Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 128: Bắt cóc (2)

edit: tiểu hoa nhi




Biệt thự Diêu gia.

Tất cả mọi người lòng như lửa đốt.

Diêu Bối Địch luôn luôn ham chơi lúc này cũng ngoan ngoãn ở trong nhà hai ngày liền, anh ta vốn cũng muốn đi tìm Tiêu Tiếu nhưng anh ta thực sự cũng không biết làm cách nào. Tiêu Dạ giống như không ngủ không nghỉ đang ngồi chỉ huy, có thể nghĩ tới tất cả mọi nơi cũng như liên lạc với tất cả những người có thể hựu dụng cũng đã liên lạc. Tiêu Dạ cũng tự mình thu xếp, chỉ cần có động tĩnh gì cũng sẽ tự mình mang theo A Bưu ra ngoài, mọi chuyện dù chỉ cần một chút thông tin nhỏ, tựa hồ giao cho ai xử lý cũng không yên tâm, A Bưu cũng không được.

Hơn nữa.

Diêu Bối Khôn vẫn cảm im lìm ở quán Tiêu Dạ, nên xế chiếu chủ động gọi điện thoại cho anh ta kêu anh ta về chăm sóc cho Diêu Bối Đich bởi vì từ khi Tiêu Tiếu mất tích đến giờ đã quá 24 giờ rồi, 24 giờ sẽ khiến tính mạng một người thêm lằng nhằng, mặc dù Tiêu Dạ không nói gì trong điện thoại quá nhiều, nhưng một giây kia Diêu Bối Khôn cảm nhận được Tiêu Dạ là quan tâm Diêu Bối Địch, trần trụi, không chút che giấu nào.

Bên trong biệt thự vẫn căng thẳng khiến lòng người thêm ưu tư.

Diêu Bối Khôn yên lặng nhìn cha mẹ mình, đối với anh ta luôn lạnh lùng nhưng đột nhiên sắc mặt bây giờ của ba anh ta lại không còn chút sinh khí, lập tức già hơn rất nhiều. Nhìn mẹ anh ta luôn cưng chiều anh ta, bây giờ tóc cũng giống như bạc trắng quá nhiều, mặt tái nhợt gò má sưng đỏ. Nhìn Diêu Bối Địch ngồi ôm chặt lấy thân thể chính mình, khẽ run, run rẩy không ngừng, một giây kia cô như đang sống trong thế giới chính mình, vùi đầu giữa hai đầu gối, có một loại cảm giác không dám đối mặt với cái thế giới lạnh lùng này.

Mà tất cả mọi người, trầm mặc, an tĩnh, xung quanh phàm là có một chút âm thanh cũng sẽ kinh động đến bọn họ. Phảng phất chỉ cần một chút đều có thể sụp đổ, giống như một mặt đá thật cao lớn, đột nhiên bị một trận sấm sét chia năm xẻ bảy, đá vụn rơi lả tả.

Tiêu Tiếu thực sự không thể xảy ra chuyện.

Nếu như Tiêu Tiếu xảy ra chuyện. . .

Diêu Bối Khôn thật không biết cái nhà này cuối cùng sẽ biến thành cái bộ dạng gì.

Yên lặng đến nỗi hít thở cũng khó khăn.

Diêu Bối Địch đột nhiên từ trên ghế sofa đứng lên.

Diêu Bối Khôn nhìn Diêu Bối Địch, Diêu mẹ nhìn cô.

Diêu Bối Địch trực tiếp đi ra khỏi phòng khách.

Diêu Bối Khôn bắt cánh tay Diêu Bối Địch lại :"Chị, chị đi đâu?"

"Chị phải đi tìm Tiêu Dạ." Diêu Bối Địch từng câu nói :"Chị đi tìm Tiêu Dạ, chị muốn hỏi một chút chị không thể cứ thế chờ đợi, chị không tin Tiêu Dạ, nếu như anh ta không được, chị lập tức báo cảnh sát, chúng ta trì hoãn quá nhiều thời gian, trì hoãn thêm một giây đối với Tiêu Tiếu mà nói đều là không an toàn."

"Chị bình tĩnh một chút, Tiêu Dạ bây giờ đang toàn lực đi tìm tung tích Tiêu Tiếu. Cả Thượng Hải đều đã bị Tiêu Dạ lật tung lên nên Tiêu Tiếu sẽ không có việc gì." Diêu Bối Khôn kéo cô lại :"Chị báo cảnh sát cũng chỉ là vô dụng, phía cảnh sát cấp cao bên kia có quan hệ với Tiêu Dạ cũng đã đi kiếm, thực sự trong tối cũng đã giúp Tiêu Dạ tiến hành điều tra khắp nơi. Thứ hai nếu như cảnh sát điều động thật, tuyệt đối sẽ so với chúng ta bây giờ làm lớn chuyện hơn nhiều, đến lúc đó bứt dây động rừng thì làm thế nào ?! Bây giờ mới qua hơn hai mươi giờ, chỉ có một ngày mà thôi, tên bắt cóc có lẽ còn đang chờ đợi thời cơ để liên lạc với chúng ta, nếu chị trong giờ phút quan trọng này đột nhiên làm lớn chuyện, tên bắt cóc luống cuống lại làm ra chuyện cực đoan gì thì chuyện sẽ thất bại trong gang tấc."

"Nhưng chị không tin Tiêu Dạ. Bối Khôn em hiểu không? Chị cho tới bây giờ không bao giờ có chuyện không tín nhiệm Tiêu Dạ, lần trước chị không phải cũng mất tích sao? Chị khi đó đều nghĩ Tiêu Dạ có lẽ sẽ trở lại cứu chị, nhưng lần này, lần này Tiêu Tiếu đột nhiên mất tích, chị thực sự một chút cũng không cảm giác được thấy Tiêu Tiếu, chị thật không dám tin bất kỳ ai, chị thực sự cảm thấy Tiêu Dạ không giúp chị tìm Tiêu Tiếu về được." Diêu Bối Địch nhìn Diêu Bối Khôn, ngón tay khẩn trương kéo ống tay áo của anh ta, kéo qua lại một hồi, đến ướt một góc, cô nói :"Chị đi gặp Tiêu Dạ một chút, trấn an lòng chị cũng được."

"Em đưa chị đi." Diêu Bối Không không cự tuyệt nữa, nhìn Diêu Bối Địch khẳng định nói.

Diêu Bối Địch gật đầu.

Diêu Bối Khôn nói với cha mẹ một tiếng, lái xe đưa Diêu Bối Địch đi Hạo Hãn.

Lúc này nếu như đem Diêu Bối Địch nhốt ở nhà như vậy, lại có thể khiến cô có thể bị ép đến điên, ngược lại để cho cô biết một chút tiến độ tìm kiếm thế nào có lẽ suy nghĩ kỹ một chút cũng không tự đem mình bức vào ngõ cụt.

Diêu Bối Khôn lái xe rất nhanh.

Diêu Bối Địch căng thẳng, nhìn ngoài cửa xe, ánh mắt không ngừng trốn tránh.

Hai người trầm mặc cả đường đi tới Hạo Hãn.

Diêu Bối Khôn mang theo Diêu Bối Địch trực tiếp đi tới phòng Tiêu Dạ.

Cửa phòng mở ra.

Hai người tròng mắt khẽ ngừng một lát, đột nhiên sợ run tại chỗ.

Bên trong căn phòng, Tiêu Dạ nằm trên ghế sofa, Lôi Lôi ngồi bẹp xuống đất, hai người giờ phút này đang thân mật ôm hôn, tóc Lôi Lôi rất dài lả lướt trên mặt Tiêu Dạ, cho nên một giây kia Diêu Bối Địch thực không biết được Tiêu Dạ có phải hay không đang hưởng thụ.

Cô trầm mặc.

Diêu Bối Khôn một giây kia cũng bị màn này làm cho sững sờ, nửa ngày không nói ra một chữ.

Hai người kia giống như phát hiện cửa phòng bị đẩy ra, Lôi Lôi quay đầu, nhìn Diêu Bối Địch cùng Diêu Bối Khôn xuất hiện ở cửa, một giây nhìn thấy Diêu Bối Địch khóe miệng Lôi Lôi liền giương lên, vẻ mặt kiêu ngạo.

Thực sự thì.

Vốn biết bọn họ có quan hệ rất tốt, cần gì phải tới lúc này mới kích thích cô.

Vừa rồi làm sao có thể kích thích cô, cô thực sự đã quen.

Quen xung quanh Tiêu Dạ tất cả đều là đàn bà, chẳng qua là vào lúc này.

Lúc này, cô càng không có bất kỳ điều gì khác thường, cho nên biểu tình hiện tại của cô rất bình tĩnh.

Có điều Diêu Bối Khôn thì lay động, giọng tồi tệ nhất nói :"Lôi tiện nhân cô thực sự là âm hồn không tiêu tán vẫn phải quanh quẩn ở đâu đây sao ?! Cô nha một ngày không khiến người khác thấy phiền thì cô không được yên phải không ?! Cô có tin tôi sẽ cởi hết quần áo của cô lột sạch, mẹ kiếp nhìn xem cô làm sao mà phách lối ?!"

Sắc mặt Lôi Lôi khó coi vô cùng, cô ta nhìn Diêu Bối Khôn, lại liếc mắt nhìn Diêu Bối Địch :"Mấy người tới làm gì?"

"Tôi con mẹ nó tới cưỡng gian cô!" Diêu Bối Khôn gầm thét.

Diêu Bối Địch bình tĩnh hơn nhiều, nói :"Tôi tìm Tiêu Dạ, có việc gấp. Lôi Lôi, tôi hy vọng cô lúc này không nên hùng hổ dọa người như vậy."

Lôi Lôi móc lên một nụ cười :"Cho tới hiện tại hùng hổ dọa người đều là cô. Có điều Diêu Bối Địch, tôi cũng chưa từng nghĩ lúc này sẽ cùng cô làm gì, tôi còn không có thú vui như vậy, Dạ, em đi trước."

Nói xong, nhìn Tiêu Dạ ngoan ngoãn cười một tiếng, rời đi.

Người đàn ông nằm trên ghế sofa giờ phút này mới có chút động tĩnh, anh trầm mặc từ trên ghế sofa ngồi dậy, nhìn Lôi Lôi rời đi, lại nhìn Diêu Bối Địch mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó.

"Bối Khôn, em cũng ra ngoài trước đi." Diêu Bối Địch nói.

Diêu Bối Khôn nhíu mày một cái :"Tại sao?"

"Chị kêu em đi ra ngoài liền đi ra ngoài." Diêu Bối Địch hung hãn nói, không có tâm tình nói nhảm.

Diêu Bối Khôn có chút khó chịu nhìn Tiêu Dạ, xoay người rời đi.

Thật không biết Tiêu Dạ rốt cuộc nghĩ cái gì, nếu thực sự thích Diêu Bối Địch thì tại sao vẫn có thể cùng Lôi Lôi dính dáng không rõ, mặc kệ yêu nhiều thế nào, một người phụ nữ có thể yêu một người đàn ông đến mức nào, dù nghìn năm hay vạn năm trái tim người đó một ngày nào đó sẽ tan tành, Tiêu Dạ không hiểu cái đạo lý này sao ?!

Anh ta dựa vào hạnh lang, hút thuốc.

Anh ta cho tới giờ đều không phải là một người thích quấn quít lấy người khác, chuyện nữ nhi tình trường đối với anh ta mà nói cũng chỉ là mây khói, anh ta một chút cũng không quan tâm. Nhưng mỗi lần đều bị Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch khiến cho tình yêu trên cái thế giới này thêm chân thật hơn vậy.

Anh ta đáng nhẽ phải vui mừng.

A Bưu đi tới, nhìn Diêu Bối Khôn có chút kinh ngạc hỏi :"Không phải kêu cậu trở về bồi Diêu Bối Địch sao? Cậu xuất hiện ở nơi này làm gì?"

"Anh quản đại gia tôi sao, tôi thích." Diêu Bối Khôn khó chịu nói.

A Bưu giống như quen với tính khí thúi đó của Diêu Bối Khôn, không phản ứng, chuẩn bị đi vào phòng Tiêu Dạ.

"Anh chờ một chút." Diêu Bối Khôn đột nhiên gọi A Bưu lại :"Chị tôi cùng Tiêu Dạ ở bên trong, anh đợi một hồi hẵng vào."

"Chị dâu tới?"

"Không thể tới sao!? Chẳng lẽ chỉ có con tiện nhân Lôi Lôi đó mới có thể tới?! Rảnh háng, nhớ tới Lôi tiện nhân vừa rồi mang bộ dạng diễu võ dương oai, gia đây hận không đánh chết được cô ta, hung hăng mà giết chết cô ta." Diêu Bối Khôn nói, cắn răng mà nói.

"Lôi Lôi cũng tới ?!" A Bưu mờ mịt.

"Anh không phải là người thân cận nhất bên Tiêu Dạ sao?!" Diêu Bối Khôn trợn mắt :"Đoán chừng ngày nào đó Tiêu Dạ bị ám sát anh cũng không biết."

A Bưu thực sự không chịu nổi Diêu Bối Khôn cứ châm chọc :"Cậu nói đủ chưa?! Tôi chẳng qua cảm thấy đại ca bận rộn một ngày một đêm chung quy cũng không nhắm mắt, mới vừa rồi thật vất vả mới ngủ, không tới mấy phút, đến tìm anh ấy sao mà lắm người như vậy."

". . ."

A Bưu nhìn Diêu Bối Khôn một cái, một bộ lười nói với anh ta.

. . .

Diêu Bối Địch đứng ở trước mặt Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ ngồi ở ghế sofa, ngang hông vết thương có chút đau.

Thật sự vừa rồi mới ngủ.

Anh cho là anh không ngủ được, một đêm qua khẩn trương liên hồi, anh không ngủ được, anh chẳng qua bị A Bưu cưỡng bách nằm trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, cũng thuận lợi suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút có phải hay không có chỗ nào mà anh không cân nhắc đến, anh cũng không biết mình ngủ lúc nào, giống như vừa mới nằm trên ghế liền đã ngủ.

Là thật, không ý thức, ngủ.

Mà mở mắt lần nữa, chính là ở đây nhìn thấy một màn.

Mới vừa rồi Lôi Lôi từ trong phòng rời đi, trên môi anh có cảm xúc anh biết đã phát sinh cái gì.

Mà mọi thứ, Diêu Bối Địch đều thu hết vào mắt.

Cô cũng không có bất kỳ lay động gì, lúc này, thật sự không có nghĩ gì ngoại trừ Tiêu Tiếu.

Anh nhìn Diêu Bối Địch, mắt cô lạnh lùng.

"Tiêu Dạ, anh tìm được tung tích Tiêu Tiếu chưa?" Diêu Bối Địch mở miệng hỏi anh, dùng giọng rất bình tĩnh.

Thật sự cô một chút cũng không bình tĩnh.

Cho nên cố gắng giữ bản thân bình tĩnh như vậy.

"Tạm thời không có."

"Tôi nghe A Bưu nói, tất cả cửa khẩu đều bố trí người kiếm soát, Thượng Hải rộng lớn vậy, rất nhanh sẽ tìm được Tiêu Tiếu. Nhưng đã qua một ngày, Tiêu Tiếu rốt cuộc ở nơi nào ?!" Cô hỏi anh, là giọng chất vấn, cũng mang ý châm chọc.

Tiêu Dạ nhìn cô, giải thích :"Tiêu Tiếu mới mất tích hơn hai mươi giờ, tên bắt cóc hành động cũng không nhanh đến như vậy, cho nên bây giờ vẫn chưa tra ra được dấu vết, nhưng chỉ cần tên bắt cóc có hành động, anh lập tức có thể biết ngay."

"A, vậy sao?" Diêu Bối Địch cười châm biếm :"Anh biết chính là nằm ở chỗ này, sau đó cùng người đàn bà của anh âu yếm hay sao?!"

Tiêu Dạ mặt có chút đen, anh nhìn Diêu Bối Địch có chút châm chọc, há miệng một cái, muốn giải thích lại không thể nào mở miệng, anh chẳng qua là dùng từ ngữ cứng rắn mà nói :"Anh đã rất cố gắng tìm Tiêu Tiếu."

"Cho tới bây giờ chưa từng không tin vào anh, Tiêu Dạ." Diêu Bối Địch nói tiếp :"Tôi bây giờ thật rất hận, hận mình rốt cuộc vì cái gì mà kiên trì nhiều năm như vậy ?! Anh đối với tôi hẳn khinh thường tới nỗi không muốn nhìn, rốt cuộc Tiêu Tiếu có lỗi gì, lại có một người cha như anh! Tôi nghĩ mặc kệ là ai, khi con gái mình bị bắt cóc thì làm sao cũng không thể yên lòng được, nhưng anh thì vẫn có thể ung dung như vậy. Tôi thật không biết tôi có thể đối với anh có bất kỳ mong đợi gì !?"

Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch.

Nhìn hốc mắt hồng đỏ của cô, tiếp tục nói :"Tôi ngày hôm qua đi tìm cha anh, tôi nghĩ mặc kệ như thế nào, anh không mong Tiêu Tiếu nhưng ít nhất con bé là máu mủ nhà họ Tiêu anh, ba anh cũng sẽ có chút lo lắng. Tôi thực sự đánh giá thân phá quá cao của tôi ở nhà mấy người, kể cả là xuất thân của Tiêu Tiếu. Ba anh nói với tôi, anh không mong đứa con gái này, thì ông ấy cũng không mong đợi đứa cháu gái này. Đến bây giờ nghĩ lại, mọi thứ đều do tôi tự rước lấy nhục. Tôi khăng khăng làm theo ý mình, một mặt tôi theo đuổi tình yêu này, nếu như Tiêu Tiếu thật sự có gì, đều là do tôi hại con bé cả đời, cả đời."

Tiêu Dạ nhìn hốc mắt Diêu Bối Địch lại đỏ, nước mắt không ngừng rơi.

"Tôi đã không có chăm sóc tốt cho Tiêu Tiếu, bằng không sẽ không phiền hà tới anh như vậy. Tiêu Dạ, tôi mặc dù không tin tưởng anh, nhưng tôi có thể nghĩ đến cứu được Tiêu Tiếu trừ anh cũng không còn ai khác. Tôi không dám báo cảnh sát, mới vừa rồi Bối Khôn nói với tôi, báo cảnh sát là cách cuối cùng, tôi mới vừa rồi còn nghĩ qua nếu như bởi vì báo cảnh sát mà Tiêu Tiếu xảy ra chuyện tôi sẽ hối hận cả đợi, cho nên. . . Tiêu Dạ tôi cầu xin anh, anh giúp tôi tìm Tiêu Tiếu, tìm được rồi, tôi tuyệt đối sẽ không trì hoãn hạnh phúc của anh một chút nào nữa. Tôi lập tức sẽ ly dị với anh, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh, tôi sẽ không khiến anh cùng Lôi Lôi bị vướng chân nữa, sau này thế giới của anh tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. . ."

Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch, nhìn cả người cô càng lúc càng không ngừng run rẩy.

Cô khóc rất khó chịu, âm thanh thút thít.

Cô đột nhiên bước về phía anh, đứng cách anh một bước, từ trên cao nhìn xuống mặt anh.

Nước mắt cô không ngừng khống chế mà rơi.

Cô nghĩ cả đời này, cô khóc nhiều nhất là bây giờ, mặc kệ trước kia khó chịu bao nhiêu, mềm yếu bao nhiêu cũng sẽ không như hiện tại, nước mắt giống như điên cuồng rơi làm sao cũng không ngăn lại được.

Cô chưa từng chật vật như vậy, chưa từng nghĩ ở trước mặt người đàn ông này sẽ có một ngày chật vật như vậy.

Nguyên lai vì yêu đến mức tận cùng, yêu đến không thể dứt ra, thì sẽ chật vật không chịu nổi.

Cô quỳ xuống trước mặt Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ khẽ lay động, một mực nắm chặt quá đấm càng thêm chặt, anh không nhúc nhích nhìn Diêu Bối Địch đột nhiên quỳ xuống trước mặt anh, khẩn khoản nói :"Tiêu Dạ, tôi cầu xin anh cứu Tiêu Tiếu, sau đó chúng ta ly dị được không?! Tôi không nhúng tay vào cuộc sống của anh, tôi mang Tiêu Tiếu từ nay về sau đều biến mất trước mặt anh, anh nói sao !?"

Tiêu Dạ ngồi trên ghế sofa, cả người đều phát run.

Lung lay vô cùng lợi hại.

Anh cũng không biết hiện tại là tâm tình gì, chưa từng nghĩ có một ngày Diêu Bối Địch sẽ quỳ gối cầu xin anh, cầu anh cứu Tiêu Tiếu, cầu anh ly dị.

Trong lòng anh có chút khó chịu.

Lay động, không che giấu chút nào, khó chịu.

Hốc mắt anh hình như là đỏ.

Trước mặt thật giống như có chút mơ hồ không rõ.

Trong phòng dường như chỉ có tiếng khóc Diêu Bối Địch, âm thanh thật thương tâm.

Là tuyệt vọng đến mức nào mới đem mình ép đến mức ấy.

Diêu Bối Địch đối với anh có chút nhiều thất vọng, mới khiến bản thân hèn mọn không chịu nổi như vậy.

Cổ họng anh không ngừng phập phồng lên xuống, cố gắng khống chế lại gặp một màn như vậy, thực sự không có chút khống chế nào, thậm chí một giây kia còn cảm thấy đầu óc thật trống rỗng, trước mắt tối sầm.

Lần đầu tiên cảm thấy có một loại cảm giác tức giận đến vậy.

Diêu Bối Địch hành hạ, thực không chỉ có chính cô!

Diêu Bối Địch chà đạp như vậy, thực không chỉ có mình cô!

Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra.

A Bưu nhìn cảnh tượng trong phòng, cả người liền run sợ, nửa ngày cũng không mở miệng nói một chữ.

Bây giờ là tình huống gì ?!

Diêu Bối Địch quỳ xuống trước mặt Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ ngồi ở trên ghế sofa, không nhúc nhích, giống như đang ngừng một lát vậy, ngay cả ngẩng đầu nhìn anh ta cũng không có, khiến anh ta biến thành kẻ thậm thụt.

A Bưu cổ họng liền chậm chạp bị ngăn lại không có nói ra cái gì được.

Sau lưng Diêu Bối Khôn đột nhiên nhảy vào, sắc mặt khó coi.

Diêu Bối Khôn thực sự rất ghét loại cảm giác này, đã quen với kiểu cà nhỗng rồi, đột nhiên nghiêm túc như vậy vọt vào, khí lực rất lớn kéo Diêu Bối Địch đứng dậy hung hăng nhét sau lưng, đồng thời, một cước đạp thẳng vào ngực Tiêu Dạ, lực chân rất lớn. Lớn đến mức đem Tiêu Dạ đá bay qua một bên, nếu như không phải là ghế sofa ép sát vào tường đoán chừng ghết sofa cũng sẽ theo Tiêu Dạ lật ngửa lại.

"Diêu Bối Khôn!" A Bưu tiến vào.

Diêu Bối Khôn không biết không nghĩa là không thể tức giận, anh ta trở tay một quyền đánh lên mặt A Bưu, độ mạnh tay hung hăng đến mức A Bưu cũng lùi lại mất mấy bước, hoặc có lẽ do không trở tay kịp với Diêu Bối Khôn mới thất thủ như vậy, A Bưu bị Diêu Bối Khôn nặng nề đánh dựa vào vách tường, thật lâu vẫn cảm thấy có chút 'Hoa mắt' !

Diêu Bối Khôn kéo Diêu Bối Địch qua một bên, đem cô ôm vào trong ngực.

Từ nhỏ đều thích gây rắc rối, từ nhỏ làm chuyện xấu người trong nhà luôn đánh vào mông Diêu Bối Khôn, một giây kia lại đột nhiên giống như một người đàn ông vậy, đem chị mình bảo vệ, trên mặt chỉ còn lại tàn nhẫn, dùng thanh âm u nói :"Tiêu Dạ, anh nhớ cho tôi, anh đối với Diêu Bối Địch hôm nay như vậy một ngày nào đó Diêu Bối Khôn tôi sẽ khiến cho anh tan cửa nát nhà!"

Nói xong, kéo Diêu Bối Địch rời đi.

Sau khi rời đi rất lâu, trong phòng giống như vẫn còn quanh quẩn giọng nói của Diêu Bối Khôn, từng câu từng chữ khảm sâu.

A Bưu xoa má có chút đau, lần đầu tiên Diêu Bối Khôn dùng sức đánh một quyền, anh trước kia vẫn cho là chỉ khoa chân múa tay, không nghĩ tới lực tay khiến cho người ta phải ấn tượng. Hơn nữa không thể không nói, mới rồi Diêu Bối Khôn biểu hiện ra sự bá đạo tàn ác, khiến cho anh ta hoảng hốt như thấy được phong độ của Tiêu Dạ năm đó, anh ta vẫn cho là Diêu Bối Khôn tới nay chính là muốn vượt qua thời kỳ đại thiếu gia hàm chán của hắn, nếu quả thật có lòng, còn có thể đoạt được một mảnh trời đất.

Anh ta chuyển mắt nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh tựa hồ đã yên lặng thật lâu, cuối cùng bản thân vẫn là đứng dậy.

Mới vừa rồi Diêu Bối Khôn đá một cước kia cũng không nhẹ, giờ này còn đang đè cơn ho khan lại.

A Bưu nhìn vết thương ngang hông Tiêu Dạ một chút, máu lại bắt đầu thấm ra băng gạc.

Anh ta lấy từ trong tủ đựng đồ ra dụng cụ y tế, từng chút lau vết thương ngang hông Tiêu Dạ.

"Không nghĩ tới Diêu Bối Khôn có thân thủ tốt như vậy." A Bưu cầm máu, bôi thuốc, liền xúc động.

Tiêu Dạ gật đầu :"Diêu Bối Địch cần một người bên cạnh như vậy."

"Vâng." A Bưu gật đầu.

"Cậu vào tìm tôi có chuyện gì?" Tiêu Dạ hỏi anh ta.

A Bưu tỉ mỉ xức thuốc, nghiêm túc nói :"Tôi chẳng qua đột nhiên nghĩ, Tiêu Tiếu bị bắt có phải hay không là do người quen gây ra?"

Tiêu Dạ ngẩn người.

"Tôi cũng là to gan mà tưởng tượng thôi." A Bưu như cũ nghiêm túc bôi thuốc :"Tiêu Tiếu trong trường thi bị bắt cóc, chỗ đó nhiều người như vậy, tên bắt cóc cũng không dám ở chỗ đó tùy tiện hạ thủ, hơn nữa rõ ràng đã ủ mưu, không phải đột nhiên muốn bắt cóc Tiêu Tiếu, cho nên tôi cảm thấy có lẽ việc bắt cóc trẻ con không phải có tổ chức nội bộ gì."

"Tiếp tục."

"Tôi cảm thấy kẻ bắt cóc hẳn là biết hành tung Tiêu Tiếu, bằng không làm sao có thể biết Tiêu Tiếu sẽ đi thi trong thời gian này, thì mới có cơ hội để hạ thủ. Hơn nữa từ trong video mà Tiêu Tiếu bị bắt cóc, kẻ kia rõ ràng biết rõ về đường đi của trung tâm thi nhạc, còn biết máy theo dõi đặt ở góc nào, hẳn là biết làm sao rời đi, làm liền một mạch." A Bưu nghiêm túc phân tích.

Tiêu Dạ trầm mặc, quay đầu nhìn A Bưu :"Cậu có phải hay không phát hiện cái gì?"

Nếu như không phải là phát hiện ra cái gì, A Bưu sẽ không nghĩ sâu xa đến vậy.

"Mới rồi tôi nhặt được một tờ tuyên truyền." A Bưu nói :"Là tờ tuyên truyền của trung tâm thi nhạc, ngày tháng của tờ truyền đơn được phát chắc là mấy ngày trước khi Tiêu Tiếu bị bắt cóc. Tôi nghĩ chắc có người đặc biệt đi tới chỗ đó thăm dò, mà khi đó vừa vặn biết được hoạt động của trung tâm thi nhạc đó, bị người ta nhét vào tay một tấm truyền đơn, có lẽ bản thân cũng không có chú ý nên trong lúc vô tình rơi xuống đất."

Sắc mặt Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích :"Tờ tuyên truyền kia là của ai ?"

"Không biết, có điều ở trước cửa phòng của anh nhặt được. Có thể loại bỏ để điều tra. Hôm nay người đến phòng anh cũng chỉ có mấy người bên cạnh là mấy tiểu đệ, tôi, Diêu Bối Khôn, Diêu Bối Địch cùng Lôi Lôi." A Bưu rành mạch nói, mà hai chữ Lôi Lôi rõ ràng nặng nề hơn rất nhiều.

Tròng mắt Tiêu Dạ khẽ nhíu.

A Bưu vểnh môi :"Đại ca tôi chẳng qua là suy đoán, có phải hay không, tôi nghĩ nếu đến mức này, thà giết lầm ba ngàn cũng không thể bỏ sót một người. Coi như là hiểu lầm, cũng là lúc thanh giả tự thanh."

Tiêu Dạ nuốt nước miếng.

Anh quả thật chưa từng nghĩ Lôi Lôi có lá gan lớn như vậy, ở dưới mắt anh dám làm loại chuyện này.

Mặc kệ Lôi Lôi nghĩ có được anh đi nữa, thì cũng biết ranh giới cuối cùng của anh, anh không tin Lôi Lôi không biết.

Nhưng giống như A Bưu nói vậy, là giết lầm ba ngàn cũng không thể trong giờ phút quan trọng này bỏ qua một người nào.

Sắc mặt anh lạnh lẽo, hung hăng nói :"Lôi Lôi đâu?"

"Hình như mới trở về. Mới rồi chị dâu tới, liền rời khỏi."

"Đưa tôi trở về."

"Vâng." A Bưu gật đầu thật mạnh.

Thật sự A Bưu cũng không tin Lôi Lôi dám làm loại chuyện này, dẫu sao nếu cô ta quả thật làm vậy. Lôi Lôi không chỉ hủy đi hoàn toàn tình nghĩa của Tiêu Dạ với cô ta, còn đem bản thân dồn vào chỗ chết, Lôi Lôi không ngu xuẩn như vậy.

Nhưng có lúc cảm tình sẽ khiến người khác mất đi lý trí.

Khoảng thời gian này nghe nói Lôi Lôi luôn tìm Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch để ép ly hôn, kết quả cũng không mấy tốt, hơn nữa Tiêu Dạ thời gian này đối với cô ta cũng có chút xa cách, nên bị ép điên cũng không chừng.

Chỉ mong, kết quả là tốt.

. . . .

Tiêu Dạ rất lâu chưua từng trở về nơi này.

Đây là nhà trọ của Lôi Lôi, khoảng thời gian này cơ bản anh đều ở Hạo Hãn, có lúc anh đối mặt với Lôi Lôi ngay cả bản thân cũng cảm thấy phiền não.

Anh đẩy cửa ra.

A Bưu đi vào theo sau lưng anh.

Lôi Lôi ngồi trên ghế sofa phòng khách xem tivi, giống như không nghĩ tới Tiêu Dạ đột ngột trở lại, cả người cô ta giật nảy mình nhìn về phía cửa, nhìn Tiêu Dạ với bòng hình mệt mỏi, chợt đứng dậy :"Dạ, anh về ư?"

"Ừ, về tắm." Biểu tình vẫn là lạnh nhạt.

Nhưng giọng nghe lúc này có chút không giống bình thường.

Lôi Lôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy, Tiêu Dạ trở về nhà cô ta mà nói chính là trời đất xoay chuyển.

Cô ta nhiệt tình vô cùng chạy tới ôm cánh tay Tiêu Dạ, thân mật ôm ấp thân thể anh.

"Ừ." Tiêu Dạ nhíu mày.

Lôi Lôi hoảng sợ buông tay anh :"Dạ, em đụng phải vết thương của anh sao? Rất đau sao?"

"Có chút."

"Thật xin lỗi, thật xin lôi, em không phải cố ý, anh đến sofa nghỉ ngơi thật tốt, em giúp anh xem vết thương một chút." Lôi Lôi quan tâm vô điều kiện nói.

"Lôi Lôi, tôi hơn mệt, muốn tắm rửa nghỉ ngơi." Tiêu Dạ nói :"Trễ chút tôi còn phải ra ngoài, Tiêu Tiếu vẫn chưa tìm được."

"Vậy sao?" Lôi Lôi có chút mất mát nói.

"Ừ, nhưng bây giờ tôi bị thương tự mình không có cách nào tắm được. Cô giúp tôi tắm một chút." Tiêu Dạ thẳng thừng nói.

Lôi Lôi sửng sốt một chút :"Em giúp anh đi tắm sao?"

"Tôi quả thật không thích đàn ông giúp tôi." Tiêu Dạ nhìn A Bưu tự mình ngồi ở ghế sofa.

A Bưu nhún vai.

Lôi Lôi không nói được có chút mừng rỡ.

Tiêu Dạ vẫn luôn bài xích cô ta, một thời gian dài đụng cũng không muốn đụng cô ta chứ đừng nói là hành động thân mật như vậy.

Gương mặt cô ta hồng hông, vội vàng chạy vào phòng tắm :"Em đi mở nước giúp anh."

Tiêu Dạ gật đầu.

Lôi Lôi sau khi rời khỏi, Tiêu Dạ liền nháy mắt ra hiệu cho A Bưu.

A Bưu gật đầu hiểu ý.

Rất nhanh Lôi Lôi từ phòng tắm đi ra, thận trọng đỡ Tiêu Dạ đi vào.

"Em giúp anh cởi quần áo sao?" Lôi Lôi hỏi.

"Ừ." Tiêu Dạ gật đầu.

Lôi Lôi nhẹ tay cởi áo khoác cùng áo phông của Tiêu Dạ xuống, chỉ sợ đụng phải vết thương, toàn bộ quá trí đều cẩn thận vô cùng.

"Chớ đem quần áo cô làm ướt." Tiêu Dạ nói :"Cởi quần áo cùng tôi ngâm người."

Giọng có chút lạnh nhưng rõ ràng là đang mời mọc.

Lôi Lôi trong nháy mắt liền choáng váng.

Cô ta hẳn là không có nghe lầm chứ.

Tiêu Dạ kêu cô ta cởi quần áo cùng cô ta ngâm người.

Tiêu Dạ không phải trước tới nay đều không muốn đụng vào cô ta sao?

Cô ta cắn môi, khống chế trái tim đang đập rộn lên, từ từ cởi quần áo không một chút tùy tiện, đi vào phòng tắm trước, Lôi Lôi hơi căng thẳng, đột nhiên lấy điện thoại trong túi áo ra, lặng lẽ hướng về phía bồn tắm chụp một tấm hình, sau đó lại chụp hình bản thân nhanh chóng gửi đi một tập tin :"Diêu Bối Địch, cô nghĩ sống chết đi tìm con gái, thì Tiêu Dạ lại cùng tôi ở thiên đường hạnh phúc."

"Lôi Lôi nhanh lên một chút!" Bên ngoài truyền tới âm thanh lạnh lùng của Tiêu Dạ."

"Vâng." Lôi Lôi đem điện thoại đặt vào bệ rửa mặt, đi vào phòng tắm.

Đúng lúc.

Cửa phòng tắm bị người khác đẩy ra, A Bưu đi tới, bên tai nghe được nước tắm bên trong, đi đôi với lời nói hờn dỗi của Lôi Lôi.

Anh ta trầm mặc, mở điện thoại Lôi Lôi, Tiêu Dạ trước đó có nói mật mã cho anh ta biết, thuận lợi truy cập vào, bởi vì Lôi Lôi vừa chuyển đi tin nhắn gấp, nên trong điện thoại vẫn còn lưu trữ hình ảnh. A Bưu nhìn một chút, tròng mắt khẽ nhíu lại, không hề ngừng lại bắt đầu tìm trong điện thoại Lôi Lôi có phải hay không có chút gì đó khác thường, ví như số điện thoại lạ nào, hay là văn bản gì đó khác thường.

Tay anh ta không ngừng nhìn số điện thoại, lại dùng điện thoại mình ghi lại.

Tới lui vẫn là nội dung tin nhắn khá ngắn, nội dung thư từ, thậm chí phần mềm QQ (software), phần mềm vi tín (software), còn cả những văn kiện cũng như hình ảnh tồn tại, cố gắng nghiêm túc điều tra, ánh mắt khẽ căng thẳng, anh ta phát hiện được một tấm hình chụp trung tâm thi nhạc, thời gian là trước ba ngày Tiêu Tiếu xảy ra chuyện. A Bưu trầm mặc, tiếp tục lật xem ghi chép còn gì về ngày đó không, còn thấy một tấm hình bản đồ, người gửi có cái tên 'Mạch.'

A Bưu có chút kích động, anh vội vàng đem ghi chép về người này trong danh mục cũng như số điện thoại lưu chép lại, sau đó đặt điện thoại về phía bồn rửa trước mặt như cũ, đi ra ngoài.

Phòng tắm.

Lôi Lôi chăm chỉ giúp Tiêu Dạ lau chùi.

Tiêu Dạ liếc mắt nhìn ra ngoài, bởi vì cửa kính khá kín, nên không rõ lắm A Bưu có phải hay không đã xong, anh đoán thời gian một chút cảm thấy có lẽ đã xong rồi, hai tay Lôi Lôi bắt đầu di chuyển tới bê dưới của anh, anh mặt lạnh nói :"Được rồi, đem khăn lông cho tôi."

Lôi Lôi hụt hẫng, toàn bộ gương mặt đỏ bừng, giống như bị kích thích.

Tiêu Dạ nhìn Lôi Lôi không có hành động gì, tự mình cầm lấy một cái khăn lông thật dày :"Tôi tắm xong, cô tự mình đi ra."

"Dạ. . ."

Tiêu Dạ sải bước rời đi.

Lôi Lôi ngồi bẹp xuống đất, có chút khó chịu nhìn Tiêu Dạ vô cùng lạnh lùng.

Cô ta quả nhiên đều chỉ là hy vọng xa vời đúng chứ ?!

Tiêu Dạ làm sao có thể đột nhiên nhìn cô ta với con mắt khác, có lẽ không có tiện nên chỉ là muốn cô ta giúp anh tắm mà thôi.

Cô ta còn ngu ngốc đi suy nghĩ nhiều như vậy. . .

Nhưng mới rồi Tiêu Dạ không có ghét bỏ như vậy.

Cô ta cắn chặt môi, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong thời gian ngắn như vậy.

. . . .

Tiêu Dạ rời khỏi phòng tắm, đã nhanh đổi một bộ quần áo khác.

A Bưu nhìn anh chân mày nhíu chặt :"Đại ca, thân thể anh thế nào rồi?"

"Không có gì." Tiêu Dạ lạnh giọng :"Có phát hiện gì không?"

"Có phát hiện." A Bưu đỡ Tiêu Dạ rời đi, vừa nói.

Hai người rời khỏi nhà Lôi Lôi, ngồi ở trong xe đen, A Bưu chậm rãi nói :"Tôi mới sai A Tín đi thăm dò trương mục cùng số điện thoại kia trong tay Lôi Lôi, hẳn đã tra ra được đối phương là người nào, hơn nữa người kia có số điện thoại di động, thông qua tổng đài cũng có thể tra ra được hắn ta có mục đích gì, cứ như vậy, nếu quả thật hắn ta bắt cóc Tiêu Tiếu, chúng ta rất nhanh sẽ tìm được."

Tiêu Dạ khẽ gật đầu.

Nếu như vậy là tốt nhất.

Chẳng qua là Lôi Lôi.

Tiêu Dạ sắc mặt tối sầm, lộ vẻ dữ tợn.

Chờ anh tìm được Tiêu Tiếu, món nợ này nên xử lý tốt một chút!

"Đại ca." Không gian trầm mặc, A Bưu đột nhiên mửo miệng.

"Chuyện gì?"

"Mới rồi động vào điện thoại Lôi Lôi, vô tình thấy Lôi Lôi gửi một tấm hình cho Diêu Bối Địch." A Bưu nói.

Tiêu Dạ quay đầu nhìn A Bưu.

A Bưu giật giật miệng, giống như hồi lâu mới nói :"Là tấm hình anh cùng Lôi Lôi tắm chung, cùng dòng tin :"Diêu Bối Địch, thời điểm cô sống chết đi tìm con gái, Tiêu Dạ lại cùng tôi ở thiên đường hạnh phúc."

Sắc mặt Tiêu Dạ đen thui, sát khí vô cùng, lộ rõ không chút che giấu.

A Bưu cảm thấy ở trong xe có chút lạnh, vẫn không nhịn được nói :"Đại ca, chuyện lần này anh nên giải thích tốt cho chị dâu, thực sự hai người đều có hiểu lầm, hơn nữa thông qua chuyện lần này anh hẳn biết Lôi Lôi là hạng người gì. Đại ca anh thực sự chỉ đang áy náy với cô ta, có một số việc đều là bất ngờ, anh không cần nhận hết trách nhiệm, hơn nữa trách nhiệm không có nghĩa là đánh đổi hạnh phúc của bản thân. . . Cái đó, tôi cũng chỉ thuận miệng nói một chút, đại ca muốn làm gì đều có thể, tôi vẫn là đứng về phía đại ca."

A Bưu cảm giác được sắc mặt Tiêu Dạ càng lúc càng không tốt, liền đổi giọng.

Tiêu Dạ quay đầu nhìn cảnh sắc Thượng Hải thi nhau vút qua con ngươi đen nhoáng của anh.

Trong đầu lại hiển lên cảnh Diêu Bối Địch quỳ trước mặt anh. . .

Anh siết chặt quả đấm, toàn thân đột nhiên căng thẳng.

Đại khái, trên cái thế giới cũng không còn có chuyện gì có thể khiến anh bị thương đến vậy, lại khiến anh có thể thương tích khắp người.

. . .

Biệt thự Diêu gia yên tĩnh.

Diêu Bối Khôn hung hăng mang Diêu Bối Địch rời đi, mạnh mẽ đưa Diêu Bối Địch về Diêu gia, thậm chí đem cô trực tiếp nhốt lại, căn phòng vẫn luôn được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ.

Diêu Bối Địch ôm gối ngồi trên giường.

Diêu Bối Khôn cứ như vậy nhìn Diêu Bối Địch một bước cũng không rời.

Anh ta thực sự vừa mới nổi điên lên.

Diêu Bối Địch rốt cuộc muốn chà đạp bản thân như thế nào mới đủ an tâm!

Anh ta vẫn cho là cô luôn ngoan ngoãn, từ nhỏ giống hệt một cô công chúa chưa bao giờ bị bất kỳ tổn thương gì, làm sao có thể bị Tiêu Dạ tên thô bạo kia tổn thương đến vậy, ranh rới cuối cùng cũng là tổn thương, anh ta nghĩ nếu như trên bàn trà có một cây đao nhỏ anh ta tuyệt đối không nói hai lời cầm lên cây dao kia đâm thẳng vào người Tiêu Dạ, một mực không ngừng lại. Trong miệng khẳng định vẫn còn nói lảm nhảm, để cho tên phách lối nhà anh đi chết đi!

Bây giờ nghĩ lại chỉ toàn một bụng tức giận.

Anh ta thề tuyệt đối.

Tuyệt đối sẽ không vì Tiêu Dạ nói tốt một câu, nếu tìm được Tiêu Tiếu chuyện thứ nhất anh ta làm chính là buộc Diêu Bối Địch ly dị, lập tức ly dị, cách xa người đàn ông kia ra, để cho người đàn ông đó hối hận cả đời.

Cả đời!

Hai người trầm mặc.

Điện thoại Diêu Bối Địch vang lên.

Là một tin nhắn ngắn.

Tiếng tin nhắn này, khiến Diêu Bối Địch ngẩn cả người, cô hoảng hốt tìm điện thoại di động, trong lòng vẫn nghĩ, nhất định là có tin tức của Tiêu Tiếu, nhất định là có tin tức của Tiêu Tiếu, tay cô run rẩy nhìn nội dung tin nhắn, nhìn chằm chằm vào hình ảnh lộ liễu kia, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn kia.

Thật là. . .

Thật là.

Diêu Bối Địch đột nhiên cười, châm chọc cười.

Cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.

Diêu Bối Khôn nhìn Diêu Bối Địch đột nhiên hành động khách thường, liền bị một màn hù dọa, vội vàng chạy đến mép giường, vội vàng hỏi :"Thế nào? Là tin tức Tiêu Tiếu sao? Diêu Bối Địch chị đừng dọa em!"

Diêu Bối Địch ngẩng đầu nhìn Diêu Bối Khôn, đột nhiên dùng sức ném điện thoại ra ngoài, ném xuống đất, vang lên âm thanh kịch liệt.

Diêu Bối Khôn bị Diêu Bối Địch làm cho giật mình, anh ta trợn mắt há miệng nhìn Diêu Bối Địch, bên trong mắt đều là tia máu, một ngày một đêm không ngủ không nghỉ, một ngày một đêm bị áp lực như vậy người bình thường chắc không thể làm được, cho nên toàn bộ mặt mùi nhìn qua thế nào cũng thấy dữ tợn. Khóe miệng cô tàn nhẫn nhếch lên càng lúc càng rõ ràng, cô nhìn chằm chằm vào Diêu Bối Khôn, cười đến nỗi nước mắt không ngừng rơi.

"Diêu Bối Khôn, chị thực sự rất muốn giết Tiêu Dạ, chị thật sự muốn. . ." Cô vừa nói, khóe miệng giống như là cười, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, nhìn qua thật giống như bị ép đến mức điên.

Diêu Bối Khôn trầm mặc một hồi, xoay người nhặt điện thoại lên.

Mặc dù bị ném đi vỡ màn hình nhưng vẫn có thể dùng được, cho nên vẫn có thể nhìn thấy mấy hình ảnh cũng như tin nhắn mập mờ không rõ.

Diêu Bối Khôn nghĩ, sau lần này.

Diêu Bối Địch với Tiêu Dạ thật xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com