Q2. Chương 117: Không làm không chết (2) Nhất định thắng.
edit: tiểuhoanhi
"Kiều Tịch Hoàn, cô rốt cuộc kêu Cố Tử Nhan làm cái gì! Con bé vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đang đưa đi bệnh viện!" Âm thanh Tề Tuệ Phân bén nhọn chói tai ở bên tai Kiều Tịch Hoàn rống giận.
Kiều Tịch Hoàn giật mình, giống như có chút không tin hỏi lại :"Tử Nhan xảy ra tai nạn xe cộ ?!"
"Nếu đứa bé có chuyện gì. . . Cô mau đến bệnh viện trung ương thành phố ngay!" Tề Tuệ Phân cúp máy.
Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại, sắc mặt có chút khó coi.
Cố Tử Nhan ở trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, làm sao có thể trùng hợp như vậy ?!
Cô thực sự không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra.
Cô đứng lên, vội vã thanh toán, ngồi xe Võ Đại thẳng tiến đến bệnh viện trung ương thành phố.
Trước xem một chút về tình huống của Cố Tử Nhan.
Cô còn chưa có máu lạnh đến mức thờ ơ như vậy.
Võ Đại lái xe, nhìn sắc mặt Kiều Tịch Hoàn có chút trắng bệch, nhịn không được hỏi :"Có chuyện gì xảy ra sao ?"
"Cố Tử Nhan xảy ra tai nạn xe cộ." Kiều Tịch Hoàn nói, lại giải thích :"Em gái Cố Tử Thần, bây giờ đàn mang thai, mà mới vừa rồi tôi chính là đang đợi cô ấy."
"A." Võ Đại thông minh gật đầu một cái, không nghĩ gì nhiều.
"Người Cố gia sẽ đem chuyện Cố Tử Nhan xảy ra tai nạn xe cộ trách lên đầu của tôi, bởi vì tôi để cho Cố Tử Nhan ra cửa." Kiều Tịch Hoàn nói, nhìn qua vẻ bình tĩnh trên mặt cũng khó che một vài tia nóng nảy.
"A?" Võ Đại thực sự không có suy nghĩ nhiều như vậy, có chút ngạc nhiên nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Nhưng đây là tai nạn xe cộ, tự nhiên**."
"Có lẽ không phải." Kiều Tịch Hoàn cắn môi :"Tôi không tin trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy."
Võ Đại suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đúng liền gật đầu một cái.
Kiều Tịch Hoàn cả đoạn đường đều trầm mặc, Võ Đại thực sự cũng không hiểu cô đang suy nghĩ gì, cho đến khi xe dừng trước bệnh viện trung ương thành phố, Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại nói :"Võ Đại, bây giờ cô giúp tôi đi tìm Tiêu Dạ, kêu anh ta thông qua mọi loại quan hệ điều tra tình huống phát sinh tai nạn xe cộ của Cố Tử Nhan, chủ yếu là bối cảnh của tài xế, tôi không tin đây là trùng hợp."
Kiều Tịch Hoàn lần nữa khẳng định.
"Được." Võ Đại gật đầu.
Sau khi Kiều Tịch Hoàn xuống xe, Võ Đại liền rời khỏi.
Cô hít thở sâu một ơn, đi thẳng vào phòng cấp cứu của bệnh viện.
Cô biết cô bây giờ chuẩn bị phải đối mặt với cái gì, cô cắn môi, cố gắng để bản thân không hốt hoảng nữa.
Phòng cấp cứu chỗ hành lang có rất nhiều người, dõi mắt nhìn lại, Tề Tuệ Phân, Diệp Mị, Cổ Nguyên, mẹ Cổ Nguyên, Cố Tử Hinh, hiện tại có thêm cô.
Cô đến vốn dĩ hành lang lúc đó yên tĩnh, lại có chút thanh âm.
Giày cao gót của cô đụng lên sàn nhà lộp cộp.
Mọi người đều quay đầu nhìn cô, vốn hành lang yên lặng giống như chết, Tề Tuệ Phân đột nhiên tức giận mắng to :"Kiều Tịch Hoàn, cô biết rõ Tử Nhan đang mang thai, cô lại tìm con bé đi ra nói chuyện, cô không thể đi đón con bé hay sao?! Nếu Tử Nhan có chuyện không may, cô làm sao mà gánh lấy!"
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, một giây kia cũng không có gì để phản bác.
Phản bác quá nhiều sẽ chỉ khiến Tề Tuệ Phân càng thêm tức giận mà thôi.
Cô cũng vẫn cứ nhìn lên chữ 'Phòng cấp cứu'.
Cô thực sự đã nghĩ qua rất nhiều loại kết cục, tốt nhất là mẹ con bình an, chuyện này cũng không giải quyết được gì, xấu nhất thì có lẽ mất đi đứa trẻ. Vừa rồi nghe giọng Tề Tuệ Phân trong điện thoại cũng biết, Cố Tử Nhan nhất định là không bị thương quá nghiêm trọng, cũng chính là không biết đứa trẻ có thể hay không bị ảnh hưởng, nếu như đứa trẻ không còn. Mặc kệ là trực tiếp hay gián tiếp, cô đều sẽ bị Tề Tuệ Phân cùng Cố Tử Nhan hành thích, như nghẹn ở cổ họng.
Hành lang vốn trầm mặc, lại khôi phục nghẹt thở.
Tất cả mọi người ngừng thở nhìn chữ 'Phòng cấp cứu', nóng nảy trong lòng cùng bất an cứ không ngừng gia tăng.
Kiều Tịch Hoàn tựa vào vách tường trên bệnh viện, cô quay đầu nhìn Cổ Nguyên một cái, nhìn anh ta lịch sự tao nhã, nhiều thêm chút lo âu, cả người vẫn nhìn về phía phòng cấp cứu, không nói được có chút khó chịu.
Lòng có chút đau nhói.
Cô thực sự biết Cổ Nguyên sẽ không trách cô, nhưng lúc này càng không phát tiết cái gì, càng khiến Cổ Nguyên thêm khó chịu.
Cô chuyển mắt nhìn vào biểu cảm cười như không cười vô tình của Diệp Mị.
Cô bây giờ không có tinh thần đi đấu cùng người đàn bà này, nhưng cô không tin Diệp Mị có thể cười đến cuối cùng.
Trên hành lang kéo dài căng thẳng, mệt mỏi.
Thật lâu.
"Phòng cấp cứu' tắt đèn.
Bác sĩ có chút mệt mỏi đi ra, tất cả mọi người cùng xông lên.
"Bác sĩ, con gái tôi thế nào? Đứa trẻ bình an chứ?"
"Bác sĩ, vợ tôi có ổn không?"
"Bác sĩ, chị tôi không có sao chứ?"
. . .
Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn bác sĩ, bác sĩ khẽ thở dài một cái :"Tất cả đều ổn, nhưng đứa bé không thể giữ được. Xin lỗi, chúng tôi đã tận lực. Bệnh nhân được đưa tới lúc động thai, đứa bé có xu hướng bị sinh non, hơn nữa máu chảy quá nhiều, căn bản không có cách nào giữ được. Cưỡng ép giữ lại đứa bé cũng chỉ khiến cho bệnh nhân mất đi sinh mạng. Có điều cô ấy còn trẻ, khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, sẽ còn có thể mang thai lại."
Đứa trẻ không còn.
Kiều Tịch Hoàn nghe bác sĩ nói từng câu từng chữ.
Cô quay đầu nhìn Cổ Nguyên, nhìn Cổ Nguyên cả người giống như đột nhiên rơi vào khoảng không vậy, nhìn chằm chằm vào thầy thuốc, há miệng muốn nói điều gì cuối cùng cũng không nói lên lời.
Thầy thuốc bắt đắc dĩ gật đầu một cái, rời đi.
Cố Tử Nhan từ bên trong được đẩy ra, cả người đều thanh tỉnh, nhưng thân thể rất rất yếu, sắc mặt tái nhợt.
Cố Tử Nhan vừa ra, mọi người đồng loạt vây quanh.
"Tử Nhan, không có chuyện gì, không có chuyện gì." Tề Tuệ Phân không ngừng an ủi.
Cố Tử Nhan đặt tầm mắt ở trên người Cổ Nguyên, một giây kia ngay cả môi đều trở nên trắng bệch, Cố Tử Nhan yếu ớt vô cùng nói :"Cổ Nguyên, đứa bé của chúng ta không còn nữa, em đã cố gắng, em đã nói bác sĩ nhất định phải giữ được đứa bé, nhưng đứa bé này không muốn ở lại, Cổ Nguyên thật xin lỗi. . ."
"Ngốc, em đã rất giỏi rồi. Hơn nữa bác sĩ nói chúng ta còn trẻ, có lại đứa nữa sẽ rất đơn giản. Chờ thân thể em khỏe lại, chúng ta tùy thời lại có thể có, có phải hay không?" Cổ Nguyên cười, ôn như hôn trán cô một cái :"Đừng sợ, có anh ở bên cạnh rồi."
Cố Tử Nhan gật đầu, hốc mắt đỏ bừng, tròng mắt vẫn nhìn Cổ Nguyên.
Tất cả mọi người đi theo bước chân của y tá, đẩy tới giường trong phòng bệnh.
Kiều Tịch Hoàn đi theo sau.
Đột nhiên.
"Ba." Một bạt tai chợt phang thẳng lên mặt Kiều Tịch Hoàn.
Kiều tịch Hoàn khẽ sờ gò má, nhìn Tề Tuệ Phân đang giận giữ trên mặt.
Âm thanh bạt tai khá lớn, những người khác muốn rời đi, giống như cũng bị âm thanh này khiến cho ngơ ngẩn, quay đầu nhìn bọn họ.
Diệp Mị cười lạnh, châm chọc vô cùng.
Cổ Nguyên ngẩng đầu nhìn, lặng lẽ không nói gì.
"Kiều Tịch Hoàn, cô chính là tai họa của nhà chúng tôi!" Tề Tuệ Phân bỏ lại một câu nói, sải bước về phía trước.
Kiều Tịch Hoàn sờ gò má.
Thật là đau rát.
Trong đầu cô nghĩ, trên cái thế giới này lại có thể có người mẹ chồng vô lý đến như vậy, cô làm sao có thể nhịn được lâu như vậy.
Một mình cô đứng ở hành lang, mọi người xung quanh đều đi tới phòng bệnh phụng bồi Cố Tử Nhan.
Cố Tử Nhan không còn đứa bé, tất cả sai lầm đều sẽ trách ở trên người cô, không nói bây giờ trong mắt người ngoài cô cùng Cổ Nguyên quan hệ không rõ, tình trạng này cũng đã đem cô ép vào con đường cùng.
Cô hít thở sâu.
Hít thở sâu để bản thân bình tĩnh lại.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không có gì là không thể chịu đựng nổi, không thể giải quyết.
Cô thực sự phải suy nghĩ một chút làm sao để trả lại sự trong sạch của bản thân, cho dù giờ phút này luôn có cảm giác trong đầu đều là mây mù, cái gì cũng không nghĩ ra được.
Cô chẳng qua là đang suy nghĩ, một mực suy nghĩ.
Cổ Nguyên sẽ như thế nào ?!
Hẳn là sẽ khó chịu.
Nhưng chắc sẽ không trách cô.
Mà đây là phần mâu thuẫn tâm tình, khiến cho cô có một loại cảm giác vô lực không nói được.
"Kiều Tịch Hoàn, có thể thấy biểu tình như vậy của cô thật sự là một chuyện hả hê lòng người." Bên tai vang lên âm thanh của Diệp Mị.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn cô ta, nhìn gương mặt độc ác của cô ta đang cười.
"Đều là cô, đúng không?" Kiều Tịch Hoàn thẳng thừng hỏi.
"Tôi không biết cô đang nói gì? Bất quá ông trời luôn công bằng. Cô cho là cô chiếm hết mọi tiện nghi rồi, ào ngờ có chuyện bất ngờ đến nỗi ứng phó không kịp, cô cũng vô lực xoay chuyển đất trời." Diệp Mị giễu cợt nói.
Kiều Tịch Hoàn tròng mắt khẽ nhúc nhích, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô ta, không nói một câu.
Diệp Mị bị Kiều Tịch Hoàn nhìn đến da đầu cũng tê, sắc mặt cô ta khẽ trầm xuống, lạnh lùng nói :"Kiều Tịch Hoàn, cô nhìn tôi làm cái gì?"
"Nhìn xem cô có thể đắc ý được bao lâu." Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích môi mỏng, mặt không chút cảm giác :"Tôi nghĩ hẳn sẽ không lâu đâu."
"Cô bớt ở chỗ này đe dọa tôi đi."
"Tôi chẳng qua chỉ nhắc nhở cô." Kiều Tịch Hoàn tiếp :"Tôi cho tới bây giờ đều không để cho người khác cười quá lâu."
Nói xong, xoay người liền muốn rời đi.
"Kiều Tịch Hoàn." Diệp Mị hung hăng gọi tên cô :"Cô có phải hay không nói cho mẹ kêu tôi đi Thẩm Dương."
Kiều Tịch Hoàn dừng bước lại, quay đầu :"Đi Thẩm Dương đối với cô mới là tốt."
"Tôi khăng khăng không đi. Sáng hôm nay mới nói với tôi kêu tôi đi Thẩm Dương chăm sóc Cố Tử Hàn ?! Cô muốn đem tôi đi sao cô nằm mơ đi. Nói cho cô biết Kiều Tịch Hoàn, chớ cho là cô chỉ muốn theo ý mình thì sẽ được thành công, cô cho là đưa tôi rời khỏi có thể một tay che trời sao !? Cô đừng hòng mơ tưởng, tôi chết cũng sẽ không rời đi, không đem cô đuổi khỏi biệt thự Cố gia tôi chết cũng không rời đi." Diệp Mị kích động nói.
Kiều Tịch Hoàn cười lạnh :"Tôi chỉ tính theo ý mình là cô cự tuyệt đi Thẩm Dương, quả nhiên Diệp Mị cô quá là đần."
"Kiều Tịch Hoàn!" Diệp Mị thét chói tai :"Cô có ý gì?"
Kiều Tịch Hoàn rời đi.
Đối với sự sợ hãi của Diệp Mị, cô nữa điểm hứng thú cũng không có.
Diệp Mị sáng hôm nay cự tuyệt gợi ý của Tề Tuệ Phân, chẳng qua là muốn xác định cô ta cùng Cố Tử Hàn không có cảm tình mà thôi.
Tề Tuệ Phân là dạng người gì, đa mưu túc trí, rất nhiều chuyện bà ta không cần trực tiếp nhắc nhở, bà ta dĩ nhiên có thể nhìn là biết.
Nếu như không phải là xảy ra chuyện ngày hôm nay, Diệp Mị sống ở Cố gia vốn sẽ không lâu nữa. . .
Rất tốt.
Cuối cùng mà nói, đường lang bổ thiền hoàng tước tại hâu*. (*Bọ ngựa rình bắt con ve, biết đâu chim sẻ đang nhè sau lưng.)
Một vòng rồi lại một vòng, ngược lại khiến cho ai cũng không có cách nào bớt lo.
Kiều Tịch Hoàn dừng chân ở trước cửa phòng bệnh.
Bên trong phòng bệnh, bà Cổ cùng Tề Tuệ Phân đang nhỏ giọng nói chuyện, có thể hiện tại nhắc đến chuyện không còn đứa bé, cũng không ngừng dùng những lời nói khách sáo an ủi lẫn nhau, Cổ Nguyên ngồi ở mép giường một mực yên lặng chăm sóc Cố Tử Nhan, Cố Tử Hinh cũng ngồi ở bên mép giường Cố Tử Nhan, Cố Tử Hinh đang cố gắng tìm đề tài, giống như để cho Cố Tử Nhan không nghĩ đến chuyện đứa bé nữa.
Trong phòng bệnh vẫn hài hòa.
Ít nhất một màn này đều hài hòa.
Sau khi cô xuất hiện, tầm mắt mọi người tự nhiên đặt lên người cô.
Tề Tuệ Phần trầm mặt xuống :"Cô còn tới làm gì, không phải cố ý để Tử Nhan phải chịu ấm ức chứ?"
Kiều Tịch Hoàn lẳng lặng nhìn Tề Tuệ Phân :"Mẹ, con muốn cùng Tử Nhan nói mấy câu.
"Có cái gì mà nói, bây giờ thân thể Tử Nhan không tốt như vậy, có cái gì chờ con bé khôi phục lại rồi nói. Con bé mới vừa làm xong giải phẫu, cần nghỉ ngơi." Tề Tuệ Phân mặt lạnh.
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một giây, khẽ mỉm cười :"Được, qua mấy ngày tới con lại tìm Từ Nhan."
Tề Tuệ Phân không nói gì, sắc mặt vẫn khó coi.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Nhan :"Tử Nhan, em nghỉ ngơi cho khỏe, rảnh rỗi chị sẽ qua thăm em."
Cố Tử Nhan chẳng qua cũng chỉ là nhìn Kiều Tịch Hoàn, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn không quan tâm, vẫn khéo léo chào hỏi những người khác, rời đi.
Lúc này cô cũng chỉ có lựa chọn rời đi.
Cô rời đi phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện.
Bên ngoài, bầu trời quang đãng, ánh nắng mặt trời chói chang, nóng bỏng như vậy rọi lên người cô.
Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, cái thế giới này là như vậy, luôn có thứ tự, sức sống dồi dào.
Cô hít một hơi thật sâu, gọi điện thoại :"Võ Đại, cô đang ở đâu?"
"Hạo Hãn."
"Tìm được Tiêu Dạ rồi?"
"Đang đợi, nghe A Bưu nói là có chút việc, lập tức tới ngay."
"Vậy rôi lập tức qua."
"Tôi tới đón cô."
"Không cần." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cúp điện thoại.
Cô gọi một chiếc taxi, đến Hạo Hãn.
Thời điểm cô xuất hiện, Tiêu Dạ tựa hồ cũng vừa mới xử lý xong công việc, cộng thêm Võ Đại, A Bưu, bốn người ngồi ở phòng làm việc của anh ta nói chuyện.
Tiêu Dạ có thói quen hút thuốc, uống rượu sau đó mặt lạnh.
Kiều Tịch Hoàn nhìn xung quanh một chút :"Lôi Lôi không có ở đây?"
"Cô có chuyện gì nói đi." Tiêu Dạ máu lạnh nói.
Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn dông dài, cô dứt khoát nói :"Hôm nay ở đoạn Thông Kiều Loan xảy ra tai nạn xe cộ, bởi vì tôi nghi ngờ. Tôi hi vọng anh có thể giúp tôi tra ra tay tài xế kia. Tôi cần phải tìm được anh ta sau đó kêu anh ta ra làm chứng."
Tiêu Dạ hung hăng hút một hơi thuốc, nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Tại sao cô có thể khẳng định?"
"Bởi vì tôi không tin trên cái thế giới này có nhiều tại trời như vậy**."
Tiêu Dạ nhìn cô, mắt khẽ nhíu lại.
Một giây kia tựa hồ có chút hiểu Kiều Tịch Hoàn là đang nói châm chọc.
Anh ta chuyển mắt :"A Bưu."
"Đại ca." A Bưu cung kính gọi anh ta :"Mới vừa rồi Võ Đại lúc tới đây cũng đã nói qua, lúc anh đang bận việc, tôi đã tra xét hết một lượt, liên lạc với bên cảnh sát khi tai nạn giao thông xảy ra, nhận được một vài thông tin cơ bản."
"Cậu nói."
A Bưu gật đầu :"Lúc xảy ra sự cố có một chiếc xe Mercedes nhỏ cùng một chiếc xe hàng đụng vào nhau. Đụng không quá nghiêm trọng, tài xế hai xe đều không sao, chỉ có điều trong xe có một người phụ nữ có thai nghe nói bị động thai. Mới vừa nhận được tin tức nói sinh non, nhìn qua vốn giống như là tai nạn bình thương, quái dị chính là ở chỗ tên tài xế xe tải lén trốn đi sau khi xảy ra tai nạn, cảnh sát hiện đang toàn lực truy nã."
"Tôi bây giờ phải tim được tên tài xế này." Kiều Tịch Hoàn nói.
Quả nhiên, mọi thứ đều được sắp xếp.
Một tai nạn nhỏ như vậy, báo với công ty bảo hiếm, bồi thường liền có thể giải quyết được vấn đề. Nếu như không phải say rượu lái xe, tài xế căn bản cũng không cần chọn phương án chạy trốn, cô không tin trên cái thế giới này sẽ có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.
"Nghĩ biện pháp đem người này tìm ra." Tiêu Dạ dặn dò.
"Dạ, tôi đã kêu người điều tra rồi." A Bưu đáp ứng :"Có điều tôi chỉ sợ giết người diệt khẩu."
"Không đâu." Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn nói :"Bây giờ chưa đến nỗi đó. Nhưng tôi hoài nghi tài xế xe tải kia giờ phút này đang nghĩ cách rời khỏi Thượng Hải."
"Tài xế lén trốn đã bị cảnh sát truy nã cả trên mạng, hắn ta chỉ cần dùng thẻ căn cước là có thể theo dõi mọi ghi chép của hắn ta."
"Nếu như không cần thẻ căn cước? Có nhiều cách chạy trốn như vậy nếu như có người sắp xếp hỗ trợi, mọi thứ cũng sẽ trở nên đơn giản thoải mái." Kiều Tịch Hoàn nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nóng lòng liền nói :"Tôi cảm thấy tài xế xe tải kia nhất định sẽ liên lạc với ai đó, đột nhiên xảy ra sự cố này tuyệt đối không phải đã sắp đặt thật lâu từ trước."
Bởi vì cô không tin Diệp Mị có thể không phòng bị đến việc biết cô hôm nay sẽ tìm Cố Tử Nhan.
Cho nên thời gian ngắn như vậy, Diệp Mị muốn đem một người rời đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Tiêu Dạ không biết Kiều Tịch Hoàn làm sao lại khẳng định như vậy, cũng không có tâm tình mà đi dò hỏi, anh ta nhìn A Bưu nói :"Cậu cho vài người đi tìm hiểu thêm, có hay không người kia đột nhiên biến mất, làm loại chuyện như vậy không tránh được là kẻ côn đồ nhỏ, muốn tiền điên rồi mới làm chuyện này. Hoặc thường xuyên lui tới chỗ hút chích."
"Được, tôi sẽ lưu ý." A Bưu nói.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Tiêu Dạ :"Tôi hy vọng anh có bất cứ tin tức gì có thể sớm gọi điện thoại cho tôi một chút."
Tiêu Dạ gật đầu.
"Đúng rồi, nhắc anh một chút, lầm này tôi muốn chỉ điểm một người, chính là Diệp Mị con gái của Diệp thị, nếu khiến cho anh cùng Diệp thị mâu thuẫn, tôi thực xin lỗi nhưng không hy vọng anh không giúp tôi." Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn nói.
Tiêu Dạ không có biểu cảm nào.
Cũng không biết rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ gì, là giúp cô hay là không giúp.
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta không có biểu cảm gì, cũng không hỏi nhiều đứng dậy :"Làm phiền."
Xoay người rời đi.
Kiều Tịch Hoàn rời khỏi Hạo Hãn.
A Bưu tiễn bọn họ ra cửa.
Kiều Tịch Hoàn nhìn A Bưu hỏi :"Chuyện Lôi Lôi vẫn không tra ra được?"
"Không có, nhân chứng cũng không có." Vật chứng căn bản là không tìm ra được, bởi vì mọi thứ đều là phát sinh đúng như vậy, đến nỗi có phải là chủ mưu của Lôi Lôi hay không, cũng không thể điều tra nổi. Dựa theo lẽ thường, người bình thường sẽ không để bản thân làm những chuyện như vậy với chính mình, trừ phi thực sự đạt đến mức biến thái." A Bưu có chút không biết làm sao.
Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn có chút khó coi.
Chỉ có một Lôi Lôi mà có thể khiến mọi người đều không thể tra được !? Người đàn bà này thực sự thông minh đến mức đó ?!
" A Bưu, tra danh sách người gọi điện thoại cho Lôi Lôi chưa?"
"Mất chút thời gian kiểm tra. Tôi từng bước từng bước xem xét, thực sự cô ta không có gọi điện thoại cho người nào, bạn bè cô ta cũng không nhiều, có điều thường xuyên gọi điện cho Diêu Bối Địch." A Bưu nói xong có chút không biết phải làm sao :"Diêu Bối Địch thời gian này bị Lôi Lôi quấy rầy khá là nhiều."
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.
Lôi Lôi giống như con gián đánh mãi không chết.
"Trừ Diêu Bối Địch, cũng chưa từng gọi điện cho người khác sao?"
"Còn có một số khác." A Bưu tiếp tục.
"Ai?"
"Tề Lăng Phong."
"Cái gì ?!" Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt lông mày.
A Bưu đối với sự kích động của Kiều Tịch Hoàn có chút ngạc nhiên :"Thế nào? Có vấn đề ư?"
"Gọi bao nhiêu cuộc?"
"Cũng không nhiều." A Bưu nói :"Rất lâu mới gọi một lần. Có điều cô cũng biết đó, bạn thân nhất của Lôi Lôi là Sở Huân, sau khi Sở Huân chết Lôi Lôi cũng không có bạn bè nào. Đoán chừng gặp chuyện gì đều tâm sự hết với Tề Lăng Phong, con người không thể nào một người bạn cũng không có, có điều thời gian bọn họ gọi điẹn cũng ít, không hề thường xuyên."
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nghiêm túc, nhìn A Bưu nói :"Anh có danh sách của Lôi Lôi sao? Danh sách cuộc gọi?"
"Có, cô chờ tôi, tôi đặt ở bên trong ngăn kéo trong phòng làm việc. Sợ đại ca không thích hành động của tôi, nên tôi làm tương đối cẩn thận."
"Anh đưa cho tôi." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Được." A Bưu nhìn Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nghiêm túc cũng có chút bị khiếp sợ.
Chẳng lẽ anh ta đã bỏ qua đầu mối quan trọng gì ?!
Anh ta nhanh chóng đem danh sách cuộc gọi đưa cho Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn có thể nhìn một cái liền biết số điện thoại của Tề Lăng Phong. Ngón tay cô rà soát từng chút từng chút một, trong đầu đang suy nghĩ rất nghiêm túc :"A Bưu anh không phát hiện ra sao, mỗi lần xảy ra chuyện trước đó Lôi Lôi đều gọi điện thoại cho Tề Lăng Phong ư ?"
"Tôi biết, cô ta trừ nói với Tề Lăng Phong còn có thể nói cho ai khác, ở thành phố này cô ta cũng không có bạn bè gì." A Bưu giống như có thể hiểu phân tích.
"A Bưu chuyện trước đó, không chỉ là chuyện trước đó. Chuyện phát sinh trước đó, Lôi Lôi nhất định sẽ gọi điện cho Tề Lăng Phong, anh tự mình nhìn." Kiều Tịch Hoàn nói, cả người có chút tức giận :"Hơn nữa Tề Lăng Phong người này chưa bao giờ có lòng tốt đi an ủi cái người gọi là bạn tốt của Sở Huân, hắn ta làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích. Tôi bây giờ trước không nói hắn ta có mục đích nhưng tôi dám khẳng địch giữa Tề Lăng Phong với Lôi Lôi tuyệt đối có âm mưu!"
"Cái này có phải như vậy không?" A Bưu giật mình, có chút cà lăm :"Tôi vẫn cho là Lôi Lôi cùng Tề Lăng Phong có quan hệ bình thường, tôi thực sự trì hoãn quá nhiều việc rồi, Kiều tiểu thư thực xin lỗi."
"Cũng không phải là anh sai." Kiều Tịch Hoàn thu lại tính nóng :"Anh chưa có tiếp xúc qua với tên Tề Lăng Phong này, đương nhiên không biết hắn ta có bao nhiêu đáng ghét!"
Mới vừa rồi thực sự quá kích động.
Cô chỉ là có chút nóng nảy, đầu mối quan trọng như vậy tại sao A Bưu không nói sớm một chút cho cô.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" A Bưu hỏi cô.
Qủa nhiên anh ta thuộc về con nhà võ.
Rất nhiều phía mà anh ta cũng không nghĩ ra, không làm tốt.
"Bây giờ trước tiên anh đừng có hành động gì, tôi đi tìm Tề Lăng Phong nói chuyện này, có tình huống gì cần anh làm anh mới làm, tôi sợ bứt dây động rừng ngược lại khiến Lôi Lôi chú ý." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Được, tôi nghe cô." A Bưu cảm thấy bản thân làm sai điều gì, vội vàng gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn mím môi, cùng Võ Đại rời khỏi.
Ngồi ở bên trong xe, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân đều có chút điên.
Trước có chó sói sau có hổ.
Bản thân chính là nhân kẹp trong bánh mỳ, một ngày nào đó sẽ bị cắn đến xương cũng không còn dư.
Cô ngồi xe trực tiếp trở về biệt thự Cố gia.
Phương án của Phó thị đã bàn giao, chờ Phó Bác Văn có thời gian thì tiến hành bàn chi tiết, sau đó chính là công đoạn thi hành, không ngừng đòi tiền đòi tiền, không ngừng thu mua cổ phần Hoàn Vũ.
Cô hít một hơi thật sâu.
Để cho bản thân tận lực bình tĩnh lại.
Chuyện bây giờ phần nhiều là nhiều một chút, chờ sau khi kết thúc thì thực sự sẽ kết thúc.
Cô cúi đầu, nhìn điện thoại vang lên, nhận điện :"A lô."
"Cô ở chỗ nào?" Bên kia truyền đến giọng Cổ Nguyên, có chút trầm thấp, tâm tình không nói ra được.
"Chuẩn bị về Cố gia."
"Tử Nhan có lời muốn nói với cô."
Kiều Tịch Hoàn ngẩn người.
"Bây giờ bọn họ đã đi hết, trong phòng bệnh chỉ có tôi với Tử Nhan, Tử Nhan nói hy vọng cô có thể qua đây một chuyến, có một số chuyện muốn nói cùng cô." Cổ Nguyên rất bình tĩnh.
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một giây nói :"Tôi lập tức tới."
"Ừ."
"Cổ Nguyên."
"Chuyện gì?"
"Anh trách tôi sao?"
"Không trách." Cổ Nguyên trực tiếp nói.
Kiều Tịch Hoàn không tự chủ nuốt nước miếng một cái :"Cám ơn."
"Tới rồi hãy nói."
Bên kia cúp máy.
Kiều Tịch Hoàn nhìn trời ngoài cửa sổ thấp giọng nói :"Đi bệnh viện trung ương thành phố."
Võ Đại quay đầu, xe vững vàng chạy trên đường cao tốc.
Đến cửa bệnh viện.
Kiều Tịch Hoàn đi vào, ngừng trước cửa phòng bệnh.
Trong phòng quả nhiên chỉ có Cổ Nguyên cùng Cố Tử Nhan, Cổ Nguyên một mực ngồi ở bên cạnh Cố Tử Nhan, từng chút từng chút đút Tử Nhan ăn trái cây.
Cổ Nguyên người đàn ông này thật tốt đến mức thần cũng ghen tị.
Hốc mắt cô có chút đỏ.
Cũng không biết tại sao một màn ấm áp như vậy lại khiến cho cô cảm động đến có chút nhớ nhung, muốn rơi nước mắt.
Hai người phát hiện Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa. Trầm mặc hồi lâu.
Cổ Nguyên cười nói :"Vào đi, đừng giống như đứa trẻ phạm sai lầm phải gặp người lớn vậy, còn bước không vào cái cửa này nữa."
Kiều Tịch Hoàn nhún vai, không giấu vết thu lại ưu tư của bản thân, đi vào, cười nhìn Cố tử Nhan :"Thân thể không có gì khó chịu chứ?"
"Không có gì, còn rất tốt." Cố Tử Nhan nói.
"Vậy thì tốt." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Giống như một giây kia cũng có chút lúng túng,
Cố Tử Nhan đột nhiên quay đầu nhìn Cổ Nguyên nói :"Cổ Nguyên, anh đi ra ngoài trước đi, em cùng chị dâu cả trò chuyện."
"Được, anh ở ngoài hành lang trước cửa, em muốn đi vệ sinh thì kêu anh, anh ôm em đi."
"Dạ." Cố Tử Nhan gật đầu, khẽ mỉm cười.
Cổ Nguyên cưng chiều xoa tóc Cố Tử Nhan, nhìn Kiều Tịch Hoàn rồi đi ra ngoài.
Cửa phòng bệnh đóng lại, Cố Tử Nhan rời tầm mặt đến trên mặt Kiều Tịch Hoàn, giọng bình tĩnh nói :"Chị thấy được Cổ Nguyên đối với em tốt chứ."
"Là rất tốt." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Cho nên nể anh ấy, em sẽ không trách chị." Cố Tử Nhan nói, bình tĩnh nói.
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.
"Không muốn mất đi Cổ Nguyên cho nên em sẽ không trách chị, em cũng sẽ ở trước mặt ba mẹ em thay chị nói thật tốt." Cố Tử Nhan từng câu nói.
"Tại sao? Là Cổ Nguyên kêu em làm vậy?" Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Nhan.
"Không phải, anh ấy tốt như vậy làm sao có thể cưỡng ép người khác làm việc được. Em chẳng qua cảm thấy có lúc tình yêu chính là khiến cho con người trở nên hèn mọn như vậy. Mà em một chút cũng không ghét bản thân vì anh ấy mà trở nên hèn mọn." Cố Tử Nhan nói.
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc.
Mặc kệ như thế nào, Cổ Nguyên thực sự tìm được một người, rất yêu rất thương anh ta.
Cô cười lặng lẽ :"Trước kia cho tới bây giờ không có xem trọng em, ở trong lòng chị, đối với chị không tồn tại loại người không có lợi ích, chị căn bản không thể thẳng thắn loại trừ em. Chú ý đến em bởi vì em cùng Cổ Nguyên đột nhiên nói yêu thương, đột nhiên nói chuyện cưới gả. Nhưng bây giờ Cố Tử Nhan, chị đột nhiên cảm thấy, tình yêu của em rất rộng lớn."
"Vậy sao?" Cố Tử Nhan cười một chút, sắc mặt đã tái nhợt, cười lên nhưng đột nhiên cảm thấy có ấm áp :"Em cũng rất bội phục chỉ bởi vì em cảm thấy có rất ít người phụ nữ có thể giống như chị vậy, kiên cường đến nước này. Em vừa mới thấy mẹ tát chị một bạt tai, đổi lại là em, khẳng định khóc đến chết, nhưng chị vẫn có thể khéo léo mỉm cười."
"Cũng không thể để những người khác nhìn mình như trò cười được, vậy càng thêm chật vật." Kiều Tịch Hoàn nói.
Cố Tử Nhan nhưng thực sự không thể hiểu nổi, cũng không muốn hỏi nhiều, lại nói :"Chị hôm nay tìm em, là muốn nói với em chuyện chị với Cổ Nguyên phải không?"
"Em bây giờ còn muốn nghe sao?"
"Không." Cố Tử Nhan lức đầu :"Trước lúc đó, em cảm thấy chị cùng Cổ Nguyên có chút mập mờ không rõ, em thậm chí rất nhiều lần từ trong giấc mộng tỉnh lại đều nghĩ tới việc chất vấn chuyện giữa chị cùng Cổ Nguyên, nhưng em biết em không có dũng khí. Một là em rất kính sợ chị, hai là em cũng thực sự sợ nếu em có làm nên cái gì em sẽ sống không bằng một con đà điểu sống trong sa mạc. Bây giờ em đột nhiên cảm thấy, em càng giống cuộc sống của một con đà điểu vậy."
Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.
Cố Tử Nhan nói :"Em nghĩ trên cái thế giới này hẳn cũng sẽ không có người đàn ông nào tốt với em như vậy, từ lúc ra khỏi phòng phẫu thuật đến bây giờ, Cổ Nguyên một mực ở bên cạnh em, em có thể cảm giác anh ấy đau lòng đối với em, em có lúc đã suy nghĩ, đoán Cổ Nguyên nếu cưới bất kỳ một người phụ nữ nào cũng sẽ tỉ mỉ chú đáo như vậy, nhưng mặc kệ thế nào. Anh ấy cuối cùng cũng cưới em, anh ấy chỉ biết đối với một mình em ấm áp yêu mến như vậy, nghĩ thông suốt như vậy cũng em cũng đủ thỏa mãn rồi."
"Em thông minh." Kiều Tịch Hoàn nói :"Em thật sự đã thấy sự thật. Ở trên cái thế giới này, nếu như em biết em là vợ Cổ Nguyên, như vậy mọi điều tốt đẹp cũng như tất cả ôn nhu sủng ái của Cổ Nguyên sẽ chỉ tập trung trên người của em. Bởi vì anh ấy là một người có trách nhiệm, anh ấy sẽ đối với vợ mình có trách nhiệm đến cuối cùng. Tử Nhan, chị vốn dĩ hôm nay tìm em là muốn nói với em đạo lý này. Em chỉ cần hay em là vợ Cổ Nguyên, em có thể có mọi thứ của anh ấy. Anh ấy sẽ đem mọi thứ có thể hay bỏ hết mọi thứ vì em."
"Em biết." Cố Tử Nhan khẽ mỉm cười :"Cho nên em sẽ không làm khó anh ấy. Em biết anh ấy sẽ không trách chị, mặc kệ em làm cái gì, anh ấy cũng sẽ không trách chị cho nên em tác thành cho anh ấy. Em cũng sẽ giống như anh ấy không trách chị. Em muốn hai người ở chung một chỗ, coi như bây giờ chưa đủ yêu nhưng ít ra còn có thể gặp nhau như khách trọ, nương tựa lẫn nhau, cuộc hôn nhân này ít nhiều sẽ không để ai trải qua quá khó khăn. Huống chi, là em ích kỷ, là em ích kỷ nghĩ em đã làm nhiều, có lẽ một ngày nào đó Cổ Nguyên liền thấy thích cũng không nhất định sẽ nói."
"Con người đều là động vật cảm tính. Không có ai giống như chị vậy, lạnh lùng vô tình." Kiều Tịch Hoàn cười, thẳng thừng nói.
Trên cái thế giới này đoán chừng cũng chỉ có cô mới như thế, mới có thể đối với sự cảm mến của người khác bỏ qua, thờ ơ.
"Hoắc Tiểu Khê thực sự đã chết rồi có phải không?" Cố Tử Nhan đột nhiên hỏi.
Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra sau đó nói :"Ừ, cô ấy thực sự đã chết rồi."
"Chị biết không? Lần đầu của em cùng Cổ Nguyên, Cổ Nguyên đã kêu tên người phụ nữ này." Cố Tử Nhan nói giống như nhàn nhã còn cười một tiếng :"Cũng được, vậy em không cùng người chết so đo."
"Cùng người chết so đo chính là ngốc. Em hẳn nên mừng, trong cuộc đời Cổ Nguyên người phụ nữ kia thật đã chết rồi." Kiều Tịch Hoàn nói.
Mà cô bây giờ, kêu tên Kiều Tịch Hoàn.
"Ừm." Cố Tử Nhan cười nói :"Mặc dù có người nói chị giống như Hoắc Tiểu Khê, em nhìn hình Hoắc Tiểu Khê rồi, em cảm thấy một chút cũng không giống chị, chị so với cô ấy xinh hơn nhiều, em thậm chí còn cảm thấy Hoắc Tiểu Khê còn không đẹp bằng em đâu."
"Hoắc Tiểu Khê chính là một cô nàng xấu xí, còn ngốc không chịu nổi, không đáng yêu giống em." Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn nói.
"Em cũng cảm thấy vậy." Cố Tử Nhan cười rất vui vẻ.
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kéo tay Cố Tử Nhan :"Biết em muốn làm một con đà điểu, nhưng chị cảm thấy chị hẳn nên nói cho em, chị cùng Cổ Nguyên không có gì cả."
Cố Tử Nhan ngẩn ra.
"Không cần thấy gánh nặng, anh ấy thích phụ nữ chỉ có Hoắc Tiểu Khê thôi, nhưng Hoắc Tiểu Khê đã chết cho nên em mới là người duy nhất của Cổ Nguyên, ở tương lai mấy năm về sau, là duy nhất." Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc mà nói.
Cố Tử Nhan nhìn cô.
Kiều Tịch Hoàn đứng dậy :"Chị còn có chút việc gấp phải đi trước."
"Được." Cố Tử Nhan gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn rời đi.
Lúc rời đi, im lặng còn nói.
"Cố Tử Nhan, hạnh phúc Cổ Nguyên thực sự giao cho em."
Cô mở cửa phòng ra, nhìn trên hành lang thấy Cổ Nguyên.
Hai người cũng trầm mặc thật lâu.
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng :"Đối với Cố Tử Nhan tốt một chút, em ấy thực rất yêu anh."
"Tôi biết." Cổ Nguyên gật đầu.
"Tôi đi trước."
"Kiều Tịch Hoàn." Cổ Nguyên đột nhiên gọi cô lại :"Cô có ổn không."
Kiều Tịch Hoàn im lặng, rất bình tĩnh nhìn anh ta.
Cô có chỗ nào không tốt.
Cổ Nguyên chỉ nhìn hốc mắt của cô.
Cô dùng ngón tay sờ một cái.
Quả nhiên, mắt có lệ.
Có lúc chính là như vậy, không giải thích được, muốn khóc.
Cô không chút dấu vết xoa xoa nước mắt nói :"Cơ thể này tương đối cảm tính."
"Bây giờ mới biết." Cổ Nguyên cười phụ họa.
"Tôi đi trước."
"Kiều Tịch Hoàn." Cổ Nguyên kêu cô :"Cô thích hợp cười nhiều hơn."
"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Sau đó sải bước rời đi.
Phía sau là ánh mắt Cổ Nguyên chăm chú nhìn theo.
Cô luôn suy nghĩ, tại sao cô lại đối xử với Cổ Nguyên như vậy, rõ ràng không có cảm giác tim đập thình thịch, nhưng chỉ cần lơ đãng trong nháy mắt sẽ đau lòng muốn khóc, dường như bừng tỉnh.
Cô nghĩ phần tình cảm này cuối cùng quanh quẩn ở trên tình bạn, người không thể yêu.
Đi được vài bước, đột nhiên dừng lại.
Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Mị, nhìn trên tay Diệp Mị đang xách một cái bình giữ nhiệt, hẳn là chủ động đưa cơm cho Cố Tử Nhan. nói đúng hơn là muốn quạt gió thổi lửa.
"Cô nói cái gì với Cố Tử Nhan ?" Sắc mặt Diệp Mị lạnh lẽo.
"Cô đoán đi." Kiều Tịch Hoàn cười nhạt.
Sắc mặt Diệp Mị trầm xuống.
"Có điều tôi nghĩ, cô chỉ tính theo ý mình nên rơi vào khoảng không." Kiều Tịch Hoàn vừa nói :"Cô biết, tôi am hiểu nhất chính là đầu độc lòng người."
Diệp Mị lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn, không nói một lời.
Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị rời đi, bước chân đột nhiên lại dừng lại :"Diệp Mị, tôi là đã nghĩ, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tôi mới vừa nghe nói, cảnh sát đã treo thưởng bắt tên tài xế xe hàn rồi, nếu tên tài xế dùng thẻ căn cước rời khỏi đây sẽ bị phát hiện ngay. Không biết anh ta bây giờ biết nhiều chuyện như vậy, hoặc ngứa tay muốn chơi cái trò gì . . ."
"Cô nói chuyện này cho tôi để làm gì ?! Liên quan gì tôi ?!" Diệp Mị thét chói tai.
"Không liên quan tới chuyện của cô, cô hẳn là người rõ hơn ai hết. Tôi nói với cô rồi cô không phải đối thủ của tôi, tay cô nhúng càng nhiều chuyện sẽ chỉ khiến tôi tìm được chỗ trí mạng của cô nhanh hơn, tự sắp xếp ổn thỏa." Nói xong, Kiều Tịch Hoàn sải bước rời đi.
Diệp Mị hung hăng nhìn nơi Kiều Tịch Hoàn rời đi, thân thể không ngừng phát run, giận đến phát run.
Cô ta vội vàng cầm điện thoại ra bấm :"Anh nói rõ cho tiểu đệ của anh đi, đừng để hắn ta dùng thẻ căn cước, bây giờ cảnh sát đang truy nã anh ta, qua mấy ngày chờ tình thế êm dịu tôi sẽ nghĩ cách đem hắn ta rời Thượng Hải, đừng để xảy ra sơ suất."
"Yên tâm đi, tiểu tử này tôi quan sát ký rồi, tuyệt đối sẽ không để cho cảnh sát bắt được. Chúng tôi quen với việc cùng cảnh sát chơi đuổi bắt rồi." Bên kia cà nhỗng nói.
Diệp Mị cúo điện thọai, sắc mặt đanh lại.
Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người.
Kiều Tịch Hoàn bây giờ đang đứng ở bên trong thang máy, sắc mặt cô cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều, thang máy vừa mở ra, cô vội vàng gọi điện :"Tiêu Dạ, anh giúp tôi cho người quan sát kỹ Diệp Mị, giúp tôi tra danh sách cuộc gọi của cô ta cho tôi, trước đó mấy phút lúc tôi chưa gọi điện cho anh, anh giúp tôi tra xem cô ta có gọi điện thoại cho ai không, nếu như có hẳn tên đó là đầu sỏ."
"Ừ." Bên kia nhàn nhạt đáp một tiếng.
Cúp máy.
Kiều Tịch Hoàn sắc mặt thêm lạnh.
Diệp Mị, tôi tin việc cô làm như Cố Tử Hàn, một giọt nước cũng không lọt.
Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt.
Tôi tin nhân định thắng thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com