Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 127: Bắt cóc (1)

edit: tiểuhoanhi




"Tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát. . ." Diêu Bối Địch lẩm bẩm nói, giống như không thể dựa vào chỗ nào được, cầm điện thoại bấm số, tay cũng phát run, phát run đến ngày cả số '110' mấy con số này cũng không chính xác. . .

Diêu mẹ dựa vào vách tường, sớm đã không còn sức lực, vừa nghĩ tới cháu ngoại bảo bối của mình bị người khác bắt cóc, toàn thân cũng phát run, khóc không ngừng, trong lòng khó chịu đến đòi mạng.

Thầy giáo cũng như nhân viên mặt đầy lo lắng nhìn Diêu Bối Địch, nhìn ngón tay cô phát run, gọi điện thoại.

Bên kia vừa nghe được một giây, Diêu Bối Địch chợt đem điện thoại cúp máy.

Không.

Nhỡ máy sau khi báo cảnh sát, đột nhiên bứt giây động rừng thì làm thế nào ?!

Trong lòng cô chợt hoảng sợ.

Cô tại sao có thể không có lý trí như vậy.

Nhỡ may tên bắt cóc chỉ muốn đòi tiền thì sao ?! Cô có rất nhiều tiền, cô có rất nhiều tiền có thể đi cứu Tiêu Tiếu.

Chính là như vậy.

Cô hung hăng cầm điện thoại, hung hăng suy nghĩ.

"Diêu tiểu thư?" Nhân viên nhìn Diêu Bối Địch hành động khác thường, ngạc nhiên kêu cô.

Diêu Bối Địch ngẩng đầu, đần độn nhìn nhân viên làm việc.

Bỗng quay đầu nhìn mẹ :"Mẹ, chúng ta đi về trước."

"Trở về nhà?"

"Chúng ta trở về đợi tin tức. Tên bắt cóc nhất định muốn tiền, nếu như họ muốn tiền chúng ta liền cho họ tiền, bao nhiêu cũng được. Chúng ta trước không nên báo cảnh sát, bứt giây động rừng." Diêu Bối Địch nói, cô không chút tỉnh tảo nói những lời này.

Diêu mẹ vừa nghe, giống nhưu cảm thấy có đạo lý mạnh mẽ gật đầu :"Ta lập tức kêu ba con chuẩn bị chút tiền trong nhà, bao nhiêu cũng được, chỉ cần Tiêu Tiếu bình an. . ."

Bây giờ trong lòng Diêu mẹ, coi như là táng gia bại sản thì Tiêu Tiếu cũng phải bình an.

Diêu Bối Địch gật đầu.

Nhân viên làm việc ở trung tâm thi dương cầm trố mắt nhìn nhau.

. . . .

Diêu Bối Địch cùng Diêu mẹ ngồi trên xe vốn dĩ đưa Tiêu Tiếu đi thi.

Diêu mẹ nhìn ra phía ghế ngồi đằng sau hốc mắt lại hồng thấu, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đó là vị trí riêng của Tiêu Tiếu, bây giờ Tiêu Tiếu rốt cuộc thế nào ?!

Diêu Bối Địch từ sau khi lên xe, trừ ưu tư một lúc thì hiện tại đều mang trạng thái căng thẳng, cả người vẫn còn hung hãn nắm chặt điện thoại di động. Cô cắn môi, cắn đến nỗi môi cũng trắng bệch.

Cô gọi điện cho Tiêu Dạ.

Cô rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu, bấm số.

Cô không biết Tiêu Dạ có thể hay không giúp cô tìm được Tiêu Tiếu, cũng không biết Tiêu Dạ sẽ có thái độ gì. . . Cô không thể buông tha dù chỉ một chút xíu hy vọng.

Điện thoại thật lâu mới bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt quen thuộc :"A lô."

"Tiêu Dạ, tôi là Diêu Bối Địch."

"Anh biết." Bên kia nói, giọng rất nhạt.

Anh nghĩ chắc là nói chuyện ly dị.

"Không thấy Tiêu Tiếu." Diêu Bối Địch nói ra, lần nữa kích động, có chút nghẹn ngào.

". . ." Bên kia giống như đột nhiên yên lặng, kinh sợ.

"Buổi chiều hôm nay mẹ tôi mang Tiêu Tiếu đi tham gia thi dương cầm, vừa mới tới trung tâm thi, Tiêu Tiếu đi nhà vệ sinh đột nhiên bị một người xa lạ từ trong nhà vệ sinh mang đi. Tôi nhìn video là một người phụ nữ mặc quần áo đen mang đi, chúng tôi đi tìm khắp nơi ở xung quanh trung tâm cũng không thấy Tiêu Tiếu, tôi cũng không dám báo cảnh sát, tôi không biết đối phương có phải hay không chỉ cần tiền nên tôi sợ bất giây động rừng. Tôi nói với anh là hy vọng anh có thể giúp tôi tìm Tiêu Tiếu, Tiêu Dạ, tôi cái gì cũng có thể đáp ứng anh, tôi cầu xin anh giúp tôi tìm Tiêu Tiếu, tôi thật sự không thể không có con bé. . ." Diêu Bối Địch nói đến phần sau đã đau khổ đến nỗi âm thanh nghẹn ngào không rõ, cách cô chống đỡ duy nhất cũng giống như sắp sụp đổ, cô không biết nên làm cái gì.

"Em bây giờ ở đâu?" Bên kia truyền tới Tiêu Dạ có phần giọng chút nghiêm túc.

"Tôi bây giờ cùng mẹ trở về biệt thự nhà chúng tôi."

"Em về trước nghe tin tức đi." Tiêu Dạ nói xong, chợt cúp điện thoại

Diêu Bối Địch trầm mặc nhìn điện thoại tắt máy.

Cô thực sự không hiểu Tiêu Dạ nghĩ gì, không biết Tiêu Tiếu đột nhiên mất tích đối với anh có là gì, cô thực sự hy vọng Tiêu Dạ có thể giúp cô tìm được Tiêu Tiếu, cô nguyện ý mang tất cả những gì của bản thân ra đổi lấy sự an toàn cho Tiêu Tiếu, bất cứ điều gì cũng có thể. . . Ly dị, mãi mãi.

. . .

Hạo Hãn.

A Bưu nhìn sắc mặt Tiêu Dạ trở nên vô cùng bất thường.

Rất lâu chưa từng thấy qua thần sắc Tiêu Dạ như thế, giống như đột nhiên đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, khiến cho thói quen yên lặng không đổi mày đổi sắc của Tiêu Dạ có thể lộ vẻ mặt mũi dữ tợn như vậy.

"Đại ca. . ."

"A Bưu." Tiêu Dạ nhíu mày :"Tiêu Tiếu bị người ta mang đi, trước mắt không biết là ai làm. Cậu bây giờ lập tức kêu gọi anh em, điều động mọi người, coi như đem Thượng Hải lật nát cũng phải đem Tiêu Tiếu an toàn tìm cho ra!"

"Dạ, đại ca." A Bưu vừa nghe nói Tiêu Tiếu bị người ta bắt cóc, cả người trong nháy mắt liền nghiêm túc.

Ai lại có lá gan lớn như vậy, thực sự đi nhổ lông trên đầu con cọp ?!

"Nhất định phải đảm bảo Tiêu Tiếu an toàn, không thể làm việc lỗ mãng." Tiêu Dạ hung hăng giao phó.

"Được."

Tiêu Dạ từ trên ghế sofa đứng dậy.

"Đại ca, anh đi nơi nào?" A Bưu nhìn Tiêu Dạ.

"Tôi đi tìm Trương Long." Tiêu Dạ trực tiếp nói.

"Đại ca." A Bưu đứng trước mặt Tiêu Dạ :"Cũng không thể khẳng định là Trương Long làm."

"Cho nên tôi đi xác nhận." Tiêu Dạ dứt khoát :"Trên giang hồ dám khiêu chiến với tôi cũng chỉ có Trương Long. Nếu như Tiêu Tiếu rơi vào trên tay hắn, ít nhiều nói chung đều nguy hiểm."

"Nhưng đại ca, Trương Long bây giờ hận anh tận xương, lần trước cắt thằng nhỏ cua hắn, sau đó anh vì A Tín làm hắn mất mấy tên thân tín, hắn vối đối với anh không chút thiện chí. Khó tránh khỏi lại dùng chuyện này cố ý làm vài chuyện. Hơn nữa khoảng thời gian này nghe huynh đệ trên giang hồ nói, Trương Long lần trước gặp anh, bây giờ đối với anh lúc nào cũng phòng bị, anh căn bản không thể đi vào khu của hắn ta." A Bưu khuyên giải.

"Không thử một chút làm sao biết." Tiêu Dạ liếc mắt :"Ngoài mặt Trương Long cũng không dám làm gì tôi."

"Tôi chỉ sợ hắn manh động. Đại ca anh cũng biết Trương Long tên đó bây giờ đều hận đến nỗi chết cũng phải quyết tâm lôi anh theo. Anh không nên cùng người điên cứng đối cứng."

"Cho nên tôi cũng không nên quản chuyện an toàn của Tiêu Tiếu?" Tiêu Dạ nhíu mày, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên.

A Bưu trầm mặc :"Em có ý này, có thể để anh em tìm một chút những đầu mối khác xem sao."

"Đàu mối chính các ngươi tìm. Trương Long chỗ đó, tôi không thể không đi!" Tiêu Dạ từng chữ từng câu nói.

A Bưu cắn môi, nhìn Tiêu Dạ :"Đại ca tôi đi cùng anh."

"Không cần, cậu đi làm chuyện của cậu đi, tôi mang những người khác đi là được." Tiêu Dạ nói xong, trực tiếp rời khỏi phòng.

Ở cửa, Lôi Lôi đứng đó.

Nhìn Tiêu Dạ xuất hiện, nụ cười còn chưa kịp kéo lên tên Tiêu Dạ, Tiêu Dạ lạnh lùng không chút lưu tình rời khỏi.

A Bưu cũng từ phòng làm việc đi ra, vội vội vàng vàng giống như đã xảy ra chuyện lớn.

Chuyện lớn ?!

Lôi Lôi nhìn qua không điếm xỉa tới đi vào trong phòng, ngồi lên ghế gác hai chân lên bàn, ưu nhã rót một ly rượu nồng, tự mình uống.

. . .

Tiêu Dạ đứng ở khu của Trương Long.

Bên người đi theo là Diêu Bối Khôn.

Diêu Bối Khôn mặt dày mày dạn đi theo.

Vừa mới đầu Diêu Bối Khôn mặt còn thâm hiểm hơn, nghe nói Tiêu Dạ phải đi gặp Trương Long, Thượng Hải có hai bang phái ngầm đối đầu nhau, suy nghĩ một chút cũng thấy kích động lòng người, cho nên chết cũng đi theo Tiêu Dạ. Nếu không phải nghe nói Tiêu Dạ căng thẳng vì Tiêu Tiếu mất tích, hẳn là bây giờ anh ta đã hứng phấn đến nhảy cẫng lên. Mà giờ phút này, một chút cũng không dám có bất kỳ tâm tình vui đùa gì, nhìn vô cùng nghiêm túc mà ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tiêu Dạ, nhìn trong khu của Trương Long cũng có mấy con 'Chó' đang nhìn chằm chằm bọn họ.

"Đại ca chúng tôi nói, Tiêu Dạ cùng chó không được vào." Dẫn đầu là một tên mặc tây trang đen lạnh lùng như băng nói.

"Mẹ, mày nói cái gì ?!" Bên người Tiêu Dạ một tiểu đệ lập tức bước lên, tiến lên định đánh nhau cùng đối phương.

Trong giang hồ người không nhịn được sẽ bị người khác dễ dùng phép kích tướng.

Tiêu Dạ hơi động tay, ngăn cản hành động điên cuồng của tiểu đệ, sắc mặt bình tĩnh nói :"Chúng mày đem đại ca chúng mày gọi ra đây."

"Đại ca chúng tôi không rảnh."

"Tao không cùng mày nói nhảm, tao cho mày 10 phút. 10 phút Trương Long không ra, tao sẽ ở chỗ này chôn thuốc nổ." Tiêu Dạ bình tĩnh, sắc mặt lại âm u dị thường vằn máu :"Tiểu Mãnh, đem thuốc nổ lấy ra."

"Dạ." Tiểu đệ Tiểu Mãnh vội vàng đi tới cạnh bên xe.

Diêu Bối Khôn nhìn trên tay tiểu tử kia hai túi thuốc nổ, không chút kiêng kỵ đặt ở trước mặt mọi người.

Mẹ kiếp.

Diêu Bối Khôn hung hăng suy nghĩ, anh ta cũng biết cái gọi là xã hội nhân văn có pháp trị, mẹ kiếp vậy cũng chỉ là bịa đặt, bọn họ chính là có một cuộc sống trong dầu sôi lửa bỏng.

Đứng ở trước khu của Trương Long mấy người nhìn Tiểu Mãnh trên tay đều có chút hoang mang, giống như không nghĩ tới Tiêu Dạ thực sữe làm tới nước này, đừng nói đập nát cái khi này, nếu thực sự làm chuyện như vậy chính phủ thế nào cũng không thể bao che được. Tiêu Dạ đây là muốn cùng chính phủ đối nghịch, sử dụng một loại phương thức không thèm để ý tới hậu quả.

Mấy người trố mắt nhìn nhau, một người trong đó đi vào bên trong.

10 phút.

Trương Long xuất hiện ở cửa, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, có chút cà nhỗng nhìn Tiêu Dạ, nhìn thủ hạ Tiêu Dạ cầm một túi thuốc nổ, ánh mắt đỏ giật giật, trong miệng quả thật không thèm để ý :"Tiêu đại ca lớn như vậy đại giá quang lâm tới chơi, khiến cho tôi thực sự thụ sủng nhược kinh."

"Trương Long tao không cùng mày nói nhảm." Tiêu Dạ trực tiếp hỏi :"Con gái tao ở chỗ của mày?"

"Cái gì?!" Trương Long ngoáy ngoáy lỗ tai, giống như không có nghe rõ :"Mày nói con gái của ai ?!"?

"Con gái tao!" Tiêu Dạ mạnh mẽ nói.

"Mày có con gái sao Tiêu lão đại? Phụ nữ của mày tao thực sự thấy một đống, con gái mày tao thực sự chưa thấy qua." Trương Long kỳ quái nói :"Chuỵên nhà mày đừng tới tìm người khác, khiêm tốn một chút Tiêu Dạ."

"Trương Long." Tiêu Dạ mặt dữ tợn tiến về phía Trương Long.

Thuộc hạ của Trương Long tự nhiên chắn trước mặt hắn ta.

Trương Long giơ tay lên, kêu bọn thuộc hạ lui cả ra, chính diện đứng trước mặt Tiêu Dạ.

Trương Long so với Tiêu Dạ có chút thấp, khí thế nhìn qua cũng có chút yếu ớt.

"Tiêu Dạ, sớm biết mày còn quan tâm đến đứa con gái kia, tao nên suy nghĩ một chút tao có nên đối với con gái mày táy máy chân tay một chút. Tao còn tưởng rằng trên thế giới này Tiêu Dạ mày không có đặc biệt để ý tới cái gì, để cho mày nhanh chân giành trước, thật tiếc nuối chết tao." Trương Long cố ý châm chọc nói.

Tiêu Dạ siết quả đấm :"Trương Long, tao không có tâm tình nói nhảm cùng mày! Tao hỏi mày lần nữa, mày bắt cóc con gái tao sao !?"

"Tao còn sợ mày uy hiếp sao ?!" Trương Long cười nhạt :"Dù sao tao đã như vậy, chẳng lẽ còn sợ mày! Có điều, mày cứ khẳng định con gái mày ở chỗ tao. . . Tiêu Dạ, tao quang minh chính đại cũng không làm chuyện mờ ám. Mày tự mình vào trong tìm, tìm được coi như mày bản lãnh."

Tiêu Dạ cau mày hung hăng nhìn Trương Long.

"Làm sao, dám không?" Trương Long nhíu mày.

Tiêu Dạ nhấc chân bước vào.

Phía sau tiểu đệ của anh cũng đi theo.

Trương Long giơ tay lên, kêu những tiểu đệ của mình chặn thuộc hạ của Tiêu Dạ.

Trương Long hung hăng nói :"Tao chỉ cho Tiêu Dạ đi vào một mình."

Tiêu Dạ lạnh mặt, trực tiếp đi vào.

"Đại ca." Phía sau thuộc hạ của anh có chút lo lắng gọi tên.

"Mấy người ở bên ngoài chờ tôi." Tiêu Dạ bỏ lại một câu, một chút do dự cũng không có đi vào.

Trương Long cười lạnh một tiếng, cũng mang thuộc hạ của hắn ta đi vào.

Diêu Bối Khôn cùng mấy thuộc hạ khác ở cửa đợi, tất cả mọi người đều lo lắng, trên giang hồ ai cũng biết Tiêu Dạ cùng Trương Long nước lửa không tương dung, Trương Long lại nhiều lần buông lời nhất định phải đem Tiêu Dạ ém vào chỗ chết, để báo thù 'Nhục Dưới.'!

Nửa giờ.

Diêu Bối Không một chút cũng không thể ngồi yên.

Ở trên giang hồ, nửa giờ cũng có thể làm rất nhiều chuyện, giết người chôn thi thể thừa sức.

Mấy tiểu đệ khác ở ngoài cũng bất an nóng nảy, Tiểu Mãnh cầm túi thuốc nổ trên tay, nhiều lần cũng la hét :"Nếu Trương Long dám đối với đại ca làm ra cái gì, chủ và thợ cùng đất này sẽ bị nổ san bằng."

Diêu Bối Khôn cũng nóng nảy.

Tiêu Dạ ở trên giang hồ cũng không phải ngày một ngày hai, nghe nói từ khi sinh ra đã bắt đầu tiếp xúc với xã hội này, cho đến hiện tại. Trước kia cũng trải qua rất nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, vì để bản thân tôi luyện nên phải khẳng định trải qua sinh tử lớn lao. Trải qua quá nhiều, bây giờ còn tự đem mình đưa vào bụng chó sói. . . Diêu Bối Khôn xoa tóc có chút rối, Tiêu Dạ đối với Diêu Bối Địch là lạnh lùng hay là. . .

Tại sao mỗi lần Diêu Bối Địch có chuyện, Tiêu Dạ đều bị mất đi lý trí ?!

Hơn nữa Tiêu Tiếu từ nhỏ đến lớn, Tiêu Dạ ngay cả nhìn cũng không có nhìn qua, Tiêu Tiếu xảy ra chuyện gì, anh ta nghĩ Tiêu Dạ cũng sẽ không để ý gì, không để ý sẽ phải đi cứu Tiêu Tiếu. . .

Lại nửa giờ trôi qua.

Bên ngoài mấy tên thuộc hạ đều đã giơ chân.

Nhưng bởi vì không được xúi giục, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Lúc này A Bưu cũng đã chạy tới, giống như đem Tiêu Dạ giao phó xử lý xong chuyện thật tốt, vội vã chạy qua.

Trừ Tiêu Dạ, cũng chỉ có A Bưu có thể chủ trì đại cuộc.

Mọi người thấy A Bưu, giống như vớ được rơm rạ, liền vội vàng tiến lên hỏi :" Anh A Bưu, đại ca đi vào trong, cũng hơn 1 giờ đồng hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì, Trương Long vốn dĩ nổi danh tàn nhẫn, lần trước nghe nói có người chọc phải hắn, người nọ liền bị phân thây. . . Hình ảnh thê thảm không nỡ nhìn. Đại ca bây giờ chỉ có một mình bên trong, làm sao đây?"

A Bưu so với người khác tỉnh táo hơn nhiều, cho dù trên mặt cũng biểu lộ ra sự lo lắng, vẫn bình tĩnh nhìn bọn họ nói :"Trứoc hết chờ một chút."

"Được." A Bưu nói như vậy, những người khác cũng đều yên phận hơn.

Lại một giờ trôi qua.

Hoàn toàn không có bất kỳ một động tĩnh gì, căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện gì ?!

Hai giờ, thực sự có thể làm rất nhiều chuyện.

A Bưu trên trán cũng đổ mồ hôi, trong mắt nhìn chằm chằm cánh cửa, nhìn ở cửa có mấy người, trong lòng nhíu lại :"Vọt vào."

Tất cả tiểu đệ nghe A Bưu chỉ thị, giống như đi giết gà, không nói hai lời liền đi vào cửa chính.

Diêu Bối Khôn cũng xen lẫn vào cùng những người này.

Mọi người hung dũng oai vệ đang chuẩn bị động quyền cước, Tiêu Dạ ở cửa đột nhiên xuất hiện.

Tiêu Dạ giống như biết bọn họ định làm gì, đưa tay lây tỏ ý kêu bọn họ dừng tay.

Nháo nhào ở cửa trong nháy mắt liền an tĩnh.

Mọi người ngừng thở nhìn Tiêu Dạ vừng vàng bước chân từ trong đi ra, sắc mặt vẫn lạnh lùng, cẩn thận nhìn một chút sẽ phát hiện không có chút huyết sắc nào, thân thể cũng cứng nhắc, mặc dù nhìn qua vẫn rất bình thường.

Anh nói :"Tiêu Tiếu không ở nơi này, chúng ta đi."

A Bưu cung kính gật đầu, ra hiệu những người khác mau lên xe.

Tiêu Dạ cũng ngồi ở trong xe.

Xe rời khỏi.

A Bưu nhìn sắc mặt Tiêu Dạ, lo lắng hỏi :"Thế nào rồi?"

Từ chỗ đó đi vào rồi đi ra, không thể vết thương nào cũng không có ?!

Tiêu Dạ buông tay ra, phía trên toàn bộ đều là máu.

A Bưu ngẩn người.

"Ngang hông bị Trương Long đâm một dao. Không có tổn thương gì, không chết được." Tiêu Dạ từng câu nói, âm thanh có chút yếu ớt :"Một dao này là tôi cố ý để Trương Long đâm, bằng không không thể đi ra!"

A Bưu chẳng qua chỉ lặng lẽ nhìn chỗ Tiêu Dạ bị dao đâm, vẫn còn ứa máu.

"Đích thân đi vào trong khu của Trương Long, bên trong có nội gián của chúng ta, từ trong tin tức nội bộ của bọn họ bây giờ có thể khẳng định, Tiêu Tiếu không có ở trong tay Trương Long."

"Vâng." A Bưu vội vàng gật đầu.

Ở bên phía nội gián chỗ Trương Long đã an bài, dĩ nhiên, Trương Long cũng đã an bài nội gián ở bên cạnh Tiêu Dạ, muốn biết được ai là nội gián, để nội gián không bị phát hiện, rất lâu cũng không dám để nội gián chủ động hiện thân, chỉ dám thông qua một chút xíu tin tức truyền đi.

"Không có ở trong tay Trương Long, ít nhất Tiêu Tiếu cũng chưa bị nguy hiểm gì. Cậu kêu anh em cẩn thận một chút, đừng để mọi người biết Tiêu Tiếu là con của tôi, tôi sợ bọn bắt cóc biết Tiêu Tiếu là con của tôi bọn họ sẽ làm ra chuyện cực đoan gì đó. Nếu như có thể dùng tiền giải quyết là cách tốt nhất, mọi việc nên bảo đảm an toàn cho Tiêu Tiếu đầu tiên, trên giang hồ những thủ đoạn khiến Tiêu Tiếu không được an toàn đều không được dùng tới biết không ?!" Tiêu Dạ phân phó.

"Tôi biết, tôi sẽ dốc toàn lực đem Tiêu Tiếu cứu về." A Bưu vô cùng cung kính :"Đại ca, tôi đưa anh đi bệnh viện băng bó, anh còn đang chảy máu."

"Không cần, cậu kêu Mạc Sơ đến Hạo Hãn băng bó giúp tôi một chút là được."

"Đại ca. . ."

"Như vậy đi." Tiêu Dạ lạnh lùng nói.

A Bưu gật đầu, nói :"Mạc Sơ không ở đây."

Tiêu Dạ nhìn A Bưu.

"Cũng không dặn dò gì đã đi mất, có lẽ không trở lại."

"Ừ, vậy tìm một bác sĩ khác đi." Tiêu Dạ gật đầu.

Mạc Sơ đến một cách kỳ lạ, mà đi cũng kỳ lạ.

Anh cũng không nghĩ tới việc đi hỏi chuyện người khác.

Diêu Bối Khôn ngồi cùng Tiêu Dạ trên một xe, anh ta ở phía trước cứ thế nghe Tiêu Dạ nói chuyện với A Bưu.

Anh ta thực sự suy nghĩ.

Nếu như sau tai nạn lần này, anh ta nghĩ có nên làm người tốt khuyên nhủ Diêu Bối Địch hay không, có lẽ Tiêu Dạ kia không sợ hy sinh chỉ bởi vì thực sự là yêu.

Tròng mắt hơi đổi, nhìn ra phía ngoài đường.

Bây giờ điều quan trọng nhất là an toàn của Tiêu Tiếu.

. . .

Một nhóm xe đậu ở cửa Hạo Hãn.

Tiêu Dạ cùng A Bưu trở về phòng làm việc.

Bên trong phòng, Lôi Lôi ngồi đó, nhìn Tiêu Dạ bị thương, sắc mặt hơi cau lại :"Dạ, anh thế nào?"

Tiêu Dạ không lên tiếng, hơi mệt ngồi ở phía ghế sofa.

Lôi Lôi nhìn áo đen của Tiêu Dạ khắp nơi đều là máu, cả người hoảng sợ :"Dạ đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên chảy nhiều máu như vậy, em đưa anh tới bệnh viện."

"Không cần." Tiêu Dạ lạnh lùng vô cùng :"Lôi Lôi bây giờ tôi có một số chuyện, cô về trước đi."

"Không em không về, anh bị thương, em phải chăm sóc anh." Lôi Lôi khẳng định.

"Nơi này không cần cô chăm sóc, cô về trước đi." Tiêu Dạ lạnh lùng, giống như không muốn cùng Lôi Lôi nói nhiều thêm một chữ :"Tiểu Mãnh, cậu đưa Lôi tiểu thư về đi."

"Dạ, đại ca." Tiểu Mãnh vội vàng gật đầu.

Lôi Lôi nhìn sắc mặt Tiêu Dạ, nhìn anh có chút yếu ớt, cũng không cần nói gì nhiều bất cữ ở đâu đều giống như đối với cô ta cách cả ngàn dặm, cô ta cắn môi, hung hăng rời đi.

Tiêu Dạ.

Anh đối với tôi như vậy, anh sẽ hối hận!

Lôi Lôi rời khỏi, một bác sĩ rất nhanh liền chạy tới, thuần thục khử trùng cho anh, bôi một chút thuốc, sau đó băng bó lại.

"Cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày." Bác sĩ nói.

"Cậu có thể đi."Tiêu Dạ trực tiếp nói.

Bác sĩ không biết phải làm sao, nhún vai rời khỏi.

Bên trong phòng lại trở nên tĩnh mịch.

A Bưu cứ thế đi ra vào, nhưng một chút tin tức về Tiêu Tiếu cũng không có.

Dựa theo lẽ thường, nếu như là bắt cóc bên kia hẳn nên sớm tung ra tin tức, hoặc là đòi tiền, hoặc là. . .

Nếu quả thật là bắt cóc trẻ con.

Tiêu Dạ khẽ cau mày.

Anh đều đã an bài cho tất cả anh em, bày ra trận lưới, những tập đoàn bắt cóc trẻ con toàn bộ nhà chứa đã lục soát hết, đã lâu như vậy, mà tất cả tin tức về Tiêu Tiếu một chút xíu cũng không có. . .

Tại sao đột nhiên lại như vậy ?!

Tiêu Dạ sắc mặt có chút khó coi, lần đầu tiên cảm thấy bản thân vô lực như vậy, giống như không bắt được tin tức gi khiến cho anh vô hình có chút cáu kỉnh.

Cửa phòng lại bị đẩy ra.

Tiêu Dạ căng thẳng, hung hãn nhìn qua.

Diêu Bối Địch xuất hiện ở cửa, giống như cảm giác được sắc mặt Tiêu Dạ không tốt, dừng chân một chút nhưng vẫn là đi vào.

Tiêu Dạ chưa từng nghĩ Diêu Bối Địch sẽ tới đây.

Anh bây giờ đang nằm trên ghế sofa, bởi vì ngang hông bị thương, như vậy mới không dễ dàng chạm vào vết thương của anh.

Diêu Bối Địch mở cửa phòng ra đã thấy Tiêu Dạ nhàn nhã như vậy.

Cô cắn môi, giống như không khống chế được bực bội :"Có tin về Tiêu Tiếu không?"

"Tạm thời không có." Tiêu Dạ nói.

"Đã mất tích 8 tiếng." Diêu Bối Địch nhắc nhở.

"Anh biết." Tiêu Dạ nhìn cô.

Diêu Bối Địch siết nắm tay, cô không biết bây giờ nên làm cái gì? Cũng không biết bây giờ có thể yêu cầu Tiêu Dạ làm gì ?!

Cô ở nhà chờ đợi, chờ tin tức của Tiêu Dạ, hy vọng Tiêu Dạ sẽ có một chút tin tức về Tiêu Tiếu, nhưng đợi cả một buổi chiều, hơn nửa buổi tối, Tiêu Dạ một cuộc gọi điện thoại cũng không gọi tới, cả nhà bọn họ giống như rơi vào trạng thái chết, mẹ cô nhiều lần khóc lóc đến hôn mê bất tỉnh, lại từ trong ác mộng tỉnh giấc, ba cô cũng lo âu bất an, vậy lại còn phải chiếu cố mẹ của cô, một bên lại lo lắng Tiêu Tiếu có chuyện không may. Trong nhà không khí ngột ngạt khó chịu, một chút âm thanh của gió thổi qua nhà bọn họ cũng khiến thần kinh căng thẳng, cả nhà giống như đang trải qua kiếp sinh tử như vậy, không nói được có chút khó chịu. . .

Cô nhịn không được, rốt cuộc phải tìm tới Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ hẳn không cảm giác được tư vị trong lòng bọn họ.

Cô biết Tiêu Dạ nhất định sẽ giúp cô tìm Tiêu Tiếu, nhưng cô cũng biết Tiêu Dạ tuyệt đối sẽ không giống như bọn họ lòng như lửa đốt, bởi vì Tiêu Tiếu vốn không phải đứa trẻ mà anh mong đợi, vốn cũng không phải là. . .

"Em đi về trước đợi tin đi." Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch nói.

Diêu Bối Địch hung hăng cắn môi.

"Có tin tức anh sẽ thông báo cho em."

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ :"Tôi báo cảnh sát được không?"

Tiêu Dạ nhấc mày.

"Tôi không chịu nổi, tôi báo cảnh sát được không? Tôi không biết tên bắt cóc kia muốn cái gì, lâu như vậy còn chưa có gọi điện thoại tới, cũng không có đòi tiền, tôi sợ nhỡ may mấy tên đó là tập đoạn bắt cóc trẻ con, cho nên tôi báo cảnh sát thì còn hy vọng, tôi không thể đợi, tôi không thể để cho Tiêu Tiếu có nửa điểm nguy hiểm." Diêu Bối Địch vội vã nói.

Cô có nghĩ qua.

Cô phải báo cảnh sát.

"Cảnh sát có thể làm được anh cũng có thể làm được." Tiêu Dạ nói từng câu chữ một :"Cho nên không cần báo cảnh sát. Hơn nữa anh sợ cảnh sát sẽ bất giây động rừng, vạn nhất kinh động đến tên bắt cóc chỉ càng thêm mất."

"Nhưng là tôi không tin anh!" Diêu Bối Địch đột nhiên lớn tiếng nói :"Tôi thật không tin anh Tiêu Dạ, tôi không tin anh có thể giúp tôi tìm được Tiêu Tiếu, tôi không thấy được anh có một chíu lo lắng cũng nhưng sợ hãi gì, tôi cảm thấy thế giới sắp suy sụp, nhưng anh thì sao, anh vẫn có thể nhàn nhã như thế nằm ở chỗ này, nhàn nhã nói một vài câu đường hoàn. Anh không hiểu được cảm nhận của tôi, anh không biết tôi lo lắng, anh không biết nếu như không có Tiêu Tiếu thì thế giới của tôi sẽ như thế nào. . ."

Tiêu Dạ từ trên ghế sofa đứng dậy.

Vết thương càng bị nứt ra.

Nhưng là giờ phút này, Tiêu Dạ sắc mặt vẫn không có chút khác thường.

Anh nhìn Diêu Bối Địch, từng bước đi về phía cô :"Anh biết em như thế nào."

"Anh biết quan tâm tôi sao ?" Diêu Bối Địch lắc đầu :"Tiêu Dạ, tôi không nghĩ vào lúc này cùng anh ồn ào cái gì, cũng không muốn nghĩ vào lúc này, còn là những việc không quan trọng khiến việc cứu Tiêu Tiếu bị trì hoãn. Tiêu Dạ, coi như là tôi cầu anh, anh dùng mọi cách để giúp tôi tìm Tiêu Tiếu được không? Tim được Tiêu Tiếu, anh muốn tôi làm cái gì cũng được, không phải chỉ là rời khỏi anh để anh cùng Lôi Lôi có một cuộc sống thật tốt sao? Tôi thề, chờ sau khi Tiêu Tiếu trở lại, tôi cũng sẽ không để cho tôi cùng Tiêu Tiếu xuất hiện trước mặt anh, tôi sẽ mang Tiêu Tiếu rời đi, tôi xuất ngoại, đi nơi nào cũng được."

"Tiêu Dạ trầm mặc, cổ họng khẽ nhúc nhích.

Diêu Bối Địch có chút bi thương khóc lóc u ám, thân thể vô lực ngồi bẹp xuống đất, ôm thân thể mình một mực không ngừng khóc thút thít.

Tại sao Tiêu Tiếu lại xảy ra chuyện ?!

Tại sao lại là Tiêu Tiếu.

Hai người trong một phòng.

Chỉ có tiếng khóc thật lớn của Diêu Bối Địch.

Tiêu Dạ nhìn cô từ trên xuống, nhìn cô khóc như thế cũng có một chút tức giận.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, A Bưu đi vào, cứ như vậy nhìn một màn, nhìn Diêu Bối Địch ngồi dưới đất, khó chịu ôm thân thể mình, phảng phất chỉ có như thế mới khiến bản thân có một chút dựa dẫm.

Tiêu Dạ đứng ở trước mặt cô, nhưng chậm chạp không tiến lên ôm thân thể yếu ớt kia.

Hai người, cách một đoạn thật dài.

Rõ ràng chỉ cách một bước, nhưng thật giống như một ngọn núi cao.

"Đại ca, anh bây giờ không thích hợp để đứng lên. . . " A Bưu chưa kịp nói hết đã dừng lại dưới ánh mắt Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ xoay người, trở lại ghế sofa, ngồi xuống.

Cô không có lộ ra biểu cảm thống khổ gì, nhưng bên hông không tự chủ run rẩy cũng có thể nhìn ra anh đang cực lực nhẫn nại.

"Đưa Diêu Bối Địch trở về." Tiêu Dạ nói.

"Không cần, tôi có thể tự mình đi." Diêu Bối Địch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ vểnh môi.

Diêu Bối Địch đứng lên, chạy ra ngoài.

Tiêu Dạ nhìn bóng lưng Diêu Bối Địch.

A Bưu quay đầu nhìn Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ gật đầu một cái, A Bưu đuổi theo.

Diêu Bối Địch tự đón xe tới.

Lúc này chính cô cũng không thể lái xe.

Cô đi về phía cửa, ở đó đã sớm có một chiếc taxi đợi bên chân của cô.

Diêu Bối Địch chuẩn bị lên xe.

"Chị dâu." A Bưu đột nhiên gọi tên cô.

Diêu Bối Địch quay đầu nhìn A Bưu.

"Chị dâu, chị không cần lo lắng, chúng tôi cũng đang toàn lực tìm Tiêu Tiếu, tất cả bến tàu chúng tôi đều đã tìm nhân viên kiểm định, trạm xe lửa cũng như trạm xe hơi, các con đường đều có nguời của chúng tôi, Tiêu Tiếu không thể rời bỏ Thượng Hải. Thượng Hải rộng lớn như vậy nhưng có lẽ không bao lâu chúng tôi có thể tìm được Tiêu Tiếu. Chẳng qua là vấn đề về thời gian, chị dâu chị yên tâm." A Bưu an ủi.

"A Bưu, cám ơn anh." Diêu Bối Địch nhìn A Bưu, chân thành nói.

A Bưu ngẩn cả người ra.

Ngay sau đó :"Chị dâu, cứu chị cùng con của đại ca là bổn phận của tôi, A Bưu tôi chết cũng sẽ đem Tiêu Tiếu cứu ra."

"Thật cám ơn A Bưu, tôi không biết tôi bây giờ có thể tin tưởng người nào, nhưng tôi thật hy vọng anh có thể giúp tôi cứu Tiêu Tiếu ra, tôi sẽ cảm kích anh cả đời." Diêu Bối Địch nói, hốc mắt lại có chút đỏ :"Mặc kệ như thế nào, phiền anh để ý cho."

"Chị dâu, thật ra thì đại ca. . ."

Diêu Bối Địch đã ngồi lên xe taxi rời đi.

A Bưu nhìn Diêu Bối Địch rời đi.

Hai người lại có hiểu lầm, có thể hay không quá sâu ?!

A Bưu xoay người, bây giờ quả thật không có cách nào đi hóa giải phần hiểu lầm này, việc cần kíp chính là phải mau sớm tìm được Tiêu Tiếu, chờ đem Tiêu Tiếu tìm ra được, chuyện gì cũng có thể giải quyết, đây là ý nghĩ duy nhất của A Bưu lúc này.

Diêu Bối Địch ngồi ở bên trong xe taxi, cả người hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại.

Cô thậm chí không dám tưởng tượng, nếu Tiêu Tiếu thực sự có chuyện, thì nên làm gì đây ?!

Cả người ngẩn ra.

Đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, Diêu Bối Địch nhìn về phía trước mặt vội nói với tài xế vài câu, sau đó đứn ngồi không yên nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ toàn bóng đêm bao phủ Thượng Hải, cho đến lúc cảnh đêm xinh đẹp ấy biến mất ở trước mặt, trước mặt là một căn biệt thự vô cùng huy hoàng mà nguy nga ở chỗ đỉnh núi. Xung quanh rất yên tĩnh, phảng phất bị thế giới ồn ào kia vứt bỏ vậy, nơi này có an ninh đặc biệt.

Cô theo người giúp việc trong biệt thự đi vào, ánh đèn lộng lậy trong biệt thự lóe sáng rõ vô cùng, cô cố gắng khống chế tâm tình, cho đến khi nhìn thấy Tiêu lão gia, ông lão ngồi yên lặng ở trong phòng khách biệt thự, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần.

Ông mặc một bộ trung sơn phục màu xám tro, dưới chân là một đôi giày vải, nhìn qua cùng nơi xa hoa này không có chút nào giống nhau.

Ông mở mắt nhìn Diêu Bối Địch, âm thanh có chút già nua nói :"Con tìm ta?"

"Ba." Diêu Bối Địch lễ phép kêu ông.

Tiêu lão gia ừ một tiếng nói :"Con tìm ta có chuyện gì?"

"Tiêu Tiếu, chính là đứa trẻ 6 tuổi mà con cùng Tiêu Dạ sinh ra, bây giờ bị người ta bắt cóc, con hy vọng ba có thể giúp con tìm Tiêu Tiếu." Diêu Bối Địch dứt khoát nói, giọng nói có chút vội vàng.

Không phải vạn bất đắc dĩ, cô thực sự không nghĩ tìm tới ông.

Ở trong ấn tượng, vị ba chồng này không sống chung qua nhiều, hơn nữa không nói cô kém nhưng cũng tuyệt đối không nói cô tốt, có thể ở trong thâm tâm Tiêu lão gia, cô chính là một người đàn bà của Tiêu Dạ mà thôi, cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ làm phiền vị ba chồng này cái gì. Chẳng qua cô cảm thấy chỉ cần còn một đường hy vọng, cô liền không muốn buông tay.

Tiêu lão gia thuận tay cầm ly trà bên bàn lên, uống một hớp nói :"Tại sao không đi tìm Tiêu Dạ?"

"Con đã tìm, nhưng anh ấy. . ."

"Con sợ nó không đem hết toàn lực để giúp con tìm Tiêu Tiếu." Tiêu lão gia biểu cảm lạnh lùng nói.

Diêu Bối Địch gật đầu :"Tiêu Tiếu không phải con gái mà Tiêu Dạ mong đợi."

"Vậy thì làm sao có thể nói là đứa cháu gái ta mong đợi?" Tiêu lão gia nói nhẹ bâng.

Diêu Bối Địch hoảng sợ, ra sức cắn môi.

"Diêu Bối Địch, con trở về đi. Những chuyện này đều là do mấy đứa cần tự mình đi xử lý, ta sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Huống chi, lấy địa vị cùng thủ đoạn trên giang hồ của Tiêu Dạ, ta có thể làm được nó cũng có thể làm được." Tiêu lão gia nói, tựa hồ còn hơi mệt, thở hổn hển, lại mở miệng nói :"Cuối cùg, nếu như chuyện Tiêu Dạ không quan tâm, ta cũng không có lý nào phải quan tâm. Con chọn gả cho Tiêu Dạ thì ngày hôm đó nên tỉnh ngộ, đây là chuyện con nên tự mình đối mặt."

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu lão gia, hốc mắt có chút đỏ.

Tiêu lão gia nói đúng.

Nếu như chuyện Tiêu Dạ không quan tâm, Tiêu lão gia cũng không có lý nào phải đi quan tâm.

Nếu như Tiêu Dạ cảm thấy cô, cảm thấy Tiêu Tiếu là dư thừa.

Như vậy, hai người bọn họ thực sự dư thừa.

Cô trầm mặc, hồi lâu điều chỉnh lại tâm tư, cô nói :"Thật xin lỗi, quấy rầy."

Tiêu lão gia khẽ gật đầu, nhìn Diêu Bối Địch chạy ra khỏi phòng khách biệt thự.

"Lão Vương." Tiêu lão gia nhìn quản gia bên cạnh :"Nơi này không có taxi, kêu người đưa con bé rời đi, bảo đảm an toàn về tới nhà."

"Vâng, lão gia." Lão Vương cung kính gật đầu, rời đi.

Một hồi.

Lão quản gia giống như an bài thỏa đáng, trở lại phòng khách, cung kính nhìn Tiêu lão gia :"Lão gia, ngài thực sự mặc kệ chuyện thiếu gia sao, còn có cháu gái sao?"

"Lão Vương, Tiêu Dạ là ông nuôi từ nhỏ tới lớn, ông hẳn biết Tiêu Dạ là hạng người gì. Nó không thể nào bỏ mặc đứa con ruột thịt của mình. Mà thôi, năng lực Tiêu Dạ bây giờ nếu như nó không có biện pháp, ta cũng không có biện pháp giúp nó, cho nên, ta quả thật không cần nhúng tay."

"Tôi biết, nhưng mới vừa rồi lúc thiếu phu nhân rời đi, khóc rất thương tâm, hẳn là cảm thấy lão gia ngài quá máu lạnh." Lão quản gia thở dài :"Lão gia thực sự có thể đổi một cách khác để nói cho thiếu phu nhân, bây giờ phu nhân đối với ngài cùng thiếu gia sẽ có thành kiến rất sâu, có thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa vợ chồng bọn họ, vốn dĩ thiếu gia cùng thiếu phu nhân cũng có chút. . ."

"Đây là Tiêu Dạ phải tự mình học cách xử lý chứ không phải là ta. Đã nhiều năm như vậy, Tiêu Dạ hẳn phải ý thức được mình lớn lên ở nơi như thế nào, nếu như nó còn chưa rõ trong chuyện này, một lòng chỉ biết dựa theo cách thức của mình để biểu đạt dục vọng của bản thân, cho tới bây giờ không nói cho ai biết về suy nghĩ của nó, nói như vậy ta coi như giúp nó thế nào đi nữa, nó cũng không thể chân chính sống chung thật tốt với Diêu Bối Địch." Tiêu lão gia bất đắc dĩ nói :"Ta hy vọng thông qua chuyện này Tiêu Dạ thực sự có thể thay đổi, nếu không, khổ chính là nó."

Lão quản gia gật đầu, tựa hồ là đồng ý.

Thiếu gia từ nhỏ chỉ biết giấu giếm, mặc kệ gặp phải cái gì, tựa hồ đều chỉ là chịu đựng, chịu đựng.

Thật ra người ngoài thấy rất rõ ràng, thiếu gia là thích thiếu phu nhân, nhưng làm thế nào cũng không nói ra, thiếu phu nhân vẫn còn lầm tưởng thiếu gia ghi hận chuyện 'Ép cưới'. Căn bản cũng không biết sâu trong nội tâm của thiếu gia rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Lão quản gia đỡ Tiêu lão gia lên lầu nghỉ ngơi.

Tiêu lão gia nhìn lão quản gia nói :"Có tin tức của Tiêu Tiếu nói cho ta một tiếng."

"Vâng, lão gia."

Tiêu lão gia gật đầu một cái, trở về phòng.

Tiêu Dạ tính cách giống như ông, cái này thực sự không tốt lắm, đặc biệt là về vấn đề tình cảm, ông năm đó cũng giống như Tiêu Dạ vậy, chuyện gì cũng giấu trong lòng chỉ làm theo ý nghĩ của mình.

Ông nghĩ, cho đến khi mẹ Tiêu Dạ qua đời có lẽ cũng không biết, ông yêu bà ấy.

Ông nằm ở trên giường, nhớ lại tiếc nuối đời này.

Trong lòng có chút không nói được. . .

Nhưng nghe nói, con gái Tiêu Dạ Tiêu Tiếu là một cô bé hoạt bạt, có gì vui hay không cũng sẽ biểu lộ ở trên mặt, tính cách rất tốt, lại nghe lời, hiểu chuyện, hình dáng rất giống mẹ Tiêu Dạ. . .

Ông nghĩ.

Có lẽ không chỉ Tiêu Dạ, mà ông cũng nên học cách biểu đạt tâm tình của mình một chút.

- - - - lời bên lề - - - -

Chúc các nàng một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ạ!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com