Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 125: Nhân quá có báo (3)

edit: tiểuhoanhi


Cái chỗ cũ nát mà cứng rắn.

Mở mắt ra bốn phía đều là tường.

Kiều Tịch Hoàn thức dậy, cả người đau nhức không thôi.

Tối hôm qua là mấy giờ mới ngủ, cô quả thật không biết, cả buổi tối suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến nỗi tờ mờ sáng mới hơi ngủ, mà giờ khắc này chắc còn sớm, hừng đông không khí khác rõ ngày thường.

Cô xuống giường, đẩy cửa phòng có chút cũ nát ra, nhìn trong phòng khách không có một bóng người của Tề Lăng Phong.

Cả người có chút ngạc nhiên.

Nhìn qua căn phòng này khá đơn sơ không khác nhưng gian khác là bao nhiêu.

Tề Lăng Phong quả thật không có ở đây.

Mới vừa rồi vẫn còn đang mê man đột nhiên cô chợt ngẩn ra, Tề Lăng Phong quá yên tâm với cô, hay là nói căn bản cô sẽ không chạy trốn ?!

Cô cắn môi, cũng không để ý đến giờ phút này mới rời giường nhìn trông có chút chật vật, cô thận trọng đi tới cửa gỗ, bất ngờ, cửa chính cũng không có đặc biệt khóa chặt, hơi dùng sức một chút cửa gỗ liền mở ra. Cô có chút khẩn trương hề hề đi ra ngoài, mới đi được hai bước, một con chó săn màu đen to lớn lè cái lưỡi ướt đỏ ra nhìn cô, nháy mắt một cái cũng không thèm nháy.

Khốn kiếp.

Kiều tịch Hoàn xoay ngừơi, đi vào trong phòng, hung hăng đem cửa gỗ sập lại.

Cửa gỗ vang lên một âm thanh khá mạnh, bời vì nhà cũ nên giống như còn rung hai cái mới chắc chắn khép lại.

Kiều Tịch Hoàn thờ phì phò ngồi trong phòng khách, thừa dịp Tề Lăng Phong không có ở đây không thể chạy chốn, thật là không cam lòng.

Cô nhìn xung quanh một chút, lại chạy về cái phòng ngủ nhỏ hôm qua ngủ ở đó, nhìn trên đầu giường một chút có một cái cửa sửa gỗ nhỏ, trên cửa sổ có một tấm thủy tinh nhìn qua lảo đảo muốn rơi, Kiều Tịch Hoàn cắn răng, nham hiểm, dùng sức đá một cái, cửa sổ bị cô làm hỏng. Cô cẩn thận bò ra ngoài cửa sổ, thật vất vả để chân chạm xuống đất, tim còn chưa bình tĩnh đập, vừa quay người, đã nhìn thấy con chó săn màu đen không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt cô, vẫn giữ nguyên cái bộ dạng muốn ăn cô đến xương cũng không còn.

Cô trầm mặc một hồi.

Một người một chó đối mặt.

Cho đến khi bên tai vang lên một giọng cười của người đàn ông, thật thấp có chút nặng.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu, nhìn Tề Lăng Phong mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh, chân không đứng ở cạnh cô. Tay xách một cái thùng, trên người còn dính một ít bùn, cẩn thận mới biết ngay cả trên mặt, trên tóc cũng có.

"Hôm nay có thịt." Tề Lăng Phong giơ giơ chiếc thùng nước trong tay.

"Thứ gì."

"Cá, rất tươi." Tề Lăng Phong giải thích :"Nấu canh cho cô uống."

Kiều Tịch Hoàn liếc anh ta một cái, xoay người chuẩn bị rời đi.

Cả người đột nhiên có chút lúng túng, cô bây giờ hẳn là nên leo từ cửa sổ vào cứ ? Hay là bò vào nhỉ? Hay là đi đại từ cửa chính vào ?!

Tề Lăng Phong cũng biết cô cảm thấy không được tự nhiên, rất nhẹ nhàng đi tới dùng tay còn dư nhẹ nhàng nắm tay cô, kéo cô đi về phía cửa chính.

Giữa lòng bàn tay.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong như vậy, cắn môi, cuối cùng không nói gì, cùng anh ta đi vào bên trong nhà gỗ nhỏ.

Nhìn qua rất cũ, nhưng thực sự rất gọn gàng sạch sẽ.

Cô nghĩ, có lẽ Tề Lăng Phong trước kia đã dọn dẹp qua.

Cô ngồi ở phòng khách, nghe trong phòng bếp tiếng âm thanh vang lên lẻng kẻn, thùng thùng.

Thật lâu, một bát canh cá xuất hiện ở trước mặt cô, mùi thơm thoang thoảng, nhìn qua tươi đẹp cùng hấp dẫn, Kiều Tịch Hoàn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, không nhúc nhích đũa.

"Ăn đi." Tề Lăng Phong nói :"Gia vị có hạn, cũng chỉ có thể làm đến thế này."

Vừa nói, từ trong bếp đem ra hai chén cơm.

Một con cá, hai chén cơm.

Đây chính là bữa cơm của bọn họ.

Kiều Tịch Hoàn không nghĩ sẽ đói bụng, nhưng đối với con cá này lại không có chút đề kháng nào, cũng không có chút ghét bỏ gì không ngừng yên lặng ăn, ăn và ăn. Cảm giác có đôi đũa không ngừng gắp từng chút từng chút bỏ vào trong chén của cô, thật ra đây là cá mè trắng, thịt cũng không phải quá ngon, gia vị cũng thiếu tương đối nhiều, mới đầu ăn cô cảm thấy đặc biệt thiếu gia vị, bây giờ ăn xong rồi, trong chén bất ngờ nhiều hơn một chút, nên đem canh cá dọn sạch sẽ.

Cô trần mặc, ngẩng đầu nhìn Tề Lăng Phong.

Tề Lăng Phong chẳng qua là mím môi cười một tiếng :"Không cần cám ơn tôi, bình thường cô cũng không ăn nhiều thịt cá như vậy."

Kiều tịch Hoàn trong đầu cũng nghĩ vậy, bị bắt tới một nơi ăn kém ngủ kém, loại hưởng thụ này căn bản không được coi là phục vụ tốt là chuyện đương nhiên.

Cho nên, cô từng miếng từng miếng dùng sức ăn, tốt nhất là nên đem thịt ăn cho hết, để Tề Lăng Phong ăn cơm trắng.

Con cá rất nhỏ, thịt không nhiều.

Cô thực sự vẫn ăn sạch, trộn với cơm ăn thật no.

Mà Tề Lăng Phong một mực giúp cô chọn thịt cá, trong chén cơm căn bản không động gì.

Nhìn cô ăn xong, Tề Lăng Phong mới nâng cơm trắng lên, từng miếng từng miếng mà ăn, ăn hai miếng đã bị nghẹn, hung hăng ho hai cái, ổn định rồi lại cầm lên chén canh cá rót vào chén cơm trắng, khuấy đều, nuốt cho xong.

Sau khi ăn xong, Tề Lăng Phong đem chén đũa thu thập, đi vào phòng bếp.

Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía phòng ngủ của mình, cái gì cũng không suy nghĩ càng không động tâm.

Cô nằm ở trên giường.

Ăn rồi ngủ, ở chỗ này chỉ có thể làm được như vậy.

Cô thực sự không biết đây là chỗ nào, mới vừa chiều rồi thừa dịp Tề Lăng Phong không để ý chuẩn bị chạy trốn thì hốt hoảng nhìn xung quanh, đây là một cái thôn hoang phế. Không có nhiều người ở xung quanh, bọn họ ở cái nhà cũ nát này đều cách rất xa những căn nhà khác, là một chỗ hoàn toàn tầm thường, may mắn cho Tề Lăng Phong lại có thể tìm được một chỗ khuất như vậy.

Chẳng qua chỗ nảy rốt cuộc là nơi nào ?!

Cách nghĩa trang có xa lắm không ?!

Cô cắn môi, nằm trên giường lăn qua lộn lại.

Ngủ cũng không ngủ được, hơn nữa lâu như vậy, người cũng không có một bóng.

Cô rời giường đi xem xét một chút chỗ này, thật không thấy nhà vệ sinh ở chỗ nào, lúc chạy ra ngoài thấy cạnh nhà có một cái nhà nhỏ dùng vải bạt quây xung quanh lại, cái này có lẽ gọi là nhà tắm cùng nhà cầu đi.

Nhịn lại nhịn.

Rốt cuộc không nhịn được, Kiều Tịch Hoàn đi ra ngoài.

Tề Lăng Phong ngồi ở phòng kách, cầm điện thoại trên tay.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, thoáng qua rồi biến mất.

Tề Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn đi ra :"Đi nhà vệ sinh?"

Kiều Tịch Hoàn cũng không trả lời, trực tiếp đi ra ngoài cửa lớn.

Tề Lăng Phong đem điện thoại bỏ vào túi, đi theo ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa một cái, ngoài cửa con chó săn lớn mắt cứ lom lom.

Tề Lăng Phong tay hơi giương lên, con chó săn lớn lại ngoan ngoãn đi sang một bên.

Kiều Tịch Hoàn sắc mặt không mấy tốt đi vào nhà vệ sinh cũ nát kia, Tề Lăng Phong tự nhiên cứ thế đứng bên ngoài.

"Anh không thể đi xa một chút sao?" Kiều Tịch Hoàn khó chịu nói.

"Tôi không thấy được." Truyền tới âm thanh có chút hài hài của Tề Lăng Phong.

"Anh có thể nghe được chứ."

". . ." Tề Lăng Phong buồn rầu cười một tiếng :"Lúc nào thì trở nên căng thẳng như vậy ?!"

"Phụ nữ đều rất dè dặt." Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói.

Tề Lăng Phong nhún vai một cái, đi xa chút.

Kiều Tịch Hoàn cảm giác Tề Lăng Phong đi xa, mới bắt đầu đi vệ sinh.

Bên trong không bẩn, nhưng thực quá đơn sơ.

Cô đi vệ sinh xong ngay cả chỗ giật nước cũng không có.

Khó chịu kéo rèm vải ra, Tề Lăng Phong đã xách một cái thùng nước đứng ở cửa.

"Anh lúc nào thì ở chỗ này?" Kiều Tịch Hoàn khó chịu hầm hừ.

"Tôi vẫn luôn ở đây."

Kiều Tịch Hoàn tức hộc máu.

Tề Lăng Phong nhịn không được cười lớn :"Giúp cô xách nước, không nghe được âm thanh lúc cô đi vệ sinh đâu."

"Tề Lăng Phong anh còn có thể không văn minh thêm một chút sao !?" Kiều Tịch Hoàn thét chói tai, không biết là giận hay là. . . Dù sao mặt vẫn có chút đỏ :"Khốn kiếp, đưa nước cho tôi."

"Tôi giúp cô, có chút nặng."

"Không cần, biến thái." Kiều Tịch Hoàn một tay nhấc thùng nước lên, vọt vào nhà cầu.

Tề Lăng Phong thấp giọng cười, nhìn Kiều Tịch Hoàn thở phì phò từ trong cầu tiêu đi ra nói :"Có muốn hay không mang cô đi ra ngoài một chút ?"

"Anh dẫn tôi đi ra ngoài một chút?" Kiều Tịch Hoàn có chút ngạc nhiên.

"Dù sao cũng phải để cô hóng mát một chút, bằng không hai ngày này đem cô chết ngộp rồi, tôi liền từ tội trạng bắt cóc tăng lên thành phạm nhân giết người mất." Tề Lăng Phong nhún vai nói.

"Tề Lăng Phong tôi thực tò mò, anh rốt cuộc tự tin chỗ nào là anh có thể nắm tôi trong lòng bàn tay. Anh không sợ tôi chạy trốn?"

"Tôi có Tiểu Hắc. Cô không phải sợ nó sao?" Tề Lăng Phong nhún vai.

Tiểu Hắc ?! Rõ ràng là một con chó già.

Kiều Tịch Hoàn buồn rầu, trực tiếp đi ra ngoài.

Tiểu Hắc cứ thế ở bên cạnh bọn họ, đầu lưỡi đưa ra, ở trên đường nông thôn dẫn đường, đong đưa.

"Làm sao tìm được cái chỗ này?" Kiều Tich Hoàn đi đi, đột nhiên hỏi anh ta.

Tề Lăng Phong hai tay nhét túi quần thể thao, trên mặt bùn đất cũng đã được gột rửa, trên người bùn đất cũng chỉ lau qua qua, còn có vài vết, giống những cũng chẳng mấy để ý, nhìn qua tiêu sái, anh ta nói :"Thời điểm tôi lên kế hoạch bắt cóc cô, đang suy nghĩ làm sao tránh được vệ sĩ nữ kia của cô để mang cô đi, nghĩ đến cô đối với người nhà Hoắc gia rất để ý, tự nhiên sẽ tới chỗ nghĩa trang đó, nơi đó có thể lẩn núp rất tốt. Có diều phải nhanh chóng rời đi, cũng chỉ có một cách đó là tìm một thôn trang nhỏ gần nghĩa trang kia, dĩ nhiên, nơi đây không phải thôn trang gần nghĩa trang rồi."

"Anh làm sao đem tôi tới nơi này? Tôi nghĩ nếu như anh lái xe, Võ Đại không thể không phát hiện ra anh rời đi."

"Tôi dĩ nhiên không cần tự mình lái xe, cô nhìn bên kia một chút." Tề Lăng Phong chỉ chỉ không xa cách đó có một chiếc máy cày :"Tôi mướn một chiếc, đem cô đặt phía sau đống cổ, sau đó lái đi."

Kiều Tịch Hoàn đen mặt.

Tề Lăng Phong hỏi :"Không đem cô bị đụng thương đâu."

Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt, cái gì cũng không muốn nói thêm nưa!

Chẳng qua là.

Tề Lăng Phong làm ra chuyện này trên căn bản không hoàn toàn chắc chắn thì sẽ không tùy tiện hành động, cho nên lần bắt cóc lần này chắc cũng là do anh ta chủ mưu sắp đặt từ lâu. Cũng đồng nghĩ cảnh sát muốn tìm được bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, căn bản cô không thể nào trở về trước khi đến kỳ Cố thị trả nợ tiền vay. Như vậy, Cố thị thực sự sẽ bị Tề Lăng Phong khiến cho lộn xộn ?!

Người Cố gia quay đầu sẽ nghĩ cô thế nào ?!

Hẳn là sẽ cảm thấy mọi chuyện đều là do cô cùng Tề Lăng Phong thông đồng với nhau.

Sau này chỉ sợ Cố gia cô cũng không có đất đặt chân.

Suy nghĩ kia trong nháy mặt liền thay đổi, một bóng người trong đầu chợt lóe lên.

Cô cắn cắn môi, không suy nghĩ nhiều.

"Chàng trai." Bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh của người lớn tuổi.

Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu, nhìn ông lão có bộ râu bạc trắng, mặc giản dị ngồi ở trên một tảng đá lớn ven đường, trong miệng ngậm một điếu thuốc cuốn, ông lão bỏ điếu thuốc ra, cười híp mắt cùng Tề Lăng Phong chào hỏi.

Tề Lăng Phong đi trước lễ phép chào hỏi.

Ông lão quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn lại cười híp mắt :"Đây chính là bạn gái của con sao? Dáng dấp thật là xinh đẹp."

Tề Lăng Phong cười một tiếng, giống như ngầm thừa nhận.

Kiều tịch Hoàn cau mày nhìn bọn họ.

Tề Lăng Phong cùng ông lão trò chuyện chút chuyện nhà, thật lâu mới dắt tay Kiều Tịch Hoàn trở về, vừa đi vừa giải thích :"Máy cày chính là mướn của ông ấy, lúc đấy tôi có lừa ông ấy nói là bạn gái tôi, hai chúng ta bởi vì người nhà không đồng ý nên bỏ trốn. Ông áy thực sự rất tân tiến, trên đường luôn ủng hộ tôi, kêu tôi cùng cô cố gắng không nên tùy tiện thỏa hiệp."

Vừa nói, khóe miệng càng thêm tươi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong, ánh mắt rũ xuống.

Rất nhiều chuyện không muốn thấy không muốn nghe, không muốn nghĩ, không muốn biết.

Tề Lăng Phong cũng cảm nhận được, thu lại nụ cười, trầm mặc, hai người cùng nhau trở lại căn phòng nhỏ.

Buổi tối thức ăn chỉ có dưa muối cùng cháo.

Kiều Tịch Hoàn cũng không nói nhiều, cứ thế nhàn nhạt ăn, sau khi ăn xong thì Tề Lăng Phong lại thu dọn chén đũa.

"Tôi muốn tắm." Kiều Tịch Hoàn yêu cầu nói.

Tề Lăng Phong gật đầu, chạy về phía nhà bếp nấu nước.

Đun tầm hai thùng nước lớn, Tề Lăng Phong đem thùng nước ra bên chỗ nhà vệ sinh đơn sơ kia, chuẩn bị xong mọi thứ. Thậm chí còn đưa cho cô một bộ độ ngủ mới :"Không nghĩ cô nhỏ bé, thích hợp đấy."

Kiều Tịch Hoàn nhận lấy, đi vào nhà vệ sinh.

Bên trong chỉ có một ngọn đèn nhỏ mờ mờ, xung quanh rất tối, rất yên tĩnh.

Một mình tắm tóm lại có chút sợ hãi.

Cô trầm mặc hồi lâu cũng không có cởi quần áo, đang suy nghĩ hay chỉ cần lau lau sơ là được.

Trong lòng trở nên quấn quít.

"Cô tắm đi, tôi ở bên ngoài chờ cô." Bên ngoài truyền đến giọng Tề Lăng Phong :"Tắm nhanh lên một chút, đừng để bị cảm."

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, cuối cùng cũng vẫn không thể chống nổi thân thể đang không thoải mái. Cởi quần áo ra, một trận gió lạnh thổi ngang, lạnh đến run lẩy bẩy, nhanh tay dùng nước ấm hắt lên người mới ấm được một chút.

Rất nhanh, Kiều Tịch Hoàn hai ba lần lau lau đơn giản tắm sạch một chút, thời điểm chuẩn bị mặc quần áo, trợt chân một cái.

"A."

Âm thanh oạch vang lên.

"Không được vô đây!"

Kiều Tịch Hoàn biết sẽ có hình ảnh như vầy.

Cô nhìn Tề Lăng Phong từ bên ngoài chạy vô, trên cao nhìn xuống thấy cô đang ngồi bẹp xuống đất, tròng mắt dừng một chút.

Kiều Tịch Hoàn ôm thân thể mình, giờ phút này không mảnh vải che thân . . .

"Tôi ôm cô."

"Cút ra ngoài!" Kiều Tịch Hoàn thét chói tai.

Tề Lăng Phong trầm mặc một chút, xoay người :"Tôi không nhìn cô, cô đứng lên trước, trên đất lạnh như vậy."

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Tề Lăng Phong, nhịn đau từ dưới đất bò lên.

Mới vừa rồi là do quá lạnh, có chút nóng nảy muốn mặc quần áo vào không nghĩ tới . ..

Cô cắn môi, mắt cá chân có chút đau.

Chịu đựng không phát ra âm thanh nào, nhanh chóng mặc quần áo tử tế vào.

"Được rồi, tôi sắp đi ra ngoài." Kiều Tịch Hoàn nói, nhìn chân Tề Lăng Phong bên ngoài

Tề Lăng Phong xoay người, nhìn Kiều Tịch Hoàn ướt nhẹp, đột nhiên khom người ôm lấy cô.

"A!" Kiều Tịch Hoàn không kịp chuẩn bị, hét chói tai.

"Chớ kêu, nếu không người khác lại cho là chúng ta mới cưới." Tề Lăng Phong tà ác nói bên tai cô, phun ra hơi thở nóng hổi, thân thể anh ta giống như có chút nóng.

Kiều Tịch Hoàn cắn răng, hung hăng chờ Tề Lăng Phong.

Tề Lăng Phong đem Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng đặt trên giường, nhìn bộ dạng cô có chút chật vật, cười một tiếng, ngồi xổm người xuống kiểm tra chân cô.

Kiều Tịch Hoàn ghét bỏ đẩy anh ta ra :"Anh làm gì?"

"Tôi nhìn chân cô một chút xem có bị thương không."

"Tôi không có sao."

Tề Lăng Phong giống như không nghe thấy, cầm chân cô lên, tay vùa mới đụng vào mắt cá chân trái của Kiều Tịch Hoàn, cô nhịn không được khẽ rên lên, giống như đang nhịn đau.

Tề Lăng Phong tay ôn nhu, nhẹ nhàng giật giật mắt cá chân, hẳn là trật khớp.

Anh ta đứng lên, đi ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn bực mình với hành động của Tề Lăng Phong, đang tự xoa xoa mắt cá chân, không biết mất bao lâu Tề Lăng Phong đột nhiên lại tiến vào, trên tay có nhiều hơn một chai rượu thuốc, ngồi xổm người bắt đầu nắn bóp mắt cá chân cho cô.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Tề Lăng Phong giống như đang làm việc rất nghiêm túc, tròng mắt anh ta thâm thúy, ngón tay thon dài ở trên mắt cá chân của cô linh hoạt mà nắn, có chút nóng hừng hực nhưng một chút cũng không còn đau.

Xoa không biết thêm bao lâu, Tề Lăng Phong đặt chai rượu thuốc sang một bên nói :"Ngày mai sẽ tốt hơn. Đi ngủ sớm một chút."

Kiều TỊch Hoàn thu mắt lại, không nói gì.

Tề Lăng Phong chưa từng nghĩ sẽ nghe được Kiều Tịch Hoàn nói câu gì nên liền xoay người đi thẳng ra ngoài.

Phòng lại yên tĩnh.

Xung quanh cũng vậy, yên tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn trừng mắt đếm thời gian trôi qua.

Còn có 3 ngày.

3 ngà, 40% cổ phần Cố thị sẽ rơi vào tay Tề Lăng Phong, cũng có lẽ những thứ gì của Cố thị đều không thể nương tay. . .

Cô xoay mình, nhìn qua cửa sổ cũ nát lên ánh trăng.

Thật sự cô có thể an tâm chờ đợi khoảng thời gian này, đối với cô mà nói, những gì Tề Lăng Phong làm đối với cô cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Bất quá chỉ là đối với người Cố gia sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt mà thôi! Ban đầu cô sống lại, biến thành Kiều Tịch Hoàn, cũng chưa từng nghĩ sẽ sống cả đời với Cố gia. . .

Ban đầu.

Cô cưỡng ép bản thân mình nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều nữa.

Đêm càng lúc càng sâu.

Xung quanh yên lặng đến nỗi ngay cả hô hấp cũng có thể nghe thấy.

Phòng rất tối, rất tối.

Kiều Tịch Hoàn từng bước im lặng đi về phía phòng khách.

Tề Lăng Phong ngủ ở một chiếc ghế được ghép lại so với tấm ván 'Giường' kia của cô càng đơn sơ hơn, bây giờ ngay cả một cái drap trải giường cũng không có, anh ta cứ như vậy ngủ ở đó.

Bây giờ rõ ràng đã là mùa thu, hơn nữa loại địa phương này buổi tối đến nhiệt độ vốn thấp. . .

Kiều Tịch Hoàn do dự, cẩn thận di chuyển lại gần.

Điện thoại ở chỗ nào ?!

Người bình thường thì sẽ để ở trên đầu.

Kiều Tịch Hoàn dựa vào ánh trăng soi sáng, ở trong không gian tối đen không ngừng quan sát.

Từng chút một mà tìm.

Đây là thứ duy nhất cô có thể nghĩ đến, có thể liên lạc được với bên ngoài.

Tròng mắt đột nhiên lo sợ.

Điện thoại màu đen ở dưới ánh trăng khẽ lóa sáng, cô đưa tay.

Tay đột nhiên bị môi đôi tay ấm áp, thậm chí có chút nóng bỏng giữ lại.

Kiều Tịch Hoàn tim chợt tăng nhịp đập, không phát ra một chút âm thanh nhìn người đàn ông vốn quen thuộc mở mắt, cô không thấy rõ con ngươi của anh ta, cô chẳng qua là ngừng thở, chờ đợi Tề Lăng Phong, có lẽ. . . Lửa giận bốc ba trượng.

Cô trầm mặc, nhìn Tề Lăng Phong ngồi dậy, hai người kéo gần khoảng cách.

Cô có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của anh ta không ngừng tiến tới gần hơn . . .

Đúng là vẫn sợ hãi tên Tề Lăng Phong này.

Coi như là bị bắt cóc, cô thực sự ít nhiều cũng nên có ý thức an toàn.

Cô cắn răng.

Vốn tưởng sẽ bị đau đớn gì, đột nhiên lại cảm nhận được một đôi môi rơi trên mặt cô, khẽ hôn . . .

Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người.

Hôn từ má, tuột xuống môi trên của cô.

Sâu cạn, ôm hôn.

Môi của Tề Lăng Phong nóng quá, giống như là lửa vậy cháy trên môi cô.

Không chỉ có môi là nóng, ôm thân thể cô, tay cũng nóng dọa người.

Ý thức một khắc kia mới thanh tỉnh, cô giãy dụa thân thể muốn đẩy bàn tay đang ràng buộc cô của anh ta ra, chỉ là người đàn ông này giống như thanh sắt vậy làm thế nào cũng đẩy không ra. . . .

"Ưm. . . Tề Lăng Phong . . . " Kiều Tịch Hoàn toàn chỉ phát ra âm thân ưm ưm.

Vừa mới đầu chỉ là đơn thuần hôn, giờ phút này đã thay đổi mùi vị.

Cô thậm chí còn cảm nhận được cơ thể Tề Lăng Phong đang rục rịch, tay cũng bắt đầu không ngoan ngoãn chu di trên người cô. . .

"Tề Lăng Phong, anh buông tôi ra.. .. Ưm, anh dám đụng tôi xem. . .. Tề Lăng Phong, anh buông tôi ra. . ." Kiều Tịch Hoàn gầm lên, thân thể không ngừng giãy dụa, có chút điên cuồng phản kháng, không ngừng chống đối.

Tề Lăng Phong lại một lần nữa chịu đựng quyền cước của cô, không chỉ không buông ra, lại còn mạnh mẽ đẩy cô lên chiếc giường nhỏ, giường kia vang lên âm thanh kẽo cọt, mập mờ mà. . . Sợ hãi.

Không!

Kiều Tịch Hoàn ghét Tề Lăng Phong, ghét anh ta ở trên người cô làm ra mọi hành động.

"Tề Lăng Phong, anh buông tôi ra, buông tôi ra, anh tên khốn kiếp, anh là ác ma!" Kiều Tịch Hoàn điên cuồng hô to, ban đêm yên tinh, vang lên từng âm thanh lớn, vang vọng một hồi.

Tề Lăng Phong giống như đột nhiên nghe được, anh ta vẫn còn đè lên người Kiều Tịch Hoàn, môi vẫn còn hôn qua loa trên gương mặt cô. Bất ngờ, thật giống như hôn có phần ẩm ướt, anh ta nhìn người bên dưới mình nước mắt đầy mặt, khuôn mặt kia nhìn anh ta có phần ghét bỏ cùng hoảng sợ. . .

"Đừng sợ. Sẽ không đau." Tề Lăng Phong âm thanh vô cùng ôn nhu nói, bây giờ còn đưa một cánh ta ra, ôn nhu vì cô vuốt tóc.

Kiều Tịch Hoàn có chút chán ghét xoay mặt sang một bên.

"Làm sao lại cứ ghét tôi như vậy?" Tề Lăng Phong giống như đang hỏi cô, mà lại cũng giống như tự hỏi mình.

"Tề Lăng Phong, anh tốt nhất đừng làm những chuyện càng khiến tôi ghét anh thêm, tôi sợ tôi thực sự không thể khống chế được mà giết anh mất." Kiều Tịch Hoàn từng câu từng chữ nói, hung hăng mà nói.

"Tôi đang muốn chết, tìm một người chôn theo." Tề Lăng Phong khóe miệng khẽ cong lên một cái, môi lần nữa in lên môi của cô.

Kiều Tịch Hoàn điên cuồng ghét bỏ.

Tề Lăng Phong cũng không quấn quít, môi cũng chỉ qua loa hôn lên thân thể cô.

Tay lại hết sức thô lỗ nắm kéo quần áo của cô, cho đến nơi chiến tuyến cuối cùng.

Hai người ở đoãn tuyến cuối cùng, bất ngờ tĩnh lặng.

Không ngừng ghét bỏ, Kiều Tịch Hoàn không ngừng mắng mỏ đột nhiên không ồn ào cũng không làm khó nữa, cứ nhìn Tề Lăng Phong, nhìn anh vẻ mặt anh ta tàn nhẫn.

Tề Lăng Phong vẫn thế tấn công ôm hôn, đột nhiên vô cùng im lặng, nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Một điểm thêm một điểm.

Giữa bọn họ sẽ phát sinh ra chuyện long trời lở đất.

Cuối cùng còn một chút xíu lại ngừng lại.

"Kiều Tịch Hoàn, cô nói, tôi tiếp tục không?" Tề Lăng Phong hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi không nói lời nào.

Một giây kia thậm chí nước mắt cũng không có, cứ như vậy mắt đỏ ngầu nhìn anh ta.

Cô nghĩ, cô cuối cùng cũng không có cách nào khiến Tề Lăng Phong mềm lòng, người đàn ông này giống như muốn khiến cho cô sống không bằng chết.

"Rất muốn thấp giọng nói nhỏ nhẹ với cô, đừng sợ, tôi sẽ rất ôn nhu. Rất muốn hôn cô nói với cô, đừng sợ, tôi sẽ khiến cô thoải mái. Nhưng bây giờ. . ." Tề Lăng Phong đột nhiên cười một tiếng.

Nụ cười còn một giây, giống như đột nhiên mọc lên một giọt nước mắt.

Giọt nước mắt kia rơi ở trên môi cô, mặn mặn.

Tề Lăng Phong rời khỏi người cô, từ dưới đất nhặt lên chiếc chăn bông, nhẹ nhàng đắp lên người Kiều Tịch Hoàn :"Ngủ đi. Tôi sẽ không quấy rầy cô nữa."

Kiều Tịch Hoàn ôm chặt chăn, nhìn cơ thể Tề Lăng Phong có chút lảo đảo.

Anh ta đang sốt.

Nhiệt độ thân thể không chỉ là ham muốn, mà thân thể của anh ta có chút khác thường.

Giờ phút này thân thể anh ta có chút lắc lư. . .

Thân thể khó chịu, hay là do đả kích quá độ.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, quần áo trên người bị rách tả tơi, chẳng qua là cô hung hăng ôm chăn, hung hăng mà ôm . . .

Tề Lăng Phong rốt cuộc là một tuýp người đàn ông như thế nào?!

Rốt cuộc là tuýp đàn ông thế nào !?

Rõ ràng đã nhận định anh ta là một người không có trước không có sau. Trên cái thế giời này Tề Lăng Phong so với ai cũng đáng ghét đáng hận hơn. Tối nay cô vẫn không hiểu. . . Có chút không nói rõ ra được.

. . .

Hôm sau.

Sáng sớm.

Kiều Tịch Hoàn từ trên giường đứng lên, đổi lại đầu giường chẳng biết lúc nào đã có một bộ quần áo mới, đi vào phòng khách.

Trên bàn cơm đã sắp cháo cùng dưa muối. Tề Lăng Phong ngồi ở bàn cơm, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn đã tỉnh lại, không chút lạ thường nói :"Rửa mặt, ăn cơm."

Kiều Tịch Hoàn vểnh môi, không nói gì, đi ra ngoài nhà vệ sinh rửa mặt xong, trở lại phòng khách ăn cơm.

Một chút khẩu vị cũng không có, nhưng không thể không ăn.

Con người khi đến một tuổi tác nhất định dĩ nhiên có nhiều thói quen, sẽ không tự do tùy hứng, bởi vì biết tùy hứng sẽ chết đói, không có ai tới cứu mình.

Trên bàn cơm thật yên tĩnh, Tề Lăng Phong nhìn như đang nói chuyện nhà linh tinh :"Sáng sớm hôm nay cũng đi đánh cá, nhưng kỹ thuật tôi không tốt lắm, không đánh được."

Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn anh ta.

Tề Lăng Phong cười khổ :"Tôi thực sự không quá giỏi làm việc nặng."

Kiều Tịch Hoàn nuốt nước miếng một cái, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tề Lăng Phong, nhìn gương mặt anh ta đỏ ửng, hai người dựa không gần nhau nhưng cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh ta, môi anh ta giờ đã đỏ đến tím bầm, nhìn qua khô khốc vô cùng.

"Anh sốt." Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói ra.

"Tôi biết."

Hai người đột nhiên rơi vào trầm mặc, không khí khá ngột ngạt, thẳng đến khi hai người ăn điểm tâm xong.

Tề Lăng Phong đứng dậy thu thập bàn ăn.

Kiều Tịch Hoàn cầm bát trong tay Tề Lăng Phong, sau đó đi vào phòng bếp.

Tề Lăng Phong ngẩn ra, ngay sau đó cười nhạt.

Kiều Tịch Hoàn không thích làm việc nhà, một chút cũng không thích.

Nhưng vẫn cầm chén đũa rửa sạch.

Xoay người, Tề Lăng Phong vẫn nhìn cô chằm chằm. mặt đầy ý vị xâu xa.

"Chớ dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Tôi chỉ không muốn cùng anh chết chung một chỗ. Huống chi nếu như anh chết, con chó đen kia cắn tôi thì làm sao!" Kiều Tịch Hoàn nói chuyện như là đương nhiên.

Tề Lăng Phong chẳng qua nhún vai cười một tiếng.

Kiều Tịch Hoàn đầy Tề Lăng Phong sang một bên, đi về phía phòng khách.

Tề Lăng Phong đi theo phía sau.

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng ngủ mình.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta :"Anh muốn làm gì?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy, ở cùng cô một chỗ như vậy cô cùng tốt." Tề Lăng Phong cười nói.

Kiều Tịch Hoàn không có thay đổi sắc mặt gì.

"Có để ý nếu tôi nằm trên giường cô một chút không? Người tôi thực sự không được thăng bằng lắm."

"Nếu anh không đứng không vững, anh cò đi bắt cá làm gì?!" Kiều Tịch Hoàn tức giận nói, một phát đẩy anh ta lên giường.

Tề Lăng Phong cũng không có kêu đau, thuận thế nằm lên.

Anh ta nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô có chút hoảng loạn cũng có chút hỏng bét, có chút hồ đồ nhưng khóe miệng cười hỏi :"Tối hôm qua là muốn tìm điện thoại?"

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, không lên tiếng.

"Chuẩn bị gọi điện thoại cho ai?" Tề Lăng Phong hỏi tiếp.

Kiều Tịch Hoàn không nói gì thêm.

"Cô thực sự biết tôi sẽ không làm tổn thương cô, đến khi cổ phẩn Cố thị lắng xuống, tôi sẽ thả cô đi. Cô gấp như vậy muốn đi ra ngoài, vội vàng ngăn hành động của tôi. . . Là bởi vì cô quan tâm tới người Cố gia sao? Hay là nói, thật ra thì chính là qua tâm đến người kia của Cố gia." Tề Lăng Phong mở miệng nói, âm thanh không lớn cũng không nhỏ, không lạnh cũng không nóng.

Anh ta thực sự sốt không nhẹ, nhưng cả người trừ trên mặt ra nhìn còn đỡ, nhất cử nhất động một lời, một cái nhăn mày, một tiếng cười cũng không nhìn ra được.

Ẩn giấu rất sâu.

Kiều Tịch Hoàn ra ngoài lấy một ly nước ấm cho Tề Lăng Phong :"Ừ, tôi không nghĩ Cố Tử Thần hận tôi."

"Phải không?"

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn nói, từng câu nói :"Tôi thích Cố Tử Thần, thích anh ấy, cho nên không nghĩ anh ấy hận tôi. Tôi bây giờ không biết tôi bị rơi vào hoàn cảnh thế này Cố Tử Thần sẽ nhìn tôi như thế tôi, tôi chỉ nghĩ tôi có thể làm chuyện mà tôi nên làm. Dĩ nhiên, ở trong mắt anh tôi muốn xoay mình cũng thật khó khăn! Đến lúc đó tất cả người Cố gia đều sẽ chỉ mũi tôi mà mắng, mắng tôi cùng anh liên kết với nhau lừa gạt cổ phần của Cố gia, đến lúc đó tôi có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa sạch, anh là muốn nhìn thấy được kết quả này đúng không ?!

Càng nói càng tức.

Kiều Tịch Hoàn giận phát điên lên.

Tề Lăng Phong cứ thế lẳng lặng nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô sau đó cười nhắm mắt lại, giống như chuẩn bị đi ngủ.

Kiều Tịch Hoàn có chút tức giận, trực tiếp ra khỏi phòng.

Cùng Tề Lăng Phong đơn độc ở chung một chỗ, một ngày nào đó sẽ đem bản thân ép điên.

Kiều Tịch Hoàn một mình ngồi ở phòng khách, không ngừng trấn an ưu phiền của bản thân, không biết qua bao lâu.

Đại khái đến trưa.

Kiều Tịch Hoàn có chút đói bụng, đẩy cửa phòng đi vào, Tề Lăng Phong vẫn còn đang ngủ, hô hấp vẫn nặng, mặt vẫn hồng thấu.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn Tề Lăng Phong có chút khó chịu, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên đi tới, cúi xuống ở trên người Tề Lăng Phong tìm điện thoại. Bây giờ Tề Lăng Phong đang trong bộ dạng như vậy, không tìm cũng phải tìm, dù sao cô cũng đã quen với việc làm bất chấp hậu quả rồi.

"Còn tìm điện thoại di động?" Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh có chút yếu ớt, giống như mang theo âm thanh nhạo báng :"Tối qua còn chưa dạy đỗ đủ?"

Kiều Tịch Hoàn cắn răng, tiếp tục tìm.

Tề Lăng Phong xoa xoa thái dương có chút đau, từ trong túi quần cầm điện thoại ra :"Hết pin, cô muốn dùng thì dùng đi."

Kiều Tịch Hoàn cầm lên, nhìn màn hình đen thui, mặc kệ làm sao ấn nút mở máy (power button) cũng không mở ra. Cả người cáu kỉnh cầm điện thoại di động, sắc mặt y như cũ khó chịu.

Tề Lăng Phong chống tay ngồi dậy :"Không có dây sạc, cho nên điện thoại di động vô dụng."

Kiều Tịch Hoàn tức giận ném điện thoại thẳng xuống đất, cái gì cũng không nói đi ra ngoài.

Tề Lăng Phong bất đắc dĩ nhìn điện thoại, nhìn Kiều Tịch Hoàn thở hổn hển, khóe miệng kéo ra một nụ cười thư thái.

Anh ta quay đầu nhìn cửa sổ, bầu trời ngoài kia xanh biếc.

Cuộc sống như thế thật tốt.

Mà đây mới chính là cuộc sống tốt đẹp, cứ như vậy cũng kéo dài được 3 ngày.

Ngày thứ 3, Tề Lăng Phong đột nhiên biến mất, suốt hơn nửa ngày.

Không cần nghĩ cũng biết Tề Lăng Phong đi đâu.

Đi hoàn thiện mọi thủ tục mà anh ta muốn.

Lúc xế chiều, Tề Lăng Phong xuất hiện, cười nói với cô :"Chúng ta có thể đi."

Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong :"Đã làm xong hết thảy?"

Giọng châm chọc.

"Dĩ nhiên tôi cho tới bây giờ không làm chuyện gì không có nắm chắc. Đời người lớn nhất ở chỗ thất bại, bị người khác tính kế. Mà mọi thứ cũng chỉ vì cái lợi trước mắt, hoặc là vội vã muốn để người khác chú ý tới sự tồn tại của tôi." Tề Lăng Phong cười nói.

Ngày hôm qua rõ ràng còn đang sốt, hôm nay đột nhiên giống như tinh thần thoải mái, ngay cả người cũng tỏ ra khí vũ hiên ngang đứng lên.

Kiều Tịch Hoàn chán ghét cùng anh ta đùa bỡn miệng lười, suy nghĩ cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái chỗ chim không đẻ trứng nổi này, nên cũng chẳng so đo nữa.

Tề Lăng Phong đem chiếc máy công nông ra đến chỗ đường quốc lộ.

Kiều Tịch Hoàn ngồi xe Tề Lăng Phong, rời khỏi cái thôn này.

Cái thôn này khá xa, đường quốc lộ quanh queo.

Kiều Tịch Hoàn ngồi có chút muốn ói.

"Còn xa lắm không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi, ban đầu rốt cuộc làm sao kéo cô được tới đây.

"Còn một đoạn nữa." Tề Lăng Phong nói :"Trên xe có thuốc chống say, ở chỗ ngăn trước mặt cô, tự mình tìm đi. Nước suối cũng ở trong đó."

Kiều Tịch Hoàn không muốn làm khó dễ mình, lấy từ bên trong ngăn kéo nhỏ kia thuốc chống say, đột nhiên cảm giác xe đang lắc lư, tốc độ xe khá nhanh. Cô không kịp chuẩn bị, đầu chợt đụng vào phía trước, đau tới đòi mạng.

"Tề Lăng Phong, anh cố ý phải không?! Anh. . ." Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn Tề Lăng Phong đang lái xe, mặt rõ ràng rất nghiêm túc. Một loại dự cảm xấu, tròng mắt nhìn qua bên kính chiếu hậu thấy phía sau có vài chiếc xe đang áp sát tới.

"Ngồi vững vàng." Tề Lăng Phong nói xong liền nhấn ga tăng tốc.

Phía sau xe kia cũng tăng tốc, đuổi càng chặt hơn.

Kiều Tịch Hoàn gắt gao kéo tay vịn, không dám nói lời nào.

Bây giờ là tình huống gì ?!

Phía sau xe kia là ai ?!

Cảnh sát sao ?!

Nếu như là cảnh sát, tại sao cô phải chạy cùng với Tề Lăng Phong, cô xuống xe sẽ càng thêm an toàn.

"Tề Lăng Phong anh chưa từng nghĩ giết tôi phải không?" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi.

"Vốn là chưa từng nghĩ, nhưng bây giờ đừng tưởng tôi sẽ thả cô xuống. Có cô, tôi mới có thể chạy trốn, cô là con tin rất quan trọng." Tề Lăng Phong vừa lái xe, một bên hung hãn nói.

"Tề Lăng Phong!" Kiều Tịch Hoàn nghiến răng.

"Ai bải mấy người này sớm như vậy đã đuổi theo, nếu như bỏ qua hôm nay cho tôi, có lẽ cô sẽ an toàn."

Kiều Tịch Hoàn nắm chặt tay.

Đoạn đường ở quê có chỗ lồi lõn khiến Kiều Tịch Hoàn choáng váng cả đầu óc, thân thể vẫn còn khẩn trương, sợ Tề Lăng Phong làm ra loại chuyện gì khác thường.

Cô ngừng thở, tinh thần cứ thế chăm chú về phía trước.

"Rầm."

Kiều Tịch Hoàn cảm nhận được xe đột nhiên phanh gấp lại, cơ thể được dây an toàn kéo lại, đầu xe giống như đụng trúng phải tảng đá lớn.

Kiều Tịch Hoàn khẩn trương nhìn Tề Lăng Phong trên mặt không đem theo cảm giác gì.

Xe cũng đã tắt máy, anh ta kích hoạt, tắt, kích hoạt, tắt.

Tề Lăng Phong đột nhiên từ trên xe đi xuống, sau đó kéo ghế bên cạnh người lái ra lôi cô xuống theo, không biết từ lúc nào nhiều hơn một chiếc dao Thụy Sĩ, trở tay đem cô nắm giữ, con dao Thụy Sĩ trực tiếp mà mâu thuẫn đặt ở cổ họng cô, loáng thoáng có thể cảm giác được độ bền của con dao. . .

Phía sau toàn bộ xe đều ngừng lại.

Cửa xe mở ra.

Một người đàn ông từ trên xe đi xuống.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn cả người ra.

Không chỉ là Kiều Tịch Hoàn, mà Tề Lăng Phong giống như cũng rất kinh ngạc, nhìn người đàn ông đứng cách bọn họ không gần cũng không xa.

Thế nào lại là. . . Cố Tử Thần.

Kiều Tịch Hoàn thậm chí còn không suy nghĩ, người đàn ông này sẽ xuất hiện ở trước mặt cô.

"Cố Tử Thần, anh đừng qua đây." Tề Lăng Phong lớn tiếng nói.

Cố Tử Thần ngừng bước chân lại một chút.

Biểu tình của anh rất nhạt, giống như tình huống nguy hiểm như thế này cũng chỉ là một điều quá tầm thường, tròng mắt anh hơi giật giật, giống như đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, cũng giống như một hành đột quá bình thường, không nhìn ra được những ưu tư khác.

Kiều Tịch Hoàn lúc này mới chú ý đến, tình cảnh của cô bây giờ thực sự rất nguy hiểm.

Không chỉ là Tề Lăng Phong đang uy hiếp cô, cô cùng Tề Lăng Phong đứng ở một nơi dù có hàng rào ngăn lại, nhưng phía dưới con đường kia thực sự là một vách đá khá cao, gió thu thổi qua như vậy, cái lạnh luồn vào cổ áo . . .

Cô không chịu được lo sợ, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn để Tề Lăng Phong với cô có thể nghe được :"Tề Lăng Phong, tôi là Hoắc Tiểu Khê, anh không thể làm ra hành động lặp đi lặp lại được, để cho tôi lại chết trên tay anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com