Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 124: Nhân quả có báo (2)

edit: Tiểuhoanhi



Bệnh viện trung ương thành phố, vẫn bao phủ một không khí không nói lên lời.

Kiều Tịch Hoàn bị Cố Diệu tát một cái, tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, Cố Tử Nhan một mực kéo tay Cổ Nguyên sợ anh có bất kỳ hành động kỳ lạ nào. Tề Tuệ Phân ngồi trên giường, cả người vẫn mất bình tĩnh, trúng gió là nỗi đau bi ai nhất của người lớn tuổi, Tề Tuệ Phân thích những cuộc sống của người có tiền, sau này cũng không thể tùy tiện tới chỗ thẩm mỹ SPA, tập yoga, thậm chí tham gia du lịch đoàn 'Nắng chiều' của xã hội thượng lưu. Đây đối với Tề Tuệ Phân mà nói đúng là một đả kích thật lớn.

Bà ta càng lúc càng khó chịu, luôn luôn duy trì mặt mũi cao quý mà ưu nhã cũng đã biến thành tiếu tụy quá, nước mắt cũng thế mà chảy dài, người xem có phần chua xót, trong miệng luôn lẩm bẩm :"Đời trước có phải hay không là do tôi thiếu Kiều Tịch Hoàn, nếu không tại sao đem tôi ép đến mức này, để cho cô ta sống cùng Tử Thần cùng đứa bé, để giúp sự nghiệp cô ta mạnh hơn tôi cũng giúp, tôi rốt cuộc ở đâu có lỗi với cô ta, cô ta lại khiến tôi như vậy. . ."

Trong phòng mọi người ai cũng không nói gì.

Đến lúc này thực sự nói nhiều cũng vô ích.

Mọi người đều mang sắc mặt không tốt lắm, mỗi ở đều ở một góc, lựng lẽ nghe Tề Tuệ Phân than phiền Kiều Tịch Hoàn.

"Tử Thần còn chưa có liên lạc gì sao?" Tề Tuệ Phân lảm nhảm một hồi, đột nhiên hỏi.

"Di động anh cả vẫn chưa gọi được. Trễ tí nữa con gọi lại." Cố Tử Nhan vội vàng nói.

Thật kỳ quái, mặc dù rất ít khi gọi cho anh cả, nhưng mặc kệ đi du lịch thế giới thế nào, cũng nên thường xuyên giữ liên lạc mới đúng.

"Chờ Cố Tử Thần trở lại, chuyện này làm sao cũng phải kêu nó cho một lời giải thích. Người đàn bà như vậy, nó thật nên suy tính một chút có phải hay không làm dâu Cố gia được." Tề Tuệ Phân hung hãn nói, trong đầu nghĩ thế nào cũng nghĩ Cố Tử Thần tuyệt đối sẽ không bênh vực Kiều Tịch Hoàn thêm, bà ta liều mạng cũng phải đem Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ kia đuổi ra ngoài.

Nghĩ như vậy, bỗng nhiên mọi người nhìn mặt bà ta có chút khác thường, lập tức khôi phục lại bộ dạng không mấy tốt, thấp giọng lẩm bẩm :"Đời trước rốt cuộc tôi tạo cái nghiệp gì chứ, gặp phải chuyện như vậy . . ."

"Không phải đời trước bà tạo nghiệt, đời này bà mới tạo nghiệt." Ngoài cửa đột nhiên truyền tới giọng nam có chút châm chọc.

Đi đôi với âm thanh này là cửa phòng bệnh được đẩy ra.

Tề Lăng Phong đi giày da xuất hiện ở cửa, theo sau là Cố tử Tuấn, giống như nghe được lời Tề Lăng Phong nói, chân mày không tự chủ cau lại.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Tề Lăng Phong, nhìn mặt anh ta không cảm giác, chuẩn bị nói gì đó nhưng cũng không lộ vẻ gì, miệng còn cong lên một độ cong lạnh lùng, cứ như vậy cao ngất đi tới, đứng ở trong phòng bệnh sang trọng như vậy.

Bên trong phòng bệnh yên tĩnh một giây, hai giây, ba giây. . .

"Tề Lăng Phong, con đang nói gì? Con là tới thăm dì sao?" Tề Tuệ Phân đổi thành mặt dối trá, trong lòng có chút mơ hồ bất an nhìn đứa cháu này xuất hiện trong phòng bệnh.

"Là tới nhìn bà, không phải tới thăm bệnh." Tề Lăng Phong giọng mỏng, lạnh lùng nói.

"Lăng Phong con thế nào? Không phải vì bị Kiều Tịch Hoàn người đàn bà kia đoạt đi công ty mà không cam lòng. Con yên tâm đi, dì sẽ dạy dỗ con đàn bà Kiều Tịch Hoàn kia thật tốt, cô ta sẽ không có kết quả tốt." Tề Tuệ Phân vội vàng nói.

"A." Tề Lăng Phong cười châm chọc nói :"Bà có tư cách gì dạy dỗ cô ấy? Định giáo huấn sao? Đánh cô ấy, mắng cô ấy, hay làm nhục cô ấy?"

"Lăng Phong, con sao vậy? Con có phải hay không bị đả kích quá độ?" Tề Tuệ Phân vẫn luôn nóng nảy như vậy giả làm người tốt :"Tử Hàn, con nhìn em họ con có vẻ như thân thể khó chịu, con mang em họ con đi qua chỗ bác sĩ một chút."

Cố Tử Hàn cũng càm thấy có chút kinh ngạc, ở Cố gia Tề Lăng Phong cũng chỉ có thể dựa vào Tề Tuệ Phân, lúc này lại không tiếc lời như vậy.

Anh ta trầm mặc chuẩ bị lôi Tề Lăng Phong đi.

"Đừng đụng tôi, anh họ, nói xong tôi sẽ tự mỉnh rời đi." Tề Lăng Phong nhấc tay một cái, tránh được Cố Tử Hàn, quay đầu nhìn Cố Diệu mà nói :"Tôi không gọi ông là dượng, bởi vì ông không xứng. Về phần tại sao không xứng tôi nghĩ so với bất kỳ ai ông thừa hiểu. Tôi bây giờ nói với ông một chuyện, tôi biết ở trong lòng của ông cũng sẽ không thay đổi được gì. Có điều chân tướng dù sao cũng phải nói ra mới được."

Cố Diệu căng thẳng, nghiêm túc nhìn Tề Lăng Phong, bộ dạng căn bản không muốn cùng anh ta nói nhiều một chữ.

Tề Lăng Phong từ nhỏ cũng có thói quen như Cố Diệu, ngay cả trong mắt cũng không run một chút nào.

"Tôi vừa mới đi tới biệt thự Cố gia tìm dì, nghe nói dì bị tai biến mạch máu não đã vào viện. Tôi liền tới hỏi một chút tình hình, người giúp việc nói cho tôi dì hôm qua cùng Kiều Tịch Hoàn kịch liệt tranh cãi khiến dì bị huyết áp cao dẫn đến tai biến. Nhưng tôi nhớ không nhầm ngày hôm qua dì cùng Kiều Tịch Hoàn cãi nhau sau đó còn gọi điện thoại cho tôi, tại sao lại có thể cãi nhau với Kiều Tịch Hoàn sau đó đã nằm trên mặt đất? Hừm, dì nói một chút xem nào?" Tề lăng Phong đột nhiên quay đầu nhìn Tề Tuệ Phân.

Tề Tuệ Phân ngẩn ra :"Thời điểm dì gọi cho con đã cảm thấy choáng váng hoa mắt. . ."

"Sau đó tôi còn hỏi người giúp việc, tôi hỏi họ có đúng là dì cùng Kiều tịch Hoàn cãi nhau xong liền ngã dưới đất không ?! Người giúp việc ấp a ấp úng nói cho tôi biết, họ nói dì còn nhật một cú điện thoại, bên trong điện thoại không biết nói gì, sắc mặt dì càng lúc càng khó chịu sau đó đột nhiên té xuống đất không nói được câu nào. Khi đó Kiều tịch Hoàn căn bản không có ở phòng khách." Tề Lăng Phong trực tiếp cắt lời Tề Tuệ Phân.

Tề Tuệ Phân hung hăng nhìn Tề Lăng Phong, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Tôi bây giờ sẽ nói cho mấy người, cú điện thoại kia chính là dì gọi cho tôi, mà tôi ở trong điện thoại nói hận dì khiến bà ta bị kích thích, đến cuối cùng còn không để cho bà ta tức giận đã cúp máy. Tôi muốn nói như vậy thôi, mọi người hẳn biết dì bị tai biến rốt cuộc là do ai." Tề Lăng Phong nói, ánh mắt lạnh nhìn người trong phòng bệnh :"Như vậy nhiều người ở đây lại đi vu oan khi dể một người đàn bà, đây chính là việc mà Cố gia mấy người gọi là gia tộc văn minh đối xử với người khác sao ?"

"Tề Lăng Phong, cậu nói như vậy đều là nói dùm Kiều tịch Hoàn, cậu rốt cuộc có ý gi ?!Kiều tịch Hoàn mới đoạt đi công ty của cậu cậu không ghi hận ngược lại còn nói chuyện giúp cô ta, cậu rốt cuộc muốn ba hoa gì?! Đừng nói cậu cấu kết với Kiều Tịch Hoàn trong tối, muốn gây bất lợi với Cố gia chúng tôi." Cố Tử Hàn đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nhìn Tề Lăng Phong.

Tề Lăng Phong quay đầu nhìn Cố Tử Hàn, môi mỏng khẽ nhúc nhích :"Đối với loại người bại tướng dưới tay tôi cho tới bây giờ tôi đều khinh thường không muốn nói nhiều, đừng nói là giải thích. Nhưng tôi đột nhiên thấy mấy người thật đần độn, tôi không biết Kiều Tịch Hoàn căn bản có bao nhiêu thông minh cùng bản lĩnh. Tôi chỉ có thể nói rõ cho mấy người, nói cho tất cả người Cố gia, Kiều Tịch Hoàn muốn xí nghiệp Cố gia mấy người thì chỉ cần ngoắc một ngón tay là có thể làm được. Mấy người ở đây buộc tội cô ấy, quay đầu kết quả sẽ thế nào. . . Cố Diệu tôi nghĩ ông là người hiểu rõ nhất."

Nói xong, không nhiều lời nữa, Tề Lăng Phong xoay người rời đi.

Giống như một cơn gió, quạt một hồi, trong nháy mắt lại trở về hình dạng vốn có.

Phòng bệnh yên tĩnh.

Tề Tuệ Phân nhìn sắc mặt Cố Diệu khó coi, trong lòng có chút lo lắng bất an, bà ta dò xét mở miệng nói :"Lúc tôi cùng Kiều Tịch Hoàn gây gổ, tôi thục sự giận điên lên mới gọi cho Tề Lăng Phong, hỏi nó tại sao lại để Kiều Tịch Hoàn chiếm tiện nghi. Mọi thứ đều do Kiều Tịch Hoàn mang tới, người đầu têu chính là cô ta, không phải bất kỳ ai cả, Lăng Phong cũng chỉ là. . ."

"Đủ rồi!" Sắc mặt Cố Diệu trầm xuống, giọng thay đổi :"Cũng đến nước này, rơi vào tình trạng này, bà còn không muốn tích đức hay sao ?! Kiều Tịch Hoàn là dạng người gì, tôi so với bà rõ ràng hơn, bà là hạng người gì tôi cũng sớm biết, bà không phải cố ý bới móc làm khó Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn mà điên rồi cũng sẽ giống như chó điên cắn bà vậy ?! Bản thân nhận được kết quả như vậy là do bà!"

Tề Tụê Phân lần đầu tiên bị Cố Diệu mắng ngay trước mặt con cái như vậy, sống đến độ tuổi như vậy cho tới bây giờ chưa từng bị sỉ nhục như thế! Bình thường Cố Diệu có hung hăng nhưng đối với bà ít ra vẫn còn tốt, mặc kệ thế nào nhiều năm như vậy hai người cho tới giờ cũng không gây đến độ nghiêm trọng gì. Cố Diệu quản lý công ty, bà ta quản lý trong nhà, đến sáu mươi năm, nhưng chịu đựng như bây giờ thì không chịu nổi.

Tề Tuệ Phân giống như điên khóc lớn :"Cố Diệu, vậy ông cảm thấy tôi là chó sao? Tôi sẽ cắn người!"

"Bà khẳng định là chó cắn người!" Cố Diệu nói xong, quay đầu nhìn Cố Tử Hàn :"Con cùng ta đi ra ngoài."

Cố Tử Hàn nhìn Tề Tuệ Phân buồn bực đến ngút trời, nhìn Cố Diệu mặt lạnh lùng, do dự một chút liền đi theo chân Cố Diệu ra ngoài.

Bây giờ chỉ còn Cố Tử Nhan vội vàng an ủi Tề Tuệ Phân, Cổ Nguyên vội vàng gọi bác sĩ tới, cưỡng ép một lượng lớn thuốc an thần mới khiến Tề Tuệ Phân yên tĩnh lại, tránh thêm lần nữa phát sinh tai biến mạch máu não.

. . .

Cố Diệu cùng Cố Tử Hàn ngồi vào xe nhỏ, xe chạy trên đường vun vút.

"Ba, ba có chuyện gì xin cứ việc căn dặn." Cố Tử Hàn cung kính nói.

"Bây giờ trên tay ta có 40% cổ phần bị đem đi thế chấp, hai ngày qua ta khắp nới đi tìm vốn lưu động, muốn vay tiền để chuộc về 40% cổ phần kia, mà 40% sắp rơi vào tay Kiều Tịch Hoàn cùng Tề Lăng Phong rồi, ta không tin Kiều Tịch Hoàn. Không tin cô ta sẽ chủ động đưa cổ phần trả lại cho ta. Con cũng biết Kiều Tịch Hoàn bây giờ phách lối thế nào, cho nên ba lần này hoàn toàn dựa vào con." Cố Diệu nói vào trọng tâm :"Để cho con đi Thẩm Dương cũng chính là đợi ngày này, con thực sự có thể vì Cố thị mà cống hiến, sau này xí nghiệp Cố gia cũng sẽ nằm trong tay con mà thôi."

Cố Tử Hàn nhìn Cố Diệu, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên thấy trong mắt Cố Diệu có tín nhiệm.

Cố Tử Hàn trầm mặc hai phút :"Mọi thứ đều nghe ba sẵp xếp."

"Được." Cố Diệu nặng nề thở dài.

Trong ánh mắt thoáng qua một tia tàn bạo cùng giảo hoạt, chỉ là trong chớp mắt đã biến mất.

. . .

Kiều Tịch Hoàn từ bệnh viện trực tiếp về biệt thự Cố gia.

Cô ở dưới mắt người giúp việc trở lại phòng mình.

Tất cả mọi người đều nghĩ cô sẽ rời đi sao ?!

Cô chính là không rời đi.

Hơn nữa Cố gia lúc này vẫn không thể thiếu được cô.

Cô cho tới bây giờ đều tự phụ như vậy.

Cô nằm ở trên giường, cố gắng để bình tĩnh hơn, rất lâu rồi cô đều cảm thấy, thật ra thì có hét lên đau đớn cũng không có tác dụng gì. So với việc Cố Diệu đề phòng cô, so với việc Tề Tuệ Phân đối với cô ghét cay ghét đắng, cũng chẳng coi là gì cả.

Cô nhắm mắt lại, tĩnh dưỡng.

Vang lên bên tai là tiếng điện thoại.

Cô nhìn điện thoại, bắt máy :"Bối Địch."

"Hoàn Hoàn cô thực sự đoạt đi tập đoàn Hoàn Vũ?" Bên kia có chút không tin nói.

"Ừ."

"Cô làm sao lợi hại như vậy ?!" Diêu Bối Địch kêu lên.

"Mọi người đều biết rồi cô lại không? Tin tức cũng đã ra hai ngày." Kiều Tịch Hoàn trợn mắt.

"Chính là đột nhiên xúc động một chút mà thôi. Cái đó. . . Tề Lăng Phong bây giờ như thế nào?" Diêu Bối Địch thấp giọng hỏi.

"Gieo họa sống ngàn năm!"

"Anh ta tới tìm tôi." Diêu Bối Địch nói.

"Diêu Bối Địch tôi nói cho cô, cô nha cách xa anh ta ít nhất 10 trượng đi, không đúng, cô tuyệt đối không thể gặp mặt anh ta, không thể! Người đàn ông kia có độc!" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kích động vô cùng, cả người lập tức bật dậy.

"Hoàn Hoàn cô đừng lo lắng. Hôm qua tôi gặp mặt Tề Lăng Phong, đi uống cafe thôi. Tôi bây giờ vẫn ổn, không mất khối da cũng không thiếu miếng thịt nào." Diêu Bối Địch bình tĩnh nói.

"Anh ta tìm cô làm cái gì ?!" Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi.

Tề Lăng Phong tốt nhất anh đừng có mà đối với người của tôi ra tay, lần trước vậy là đủ rồi, lần này tôi thực sự sẽ ra tay giết anh!!!

"Không có gì, nói vài lời bình thường. Lúc đó tôi cảm thấy giống như cô vẫn còn ở đó nói chuyện yêu thương với Tề Lăng Phong vậy, có chút xấu hổ lại lịch sự dịu dàng, không giống như bây giờ thỉnh thoảng ở trên tin tức thấy như không có chút linh hồn nào. Anh ta nói rất nhiều chuyện trước kia của cô, mỗi lần nói tới cô nhìn đều thấy vẻ hạnh phúc trong đó, cái này tôi không có gạt cô. Thật ra thì Hoàn Hoàn, tôi luôn thấy cô có phải hay không có hiểu lầm gì đó với Tề Lăng Phong. . ."

"Sẽ không có hiểu lầm, không thể nào có hiểu lầm! Tề Lăng Phong làm bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì đều vì mục đích của anh ta. Mặc dù không biết anh ta tới tìm cô là vì cái gì, nhưng tôi chính là hiểu rõ, anh ta không làm chuyện vô vị đâu, càng không biết tìm cô nói chuyện đã qua. Diêu bối Địch, cô thông minh lên cho tôi một chút, chớ luôn bị đàn ông che mắt! Còn nữa, sau này Tề Lăng Phong nếu có gọi điện cho cô, cô cảm phiền chết cũng không được ra ngoài biết không ?! Cảm phiền cô đừng để cho người khác nhặt xác!" Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền dập máy.

Diêu Bối Địch nhìn màn hình điện thoại.

Cô thực sự không còn lời gì để nói.

Nhưng.

Cô nhấp môi.

Hoàn Hoàn ghét bỏ Tề Lăng Phong như vậy, chỉ là Tề Lăng Phong nhìn qua thực sự không xấu xa giống như trong miệng Hoàn Hoàn nói vậy ?!

Là cô thực sự quá ngu ngốc, dẫn đến trước mắt chỉ thấy toàn là giả hay sao ?!

Cô chu môi.

Hoàn Hoàn nói không cần để ý, liền không cần lo.

Dù sao từ nhỏ tới lớn cũng đã thành thói quen rồi.

. . .

Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, lửa giận bốc ba trượng.

Tề Lăng Phong lại muốn chơi cái gì nữa ?!

Lại chuẩn bị chơi cái gì đây ?!

Được nha!

Dù sao cũng đã tới mức độ này, cô thực sự phải nhìn một chút, Tề Lăng Phong muốn chơi cái gì, cô tuyệt đối sẽ theo tới cùng.

Đến lúc đó sẽ biết rốt cuộc ai chết trên tay ai!

Thời điểm không thể quang minh chính đại nữa, điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô cầm điện thoại, thậm chí khống chế sự tức giận nghe máy :"Tề Lăng Phong, anh rốt cuộc còn muốn như thế nào đây ?!"

Giọng có chút giận dữ.

"Chuyện gì xảy ra mà giận như vậy ?"

"Anh cho tôi đấy!"

"Đi ra gặp mặt đi, thế nào?"

"Không ra."

"Kiều Tịch Hoàn, tôi mới vừa đi bệnh viện nhìn dì tôi." Bên kia đột nhiên mở miệng nói.

"Bớt ở trước mặt tôi phô trương tình thâm của anh đi!"

"Tôi giúp cô giải thích, người khiến Tề Tuệ Phan tăng huyết áp không phải cô, mà là tôi." Tề Lăng Phong từng chữ nói.

Kiều Tịch Hoàn nheo mày.

Lỗ tai cô là không nghe rõ hay sao ?!

"Ngày đó xế chiều sau khi cô cùng Tề Tuệ Phân ồn ào, Tề Tuệ Phân có gọi điện thoại cho tôi, tôi là ở trong điện thoại khiến bà ta giận đến tăng huyết áp, té xỉu, dẫn tới tai biến." Tề Lăng Phong giải thích.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc hồi lâu :"Anh nói cho tôi cái này để làm gì? Anh cho là tôi sẽ ngây thơ đối với anh bày tỏ lòng cám ơn ?! Nói thật Tề Lăng Phong, anh nói bất kỳ câu nào, tôi cũng cả thấy đều là ký hiệu mang theo âm mưu."

"Có thể được cô đánh giá cao như vậy, tôi rất vinh hạnh."

"Tôi không rảnh cùng anh đùa bỡn miệng lưỡi."

"Kiều Tịch Hoàn, cô cần gì phải vội vã trả treo trong điện thoại với tôi." Tề Lăng Phong giống như không hiểu hành động của Kiều Tịch Hoàn, cười nói :"Nghe Diệp Vũ nói cô đối với chuyện của tôi cảm thấy rất hứng thú, từng nhờ Diệp gia bọn họ điều tra thân thế của tôi. Mà lúc Diệp Vũ đi, đem những thứ tôi cũng không biết nói hết cho tôi nghe, muốn biết sao?"

"Trước kia muốn biết, bây giờ không muốn biết." Kiều Tịch Hoàn thẳng thừng nói :"Có lúc thích đi quấn quít nên mới đi tìm một số chuyện không biết, nhưng khi mọi thứ đã lắng xuống đối với những thứ kia liền không quan trọng nữa. Mà sở dĩ tôi muốn hiểu biết về anh không phải vì tôi có hứng thú, mà là bởi vì tôi muốn tìm được xương sườn mềm của anh, sau đó một đao trí mạng. Bây giờ, anh cảm thấy tôi còn cần sao?"

"Quả thật không cần." Tề Lăng Phong châm chọc cười một tiếng, sau đó im lặng thật lâu.

Thật lâu sau.

Kiều Tịch Hoàn đã không nhịn được đến nỗi nắm chặt chuẩn bị cúp điện thoại, Tề Lăng Phong mở miệng nói :"Đối với chuyện tôi không có hứng thú, đối với chuyện Hoắc Tiểu Khê có cảm thấy hứng thú không? Cảm thấy hứng thú tại sao tôi lại phải ra tay ngoan độc như vậy với Hoặc thị gia tộc sao?!"

"Tề Lăng Phong anh rốt cuộc thừa nhận anh giết người Hoắc gia!" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nóng nảy vô cùng.

"Đối với cô, tôi cho tới bây giờ chưa từng giấu diếm qua. Tôi chở cô tới mộ Hoắc Tiểu Khê. Cô không cần sợ hãi, bên người cô không phải còn có một vệ sĩ hay sao? Thấy thế nào, tôi cũng không đánh bại nổi cô ấy." Tề Lăng Phong hài hước nói, sau đó cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại di động, cả người có loại cảm giác khó chịu đến long trời lở đất, hận không thể lập tức đi giết người ngay.

Tề Lăng Phong, Tề Lăng Phong!

Kiều Tịch Hoàn cắn răng nghiến lợi, trên cái thế giới này, đoán chừng không có người đàn ông nào khiến cho cô hận đến không có chỗ phát tiết như thế này.

Cô từ trên giường đứng lên, một bên xuống lầu một bên gọi cho Võ Đại.

Ở cửa đợi hai phút.

Võ Đại đã xuất hiện, Kiều Tịch Hoàn ngồi vào trong :"Đi nghĩa trang."

"Làm gì?" Võ Đại nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn không nói thêm câu nào.

Võ Đại nhún vai, cũng không hỏi nhiều.

Hôm nay Kiều Tịch Hoàn có lúc thì ôn hòa hưng cũng có lúc không giống. . . Võ Đại khóa chân mày, trong đầu không còn từ nào để hình dung, chỉ thấy Kiều Tịch Hoàn chính là một quyển sách khó đoán.

Xe đến nơi.

Lần trước sau khi xảy ra tai nạn, Võ Đại có chút không yên lòng để Kiều Tịch Hoàn một mình đi vào trong.

Kiều Tịch Hoàn nhưng lại ngăn cản Võ Đại đi theo.

Có một số việc, cô không hy vọng người thứ hai biết được.

Đặc biệt là đột nhiên cô không hiểu rõ, Cố Tử Thần là bạn hay là thù.

Võ Đại cứ nhìn Kiều Tịch Hoàn sải bước đi vào bên trong.

Cô cũng không dám thờ ơ, tròng mắt vẫn nhìn về tứ phía, nhìn trước mặt là một bia mộ có người đàn ông đang ngồi trồm hỗm ở đó.

Người đàn ông kia nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, giống như là ngẩng đầu một cái, hai người cứ thế duy trì cao độ như vậy, giống như cũng đang bắt đầu nói chuyện.

Kiều Tịch Hoàn gặp rất nhiều chuyện, bởi vì cô là thương nhân, mà thương nhan quen thuộc nhất chính là đàm phán, nói điều kiện, nói giá, nói lời, nói nhân tài, nói kế hoạch, nói tương lai. . .

Võ Đại khẽ mỉm cười.

Luôn cảm thấy dựa hết vào cái miệng để sống, thật không tệ.

. . .

Hoắc Tiểu Khê trong tấm hình cười thật ngọt ngào, đầu tiên nhìn sẽ cảm thấy thuần khiết, nhìn lần thứ hai sẽ có cảm giác ngu si.

Cô có phải hay không trước kia cũng chính là sử dụng nụ cười ngu ngốc kia để đối mặt với người đàn ông này.

Cô có chút châm chọc cười một tiếng, cười ngồi xổm người xuống, nhìn Tề Lăng Phong để ới dưới đất kia một bó hồng to màu trắng, hoa hồng tiêu điều ở đầu thu cuối hạ, đột nhiên trở nên xinh đẹp.

"Cô quả nhiên vẫn đối với Hoắc Tiểu Khê có hứng thú." Tề Lăng Phong nói.

Kiều Tịch Hoàn cười lạnh một tiếng :"Anh không biết sao ?"

"Thực sự là tò mò, cô cùng Hoắc Tiểu Khê có quan hệ thế nào? Đừng nói là cô là con gái riêng bị vứt bỏ nhiều năm của Hoắc gia, bây giờ trở về báo thù. Kiều Tịch Hoàn từ khi ra đời cho tới bây giờ tất cả ghi chép tôi đều có, tôi thậm chí có cả báo cáo về mẹ cô, người phụ nữ bình thường. . ."

"Tề Lăng Phong, chuyện giữa chúng ta không thể đơn thuần một chút sao?" Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn anh ta.

"Đơn thuần?! Cô không nói nói, tất cả những gì tôi nói đều là ký hiệu của sự âm mưu sao ? Làm sao là đơn thuần được." Tề Lăng Phong buồn cười hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong như vậy, sắc mặt thật không mấy tốt.

Tề Lăng Phong giống như giữ lại một chút biểu cảm.

Anh ta chuyển mắt, nhìn bên dưới phía mộ có vệ sĩ đang quan sát xung quanh bọn họ, không đó là vệ sĩ nữ Võ Đại.

Khóe miệng cong lên một cái :"Có hứng thú hay không đi theo tôi nhìn bia mộ người khác một chút."

"Anh định đùa giỡn cái gì ?!" Kiều Tịch Hoàn căng thẳng.

"Muốn biết chuỵên Hoắc Tiểu Khê, trước tiên bắt đầu từ người kia." Tề Lăng Phong cố ý phô trương sự mơ hồ.

Kiều Tịch Hoàn lạnh mặt, vẫn là theo chân Tề Lăng Phong đi tới phía khu mộ kia.

Nghĩa trang này không phải chỉ trơ trụi có một ngôi mộ, nơi này mỗi một thước vuông diện tích so với giá một căn nhà cao gấp 5 lần, người bình thường chết cũng chết không nổi! Cho nên chỗ này, trừ bia mộ, còn có rất nhiều rừng cây, không khác gì một biệt thự nhỏ, hay còn gọi là biệt thự đỉnh núi sang trong.

Kiều Tịch Hoàn một mực đi theo bước chân Tề Lăng Phong, xoay người, Kiều Tịch Hoàn đang muốn mắng, đột nhiên bị một chiếc khăn tay bụm miệng, trong nháy mắt không còn ý thức.

Mà một giây không có ý thức kia, trong lòng cô chỉ có một lời, mẹ kiếp Tề Lăng Phong, anh quả nhiên tất cả đều mang theo âm mưu!

. . .

Võ Đại vẫn nhìn Tề Lăng Phong cùng Kiều Tịch Hoàn đi lại trong nghĩa trang, thậm chí còn thấy bước chân đi qua mộ Lộ Viễn, sắc mặt cô có chút nhúc nhích, trong lòng có chút hoảng hốt, chớp mắt lần nữa đột nhiên không thấy Kiều Tịch Hoàn cùng Tề Lăng Phong, cô ngẩn cả người ra. Khi đó cũng không có quá hốt hoảng, dẫu sau vừa rồi hai người qua lại ở dưới một cây đại thụ, một hồi nữa lại xuất hiện.

Cô trầm mặc đợi hai phút.

Nhiều năm huấn luyện tính cảnh giác lẫn xúc giác đã thấy chuyện không bình thường, không nói hai lời, trực tiếp xông lên chỗ bia mộ, tìm khắp nơi.

Hai người đột nhiên giống như vô căn cứ mà biến mất vậy, nghĩa trang không một bóng người.

Võ Đại đi tới chỗ quản lý làm việc, không ai nhìn thấy một nam một nữ rời đi.

Võ Đại không ngừng gọi điện cho Kiều Tịch Hoàn, điện thoại chuyển về chế độ tắt máy.

Đột nhiên liền biến mất ?!

Giờ này, Võ Đại tin chắc kiều Tịch Hoàn bị Tề Lăng Phong bắt cóc.

Cô cố gắng khống chế nỗi sợ gọi điện cho Cố Tử Thần, Cố Tử Thần có một điện thoại tư nhân, lúc rời đi chỉ để lại cho Võ Đại, cho nên Võ Đại có thể tùy thời mà kết nối, cô nói :"Kiều Tịch Hoàn bị Tề Lăng Phong trói đi."

"Lúc nào?"

"Đại khái 2 giờ."

Bên kia chợt cúp điện thoại.

Võ Đại trầm mặc, cứ thế cầm điện thoại.

Không nghĩ tới bản thân cũng mắc sai lầm lớn như vậy.

Mọi chuyện đều là do cô sơ sót.

. . .

Tốt.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy đầu thật đau, giãy dụa thân thể muốn đứng lên.

Toàn thân còn rất đau.

Mềm nhũn, hận không được cùng người nằm trên giường kia hòa làm một.

Chẳng qua là giường tại sao lại cứng như vậy.

Cô nhớ cái giường của Cố Tử Thần kia khiến cho cô hận cả đời không thể dính lên đó được.

Cô cố gắng lật thân thể, trong đầu nghĩ có phải là bản thân đang nằm mơ hay không.

Đột nhiên ánh đèn chiếu thẳng vào mắt cô có chút khó chịu càng thêm khó chịu, cô vừa rồi hơi hé mắt chút theo phản xạ liền nhắm mắt lại, cả người co lại thành một đống, nhìn qua thon thon nho nhỏ yếu đuối.

"Xem ra cần tăng lượng thuốc nặng hơn một chút." Một âm thanh quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, không nóng không lạnh.

Kiều Tịch Hoàn mở mắt ra.

Lần này cũng không biết nên phản ứng thế nào để thân thể thích nghi với hoàn cảnh, cô hung hãn nhìn Tề Lăng Phong, nhìn mặt anh ta vẫn bình tĩnh, liếc mắt nhìn xung quanh. Là một phòng ngủ cũ nát, cô ngủ ở trên một tấm ván ghép lại thành, nhưng bất ngờ chỉ là không nghĩ tới sẽ bẩn như trong tưởng tượng, nhìn qua không giống như căn phòng bỏ hoang.

"Xem ra đã tỉnh rồi." Tề Lăng Phong nói, tự nhiên ngồi ở trên giường Kiều TỊch Hoàn đang nằm.

Kiều Tịch Hoàn tự nhiên lui về phía sau, tránh được một khoảng cách.

Tề Lăng Phong giống như không thèm để ý nhún vai cười một tiếng :"Đói không?"

"Anh cảm thấy lúc này so với đói, tôi càng muốn biết anh đem tôi đến cái địa phương rách rưới này để làm gì?!" Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, âm thanh hơi lớn, nhưng hiển nhiên thời khắc này thân thể có chút yếu ớt, vừa mới nói xong, cả người giống như là mệt lả ra vậy. Sắc mặt khó coi, thân thể không ngừng ho khan vô cùng khó chịu.

"Cho nên, tôi mới kêu cô ăn cơm trước, cơm nước xong, từ từ nói cho cô." Tề Lăng Phong tỏ ra thờ ơ, cũng không giúp cô vỗ vỗ lưng, anh ta chỉ nói :"Cô ăn cơm xong tự mình đi ra, không nên nghĩ đến việc chạy trốn, bên ngoài tôi nuôi một con chó sói lớn, con chó kia chỉ biết tôi. Nếu như cô không muốn bị gặm xương thì đừng có làm việc dư thừa, nghe lời tôi, tôi sẽ không làm cô bị tổn thương, chính là để cho cô theo tôi mấy ngày mà thôi."

Kiều tỊch Hoàn nhìn bóng lưng Tề Lăng Phong.

Tức giận không nói lên lời, chẳng qua là chưa từng nghĩ, Tề Lăng Phong là tên hèn hạ như vậy, hèn hạ đến mức phải khiến người khác muốn giết chết anh ta.

Cô trầm mặc rất lâu.

Cô không phải là một người dễ dàng buông tay, cũng biết lúc này không có khả năng cùng Tề Lăng Phong đối nghịch, nhưng người sống so với chết còn tốt hơn. Còn sống nghĩa là còn cơ hội có thể chạy trốn, chết, thì thực sự chỉ có thể chết thôi.

Cô từ trên giường gỗ đứng lên, thân thể mềm nhũn không chút khí lực.

Kéo cửa gỗ ra, bên ngoài chắc là phòng khách, rất đơn sơ, khắp nơi đều là bàn cũ, ngay cả tivi cũng không có, sàn nhà cũng là bùn đất. Khi còn bé cô có tham gia một hoạt động tập thể ở nhà nông, khi đó cô đã thề sẽ không xuất hiện ở địa phương bẩn thỉu như vậy, mà bây giờ. . .

Cô nhìn Tề Lăng Phong.

Nhìn Tề Lăng Phong cởi âu phục khí thế hiên ngang kia đi, mặc một chiếc áo màu trắng cùng với một chiếc quần xám tro dài, vô cùng lịch sự bày đồ ăn đơn sơ trước mặt cô, Kiều Tịch Hoàn nhìn một chút, dưa muối cùng hộp cháo.

"Biết cô thích ăn thịt, nhưng chỗ này không có thịt." Tề Lăng Phong quay đầu nhìn cô một cái, thản nhiên nói :"Tới dùng cơm đi, muốn nổi giận, cũng phải giữ gìn thể lực mới được."

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn anh ta một cái, không nói nhiều ngồi đối diện Tề Lăng Phong, ăn đồ ăn mà không có chút khẩu vị nào.

Hai người cũng rất trầm mặc.

Sau khi ăn xong, Tề Lăng Phong tự nhiên thu chén, sau đó đi tới một căn phòng khác nhỏ hơn giống như là phòng bếp, ở đó vang lên tiếng nước ồ ồ.

Kiều Tịch Hoàn ngồi im bên bàn cơm.

Đã từng có thời gian hai người cũng yên lặng như vậy ở chung một chỗ ăn cơm, vì cô không thích nhà có người giúp việc, cũng không thích ở cùng cha mẹ, cho nên đều chỉ có Tề Lăng Phong thân mật như vậy. Khi đó có sẽ nghịch ngợm ôm lấy anh ta từ phía sau, dựa vào trên lưng vững chãi, cảm nhận mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Đã từng có rất nhiều lần đơn độc chung đụng vào ban đêm, mỗi lần cô chủ động cũng sẽ bị anh ta dịu dàng từ chối.. .

Cô cười lạnh.

Cô bây giờ nhìn cũng không muốn nhìn anh ta một cái.

Không lâu sau.

Tề Lăng Phong từ phòng bếp đi ra, nhìn Kiều Tịch Hoàn hỏi :"Muốn tắm không?"

"Không cần." Kiều Tịch Hoàn nói.

Tề Lăng Phong gật đầu một cái nói :"Nếu như muốn tắm nói với tôi một tiếng."

Kiều Tịch Hoàn cũng không suy nghĩ nhiều, trong đầu nghĩ đoán chừng chỗ này ngay cả nước nóng cũng không có.

Tròng mắt cô căng thẳng :"Bây giờ có thể nói một chút, tại sao lại đem tôi tới nơi này chứ !?"

"Tôi không giấu giếm cô cái gì." Tề Lăng Phong nói :"Tôi chẳng qua chỉ là muốn cho Cố Diệu chút dạy dỗ mà thôi."

"Bắt cóc tôi là dạy cho ông ta một bài học ?!" Kiều Tịch Hoàn cười nhạt.

"Cô vẫn cho là ngân hàng Thụy Sĩ cùng với Hoàn Vũ ký hiệp định phải không? Không phải vậy, là cùng tôi ký hợp định. Đúng, tôi dùng tiền thuế của tập đoàn Hoàn Vũ, cô nghĩ muốn đẩy tôi vào chỗ chết hẳn đã tìm người tra được tội của tôi rồi. Rất nhanh cô liền biết, tôi quả thật có rất nhiều chứng cớ phạm tội, sớm muộn cũng sẽ bị cô giết chết, tôi nghĩ lành ít dữ nhiều. Cho nên lúc cuối đời tôi cảm thấy hẳn tôi nên vì mình mà hoàn thành một ít chuyện." Tề Lăng Phong nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc.

"Mà tôi làm những chuyện này, tôi cần phòng bị nhất chính là cô. Tôi không biết cô có năng lực nhiều tới mức nào, nhưng tôi luôn cảm thấy, nếu như có cô ở đó, cô sẽ phát hiện ngân hàng Thụy Sĩ cùng tôi âm thầm ký kết hiệp nghị, cô nhất định sẽ đem hết mọi cách trong thời gian ngắn ngủi nhất giải quyết tất cả số tiền của hạng mục cũng như đem cổ phần Cố thị trở về sau đó sẽ trả lại cho tập đoàn Cố thị. Tôi chỉ tính theo ý mình coi như là hoàn toàn hủy diệt, sau đó tôi còn nghĩ sẽ đi đối mặt với phán quyết tội trạng của mình."

Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn khá bình tĩnh, tiếp tục nói :"Cho nên, từ khi biết bị cô tính kế, tôi liền bắt đầu kế hoạch hiện tại. Tôi không làm gì, tôi chính là đợi cổ phần của Cố thị thế chấp kia, sau đó cổ phần sẽ rơi vào tay tôi, trước mắt chỉ có cô biết mọi chứng cứ phạm tội của tôi, cảnh sát cũng sẽ không hoài nghi gì tôi cả. Khi tôi lấy được cổ phần kia, tôi sẽ đem cổ phần này dời đi. . . Bán cũng tốt, cho cũng tốt, để cho người Cố Diệu ghét nhất, đến lúc đó Cố thị có thể hay không vì thế mà thiên hạ đại loạn !?"

"Anh có thể có được cái gì, Tề Lăng Phong! Làm nhiều chuyện phạm tội như vậy, rốt cuộc anh muốn có cái gì ?!" Kiều Tịch Hoàn thật không hiểu nổi hành động điên cuồng của Tề Lăng Phong, thật không thể hiểu nổi. Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào anh ta, rốt cuộc cô vẫn không hiểu người đàn ông này.

Những năm tháng cũ người đàn ông này lịch sự tao nhã, rốt cuộc là ai ?!

Một người bên trong lẫn bên ngoài có thể thay đổi nhiều như thế sao ?!

"Vốn dĩ tôi muốn nói cho cô, đột nhiên cái gì cũng không muốn nói với cô. Kiều Tịch Hoàn hẳn là cô nên vui mừng, cô là người duy nhất, người duy nhất trên cái thế giới này tôi chưa từng ghét."

"Hoắc Tiểu Khê thì sao? Anh căm ghét cô ta vì cái gì ?! Cô ta đối với anh tốt như vậy, hận không thể đem tim mình móc ra cho anh xem, anh cho cô ta cái gì, cửa nát nhà tan, thi thể không nguyên vẹn! Anh có tư cái gì nói, trên cái thế giới này anh chỉ không hận mỗi mình tôi, anh có tư cách gì ?!" Kiều Tịch Hoàn tức giận nhìn Tề Lăng Phong, hung hăng, hốc mắt đỏ bừng, ứ tia máu.

Tề Lăng Phong trầm mặc rất lâu.

Căn nhà cũ, ánh đèn yếu ớt, còn có ánh sáng lạnh từ trăng chiếu qua ô cửa sổ bằng gỗ.

Tề Lăng Phong nói :"Bởi vì tôi cho là một nhà Hoắc Tiểu Khê hại chết cha mẹ tôi."

Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người, không tin nhìn Tề Lăng Phong.

Làm sao có thể ?!

Làm sao có thể ?!

Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong.

Cha mẹ cô không thể nào làm ra cái loại chuyện này, cha mẹ cô trên đời này là người tốt nhất, ba cô là người cao lớn thô kệch, nhưng ngay cả giết một con kiến cũng sẽ lộ mặt sợ hãi, mẹ cô thì đừng nói, bình thường ngay cả rớt một sợi tóc cũng sẽ tiếc đến một tháng. Cha mẹ cô trên thế giới này là người hiền lành nhất, mềm lòng nhất, tuyệt đối sẽ không hại chết người khác, tuyệt đối không.

Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn đột nhiên lộ vẻ khác thường, có một số việc trong đầu thanh tỉnh, có một số việc giống như mặc kệ nó cứ như vậy mơ mơ hồ hồ.

Anh ta nói :"Cho nên tôi muốn trả thù một nhà Hoắc thị. Tôi muốn cho cả nhà bọn họ cùng nhau chôn theo, tôi muốn chiếm lấy công ty của bọn họ, tôi phải lấy được tất cả mọi thứ. Cô biết không Kiều Tịch Hoàn ?! Khi tôi một bên không ngừng an ủi mình nói Hoắc Tiểu Khê chính là kẻ thù mà tôi từng bước từng bước phải trả thù, còn vừa muốn nén chịu tình yêu sâu đậm mà Hoắc Tiểu Khê dành cho tôi, tôi là người không phải thần, tôi không phải không có cảm tình. Tôi nghĩ tôi đã có lúc yêu Hoắc Tiểu Khê, một lần lại thêm lần cảnh cáo mình, sau đó không lưu lại chút đường sống với người phụ nữ tôi yêu ra tay hạ sát, cô không biết đấy là cảm giác gì đâu ?!"

"Tề Lăng Phong sao anh có thể tàn nhẫn như vậy ?!" Kiều Tịch Hoàn hung hãn hỏi :"Nếu yêu, liền không thể buông tay sao? Lại không giống 520 tiểu thuyết, 520 tiểu tuyết đó khiến cho anh khổ sở sao ?! Hoắc Tiểu Khê yêu anh như vậy, cô ta vì anh, vì anh mà cha mẹ cô ta yêu nhất cũng ân đoạn nghĩa tuyệt, cô ta sẽ đi theo anh lưu lạc chân trời, nơi nào cũng được! Nhưng anh dùng cách của anh kết thúc sinh mạng Hoắc Tiểu Khê, kết thúc tất cả tình yêu mà cô ta dành cho anh!"

Tề Lăng Phong bình tĩnh hơn.

Anh ta nhìn Kiều Tịch Hoàn tức giận, nhìn mặt Kiều Tịch Hoàn đỏ lên.

Bây giờ thì không cần đi tò mò, Kiều Tịch Hoàn tại sao lại biết nhều chuyện của Hoắc Tiểu Khê như thế.

Anh ta nói :"Tất cả đều đã xảy ra, tôi không hối hận."

Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nhìn Tề Lăng Phong, cắn răng nói :"Anh đúng là thằng điên."

"cho nên tôi cũng không xứng với Hoắc Tiểu Khê." Tề Lăng Phong nói.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, có một giây kia cô muốn xé nát gương mặt này.

Lúc này nói lời như vậy, có ích gì ?!

"Không còn sớm, đi ngủ đi." Tề Lăng Phong nói :"Chỉ có một cái giường, tôi ngủ bên ngoài."

Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong.

Nhìn người đàn ông này, đột nhiên trở nên lạnh lùng, có chút ưu tư như vậy.

Tề Lăng Phong giương chân mày lên :"Cô sợ sao? Tối."

Kiều Tịch Hoàn ngừng mắt một chút.

"Nếu như không sợ, vào đi ngủ đi." Tề Lăng Phong nói.

Kiều Tịch Hoàn xoay người, đi vào trong phòng, chợ đóng cửa lại.

Cửa yếu ớt còn rung hai cái.

Tề Lăng Phong nhìn cánh cửa kia, cười một chút.

Hoắc Tiểu Khê đã từng rất sợ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com