Q2. Chương 119: Không làm không chết (4) Thẳng thắn với Cố gia.
edit: tiểuhoanhi
Công ty luật Lưu Chính Dương.
Lưu Chính Dương khoảng 40 tuổi, là luật sư nổi danh nhất Thượng Hải, là một trong những người giỏi về bào chữa án hình sự, rất nhiều vụ án khó giải quyết ở trên tay anh ta cũng thành công, cho dù cuối cùng vì có chứng cớ chứng minh không vô tội thì thời gian thi hành án cũng sẽ giảm một nửa là chuyện thường xảy ra.
Hoắc Tiểu Khê cũng có vài lần đã tiếp xúc qua, cuối cùng cô cảm thấy bản thân coi như cũng là một người tốt cho nên không thường xuyên tiếp xúc với luật sư.
Lưu Chính Dương nhìn người phụ nữ trước mặt.
Đối với khoảng thời gian Kiều Tịch Hoàn đang nổi lên như một ngọn gió, anh ta cũng có biết một ít, anh ta bào chữa hầu hết đều là những người không giàu thì sáng, từ miệng bọn họ ít nhiều cũng nghe nói qua một người như vậy. Nghe nói thủ đoạn ở trên thường trường đặc biệt, năng lực phi phàm, vốn là một cái tên không có trong danh sách kinh doanh, nửa năm đã nhanh chóng ở trên thương trường gần như đoạt đi địa vị thần thoại của Hoắc Tiểu Khê. Chẳng qua đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy, khó tránh khỏi đối với tiền đồ sau này sẽ bị ảnh hưởng.
Lưu Chính Dương thật sự cảm thấy rất ngạc nhiên, anh ta luôn không phải là loại người dễ bị uy hiếp, anh ta cũng không cần biết Kiều Tịch Hoàn tại sao lại có số diện thoại của anh ta, có điều ở trong điện thoại cô cố chấp hẹn anh ta đích thân tiếp nhận vụ án này. Cũng có thể do anh ta thích tính cách của cô, càng là người trầm tĩnh lạnh lùng, anh ta càng thích, bởi vì bào chữa cho thân chủ cần phải phối hợp, một người hát cũng không được hay lắm.
Hai người cũng không có đối thoại gì, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp mở miệng :"Tôi biết luật sư mấy người luôn thích nghe sự thật. Tôi cũng không giấu giếm gì cả, cũng sẽ đem tình hình bất lợi hiện giờ của tôi phân tích cho anh nghe, hy vọng anh có thể giúp tôi một tay."
"Nếu đã đáp ứng trở thành luật sư của cô, giúp cô đương nhiên cũng là giúp chính tôi, Kiều tiểu thư mời nói."
"Tôi không có xúi dục người khác đi đụng người. Đầu tiên tôi nói trước lập trường của tôi, bào chữa cho tôi vô tội." Kiều Tịch Hoàn tiếp :"Thứ yếu, đối phương bây giờ nắm chưng cứ vô cùng bất lợi đối với tôi. Đầu tiên, nhân chứng. Tên tài xế xe hàng một mực nói là tôi xúi dục anh ta đi đụng xe, trước mắt cảnh sát đã bắt đầu lập án điều tra. Điều hai, động cơ. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi với Cổ Nguyên ngoại tình nên có lòng ghen tỵ quấy phá, mới có thể xúi dục người khác đi đụng người vợ mang bầu của Cổ Nguyên. Điều ba, vật chứng. Đối phương có hình ảnh thân mật của tôi cùng Cổ Nguyên, có thể kết luật tôi cùng Cổ Nguyên có quan hệ thân mật. Điều bốn, cung cấp cơ hội giết người. Trước khi Cố Tử Nhan xảy ra chuyện, tôi vừa vặn gọi điện thoại cho Cố Tử Nhan đi ăn, mà trên đường tới chỗ hẹn cô ấy gặp tai nạn xe cộ."
Lưu Chính Dương cứ vậy nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.
Điều lệ vô cùng rõ ràng, hơn nữa đem những điều bất lợi vô cùng của bản thân toàn bộ đều kết luận lại, cũng ít hẳn đi thời gian mà anh ta phải nghiên cứu.
Chẳng qua là từ trong miệng cô nói như vậy, không thể nghi ngờ, thực sự mọi chuyện đối với cô vô cùng bất lợi.
"Khó giải quyết sao?" Kiều Tịch Hoàn nhìn Lưu Chính Dương không nói lời nào, hỏi.
"Vô cùng khó giải quyết. Nhân chứng, vật chứng, chứng cớ giết người, động cơ giết người, chung quy lại một chỗ đối với cô phán có tội cũng không thành vấn đề." Lưu Chính Dương thở dài, cầm một điếu thuốc hỏi :"Không ngại chứ?"
"Anh cứ tự nhiên." Kiều Tịch Hoàn nhìn làn khói nói.
Bình thường nghe nói, lúc Lưu Chính Dương cảm thấy thực sự có chuyện khó giải quyết mới có thể không tự chủ mà hút thuốc.
"Cô nói cô chưa từng làm." Lưu Chính Dương hung hăng hít một hơi hỏi.
"Không có."
"Vậy chính là có người tận lực làm. Tận lực làm cũng chính là tạo chứng cứ giả. Thông thường mà nói, rất nhiều giấy chứng nhận giả đều sẽ có chỗ sơ hở, giống như án hình sự của cô vậy, nếu như cảnh sát lấy được chứng cớ rồi hẳn sẽ rất nhanh khởi tố, cho nên chúng ta phải trong thời gian ngắn tìm chứng cớ có lợi cho chúng ta. Ví dụ như bằng chứng chứng minh cô cùng Cổ Nguyên không có bất cứ quan hệ nào, ví như tìm được tên tài xế đã ngụy tạo chứng cứ giả, buộc hắn ta phải nói ra chân tướng." Lưu Chính Dương từng câu từng chữ nói.
"Tôi biết." Kiều Tịch Hoàn nói :"Tôi tìm anh làm luật sư biện hộ, một mặt là muốn anh vì tôi đánh một trận thắng này, mặt khác có lẽ cần anh đem một người khác đưa vào ngục."
"Có ý gì?"
"Người ngụy tạo chứng cứ giả." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta :"Nếu như được chuyện, tôi sẽ chuyển cho anh phí luật sư cao gấp ba lần."
"Vậy cũng không cần, tôi chỉ lấy phần tôi nên được."
"Mặc kệ như thế nào, vụ kiện này phiền đến anh rồi."
"Yên tâm, tôi nhận vụ án này, cho tới bây giờ chưa từng thua." Lưu Chính Dương nói tiếp :"Tôi cũng sợ đập đi bảng hiểu của mình, hơn nữa cô lại là một người bộc lộ rõ tài năng, ở trên thương trường cũng coi như là người có tiếng tăm, đánh thắng vụ kiện này cũng chính là cho sở luật sư của tôi tăng thêm phần hào quang."
"Thua, sẽ bị hủy bảng hiệu." Kiều Tịch Hoàn tiếp lời.
"Cảm thấy sẽ không thua."
"Chỉ mong không phải là ảo giác." Kiều Tịch Hoàn đứng lên :"Hy vọng hợp tác vui vẻ luật sư Lưu."
"Hợp tác vui vẻ."
Kiều Tịch Hoàn rời khỏi sở luật sư.
Lưu Chính Dương nhận vụ kiện này đương nhiên sẽ biết tiếp theo phải làm gì.
Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe Võ Đại, nhắm mắt dưỡng thần, thực sự cũng đang suy nghĩ một vài chuyện.
Lưu Chính Dương nói không sai, bây giờ chính là phải tìm kiếm chứng cớ có lợi cho mình.
Đầu tiên chứng minh được cô cùng Cổ Nguyên không có quan hệ. Điều này cần Cổ Nguyên cùng Cố Tử Nhan ra tòa làm chứng, lúc cần thiết còn cần Diêu Bối Địch. Dẫu sao bây giờ nhìn lại không có Hoắc Tiểu Khê, Diêu Bối Địch chính là bạn thân nhất của Cổ Nguyên.
Thứ yếu chính là tìm chứng cớ buộc tên tài xế xe hàng nói ra chân tướng, nhưng nói dễ vậy sao, trước mắt đã bị bên hình sự giam lại, đúng theo thủ đoạn của Diệp Mị, chắc chắn sẽ không để cho ai nhnf thấy, muốn uy hiếp tên tài xế xe hàng cũng không có cơ hội. Chung quy không thể kêu cảnh sát ra mặt để đối phương tuân theo sự chi phối, đây quả thực không thực tế. Nếu như tên tài xế xe hàng có người thân hay là. . .
Cô cầm điện thoại lên đang muốn bấm số.
Đột nhiên điện thoại vang lên.
Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại :"Tiêu Dạ, là có đầu mối gì quan trọng sao?"
"Ừ, có một ít, cô đến đây đi."
"Được." Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, vội vàng nói :"Võ Đại, đi Hạo Hãn."
Võ Đại gật đầu, nhìn Kiều Tịch Hoàn tỉnh táo lạ thường.
Xe rất nhanh đã tới nơi.
Kiều Tịch Hoàn đi tới phòng làm việc của Tiêu Dạ.
Tiêu Dạ hút thuốc, ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn đi vào, tỏ ý kêu cô ngồi xuống.
"Có tin tức gì?"
"Tra ra được tin tức của tên tài xế gây ra họa. Đúng là một tên côn đồ nhỏ, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới club để ăn thuốc, khoảng thời gian này nghe nói không có chuyện gì làm, cũng không có tiền mua thứ kia, có mấy ngày không có xuất hiện."
"Có người thân này quan trọng không?"
"Không có. Bây giờ mới 19 tuổi, từ 12, 13 tuổi đã ở bên ngoài làm bậy, trong nhà người thân hầu như đã buông tay, trước mặt không ai có thể dùng để uy hiếp." Tiêu Dạ nói.
Kiều Tịch Hoàn cau mày :"Ý là không có cách nào để tên tài xế xe hàng kia nói ra chân tướng?"
"Cũng không hẳn vậy." Tiêu Dạ nói, lại nhả một vòng khói :"Hắn ta có một thời gian dài đi theo một lão côn đồ, cái lão côn đồ này cũng có vài thuộc hạ, thích tìm một vài tên côn đồ nhỏ không ra hồn, sau đó dẫn dụ bọn họ hút thuốc phiện, sau đó khống chế bọn họ giúp hắn ta làm một vài chuyện xấu. Tên cáo giá này thấy tiền là sáng mắt, tôi giúp cô liên lạc rồi, có điều hắn ta từ chối nói chưa từng làm bất kỳ chuyện gì, không biết chuyện xảy ra với tên tài xế. Hiện tại thời khắc mấu chốt này không thể dùng mạnh, đứt mất đầu mối này cái gì cũng không còn."
"Anh là nói tên tài xế xe hàng kia chính là do tên côn đồ già kia an bài sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi, dĩ nhiên biết lão côn đồ kia khẳng định không giống như Tiêu Dạ nói vậy, dĩ nhiên lão ta cũng có một ít thế lực, có điều lão ta còn chưa tới mức trở thành sự uy hiếp với Tiêu Dạ.
"Tôi cảm thấy như vậy." Tiêu Dạ nói.
"Tôi có thể gặp lão ta một chút sao?"
"Không." Tiêu Dạ lắc đầu :"Tôi giúp cô giải quyết là được, cô không cần nhúng tay. Người thích tiền là người dễ giải quýêt nhất, chẳng qua là cần thời gian mà thôi."
"Thời gian của tôi không nhiều."
"Sẽ không chạm đến ranh giới cuối cùng của cô." Tiêu Dạ tắt tàn thuốc :"Lần này giúp cô đem chuyện giải quyết xong, cô đừng tới tìm tôi."
"Là muốn đem tôi phủi sạch hay là muốn đem Diêu Bối Địch phủi sạch." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta.
"Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ. Bây giờ không còn chuyện gì khác, cô có thể đi." Tiêu Dạ hạ lệch đuổi khách.
Kiều tịch Hoàn mím môi, cuối cùng cũng không nói gì liền rời đi.
Võ Đại đi theo sau lưng Kiều Tịch Hoàn.
Hai ngày này quả thật xảy ra vài chuyện, khiến cho người khác có chút ứng phó không kịp.
Vo xĐại có một giây đã từng nghĩ người phụ nữ này rốt cuộc có thể hay không chịu đựng nổi.
Nhưng chung quy lại cảm thấy, cũng chỉ là vài chuyện phí mất một vài tinh thần cùng thể lực mà thôi, cô không có gì không thể chịu nổi.
Hai người ngồi trong xe, Võ Đại nhìn gò má bình tĩnh của cô hỏi :"Trong khoảng thời gian này cô có nghĩ muốn Cố Tử Thần trở lại không?"
"Không nghĩ." Kiều Tịch Hoàn nói :"Không thích dựa vào bất cứ người nào, huống chi."
"Huống chi cái gì?" Võ Đại tò mò hỏi.
"Không thể tin đàn ông, chưa từng nghĩ lệ thuộc vào." Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói.
Võ Đại không biết làm sao.
Cố Tử Thần thế nào lại biến thành người đàn ông không thể tin tưởng ?!
Chuyện bây giờ anh ta phải trải qua so với Kiều Tịch Hoàn cũng không an toàn hơn!
Hai người cả đường đi đều im lặng.
Điện thoại Kiều Tịch Hoàn lại vang lên.
Nhìn màn hình điện thoại :"Cổ Nguyên."
"Tôi vẫn cho là cô sẽ gọi điện thoại cho tôi, cuối cùng vẫn là tôi không nhẫn nại được gọi điện cho cô."
"Ừ, tôi có chút bận."
"Cần tôi giúp một tay không?" Cổ Nguyên nói.
"Cần." Kiều Tịch Hoàn không cự tuyệt :"Thời điểm cần lời khai, tôi cần anh giúp tôi làm chứng. Còn có Tử Nhan."
"Được, tôi sẽ thuyết phục cô ấy."
"Anh tin tôi làm chuyện này không?"
"Không tin." Cổ Nguyên nói :"Bởi vì tôi vẫn không khiến cô có thể sinh ra lòng ghen tuông."
Kiều Tịch Hoàn cúi thấp tròng mắt.
Có chút tự giễu, giống như đang trần thuật sự thật.
"Cổ Nguyên thật xin lỗi, luôn khiến anh cuốn vào phân tranh với tôi."
"Coi như đời trước thiếu cô đi." Bên kia sao cũng được nói.
"Tôi cúp máy."
"Tạm biệt."
Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại.
Cuộc sống của Cổ Nguyên bây giờ chắc đang bị cô quấy rầy, giờ đây toàn bộ người Thượng Hải cũng sẽ cho là như vậy, Cổ Nguyên là một người đàn ông trung thủy nếu như lúc đó lại đứng lên làm chứng giúp cô, đoán chừng còn bị châm chọc thảm hại hơn.
Cô hít một hơi thật sâu.
Giờ phút này cũng không quan tâm được tới người khác.
Cân đo lợi ích, cô vĩnh viễn sẽ để cho mình đứng ở bên có lợi.
Trầm mặc, xe đã dừng ở biệt thự Cố gia.
Không trở lại, cũng không muốn trở lại.
Cô xuống xe.
Võ Đại kêu to tên cô :"Tôi cùng cô đi vào."
"Không cần." Kiều Tịch Hoàn cự tuyệt.
"Nhỡ cần động thủ. . ."
"Sẽ không động thủ, chỉ dùng miệng." Kiều Tịch Hoàn nói :"Đây là nhà giàu, không phải trận tàn sát."
Võ Đại sợ run, đột nhiên cười một tiếng.
Dùng 'Trận tàn sát' để hình dung Cố gia, đoán chừng cũng chỉ có Kiều Tịch Hoàn mới nghĩ ra.
"Cô cẩn thận một chút, có chuyện gì gọi điện cho tôi, lão đại kêu tôi bảo vệ cô. . ."
"Nếu như có cơ hội nói cho lão đại mấy người một tiếng, cần để cho một người phụ nữ bảo vệ đàn bà của mình, cũng không phải loại gì tốt đâu." Kiều Tịch Hoàn bỏ lại câu nói, chân sải bước đi.
Võ Đại nhìn bóng lưng cô.
Chuyện này tức giận cũng là đương nhiên.
Đúng lúc có chuyện phát sinh trên người, người kia không ở bên cạnh, là ai cũng sẽ oán hận đi.
Võ Đại đánh xe rời đi, chỉ mong cuối cùng sẽ có kết cục tốt. Coi như là xấu cũng không sao. Không phải chỉ cướp ngục hay sao, bọn họ làm được.
. . .
Kiều Tịch Hoàn đi vào bệnh việt Cố gia.
Lúc đó đã là quá 6 giờ chiều.
Trong phòng khách có khá nhiều người.
Kiều Tịch Hoàn vừa bước chân vào phòng khách, còn chưa kịp thấy rõ ràng trong đại sảnh có ai, một âm thanh rống giận vang lên :"Kiều Tịch Hoàn, đã như vậy cô còn có mặt mũi mà trở lại, nếu tôi là cô tôi đã sớm hận không bị đụng chết."
Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Tuệ Phân, nhìn mặt bà ta đỏ bừng.
Bên người còn có Cố Diệu vẫn chưa trở về phòng, đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, trên mặt khó coi.
Diệp Mị ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân, giống như đang an ủi bà ta.
Cố Tử Hinh cùng Cố Tử Tuấn cũng hiếm khi có ở đây.
Đây là chuẩn bị chinh phạt cô sao.
Cô vẫn như thường đi tới, dáng vẻ vẫn giữ bình tĩnh.
"Nói chuyện đi, cô là đang coi thường sự tồn tại của tôi sao ?!" Tề Tuệ Phân đột nhiên nói ra, cùng thân phận phu nhân của bà ta không quá khéo léo, giống như đang phát cáu cao nhất, hoàn toàn không thể khống chế nổi.
Kiều TỊch Hoàn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tề Tuệ Phân, âm thanh cũng khác thường dịu dàng nói :"Mẹ không phải nói tôi nên đập đầu tự tử sao!? Cũng đã đến mức này con còn có thể nói cái gì?"
"Ông nhìn đi, Diệu ông nhìn đi, cô ta có thái độ gì?!" Tề Tuệ Phân nổi giân, giống như không biết làm sao để phát tiết nhìn Cố Diệu mở miệng :"Một thời gian lâu cũng đối với tôi không âm không dương, thực sự không coi mẹ chồng là tôi đây ra gì."
"Đủ rồi." Cuối cùng mà nói, Cố Diệu vẫn là thiên vị Kiều Tịch Hoàn, coi như là đứng ở góc độ lợi ích thì bây giờ cũng không thể để cho Kiều Tịch Hoàn đi chịu chết. Thanh âm có chút ôn hòa, nhìn Kiều Tịch Hoàn nghiêm khắc hỏi :"Chuyện Tử Nhan, cùng con có quan hệ hay không?"
"Không có."
"Không ?! Bây giờ trên phố lớn, hẻm nhỏ tin tức truyền thông đều nói là cô làm, cô còn nói không có !? Cô nói không có thế tại sao tài xế xe hàng lại chỉ điẻm cô ?! Nói tới chuyện này tôi ngược lại phải tức giận, cô từ sở cảnh sát đi ra tại sao lại còn đánh ký giả? Như vậy không co giáo dưỡng, mặt mũi Cố gia chúng ta đều bị cô ném sạch đi!" Tề Tuệ Phân hung tợn nói.
Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích, trong mắt khẽ lóe lên chút hung ác, cô vẫn lựa chọn cách thức bình tĩnh nhìn Tề Tuệ Phân, không điếm xỉa đến nói :"Con đánh chỉ vì bị cố ý vu hãm cố ý phỉ báng, con cũng không cảm thấy có lỗi gì. Huống chi, mẹ biết gia đình con như thế nào thế nên sẽ không hiểu cái gì là dạy dỗ ?! Là mặc kệ người khác làm sao ngược đãi con, mặc kệ người khác nói con cái gì, cho dù nói con cho chồng con đội nón xanh con cũng không được lên tiếng mặc cho người khác khi dễ sao, rồi giữ nguyên cái bộ dạng cao nhã với toàn thế giới ư ?! Ý mẹ là cái này sao ?!"
"Kiều Tịch Hoàn, cô nói bậy bạ gì, bớt ở chỗ này vặn vẹo đi, tôi nói dạy dỗ là thái độ xử sự. . ."
"Con không cảm thấy thái độ xử sự của con có vấn đề." Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng, cả người tản ra làn khí tức giận :"Con chẳng qua là đang dùng hành động vì mình mà bào chưa thôi. Con không cảm thấy mình làm gì sai. Chẳng lẽ, mẹ bây giờ là đang hùng hổ dọa nạt đối với con, mặc kệ phải trái đúng sai liền tức giận mắng con, cái này gọi là dạy đỗ sao?"
Tề Tuệ Phân bị Kiều Tịch Hoàn chặn đến một chữ cũng không nói được, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhàn nhạt một cái, tỏ ra tùy ý mà tự tại.
Tề Tuệ Phân giận đến muốn giết người, những lại ngại với lập trường của bản thân nên không tiện phát tác.
Bên người còn có nhiều vãn bối như vậy, bà ta cũng không làm được.
Cố Tử Tuấn cùng Cố Tử Hinh ít nhiều vì không khí hiện tại mà có chút kinh hãi, hai người cũng biết điều không có mở miệng.
Ngược lại Diệp Mị đột nhiên tiếp lời, giọng nghe vào giống như có ý tốt nói :"Chị dâu cũng không cần ép mẹ như vậy? Gặp phải loại chuyện như vậy, mẹ cũng có một chút nóng nảy, chị suy nghĩ một chút nếu con gái của mình bị con dâu làm ra loại chuyện như vậy, đổi lại là chị, chị sẽ thế nào ?! Dựa theo thái độ của chị đối với ký giả, đoán chừng có thể ra tay giết người đi."
Càng ngày càng châm chọc.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Mị, tựa hồ còn cười một chút :"Em dâu, tôi bây giờ cùng mẹ chẳng qua là đang thảo luận về việc dạy dỗ, em lại cố ý muốn nói cái gì đây ?! Huống chi, em nói mẹ là bị ép mới có thể đối với tôi như vậy ?! Chẳng lẽ tôi không phải bị ép. Bị người ngoài trách móc cũng được đi, ở chung sớm chiều bên nhau lâu như vậy lại đi trách móc mình, em thử một chút ?! Nếu như tôi nói căn bản cô cũng không yêu Cố Tử Hàn, cô ở Cố gia có mục đích khác thì cô sẽ thế nào ?"
"Kiều Tịch Hoàn! Cô bớt ở chỗ này nói lời mê hoặc người khác." Diệp Mị lập tức kích động.
Giống như là đâm vào tử huyệt vậy.
Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười một tiếng :"Em xem, em cũng như vậy, rốt cuộc dạy dỗ cái gì ?! Mẹ em biết không?"
Tề Tuệ Phân giận đến lời cũng không nói ra miệng.
Vốn cũng biết Kiều Tịch Hoàn từ sau khi rời khỏi ngục giam mồm miệng lanh lợi, lại không nghĩ đã đến mức độ này.
Nghĩ trước kia chắc là cố ý ẩn núp bản thân, không có đem ra sử dụng ở nhà, ngược lại chỉ là một lòng ở trên thương trường phấn đấu.
Trong lòng hận đến nghiến răng, giờ phút này thực sự không thể nói ra thêm một chữ.
Cố Diệu chịu đừng đến lòng cũng thấy phiền toái :"Cái nhà này rốt cuộc bị mấy người ồn ào đến mức nào mới có thể yên lặng?! Bây giờ gặp chuyện lớn như vậy, mấy người còn không thấy đủ?! Còn muốn làm gì ?!
"Diệu." Tề Tuệ Phân nhìn Cố Diệu, thái độ có chút tốt hơn nhưng giọng nói không có một chút nào là thu liễm :"Tôi biết ông coi trọng Kiều Tịch Hoàn, nhưng con dâu này tôi sẽ không nhận nữa, ông nhìn cô ta xem cô ta đã làm ra loại chuyện hoang đường gì. Cố gia chúng ta cũng không phải không có người phụ trách cho công ty, cùng lắm kêu Tử Hàn trở lại, Tử Hàn cũng làm lâu như vậy, không có Kiều Tịch Hoàn ở đây cũng vẫn tốt."
"Là thật thật tốt." Kiều Tịch Hoàn cười một chút, nụ cười có vẻ vô hại :"Có điều chỉ là để cho Cố thị chết không sống nổi mà thôi."
"Kiều Tịch Hoàn cô im miệng!" Tề Tụê Phân hung hăng tức giận mắng :"Dầu gì, không phải còn có Cố Tử Thần sao?! Tử Thần trước kia ở trên thương trường quá rõ chuyện, tôi có thể nghĩ cách để nó về công ty."
"Nói đến Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên tốt bụng nhắc nhở :"Cố Tử Thần là chồng tôi."
"Chờ nó trở lại tôi sẽ kêu nó ly dị với cô." Tề Tuệ Phân khẳng định.
"Vậy sao?" Kiều Tịch Hoàn cười lạnh :"Con ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc Cố Tử Thần có nghe mẹ hay không."
"Kiều Tịch Hoàn cô sao lại khùng như vậy, cô rốt cuộc là từ đâu tới mà ngang ngược ở Cố gia của tôi như vậy!" Tề Tụê Phân giận đến đứng lên, chỉ mũi Kiều Tịch Hoàn mắng to :"Tôi lập tức phải đem cô đuổi ra ngoài, Cố gia chúng tôi không chứa chấp cô."
"Do mẹ đình đoạt?!" Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt hỏi, cô quay đầu nhìn Cố Diệu :"Ba, ba thấy sao?"
Cố Diệu cuối cùng cũng nổi giận.
Giờ phút quan trọng này, Kiều Tịch Hoàn lại xảy ra chuyện lớn như vậy, không chừng hợp đồng bên Phó thị kia cũng lại sẽ có vấn đề gì, hơn nữa Phó Bác Văn cũng xem trọng Kiều Tịch Hoàn, nếu như Kiều Tịch Hoàn không ở Cố thị nữa, hạng mục này tự nhiên cũng rất dễ dàng chết yểu. Đối với Phó thị mà nói, bồi thường chút tiền vi phạm hợp đồng cũng không coi là gì, nhưng đối với Cố thị lại có ảnh hưởng vô cùng lớn.
Trên mặt ông ta vô cùng nghiêm túc, giờ phút này ngồi như vậy, Cố Tử Hinh nhát gan nên cũng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, không tự chủ được nhìn anh ba của mình.
Thật sự Cố Tử Tuấn cũng không khá hơn chút nào.
Sớm biết nhà xảy ra chuyện lớn như vậy anh ta thà đi ngay tới hộp đêm, thật vất vả ngoan ngoãn mới về nhà một lần, còn gặp một trận khói súng, anh ta rốt cuộc có bao nhiêu xui xẻo.
"Chuyện Tử Nhan con rốt cuộc không có làm qua, bây giờ cũng không có người ngoài, con nói thẳng đi." Cố Diệu mở miệng, trở lại vấn đề cũ.
"Con thề con không làm. Ai làm, bị thiên lôi đánh." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.
Tròng mắt cò khẽ liếc qua Diệp Mị.
NGười phụ nữ kia sắc mặt không đổi tim không đập mạnh, giống như một chút quan hệ cũng không có.
"Đã vậy, con tự mình nghĩ cách giải quyết đi." Cố Diệu nghiêm nghị nói :"Chỉ cần không làm ảnh hưởng đến chuyện hợp tác với Phó thị, chuyện làn này ta sẽ coi như là chuyện cũ."
Cố Diệu quả nhiên vẫn nhìn về lợi ích.
Khóe miệng cô câu lên một cái..
Tề Tuệ Phân nghe được câu trả lời này, giống như có chút không chịu nổi :"Diệu, Kiều Tịch Hoàn cũng phách lối đến mức độ này ông còn để cho cô ta ở lại Cố gia, rốt cuộc ông đang suy nghĩ cái gì ?! Cố thị không phải không có Kiều Tịch Hoàn thì cũng không sống được!"
Kiều Tịch Hoàn càng cười thêm rõ.
Tề Tuệ Phân cực kỳ tức giận, rõ ràng vừa rồi câu nói kia chọc trúng Cố Diệu.
Cố Diệu bây giờ thật sự cũng rất tức giận, như bình thường, Kiều Tịch Hoàn gây ra nhiều chuyện như vậy đã sớm bị đuổi cổ ra khỏi cửa, nhưng bởi vì Cố thị quả thực không có người gánh vác nên không thể không đè nén sự tức giận. Tề Tuệ Phân vừa rồi đã vô tình nói lên giờ phút ông ta vô lực, mà Cố Diệu vốn là một người đàn ông có lòng tự ái, làm sao có thể thừa nhận sự vô năng của bản thân !?
Cho nên.
Cố Diệu dột nhiên rống to :"Bà là một vị phu nhân ở nhà thì biết cái gì! Bà gây nữa thì tự mình dọn ra ngoài! Trong nhà ít đi bà, cũng sẽ thanh tịnh hơn."
Tề Tụê Phân không tin nhìn Cố Diệu,
Cũng không hiểu Cố Diệu tại sao lại nổi giận như vậy.
Bà ta trợn mắt há miệng nhìn Cố Diệu, có chút tang thương trong mắt, lần đầu tiên mắt có chút đỏ.
Cố Diệu một giây kia cũng khó phản ứng, vẫy vẫy tay, bỏ lại một câu nói :"Chuyện của Kiều Tịch Hoàn để nó tự giải quyết, ai nhúng tay tôi sẽ không tha cho ai!"
Sau đó trực tiếp lên lầu.
Tề Tuệ Phân giận không nói gì, cả người đặt mông ngồi trên ghế, cũng không nhịn được liền khóc lên.
Tề Tuệ Phân là phu nhân đoan trang cao quý, vẫn là lần đầu tiên không chút khống chê ngay trước mặt vãn bối mà khóc.
Diệp Mị vội vàng tiến lên an ủi, giả bộ người tốt.
Cố Tử Hinh nhìn mẹ mình bị ba mắng khóc, cũng đi sang ngồi an ủi.
Kiều Tịch Hoàn vẫn lạnh lùng nhìn một màn này, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như vậy ở Cố gia, nhưng đã đến mức này rồi bản thân cũng chịu đủ nhà quyền thế, bên trong người ngu ta gạt cô cũng không muốn lưu lại cho mình đường sống gì.
Cô đứng dậy, không nói một câu liền đi lên lầu hai.
Mời vừa rồi Cố Diệu đã lên tiếng, hiện tại cũng không có ai dám làm gì với cô.
Cô trở về phòng.
Sau lưng đột nhiên có bước chân đuổi theo, ngăn ở trước mặt cô.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Tuấn, sắc mặt rất nhạt, không có nói gì mở miệng :"Cậu muốn nói cái gì?"
"Chị không có chuyện gì chứ?" Cố Tử Tuấn nhìn cô, hỏi.
"Có thể có chuyện gì?" Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười một tiếng :"Tôi cũng khiến mẹ cậu khóc."
"Luôn cảm thấy mẹ là đang cố ý nhằm vào chị. Thực sự chuyện Tử Nhan, tôi nghĩ cùng chị không có quan hệ gì, chị thông minh như vậy nếu như làm gì căn bản sẽ không để cho người khác nắm được cán. Nhưng vậy rõ ràng là vu khống, tôi cũng không biết tại sao mẹ lại không nhìn ra." Cố Tử Tuấn bất đắc dĩ nói, nhưng bởi vì ở nhà vốn không có địa vị gì cho nên cũng không dám mở miệng, quả thật nói không lên lời.
"Có lẽ đây chính là kết quả mẹ cậu mong muốn không chừng." Kiều Tịch Hoàn cười một chút.
Lúc này, cũng chỉ có cô mới có thể cười được.
Cố Tử Tuấn nhìn cô.
Luôn cảm thấy người phụ nữ này vô hình trung khiến anh ta càng ngày càng bội phục.
Tử lúc đầu thực sự rất muốn chấm mút cô, càng về sau càng phát hiện năng lực kinh người đến nỗi anh ta muốn độn thổ cho xong. Người phụ nữ như vậy anh ta làm sao có thể với cao cho được.
"Chị hiện tại chỉ có một mình ở đây, nghĩ tới anh cả sao?" Cố Tử Tuấn mở miệng hỏi.
"Chưa từng nghĩ." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp mở miệng nói :"Không chừng anh cả cậu sẽ đứng ở một bên."
"Anh cả nhà chúng tôi là người thông minh nhất, anh ấy khẳng định so với tôi hiểu biết hơn, chuyện Tử Nhan cùng chị một chút cũng không có quan hệ."
"Ai biết ?!" Kiều Tịch Hoàn nhún vai :"Dù sao, tôi cũng không tin bất cứ ai."
"Anh cả cũng không tin?"
"Không tin." Kiều Tịch Hoàn không chút do dự nào.
"Khoảng thời gian này chị coi như cùng anh cả như keo như sơn, người ngoài cũng nhìn ra được chị cùng anh cả có quan hệ rất tốt, tôi vẫn cho là chị yêu anh cả." Cô Tử Tuấn nói ra, vô hình tim đập có chút nhanh.
Phảng phất nói một người, tim đã đập thình thịch.
"Có lúc tin người hay không, thực sự cùng yêu hoặc không yêu không quan trọng." Kiều Tịch Hoàn nói :"Tôi yêu Cố Tử Thần, nhưng tôi không tin anh ấy."
Cố tử Tuấn cau mày.
Lòng dường như cũng thoải mái, nhưng có một chút nhói đau.
Một giây mà thôi.
"Cái này rất mâu thuẫn." Cố Tử Tuấn nói.
"Ở thế giới của cậu rất mâu thuẫn, ở thế giới của tôi là rất rõ ràng, suy luận nghiêm túc. Dĩ nhiên tôi hôm nay rất mệt mỏi, không có tâm tình đi giải thích cho cậu." Kiều Tịch Hoàn nói :"Có điều, tôi có thể nói cho cậu, anh cả cậu đối với tôi cũng là như vậy."
"Có ý gì?" Cố Tử Tuấn hoàn toàn mờ mịt.
Kiều Tịch Hoàn nhấc chân rời đi, cái gì cũng không có giải thích.
Cố Tử Tuấn nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.
Người và người, cùng anh ta không phải cùng sống ở trong một thế giới sao !?
. . .
Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường. Cô cho là cô rất mệt mỏi nên sẽ lập tức ngủ, nhưng vô hình trợn tròn mắt lên đỉnh trần nhà xa hoa, ngẩn người, không có chút buồn ngủ nào. Cố Tử Thần rốt cuộc đối với cô thế nào ?!
Nghĩ đến.
Cô cũng không biết.
Cô chẳng qua là cảm thấy, cô không đủ tín nhiệm anh.
Anh chắc cũng là như vậy.
Bằng không tại sao làm bất cứ chuyện gì cũng không nói cho cô một tiếng.
Anh có thể đem chuyện trước kia ra nói, nói chuyện sau này anh phải làm, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho cô nhúng tay vào một chút nào.
Cô nhìn lại.
Cố Tử Thần độc lập như vậy, chính là mang một loại không tin tưởng.
Cô cũng rất độc lập, cho nên cô tin chắc bản thân cũg không tin Cố Tử Thần.
Xoay mình.
Muốn ép bản thân đi ngủ.
Cô thực sự không hận Cố Tử Thần, không hận khoảng thời gian này, cô cảm thấy có chút tối tăm trời đất khi anh không có ở bên cạnh, chỉ là suy nghĩ nguợc lại nếu Cố ở bên cạn không chừng còn đứng về phía Tề Tuệ Phân kia, thế cô còn không bị tức hộc máu sao.
Lăn lộn khó ngủ như vậy.
Điện thoại đột nhiên vang lên.
Cô nhìn điện tới, có một giây không muốn nhận, nhưng lại cảm thấy dù sao cũng không ngủ được, liền bắt máy :"Tề Lăng Phong, tôi muốn đi ngủ."
"Ý này của cô là đang mời gọi tôi sao?" Tề Lăng Phong hỏi.
"Không rảnh cùng anh nói ba lăng nhăng." Nói xong định cúp máy.
"Chớ lạnh lùng như vậy chứ, nói một chút bây giờ cô hẳn đang gặp phiền toái, không chừng tôi có thể giúp cô."
"Không cần, tôi có thể tự giải quyết." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Thật tiếc, trên tay tôi có một phần chứng cớ mà cô rất cần dùng." Tề Lăng Phong thờ ơ, đúng là cố ý dẫn dụ.
"Tôi không lạ gì." Trực tiếp cự tuyệt, một chút do dự cũng không có.
"Tại sao cứ bài xích tôi như vậy ?! Quan hệ bây giờ của chúng ta là hợp tác." Tề Lăng Phong nghiêm túc hơn.
"Trừ trong công việc, những thứ khác bất cứ lúc nào chúng ta đều không phải trên danh nghĩa hợp tác." Kiều Tịch Hoàn từng câu nói, lạnh đến dọa người :"Tề Lăng Phong, đừng nghĩ dựa vào gần tôi, anh không xứng!"
Anh không xứng.
Quả nhiên thế.
Kiều Tịch Hoàn thời điêm đả kích người cho tới bây giờ không chút lưu lại bất kỳ đường sống.
Tề Lăng Phong nhìn điện thoại bị cúp máy.
Suốt cả ngày dung đủ mọi loại thủ đoạn, lấy vào tay một cái usb ghi âm.
Tiêu Dạ có thể tra được, anh ta cũng tra được.
Anh ta chẳng qua so với Tiêu Dạ càng ác độc hơn mà thôi.
Không phải là thích tiền sao ?!
Dù sao tiền anh ta cũng không ít, còn đều là tiền tham ô, anh ta coi như cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Huống chi trừ tiền, anh ta vẫn còn rất nhiều trò lừa bịp.
Cho nên cầm trên tay cái usb ghi âm.
Khó giải quyết ở chỗ, đối phương chết cũng không muốn ra tòa làm chứng.
Đây cũng không phải chuyện khó.
Anh ta gọi điện cho Tiệu Dạ, có chút chuyện anh ta không thể ra sức, Tiêu Dạ ngược lại có thể bù đắp, tìm Tiêu Dạ hợp tác vì cùng một chuyện, Tiêu Dạ tự nhiên sẽ không có từ chối.
Nhắc tới, anh ta quả thực có chút tiếc nuối, tiếc nuối ở chỗ Lôi Lôi không thể trở thành con cờ hữu dụng của bản thân, nếu không Tiêu Dạ đã là người của anh ta, sau này làm bất cứ chuyện gì quả thực cũng dễ chịu, thoải mái.
Trước kia Hoắc Tiểu Khê chính là như vậy.
Hoắc Tiểu Khê cũng đã làm vài chuyện phi pháp chỉ là không giết người cướp của, trên thương trường vì đạt được mục đích luôn phải làm vài ba chuyện cực đoan, Hoắc Tiểu Khê rất có chừng mực. Mà anh ta, không có chừng mực.
. . . .
Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, che chăn ép bản thân đi ngủ.
Trong miệng Tề Lăng Phong nói có chứng cớ không phải cô không có hứng thứ, cô chẳng qua theo thói quen bài xích người đàn ông này, theo thói quen không nghĩ ở trên người anh ta thấy được một tia nào là gọi là 'Tôt', bởi vì cô không thể nào đưa trái tim mình cho người đàn ông này.
Cô thừa nhận.
Cô không có giống Tề Lăng Phong lãnh huyết vô tình như vậy, người khác đối với cô tốt cô sẽ ghi nhớ.
Tâm tư đột nhiên bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.
Kiều Tịch Hoàn cau mày.
Cô có thể hay không có một cuộc sống yên tĩnh đây ?!
Cô nhìn điện thoại, bắt máy :"Tiêu Dạ."
"Tất cả bằng chứng cô muốn đã giải quyết xong."
"Nhanh như vậy !?" Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc.
"Tề Lăng Phong giúp một tay."
Kiều Tịch Hoàn cau mày.
"Tề Lăng Phong chủ động tìm tôi hợp tác, hơn nữa nhanh hơn tôi một bước, không biết dùng thủ đoạn gì lấy được usb ghi âm kia. Bên trong có nội dung nói chuyện của lão côn đồ kia cùng đối phương, lão côn đồ xào quyệt, hắn ta sợ không thu được khoản tiền kia liền thâu lại làm chứng cứ, nhưng cũng là chứng cứ có lợi cho cô nhất." Tiêu Dạ tiếp :"Vừa rồi còn ép hắn ra tòa giúp cô làm chứng. Cô phải cám ơn Tề Lăng Phong."
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, đột nhiên không nói ra một chữ.
"Được rồi, usb ở trên tay Tề Lăng Phong, cô tự mình hỏi anh ta để lấy." Nói xong Tiêu Dạ liền cúp máy.
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc nhìn màn hình điện thoại, ngẩn người.
Cô nắm chặt tay.
Một giây kia có chút không tiếp nhận nổi.
Tề Lăng Phong chủ động tìm Tiêu Dạ hợp tác, vì cô ?!
Là cố ý muốn mượn cớ này lôi kéo Tiêu Dạ, hay là sao?!
Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cầm điện thoại lên.
"Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt?" Bên kia bắt máy rất nhanh, giống như đang đợi điện thoại của cô, giống như là nghĩ tới cô một lần nữa sẽ gọi lại.
Kiều Tịch Hoàn khống chế tâm tình nói :"Anh muốn có được thứ tốt gì?"
"Tôi chỉ muốn cô mà thôi."
"Tề Lăng Phong, tôi không phải đang đùa với anh."
"Tôi cũng không phải."
Kiều Tịch Hoàn có chút nổi giận, chuẩn bị cúp máy.
"Kiều Tịch Hoàn." Tề Lăng Phong nói :"Tại sao cô vẫn không tin, tôi thực sự vì cô làm mà không cần hoàn lại?"
"Bởi vì anh không đáng để tin tưởng."
"Đối với cô mà nói, tôi đáng giá cái gì?"
"Đi chết."
"Quả nhiên, máu lạnh nha." Tề Lăng Phong có chút châm chọc cười một tiếng :"Ngày mai tôi sẽ đem usb ghi âm này đưa cho luật sư Lưu Chính Dương của cô, coi như tôi hối lộ anh ta đi. Cùng cô không có quan hệ gì, như vậy cô sẽ không cảm thấy thiếu tôi cái gì."
"Tôi cho tới bây giờ không cảm thấy thiếu anh cái gì." Kiều Tịch Hoàn gằn lên, hung hăng nói :"Tôi chỉ biết là tôi ở tù đối với anh mà nói không có lợi, bây giờ hợp đồng của Phó thị vẫn nằm trên tay tôi, Cố thị có thể hay không trong nháy mắt liền tan rã, anh còn phải dựa vào tôi."
Tề Lăng Phong giống như trầm mặc một hồi, bên kia vẫn không có âm thanh.
Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ, nếu như không phải thấy màn hình vẫn sáng, cô cho là bên kia đã cúp điện thoại.
Thật lâu bên kia mới lên tiếng :"Tôi làm sao lại không nghĩ tới lý do này."
Kiều Tịch Hoàn lạnh mặt không nói gì.
"Cô vẫn còn thông mình." Tề Lăng Phong nói.
Kiều TỊch Hoàn cắn môi, đột nhiên hung hãn hỏi :"Tề Lăng Phong, Tiêu Dạ cũng không có cách nào lấy được thẻ usb kia ngay lập tức, anh làm sao mà có được?"
"Có hứng thú?" Tề Lăng Phong nhướng mày.
"Thuận miệng hỏi một chút."
"Vậy cũng đừng hỏi, quá trình là thứ cô không muốn biết." Tề Lăng Phong cười nhạt một chút :"Thật ra thì, cô nghĩ Tiêu Dạ làm sao thua trên tay Lôi Lôi, chơi thủ đoạn tôi dĩ nhiên so với Tiêu Dạ cao hơn một bậc."
"Anh thừa nhận anh đang giúp Lôi Lôi làm việc?" Kiều Tịch Hoàn bắt vào điểm chính.
"Tôi không nói vậy."
Bên kia đã cúp điện thoại.
Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại đi động.
Tề Lăng Phong đáng chết, Tề Lăng Phong đáng chết!
Nói một nửa.
Cô có chút tức giận ném điện thoại sang một bên, sau đó che đầu ngủ.
Trong đầu hỗn loạn không chịu nổi.
Mặc dù một đêm nhưng liên tục thấy ác một.
Cũng may.
Cô không phải là một người nhát gan.
Tỉnh dậy lại tiếp tục thiếp đi.
Cho nên ngày thứ hai, tinh thần sảng khoái.
Cô ở dưới ánh mắt Cố gia như thường đi tới công ty làm việc.
Tề Tụê Phân bây giờ chỉ hận không thể diệt đi cái gai trong mắt là cô, ngàn lần dặn dò kêu Diệp Mị sớm một chút đem chứng cớ cung cấp cho hoàn thiện, sau đó lập tức mở phiên tòa, để tòa án đem Kiều Tịch Hoàn tuyên án, đưa vào ngục giam tự nhiên sẽ rời khỏi Cố gia.
Mà lần này, bà ta cũng sẽ không cho Kiều Tịch Hoàn bất kỳ cơ hội nào để trở lại Cố gia.
Từ nay về sau Kiều Tịch Hoàn thân bại danh liệt, bà ta ngược lại muốn nhìn một chút Kiều Tịch Hoàn khi đó vẫn có thể diễu võ dương oai được không.
Nhớ đến hình ảnh đó, vô hình chung chính là có một trận không nói được, sảng khoái.
Những thứ này.
Kiều Tịch Hoàn dĩ nhiên cũng biết rất rõ.
Không phải là muốn xem kết quả của cô sao ?!
Diệp Mị thực sự cho là lôi kéo Tề Tuệ Phân là có thêm một con cờ lợi thế sao.
Dĩ nhiên không phải.
Đối với cô mà nói, là tiện nhân thì tới một người giết một người, một đôi liền giết cả đôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com