gánh chịu được ánh mặt người đời, cho nên anh đem đứa bé sơ sinh đặt tên Cố Minh Lộ trở về.

Đương nhiên những việc này đều là về sau.

Sau khi đi gặp phụ nữ của Lộ Viễn, Cố Tử Thần đem văn kiện Lộ Viễn lấy được quăng đi.

Bọn họ chưa bao giờ nghi ngờ căn cứ, căn cứ để bọn họ sống chết chấp hành nhiệm vụ mà lần kia Cố Tử Thần tự ý mở cái USB kia ra. Thậm chí cái USB kia thậm chí không cần giải mã cũng có thể trực tiếp mở ra, bên trong chỉ là ảnh chụp của tên quan kia cùng vợ và con gái, không có gì cả. Anh suy đi nghĩ lại để phá giải cái USB kia ra, tất cả đều chỉ là một ký hiệu bình thường, vốn dĩ không có cơ mật quan trọng nào của căn cứ.

Quả nhiên, mọi chuyện đều đúng như suy đoán của anh.

Lộ Viễn chết, chính là một âm mưu của căn cứ, không có trực tiếp từ chối việc Lộ Viễn rời đi, mà dùng cách này để khiến Lộ Viễn mãi mãi không bao giờ được rời khỏi.

Sau khi rời khỏi căn cứ, Cố Tử Thần cũng không có trốn đi.

Anh về Cố gia.

Cố gia vốn dĩ chính là nơi anh che giấu tung tích, sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ, căn cứ kêu anh về Cố thị, khi nào có nhiệm vụ cần thi hành mới liên lạc với anh, cho nên có 3 năm anh ở Cố thị phát triển quyền cước, tại Thượng Hải rất nổi tiếng.

Cố Tử Thần trở lại Cố thị, đối với những người khác đang vội vã trốn, anh liền bắt đầu từ từ liên lạc cùng với bọn họ, cùng từng chút từng chút che giấu thân phận giúp bọn họ.

Bởi vì căn cứ sẽ không xuất thủ đối với bọn họ, căn cứ cho rằng trong tay Cố Tử Thần có đồ quan trọng của bọn họ, bọn họ phải đảm bảo, tất cả mọi người đều có thể ở trong tầm mắt của căn cứ, sau đó đối với bọn họ nhất định cưỡng ép rồi giết chết.

Cố Tử Thần chính là nhân vật đắc lực nhất mà căn cứ bồi dưỡng, căn cứ có thể nghĩ ra, anh cũng có thể nghĩ tới.

Cho nên anh bắt đầu dùng sự thông minh của mình, đem Võ Đại đưa vào ngục giam. Ngục giam chính là một địa phương an toàn, căn cứ hẳn nghĩ cũng không nghĩ ra, trong số bọn họ có người sẽ ở trong tù nhiều năm.

Doãn Tường thì an bài ở Cố thị, bên cạnh mình.

Càng là địa phương nguy hiểm thì càng an toàn.

Không phải nói căn cứ không tra ra được, nhưng cần thời gian.

Mạc Sơ đưa vào hắc bang của Thượng Hải, lão đại là Tiêu Dạ, Tiêu Dạ cần một bác sĩ chuyên môn, mà thân phận của anh ta chắc chắn sẽ không dễ bị người khác hoài nghi.

Còn Ôn Đặc Sâm.

Ôn Đặc Sâm được lưu lại gần căn cứ, anh kêu anh ta quan sát hướng đi của căn cứ, bởi vì bên trong trụ cở còn có một người nằm vùng của bọn họ.

Dĩ nhiên không phải Diệp Vũ.

Ôn Đặc Sâm cần phải kịp thời cùng người nằm vùng kia liên lạc được, mới có thể nhanh chóng biết được đường đi của căn cứ để có cách phòng bị.

Còn Lộ Viễn.

Anh vẫn còn đang suy nghĩ cách đem tro cốt của Lộ Viễn lấy ra, chôn ở nghĩa trang Thượng Hải.

Dựa theo số thứ tự khi chết của căn cứ, mật mã của Lộ Viễn là 0923.

Đây là cách mà họ kỷ niệm cho Lộ Viễn.

Nói xong, Kiều Tịch Hoàn đã khiếp sợ.

Vừa khiếp sợ vừa hỏi đến nguồn gốc cũ :"Chân anh xảy ra chuyện gì?"

"Bị Cố Tử Hàn tìm người làm gãy." Cố Tử Thần thờ ơ nói.

Khi đó, anh đã thu xếp ổn thỏa cho mọi người.

Anh cũng biết Cố Tử Hàn đã chăm chú vào cái vị trí tổng giám đốc Cố thị từ rất lâu rồi, mà anh cũng cần một đường lui cho bản thân, mới có thể khiến người của căn cứ không biết rõ anh đang ở trong trạng thái như thế nào để bọn họ đối với anh sẽ không tùy tiện hạ thủ. Cho nên anh thầm chấp nhận hành động Cố Tử Hàn, Cố Tử Hàn đụng anh có chút ác nhưng mạng anh đúng là cứng.

Sau cùng kết quả là hai chân tàn tật.

Lúc đó là tàn tật thật, bản thân anh cũng có những khủng hoảng nhất định nhưng bởi vì hai chân tàn tật nên căn cứ cũng bắt đầu ngưng truy đuổi đối với anh, có lẽ đang đợi, cũng có lẽ là đang quan sát, mà đã xem xét chính là 8 năm.

Căn cứ tốn 8 năm ở trên người anh, mất 8 năm mới tìm ra anh đang ẩn núp.

Mà 8 năm với Cố Tử Thần mà nói, cơ hồ đã đủ rồi.

Đủ để chuẩn bị rất nhiều thứ.

Thật ra thì.

Do đó có thể căn cứ cũng không hề nghĩ tới, Cố Tử Thần cho tới bây giờ không phải đe dọa gì, ngược lại là do bọn họ cố ý giết Lộ Viễn, nếu như không phải do Lộ Viễn chết. Mọi thứ cũng sẽ không phức tạp như vậy, mọi thứ có lẽ đã sớm được giải quyết.

"Cố Tử Hàn còn giết người giúp việc." Kiều Tịch Hoàn nhắc nhở :"Không phải em."

"Anh biết, bởi vì người giúp việc vô tình biết chuyện cậu ta đụng anh, hẳn là giết người diệt khẩu." Cố tử Thần nói :"Mà em biến thành con dê con thay mặt nhận tội mà thôi."

"Anh năm đó có phải hay không rất ghét em, biết rõ em dê con chịu tội thay mà một chút cũng không giúp em, còn mặc cho em cứ như vậy bị đưa đi tù."

"Em không phải yêu Cố Tử Hàn sao?" Cố Tử Thần nói.

Kiều Tịch Hoàn cười khanh khách.

Hình như là yêu, chủ nhân của cái thân thể này là yêu.

"Bởi vì năm đó Cố Tử Hàn ở trước mặt biểu hiện sự quyền lực, phụ nữ mà luôn rất dễ dàng ôm ấp tình cảm của thiếu nữ." Kiều Tịch Hoàn dùng cô, mà không phải là cô, khi đó vốn dĩ cũng không phải cô.

Cố Tử Thần khinh thường nói câu :"Phụ nữ ngốc."

"Quả thật rất ngốc." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, phụ họa.

Cô sẽ không bởi vì người đàn ông gọi là có chút xíu quyền lực vừa thấy đã yêu. . .

Cô đột nhiên lại cảm thấy phụ nữ thực sự đều giống nhau.

Cô đối với Tề Lăng Phong cũng như vậy, có điều chỉ là do ở nước ngoài đột nhiên tâm tình yếu đuối, thật ra đối với Kiều Tịch Hoàn năm đó mà nói, Cố Tử Hàn cũng không phải là tâm tình yếu đuối kia sao ?!

"Cố Tử Hàn đối với anh như vậy, anh nghĩ tới trả thù không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Chưa từng nghĩ, dù sao cũng phải có một người trong nhà quán xuyến, mặc kệ Cố tử Hàn như thế nào, dùng thủ đoạn thế nào, cuối cùng điều mà cậu ta làm cũng đều mang trách nhiệm đối với cái nhà này. Mà anh cũng không nghĩ qua sẽ quản lý Cố thị thật tốt, cho Cố Tử Hàn là chuyện đương nhiên." Cố Tử Thần nói.

"Vậy bây giờ bị em biến thành như vậy. . ." Kiều Tịch Hoàn có chút xấu hổ.

Cố Tử Hàn có thể cũng không biết bản thân làm hết thảy để có thể ngồi vào vị trí kia, thật ra đều là do Cố Tử Thần dung túng, ngầm cho phép.

Cần gì phải nghĩ trăm phương ngàn kế, thực sự vốn dĩ đều thuộc về bản thân.

Ngược lại làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy.

"Anh đã từng hoài nghi em là do người căn cứ phái tới." Cố Tử Thần nhấn mạnh.

Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên :"Anh quá đề cao em."

"Anh thực sự để mắt qua em." Cố Tử Thần khóe miệng cong lên :"Không phải quá tốt."

". . . Cho nên lúc đầu anh một mực dung túng em, giống như dung túng Cố Tử Hàn ở trong nhà quyền cước đấm đá, cũng chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc em là ai ?!" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Cố Tử Thần gật đầu.

"Vậy bây giờ đã đến mức độ này, anh cũng biết em không phải người của căn cứ, anh không cảm thấy em đang phá hư gia đình anh sao." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Trời sinh hoàn cảnh, để người sinh tồn. Đây là danh ngôn lý trí của căn cứ. Em có thể khiến Cố Tử Hàn rời đi đó là bản lĩnh của em."

"Cố Tử Thần, có người nào từng nói qua anh rất máu lạnh không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Cố Tử Thần ngừng mắt lại.

"Phỏng đoán không máu lạnh thì anh cũng không thể lăn lộn đến mức độ bây giờ." Kiều Tịch Hoàn tự mình giải thích, đột nhiên nghĩ tới cái gì liền hỏi :"Diệp Vũ trở lại, có phải hay không liền đại biểu căn cứ đã bắt đầu đối phó với anh, cùng Võ Đại Doãn Tường ra tay hành động?"

"Không sai biệt lắm." Cố Tử Thần gật đầu.

"Vậy anh có phải hay không rất nguy hiểm?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Em nói sao?"

"Sẽ không liên lụy em?." Kiều Tịch Hoàn tiếp tục hỏi.

Cố Tử Thần trầm mặc nhìn cô.

"Quả nhiên sẽ liên lụy em." Kiều Tịch Hoàn bộ dạng như đã sáng tỏ, nghiêm túc nói :"Anh cũng đừng để em chết quá sớm, em còn có rất nhiều chuyện phải hoàn thành."

Gương mặt Cố Tử Thần đã có chút co quắp.

"Nghe không, ít nhất phải để em giết chết Tề Lăng Phong rồi nói sau." Kiều Tịch Hoàn rành mạch nói.

Cố Tử Thần nhìn cô :"Anh giúp em giết Tề Lăng Phong."

"Không cần." Kiều Tịch Hoàn từ chối nói :"Chuyện của mình em có thể tự mình giải quyết, anh xử lý chuyện anh, anh chớ liên lụy em là được."

Sắc mặt Cố Tử Thần đã trở nên quái lạ.

"Nghe không?" Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc :"Không nên khiến cho em thất vọng."

"Anh sẽ không để em chết." Càng không thể nào liên lụy cô, Cố Tử Thần nghiến răng.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cười một tiếng, nhìn Cố Tử Thần hận không thể đem cô bóp chết :"Cố Tử Thần sao anh có thể tự đại như vậy?"

Cố Tử Thần lạnh mắt.

"Có điều em rất thích. Không biết tại sao, thời điểm Tề Lăng Phong tự đại như vậy em cảm thấy anh ta thật ghê tớm, hận không xé được anh ta vậy. Nhưng bộ dạng tự đại của anh, em cảm thấy dễ thương làm sao nha?" Kiều Tịch Hoàn cười nói, còn cọ cọ vào người anh.

Cổ họng Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích đột nhiên nói :"Kiều Tịch Hoàn em thật không sợ sao?"

Mặc kệ là người nào, giống như Kiều Tịch Hoàn mà nói chỉ là một người bình thường, nghe chuyện như vậy không phải nên tự động tránh hay sao, không nên cảm thấy sợ hãi hay sao ?!

Hay là nói, kết cấu cơ thể Kiều Tịch Hoàn và những người khác không giống nhau ?!

"Không sợ." Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn trả lời :"Thật ra thì em cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, em cũng biết những điều thuộc về anh thật tàn nhẫn a, chuyện máu tanh tự nhiên sợ thì trong lòng cũng vặn vẹo, bây giờ cũng chỉ còn lại một loại cảm thụ mây bay thôi. Cố Tử Thần, thực sự thì anh biết em tại sao lại quên được không?"

Cố Tử Thần nhìn cô.

"Bởi vì mặc kệ như thế nào, lúc em mới ở chung em có cảm giác anh luôn muốn đẩy em ra xa, lúc mới ở chung anh cũng bởi vì có lẽ gặp nguy hiểm mà muốn để em rời đi, Diệp Vũ gọi điện nói với em. Cô ta nói anh không muốn để cô ta lưu lại bên cạnh anh vì biết rõ khắp nơi đều là nguy hiểm, bởi vì quan tâm cô ta cho nên mới cho cô ta sự lựa chọn tốt nhất. Em bây giờ mởi cảm thấy bời vì anh không đủ yêu cô ta." Kiều Tịch Hoàn cười nói :"Không đủ yêu cô ta, cho nên mới lựa chọn lối sống tốt nhất cho cô ta, đủ yêu em, cho nên mới hận không thể đem em giữ bên cạnh anh. Tình yêu là ích kỷ, không có ai nguyện ý đem món đồ mình thích nhất giao cho người khác giữ, ít nhất em không biết."

Kiều Tịch Hoàn nằm ở trong ngực Cố Tử Thần, cảm nhận nhịp tim đập của anh.

Vô cùng có quy luật, vô cùng có lực.

Trên đỉnh đầu, Cố Tử Thần trầm trầm giọng nói :"Kiều Tịch Hoàn, anh nghĩ em nói đúng."

Năm đó cảm tình với Diệp Vũ, Cố Tử Thần đã tự động nhảy vọt qua.

Thật ra thì có lẽ do sống chung lâu, nhất định cũng sẽ có cảm tình.

Diệp Vũ nói thích anh, anh cũng không ghét, hai người liền tới lui.

Căn cứ nhiều nam nữ như vậy, chắc chăn không phải là quan hệ duy nhất.

Có chút riêng tư, nói lớn một chút là lên giường, luôn rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Mà anh cùng Diệp Vũ qua lại tất cả mọi người đều biết, hơn nữa còn là tình yêu ổn định. Hai người cũng đã làm rất nhiều hạnh động thân mật, về phần tại sao không có lên giườn, Diệp Vũ nói, lên giường để dành đêm tân hôn, anh liền đáp ứng.

Khi đó, thực sự bọn họ đều tin có một ngày bọn họ có thể rời khỏi căn cứ.

Nhưng chưa từng nghi ngờ qua, căn cứ từ lúc lựa chọn bọn họ tới bắt đầu cho tới bây giờ không nghĩ sẽ để cho bọn họ đi hoặc là rời đi!

Thời điểm trước đó, anh không bắt buộc Diệp Vũ làm bất cứ chuyện gì, giữa chuyện sống chung của hai người. . . Bây giờ nghĩ lại cũng chính là so với đồng nghiệp khá hơn một chút mà thôi.

Anh thật không phải là một người giỏi chuyện tình yêu, nói cho đúng anh chính là một người bạc tình.

"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

Cố Tử Thần rũ thấp tròng mắt :"Ừ?"

"Võ Đại là thích Lộ Viễn sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Nhớ, Võ Đại nói qua, người cô ấy thích không có ở đây.

Có phải hay không chính là Lộ Viễn.

"Ừ." Cố Tử Thần gật đầu :"Võ Đại rất thích Lộ Viên, nhưng Lộ Viễn không thích cô ấy."

"Thật là đáng tiếc, hiếm thấy Võ Đại chúng ta xuân tâm rạo rực. Trên cái thế giới này tưởng chừng không có những thứ khiến Võ Đại thích chứ, Võ Đại có lẽ cũng sẽ không như thế nữa." Kiều Tịch Hoàn có chút phiền muộn.

"Đó là chuyện người khác."

"Không phải là đồng nghiệp hay sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Anh rất máu lạnh." Cố Tử Thần từng câu từng chữ nói.

Kiều Tịch Hoàn trợn mắt.

Tên đàn ông này ghi thù.

Khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một cái :"Nói câu yêu em thử một chút?"

Trong tròng mắt Cố Tử Thần căng thẳng.

Hai người trầm mặc.

Sắc trời đã đen thấu.

Cố Tử Thần cái câu anh yêu em, từ đầu đến cuối cùng không nói ra.

Mà anh ngược lại chỉ nói một câu, để cho người khác phải tức tới giậm chân, anh nói :"Kiều Tịch Hoàn, anh không phải là một kẻ biết nhiều tình trường, huống chi anh rất máu lạnh!"

Kiều Tịch Hoàn thật rất muốn hỏi Cố Tử Thần, anh nha biết cái gì gọi là 'Tình Trường' sao ?! Anh nha, anh nha thật là thù dai!

Anh nha rốt cuộc hiểu yêu sao ?!

Anh con rùa đen khốn khiếp.

Anh tên xà tình bệnh!

Thờ phì phò trong phò, tiếng chuông chói tai đột nhiên vang lên, Cố Tử Thần nhìn điện thoại tới, sắc mặt nghiêm túc :"Được, tốt, tôi hiểu, chỉ như vậy."

Nói đơn giản mấy câu.

Cố Tử Thần để điện thoại xuống.

Kiều Tịch Hoàn biết chắc chắn Cố Tử Thần sẽ không nói đơn giản như vậy.

"Anh đi có chút việc phải đi, anh kêu Võ Đại tới bồi em."

"Sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Không biết." Cố Tử Thần nói.

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.

Cố Tử Thần liền đi.

Đi nhanh như mây.

Không có anh anh em em, cũng không có nói nhiều thêm một câu, cứ vậy liền đi.

Sau đó Kiều Tịch Hoàn ít nhất có một tháng không thấy người đàn ông này.

Không biết đi đâu, thậm chí có lúc cảm thấy sinh tử không thể biết trước.

. . .

Buổi tối ở biệt thự Cố gia.

Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Mị cùng Cố Tử Nhan ở phòng khách xem tivi.

Cổ Nguyên có chút việc phải làm thêm giờ, nói sẽ tới đón cô trễ một chút, nếu như quá muộn thì để cô ở lại Cố gia ngủ một đêm.

Cổ Nguyên đối với Cố Tử Nhan rất tỉ mi cùng chu đáo, Diệp Mị có lúc cũng không nhịn được trêu chọc :"Em xem Cổ Nguyên đối với em tốt như vậy, em nói em rốt cuộc ở chỗ nào nhặt được một bảo vật như thế !? Chị dâu đây còn hâm mộ chết lên."

"Chị dâu chẳng lẽ đang nhớ tới anh hai?" Cố Tử Nhan cười, trên mặt hiện lên ánh sáng hạnh phúc.

"Em xem anh hai em ở Thẩm Dương đã bao lâu không trở lại."

"Anh hai cũng chính là đem sự nghiệp xem trọng hơn. Có điều chị dâu chị tại sao không đi theo anh hai tới Thẩm Dương. Trước đó nghe mẹ nói chị bởi vì không bỏ được Minh Nguyệt, bây giờ Minh Nguyệt cũng đi Ngôn gia, chị không cần lo lắng nữa theo đi Thẩm Dương được rồi, hai vợ chồng ở mỗi người một nơi ít nhiều cũng ảnh hưởng tới cảm tình của vợ chồng."

"Ai, còn không phải là ý của anh hai em. Anh em chính là không yên tâm về Cố thị, kêu chị ở lại giúp chị dâu cả một chút." Diệp Mị tùy ý nói.

Cố Tử Nhan cũng không phải ngốc, mặc dù trước giờ không nhúng tay vào chuyện trong nhà nhưng vài chuyện bóng gió vẫn có thể nhạy bén hiểu một ít, dĩ nhiên biết anh hai sợ chị dâu cả một mình thâu tóm Cố thị.

Không muốn nói tới những thứ này, Cố Tử Nhan liền biết điều nói sang chuyện khác, chút phiền muộn hỏi :"Chị dâu, chị nói giữa Cổ Nguyên cùng chị dâu cả có phải hay không thực sự có vấn đề ?"

"Làm sao lại hỏi cái này?" Diệp Mị nhìn qua có vẻ kinh ngạc nhưng trong lòng thực ra là đang cười lạnh, cười lạnh chờ con thỏ nhỏ mắc câu.

"Buổi trưa hôm nay, mẹ không phải nói tới chị dâu cả sao, nói chị dâu cả khiến cho cả nhà anh hai tan tành, nói về một phía thì nói chị dâu cả có tâm cơ, trong lòng tự nhiên có chút vướng mắc không yên tâm. Cổ Nguyên liền thay chị dâu cả nói chuyện, em vốn cảm thấy Cổ Nguyên vốn dĩ là một người theo chủ nghĩa hòa bình, hơn nữa chuyện trong nhà cũng chỉ muốn hòa giải, cũng không để ý lắm, nhưng tình cơ nghe được Cổ Nguyên gọi điện cho chị dâu cả kêu chị ấy chú ý một chút, đừng trêu chọc vào mẹ." Cố Tử Nhan nói có chút mờ mịt :"Em biết Cổ Nguyên cùng chị dâu cả trước đó có tiếp xúc, nhưng không nghĩ tới quan hệ của bọn họ tốt như vậy."

Diệp Mị gật đầu một cái :"Chị thực sự cũng thấy có chút kỳ quái, em biết đó phụ nữ cũng tương đối nhạy cảm, coi như chưa có làm gì nhưng cũng biết quan hệ của bọn họ không bình thường."

"Nhưng em lại cảm thấy không thể nha, Cổ Nguyên đối với em tốt như vậy, đối với đứa bé tốt như vậy. Chị dâu cả cùng anh cả quan hệ cũng rất tốt, không đến nỗi làm ra những chuyện có lỗi với chúng em. Em luôn cảm thấy là do bản thân không xứng với Cổ Nguyên, tự ti nên đa nghi. Hơn nữa càng đa nghi càng nghĩ đi xa, càng không rời khỏi được ngõ cụt trong lòng, chị dâu chị nói em nên làm gì? Em làm sao cũng không muốn nghi ngờ Cổ Nguyên chuyện gì."

"Vậy em liền nói rõ ràng với Cổ Nguyên đi, có lẽ cậu ta giải thích sẽ tốt hơn." Diệp Mị thẳng thắn nói.

"Không được. Như vậy Cổ Nguyên sẽ cảm thấy em không bóng khoáng? Như vậy so sánh rồi lại so sánh, em không muốn ở trong mắt anh ấy lưu lại ấn tượng xấu." Cố Tử Nhan rất khó nói.

"Đã như vậy, em không cần để ý. Nếu không em đi xác nhận với mẹ đi." Diệp Mị nói :"Em nhìn em cũng lớn như vậy rồi còn nghĩ đông nghĩ tây, không tốt lắm."

Âm thanh Diệp Mị đột nhiên nói lớn một chút, hơn nữa giọng rõ ràng mang theo chút không thể làm gì hơn.

Đúng lúc Tề tuệ Phân đi tới :"Tử Nhan lại đang suy nghĩ gì, cũng sắp làm mẹ còn như thế sẽ không tốt."

"Mẹ, đâu có, người mang thai nghe nói linh tinh liền nghĩ đông nghĩ tây, em ấy liền nghi ngờ quan hệ giữa Cổ Nguyên cùng chị dâu cả, con khuyên thế nào em ấy cũng không nghe, tự đem mình gấp thành hình dạng gì rồi." Diệp Mị không chút uyển chuyển, trực tiếp nói ra.

Trên mặt đầy sự quan tâm.

Cố Tử Nhan dừng một chút.

Rõ ràng chưa từng nghĩ muốn cha mẹ biết.

Loại chuyện này tự mình có thể giải quyết được. . .

Có điều khi đó cô cũng không có trách cứ, một là cảm thấy Diệp Mị không có lòng xấu, mà là cảm thấy mẹ cô cũng có thể có lẽ giúp cô được một tay.

"Nói cái gì, Cổ Nguyên làm sao có thể cùng Kiều Tịch Hoàn có cái gì!" Tề Tuệ Phân lạnh lùng nói :"Không được để tà thuyết mê hoặc người khác."

Những lời này hiển nhiên là nói Diệp Mị, rõ ràng là đang trách cứ cô ta.

Diệp Mị cũng rất biết điều đem lời nói :"Đúng vậy, Tử Nhan, chị cũng nói đừng suy nghĩ nhiều, em xem mẹ cũng thấy là không thể nào."

Nói như kiểu Cố Tử Nhan là đang nghĩ vớ vẩn, cùng cô ta một chút quan hệ cũng không có.

Cô ta chỉ là một người tốt một mực đang khuyên nhủ.

Cố Tử Nhan cảm thấy có chút oan ức :"Con không phải là bị tà thuyết mê hoặc, không phải nói bậy bạ, giữa Cổ Nguyên cùng chị dâu cả quả thật có chút không bình thường, con hôm nay còn nghe được Cổ Nguyên gọi điện cho chị dâu cả, giọng rõ ràng không giống như là bạn bình thường.

Càng như vậy càng chối bỏ, Cố Tử Nhan càng như vậy càng chui vào chỗ có vấn đề.

"Tử Nhan, con cũng kết hôn rồi, nghĩ chuyện này làm gì! Cổ Nguyên một người đàn ông tốt như vậy, lại là con trai thư hương thế gia, con đừng ầm ĩ ra loại chuyện gì. Con yên tâm làm bà Cổ đi. Còn có, Cổ Nguyên cùng Kiều Tịch Hoàn liên lạc cũng bởi vì trước đó ba con dùng chút tiền mua đồ cổ, hơn nữa trên thương trường vốn dĩ phải kết giao nhiều bạn bè, con không hiểu cũng không cần đoán mò hay nghi ngờ. Ngược lại nếu chọc cho Cổ Nguyên không vui, con hối hận cũng không kịp." Tề Tuệ Phân nghiêm túc.

Cố Tử Nhan bị mẹ nói như vậy, có chút tức giận :"Dù sao cũng bởi vì gia thế của Cổ Nguyên mọi mặt đều không tệ, mẹ lại chính là thích cái thể diện, mặc kệ cuộc sống của con có hạnh phúc hay không đều không thể ly dị đúng không ?!"

"Cố Tử Nhan." Tề Tuệ Phân giận đến run :"Ta tìm cho con một gia đình tốt là ta sai hay sao? Chẳng lẽ ta nên để con gả cho một tên ăn mày ngoài đường ?!"

"Con. . ." Cố Tử Nhan giận đến hốc mắt cũng đỏ.

Diệp Mị vội khuyên lơn :"Tử Nhan em chớ khóc, em xem em cũng đang mang thại, vạn nhất ảnh hưởng đến thai nhi thì sao ?! Ai, không phải chỉ là một Kiều Tịch Hoàn mà thôi ư, tại sao trong nhà mãi không được an bình."

"Chính là Kiều Tịch Hoàn, chính là Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Nhan tự do nói.

"Thật tốt, con không nói. Mẹ, nếu không con gọi cho Cổ Nguyên để cậu ấy tới sớm một chút đón Tử Nhan. . ."

"Ử." Tề Tuệ Phân gật đầu, sắc mặt không tốt lắm.

Cái nhà này càng lúc càng cảm thấy mọi thứ cái gì cũng vây quanh Kiều Tịch Hoàn.

Diệp Mị gọi cho Cổ Nguyên không nói gì nhiều, chỉ nói Cố Tử Nhan cùng mẹ cãi vã, bây giờ đang khóc, kêu anh ta tới sớm một chút mang Cố Tử Nhan về để an ủi.

Cổ Nguyên không nói hai lời, liền trực tiếp tới.

Thởi điểm tới biệt thự, Cố Tử Nhan cũng không có khóc nữa, nhưng bĩu môi không nói thêm gì giống như vẫn còn giận dỗi với Tề Tuệ Phân.

Cổ Nguyên vội vàng nói vài lời để Tề Tuệ Phân bỏ qua, nói Cố Tử Nhan bởi vì mang thai, tính khí mới có chút khó chịu giải thích thật lâu, thật lâu mới mang Cố Tử Nhan rời đi.

Tề Tuệ Phân nhìn bóng lưng, trong lòng có chút giận nói :"Cổ Nguyên tốt như vậy, không biết Tử Nhan đang suy nghĩ cái gì, một ngày không có chuyện gì liền nghĩ bậy, đến lúc đó thực sự có cái gì, không đội nón xanh mới lạ!"

Diệp Mị giảng hòa, phụ họa :"Có điều cũng có thể hiểu, Tử Nhan bây giờ mang thai có chủt trở nên nhạy cảm."

"Nhạy cảm cũng không thể bịa đặt hoàn toàn nha." Tề Tuệ Phân nói.

Diệp Mị cắn môi, sắc mặt khẽ biến.

Tề Tuệ Phân nhìn Diệp Mị muốn nói lại thôi :"Con có phải hay không đang che giấu cái gì?"

"Mẹ, thực sự con không muốn nói." Diệp Mị đột nhiên hít thở thật sâu :"Con cũng không có nói cho Tử Nhan, chỉ sơ con bé đa tâm, nhưng bây giờ lại thực sự sợ Tử Nhan bị ủy khuất. Con liền nói cho mẹ, mẹ cảm thấy nên làm thế nào thì làm thế đó, con đều nghe mẹ."

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Tề Tuệ Phân nhướng mày.

Diệp Mị đem tấm hình kia, tấm hình vô tình chụp Cổ Nguyên cùng Kiều Tịch Hoàn đưa cho Tề tuệ Phân.

Từ góc độ của Diệp Mị, Cổ Nguyên chính là hôn Kiều Tịch Hoàn.

Tề Tuệ Phân nhìn thấy mặt liền xanh ngắt.

"Đây là lúc Cổ Nguyên còn chưa cùng Tử Nhan kết hôn con liền chụp được. Nhưng Tử Nhan mang thai con cũng không dám lấy ra, hơn nữa không dám đem cho ai nhìn. Sợ vạn nhất là hiểu lầm. Lâu như vậy, nếu như không phải Tử Nhan tự mình phát giác ra cái gì, con tuyệt đối sẽ không lấy ra, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng bọn họ. Nhưng bây giờ, con thực sự sợ chuyện gì đó diễn ra, sợ Tử Nhan đau mà không dám kêu, thua thiệt. . ." Diệp Mị nói như không thể làm gì, còn có chút đau lòng.

Tề Tuệ Phân giân đến thân thể phát run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com