Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 120: Không làm không chết (5) Kết cục của Diệp Mị

edit: tiểuhoanhi




Kiều Tịch Hoàn ngồi ở bên trong phòng họp Cố thị, tiếp tục cuộc họp ngày hôm qua.

Tất cả mọi người đều ngừng thở nhìn cô, chuyện phát sinh ngày hôm qua trên người Kiều Tịch Hoàn giống như chưa từng phát sinh qua vậy, cô vẫn ung dung không vội vã, vẫn bình thường suy nghĩ nghiêm túc tổ chức cuộc họp, để cho giám đốc các bộ phận tham gia cuộc họp có chút khiếp sợ. Nhưng bởi vì sợ hãi ý chí mạnh mẽ của cô mà không dám mở miệng hỏi một câu, bất kể như thế nào, chuyện xảy ra cuối cùng mà nói không phải là chuyện tốt, giám đốc các bộ phận tất cả đều chuyên nghiệp mà, như câu không mở bình làm sao biết trong bình có gì, bọn họ vẫn còn phân biệt được rất rõ ràng.

Cuộc họp kết thúc.

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc.

Mới vừa ngồi vững.

Bạch Quý Dương đã gọi điện thoại tới, giọng không trầm không cao :"Xin chào, Kiều tổng."

"Xin chào, thư ký Bạch." Kiều Tịch Hoàn trầm thấp nói.

"Chuyện hôm qua phát sinh trên người cô là một việc hiểu lầm sao?"

"Dĩ nhiên." Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh.

"Đã vậy, tôi nghĩ tôi cũng không cần biết nguồn gốc sự việc nữa, nhưng Phó thị chúng tôi cần một kết quả. Mới vừa rồi Phó tổng chỉ thị, ngày hôm qua em chồng cô đã đem hợp đồng qua cho anh ấy nhìn rồi, tương đối hài lòng, một ít chi tiết nhỏ vốn là muốn buổi chiều hôm nay tiến hành hội đàm, bởi vì chuyện hôm qua của cô, nên cho cô một tuần lễ, một tuần lễ sau nếu như cô không thể giải quyết hết phiền toái của cô bây giờ. Phó thị sẽ cân nhắc hợp tác cùng công ty khác, Kiều tổng xin cô hãy nắm chặt thời gian." Bạch quý Dương không nhanh không chậm nói :"Phó tổng thực sự rất thưởng thức cô, hy vọng cô có thể vượt qua cửa ải khó này."

"Cám ơn thư ký Bạch." Kiều Tịch Hoàn tiếp :"Phiền anh nói lại với Phó tổng một tiếng, tôi cho tới bây giờ không để cho người thưởng thức tôi thất vọng."

"Chỉ mong vậy." Bạch Quý Dương cười một tiếng :"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Cúp điện thoại, Kiều Tịch Hoàn như có điều suy nghĩ.

Cô trầm mặc một hồi, cầm điện thoại lên bấm :"Milk, em cùng Cố Tử Tuấn vào đây một chút."

"Dạ."

Cửa phòng đẩy ra.

Milk cùng Cố Tử Tuấn đi về phía Kiều Tịch Hoàn, hai người ngồi đối diện cô.

"Chuyện hạng mục, mới vừa rồi Phó thị gọi điện thoại tới, nói kéo dài một tuần lễ, nên một tuần lễ này tôi sẽ rất bận bịu, Cố Tử Tuấn chủ yếu phụ trách tập hợp hạng mục này, tôi cho cậu quyền lực tuyệt đối, lần này hạng mục này trong vòng một tuần lễ do cậu phục trách dẫn đầu hoàn thành. Phần lớn hợp đồng hạng mục này đã đạt được tiếng nói chung, chỉ cần dựa theo nội dung hôm nay tôi nói trong cuộc họp tiến hành hoàn thiện là được. Milk trợ giúp." Kiều Tịch Hoàn dặn dò.

Cố Tử Tuấn ngẩn ra, đột nhiên phản ứng kịp :"Kiều tổng, đầu chị chưa tỉnh có phải không, kêu tôi dẫn đầu hạng mục này ?!"

"Nếu không thì nghĩ sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày, bộ dạng nghiêm túc, không giống như nói đùa.

"Tôi làm sao mà được. Tôi ngay cả hạng mục này có gì xem cũng không hiểu. Chị tìm những người khác đi." Cố Tử Tuấn trực tiếp cự tuyệt.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặt xuống :"Cố Tử Tuấn, tôi bây giờ đang cùng cậu thương lượng sao? Tôi là trực tiếp cắt cử nhiệm vụ. Mặc kệ cậu có làm được hay không làm được, mặc kệ cậu nhìn hiểu hay không, chỉ có một tuấn lễ để cho cậu hoàn thành."

Cố Tử Tuấn kìm nén đến mặt đỏ bừng, khó chịu nói :"Chị là muốn tôi bị bêu xấu phải không?"

"Đúng, tôi muốn toàn thế giới cùng bêu xấu cậu, giống như tôi bây giờ vậy." Kiều Tịch Hoàn giọng có chút lớn nói.

Cố Tử Tuấn sợ run sửng sốt.

Kiều Tịch Hoàn đứng lên :"Cố Tử Tuấn, mỗi một người cũng phải học cách chịu đựng một vài chuyện, không nên bởi vì cảm thấy bản thân không được. Cậu cảm thấy không được thì đem trách nhiệm này đẩy cho người khác, như vậy cậu được gọi là ích kỷ."

"Tôi. . ." Làm cái gì sao ?!

Cố Tử Tuấn nhìn Kiều Tịch Hoàn.

"Một tuần lễ này tôi sẽ không ở công ty, tôi không muốn một tuần lễ này sau khi trở lại nơi này biến thành tối tăm rối loạn." Nói xong Kiều Tịch Hoàn xua tay :"Hai người đi ra đi."

Cố Tử Tuấn nhìn Kiều Tịch Hoàn hai lần, cuối cùng không nói gì rời đi.

Milk nhìn Cố Tử Tuấn, cũng chỉ có một mình anh ta, biểu tình anh tự mình cầu phúc đi.

Dù sao đối với Kiều tổng mà nói, chuyện cô đã quyết định không ai có thể thay đổi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ rời đi, không có trì hoãn thêm một giây, trực tiếp đi về phía phòng làm việc của Cố Diệu.

"Vào đi."

Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa vào.

Cố Diệu ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn một cái, ánh mắt có một thoáng khó mà hình dung, có chút phức tạp cùng ưu tư, nhưng rất nhanh dùng hái độ lạnh lùng nói :"Tìm ta có chuyện gì?"

"Con muốn rời khỏi công ty một tuần lễ, xử lý chuyện riêng của con."

"Chuyện này quan trọng sao?!" Sắc mặt Cố Diệu trầm xuống.

"Mới vừa rồi Phó thị gọi điện thoại cho con, cho phép con một tuần để xử lý chuyện riêng. Một tuần lễ sau, nếu như không thể giải quyết, sẽ cân nhắc có thể hay không kết thúc quan hệ hợp tác với chúng ta." Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh.

Sắc mặt Cố Diệu càng thêm khó coi.

"Cho nên con cần phải rời khỏi một tuần lễ, một tuần lễ này chuyện hạng mục con giao toàn bộ cho Cố Tử Tuấn."

"Tử Tuấn?" Cố Diệu giống như có chút kinh ngạc vì quyết định của cô.

"Tử Tuấn cũng nên tự mình gánh vác chuyện rồi. Mặc dù đối với Tử Tuấn mà nói có chút khó khăn nhưng con cảm thấy rất nhiều chuyện đều phải rèn luyện, nếu như ba vĩnh viễn không cho cậu ta bước ra một bước kia, vĩnh viễn cũng không thể nào thấy được sự trưởng thành cùng mức độ tiến triển của cậu ta. Cũng có thể thích ứng hoặc không thích ứng, không ép dưa không ngọt, Tử Tuấn nếu quả thực không thích hợp cũng không cần phải để cho cậu ta hèn hạ vô vị ở công ty, sao không để cậu ta tự chọn một con đường mà cậu ta thấy phù hợp. Nếu như Tử Tuấn đột nhiên mở mang trí tuệ, ở trên thương trường chắc chắn sẽ có tiền đồ, con nghĩ có thể bồi dưỡng tài năng cho cậu ta, đối với công ty mà nói cuối cùng cũng là chuyện tốt." Kiều Tịch Hoàn không nhanh không chậm mạch lạc rõ ràng, suy nghĩ tỉnh táo.

Cố Diệu nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Từ khi chuyện phát sinh đến bây giờ, Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn cư xử với thái động không sợ hãi như vậy, giống như cũng chỉ là phát sinh chuyện ở trên người khác. Một chút cũng không muốn ảnh hưởng đến nỗi buồn cùng việc phê phán, đến bây giờ còn có thể đưa ra một quyết sách chu toàn như vậy, không thể không nói để cho ông ta đến tuổi này rồi mà vẫn ó chút phải liếc nhìn.

Cho nên nói, đối với Cố Diệu mà nói Kiều Tịch Hoàn thực sự là một tay trái tay phải khá quan trọng, người phụ nữ này quả thực quá mạnh mẽ, giữ lại sẽ là sự uy hiếp bên người, nếu như không giữ ở bên người mặc kệ cô đi bất cứ chỗ nào cũng có thể tỏa sáng. Kiều Tịch Hoàn giống như ngôi sao thần thoại vậy. Ông ta cũng phải cảm thấy tiếc thay, nhưng không thể không nói bởi vì Kiều Tịch Hoàn mà trong khoảng thời gian này sự phát triển của Cố thị đột nhiên tăng vọt, ông ta không có lý nào để cho một khối thạch sáng tốt như vậy dễ dàng rời đi.

So với việc Cố thị phát triển cùng việc bây giờ có phải hay không thực sự nắm được Kiều Tịch Hoàn ở trong lòng bàn tay, ít nhất giai đoạn này Cố Diệu sẽ chọn điều thứ nhất. Mặc kệ như thế nào, Kiều Tịch Hoàn cuối cùng cũng là con dâu Cố gia, muốn đuổi đi, có thể đuổi đi nơi nào?! Huống chi, Kiều Tịch Hoàn có sắp xếp tựa hồ cũng là đào tạo nhân tài cho Cố gia, mà ở thời điểm này cũng không có cố ý phòng bị cũng như nghi kỵ ai trong bất kỳ bộ phận nào.

Chung quy, Cố Diệu cảm thấy bản thân tạm thời vẫn có thể tin Kiều Tịch Hoàn không có hai lòng.

Ông ta nhìn Kiều Tịch Hoàn, công nhận gật đầu nói :"Cứ dựa theo an bài của con đi."

"Cám ơn chủ tịch." Kiều Tịch Hoàn cung kính nói.

"Sớm một chút xử lý chuyện bản thân."

"Vâng."

Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng làm việc của CỐ Diệu, vửa ra khỏi cửa, Diệp Mị liền ôm đống văn kiện xuất hiện cách đó không xa, hai người bốn mắt nhìn nhau, Diệp Mị cười khẽ, có chút châm chọc, khuôn mặt kiều mỹ của cô ta hiện lên vẻ nham hiểm.

"Kiều Tịch Hoàn, có phải hay không mặc kệ gặp phải chuyện gì cô đều có thể trầm tĩnh như vậy?" Diệp Mị giống như rất nghiêm túc hỏi cô vấn đề này.

"Cô muốn thấy tôi hoảng hốt lo sợ sao?" Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta.

"Dáng vẻ cô như vậy, khiến cho tôi cảm thấy rất không có thành tựu." Diệp Mị châm chọc cười rộ lên :"Có diều Kiều Tịch Hoàn, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, ngày hôm qua cô không che giấu chút nào cứ vậy cùng mẹ gây gổ, cô cảm thấy sau khi cô ngồi tù vẫn có thể trở về Cố gia sao? Nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng vẫn là bị chọc giận ?!"

"Diệp Mị, tôi trước cho tới bây giờ đều không thành công trong việc miệng lưỡi vô nghĩa, cho nên tôi khinh thường cùng cô nói thêm một chữ. Chuyện kết quả như thế nào, chúng ta cùng chờ xem." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi về phía thang máy.

Không rảnh cùng người đàn bà này dài dòng.

Lần này là lần đầu tiên, duy nhất một lần, rất muốn cầm dao chém loạn, không cần đùa bỡn quá nhiều thủ đoạn, cũng không cần trải qua việc tàn nhẫn gì. Đối với người phụ nữ Diệp Mị này, cô muốn cô ta ngay cả một vài người đồng tình cũng không có, chỉ cần ứng nghiệm một câu nói :"Không thể làm gì giận dữ."

Diệp Mị nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, tròng mắt lóe lên tia tà ác.

Thực sự muốn nhìn một chút, xem Kiều Tịch Hoàn làm sao có thể xoay chuyển đất trời!

. . .

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc, đơn giản thu thập một vài đồ, xuống lầu sau đó rời khỏi Cố thị.

Cửa chẳng biết từ lúc nào chật chội thêm một đám ký giả.

Bảo an nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, cung kinh hỏi :"Kiều tiểu thư, cần giúp chứ ạ?"

"Không cần." Kiều Tịch Hoàn đưa tay ngăn lại, sải bước ra ngoài.

Ký giả nhìn cô đi ra liền xôn xao một trận, nhưng một giây kia vô hình không ai dám đến gần.

Kiều Tịch Hoàn có khí thế quá mạnh mẽ.

Thực sự Kiều Tịch Hoàn có chút hơi gầy, mặc dù chỗ cần có vẫn rất rõ ràng nhưng cuối cùng mà nói ở đây nhiều nam nữ ký giả đứng ở giữa bao quanh vô hình nhìn có chút thon nhỏ, mà giờ khắc này không có người nào dám coi nhẹ, không dám tùy tiện đến gần.

"Kiều Tịch Hoàn, nghe nói cảnh sát đã nắm được chứng cứ, đang đợi phê duyệt thụ lý mở phiên tòa, cô có gì nói không?" Một ký giả đột nhiên mở miệng.

Trong nháy mắt phá vỡ trạng thái trông chờ của mọi người.

Những ký giả khác liền 8 câu 7 chữ nói :"Kiều Tịch Hoàn, cô bây giờ rời khỏi Cố thị có phải hay không đồng nghĩa với việc sau này cô sẽ không xuất hiện ở Cố thị nữa?"

"Nghe nói khoảng thời gian này Cố thị cùng Phó thị hợp tác xây dựng khu vui chơi quốc tế, cô là một người quan trọng trong đó, phát sinh chuyện như vậy Phó thị sẽ vì thế mà hủy hợp đồng sao?"

"Kiều Tịch Hoàn, cô biết vụ án này sẽ xử trong bao lâu không?"

. . .

Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn nhìn một chút, âm thanh lạnh lùng mà trong trẻo nói :"Tôi bây giờ không có trả lời bất kỳ vấn đề gì của mấy người, mấy người muốn tìm tin tức gì trên người tôi thì tùy mấy người. Nhưng tôi nhớ rõ mấy người, nhớ rõ mấy người bây giờ viết, nói, từng câu từng chữ. Khi chân tướng rõ ràng một giây kia tôi sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự từng người một, tôi không phải đàn uy hiếp chẳng qua là đang nhắc nhở mà thôi."

Ký giả trố mắt nhìn nhau.

"Tạm biệt, bảo trọng."

Kiều Tịch Hoàn bỏ lại câu nói, không cần Võ Đại giúp cô, cô trực tiếp đẩy đám ký giả kia rồi liền rời đi.

Tất cả mọi người nhìn bóng lưng cao ngạo của cô, im lặng nhìn cô rời đi.

Kiều Tịch Hoàn trực tiếp ngồi vào bên trong xe Võ Đại.

Võ Đại nhìn ký giả trợn mắt há miệng, khóe miệng đột nhiên cười một chút :"Cô quả nhiên vẫn phải khiến người khác nhìn với cặp mắt khác xưa."

Kiều Tịch Hoàn cười một chút, không có đáp lại.

Võ Đại cũng không phải một người lắm lời.

Kiều Tịch Hoàn nhận được điện thoại của sở cảnh sát.

Chuyện có tiến triển thêm một bước, kêu cô đến cho lời khai.

Cô do dự một giây, gọi một cú điện thoại cho Lưu Chính Dương, sau đó trực tiếp đi tới sở cảnh sát.

Vốn dĩ người cảnh sát kia nhìn thấy cô, gật đầu cười một chút, dứt khoát :"Kiều tiểu thư, liên quan đến việc cô cố ý gây tai nạn giao thông, cảnh sát đã có chứng cớ, cũng đã báo cáo với viện kiểm sát. Bởi vì chứng cớ đầy đủ, viện kiểm sát đã phê duyệt, đây là văn bản. Xin cô phối hợp cho, chúng tôi đem cô đến trại tạm giam, cho đến khi mở phiên tòa."

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc nhìn cảnh sát trước mặt :"Đợi luật sư của tôi tới hãy nói."

"Dĩ nhiên có thể." Cảnh sát mở miệng :"Cô có thể kêu luật sư của cô giúp cô làm giấy bảo lãnh."

"Được." Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu.

Hơn khoảng 10 phút, Lưu Chính Dương đã xuất hiện ở sở cảnh sát, đối với toàn bộ sự việc xảy ra trước mắt dùng không tới nửa giờ nói sơ bộ, đem tất cả chứng cớ vu khống tiến hành ghi chép lại bản chính, sau đó không tới ba giờ đã đem Kiều Tịch Hoàn rời khỏi sở cảnh sát.

Lưu Chính Dương ngồi cùng Kiều Tịch Hoàn trong xe, trực tiếp tới công ty luật của Lưu Chính Dương.

"Kiều tiểu thư, không thể không nói, nếu như chúng ta không có bằng chứng trên tay, những chứng cớ này hoàn toàn có thể đem cô tới trại giam, một lần xét xử là được." Rời khỏi sở cảnh sát, bầu không khí nghiêm túc liền được hóa giải.

Bọn họ bây giờ không muốn ngay lập tức phủi sạch hiềm nghi của bản thân, mà muốn để cho đối phương không chút phòng bị.

Có thể đem chứng cớ đầy đủ thế tuyệt đối không được lơ lạc, cho nên ở giờ phút quan trọng không thể bứt giây động rừng.

Kiều Tịch Hoàn khẽ cười một chút :"Đây chính là bọ ngựa rình ve, chim sẻ sau lưng. Ai là chim sẻ rất nhanh sẽ biết."

Lưu Chính Dương gật đầu, giống như đồng quan điểm với Kiều Tịch Hoàn.

Trước kia không có tiếp xúc qua với người phụ nữ này, chẳng qua nghe người khác nói vậy bây giờ tiếp xúc mới biết, người phụ nữ này quả nhiên không phải hạng người bình thường. Cho nên có thể ở trên thương trường nổi danh như vậy, tuyệt đối không có lửa làm sao có khỏi.

"Vậy lúc nào mở phiên tòa?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Tình huống như vậy, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra xong, sẽ chuyển giao lên viện kiểm sát để thụ lý, chậm nhất là nửa tháng sẽ đưa ra văn bản quyết định truy tố hay không, nếu như đồng ý, trong vòng một tháng tòa án sẽ tiến hành xét xử." Lưu Chính Dương nói.

"Thời gian lâu như vậy." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta :"Tôi chỉ có một tuần lễ."

"Tôi biết." Lưu Chính Dương nói :"Đấy là theo tình huống, hơn nữa chậm nhất là thời gian quy định. Tôi sẽ cố gắng tìm quan hệ để cho vụ án của cô có thể sớm ngày thụ lý, đảm bảo sẽ nằm trong thời gian quy định của cô."

"Cám ơn luật sư Lưu." Kiều Tịch Hoàn cảm kích cười một tiếng.

Lưu Chính Dương lắc đầu một cái :"Có thể thụ lý vụ án cho cô, hơn nữa còn là vụ án tuyệt đối nắm phần thắng, tôi vô cùng vinh hạnh. Suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy cô tìm được tôi cũng chính là thấy tôi có mạng lưới quan hệ rộng, trên tay cô có chứng cớ nên tôi không cần biện luận gì, liếc qua liền xong ngay."

"Mặc kệ như thế nào, cám ơn anh." Kiều Tịch Hoàn cảm kích vô cùng.

Lưu Chính Dương cong miệng cười nói :"Không cần khách sáo."

Kiều Tịch Hoàn rời khỏi công ty luật Sở Chính Dương.

Lúc trở về biệt thự Cố gia, vẫn là muốn đi một chuyến đến bệnh viện.

Bên trong phòng bệnh, Cổ Nguyên đang chăm sóc Cố Tử Nhan, không cần nghĩ cũng biết sẽ một mực chăm sóc cho Cố Tử Nhan sau khi sinh non, bà Cổ cũng có ở đây, tự mình đưa đến chút thuốc bổ, Cổ Tử Nhan thật hạnh phúc.

Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa phòng bệnh một lúc lâu, mới có người phát hiện ra cô.

Cố Tử Nhan cười chào hỏi :"Chị dâu, chị tới."

Tất cả quay đầu, cứ nhìn Kiều Tịch Hoàn im lặng đứng ở cửa.

Nếu như không nổi giận, nếu như không có bất kỳ sự quá khích, nỗi buồn nào, thực sự Kiều Tịch Hoàn yên tĩnh giống như một nụ hoa sắp nở, đẹp như vậy, an tĩnh như thế.

"Chị tới thăm em một chút." Kiều Tịch Hoàn cười nói với Cố Tử Nhan quay đầu nhìn Cổ Nguyên gật đầu một cái, sau đó kêu bà Cổ :"Chào dì."

"Ừ, Hoàn Hoàn." Cổ mẹthân mật gọi.

Bà Cổ là một người rất hiền lành, một chút cũng không giống mấy cô giáo cứng nhắc còn nghiêm khắc.

Khi còn bé cô thường xuyên tới Cổ gia chơi, vởi vì tính cách cô có chút ồn ào, Cổ mẹ cùng Cổ ba với ông nội Cổ đều cảm thấy Cổ Nguyên quá im lặng, cho nên luôn thích cô đến nhà, luôn chuẩn bị đồ ăn cho cô, đến bây giờ cô cũng vẫn có thể nhớ lại Cổ mẹ thích ăn kẹo đường nhất, thích đến nỗi không muốn buông tay.

"Tử Nhan khá hơn chút nào không?" Kiều Tịch Hoàn nhìn Cổ mẹ, cười thật ngọt ngào.

"Em không có gì, có điều Cổ Nguyên cố ý kêu em ở lại thêm hai ngày, nói sảy thai cũng như sinh nở, không thể để đổ bệnh." Cố Tử Nhan khó nén hạnh phúc nói.

"Vậy nghe Cổ Nguyên, ở nhiều thêm mấy ngày."

"Vâng." Cố Tử Nhan gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì :"Lúc nào chị ra tòa?"

"Mấy ngày nữa." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Nghe Cổ Nguyên nói, chúng em phải đến tòa? Chị thông báo sớm cho bọn em, em cũng muốn chuẩn bị thật tốt, chưa thấy qua chuyện như vậy, ít nhiều cũng có chút sợ hãi." Cố Tử Nhan nghiêm túc nói.

"Được, trước thời hạn chị sẽ thông báo cho hai người." Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một giây, nhìn Cố Tử Nhan nói :"Tử Nhan, thật xin lỗi."

"Làm sao lại nói xin lỗi đối với em?" Cố Tử Nhan đơn thuần nhìn cô.

"Mặc dù chị quả thật không có hại đến lòng em, cũng cùng Cổ Nguyên không có chút quan hệ nào, nhưng luôn cảm thấy bởi vì chị nên đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hai người, chị thực lòng xin lỗi."

"Đừng nói như vậy, chúng ta là người một nhà, không có căn cứ không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa nếu như có thể giúp chị, chúng em cũng thật cao hứng." Cố Tử Nhan khẽ mỉm cười.

"Được, chị cảm ơn." Kiều Tịch Hoàn từ trong thâm tâm thầm cảm kích.

Cố Tử Nhan sao cũng được, cười rất đáng yêu.

Cổ mẹ ngồi bên cạnh, đối với con dâu càng lúc càng hài lòng.

Trước kia cũng không phải không hài lòng, nhưng vốn dĩ cũng muốn con trai mình tìm một người vợ có tri thức, hiểu lễ nghĩa, hiền lành làm vợ. Tử Nhan cùng Cổ Nguyên lui tới không bao lâu, bởi vì mang thai nên luền vội vàng kết thúc bằng một đám cười, đến nỗi tính cách Tử Nhan thế nào, bọn họ thực sự cũng không hiểu rõ lắm, không nói phản đối cũng như nghi ngờ cuộc hôn nhân này, suy nghĩ con cháu tự có phúc của con cháu nên cũng không muốn đi quấy rầy. Có thể nếu như Tử Nhan thực sự là một đứa bé ngoan, dĩ nhiên đối với bọn họ mà nói là kết cục tốt nhất.

Nhà bọn họ là dòng dõi nho học, muốn chính là một người ôn nhu khôn khéo, không kiêu, không nóng nảy làm con dâu. Cổ mẹ thực sự lúc mới đầu cũng có chút bận tâm, Tử Nhan là con nhà giàu phức tạp, sẽ có nhiều thức bọn họ thực sự không thể tiếp nhận.

Rất hiển nhiên, Cố Tử Nhan hôm nay biểu hiện đơn thuần như vậy, hào phóng cũng như hiền hòa, chứng thực Tử Nhan quả thật không có thói quen của con nhà giàu.

"Không còn sớm, chị còn có chút chuyện, cũng sẽ không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi." Kiều Tịch Hoàn cười, chuẩn bị rời đi.

"Tôi đưa cô đi." Cổ Nguyên đột nhiên mở miệng.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Nhan một cái.

Cố Tử Nhan là không quan tâm, ôn nhu cười nói :"Cổ Nguyên tiễn chị dâu đi, mẹ ở chỗ này em sẽ không có chuyện gì."

"Ừ." Cổ Nguyên gật đầu, cưng chiều sờ tóc Cố Tử Nhan, cùng Kiều Tịch Hoàn rời đi.

Hai người sóng vai đi cạnh nhau.

Có chút yên lặng.

Cổ Nguyên đột nhiên nói :"Cô là cố ý."

"Hả?" Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc.

"Để cho Tử Nhan ở trước mặt mẹ tôi thể hiện. Cô biết rõ mẹ tôi thích hạng người gì." Cổ Nguyên dùng giọng khẳng định.

Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng, không có chối cũng không có thừa nhận.

Có một số việc, trong lòng mọi người biết rõ, cũng không cần phải nói nhiều nữa.

Cổ Nguyên đưa Kiều Tịch đến cửa thang máy, nhìn cô :"Tôi chỉ đưa cô tới đây."

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Thời điểm trước kia, luôn là không bỏ đi được, luôn muốn đưa cô đến tận cửa nhà sau đó rất lâu mới rời đi.

Bây giờ liền ở nơi này.

Không xa không gần, giữ vững một đoạn khoảng cách.

"Tôi trước kia một mực cảm thấy tôi đối với cô sẽ không mang đến tổn thương gì, bởi vì tôi vẫn cảm thấy tôi không thể khống chế được khi cô không được thoải mái. Bây giờ nhìn lại, quả thực sẽ gây đến phiền phức cho cô." Cổ Nguyên nói với giọng có chút bất đắc dĩ :"Sau này xin bảo vệ tốt chính bản thân cô."

"Anh cũng vậy." Kiều Tịch Hoàn gât đầu, mỉm cười.

Thang máy đến.

Kiều Tịch Hoàn đi vào.

Cổ Nguyên nhìn cô cười, cười nhìn thang máy mở cửa.

Chính là cái cách này.

Giữa bọn họ, duy trì như vậy, không quá gần, không bị chỉ trích.

Cô nghĩ.

Như vậy đủ rồi.

. . .

5 ngày trôi qua.

Hiệu xuất làm việc của Lưu Chính Dương quả thật khiến người khác thán phục.

Phỏng đoán từ trước cho tới bây giờ cũng không có ai xác định được tội phạm thật sự, 5 ngày sau đó liền lên tòa.

Cùng ngày bên ngoài tòa án có rất nhiều ký giả, vây xung quanh cánh cửa uy nghiêm kia. Tất tất tác tác, rục rịch.

Phiên tỏa mở lúc 10 giờ sáng.

Kiều Tịch Hoàn xuất hiện ở chỗ ngồi của bị cáo.

Bên trong tòa vô cùng trang nghiêm, một mảnh yên lặng.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bồi thẩm trên khán đài, Cố gia Cố Diệu, Tề Tuệ Phân, Diệp Mị, tâm tình của mỗi người đều không bình thường, Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh đảo qua một cái.

Trên tòa tuyên bố mở cuộc xét xử.

Thư ký viên tuyên bố kỷ luật pháp luật.

Hàng xét xử phía trước bắt đầu được xét xử trước, đối với từng chuyện đều tiến hành trình bày :"Năm nay là năm X tháng X ngày X, ở đường Kiều Loan Kế phát sinh ra tai nạn xe cộ giao thông, người gây ra tay nạn giao thông gây ra hiềm nghi khiến người bị hại bởi vì tai nạn mà sanh non. Ngày tiếp theo, người tài xế tự thú cũng thừa nhận bản thân bị xúi giục mới gây ra tai nạn xe cộ, mà người xúi giục chính là người bị hoài nghi phạm tội Kiều Tịch Hoàn. Bên công tố cung cấp người bị hiềm nghi gây ra tội trạng như sau :1. Người bị hiềm nghi phạm tội đối với chồng của người bị hại có quan hệ mập mờ, bởi vì ghen với người bị hại đang mang thai mà cố ý xúi giục người khác gây ra tai nạn giao thông khiến người khác sinh non, bên công tố cung cấp bằng chứng người bị hiềm nghi phạm tội cùng chồng của người bị hại có quan hệ mập mờ; 2. người hiềm nghi phạm tội trước tai nạn xe cộ có gọi điện thoại cho người bị hại mời đi ăn cơm, cung cấp nơi gây án cũng như cơ hội gây án: 3. chính miệng tài xế gây tai nạn xe cộ làm chứng người bị hiềm nghi phạm tội cố ý xúi giục anh ta cố ý đụng thương người bị hại, cũng cam kết nếu hoàn thành sẽ đưa cho anh ta 5 vạn tệ tiền thù lao, người hiềm nghi phạm tội đã đem số tiền này nộp lên cơ quan công an làm chứng cớ để cùng nhau chuyển tới viện Kiểm soát. Từ cơ sở trên, bên công tố muốn tố cáo người hiềm nghi phạm tội tội cố ý tổn thương. Bị cáo vì mình bị người khác cố ý xúi giục gây nên tội nên muốn được giảm nhẹ tội."

Chánh án trưởng gật đầu, nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Bị cáo đối với trình bày của công tố viên có ý kiến gì không."

"Không có." Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía chánh án trưởng, vững tin mà lạnh lùng.

"Mời luật sư của bị cáo tiền hành bào chữa."

Lưu Chính Dương đứng lên, nhìn về phía chánh án trưởng cung kính cúi người, sau đó bắt đầu đứng lên bào chữa :"Người xét xử là người vị thành niên, căn cứ bên phía công tố cung cấp chứng cớ phạm tội, tôi cần hỏi người tài xế gây ra họa tai nạn mấy vấn đề."

"Chuyện tài xế gây tai nạn." Thẩm phán trưởng nghiêm túc vô cùng.

Người gây ra họa tài xế Vương được đưa tới tòa, có chút rụt rè e sợ đối mặt với tòa án.

"Anh Vương xin chào. Anh nói anh là người bị xúi giục cố ý phát sinh ra tai nạn giao thông, xin hỏi người trong cuộc làm thế nào mà tím được anh?"

"Tôi không biết, đột nhiên nhận được điện thoại, sau đó nói cho tôi 5 vạn tệ, đi đụng một chiếc xe." Tên họ Vương nói, âm thanh có chút run rẩy.

"Anh có quen biết với người trong cuộc sao?"

"Không quen biết."

"Người trong cuộc hẳn không có ngu xuẩn đến như vậy kêu anh đi phạm tội còn nói ra họ tên chứ ?!" Luật sư chất vấn :"Cho nên anh làm sao biết được người trong cuộc kêu anh đi phạm tội ?!"

"Cô ta, cô ta đưa tiền cho tôi nên tôi nhận ra, ai không biết tới Kiều Tịch Hoàn." Họ Vương lớn tiếng nói, mặc dù giọng nói có chút không xác định được.

Luật sư cười một chút :"Cô ấy đưa tiền cho anh."

"Đúng."

"Lúc nào?"

"Ngày xảy ra tai nạn liền đưa cho." Họ Vương bình tĩnh nói.

"Chỗ nào?"

"Tôi núp trong phòng thuê." Họ Vương càng nói càng mất sức.

"Được. Thẩm phán trưởng, tôi không còn gì muốn hỏi tài xê gây tai nạn." Luật sư nói :"Nhưng tôi muốn được hỏi người bị hại."

"Truyền người bị hại." Thẩm phán trưởng gật đầu.

Cố Tử Nhan xuất hiện, nhìn Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười.

Lưu Chính Dương giọng ôn nhu chút :"Xin hỏi cô và người trong cuộc có quan hệ như thế nào?"

"Chị ấy là vợ của anh cả tôi."

"Bình thường quan hệ giữa cô với bị cáo như thế nào?"

"Không tốt cũng không kém." Cố Tử Nhan nói.

"Xin hỏi thời điểm cô xảy ra chuyện, có phải bị cáo đã gọi cô đi ăn cơm?"

"Đúng vậy."

"Xin hỏi cô có biết chuyện chồng cô cùng bị cáo có quan hệ mập mờ không rõ hay không?" Lưu Chính Dương hỏi tiếp.

"Không biết, tôi cùng chồng tôi quan hệ rất tốt. Bọn họ chỉ là bạn." Cố Tử Nhan từng câu từng chữ nói.

Diệp Mị ngồi dưới tòa nghe mà sắc mặt lạnh tanh.

Tề Tuệ Phân cũng mắng :"Không ra hồn."

"Được. Thẩm phán trưởng, tôi muốn được hỏi chồng người bị hại." Lưu Chính Dương giống như đang cưỡi ngựa ngắm hoa hỏi một vài đề tài không giới hạn, cũng không có một chút lợi thế để Kiều Tịch Hoàn thoát khỏi tội chứng, tất cả mọi người đều không hiểu nổi.

Thẩm phán trưởng nhíu mày một cái :"Cho gọi chồng của người bị hại."

Cổ Nguyên xuất hiện, vẫn nho nhã lịch sự.

"Xin chào Cổ tiên sinh, anh với bị cáo có quan hệ như thế nào?"

"Quan hệ bạn bè."

"Có vượt qua quan hệ nào khác ngoài bạn bè không?"

"Không có.

"Chúng tôi chỗ này có một tấm hình, anh nhìn xem có phải là anh hay không?" Lưu Chính Dương đem tấm hình Kiều Tịch Hoàn cùng Cổ Nguyên ôm nhau đưa cho anh ta.

Cổ Nguyên nhìn một chút :"Là tôi."

"Như vậy tấm hình có thể nói rõ quan hệ của hai người không?"

"Đây là góc độ vấn đề, tôi không có hôn Kiều TỊch Hoàn. Ngày đó tôi cùng Kiều Tịch Hoàn đi ăn cơm, sau đó tôi đưa cô ấy trở về, không có bất cứ quan hệ mập mờ nào." Cổ Nguyên nói.

"Được, thẩm phán trưởng, tôi đã hỏi xong." Lưu Chính Dương nói.

Toàn trường có chút xôn xao.

Giống như không hiểu Lưu Chính Dương đang làm gì.

Thẩm phán ra hiệu, cho nhân chứng rời khỏi ghế.

"Thẩm phán trưởng, tôi bây giờ có mấy phần chứng cớ, cần đưa cho thẩm phán trưởng." Lưu Chính Dương nói.

Thẩm phán trưởng hiểu ý.

"Mới vừa rồi tôi tin mọi người cũng nghe rất rõ, tài xế họ Vương gây họa có nói, cùng ngày người trong cuộc có đem 5 vạn tệ tiền mặt đưa cho anh ta. Đây là ghi chép về việc bị cáo lấy tiền vào ngày hôm đó, chắc chắn không có một khoản 5 vạn tệ tiền mặt được rút từ tài khoản ra. Ngoài ra đây là hành trình của bị cáo trong ngày hôm đó. Buổi sáng đi bàn hợp đồng với Phó thị, buổi trưa chờ người bị hại cùng nhau ăn cơm, xế chiều đi bệnh viện thăm người bị hại, sau đó tới Hạo Hãn, rồi lại ghé qua bệnh viện với người bị hại, buổi tối liền trở về Cố gia biệt thự, toàn bộ quá trình liếc qua liền thấy ngay. Mà theo tôi biết, người bị hại ở khu biệt thự ngoại ô Cao Hải khá xa, người trong cuộc muốn từ mấy chỗ nói trên mà tới đó cần ít nhất một giờ đồng hồ, nhưng bị cáo đi những nơi trên không vượt quá một tiếng đồng hồ." Lưu Chính Dương nói, không bởi vì bản thân tìm được 5 điều sơ hở mà có bất kỳ kiêu ngạo nào, nghiêm túc nói thêm lần nữa :"Mới vừa rồi người bị hại và bị cáo đều tỏ ra cùng chồng người bị hại không có tồn tại bất kỳ quan hệ mập mờ nào, mà tấm hình trở thành chứng cớ kia tôi đã tìm người tiến hành chụp lại góc độ này một lần nữa, mời thẩm phán trường xem video của tôi thử nghiệm lại, cám ơn."

Thẩm phán trưởng kêu nhân viên phát video ra.

Hình ảnh là hai người, tấm hình chụp cùng một chỗ, một địa điểm. Thông qua góc độ bất đồng phóng to vị trí được chụp ra, từ đó so sánh với tấm hình chứng cớ cho thấy góc độ có thể sinh ra khác biệt với thị giác. Nói rõ, tấm hình không thể trở thành vật chứng.

"Cuối cùng, tôi khẳng định bị cáo không có động cơ phạm tội, không có cùng người tài xế kia có thời gian qua lại. Không thể nói rõ bị cáo có phạm tội hay không, ngoài ra." Lưu Chính Dương một mực nói :"Thẩm phán trưởng, tôi cần hỏi lại người bị hại vài vấn đề."

Thẩm phán trưởng gật đầu.

Cố Tử Nhan xuất hiện lần nữa.

"Cố tiểu thư, cùng ngày xảy ra chuyện, cô có nhận được cuộc điện thoại đi ra ngoài ăn cùng bị cáo, có những người khác biết không? Ví như chồng của cô, bạn thân hay là người thân."

"Không có." Cố Tử Nhan lắc đầu :"Tôi nhận được điện thoại của chị dâu cả vừa vặn lúc tôi đang ở một mình, lúc ấy cũng là giờ ăn cơm, tôi liền trực tiếp kêu tài xế đưa tôi đi, chồng tôi lúc ấy còn đang ở công ty, ba mẹ chồng tôi cũng đi làm không có ở nhà."

"Cô suy nghĩ kỹ lại một chút." Lưu Chính Dương nói :"Có hay không gọi điện thoại nói qua chuyện này với ai?"

Cố Tử Nhan cau mày, vắt óc :"Đúng rồi, tôi có nói qua với chị dâu hai. Bởi vì tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, chị dâu cả trước tới giờ không bao giờ đơn độc cùng tôi ăn cơm, tại sao đột nhiên lại kêu tôi đi ăn chung cho nên tôi có gọi cho chị dâu hai một cuộc điện thoại."

Diệp Mị ngồi dưới chỗ ghế nghe phán xử sắc mặt liền tối đen.

Đột nhiên có một loại dự cảm xấu, càng lúc càng mãnh liệt.

"Thẩm phán trưởng, tôi có thể hỏi bị cáo vài câu hay không?"

"Có thể."

"Kiều Tịch Hoàn, mời cô nói ra, tại sao cho tới bây giờ không có mời người bị hại dùng cơm đột nhiên lại mời cô ấy đi ăn?"

"Vì tôi muốn giải thích quan hệ của tôi cùng Cổ Nguyên." Kiều Tịch Hoàn dõng dạc nói :"Mẹ chồng tôi cầm tấm ảnh bởi vì góc độ mập mờ kia mà chất vấn tôi có phải hay không cùng Cổ NGuyên có quan hệ mập mờ? Tôi chối. Mẹ chồng tôi yêu cầu tôi giải thích rõ cho Tử Nhan, không muốn ảnh hưởng dến tình cảm của bọn họ cho nên tôi hẹn Tử Nhan đi ăn cơm, muốn giải thích trực tiếp."

"Mẹ chồng cô hiện có ở đây không?"

"Có mặt." Kiều Tịch Hoàn nói, chỉ chỉ lên khán đài.

"Xin hỏi bị cáo nói như vậy, có phải thật hay không?" Lưu Chính Dương hỏi.

Tề Tuệ Phân sắc mặt không tốt lắm, thật lâu thì nói :"Ừ."

"Ok." Lưu Chính Dương mãnh lỉệt vỗ tay một cái :"Thẩm phán trưởng, công tố Phương nói chứng cớ trên tôi nghĩ tôi đều đã hỏi rõ, đó không thể coi là bằng chứng chứng minh bị cáo xúi giục người khác gây ra tội trạng. Đây chẳng qua là trùng hợp, mà trùng hợp, tôi càng có chứng cớ quan trọng, có người muốn hãm hại bị cáo."

Thẩm phán trưởng nhìn anh ta :"Mời luật sư bên biện cung cấp chứng cớ quan trọng cũng như tiếp tục biện hộ."

Lưu Chính Dương cầm một cái thẻ usb.

Nhân viên trong tòa liền phát ra ngay trước tòa.

Bên trong truyền tới đối thoại giữa hai người.

Nội dung có hai điều.

Thứ nhất, bên trong có một giọng nữ gọi cho đối phương giúp cô ta tạo ra tai nạn giao thông. Thứ hai bên trong có một giọng nói nhất định phải tố cáo Kiều Tịch Hoàn cố ý xúi giục, nếu thành công sẽ đưa gấp ba thù lao.

Đoạn thu âm phát ra, trong tòa một phen xôn xao.

Ở tòa án đột nhiên tuôn ra bí mật động trời như vậy, khiến cho mọi người kihiếp sợ.

"Thẩm phán trưởng, tôi nghĩ tôi không cân fnói nhiều, bị cáo vô tội thì sẽ được thả ra. Nhưng. . . " Lưu Chính Dương nhìn mọi người, âm thanh có khí phách nói :"Tôi bây giờ muốn tố cáo người gây ra vụ tai nạn, Diệp Mị."

Toàn trường ồ lên.

Khắp nơi truyền tới tiếng ca ngợi.

Diệp Mị ngồi trên khán đài, sắc mặt lập tức đen.

Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Diệp Mị, nhìn cô đột nhiên không nói ra được một câu.

Diệp Mị nắm chặt lấy ngón tay, có chút hoảng hốt.

Cô ta có chút hoảng sợ nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn Kiều Tịch Hoàn trước giờ đều tỉnh rụi, sau đó từng bước một đưa cô ta vào chỗ chết.

Ở trên tòa án, trước mặt nhiều người như vậy, lập tức xé rách mặt nạ của cô ta ra.

Sỉ nhục như vậy, so với việc cởi hết quần áo bị ván người cưỡng gian càng thêm khiến người khác không đất dung thân.

"Thẩm phán trưởng, tôi muốn hỏi người cung cấp đoạn thu âm này." Lưu Chính Dương nói.

Thẩm phán trưởng có chút do dự, vụ án này đã vượt quá phạm vi của bản thân.

"Thẩm phán trường, người này quan hệ đến việc bị cáo có phải hay không là bị đổ oan, điểm quan trọng để xem xét vô tội thả ra." Lưu Chính Dương mạnh mẽ nói.

Thẩm phán trưởng thảo luận một chút :"Cho gọi người cung cấp đoạn thu âm này."

Lão côn đồ có chút mập mạp đi ra, mang kiểu tóc địa trung hải, cả người nhìn qua cáo già xảo quyệt.

"Anh biết người gọi điện thoại cho anh sao?"

"Không quen biết. Tôi biết cô ta rất có tiền. Cô ta gọi điện thoại cho tôi, sau đó kêu người giúp cô ta gây ra một tai nạn, liền cho tôi một khoản tiền. Vừa mới bắt đầu tôi nhận được 50 vạn tệ, sau đó nói kêu tôi làm giả chứng cứ, sẽ cho tôi thêm 150 vạn tệ." Lão cônd dồ nói.

"Hai người thông qua cách trả phí như thế nào."

"Chuyển tiền." Lão côn đồ nói :"Có điều đối phương tương đối cẩn thận, đều là 2 vạn, 3 vạn từ các tài khoản khác nhau chuyển tới."

"Bây giờ thanh toán sao?"

"Thánh toán 50 vạn. 150 vạn thì trả trước 30 vạn tiền đặt cọc."

"Được." Lưu Chính Dương gật đầu :"Thẩm phán trưởng, bây giờ tôi có điều tra qua một chút chuyện chuyển tiền của đối phương vào tài khoản, có một nửa đến từ Diệp Mị, một nửa kia là tới từ bạn bè xung quanh cô ta. Đây là nhân chứng vật chứng. Còn có cả động cơ. Thẩm phán trưởng, cho phép bị cáo được tiến hành trình bày."

Thẩm phán trưởng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn mở miệng, trầm tĩnh, đem tai nạn đại khái nói :"Diệp Mị cùng tôi có chút đụng chạm. Chúng tôi cùng thích một người đàn ông, chính là chồng tôi Cố Tử Thần, Diệp Mị gả cho Cố Tử Hàn, nhưng một lòng muốn vị trí dâu trưởng nhà Cố gia, đối với tôi khắp nơi làm khó, muốn hãm hại tôi để tôi rời đi. Cho nên từ khi mới bắt đầu đã khích bác ly gián nói tôi cùng Cổ Nguyên có quan hệ mập mờ, đưa đến việc Cố Tử Nhan cùng mẹ chồng tôi tồn tại thành kiến với tôi, lại cố ý để cho Cố Tử Nhan sanh non. Tôi tin thẩm phán trưởng vừa nghe đã hiểu rõ, Cố Tử Nhan trước khi ra cửa có gọi điện cho Diệp Mị. Diệp Mị có đầy đủ cơ hội để lợi dụng điểm này, tìm đúng cơ hội mà hạ thủ. Đây chính là những lời tôi nói thật. Cho nên bây giờ tôi muốn tố cáo Diệp Mị, cố ý tạo bằng chứng giả hãm hại tôi!"

Trên khán đài Diệp Mị sớm đã hỏng mất, cả người cô ta đơ ở nơi đó không nói ra một chữ, bây giờ căn bản vô lực phản kháng.

Tất cả từ nhân chứng đến vật chứng đều ở đây.

Cô ta căn bản muốn cũng không phản bác được.

Cô ta nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn Kiều Tịch Hoàn tỉnh rụi đâm cho cô ta một kích trí mạng, phảng phất một gậy trên đầu, cô ta có cảm giác không thoát được sự thật.

"Ba." Bên tai đột nhiên vang lên một bạt tai.

Diệp Mị cảm giác gương mặt đau rát.

Quay đầu nhìn Tề Tuệ Phân đã giận điên lên :"Diệp Mị, cô cái đồ nữ nhân độc ác, quả nhiên biết người biết mặt nhưng không biết lòng, làm chuyện táng tận lương tâm như vậy lại còn trách tội ở trên người Kiều Tịch Hoàn, tôi cuối cùng hôm nay cũng thấy rõ mặt mũi thật của cô!"

Diệp Mị sờ mặt mình, còn có thể nói gì.

Cái gì cũng không nói được.

Chẳng qua là tàn nhẫn nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô cứ mang bộ mặt thắng lợi mà ngạo mạn. Có một giây kia, cô ta thực sự hận không thể giết Kiều Tịch Hoàn, chia năm xẻ bảy.

Kiều Tịch Hoàn đối mặt với Diệp Mị, khóe miệng khẽ cười một tiếng, như mây bay gió thổi.

Phảng phất không cần tốn quá nhiều công sức, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô.

"Kiều Tịch Hoàn!" Diệp Mị đột nhiên giống như là điên, kêu to tên cô, sau đó không để ý gì nữa cứ thế lao về phía vị trí chính giữa trên tòa.

Toàn thân một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người đều không giải thích được nhìn người đàn bà kia cứ thế điên cuồng chạy.

Lúc này, cảnh sát bên trong tòa án đã đứng lên, đem Diệp Mị túm lấy.

Thân thể Diệp Mị không ngừng giãy dụa bởi sự ràng buộc của cảnh sát, tóc đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, biểu tình trên mặt cơ hồ dữ tợn hơn nhiều, một bộ dạng muốn lấy mạng người khác, nhưng bởi vì không thể nào làm được lại biến thành hình ảnh tàn nhẫn, thật sự không dám nhìn thẳng.

Kiều Tịch Hoàn cũng không nghĩ tới sẽ đem Diệp Mị ép đến mức này.

Cô nhìn Diệp Mị bị cảnh sát mang đi, âm thanh vẫn vang vọng bên tai cô :"Kiều Tịch Hoàn tôi muốn giết cô, tôi muốn giết cô, tôi thành quỷ cũng sẽ không buông cô ra!"

"Chờ cô thành quỷ đi rồi lại tới tìm tôi." Khóe miệng lạnh lùng móc lên một cái.

Nhân viên làm việc ở tòa một lần nữa trấn tĩnh lại ồn ào, trong nháy mắt liền khôi phục lại sự im ắng.

Thẩm phán trưởng tuyên án :"Bị cáo Kiều Tịch Hoàn tội danh không thành lập, lập tức thả ra."

Mọi thứ cứ như vậy chấm dứt ở đây.

Kiều Tịch Hoàn từ bên trong tòa án đi ra.

Bên ngoài ánh mặt trời quả nhiên tươi đẹp hơn.

Không biết Diệp Mị cò có thể nhìn thấy một ngày rực rỡ như vậy hay không.

Cô đi tới, ký giả chen lẫn vào nhau.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ.

"Kiều tiểu thư, hôm nay cô thắng một vụ kiện vô cùng đẹp, cô có lời gì để nói không?"

"Đối với chuyện cô bị đổ oan, cô muốn nói với đại chung chút gì chứ?"

"Kiều tiểu thư, không biết chuyện lần này đối với cô mà nói có lãnh hội gì hoặc là có cảm thụ gì không?"

. . .

Kiều Tịch Hoàn nhìn ký giả, không điếm xỉa nói :"Tôi chẳng qua là dùng luật pháp để chứng minh tôi trong sạch mà thôi, những thứ khác tôi không có gì để nói, nhớ, tôi là người tốt."

Kiều Tịch Hoàn bỏ lại một câu nói, cùng Lưu Chính Dương rời đi.

Ký giả nhìn theo bóng lưng bọn họ.

Đúng lúc.

Diệp Mị giống như là khôi phục sự bình tĩnh, từ bên ngoài đi ra cùng với mấy cảnh sát.

"Diệp Mị, tất cả chuyện này là do cô an bài sao? Cô thực sự bởi vì thích Cố Tử Thần cho nên mới hãm hại Kiều Tịch Hoàn."

"Diệp Mị, cô độc ác như vậy, cô có nghĩ tới kết quả sẽ biến thành như vậy không?"

"Diệp Mị. . ."

Âm thanh ký giả cứ vang vảng bên tai.

Kiều Tịch Hoàn ngồi xe Võ Đại rời đi, nhìn Diệp Mị bị ký giả vây đến khốn đốn, cảnh sát tựa hồ xuất hiện đông hơn để duy trì lại trật tự.

Kiều Tịch Hoàn cười nhạt.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Đây chính là kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com