Q2. Chương 131: Tiêu Tiếu vĩnh viễn cũng không về!
Edit: Tiểuhoanhi
Cái nhà này còn được gọi là nhà sao ?!
A Bưu đứng ở trong nhà Tiêu Dạ, nhìn Tiêu Dạ im lặng nhìn người nằm ở trên bàn, thân thể hơi co giật là Diêu Bối Địch.
Khoảng cách hai người xa như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, thật sự còn có thể giống như trước kia sống chung một chỗ được sao ?!
Anh ta quả thật không thấy được.
Mà giờ phút này.
Bác sĩ đi về phía Diêu Bối Địch hỏi nhỏ :"Cô Tiêu, cô khó chịu chỗ nào. . ."
"Đừng gọi tôi cô Tiêu." Diêu Bối Địch ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ửng, cô nhìn bác sĩ hung hăng nói :"Anh đừng gọi tôi là cô Tiêu, tôi không phải!"
Bác sĩ ngẩn ra, quay đầu nhìn Tiêu Dạ.
Tiêu Dạ im lặng không nói gì.
"Mấy người cút đi cho tôi, tôi một người cũng không muốn thấy!" Diêu Bối Dịch đột nhiên từ bên cạnh bàn đứng lên, hung hăng bỏ lại một câu nói, bước từ trong phòng ra.
Bác sĩ có chút vô lực nhìn Tiêu Dạ :"Tiêu tiên sinh, vợ anh không phối hợp chữa trị."
"Tôi biết." Anh nhìn thấy.
Diêu Bối Địch là ghét bỏ anh, cùng với tất cả người của anh.
"Kia. . ."
"Anh trước hết chờ một chút, tôi đi lên xem."
"Được."
Tiêu Dạ xoay người đi về phía lầu hai.
A Bưu ngồi ở trên ghế sofa nhìn dưới đất bừa bãi, thở dài một hơi.
Tiêu Dạ dừng chân ở trước cửa phòng ngủ Diêu Bối Địch.
Anh gõ cửa.
Bên trong không có âm thanh gì.
Gõ thêm lần nữa.
Bên trong vẫn là sự im lặng.
Tiêu Dạ đứng như vậy hai phút, đẩy cửa phòng vào.
Diêu Bối Địch ngồi ở đầu giường, hai tay không biết từ khi nào có thêm nhiều quyển sách, một quyển hội họa, Tiêu Dạ nhìn từ xa, vốn là những bức tranh non nớt, hẳn là Tiêu Tiếu đã từng để lại ở chỗ này.
Hai mắt anh khẽ nhúc nhích.
Trầm mặc thật lâu cứng rắn nói :"Diêu Bối Địch, thân thể em không tốt lắm, để cho bác sĩ nhìn em một chút."
"Nhìn thân thể thì sẽ xong sao?" Diêu Bối Địch cười lạnh nhìn Tiêu Dạ :"Nhìn sẽ tốt hơn sao ?! Anh rốt cuộc muốn cho ai nhìn Tiêu Dạ?! Chúng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh thật cho là anh có thể đền bù cho tôi sao?! Có thể đấy, anh đi chết, chết coi như là đối với tôi đền bù! Những thứ khác dù anh có làm nhiều đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ sẽ cảm thấy chán ghét mà thôi, từ sâu trong nội tâm thêm chán ghét, giống như khi tôi ăn đồ vào vậy, tôi sẽ ghét đến muốn ói."
Cổ họng Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích nhìn Diêu Bối Địch ghét bỏ đến cực đoan như vậy.
"Em không thể dùng sai lầm người khác tới trừng phạt chính mình."
"Sai lầm của người khác? Sai lầm của anh sao?! Anh rốt cuộc biết mình sai lầm rồi!? Tôi có phải hay không nên được yêu mà lo sợ, sau đó làm bộ như không quan tâm anh, cùng anh giống như những người đàn bà kia triền miên chung một chỗ?! Tôi nên làm bộ như không quan tâm đến Tiêu Tiếu, lần nữa cùng anh sống một chỗ?!" Diêu Bối Địch càng lúc càng châm chọc tàn nhẫn vô cùng mà nói.
Tiêu Dạ cau mày :"An chỉ muốn chăm sóc em?"
"Bởi vì áy náy, bởi vì đồng tình, bởi vì cảm thấy tôi đáng thương?!" Diêu Bối Địch cười, khóe miệng cố gắng lôi ra một nụ cười đẹp mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống, cô nói :"Tiêu Dạ, tôi cảm thấy anh rất là đáng ghét."
"Bỏi vì, anh yêu em." Tiêu Dạ nói.
Bởi vì anh thích em.
Đây đại khái là lời nói Diêu Bối Địch nghe thấy cảm giác cực kỳ châm chọc.
Cô cười, cười nhìn Tiêu Dạ, cười đến nước mắt không ngừng rơi.
Tiêu Dạ tại sao có thể đáng ghét như vậy, tàn nhẫn như vậy, ác tâm như vậy.
Tiêu Dạ trầm mặc nhìn Diêu Bối Địch đang châm chọc cười anh.
Anh biết Diêu Bối Địch không tin.
Anh biết Diêu Bối Địch sẽ chỉ cảm thấy anh đang làm dáng.
Anh biết Diêu Bối Địch hẳn là căm ghét anh, căm ghét anh 'Dối trá' cũng như 'Tự cho mình là đúng.'
"Diêu Bối Địch. . ." Tiêu Dạ đột nhiên ngừng lại.
Hành động của Diêu Bối Địch bây giờ khiến anh khiếp sợ, năng lực nói chuyện cũng mất đi.
Anh nhìn Diêu Bối Địch cởi từng cúc áo của mình, từng chiếc một. . .
Tiêu Dạ mím chặt môi, ngón tay không tự chủ dùng sức.
Diêu Bối Địch không ngừng cởi bỏ, nhìn qua có vẻ rất vội, thực sự thì mỗi động tác đều cố gắng hết sức, cơ thể cô rất yếu ớt, mỗi lần cởi một món đồ cũng giống như đã tiêu phí hết đi sức lực của cô vậy. Hơi thở của cô có chút dồn dập, nhưng tuyệt đối không khẩn trương, chẳng qua là nguyên nhân do cơ thể.
Diêu Bối Địch cởi hết chỉ còn sót lại áo ngực cùng quần con.
Cô ngồi ở trên giường, gầy mất đi một vòng.
Trong trí nhớ vốn là thân thể mê hoặc lòng người, giờ phút này gầy đến nỗi ngay cả xương cũng có thể nhìn thấy rõ, cơ thể vốn trắng nõn, vóc người vẫn có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào phạm tội. . .
"Diêu Bối Địch." Tiêu Dạ bước qua, kéo tay cô lại khi cô chuẩn bị cởi áo ngực.
Diêu Bối Địch nhìn anh, tròng mắt hung hăng :"Buông tôi ra, Tiêu Dạ."
"Em làm gì?"
"Làm gì?" Diêu Bối Địch cười lạnh :"Không phải nói thích tôi sao ?! Vậy thì lên giường đi. Đối với Tiêu Dạ anh mà nói, thích một người không phải sẽ lên giường sao?! Nếu không tôi quả thực không biết, anh còn có mục đích gì!"
Tiêu Dạ hung hăng nắm chặt tay Diêu Bối Địch.
Lực tay khá lớn.
Diêu Bối Địch cảm thấy đau, lại giống như không thấy đau.
Bởi vì dù thân thể đau đớn thế nào, cũng không giống như mùi vị trong lòng.
"Thế nào? Ăn không trôi sao? Cảm thấy chán ghét sao? Vẫn thấy trong lòng bất an ư !?" Diêu Bối Địch hỏi anh.
"Anh sẽ không đụng em." Tiêu Dạ nói :"Ở dưới tình huống em không cam tâm tình nguyện, anh sẽ không đụng em."
"A, a." Diêu Bối Địch châm chọc cười, cô lạnh lùng nhìn anh :"Giả bộ thanh cao như vậy, cho ai nhìn?! Anh có thể nói anh không có chạm qua Lôi Lôi sao? Anh có thể nói anh không có chạm vào Lôi Lôi cùng những người đàn bà khác sao?! Anh bẩn thỉu như vậy, anh vẫn còn nghĩ bản thân sạch sẽ lắm sao?"
Tiêu dạ trầm mặc, bị Diêu Bối Địch nói cho thương tích đầy mình.
Anh chạm qua rất nhiều phụ nữ.
Thân thể anh bẩn thỉu, vì anh chạm qua rất nhiều phụ nữ.
Cho nên.
Cho nên, anh nói :"Cho nên Diêu Bối Địch, anh không muốn đem em làm dơ."
Diêu Bối Địch chẳng qua chỉ là cười, cười giống như điên.
Cười châm chọc như vậy.
Tiêu Dạ im lặng nhìn cô.
"Anh thôi đi Tiêu Dạ, tôi thấy anh sẽ khó chịu. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng hận một người như vậy, hận đến nỗi mong hắn chết đi, không phải thiên đao vạn tiễn, cũng ngũ mã phân thây."
Tiêu dạ nhìn Diêu Bối Địch đem mình bưng bít trong chăn, giống như muốn ngăn cách với thế giới này hoặc cũng có thể chỉ là muốn ngăn cách với anh.
Anh xoay người, rời khỏi phòng cô.
Có một giây, anh thậm chí còn thấy trời đất u ám, thậm chí rất muốn giống như mong muốn của Diêu Bối Địch.
Có thể cuối cùng là anh ích kỷ.
Ích kỷ không muốn cứ thế mà chết đi.
Ích kỷ không thể buông tay.
Anh thật sự thấy nếu như giờ này anh buông tay, như vậy cũng không thể tìm được Diêu Bối Địch về.
Không thể tìm về được.
Tiêu Dạ từng bước xuống lầu.
A Bưu cùng bác sĩ ngồi ở sofa chờ anh, nhìn anh xuống, cung kính đứng lên.
"Đại ca."
"Mấy người đi đi." Tiêu Dạ nói.
"Nhưng chị dâu."
"Người của tôi mặc kệ là ai cô ấy cũng sẽ ghét bỏ."
"A." A Bưu không nói gì, chỉ nói thêm :"Đại ca anh cũng phải chăm sóc cho chính mình."
"Chuyện trong bang nhờ cậu."
"Đại ca yên tâm, anh cứ chăm sóc chị dâu, tôi sẽ quản lý tốt."
Tiêu Dạ khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế.
A Bưu nhìn Tiêu dạ một cái, có chtú bất đắc dĩ mang bác sĩ rời khỏi ngôi nhà lạnh nhạt này.
Tiêu Dạ dựa mình trên ghế, mắt không ngừng nhìn lên trần nhà.
Không chỉ là Diêu Bối Địch bài xích đồ ăn, thực sự anh cũng như vậy.
Bây giờ anh một chút khẩu vị cũng không có, thậm chí một chút xíu muốn ăn cơm cũng không có. Cơ thể giống như không thấy đói, chỉ có ngực không ngừng kéo co đau đớn, không ngừng đau đớn.
Anh cầm điện thoại lên :"Diêu Bối Khôn."
"Chị tôi có phải hay không đã xảy ra chuyện?" Bên kia vô cùng kích động.
"Không có, nhưng chị cậu không ăn gì, tôi tìm bác sĩ dinh dưỡng cho cô ấy liền bài xích, cậu mang một bác sĩ tới một chuyến."
"Được, tôi lập tức qua." Diêu Bối Khôn cúp điện thoại.
Anh ta bây giờ vừa vặn ở bệnh viện.
Vừa vặn 'Chiếu cố' Lôi Lôi.
Lôi Lôi bây giờ ngủ mê man trên giường bệnh, mặt tại nhợt so với Diêu Bối Địch không hề tốt hơn chút nào.
Anh ta xoay người dặn dò hai tiểu đệ, sau đó tới phòng bac sĩ kiếm một bác sĩ đi khám cho Diêu Bối Địch, mang bác sĩ tới khu nhà của Diêu Bối Địch.
Ở cửa một người đàn ông có chút quen mắt đứng ở nơi đó.
Diêu Bối Khôn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, mang bác sĩ đi thẳng vào trong tiểu khu.
Người kia đột nhiên đuổi theo, nhìn Diêu Bối Khôn nói :"Cậu là em trai Diêu Bối Địch sao?"
"Là tôi, anh là?" Diêu Bối Khôn không hiểu nói.
Nhìn qua có vẻ rất lịch sự, dáng vẻ đường hoàng, nhưng không nhớ đã nhìn thấy ở đâu.
"Tôi là đồng nghiệp của Diêu Bối Địch tên Ân Bân, chúng ta gặp qua một lần, ở Hạo Hãn. Tôi nghe nói Diêu Bối Địch xảy ra chút chuyện, muốn đến thăm cô ấy một chút, nhưng tôi chỉ tìm được khu nhà cô ấy chỉ là không tìm được địa chỉ cụ thể, đứng ở đây một lúc lâu gọi cho Diêu Bối Địch thì điện thoại tắt máy, cậu đi thăm Diêu Bối Địch sao? Thật tốt cho tôi đi cùng tới thăm cô ấy được chứ?" Ân Bân nói có chút vội, nhưng biểu đạt vô cùng rõ ràng.
Diêu Bối Địch đánh giá Ân Bân khá tốt, đột nhiên mở miệng :"Anh thích chị tôi."
Ân Bân ngẩn ra, sau đó cười một tiếng :"Rõ ràng như vậy."
"Là ông đây hỏa nhãn kim tinh." Diêu Bối Khôn lại mang dáng vẻ cà nhỗng, nói tiếp :"Chỉ là chị tôi là phụ nữ có chồng, anh thích chị ấy cũng vô ích."
"Tôi biết." Ân Bân bất đắc dĩ cười :"Nhưng coi như là đồng nghiệp quan tâm nhau một chút cũng tốt."
"Đi thôi." Diêu Bối Khôn hào sảng nói.
Thật ra trong lòng thì nghĩ, kích thích Tiêu Dạ một chút cũng tốt.
Nói không chừng còn đâm một cái khiến Tiêu Dạ đột nhiên thông suốt.
Diêu Bối Khôn mang Ân Bân cùng bác sĩ xuất hiện ở phòng khách nhà Diêu Bối Địch.
Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Khôn, bên cạnh là một bác sĩ cùng Ân Bân.
Anh biết người đàn ông này.
Nhưng.
Anh vẫn bình tĩnh nhìn bác sĩ nói vài ba câu tình trạng hiện tại của Diêu Bối Địch.
Bác sĩ gật đầu một cái cùng Diêu Bối Khôn đi lên lầu 2.
Ân Bân do dự một giây vẫn là theo chân Diêu Bối Khôn lên lầu.
Tiêu Dạ ngồi ở phòng khách nhìn mấy người, người trước người sau.
Không biết qua bao lâu.
Anh bây giờ còn không có khái niệm thời gian.
Diêu Bối Khôn cùng bác sĩ đi từ trên lầu xuống, Tiêu Dạ còn nhìn thêm mấy lần.
Diêu Bối Khôn nói luôn :"Đừng nhìn, Ân Bân ở trên đó bồi chị tôi."
Tiêu Dạ trầm mặc quay đầu nhìn bác sĩ :"Cô ấy thế nào?"
"Cơ thể vẫn rất kém, tôi cho cô ấy truyền dinh dưỡng rồi nhưng anh biết đấy truyền dinh dưỡng cũng không tốt bằng người ăn cơm. Tiếp tục như vậy nhất định không phải là cách tốt. Anh mới nói vợ anh bài xích việc ăn cơm, ăn một lần ói một lần. Tôi mới cho cô ấy làm một bài kiểm tra đơn giản, bởi vì không có dụng cụ gì, cũng chỉ là do kinh nghiệm nhiều năm tổng kết lại được, vợ anh đang trong tình trạng chứng biếng ăn. Là do cô ấy trong lòng chán ghét nên mọi thứ đều chán ghét theo, mà gặp tình huống như vậy nên chữa trị tâm bênh trước là điều cần thiết, nhưng đây không phải việc nói một hai liền có thể làm xong cho nên vẫn phải cố gắng khiến cô ấy ăn cơm, thích ứng được việc ăn cơm cũng là bản năng sinh tồn vốn có. Cô ấy có thể ói nhưng nhất định phải ăn, uống chút sữa bò, ăn chút trái cây, chịu chút cháo cũng được. Ngàn vạn lần không nên để cô ấy vừa ói ra liền không ăn nữa."
"Được." Tiêu Dạ gật đầu.
"Tôi bây giờ truyền dịch cho cô ấy, duy trì cho ngày hôm nay là không có vấn đề, có điều con người đều có tính lệ thuộc, khi đã ỷ lại cách thức nào đó thì rất khó có thể bỏ đi. Cho nên tôi đề nghị bắt đầu từ hôm nay kêu cô ấy cố gắng ăn cái gì đó vào, không có nhất định không được cho cô ấy truyền nước biển. Ngoài ra, vợ anh bây giờ tâm trạng vô cùng xấu, nếu như có thể tôi đề nghị anh dẫn cô ấy đi xung quanh một chút, nhìn thế giới bên ngoài một chút, buông lỏng tâm tình một chút, nếu cứ ở trong phòng chờ đợi như vậy, khó tránh khỏi việc càng suy nghĩ càng thêm khó chịu."
"Được." Tiêu Dạ gật đầu ghi nhớ từng điều một.
Bác sĩ dặn dò xong liền đi trước.
Diêu Bối Khôn không có đi, anh ta vẫn là có chút không yên lòng với tình trạng hiện giờ của Diêu Bối Địch.
Hai người đàn ông ngồi ở phòng khách.
Diêu Bối Khôn đột nhiên nói :"Anh không lên xem chị tôi một chút à?"
Tiêu Dạ ngẩn ra.
Hoảng hốt do dự một hồi, mới đứng dậy, từng bước đi về phía lầu hai.
Chân anh ngừng lại trước cửa phòng Diêu Bối Địch.
Cửa mở hé, cho nên anh có thể nhìn thấy Diêu Bối Địch đã đổi lại một bộ quần áo ngủ bảo thủ ngồi chồm hỗm ở đầu giường, bên cạnh là người đàn ông vui vẻ nói cười với cô, mặc dù Diêu Bối Địch không có cười vẫn thờ ơ, nhưng cũng không như đối với anh ghét bỏ tới vậy.
Anh đứng ở cửa rất là lâu.
Ân Bân giống như phát hiện Tiêu Dạ tồn tại, suy nghĩ một chts chuẩn bị ra cửa, Diêu Bối Địch kéo Ân Bân lại :"Anh đừng đi."
Ân Bân ngẩn cả người.
Anh ta có chút ngạc nhiên nhìn Diêu Bối Địch.
Diêu Bối Địch rất ghét tiếp xúc với người ngoài, chủ động kéo anh ta phảng phất là lần đầu tiên.
Lòng anh ta có chút nhột nhột.
Anh ta quay đầu nhìn Tiêu Dạ đứng ngoài cửa, một giây kia đột nhiên không biết nên làm thế nào mới tốt? Đang lúc lúng túng vô cùng Tiêu Dạ đột nhiên xoay người rời đi.
Diêu Bối Địch giống như kéo miệng cười châm chọc, cứ giống như vừa rồi là ảo giác vậy, cô buông tay ra, lặng lẽ nói :"Ân Bân, sau này tới thăm tôi nhiều một chút."
". . ." Ân Bân nhìn Diêu Bối Địch, hồi lâu không nói ra được một câu nào.
"Sau này tới thăm tôi nhiều một chút." Diêu Bối Địch lặp lại.
"Được." Ân Bân đáp ứng.
Tim đập có chút không khống chế nổi.
"Tôi bây giờ có chút đói, anh có thể giúp tôi đi nấu chút đồ ăn không? Bác sĩ nói coi như là muốn ói thì cũng phải nghĩ tới ăn, tôi còn chưa muốn chết." Diêu Bối Địch nhìn Ân Bân nói.
Ít nhất bây giờ còn chưa muốn chết.
Ân Bân liền vội gật đầu :"Diêu Bối Địch cô đói tìm tôi là đúng rồi. Tôi ở trong phòng bếp thực sự có năng khiếu đó. Cô muốn ăn cái gì nào?! Cháo nhé? Cháo cho dễ tiêu hóa, tôi làm chút cháo rau cải cho cô bồi bổ cô thấy sao?"
"Ừ."
"Vậy cô nghỉ ngơi một chút, tôi nấu xong sẽ gọi cô."
"Ừ."
Ân Bân rời khỏi phòng Diêu Bối Địch, một giây kia tâm tình có chút tốt, cho dù không có cố ý biểu hiện ra cũng không rõ vẫn có thể khiến người khác cảm giác được.
Anh ta xuống lầu, nhìn Diêu Bối Khôn cùng Tiêu Dạ ngồi ở ghế sofa.
Diêu Bối Khôn nhìn Ân Bân đi tới, nhớ vừa rồi biểu cảm của Tiêu Dạ từ trên lầu đi xuống.
Có thể nói.
Diêu Bối Khôn rốt cuộc cũng học được thành ngữ 'Khác biệt trời vực' rồi sao ?!
"Anh phải đi sao?" Diêu Bối Khôn hỏi.
"Không phải." Ân Ban nói, là nói với Tiêu Dạ :"Diêu Bối Địch nói muốn ăn chút gì đó, tôi xuống nấu cho cô ấy cháo rau cải, có thể hay không mượn nhà bếp dùng."
Tiêu Dạ nhìn Ân Bân.
Diêu Bối Khôn nhìn anh ta, mặt không tin :"Anh nói chị tôi nói bản thân đói, muốn ăn gì sao?"
"Ừ." Ân Bân gật đầu.
Diêu Bối Khôn quay đầu nhìn Tiêu Dạ một chút.
Đây chính là đối xử khác biệt đi.
Anh ta đánh chết cũng không nói thêm một câu nữa.
"Anh dùng đi." Tiêu Dạ nói.
Ân Bân thân thiện cười một tiếng :"Yên tâm đi, tôi sẽ không đem phòng bếp làm loạn lên đâu."
Đã rất loạn.
Quả thật quá loạn.
Ân Bân nhìn sàn phòng bếp bừa bãi, suy nghĩ một chút tự mình ra tay dọn dẹp, sau đó lại tìm trong tủ lại một vài cây rau cải để nấu cháo, thời điểm cháo sôi có thả chút ít muối, Diêu Bối Địch bây giờ cần bổ sung thêm chút muối, có điều anh ta thả rất ít, nghe nói Diêu Bối Địch bây giờ khá là bài xích với đồ ăn.
Đợi đại khái thêm nhiều hơn nửa giờ.
Ân Bân đem cháo rau cải múc ra, sau đó cầm bát cháo đi về phía lầu 2.
Qua thêm nửa giờ nữa.
Ân Bân cầm chén rỗng xuống.
Diêu Bối Khôn có chút không tin nhìn Ân Bân nói :"Là ăn tự mình ăn sao?"
"Là Diêu Bối Địch ăn, mặc dù có chút ói ra, có điều vẫn là ăn được khá nhiều vào bụng rồi." Vừa nói, mặt tràn đầy nụ cười.
Diêu Bối Khôn quay đầu nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh bình tĩnh, luôn cảm thấy một giây kia nhìn y như tro tàn vậy.
Diêu Bối Khôn cảm thấy bầu không khí trong nhà thực sự có chút kỳ quái.
Diêu Bối Khôn do dự hồi lâu, đột nhiên đứng dậy :"Cái đó, Ân Bân đúng không. Cũng không còn sớm, chúng ta về thôi, tránh cho việc quấy rầy chị tôi cùng anh rể tôi nghỉ ngơi."
Diêu Bối Khôn cố ý nhấn mạnh chị tôi cùng anh rể tôi.
Diêu Bối Khôn có lúc cảm thấy bản thân mình quá mức không có nguyên tắc, rõ ràng lúc ấy căm ghét Tiêu Dạ đối với Diêu Bối Địch không có khí phách gì, nhưng đột nhiên Tiêu Dạ như lãng tử quay đầu lại cảm thấy anh sẽ bỏ ra so với bất kỳ ai đều không phải là ít, vô hình có cảm giác phản bội Tiêu Dạ,
Anh ta bây giờ thật sự Tiêu Dạ bị đả kích quá độ.
"Thời gian quả thật không còn sớm." Ân Bân nhìn đồng hồ trên tay :"Diêu Bối Địch cũng vừa mới ngủ, tôi đi đây. Có điều Diêu Bối Địch nói kêu tôi tới thăm cô ấy nhiều một chút, chúng tôi chẳng qua chỉ là quan hệ đồng nghiệp, xin anh đừng quá bận lòng, mấy ngày nay tôi có thể sẽ tới thường xuyên."
Như vậy còn kêu Tiêu Dạ không cần bận lòng ?!
Đây là khảo nghiệm chỉ số thông minh của Tiêu Dạ hay là khảo nghiệm năng lực chịu đựng của Tiêu Dạ đây?!
Diêu Bối Khôn nhìn chằm chằm Tiêu Dạ, không nói ra một chữ.
Tiêu Dạ khữ gật đầu một cái, không lên tiếng.
Ân Bân cảm kích cười một tiếng :"Đi thôi, Bối Khôn, chúng ta cùng đi."
Chúng ta, quan hệ không tốt như vậy, có cần kêu thân thiết thế sao ?!
Diêu Bối Khôn nhìn Tiêu Dạ một cái, cùng Ân Bân rời khỏi nhà.
Sau khi rời đi.
Căn nhà phảng phất đột nhiên lại an tĩnh.
Vô cùng an tĩnh.
Tiêu Dạ cứ vậy ngồi trên ghế sofa rất lâu, rất lâu, anh đột nhiên đi về phía phòng bếp, nhìn bên kia còn dư một tô cháo rau cải, nhìn qua mùi vị thơm ngon.
Anh yên lặng đem chút cháo kia dùng bọc thực phẩm bao lại, bỏ vào tủ lạnh.
Anh nghĩ, có lẽ sau khi Diêu Bối Địch tỉnh sẽ còn ăn.
Sẽ còn ăn thức ăn người khác làm.
Anh trong tủ lạnh lấy chút bánh mì ra, anh không phải đói nhưng không thể không ăn cái gì.
Trước khi Diêu Bối Địch xuất viện, anh đã mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đầy cả tủ, có lương khô, có chút rau cải, có chút thịt, rất nhiều, anh nghĩ có thể ăn đủ một thời gian.
Nhìn thế này, chắc đủ ăn một thời gian.
Anh nuốt được ba miếng bánh mì, uống một ly sữa bò.
Trong dạ dày có chút lăn lộn khó chịu, anh bị đè nén rất lâu, mới để cho dạ dạy dày mình thoải mái chút.
Anh thu dọn lại phòng bếp xong, đi về phía lầu 2.
Chân anh ngừng lại ở cửa phòng Diêu Bối Địch, nhìn Diêu Bối Địch vô cùng yên tĩnh ngủ ở trên giường, giống như đã rất quen thuộc, khuôn mặt bé nhỏ gầy chỉ lớn bằng một bàn tay, truyền đến tiếng hô hấp đều đều.
Anh đẩy cửa phòng đi vào, đưa tay hướng về phía gò má của cô, lại yên lặng rụt trở về.
Anh giúp cô nhẹ nhàng đắp lại chăn, xoay người chuẩn bị rời đi lại thấy bàn đầu giường có một quyển hội họa.
Quyển hội họa kia là giấy A4 lớn như vậy, một phần là bức vẽ, hẳn là Tiêu Tiếu tự mình vẽ màu, một phần là chữ viết, chữ viết nội dung không nhiều, hơn nữa là kiểu chữ ngăn ngắn như vậy, hẳn không phải Tiêu Tiếu tự viết, hoặc do Tiêu Tiêu nhờ ai đó giúp bé viết chữ.
Tiêu Dạ ngồi ở mép giường, từng tờ từng tờ lật xem.
"xx năm xx tháng xx ngày. Đây là do mẹ mua cho mình sách vẽ, mình rất thích. Phía sau kèm thêm một ký tự cười đáng yêu."
"xx năm xx tháng xx ngày. Hôm nay mình ở nhà trẻ trình diên dương câm, ông ngoại bà ngoại mẹ cậu cũng đến xem mình biểu diễn, bọn họ nói mình rất giỏi."
"xx năm xx tháng xx ngày. Thật lâu không có ăn thịt bò beafsteak, thật là nhớ mẹ khi mẹ mang mình đi ăn thịt bò beafsteak. Phía sau là một ký hiệu khóc thầm.
"xx năm xx tháng xx ngày. Hôm nay cùng mẹ còn có bà ngoại đi chơi công viên, mình thực thích ngồi ngữa gỗ xoay tròn. Mẹ đồng ý lần sau sẽ còn mang mình đi nữa."
. . . .
Tiêu Tiếu viết nhiều như vậy trong nhật ký, nhưng không có nói tới ba.
Tiêu Dạ vểnh môi, lật thêm một trang.
"xx năm xx tháng xx ngày. Hôm nay mẹ mang mình tới nhà mẹ ở, mình thấy ba, còn cùng ba ăn chung điểm tâm."
Lòng Tiêu Dạ chợt nhảy lên.
Sau đó chậm rĩa, như bị kim đâm vậy thật khó chịu.
"xx năm xx tháng xx ngày. Ba bị thương, ở bệnh viện, mẹ nhìn qua rất lo lắng. Cậu cũng bị thương, làm sao đàn ông ai cũng yếu ớt như vậy?"
"xx năm xx tháng xx ngày. Có lúc mình cảm thấy ba cũng không phải quá khó để sống chung nhưng tại sao ba và má tình cảm vẫn cứ không tốt như vậy?"
. . .
"xx năm xx tháng xx ngày. Cau hôm nay hỏi mình, nói ba mẹ ly dị thì làm sao? Mình không biết làm sao, nhưng luôn cảm thấy cũng không phải quá khó mà tiếp nhận. Mẹ thật giống như cùng ba sống chung một chỗ không vui vẻ."
"xx năm xx tháng xx ngày. Hôm nay trường học tổ chức hoạt động cha con, mình nghe được ba Điềm Điềm nói, nói với Điềm Điềm là tình nhân nhỏ đời trước của chú ấy. Mình có phải hay không cũng là tình nhân nhỏ đời trước của ba?"
"xx năm xx tháng xx ngày. Hôm nay mẹ nói muốn cùng ba ly dị, ba không thích mẹ. Ba tại sao không thích mẹ?"
"xx năm xx tháng xx ngày. Thật ra thì, mình thực sự hâm mộ bạn nhỏ có ba, mình thực sự muốn ngồi trên bả vai bam như vậy phải rất là cáo rất tuấn tú đi."
"xx năm xx tháng xx ngày. Mình hôm nay. . ."
. . .
"Anh làm gì ?!"
Đột nhiên một tiếng vang bên tai.
Tiêu Dạ ngẩng đàu, còn chưa phản ứng gì, cảm giác sách vẽ trên tay bị một lực mạnh nắm lấy, hung hăng ôm vào trong ngực, mặt đầy tức giận phát điên nói :"Anh dựa vào cái gì mình xem nhật ký của Tiêu Tiếu."
Tiêu Dạ trầm mặc nhìn Diêu Bối Địch vừa rồi mới yên lặng như vậy, vậy mà giờ khắc này đột nhiên giống như điên.
Anh đứng lên :"Em nghỉ ngơi cho khỏe."
"Tiêu Dạ, anh đời này thiếu Tiêu Tiếu, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu."
Ừ.
Anh biết.
Vĩnh viễn sẽ không hiểu.
Anh trở về phòng của mình, nặng nề trở lại giường mình, nằm xuống.
Nhìn trần nhà ngẩn người.
Trong đầu giống như tái diễn lại "Thật ra thì, mình rất hâm mộ các bạn nhỏ có ba. . ."
Anh khẽ nhắm mắt lại.
Hốc mắt đỏ thẫm cuối cùng cũng chảy nước mắt.
Thật xin lỗi, Tiêu Tiếu.
Thật, thật xin lỗi.
. . .
Một tuần trước.
Á Lạp Tư Duy.
Một thành phố độc lập ở bờ biển Á Châu.
Kiều Tịch Hoàn nhìn một địa phương xa lại như vậy, nhìn căn phòng nguy nga lộng lẩy, cảm thấy chiếc giường lớn dưới thân quá mềm mại.
Cả người cô quả thật có chút kinh ngạc.
Cô chuyển kiếp tiếp sao.
Trong đầu không ngừng hồi tưởng.
Hồi tưởng.
Cô bị Tề Lăng Phong uy hiếp, sau đó dồn đến vách đá bên đường quốc lộ. Tề Lăng Phong đột nhiên buông cô ra, rồi đột ngột từ vách đá nhảy xuống bên dưới. . . Bên người đột nhiên lại vang lên tiếng nổ, khắp nơi đều là lửa đỏ, sau đó cô liền hôn mệ, lúc hôn mê tựa hồ nằm ở một lồng ngực cứng nhưng rộng lớn, bây giờ tỉnh lại tại sao lại biến thành có một người.
Cô ngồi dậy.
"Ưm." Cô kêu lên một tiếng, cảm thấy sau lưng có chút đau.
Đang nhe răng vì đau, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra.
Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc mắt.
Người đàn ông đó giống như biết cô sẽ tỉnh lại giờ này vậy, vô cùng lãnh đạm như thường đi tới, ngồi bên cạnh cô, không nói hai lời bắt đầu cởi quần áo của cô.
"Cố Tử Thần anh định làm gì?!" Kiều Tịch Hoàn dãy dụa.
Động một chút đã đau đớn kịch liệt, cô kêu to.
"Em đừng động, anh nhìn vết thương trên lưng em một chút." Cố Tử Thần có chút buồn cười nói.
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên yên lặng, sau đó tức giận nhìn Cố Tử Thần, oán trách nói :"Anh nói sớm đi, em còn tưởng anh định nhanh tay muốn làm gì đó chứ!"
Cố Tử Thần cười một chút, tháo áo cô xuống, bên trong cái gì cũng không mặc, Cố Tử Thần ngồi sau lưng Kiều Tịch Hoàn, nhìn lưng trần của cô bị phỏng vết thương còn chưa khép lại kịp, tròng mắt xiết chặt nói :"Có chút đau, anh giúp em bôi thuốc."
"Ừ. .. A. . . Cố Tử Thần, anh muốn giết em sao?" Kiều Tịch Hoàn một giây trước gật đầu đồng ý, giây sau liền đại náo.
Cố Tử Thần tay bôi thuốc khẽ dừng lại, thật là nghi ngờ Kiều Tịch Hoàn trong thời gian hôn mê kia, mặc kệ anh làm gì, nhiều nhất chỉ là cau mày một cái, không thoải mái lẩm bẩm hai tiếng.
"Anh nhẹ một chút. Anh nhẹ một chút. Kêu anh nhẹ một chút, anh tại sao không hề thương hương tiếc ngọc. . . " Kiều Tịch Hoàn tinh thần thật tốt, ầm ĩ.
Cố Tử Thần xiết chặt ngón tay, cắn răng nghiến lợi nói :"Kiều Tịch Hoàn, anh căn bản còn chưa kịp bôi thuốc!"
"A, vậy sao?" Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, quay đầu nhìn Cố Tử Thần :"Nhưng tại sao em lại cảm thấy đau."
"Em là do tác dụng của tâm lý."
Kiều Tịch Hoàn xấu hổ.
Cố Tử Thần cầm thuốc mỡ, bôi thuốc.
Mới vửa đụng phải vết thương Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn liền không nhịn được hít một hơn.
Cố Tử Thần tay hơi rn, tựa hồ cắn răng, không kiêng nể bôi thuốc.
Kiều Tịch Hoàn đau đến muốn giết người.
Lần này tuyệt đối sẽ không có tác dụng tâm lý.
Kiều Tịch Hoàn thét chói tai, âm thanh điếc tai nhức óc.
Ngoài cửa phòng dưới phòng khách, Võ Đại móc móc lỗ tai :"Tôi không phải xuất hiện ảo giác chứ."
"Hẳn là không phải." Doãn Tường nói.
"Bọn họ hào hứng thế sao?" Võ Đại hỏi.
"Ai biết."
"Năng lực lão đại quả nhiên năng lực phi phàm." Võ Đại từ trong tâm bội phục.
"Quả thật làm cho người, thán phục." Doãn Tường gật đầu.
Sau đó bên trong đại sảnh mọi người tương tự cười một tiếng, ngầm hiểu liền đem âm thanh ti vi mở lớn hơn.
Bên trong phòng.
Cố Tử Thật thật vất vả bôi thuốc, thanh băng mới, băng vải vòng qua ngực cô, Kiều Tịch Hoàn lớn tiếng quát :"Cố Tử Thần, anh đừng có quấn chặt như vậy, ngực bị anh làm nhỏ thì thế nào?!"
Cố Tử Thần mặt đen ngòm :"Ngực em là bong bóng sao?"
"Cố Tử Thần!"
"Huống chi, anh cũng không ngại." Cố Tử Thần thản nhiên nói.
". . ." Kiều Tịch Hoàn một giây kia không còn lời gì để nói.
Làm xong mọi thứ Kiều Tịch Hoàn mặc quần áo vào.
Cố Tử Thần hỏi :"Muốn ăn cái gì không?"
"Em hôn mê bao lâu?"
"Đại khái 2 ngày."
"Em lại không có chết." Kiều Tịch Hoàn thán phục.
Cố Tử Thần gương mặt co quắp.
"Chúng ta bây giờ ở đâu." Kiều Tịch Hoàn hỏi thêm.
Luôn cảm thấy nơi này quá xa lạ, hẳn là cách Thượng Hải tám ngàn dặm có lẻ.
"A Lạp Tư Duy, một thành phố trên đảo."
"Tại sao lại đến nơi này?"
"Anh mang em tới."
"Anh biết cái gì ở chỗ này?" Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc vô cùng.
"Anh một mực chủ ở nơi này."
"Từ khi rời Thượng Hải vẫn ở chỗ này?"
"Ừ." Cố Tử Thần gật đầu.
"Anh đến chỗ này làm gì?"
"Đánh lén căn cứ." Cố Tử Thần không giấu giếm.
"Thành công không?"
"Thất bại trong gang tấc." Cố Tử Thần nghiêm túc :"Nhận được tin tức em mất tích, anh liền trở về Thượng Hải."
"Cho nên vốn dĩ anh có thể đạt được mục tiêu, nhưng bởi vì em nên anh buông tay?"
"Cũng không hẳn vậy. Căn cứ bây giờ phòng bị rất nghiêm, không nhất định có thể cứ thế mà thực hiện được."
"Cho nên em không cầm cảm giác tội lỗi phải không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
"Không cần."
"Tại sao là một mình anh tới nơi này?"
"Không phải mình anh, anh tìm người giúp, có điều đoạn thời gian trước không có tiện mang theo Võ Đại, sẽ khiến cho người khác nghi ngờ."
"Vậy bây giờ dẫn theo sao?"
"Dẫn theo, bởi vì bây giờ, đã để người khác hoài nghi." Cố Tử Thần giải thích.
"A." Kiều Tịch Hoàn hỏi :"Vậy em lúc nào có thể trở về Thượng Hải?"
"Em muốn trở về sao?" Cố Tử Thần nhướng mày hỏi cô.
"Chờ vết thương em lành anh đưa em trở về." Cố Tử Thầ.
"Vậy em bây giờ có nguy hiểm không?" Kiều Tịch Hoàn nhìn bốn phía.
"Tạm thời gian toàn."
"Tạm thời?" Kiều Tịch Hoàn hỏi, chân mày kéo lên.
"Anh sẽ đảm bảo an toàn của em." Cố Tử Thần cam kết.
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cười phá lên, giống như đã hỏi rõ mọi ngọn nguồn, sờ bụng một cái nói :"Em đói, chúng ta đi ra ăn cơm đi."
Cố Tử Thần gật đầu, mang theo Kiều Tịch Hoàn xuống lầu.
Dưới làu.
Mạc Sơ, Doãn Tường, Võ Đai, còn có một người đàn ông ngoại quốc da trắng mắt lam là không quen, nhìn qua đại khái chừng 30 tuổi.
Mấy người ngồi chung một chỗ xem ti vi, nhìn quá rất nhàn nhã.
Sau đó thấy bọn họ xuống lầu, tất cả mọi người dừng mắt một chút, sau đó ý vị sâu xa cười một tiếng.
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bọn như vậy cả người liền không được tự nhiên, khó chịu cau mày :"Mấy người nhìn tôi như vậy làm gì?"
"Không có gì." Tất cả dời đi tầm mắt.
"Giới thiệu một chút, Mạc Sơ, Doãn Tường, Võ Đại em đều biết, đây là Ôn Đặc Sâm." Cố Tử Thần giới thiệu đơn giản.
"Cũng coi như là lần nữa quen biết mọi người, tôi là Kiều Tịch Hoàn." Kiều Tịch Hoàn tự mình giới thiệu.
Tất cả đều thân thiện cười một tiếng.
"Tôi có chút đói, muốn ăn một chút gì đó." Kiều Tịch Hoàn nói.
Cố Tử thần mang theo Kiều Tịch Hoàn đi về phía phòng ăn, từ trong tủ lạnh lấy một chút thức ăn, rất nhiều đồ ăn sẵn, ví như xà lách, bánh mì hun khói, không có cơm thịt Trung Quốc.
"Trước như vậy đã, trễ một chút Ôn Đặc Sâm sẽ ra ngoài mua thức ăn nấu.
"À." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, ở chỗ này còn không đến nỗi tự do phóng khoáng như vậy.
Cố Tử Thần vẫn bồi Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn ăn có chút căng cứng, cùng Cố Tử Thần ngồi chung ở giữa Võ Đại bọn họ.
Cố nhìn tiết mục trên tivi, bày tỏ không có hứng thú gì, như vậy liền ngủ một ngày, có chút lười biến, sau lưng lại không dám cựa quậy quá mạnh, ngồi ở chỗ đó cả người không mấy tự nhiên.
"Không thoải mái thì trở về phòng đi." Cố Tử Thần nhìn cô, nhẹ giọng nói.
"A." Kiều Tịch Hoàn cũng không từ chối, đi lên lầu 2.
Chẳng qua là.
Cô làm sao cũng không nhìn ra được, mấy người dưới lầu này đã trải qua cái gì mà đại nạn sinh tử.
Nhàn nhã tự tại như vậy.
Trở về phòng, Kiều Tịch Hoàn đứng ngoài ban công.
Lần đầu tiên thấy bầu trời A Tư Lạp Duy.
Rất xanh, rất rộng, rất đẹp.
Cô cứ như vậy lẳng lặng cảm nhận khong khí ấm áp, nhìn về phía trước. . .
Phía trước.
Cũng không biết có phải là hướng Thượng Hải hay không.
Tề Lăng Phong từ trên vách đá cao như vậy té xuống. . .
Cô mím môi.
Trong đầu chỉ toàn là một màn này.
Tề Lăng Phong chết một giây kia, cũng sẽ không làm một người tốt.
Sau lưng đột nhiên có người đi tới, đứng bên cạnh cô.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu, nhìn Cố Tử Thần xuất hiện, mặc áo sơ mi trắng, gió nhẹ thổi qua khiến vạt áo anh cứ như vậy nhẹ bay, nhìn qua có chút xa cách nhưng lại cảm thấy cảm động.
Cố Tử Thần luôn để người khác cảm thấy như vậy, rõ ràng không có đặc biệt gì nhưng làm sao cũng không coi thường được.
"Anh làm sao lại lên đây?"
"Tới giúp em." Cố Tử Thần nói.
"Ah." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, nhìn theo hướng của anh.
Hai người trầm mặc, gió nhẹ nhào lên người bọn họ.
Thật giống như rất lâu chưa thấy qua Cố Tử Thần, thật giống như rất lâu không có cùng Cố Tử Thần đơn độc ở cùng một chỗ.
Trong lòng là cảm giác gì.
Cô thực sự không biết.
Nhưng từ khi Cố Tử Thần rời đi, xung quanh đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Cô đột nhiên mở miệng nói :"Cố Tử Thần, em gái anh sanh non, mẹ anh trúng gió, Diệp Mị tự sát."
Cố Tử Thần giật giật chân mày :"Ừ, anh biết."
"Ba anh muốn anh sau khi trở về cùng em ly dị." Kiều Tịch Hoàn nói.
Cố Tử Thần quay đầu nhìn cô :"Em muốn ly hôn sao?"
"Em tùy ý anh." Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh.
Thật ra ở trước kia đã muốn biết rõ ràng, chỉ cần Cố Tử Thần nói over, cô thật có thể over.
Cô hiện tại có được mọi thứ của chính mình, cô có thể yên tâm vô cùg thoải mái mà rời đi.
"Vậy thì không ly hôn." Cố Tử Thần đột nhiên nói.
Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra có chút ngạc nhiên.
"Kết hôn rồi, cũng chưa từng nghĩ tới ly hôn." Cố Tử Thần nói.
"Anh yêu em sao?" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi anh,
Cố Tử Thần không trả lời.
"Thời điểm Tề Lăng Phong đem em uy hiếp ở sát vách đá, anh sợ em sẽ chết sao?"
"Ừ." Cố Tử Thần gật đầu nhàn nhạt.
"Thật ra thì Tề Lăng Phong có đôi lời khiến cho em cảm động rất sâu."
Cố Tử Thần nhìn cô.
"Anh ta nói, anh ta muốn nghe được không phải từ sinh tử có số mà là sinh tử cùng nhau." Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần :"Một giây kia em cảm thấy em có chút khó chịu."
"Anh cũng vậy." Cố Tử Thần nói.
Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn anh.
"Khi em nói, Tề Lăng Phong em yêu anh, anh cũng có chút khó chịu." Cố Tử Thần gằn lên.
Kiều Tịch Hoàn cắn môi.
"Tề Lăng Phong chết." Cố Tử Thần nhắc nhở.
"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
"Nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, qua mấy ngày nữa anh đưa em về Thượng Hải." Nói xong Cố Tử Thần chuẩn bị xoay người rời đi.
"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kêu anh lại :"Vốn là muốn trả thù anh một cái, vốn là muốn đối với anh phớt lờ không để ý tới, vốn là cảm thấy em cùng với anh cũng có thể chính là bèo nước gặp nhau lại đột nhiên không giải thích được lăn trên giường cũng có thể phủi mông rời đi, nhưng đến giờ phút này, em không thể không thừa nhận, em vốn dĩ là yêu anh. Cho nên em sẽ nói rõ ràng cho anh, Cố Tử Thần, em yêu anh em không hề yêu Tề Lăng Phong. Anh nói anh không phải là một người si tình, em bây giờ mới phát hiện em vốn dĩ cũng giống anh vậy, có lẽ loài người đều là như vậy."
Cố Tử Thần cao lớn xoay người nhìn cô.
Nhìn cô.
Bỗng nhiên, sải bước về phía cô, nâng cằm cô lên.
Một cái hôn nặng nề in lên môi của cô.
Lòng một giây kia có chút nhúc nhích.
Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn biết, tình yêu ai mà yêu trước liền dễ dàng bị thương hơn.
Rất hiển nhiên.
Cô đã yêu. . .
- - - - - nói với người xa lạ - - - - - - -
Xin chào các nàng, cảm ơn các nàng đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Trong thời gian này mình không có thể post chương thường xuyên được bởi vì mình đang bị ốm nặng, dĩ nhiên mình sẽ không bỏ bộ này ạ nhưng mà thời gian post chương mới sẽ có chút lâu hơn bình thường. Mong các nàng thông cảm và hiểu cho mình. Cảm ơn các nàng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com