Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 121: Dương đông kích tây (6) Bắt tay vào làm

edit: tiểuhoanhi




Từ tòa án đi ra, Diệp Mị trực tiếp bị nhốt vào trại giam.

Kiều Tịch Hoàn cùng Lưu Chính Dương ngồi xe rời đi.

Võ Đại trước đem Lưu Chính Dương đưa về, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng nói :"Đi trại tạm giam."

Võ Đại quay đầu.

Xe đến nơi, Kiều Tịch Hoàn rất thuận lợi gặp được Diệp Mị.

Diệp Mị tóc vẫn xốc xếch, hôm nay cố gắng mặc đẹp đẽ cũng biến thành thê thảm không nỡ nhìn.

Lần nữa nhìn Kiều Tịch Hoàn, tức giận đến muốn đánh người, hốc mắt đỏ thẫm tóe lên tia tàn nhẫn, gương mặt nhìn thoáng qua vô cùng dữ tợn :"Kiều Tịch Hoàn tôi muốn giết cô, tôi muốn giết cô!"

Quán giáo đột nhiên rống giận :"Im lặng!"

Diệp Mị hung hăng nhìn quản giáo, trong miệng cuối cùng uy hiếp :"Chờ mẹ tôi tới, tôi kêu bà ấy giết chết anh."

Sắc mặt quản giáo rất khó nhìn, lạnh lùng nhìn Diệp Mị.

Kiều Tịch Hoàn đối với quản giáo làm một động tác tay.

Quản giáo gật đầu hơi lùi ra một chút.

Diệp Mị có thể vĩnh viễn cũng không biết, tới đây chuyện đầu tiên chính là không nên cùng quản giáo nơi ngục giam này đối nghịch, nếu không sẽ chết rất thảm.

Dĩ nhiên, Kiều Tịch Hoàn cũng không tốt bụng tới mức nhắc nhở cô ta.

Cô dùng âm thanh bình tĩnh nói :"Diệp Mị, tôi nhắc nhở cô rất nhiều lần, cô không phải đối thủ của tôi. Bị lột mặt ngay trước mọi người cảm giác như thế nào?"

Diệp Mị hung hãn nhìn Kiều Tịch Hoàn giận đến phát run :"Cô chính là tới lấy le, chính là tới nói cho tôi tôi bây giờ bị cô giẫm ở dưới chân có bao nhiêu buồn sao, có bao nhiêu lỗi lầm bản thân phải tự gánh sao !?"

Kiều Tịch Hoàn cười lạnh một tiếng :"Ừ."

"Kiều Tịch Hoàn cô làm sao ác độc như vậy!" Diệp Mị nghiến răng.

"So với cô còn kém xa.!" Kiều TỊch Hoàn mặt lạnh.

Diệp Mị bị còng tay, giờ phút này bời vì lời nói của Kiều Tịch Hoàn, còng tay ở giữa ma sát thật vang, không cách nào che giấu sự tức giận.

"Tôi chính là muốn tới nhìn cô thê thảm như vậy." Kiều TỊch Hoàn không điếm xỉa nói :"Không còn chuyện gì nữa, tôi đi."

Diệp Mị chịu đựng, chịu đựng, hốc mắt vô cùng hung hãn nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn nói :"Thật ra thì cũng không ngồi mấy năm tù đâu, cố gắng cải tạo."

"Cô đi thử một chút đi !?" Diệp Mị hung hãn nói.

"Đã thử qua." Kiều Tịch Hoàn tiếp :"Cuộc sống bên trong này, bản thân đã lãnh hội."

Nói xong, xoay người muốn đi.

Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Kiều Tịch Hoàn cúi đầu từ trong túi lấy ra một chiếc gương :"Tôi nghĩ từ tòa án đi ra cô hẳn cũng chưa nhìn qua bản thân. Nhìn kỹ một chút, hình ảnh như vậy khó có khi thấy được."

Cô nói xong, liền đặt ngay ở trước mặt Diệp Mị.

Cho nên vốn cũng không muốn để Diệp Mị cứ như vậy nhìn thẳng vào trong gương, có thể nói giống như người điên.

Diệp Mị là người luôn quan tâm đến bề ngoài, bây giờ để cho cô ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bản thân.

Quả nhiên.

Diệp Mị thét chói tai, điên cuồng mà sụp đổ.

Có thể chính mình cũng không nghĩ tới bản thân sẽ bị thê thảm đến mức này, vốn dĩ xinh đẹp gọn gàng đều tan thành mây khói, thay vào đó hình ảnh xấu xí cứ như vậy không chịu nổi mà đập vào mắt.

Cô ta đem chiếc gương kia ném tan tành, âm thanh thủy tinh vang lên khiến quản giáo nhanh chóng lao đến :"Im Lặng!"

Diệp Mị nhìn tấm kính trên đấy, nhìn Kiều Tịch Hoàn, cả người không nói ra một chữ.

"Đồng chí quản giáo, phiền anh chiếu cố cô ta thật tốt." Kiều TỊch Hoàn chân thành cười một tiếng.

Giờ phút này Diệp Mị bị ép buộc tới điên cuồng.

Kiều TỊch Hoàn cao ngạo rời đi.

"A a a a a. . . ." Diệp Mị thét chói tai.

Kết quả như vậy vốn dĩ cô ta dành cho Kiều TỊch Hoàn, tại sao lại biến thành cô ta ?!

Cô ta thật không cam lòng, cô ta thật hận không thể giết chết Kiều Tịch Hoàn, cô ta bây giờ bị toàn thế giới nhạo báng, cô ta bây giờ đã không còn chút hình tượng nào, cô ta thậm chí không có các nào tưởng tượng lúc thẩm phán trưởng nghiêm túc công bố cái kết thảm thiết không chốn dung thân kia. Bởi vì nghĩ tới những thứ này, cô ta thực sự muốn giết chết Kiều Tịch Hoàn, dùng dao rạch lên bộ mặt kia của Kiều Tịch Hoàn. Để cho Kiều Tịch Hoàn vĩnh viễn cũng không cười nổi, sau đó sẽ từng nhát từng nhát giết chết Kiều Tịch Hoàn, lạnh lùng nhìn biểu cảm hoảng sợ đó, lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn quỳ xuống đất cầu xin cô ta tha thứ.

Nhưng bây giờ. .

Tất cả mọi chuyện đều biến thành kết của của chính mình.

Biến thành kết của của chính mình. . .

. . . .

Kiều Tịch Hoàn rời khỏi trại tạm giam.

Đối diện trước mặt là người quen.

Cô ngừng bước chân một chút, mỉm cười rời người đi.

"Kiều Tịch Hoàn." Diệp phu nhân dáng vẻ cao quý đột nhiên vô cùng tỉnh táo kêu tên cô.

Kiều Tịch Hoàn nghĩ, cô hẳn không có gì có thể cùng Diệp phu nhân nói.

Nhưng giờ phút này, cô dừng bước lại :"Chào bà, Diệp phu nhân."

"Có thời gian không, chúng ta uống tách trà." Diệp phu nhân vẫn bình tĩnh, giống như vừa rồi chuyện trên tòa có liên quan tới con gái bà ta, giống như không phải chuyện bà ta để ý, bà ta tỏ vẻ mặc kệ.

"Bà không muốn đi nhìn Diệp Mị trước sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Nó có thể nhìn lúc nào cũng được, nhưng cô hiếm khi mới gặp một lần." Diệp phu nhân nói.

Kiều Tịch Hoàn không suy nghĩ quá nhiều, gật đầu.

Hai người một trước một sau ngồi xe đến một quán trà cổ điển mà ưu nhã, quán trà chính thống.

Ở bên trong phòng bao, ngồi đối lập nhau.

Bên ngoài chạm khắc hoa thủy tinh, nước sông Hoàng Phổ Giang tĩnh lặng, ở dưới ánh mặt trời cứ thế sáng chói.

Diệp phu nhân càm ly trà lên, ưu nhã uống một hớp. Buông xuống, ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, vẫn duy trì bộ dáng cao quý không ai sánh kịp :"Vẫn không có coi thường cô, nhưng vẫn không nghĩ đến cô sẽ có bản lãnh như vậy."

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên rất muốn học một ít khí chất hồn nhiên có sẵn này của Diệp phu nhân, giống như còn mang một chút ý vị không nói được cũng như ưu nhã, cô cầm ly trà lên nhấp một chút, sau đó buông xuống, ngẩng đầu nhìn Diệp phu nhân, cười nói :"Có thể có được sự đồng ý của bà, tôi rất vinh dự."

Diệp phu nhân giống như cười lạnh một chút, một thoáng chớp mắt rồi biết mất, bà ta nói :"Ngay trước mặt tòa án, ngay trước mặt tất cả truyền thông đem chứng cớ phạm tội của Diệp Mị đột nhiên công bố, dùng cách thức không chút lưu lại đường sống, chính là sợ Diệp gia chúng ta đùa bỡn thủ đoạn tiếp đó để cho Diệp Mị có cơ hội có thể xoay mình đúng không ?! Cô quả nhiên lợi hại, Diệp Mị đời này ngã dưới chân cô."

Kiều Tịch Hoàn cười không nói.

Cũng không có gì muốn giải thích, sự thật chính là như vậy.

"Có điều ý của trời, chỉ có thể trách Diệp Mị vô năng." Diệp phu nhân nói nghe như đang nói lời thật.

Kiều Tịch Hoàn vẫn lựa chọn im lặng.

Ở trước mặt Diệp phu nhân, cô có một lợi nói ít sẽ ít sai, cho nên sẽ chỉ im lặng theo dõi kỳ biến.

"Kiều TỊch Hoàn, cô không phải một mực muốn có được tài liệu về Tề Lăng Phong sao?" Diệp phu nhân đột nhiên hỏi sang chuyện khác.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bà ta.

Là thật sự muốn.

Có thể cô không cảm thấy bản thân bây giờ có tư cách gì cầm đồ của Diệp phu nhân, cho nên cô cười nói :"Mặc dù không biết tại sao Diệp phu nhân đột nhiên nhắc tới Tề Lăng Phong, nhưng tôi nghĩ, tôi bây giờ không còn tư cách muốn lấy món đồ đó."

"Vậy sao?" Diệp phu nhân khẽ giương khóe miệng lên, trên khuôn mặt giống như có chút khiếp sợ nhìn Kiều Tịch Hoàn dùng thái độ như vậy nói chuyện với bà ta, đã có thể tính toán đến ý muốn.

Kiều Tịch Hoàn một mực cười nhạt :"Vô công bất thụ lộc, đạo lý này tôi vẫn rõ. Diệp phu nhân, tôi nghĩ giữa chúng ta thực sự không có lời thừa thãi gì có thể nói, dẫu sao không cùng suy nghĩ không thể nói chuyện. Coi như vãn bối mời trà hôm nay."

Diệp phu nhân nhìn cô.

Ánh mắt qua mặt kiếng phản xạ lại.

Kiều Tịch Hoàn từ chỗ ngồi đứng lên, rất lễ phép gật đầu rời đi.

Diệp phu nhân giống như có điều suy nghĩ cứ thế nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Sau đó Kiều Tịch Hoàn giống như nghe được một âm thanh thật thấp :"Cuộc sống của Diệp Mị bời vì cô mà không thể bước tiếp."

Kiều Tịch Hoàn không có dừng lại, vẫn sải bước rời đi.

Cô không nghĩ tới những lời Diệp phu nhân nói, bởi vì sự thật quá rõ ràng, Diệp Mị thực sự bị hủy trên tay cô, nhưng cô cũng không muốn giải thích hay là che giấu cái gì, bởi vì cô thực sự biết quá rõ, Diệp phu nhân tìm cô nói chuyện chính là muốn thăm dò tâm tư cô, hoặc là tìm sơ hở của cô.

Mỗi người đều có chỗ sơ hở.

Muốn tìm sẽ mất chút thời gian, cẩn thận một chút, cũng có thể tìm được.

Khá tốt.

Cô so với nhiều người may mắn ở chỗ, cô là một quái vật của khoa học, linh hồn cô cùng thân thể này không phải là cùng một người. Coi như Diệp phu nhân tốn hết tâm tư cũng không nhất định có thể tìm ra được cái gì, nếu không cũng sẽ không đích thân ra mặt tìm gặp cô nói chuyện.

Cô nắm chặt ngón tay, sắc mặt có chút nghiêm túc.

Diệp phu nhân không thể khoan dung đến nỗi cảm thấy Diệp Mị không có bản linh như cô, Diệp Mị nhận được kết quả này cũng chính là khiến cho Diệp thi gia tộc bị thẹn thùng một phen.

Diệp phu nhân nhất định sẽ không nuốt trôi được.

Kiều Tịch Hoàn ngồi xe Võ Đại, hô hấp cũng cảm thấy có chút lo âu.

Cô tựa vào xe nhỏ sau lưng mặt không cảm giác.

Võ Đại có chút kinh ngạc :"Thắng kiện, đáng nhẽ nhận được kết quả cô phải vui chứ, nhìn qua cô giống như mất hứng ?!"

"Có lúc thắng, cũng không hẳn là gặp được chuyện tốt, bởi vì lúc này, bình thường sẽ có cảm giác nhiều phiền toái hơn, ví như kết quả người kia nhận được có phải hay không toàn thế giới cũng muốn nhìn thấy kết cục đấy. Nếu như không phải, như vậy kết quả kia liền sẽ trở thành một tai họa ngầm trong chiến thắng, mà bây giờ tôi hiển nhiên đã trọc phải." Kiều Tịch Hoàn nói, giống như cau mày, không biết phải làm gì.

"Đã như vậy, tại sao ban đầu còn muốn làm như thế?"

"So với trêu chọc đến phiền toái, so với cái gọi là hậu quả, tôi càng muốn sống cuộc sống trước mắt." Kiều Tịch Hoàn chắc chắn mà trầm ổn nói.

Võ Đại nhún vai.

Muốn bày tỏ, Võ Đại cô thực sự không hiểu thế giới phàm nhân.

Người phàm.

Kiều Tịch Hoàn đoán chừng cũng không phải người phàm.

Xe một đường thẳng tiến đến Cố gia biệt thự.

Thực sự không cần nghĩ cũng biết, về tới đây cũng không có nhiều thanh tịnh.

Cô hít một hơi thật sâu đi vào.

Trong đại sảnh đặc biệt yên tĩnh, trong nhà trừ một người đàn ông đang ngồi bên trong, Cố Diệu, Tề Tuệ Phân hoặc là những người giú việc khác đều không có ở đó, giờ phút này ở cửa sổ đại sảnh ánh mặt trời cứ thế chiếu rọi trên sàn nhà, cô bước gần tới, cùng ánh mặt trời hòa vào nhau.

Dưới ánh mặt trời, cô, đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Cố Tử Hàn lạnh lùng nhìn cô, trên mặt giống như phủ lên một tầng băng sương, có một giây cô cảm thấy, bất kể có bao nhiêu ánh mặt trời cũng không thể hòa tan được.

"Kiều Tịch Hoàn, tôi đi, cô ngược lại một giây cũng không ngừng lại." Cố Tử Hàn lạnh lùng hỏi.

"Cùng việc anh đi có hay không quan hệ sao ?! Anh cho tới bây giờ đều không phải là sự uy hiếp của tôi." Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười một tiếng.

Vẫn là một câu nói như vậy, khiến Cố Tử Hàn cả người liền tức giận, sắc mặt đặc biệt khó coi, trong ánh mắt lửa giận ngút trời.

Kiều Tịch Hoàn tỏ ra rất bình tĩnh, bình tĩnh chuẩn bị lên lầu.

"Kiều tich Hòan, cô tự đại như vậy, sẽ không sợ một ngày kia cũng nhận được kết quả tương tự sao?" Cố Tử Hàn lạnh lùng hỏi.

"Không sợ, bởi vì đến ngày đó, có lẽ anh sẽ không thấy được." Kiều tịch Hoàn trực tiếp lên lầu.

Cố Tử Hàn siết quả đấm, hung hăng nắm chặt khiến khớp xương răng rắc vang dội, giống như rất muốn phát tiết, lại không có chỗ phát tiết vậy.

Tin tức hôm nay anh ta nhìn thấy, sau đó liền chạy về.

Chạy về tới nơi, Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân cũng không có nói cái gì, giống như cũng không biết phải nên nói cái gì luôn, giống như là chuyện xảy ra trên người vợ anh ta, bọn họ giống như đố với anh ta thất vọng vẫn là thất vọng.

Thất vọng.

Một lần lại một lần nhìn thấy từ này trong mắt Cố Diệu.

Coi như vì sai lầm bị đưa tới Thẩm Dương, liều mạng muốn tạo ra chút thành tích, quay đầu lại, Kiều Tịch Hoàn vẫn như vậy tỉnh rụi đụng ngón tay một cái, khiến anh ta không có điểm báo trước, lần nữa ngã vào thâm cốc.

Chuyện Diệp Mị này xảy ra, anh ta muốn trở về Thượng Hại lại càng thêm khó khăn.

Hơn nữa dù cách Thượng Hải, chuyện công ty như thế nào anh ta vẫn rõ ràng, nghe nói Kiều Tịch Hoàn bắt đầu bồi dưỡng Cố Tử Tuấn, như vậy không thể nghi ngờ gì lần nữa cho anh ta một đả kích trí mạng.

Cố Diệu tình nguyện để Cố Tử Tuấn một tên chơi bời lêu lổng rảnh rỗi chỉ biết ăn uống vui đùa tới quản lý công ty, cũng không có ý niệm cho anh ta trở lại Thượng Hải sao ?!

Sắc mặt anh ta càng thêm khó coi.

Giờ phút này vẫn là sải bước rời khỏi phòng khách, lái xe thẳng đến trại tạm giam.

Anh ta ngồi đối diện Diệp Mị.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Cố Tử Hàn không chút cảm giác, Diệp Mị vất vả kéo một cách nhếch mép châm chọc :"Anh đặc biệt từ Thẩm Dương đến Thượng Hải nhìn tôi ?! Mà tôi một lần cũng không có nghĩ tới sẽ tới Thẩm Dương nhìn anh."

Cố Tử Hàn mặt lạnh vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì bộ dạng lạnh như băng, nhìn Diệp Mị :"Diệp Mị, cô thực sự thích Cố Tử Thần sao?"

"Ừ. Đến lúc này tôi cũng không muốn giấu anh Cố Tử Hàn." Diệp Mị đột nhiên thẳng thắn nói :"Tôi cho là người tôi yêu chính là anh Cố Tử Hàn, tôi đã từng vô số lần muốn cùng anh lên giường muốn ở trên người anh lưu lại giấu vết, đó là bởi vì tôi nhận nhầm anh thành Cố Tử Thần. Ở thời điểm không biết tới Cố Tử Thần, tôi không biết trên cái thế giới này có hai người tương tự như nhau. Tôi vẫn cho là người đàn ông trong lòng tôi giúp tôi trải qua những năm cô đơn lạnh lẽo hằng năm là anh, lại không nghĩ tới mọi thứ như ma xui quỷ khiến, cho nên tôi hận Kiều Tịch Hoàn, hận đến nỗi không giải thích được. Anh biết không? Tôi mặc dù có thể gả cho anh, đều là Kiều Tịch Hoàn giúp tôi, giúp tôi gài bẫy anh, giúp tôi ra kế sách để cho anh cảm thấy tôi có thể giúp anh, anh là người thực tế như vậy anh có mục đích như vậy, anh nói xem chuyện của Hân Đồng nếu xảy ra, nhất định sẽ không thể từ chối mà chọn tôi, quả nhiên anh cứ như vậy mà chọn tôi. Mà cũng ngày hôm đó, tôi nhìn thấy Cố Tử Thần. Một giây kia thực sự giống như giống tố giữa trời quang, tôi cho tới bây giờ đều không nghĩ tới Diệp Mị tôi có thể ngu xuẩn đến mức ấy."

"Cho nên tôi rất hận Kiều Tịch Hoàn, thật rất hận, là cô ta vạch trần sự ngu xuẩn cùng điên cuồng của tôi. Là cô ta từng chút từng chút biến tôi trở thành một kẻ vặn vẹo không chịu nổi, tôi yêu Cố Tử Thần, nhưng mỗi ngày đều phải chịu đựng Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần anh anh em em, tôi còn phải chịu đựng anh cứ thể ở trên người tôi chán ghét đòi hỏi, cho nên tôi nói tôi giúp anh phát triển ở công ty, thực sự cũng sớm biến, anh sẽ bị Kiều Tịch Hoàn bày một chiêu như vậy. Để cho anh rời khỏi tôi, để cho tôi không còn phải ở trên người anh phục vụ tới ói mửa, cũng coi như là một loại mong đợi của tôi. Coi như là giúp anh chiếu cố Minh Nguyệt, giúp anh ở công ty trông chừng Kiều Tịch Hoàn, cũng chỉ là lừa gạt anh. Ở trong lòng tôi anh căn bản chẳng là gì, còn hy vọng xa vời tôi sinh con cho anh ?!" Diệp Mị cười lạnh, nụ cười ác độc mà châm chọc khiến cho gò má cô ta càng thêm kinh tợn :"Cho nên Cố Tử Hàn, tôi đột nhiên cảm thấy, tôi vốn dĩ cũng không phải là kẻ thê thảm nhất trên cái thế giới này, thật ra giống anh như vậy cũng thật đáng buồn, ở trong thế giới của anh cho tới bây giờ cũng chưa từng thành công qua, một mực không ngừng, không ngừng thất bại. Cuộc sống như thế chắc rất đáng thương đúng không ?!"

Diệp Mị nói đến nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy chán ghé.

Cố Tử Hàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, không phải bời vì Diệp Mị mà tức giận, cả người cứ vậy ổn định nhìn cô ta mà nói :"Cho nên đối với cô mà nói, cô gả cho tôi, thành chuyện bi ai nhất đời cô."

"Tôi hối hận vô cùng." Diệp Mị hung hăng nói :"Đó là chuyện tôi cảm thấy hoang đường nhất, đến nỗi không thể tha thứ cho quyết định này."

Cố Tử Hàn trầm mặc một giây.

Hoảng hốt thật lâu mới lên tiếng :"Cám ơn cô nói cho tôi sự thật này, để cho tôi biết, vốn dĩ tôi với tưởng tượng càng ngu xuẩn."

Diệp Mị nhìn Cố Tử Hàn, giống như một chút đồng tình cũng không hề có.

Huống chi bây giờ, cô ta còn có chuyện gì mà cần đi đồng cảm với người khác, toàn thế giới giống như không có người nào giống như cô ta phút này, thảm như vậy.

Cố Tử Hàn từ trại giam đi ra.

Anh ta hết sức bình tĩnh, đột nhiên nghe Diệp Mị nói như vậy có chút xúc động không kịp chuẩn bị anh ta thực sự rất bội phục bản thân có thể im lặng tỉnh táo đến vậy. Anh ta vốn dĩ là một người tàn nhẫn, đối với mình hay đối với người khác đều như vậy, cho nên bản thân không phải là một người dễ bị người khác thương tổn, anh ta lái xe về biệt thự Cố gia.

Trước mắt có chút mơ hồ không rõ.

Có như vậy một giây thực sự hoảng hốt không thấy rõ mặt đường trước mặt.

Anh ta châm chọc cười.

Anh ta lần đầu tiên cảm thấy đau tim.

Chính là cái loại cảm giác bị người nào đó dùng dao hung hãn cắt bỏ trái tim.

Anh ta vốn dĩ không biết động tâm.

Anh ta vẫn cảm thấy bản thân không phải là một loại người có cảm tình, anh ta chỉ muốn có được mục đích của chính mình, không từ thù đoạn nào, âm hiểm xảo trá.

Anh ta tính không bằng người, thua không nói tâm phục khẩu phục cũng không có năng lực trở mình kia.

Có một giây như vậy, bị Cố Diệu đuổi tới Thẩm Dương, anh ta nghĩ tới buông tay, buông tay những thứ hư vô mờ mịt tiền tài, tranh quyền tranh lợi. Đi Thẩm Dương, mang Diệp Mị, Minh Nguyệt tới đó, sống một cuộc sống bình thản.

Cũng tốt.

Một giây kia ý tưởng ấy cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất.

Bởi vì bị cự tuyệt thắng thừng.

Bằng không bây giờ anh ta sẽ cảm thấy mình càng thê thảm.

Quả nhiên, cuộc đời của anh ta so với Cố tử Thần trễ một bước lúc đầu, liền định trước tất cả bi kịch.

Anh ta vẫn vô cùng bình tĩnh trở lại biệt thự Cố gia.

Trong đại sảnh, Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân ở đó.

Nhìn anh ta trở lại, trong mắt giống như thoáng qua một chút thương hại.

Thương hại ?!

Lúc này, thương hại anh ta ?!

Cần gì phải thương hại.

Anh ta đi tới, lễ phép :"Ba, mẹ."

Cố Diệu gật đầu một cái.

Tề Tuệ Phân cũng lôi một nụ cười miễn cưỡng lên, sau đó mới nói :"Diệp Mị đang bị giam vừa tự sát."

Cố Tử Hàn đứng ở đại sảnh.

Bóng người cao lớn như vậy, có một giây kia dao động.

Mới vừa gặp mặt ?!

Huống chi, tại chỗ trại tạm giam kia sao có thể dễ như trở bàn tay là có thể tự sát ?!

"Nghe nói không biết từ chỗ nào lấy được một mảnh sứ nhỏ, hung hãn cắt cổ tay, máu chảy đầy đất, lúc đưa đi cấp cứu đã tắt thở." Tề Tuệ Phân nói :"Thật không nghĩ tới, Diêp Mị cũng là một người phụ nữ cương liệt."

Cố Tử Hàn vẫn bình tĩnh lạnh lùng.

Mặc dù một giây kia cảm giác trước mắt như tối sầm, anh ta bây giờ cuối cùng vẫn im lặng nói :"Vâng, đây là lỗi do cô ấy tự mình gánh."

Sau đó, đi lên lầu 2.

Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân nhìn bóng lưng Cố Tử Hàn.

Tề Tuệ Phân có chút khó chịu :"Diệu, tôi lần đầu tiên thấy Tử Hàn như vậy."

Giống như rất khó chịu, cũng giống như không hề chịu đựng nổi.

Một giây kia chỉ là cảm thấy, cả người có chút không thực tế, cùng ấn tượng về Cố Tử Hàn hoàn toàn khác nhau.

Cố Diệu dựa vào ghế sofa nặng nề thở dài :"Tử Hàn ucngx không thể trở lại Thượng Hải."

"Tại sao?" Tề Tuệ Phân nói :"Lòng bày tay, mu bàn tay cũng là thịt, ông không thể đối với Tử Hàn ác như vậy được.

Cố Diệu lắc đầu một cái.

Một giây kia giống như không muốn giải thích với 'Đàn bà có lòng từ bi' Tề Tuệ Phân.

Cố Tử Hàn đã không có ý chí chiến đấu gì.

Hơn nữa mặt trái của tin tức đã quá nhiều.

Mặc kệ tai tiếng của Hân Đồng bị truyền thông đưa ra anh sáng, hay là tai tiếng Diệp Mị giờ phút này bị lôi ra, đều thực sự đối với hình tượng của Cố tử Hàn ảnh hưởng quá nhiều, hơn nữa hai người vợ đột nhiên chết đi, ai cũng sẽ cảm thấy Cố Tử Hàn có vấn đề.

Người như vậy cũng không có tư cách đảm nhiệm vị trí dẫn đầu của xí nghiệp Cố thị.

Cố Diệu thở dài, từ trên ghế sofa đứng dậy đi lên lầu hai.

Ông ta thực sự cũng không hoàn toàn bỏ rơi Cố tử Hàn, nhưng bây giờ thực sự hoàn toàn buông tay.

Cho nên chi nháy ở Thẩm Dương đó để cho Cố Tử Hnà tự sinh tự diệt đi.

Tề Tụê Phân nhìn Cố Diệu rời đi, chân mày có chút không thoải mái nhíu lại.

Cái này này, càng ngày càng thiên vị Kiều Tịch Hoàn.

Cơ hồ chỗ này đã trở thành thiên hạ của Kiều Tịch Hoàn.

Bà ta hôm nay thực sự tức giận, Diệp Mị âm hiểm như vậy, gạt bà ta làm ra chuyện ác tâm như vậy còn muốn đem bà ta kéo xuống nước cùng. Khi Diệp Mị bị giam vào trại tạm giam, bà ta trở về Cố gia nhưng không ngừng lo lắng, bà ta lo lắng Diệp Mị đột nhiên quay ngược lại cắn bà ta một cái, cho nên khi truyền tới tin tức Diệp Mị tự sát, cả người đột nhiên thở phào một tiếng, ít nhất sẽ không có ai biết chuyện bà ta cũng có phần vu hãm Kiều Tịch Hoàn.

Chẳng qua là.

Diệp Mị vừa chết, Cố Tử Hàn cũng bị Cố Diệu buông tay, bây giờ ai còn có thể thắng Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn trước sau cũng không đem bà ta để trong mắt, sau này không chừng còn lớn lối hơn.

Càng nghĩ càng thêm giận, giây phút này hoàn toàn không tìm được cách nào đối phó với Kiều Tịch Hoàn, hơn nữa bà ta cũng không còn có ai ở bên cạnh để giúp bà ta, bà ta một mình đối phó Kiều Tịch Hoàn. Nói thật đến bây giờ chính bà ta cũng không nắm chắc gì cả.

Sắc mặt thêm tối tăm.

Kiều Tịch Hoàn thực sự là mầm họa của Cố gia.

. . .

Kiều Tịch Hoàn tắm xong, đi ngủ, giờ mới tỉnh lại.

Mấy ngày nay căng thẳng quá nhiều, cho nên những chuyện nhỏ nhặt cô cũng không điếm xỉa tới.

Cô cầm điện thoại di động, dựa vào trên giường, tùy tiện lật xem.

Cô là muốn nhìn tin tức của hôm nay một chút, cũng muốn nhìn xem truyền thông làm sao mà mắng Diệp Mị, nhưng khi nhìn thấy chữ 'Tự sát', cả người đột nhiên hoảng sợ.

Diệp Mị tự sát.

Đang ở trại giam, cũng không đến nỗi có thể tùy tiện tự sát, chết.

Cô có chút không tin, nhìn lại tới ba lần.

Là Diệp Mị tự sát.

Là vì bị mọi người cho rằng cô ta là người phụ nữ độc ác cho nên mới đột nhiên tự sát.

Cô nắm ngón tay, có một chớp mắt kia liền run rẩy.

Diệp Mị người phụ nữ này cứ như vậy chết dễ như trở bàn tay.

Không nhìn thấy kết cục của cô, cứ thế mà cam tâm tình nguyện chết ?!

Cô thực sự có chút không tin.

Trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt của một người.

Không biết tại sao, một giây kia càng thêm thanh tỉnh.

Người nói hổ không ăn thịt con.

Nhưng Diệp phu nhân nói câu kia 'Cuộc sống Diệp Mị bởi vì cô mà không thể bước tiếp' khiến cho cô có chút không hiểu ý nghĩa.

Là thế này sao ?!

Có lúc giác quan thứ sáu của phụ nữ chính xác đến dọa người.

Cô thậm chí cảm toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Cô từ trên giường đứng lên, đi tới phòng tắm dùng nước âm xoa xoa mặt, cô nhìn bản thân trong gương có chút tái nhợt.

Trên cái thế giới này, thực sự có chuyện tàn nhẫn như vậy ở bên cạnh cô phát sinh sao ?!

Cô hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

Cô đổi một bộ quần áo ở nhà, rời khỏi phòng ngủ.

Cô nghĩ bây giờ tất cả mọi người đều biết Diệp Mị đã chết, đối với Cố Diệu hay Tề Tuệ Phân mà nói, sẽ có thái độ gì nhỉ ?!

Cô mới vừa bước chân đi tới hành lang.

Đối diện với Cố Tử Hàn.

Cố Tử Hàn lạnh lùng, tay xách một túi du lịch không tính là lớn cũng không tính là nhỏ.

Cố Tử Hàn nhìn ánh mắt Kiều Tịch Hoàn, âm thanh lạnh lùng nói :"Đây chính là kết quả mà cô muốn, cô bây giờ hài lòng chưa ?! Một người, đến hai người đều bị cô bức tử."

Kiều Tịch Hoàn thực sự rất muốn phán bác.

Nếu nói vì Hân Đồng cùng Diệp Mị căn bản đều không phải cô bức tử, ít nhất không phải trực tiếp bức tử.

Nhưng vì cái gì phải giải thích cho người đàn ông này, giải thích anh ta sẽ tin sao ? Chỉ càng cảm thấy châm chọc mà thôi.

Cố Tử Hàn xách túi du lịch xoay người muốn đi.

Thân thể đột nhiên dừng lại, từng câu từng chữ nói :"Kiều Tịch Hoàn cô chớ rơi vào tay tôi, rơi vào trên tay tôi, vậy tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết."

Bỏ lại một câu tàn nhẫn như vậy, rời đi.

Kiều Tịch Hoàn dừng tại chỗ, chậm rãi, mặt không cảm xúc, xuống lầu.

Dưới lầu, Tề Tụê Phân ngồi ở phòng khách, nhìn bóng dáng Cố Tử Hàn, nhịn không được hỏi :"Tử Hàn con phải đi sao?"

"Vâng."

"Hôm nay trở lại, ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày, không phải gấp gáp đi luôn. Huống chi Diệp Mị mới qua đời, làm sao cũng chờ nó an táng thật tốt rồi mới đi." Tề Tuệ Phân nói.

"Không được, Diệp Mị sẽ có người của Diệp gia xử lý thích đáng."

"Nó dù sao cũng là con dâu Cố gia chúng ta."

"Chúng ta không có tổ chức đám cưới, mặc dù phần lớn đều biết, nhưng đại đa số mọi người không có thừa nhận, cho nên không tính." Cố Tử Hàn nói :"Con đi."

Lạh lùng như vậy, bộ dạng mặc kệ.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Hàn, lần đầu cảm thấy người đàn ông này cố ý ra vẻ máu lạnh.

Cố Tử Hàn rời đi, Tề Tuệ Phân có chút bất đắc dĩ than thở.

Quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn đang đi xuống, sắc mặt lập tức biến mất, đắt mông ngồi trên ghế sofa, châm chọc nói :"Bây giờ cô thật thoải mái, mọi mục đích cũng đều có lợi cho cô, bây giờ ở Cố gia cũng chỉ có cô, cũng chỉ còn có cô mà thôi. Cô có thể diễu võ dương oai, muốn làm gì thì làm. Tôi thấy thật đáng tiếc, đáng tiếc khoản thời gian Tử Thần xuất ngoại chu du nên không thể thấy mặt độc ác kia của cô. Hôm nay cô lại có thể đứng ở trên tòa, không chút nể mặt, không chút tình cảm để Diệp Mị không đất dung thân, cô bức tử con bé."

"Bức tử cô ta không phải tôi."

"Không phải cô chẳng lẽ là tôi?" Tề Tuệ Phân hung hăng nói.

"Mẹ nghĩ như vậy tôi cũng không thể nói thêm gì." Kiều Tịch Hoàn nói, giọng rất bình thản.

Tề Tuệ Phân ngẩn ra, trong nháy mắt liền rơi vào cạm bẫy từ miệng Kiều Tịch Hoàn, hung hăng nói :"Kiều Tịch Hoàn cô bớt ở đây vu oan tôi đi."

"Tôi không nói gì. Chẳg lẽ mẹ thực sự chột dạ?" Kiều tịch Hoàn nhướng mày :"Từ sau khi rời khỏi tòa án tôi còn đi nhìn qua Diệp Mị. Mẹ biết Diệp Mị nói gì với tôi sao?!"

"Cô bớt ở chỗ này đổ oan cho tôi đi, Diệp Mị nói cái gì cũng không có quan hệ với tôi. Tôi cũng không có hứng thú muốn biết!"

"Là không muốn biết, hay là sợ tôi nói ra." Kiều Tịch Hoàn cười lạnh :"Tôi vẫn đang suy nghĩ, Diệp Mị một mình cũng không có lá gan lớn như vậy, cũng không có bản lĩnh vu oan chuyện này cho tôi, tôi đoán chính là. . ."

"Kiều Tịch Hoàn cô im miệng! Không chứng cớ cô chớ có nói bậy!" Tề Tuệ Phân đột nhiên cắt đứt lời cô.

Kiều Tịch Hoàn nhún vai :"Tôi không nói gì, chính là mẹ suy nghĩ nhiều mà thôi. Hơn nữa Diệp Mị trừ mắng tôi, cũng không có nói lời gì tốt."

Tề Tuệ Phân giận đến phát run.

Không biết từ lúc nào bắt đầu đối với Kiều Tịch Hoàn không chút bình tĩnh nữa, cho tới mức khắp nơi đều bị cô cố ý đùa bỡn.

Kiều Tịch Hoàn giống như không muốn ở chung một không gian cùng Tề Tuệ Phân, cô liền đi về phía hoa viên.

Bước chân bất tri bất giác dừng ở vườn hoa kính trước mắt.

Cố Tử Thần tự tay trồng thành một biển hoa, không có Cố Tử Thần chăm chỉ chăm sóc còn có dáng vẻ tươi tốt như vậy.

Cô ngồi ở trên ghế đá cách vườn hoa kính hôgn xa, ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn.

Cuối hạ.

Quả nhiên ánh nắng cũng chiếu xung quanh bốn phía.

Cô cứ như vậy lẳng lặng ngồi rất lâu.

Có lúc cũng cần một khôg gian nho nhỏ như vậy cho mình, điều chỉnh một chút tâm tình ấm ức của bản thân.

. . .

Ngày thứ hai.

Thượng Hải mặt trời vẫn như thường dâng cao.. .

Kiều Tịch Hoàn tới Cố thị đi làm.

Cho tới bây giờ đều như vậy, sao ngạo như nữ vương, đi qua lầu làm việc Cố thị tất cả mọi người không khỏi ghé mắt nhìn lén.

Cô vẫn là cô của lúc ban đầu.

Mặc dù bị oan uổng, xém nửa không thể trong sạch.

Cô vẫn thờ ơ, yên lặng đến tỉnh táo.

Trở lại phòng làm việc.

Kiều Tịch Hoàn vừa mới ngồi xuống, cầm điện thoại :"Milk, cùng Cố Tử Tuấn đi vào."

"Vâng."

Hai người quy củ ngồi đối diện Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Tuấn :"Dự án thế nào?"

Cố Tử Tuấn cũng biết Kiều Tịch Hoàn trở lại công ty chuyện đầu tiên khẳng định chính là hỏi anh ta, cho nên anh ta trước đó đã chuẩn bị xong tài liệu, đưa cho cô.

Kiều tịch Hoàn nhận lấy tài liệu, cúi đầu.

Dự án này có chút sửa đổi rất nhỏ, không có gì đặc biết hay sáng ý gì mới nhưng quả thật đối với một vài chỗ không chu toàn đã tiến hành hoàn thiện, cô tỉ mỉ nhìn một lần nói :"Buổi chiều hôm nay đi Phó thị nói chuyện hợp đồng sẽ dùng phương án này, thư ký Cố cậu chuẩn bị tài liệu, cùng tôi đi."

"Sẽ dùng phương án này?" Cố Tử Tuấn có chút không dám tin nói :"Chị không tỉ mỉ nhìn thêm lần nữa sao, chị không cần mở cuộc họp hội nghị sửa đổi cái gì sao, sẽ dùng phương án do tôi viết sao ?!"

Kiều Tịch Hoàn căng thẳng :"Cậu đang hoài nghi năng lực của tôi ?"

"Tôi chỉ sợ chị vì chuyện của hai ngày nay mà thần trí không rõ."

"Thần trí tôi rất rõ ràng. Không cần cậu nhắc nhở." Kiều Tịch Hoàn sắc mặt không tốt lắm :"Đi ra ngoài đi, chuẩn bị tài liệu cho buổi chiều."

Cố Tử Tuấn có chút kinh ngạc cùng Milk đi ra ngoài.

Lúc rời đi còn không nhịn được mà hỏi Milk :"Mặc dù Kiều Tịch Hoàn đối với tôi có thái độ tồi tệ như vậy, nhưng một giây kia Kiều Tịch Hoàn có phải hay không đồng ý với tôi?"

"Tôi nghĩ vậy." Milk gật đầu.

Một tuần lễ phương án mặc dù không có gì đột phá quá lớn, thật sự một tuần lễ trước phương án này cũng đã rất khá, Kiều Tịch Hoàn vốn dĩ có yêu cầu cao nhất định sẽ bắt sửa đổi. Cố Tử Tuấn sửa đổi mấy chỗ kia cũng không phải có gì quá kinh người, nhưng có thể có được sự đồng ý của Kiều Tịch Hoàn, nghĩ đến thực sự cũng không nghĩ sẽ đột phá gì. Có thể ở nơi này nghiêm túc làm một việc, đoán chừng Kiều tổng bây giờ duy nhất muốn thấy được năng lực Cố Tử Tuấn.

Dĩ nhiên những lời này Milk không có tâm tư nói ra.

Coi như cấp dưới, thấy rõ là được, trầm mặc tương đối khá.

. . .

Buổi chiều.

Kiều Tịch Hoàn mang Cố Tử Tuấn đi Phó thị.

Phó Bác Văn tự mình tiếp kiến.

Kiều Tịch Hoàn đem dự án này một lần nữa trình bày sinh động, Phó Bác Văn ngòi ở chỗ đó, trầm mặc nghe, toàn bộ quá trình không phát biểu một chữ.

Cô trình bày xong, quay đầu nhìn Phó Bác Văn :"Phó tổng, anh cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt." Ngắn ngón hai chữ biểu tượng cho anh ta tán thành dự án này.

"Nếu như Phó tổng cảm thấy không có bất kỳ vấn đề gì, như vậy tôi cứ dựa theo phương án này bắt đầu tiến hành an bài thi công." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Được." Phó Bác Văn gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười :"Nếu như không có chuyện gì khác tôi cũng không làm tốn thời gian của Phó tổng nữa."

"Kiều Tịch Hoàn." Phó Bác Văn đột nhiên mở miệng :"Cô để cho tôi nhìn với cặp mặt khác xưa."

Kiều tịch Hoàn ngẩn ra, chưa từng nghĩ Phó Bác Văn sẽ nói ra những lời như vậy.

"5 ngày đã xử lý chuyện của mình, còn từ một bên khác nghe được dự án đầy đủ như vậy. Còn ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy khiến cho tôi căn bản không còn cách nào đi kén chọn dự án khác, đáp ứng ban đầu với Cố Tử Thần cùng Cố thị hợp tác tôi còn cảm thấy nhất định sẽ có khiêu chiến lớn. Bây giờ nghĩ lại, tôi quả nhiên vẫn là xem thường cô." Phó Bác Văn mạnh mẽ nói, giọng điệu không có đặc biệt khen ngợi cô, nhưng câu văn như vậy có khí phách, rất thưởng thức cô.

"Có thể được Phó tổng đích thân nói như vậy tôi thật cao hứng." Kiều Tịch Hoàn im lặng khẽ cười một tiếng.

Phó Bác Văn gật đầu.

"Không còn chuyện gì tôi đi trước, trở về chuẩn bị thật tốt phần thi công." Kiều Tịch Hoàn lễ phép nói.

"Được."

Kiều Tịch Hoàn mang Cố Tử Tuấn rời đi

Cố Tử Tuấn vẫn luôn bội phục Kiều Tịch Hoàn.

Bây giờ Phó Bác Văn nhân vật lớn như vậy cũng hoàn toàn thưởng thức Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn quả nhiên là lợi hại.

Hai người ngồi ở bên trong xe Võ Đại, đi về Cố thị cao ốc.

Kiều Tịch Hoàn một đường đi đều im lặng, giống như không bởi vì lấy được sự tán thành của Phó Bác Văn mà có bất kỳ thay đổi gì, nếu là anh ta căn bản đã sớm mừng rỡ như điên.

Cố Tử Tuấn quả thật không biết Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ gì.

Đến cao ốc Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn mang Cố Tử Tuấn đi tới phòng làm việc của Cố Diệu.

Cố Diệu nhìn Cố Tử Tuấn, có chút kinh ngạc nhìn Kiều Tịch Hoàn kêu anh ta báo cáo công việc.

Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói một chút :"Tử Tuấn đang theo hạng mục này, muốn cậu ấy hiểu nhiều một chút."

Cố Diệu có chút vui mừng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn thông mình, biết rõ điểm quan trọng này nhất tránh được sự hoài nghi và kiêng kỵ của người khác, cho nên dẫn đầu lập trường của bản thân, nói cho Cố Diệu cô đối với Cố thị một chút dòm ngó cũng không có, bằng không sẽ không để Cố Tử Tuấn tham dự toàn bộ vào dự án này.

"Nói đi." Cố Diệu mở miệng.

"Phó tổng đã chấp nhận phương án của chúng ta, trước cuối tháng muốn chúng ta tiến hành thi công. Trước mặt chúng ta đã có đội thi công rồi, danh sách nguyên liệu đã chuẩn bị xong, trước mắt còn thiếu mỗi vốn." Kiều tịch Hoàn nói.

"Vốn hôm nay ta cũng muốn liên lạc với ngân hàng Thụy Sĩ, bên kia nói vốn chậm nhất trong vòng một tuần lễ sẽ tới nơi." Cố Diệu nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Yên tâm đi, con khổ cực với bản hợp đồng này, ta sẽ không để cho con thiệt thòi."

"Cám ơn chủ tịch." Kiều Tịch Hoàn thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt, đi chuẩn bị đi, khi dự án bắt đầu, để cho con cùng Tử Thần đi chu du toàn thế giới."

Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng, không gật đầu cũng không lắc đầu.

Thời điểm hạng mục này tiến hành thuận lợi, ai biết sẽ phát sinh chuyện kinh thiên động địa gì.

Cô mang Cố Tử Tuấn rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu.

Bản thân lại trở về phòng làm việc, cầm điện thoại trực tiếp bấm số :"Tề Lăng Phong, anh bên kia đã chuẩn bị tiền hay chưa? Cố Diệu nói một tuần lễ nữa sẽ chuyển sang tài khoản Phó thị."

"Yên tâm đi, đã làm đến mức này, tôi sẽ không để cho cô thất vọng."

"Chỉ mong như vậy." Vừa nói, Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị cúo điện thoại.

Tề Lăng Phong đột nhiên mở miệng :"Kiều TỊch Hoàn, chúc mừng cô."

Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Đem chuyện bản thân nhanh như vậy đã xử lý xong."

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc.

Có thể nhanh như vậy, vốn dĩ có công lao của Tề Lăng Phong.

Nhưng, cô lạnh nhạt nói :"Tôi sẽ không cảm ơn anh."

"Thật tàn nhẫn nha. Vốn còn tưởng rằng ít nhất cô sẽ mời tôi ăn cơm."

Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cúp điện thoại.

Đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, cầm điện thoại lên, ngón tay nhảy trên bàn phím một hồi :"2000 đồng hẳn đủ mời anh ăn cơm. Ăn xong, chớ bạc đãi bản thân, tôi luôn luôn hào phóng."

Tề Lăng Phong bị khoản tiền 2000 đồng kia vừa chuyển vào tài khoản khiến anh ta có chút bối rối.

Bây giờ hoàn toàn. . .

Kiều Tịch Hoàn tại sao có thể khiến anh ta yêu thích không buông tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com